Cùng Đức Maria minh chứng niềm Hy vọng
Sr.Antonia Colombo
Bề Trên Tổng Quyền FMA
Đã nói rằng, thế giới ngày mai sẽ thuộc về người có thể sẽ cống hiến một niềm hy vọng vĩ đại hơn cả. Khi niềm hy vọng là Chúa Giêsu và người dẫn chúng ta tới Ngài là Đức Maria, thì ta có thể chắc chắn là tương lai nằm trong tay chúng ta và văn minh tình yêu đã được khởi sự.
Khổ nỗi, dường như vô số những biểu hiện trong thực tại bao quanh, đều chứng thực ngược lại. Chứng kiến những tình trạng ích kỷ, thiếu bao dung và bạo hành; kỳ thực, một viễn ảnh làm cho khó thở có thể kết thúc thói thường tình của chính sự sống con người và của các giá trị không tước bỏ được.
Hy vọng có nghĩa lý gì khi những nhân quyền cơ bản bị chà đạp, nền hòa bình bị đe dọa, các lợi nhuận nằm trong tay một ít người với số vốn kếch xù của toàn thể nhân loại? phải chăng hy vọng là một diễn ý ngây ngô và vô vị lợi từ phía những người kitô hữu?
Trái lại, nơi trường của Đức Maria, ta học biết rằng đây là cung cách duy nhất trung thực: đón nhận Chúa Giêsu nơi cung lòng của Mẹ, Mẹ trở thành cung lòng vốn sản sinh sự hiệp thông và nền hòa bình.
Sự sẵn sàng lắng nghe Lời của Mẹ đã khiến Mẹ ưng thuận để cho Lời trở thành xác phàm nơi mình, thực hiện niềm hy vọng cho nhân loại.
Từ nơi Đức Maria, cả chúng ta cũng học biết là những môn đệ của Lời, để cho Mẹ hòa nhập vào trong những thương tích của cuộc sống chúng ta, trở thành nhân chứng và món quà cho nhau. Lời thao luyện chúng ta giải mã được lịch sử, tiếp thâu được những chất men sự sống, cuốn hút ta vào trong những tình huống của thời đại. Nhưng cũng thay đổi cách tư tưởng, tổ chức, nếp sống của ta.
Như đối với Đức Maria, sự biến đổi này không phải là không đau đớn: bởi nó đòi hỏi sự sẵn sàng để đi vào trong viễn ảnh của Chúa Giêsu, để cho Ngài Tin Mừng hóa bằng cách làm cho Vương quốc của Ngài thành chọn lựa của ta. Đức Gioan Phaolô II mời gọi sự sẵn sàng này, khi Ngài khuyên các kitô hữu hãy “khởi đi từ một canh tân lắng nghe Lời Chúa” (NMI 39) ngang qua cuộc gặp gỡ sinh động vốn kiến nghị, định hướng và uốn nắn sự hiện hữu.
Ta muốn đón nhận lời mời gọi này với lòng biết ơn bằng cách để cho ánh sáng Lời Chúa chất vấn lương tâm, giảm bớt đi những bóng tối của thói quen và tính nhẹ dạ, cho chúng ta một tầm nhìn Tin Mừng vốn canh tân con tim và đặt một nhựa sống mới vào đời sống các cộng thể của ta.
Là những môn đệ của Lời đòi ta đảm nhận lăng kính mới của Tin Mừng được Đức Maria ca lên trong Magnificat, nó chất vấn đâu là mức độ sống và làm việc của ta, những chọn lựa hằng ngày, các kế hoạch mà ta vun trồng là âm vang thiết thực của Lời Chúa và tất cả những gì làm cho khả ngộ sự ảo ảnh kitô hữu về một đời sống tròn đầy cho mọi người.
Tầm nhìn Tin Mừng mới thấy được chứng thực của nó trong khả năng làm cho mình trở nên thân cận, trong sự sẵn sàng đối thoại hỗ tương thật phong phú, qua thái độ trân trọng và đồng bạn trong các đối chiếu của từng nhân vị và từng văn hóa. Chuyến đi truyền giáo của Đức Maria xuyên qua đồi núi Giudea để đạt tới người chị họ Elisabet phát khởi từ lắng nghe sâu xa Lời, vốn trở nên thi ca cho đời sống, thông hiệp, phục vụ. Maria và Elisabet đi ra khỏi sự thinh lặng chiêm ngưỡng để cùng thông tri niềm vui, vì sự hiện diện của Đấng Cứu Thế, vốn là Thiên Chúa ở về phía người yếu kém, những người bất lực, phía những ai chỉ đợi chờ nơi Ngài ơn cứu rỗi. Việc ở trong hiệp thông với Thiên Chúa làm cho họ có khả năng đọc ra những dấu chỉ lịch sử - rạng đông cứu độ, thời gian hy vọng - vốn gói trọn trong cung lòng mình.
Giáo hội nhìn lên Đức Maria như Bà giáo của người môn đệ vô điều kiện và của người phục vụ chuyên cần (Đc LG 53). Đức Maria là nữ tỳ của Thiên Chúa (Đc Lc 1,38).
Từ nơi Mẹ ta hiểu được rằng phục vụ là dõi theo những con đường của tình liên đới trên các nẻo đường thế giới. Trình thuật tiệc cưới Cana giới thiệu cho ta như người nữ tiên liệu có khả năng thấy được nhu cầu và đáp ứng được nó, bằng cách thôi thúc Chúa Giêsu thực hiện trước giờ của Ngài và làm thức tỉnh sự hợp tác của một số sức mạnh và thực tại hiện diện.
Dõi theo những con đường của phục vụ đòi ta ý thức những tình huống vốn kiến nghị sự liên đới của ta, nhận ra những nguyên nhân gây ra và sau cùng là hợp tác vào sự tổ chức niềm hy vọng, bằng cách làm cho mọi người được quyền có tiếng nói của mình. Và trong đối thoại với các cơ chế, với những người thiện chí và với những ai tạo nên mạng lưới của tình liên đới luôn nới rộng hơn, điều này có thể góp phần vào việc toàn cầu hóa những quyền lợi chống lại việc toàn cầu hóa các lợi nhuận, vốn được lý giải nhưng tác hại tới những người nghèo khổ hơn.
Như Đức Maria tại Cana, ta muốn làm thức tỉnh một trí tưởng tượng mới của đức ái (NMI 50). Nó lấy nhiệt tình từ kinh nghiệm tình yêu của Thiên Chúa, từ lắng nghe Lời Chúa Giêsu vốn biến đổi đời sống và đưa vào hòa điệu sâu xa với các yêu sách của những người nghèo
Vào một thời điểm trong đó – như Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh trong những cơ hội khác nhau – không chỉ toàn cầu hóa kỹ nghệ và kinh tế, nhưng cả sự bất ổn và sợ hãi, tội phạm và bạo hành, bất công và chiến tranh, khi nhìn lên Đức Maria, ta hãy khẩn cầu Mẹ với tước hiệu Phù Hộ, như Don Bosco đã dạy, Mẹ sẽ giúp ta khám phá ra ý nghĩa đích thực của đời sống và nuôi dưỡng nó bằng niềm say mê truyền giáo. Chúng ta được thôi thúc thực hiện sự hiện hữu của mẹ còn tiềm ẩn, điều về Mẹ còn chưa được viết lên và để đợi chúng ta hoàn tất. Chỉ như thế, chúng ta mới là biểu hiệu rõ hơn, xa hơn nữa trong khi ta nỗ lực sâu xa trong tìm kiếm những con đường của nhân bản hóa và của đồng bạn.