Thi ca biết ơn của những kẻ khiêm hạ
Sr. Antonio Colombo
Bề trên tổng quyền FMA
Mỗi chiều, trong Giờ Kinh Nhật tụng âm vang bản Magnificat, thi ca nói lên lòng biết ơn của Đức Maria đối với Đấng đã thực hiện những kỳ công, vì đã hài lòng về sự khiêm hạ của tớ nữ Ngài.
Trong lời Kinh Ngợi Khen này, Đức Maria đặt mình trước nhan Thiên Chúa với kinh nghiệm bản thân, niềm vui, sự ngỡ ngàng của mình với trọn hữu thể và nhận ra Ngài như vị cứu tinh. Dưới tầm nhìn của Ngài, Mẹ trực cảm được thực tại của mình: nữ tỳ khiêm hạ, không gian nhân loại trong đó Thiên Chúa đã thực hiện những kỳ công.
Khi đi vào trong trái tim của Thiên Chúa, Đức Maria hiểu được thuận lý và lối hành động của Ngài: Ngài yêu thích những người nghèo và những kẻ bé mọn, vì vậy Ngài đoái nhìn nữ tỳ thành Nazaret này với tình yêu đặc biệt, Ngài ưu đãi những kẻ khiêm hạ và những người nghèo của Thiên Chúa, Đấng chỉ mình Ngài thực hiện ơn cứu độ (Đc LG 55).
Nỗi vui mừng của Đức Maria đã được chuẩn bị bằng việc lắng nghe Lời Chúa, bằng sự gắn bó của Mẹ trong niềm tin và bằng sự thinh lặng mà Mẹ lưu giữ mọi sự trong lòng. Mẹ Maria cảm nghiệm lòng trung thành của Thiên Chúa, Mẹ khám phá ra những chân trời bất tận của tình yêu và tâm hồn Mẹ trải rộng trong kinh nguyện. Mẹ đã biến điều này thành lời, thành bản thi ca, thành tường thuật cách thức hành động của Thiên Chúa trong đời sống và trong thế giới. Thiên Chúa yêu thích nghe những người con của mình tường thuật các kỳ công Ngài đã thực hiện cho họ. Vào lúc đó chính Ngài là Đấng ca lên trong đời sống của họ.
Khởi đi từ kinh nghiệm của mình, Đức Maria có thể minh chứng rằng Thiên Chúa là Đấng thành tín, tình yêu của Ngài trải dài từ thế hệ này tới thế hệ kia.
Niềm vui mà Thiên Chúa đã đong đầy làm cho Mẹ trở thành ngôn sứ bằng ánh nhìn thấm thấu, để có thể tiếp thâu được những gì đang nẩy mầm như thành quả nhân từ của Thiên Chúa, thuận lý mới của Tin Mừng, nơi mà những kẻ bé mọn và những người nghèo được ưu đãi- mặc dù giữa ngàn vạn chống đối của lịch sử.
Họ là những người được Thiên Chúa tuyển chọn để minh chứng rằng- dẫu những biểu hiệu của sự chết, những khổ đau và những bất công- thế giới là đối tượng quan tâm của Ngài, nơi mà sự hiện diện của Ngài đã cư ngụ, hướng về một viễn cảnh đầy hứa hẹn.
Bản Magnificat của Đức Maria là đài kỷ niệm của lòng biết ơn đối với Thiên Chúa vì những chọn lựa do Ngài thực hiện, một thi ca chỉ định để âm vang từ thế hệ này tới thế hệ kia.
Đến lượt mình, ngoài đài kỷ niệm bằng đá là Đền thờ, Don Bosco đã muốn một đài kỷ niệm sống động ngõ hầu muôn đời ca lên lời cám ơn Đức Maria vì sự ân cần từ mẫu của mẹ: Tu hội FMA.
Ngày nay, Đài kỷ niệm còn đẹp và đầy đủ hơn nữa, vì mỗi nhóm trong Gia Đình Salediêng và mỗi giáo dân có thể gắn vào đó viên gạch của mình. Ta liên kết với thi ca biết ơn của Đức Maria khi ta hồi tưởng lòng xót thương của Thiên Chúa trong đời sống. Ngài đã nâng ta lên từ phận nhỏ và mời gọi ta hợp tác vào niềm vui của những người khác như các kitô hữu.
Ngày 25 tháng 04 vừa qua, cùng với hai thành viên của Gia Đình Salediêng, Giáo hội đã công bố một FMA, sr. Eusebia Palomino. Đời sống của sơ là một chứng từ ý nghĩa về lòng biết ơn của những kẻ khiêm hạ. Sơ loan báo điều mà sơ sống. Thiên Chúa, Đấng đã làm cho sơ được hạnh phúc trong sự nhỏ bé của mình, ngời lên qua nét mặt luôn hồn nhiên, xuyên suốt nơi những cặp mắt như mỉm cười, từ ánh nhìn như truyền tải sự an bình, lòng nhân ái.
Dẫu rất chú ý tới những người khác và rất hiện diện với những gì sơ làm, thế mà đời sống của sơ được thể hiện như ở trong một chân trời khác. Sự khiêm nhường phi thường của sơ – chẳng phải là thành quả của một bản tính nhượng bộ – nó là diễn tả thuận lý của Magnificat trong đó sơ đã đi vào một cách tự nhiên.
Đức Maria thành Nazaret tường thuật những kỳ công do Thiên Chúa hoàn thành trong hiện hữu thực tế khiêm tốn và nghèo hèn của Mẹ.
Cả sr. Eusebia, khi ở giữa các thiếu nữ, một cách đơn giản, sơ nói gốc gác của mình, sơ kể lại lịch sử đời sống nghèo nàn của mình và vui sướng dưới ánh nhìn của Thiên Chúa.
Sơ truyền đạt niềm vui trong ơn gọi của mình, phát triển qua món quà dấn thân, chứng thực trong đời sống hằng ngày và trong hiến dâng tối cao của đời sống, bằng cách dâng hiến một bằng chứng từ bỏ, niềm vui nội tâm, lòng biết ơn sâu xa. Sơ đã không khao khát gì cho bản thân, sơ đã viết trong cơ bắp của mình một thảo luận về tình yêu Thiên Chúa, đã đóng ấn nó trong sự nhỏ bé của một đời sống mà Thiên Chúa đã làm nên vĩ đại.
Nếu tín thác vào Thiên Chúa và nỗ lực đi vào trong lăng kính Tin Mừng với sự dứt khoát, thì Ngài sẽ nhất trí để cả chúng ta cũng thực hiện được những điều mà ta không bao giờ mơ tưởng. Nó sẽ làm cho ta nên đơn sơ và nhiệt thành, có khả năng tác động trong đời thường bằng cách bỏ lại một phác nét cho các thế hệ mai sau.
Ta sẽ truyền thông niềm hy vọng của những người khiêm tốn trong một thế giới mà dường như bất lực với niềm vui, tính đơn sơ, lòng biết ơn: khả năng mà người kitô hữu kín múc nơi nguồn mạch chiêm niệm, từ đó vọt trào thi ca Magnificat của Đức Maria.