Người Chị và người Mẹ trong đức ái
Silvio Roggia
Hôm nay, Đức Maria dạy chúng ta ĐỨC ÁI là gì. Maria là người thành thạo trong đức ái, mỗi trang Tin Mừng về Mẹ đều nói cho chúng ta về đức ái của Mẹ; nó được giải bày bằng vẻ đẹp huyền nhiệm trong những lời nguyện với hương vị cổ điển, và chính nhờ đó mà đong đầy sự thánh thiện của người đã khẩn cầu cùng Mẹ trong nhiều thế kỷ trước chúng ta: các Kinh cầu. Trong tất cả đều có một phản ánh của đức ái vốn thấy được nơi Đức Maria.
Mater divinae gratiae: Mẹ của tình yêu thiên linh. Mẹ-thiên linh-tình yêu: bác ái đến độ như thế! Mater amabilis! Virgo clemens! Salus infirmorum! Refugium peccatorum! Consolatrix Afflictorum! Aiuto dei cristiani…
Nhưng lời chào nói lên sự xuyên suốt tràn đầy của đức ái nơi Đức Maria hơn cả, cũng là lời mà ta thường lặp lại hơn cả và lời được thôi thúc đầu tiên là: Maria, đầy ân phúc! Tràn đầy đức ái: nó cũng là một và thuật ngữ nguyên thủy của Tin Mừng Luca cho ta cảm thấy rằng, cả trong âm vang của những lời: Caire (hãy vui lên) Checaritomone-caris=đức ái: tràn đầy đức ái.
* chiêm ngưỡng Đức Maria là chiêm ngưỡng đức ái. Nhưng bên trong từ ngữ này gói ghém điều gì? ai như các ngươi, hỡi các tín hữu rất thân mến, giờ đây đã quen tiến bước trong đồng bạn của Thiên Chúa từ ít lâu nay đã đảm bảo rằng những thực tại lớn mà ta tiếp cận trong niềm tin không phải là những ý tưởng để học tập và để hiểu bằng những lý luận, cũng không bằng tình cảm vốn đi vào trong chúng ta do mối thiện cảm và với ngôn ngữ của những cảm xúc. Nó là mầu nhiệm: là thực tại vĩ đại và đích thực hơn cả trong ta, mà ta vừa tiếp thâu được cái gì đó; nếu muốn mỗi ngày ta có thể đi vào trong đó một chút hơn nữa, nhưng nguồn phong phú của nó không bao giờ cạn kiệt; nó luôn hẹn ta xa hơn nữa: chỉ trên trời ta mới có thể thấy được “như Ngài là”. Trên trần gian này Thiên Chúa và tất cả những diễn ý của đối thoại với Ngài chắc chắn đong đầy tầm nhìn và con tim của chúng ta, nhưng ta không thể dung nạp nổi sự hiện diện này bên trong chúng ta. Bằng không, Thiên Chúa sẽ không thể lớn hơn cái đầu của chúng ta được!
* Làm sao ta có thể xích lại gần Ngài, làm sao ta có thể đi vào trong những mầu nhiệm ánh sáng của Ngài, đặc biệt là đi vào trong mầu nhiệm của đức ái được? Ta tìm ra con đường chính xác qua trình thuật nơi các nhân vật của Kinh thánh: một hành trình dài, một đồng bạn liên tục với Thiên Chúa như Mười Hai tông đồ đã thực hiện trong 3 năm rồi cho tới tử đạo.
Nhờ lịch sử, ta hiểu được đức tin của ta
Trước khi chiêm ngưỡng bông hoa đẹp hơn cả của lịch sử này vốn là Đức Maria, Mẹ của chúng ta, nhất thiết ta hãy đưa một tầm nhìn dù là vội vã- để hiểu đức ái là gì đối với dân làng và lịch sử từ đó bông hoa Maria hé nở. Sự chờ đợi vĩ đại của Cựu Ước đã khám phá ra điều gì về đức ái? Khi Maria cầu nguyện với dân của mình, bằng các thánh vịnh, với những tư tưởng nào Mẹ đã có thể định hình thứ đức ái thiên linh mà chẳng còn bao lâu nữa sẽ được tràn trào?
* Người ta nói rằng thánh kinh đã được tổng hợp toàn bộ trong các thánh vịnh và các thánh vịnh đã có kiệt tác của mình trong thánh vịnh 50, il “miserere”, thánh vịnh sám hối của David mà tất cả chúng ta đã nhiều lần cầu nguyện. Chiều nay, ta thử cảm nếm với sự chú ý dù chỉ một đoạn thứ nhất của lời nguyện không thời gian, không tiếng nói này:
“Xin khoan hồng thương con lạy Chúa,
xóa tội con theo lượng hải hà
rửa con sạch hết điều lầm lỗi
tẩy linh hồn cho khỏi bợn nhơ…”
Chỉ trong một đoạn mà có tới 3 từ nói lên đức ái là gì với hiệu năng kỳ diệu. Không nói về bố thí hay dâng cúng cho các nhu cầu, vì trước hết, đức ái là của Thiên Chúa: Thiên Chúa là đức ái. Ba từ đó là: thương con, khoan hồng, lượng hải hà.
Con người trong Kinh thánh không biết tới những thuật ngữ trìu tượng, như chúng ta dùng vô vàn những từ thường xa với cuộc sống, chỉ đầy những âm vang rỗng tuếch. Người do thái của thánh vịnh là những người chăn chiên, thôn quê… nói bằng những hình ảnh cụ thể, những sự vật thấy được và chạm tới được.
Thương con-pietà: là kiểu mô tả sự nghiêng mình của đấng thượng cấp trên hạ cấp nghèo nàn hơn của mình. Một lòng nhân hậu không đáng được hưởng và bất ngờ. Chính vị chúa tể đến với tôi và nghiêng mình trên tôi, để tôi được chiếu sáng bằng ánh sáng của Ngài: trong tất cả, tôi là người được rạng sáng, vì Ngài không cúi xuống trên ai, nhưng trên chính tôi. Một lòng nhân hậu khủng khiếp, nó đong đầy niềm vui ngỡ ngàng do sự bất xứng với người đến gặp tôi và điều mà tôi ở trước nhan Ngài, tức là cái không không của tôi.
Lòng khoan hồng-bontà: trung thành: là lòng trung thành của Jahvè vốn đong đầy mặt đất, đã khởi sự trước khi tạo dựng và cho tới tận cùng trái đất, đã giải phóng khỏi Aicập và không bao giờ bỏ mặc, cả khi con người chống đối. Thiên Chúa là đá tảng. An toàn tuyệt đối. Lòng thành tín vĩnh cửu đó trung thành với tôi.
Sau cùng là lòng xót thương-misericordia: Rahamim: ở đây, hình ảnh thánh kinh làm cho choáng váng. Từ ngữ gửi lại cho dạ mẹ, cho bản năng, căn cội, trìu mến, đam mê và thậm chí có thể bị tổn thương bởi có một người mẹ để yêu thương người con hằng mang trong dạ mình. Đức ái của Thiên Chúa là thế đấy. Có một làng ở miền bắc Damasco thật thân thương với các nhà Kinh thánh, vì ngày nay còn nói một thổ ngữ rất tương tự với tiếng aramaico đã sử dụng thời Chúa Giêsu tại Nazaret. Bạn có muốn biết theo thổ ngữ này đã gọi Chúa Giêsu như thế nào không? Errahemu: từ ngữ có cùng một cội nguồn của rahamin: tình yêu trong cung lòng người mẹ.
Kính mừng Maria, chan hòa đức ái! được đong đầy, tràn trào bằng tình yêu vô biên này do sự vĩ đại và quyền năng, vô biên do sự âu yếm và gần gũi. Gần gũi và hiện diện tới độ đi vào trong xác thịt tôi, để trở thành thịt trong tôi: Ngôi Lời đã trở nên xác phàm. Ân sủng, tình yêu đã mặc xác phàm, mặc lấy nhân tính trong Ngài ôi Maria.
* Dường như, có thể đây là những bầu trời quá cao để cuốn hút đời thường tất bật của chúng ta. Nếu như Maria đã là lữ hành với chúng ta do niềm tin thì dường như là cả những năm ánh sáng từ chúng ta khi ta gọi Mẹ là Đấng đầy ân sủng. Không phải vậy, anh chị em thân mến ạ! những hệ lụy trực tiếp trên đời sống chúng ta bây giờ quả không tưởng nổi.
Trước hết - ĐỨC ÁI, tức là đường rầy nhất thiết để chuyển mình như kitô hữu, chứ không như sự bố thí hay hành động tốt để làm vào ngày Sinh Nhật: tiên vàn và nhất là cách mà Thiên Chúa có để yêu thương ta.
Chính Ngài hướng tới ta. Ngài đong đầy khoảng cách giữa sự nhỏ bé của ta và sự tuyệt đối của Ngài; Ngài, Đấng đã và sẽ luôn trung thành mãi mãi; Ngài, trái tim của người mẹ hằng yêu thương ta cho tới chết, cho tới cùng. Chúng ta không ở trên bình diện của những so sánh, nhưng trên những sự kiện. Thiên Chúa làm thế này: Ngài đi vào bên trong cuộc đời ta. Bằng cách đó, Ngài thực sự đi vào để trở thành xác phàm.
Hãy để cho con yêu
Vậy? Vậy từ phía ta, việc đầu tiên để làm là để cho mình được yêu; đừng khép kín cánh cửa lại, hãy để cho Ngài đi vào, để Ngài chan hòa khắp chốn. Là những gì các thánh đã làm. Là vĩ đại không phải là những gì khối óc của họ đã gạn lọc được hay nhờ sức mạnh thể lý đã biểu tỏ trong các công trình của họ. Vĩ đại vì họ đã để cho cánh đồng tự do để tình yêu Thiên Chúa được dồi dào bên trong đó. Maria, Mẹ đã được đầy tràn, chan hòa, tràn trào bằng đức ái này.
* Ta thấy đó, càng xích lại gần với đức ái thì càng tiến lại gần mầu nhiệm của Thiên Chúa, gần trọng tâm của mầu nhiệm. Thế là tất cả trở thành thống nhất, giản đơn. Tất cả hướng về cùng một chiều. Vì CARIS, đức ái chính là từ ngữ mà ta thấy trong inchecaritomene, đầy ân sủng, nhưng cũng là từ mà ta thấy trong EU-CARISTIA, tạ ơn… Tất cả đều là mầu nhiệm của món quà và niềm nở, của tình yêu được hiến dâng và đáp trả, của lòng biết ơn như những người con. Tất cả đều là công cuộc của Chúa Thánh Thần, việc Nhập thể, Thánh Thể, toàn bộ đời sống kitô hữu, vì Thánh Thần là Tình Yêu Ba Ngôi.
Nếu tất cả tùy thuộc vào chúng ta thì ta có thể cho là không thể … Nhưng mọi sự đã được Thiên Chúa làm cho có thể trước khi ta có thể nhận ra nó, vì Ngài đã làm chúng ta nên như vậy. Con người là người không phải là nhờ đôi mắt, vì chắc chim phượng hoàng còn có đôi mắt sáng hơn chúng ta nhiều hay nhờ sức mạnh thể lý, rất thua xa với các sinh vật khác… nhưng nhờ khả năng yêu mến mà ta có nơi mình. Trong sự kiện này, ta như Thiên Chúa, giống hình ảnh Ngài. Con người là tâm linh: là khả thế yêu thương. Ta, đất trần tội nghiệp có thể làm được điều mà Thiên Chúa làm. Nhưng đừng bắt chước Ngài trong những điều phụ thuộc. Ta có thể thực sự như Ngài trong những gì mà Thiên Chúa là tâm điểm mầu nhiệm của Ngài. Thiên Chúa đã không chia sẻ một chi tiết với chúng ta, Ngài đã muốn chúng ta có chung với Ngài cùng một tinh thần, cùng một con tim.
Nếu điều đầu tiên mà ta học nơi Đức Maria là để cho con tim này được Thiên Chúa đong đầy bằng đức ái của Ngài, để cho Ngài thương chúng ta, đong đầy chúng ta bằng ân sủng tới độ trở thành Người Con trong chúng ta (điều gì xảy ra trong Thánh Thể nếu ta sống nó thực sự? Đức Kitô trở thành người con lúc này và ở đây trong ta). Nếu phản ứng đầu tiên sẽ như Mẹ, đó là niềm vui và lòng biết ơn không dung nạp nổi “Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa, Đấng Cứu chuộc…” thì từ Maria ta có thể học được cả điều đã xảy ra trong ngày truyền tin, sau một tuần, một tháng, trong cuộc sống đời thường ảm đạm hơn cả. Rốt cuộc đức ái đi về đâu? chúng ta yêu như thế nào?
* Yêu như Mẹ. Yêu như một người mẹ. Đức ái có nghĩa là gì? có nghĩa là tình yêu mẫu tử, trìu mến, gan dạ và đã chịu khổ như Đức Maria ở Nazaret đối với Giêsu của mình. Ba Ngôi muốn rằng, chúng ta yêu mến Ngài như thế, bằng một tình yêu nhân loại cao độ đến như vậy. Tình yêu nhân loại. Không phải là vấn đề gạn lọc những tư tưởng hay cảm xúc Thiên thần nhưng là đặt mình với tất cả tâm hồn, trái tim, sức lực như ta có khả năng.
Và những người khác? họ tìm được ở đâu một chút không gian nếu con tim đã hoàn toàn đong đầy Thiên Chúa và nếu phải thấm nhiễm Ngài …?
“Thế rồi Chúa Giêsu thấy Mẹ, sát Mẹ mình là người môn đệ Ngài yêu dấu, Ngài nói với Mẹ: “Hỡi Bà, này là Con Bà”. Rồi nói với người môn đệ: “Đây là Mẹ con!”.
Ai là Mẹ của Chúa Giêsu mà lại không trở thành Mẹ của cả loài người, bao gồm tất cả những ai đã ra đời vào những thế kỷ trước và sau Mẹ (các thế kỷ không phải là một cản trở cho tình yêu !). Vì trong Chúa Giêsu và chỉ nơi Ngài tất cả, tất cả chúng ta hiện diện. Có thể nói rằng, không một Đấng thánh nào mà không lặp lại cùng chân lý ấy: là tình yêu nơi cung lòng của Thiên Chúa đã cho phép yêu loài người cách vô hạn, yêu họ tới cùng và chinh phục họ không chỉ cho một cuộc sống trần thế được thoải mái nhưng là cho phần rỗi, sự thánh thiện.
Đức ái đối thần
* Không có đức ái đối thần thì thứ đức ái mà ta nói tới giờ không yêu thương loài người tới cùng được. Ta dừng lại chớp nhoáng thôi. Lòng nhân đạo không phải là đức ái; tình liên đới không phải là đức ái. Nó là những bước đầu, được chúc phúc;… nhưng đức ái nhắm xa hơn nhiều! Nhắm tới sự viên mãn của đời sống nơi bất cứ khuôn mặt nhân thế mà ta không thể không làm cho họ được nhận biết như người anh em cho sự sống vĩnh cửu.
Đức Giám mục thành Turin Hồng Y Giovanni Saldarini đã nói trong Khóa Giáo hội học ở Palermo: “Không phải là họa hiếm mới nghĩ và hành động như những người kitô hữu - cho rằng đức ái của Đức Kitô - thay vì sinh động một lịch sử được canh tân thì chỉ phải đảm nhận sứ vụ của một y tá nhân hậu của một lịch sử thì sẽ không bao giờ canh tân được. Nhưng diễn dịch đó của agape (=đức ái) như có thể dung hòa với ý Chúa là “làm mới”, ngay ở đây, “tất cả mọi sự”.
Vậy, rất sẵn sàng “nghiêng mình trên những vết thương” của xã hội Ý với nghĩa cử của người samaritan; nhưng đồng thời sẵn sàng sinh động chính xã hội này với tình yêu, để không tạo nên những vết thương đó nữa, nhờ một nền giáo dục và những kiến thức thực chan hòa sự quan tâm dành cho con người”.
Thiên Chúa dành cho cả tôi chính sự quan tâm mà Ngài đã dành cho con người: đây là đức ái mà như kitô hữu tôi có để hiến dâng cho các anh em. Không gì có thể làm cho nó ngưng lại được. Kể cả từ khước nó. Thậm chí phải đóng đinh trên thập giá, vì đây là con đường cao hơn cả của đức ái trong Người Con.
Đức Maria chan hòa đức ái!
Ta xin Mẹ dìu đưa chúng ta ngay từ khởi đầu. Xin Mẹ đặt chúng ta trên khởi điểm; xác tín rằng, đối với chúng ta đức ái là điều còn hoàn toàn phải khám phá; còn phải đón nhận đức ái của Thiên Chúa và còn phải trải nghiệm.
Vậy ta hãy xin Mẹ giúp chúng ta hiểu được, khám phá ra và nhất là sống đức ái này của Thiên Chúa, Đấng hằng yêu thương chúng ta bằng chính tình yêu của Ngài và yêu loài người chúng ta cho tới cùng.