9. Thư gửi Cha Tổng giám đốc Gioan Cagliero

Cho tin tức về cộng đoàn và về hai nhà đã mở trong tháng 12. Một lần nữa Mẹ diễn tả niềm ao ước được đi Mỹ châu và ghi tên các nữ tu đã sẵn sàng để lên đường.

Mornese, 27.12.1876

Vạn tuế Chúa Giêsu và Mẹ Maria!

Trọng kính nhà thần học và người Cha tốt lành của con,

1. Con đã mong chờ để viết cho cha hầu thông tin cho cha về những ngày lễ vào dịp Giáng Sinh. Trước khi nói về những điều khác, con muốn kể cho cha những điều này cách rõ nhất, theo như con biết.

2. Nghi thức Mặc áo dòng lẽ ra được cử hành vào ngày lễ Mẹ Vô Nhiễm, nhưng đã không thực hiện được vì cha Giám đốc đi giảng tĩnh tâm ở Balangero.1

Vào ngày lễ Vọng Giáng Sinh, tức vào ngày Chúa nhật, mười một Thỉnh sinh được mặc áo dòng. Trong lễ nửa đêm có năm thiếu nữ được Rước lễ Lần đầu, tất cả chúng con cũng đã hết lòng cầu nguyện với Chúa Hài Đồng cho các anh em Sa-lê-diêng truyền giáo thân yêu của chúng ta, xin Chúa Hài Đồng chúc lành cho mọi vất vả của các ngài và ban thưởng cho các ngài niềm an ủi với sự trở lại của mọi linh hồn tại Mỹ Châu. Rồi ngày sống trôi qua trong niềm vui thánh thiện với sự đồng hành của Chúa Hài Đồng Giêsu.2 Bây giờ, con mới nhớ, Mỹ châu bên cha có Chúa Giêsu Hài Đồng không? nếu không có chúng con sẽ mang sang.

3. Tuy nhiên, cha đừng nghĩ là chúng con chỉ cầu nguyện cho các vị truyền giáo trong vài dịp lễ; con có thể bảo đảm với cha rằng mỗi lần đến với Chúa, con đều cầu nguyện cho cha, và cả những chị khác cũng làm như vậy. Còn cha, cha có còn nhớ đến các con gái của cha ở Mornese không? Chúng con đã thực sự tin rằng cha sẽ về vào ngày lễ Giáng Sinh, và rồi người ta nói với chúng con rằng... chẳng ai biết khi nào cha trở về. Có lẽ lúc này cha đã về rồi mới phải; cha đã đi lâu quá rồi, cha à! Giá mà cha biết có nhiều nữ tu và thỉnh sinh không hề biết mặt cha! Cha nên về để nhìn thấy họ. Ít nhất, nếu cha không về được thì xin cha vui lòng sớm gọi chúng con đi. Có nhiều chị thực sự ước muốn đi truyền giáo, cụ thể đã có bẩy chị được chuẩn bị sẵn sàng; đó là chị Madalena Martin, chị Emilia Borgna, chị Adele David, chị Celestine Riva, chị Carmela quê ở Ovada,3 chị Turco Clotilde, và chị Maria Mazzarello, nghĩa là con đó.4

4. Cha Giám đốc cứ nói chúng con còn trẻ quá, nhưng con thấy hình như chúng con đã già rồi.5 Con hầu như rụng hết răng, chỉ còn hai chiếc khiến mọi người khiếp sợ, Cha biết không, vì chúng dài quá, tóc con cũng bạc nhiều, nhiều lắm dù cho chiếc mũ trùm bên trong đã che kín! Để hù doạ con, người ta nói bên Mỹ châu có những người ăn thịt các kitô hữu; nhưng con chẳng sợ đâu bởi vì thịt con khô khốc, chắc chắn chúng chẳng muốn ăn. Thật đấy, chúng con chẳng ngon lành gì cả, nhưng với sự trợ giúp của Thiên Chúa, con hy vọng chúng con có thể làm được điều gì đó. Nhưng cha hãy mau gọi chúng con đi. Nếu cha viết thư nói lúc nào chúng con phải ra đi, chúng con sẽ chuẩn bị một cái gì xinh đẹp để đem sang cho cha. Còn một điều nữa: cần thiết là cha hãy gửi tiền vé tàu cho chúng con sang, bởi chúng con không có gì cả.6 Ôi! Thật vui biết mấy nếu Chúa ban cho chúng con ơn huệ là kêu gọi chúng con sang Mỹ châu! Nếu không làm được việc gì thì chỉ cần cứu được một linh hồn, thì chúng con sẽ được trả công tạm đủ cho mọi nỗi hy sinh của chúng con.

5. Đây là lúc con xin được cám ơn cha vì lá thư thân thương con nhận được vào những ngày cuối tháng Mười Một, Cha không thể tưởng tượng được niềm vui thỏa của chúng con do lá thư đem lại. Chúng con tiếc là cha ít viết thư quá; thực sự con có thể nói đây là lá thư duy nhất chúng con nhận được. Cả Don Bosco cũng chẳng bao giờ viết cho chúng con lấy một chữ... Thỉnh thoảng cha cũng nên viết cho chúng con chứ và đừng để chúng con phải quá mong đợi thư của cha.7

6. Vào đầu tháng 12, chúng con đã mở một nhà mới tại Lanzo, với hai nữ tu, tức là chị Angiolina Deambrogio quê Valenza và chị Margherita Sacco ở Caramagna.8 Hầu như cùng một lúc, một nhà khác được mở tại Lu [Monferrato],9 ở đó có ba nữ tu: chị Anna Tamietti làm Bề trên, chị Teresina Mazzarello và chị Adelina Ayra, hai chị dạy học cho các trẻ nam và nữ. Đó không hẳn là trường mẫu giáo, nhưng đại loại như thế; các chị dậy nghề nữa và họ có nhiều việc để làm. Vậy, cho đến nay chúng con có tám nhà rồi, kể cả nhà này, và tạ ơn Chúa mọi việc vẫn tiến triển rất tốt đẹp. Luật nhà được tôn trọng và những câu nói của cha đều được mọi người nhớ, nhất là câu: đừng xúc phạm và cũng đừng mất lòng. Đức ái ngự trị khắp nơi; con thiết tha xin Chúa ban ơn để chúng con được tiếp tục như vậy, hơn nữa, để chúng con có thể chiếm được nhiều nhân đức, và trên hết là Tình Yêu Thánh của Ngài.

7. Em của con 10 không còn ở Biella nữa vì không chịu được khí hậu quá mạnh. Em đã về lại [Borgo] S. Martino rồi, và ở đó [ở Biella] đã có chị Orsola trước là giám đốc ở [Borgo] S. Martino đến thay thế.

8. Chúng con có rất nhiều thỉnh sinh và các em biểu diễn nhiều màn hài kịch nổi tiếng trên sân khấu. Một em là giáo viên, đóng vai anh hề trên sân khấu khiến cho mọi người cười lăn ra.11 Cũng có một giáo viên khác, nhưng tâm hồn buồn tẻ và hầu như chẳng có niềm say mê nào [...].12

9. Con phải báo cho cha biết thêm một cái chết nữa: Ngày 11 tháng Mười Một, lễ kính thánh Martino, chị Maria Belletti đã qua đời sau cơn bệnh kéo dài, trong thời gian đó chị nêu gương sáng cho chúng con nhờ kiên nhẫn và vui lòng chấp nhận. Hiện giờ chúng con không có ai bị bệnh cả, nhưng ai biết người nào sẽ được gọi kế tiếp để đi đến nhà trên Thiên Đàng? sẽ là con chăng? Nếu vậy thì may mắn cho con quá!!! Nhưng con chưa có thời gian để chuẩn bị sẵn sàng, và con không muốn đi lạc như khi đến Mortara 13 nhưng con muốn đi vào ngay Ngôi Nhà hấp dẫn đó. Xin cha cầu nguyện cho con được xứng đáng nhờ biết chết cho mình và cho tính tự ái của mình. Con có quá nhiều, quá nhiều tật xấu, khiến mỗi bước đi là mỗi vấp té như một tên say rượu.14 Xin cha cũng cầu nguyện cho tất cả các nữ tu, những người hết lòng xin cha cầu giúp, và khởi đi từ những người đã tuyên khấn cho đến các học sinh nội trú, ai cũng nhờ con gởi lời kính thăm cha và họ muốn nói với cha nhiều chuyện.

10. Con quên chưa nói với cha hai việc: Thứ nhất, cuối cùng chúng con đã trả được nợ cho Torino, từ hai chục ngàn đồng lire xuống còn hai hoặc ba ngàn lire thôi.15 Việc thứ hai là không có ai tuyên khấn lần này vì họ chưa trưởng thành.16

11. Giờ đây con xin hợp với những lời kính chào của cha Giám đốc và xin được hôn tay cha. Xin cha ban phép lành của tình phụ tử cho con. Trong Thánh Tâm Chúa Giêsu, con xin chào cha rất đáng kính,

Người con khiêm hạ trong Chúa Giêsu

Nữ tu Maria Mazzarello 17

AGFMA orig. aut., 4 pp.


Chú thích

1 Địa phương thời cổ, cách Lanzo Torinese vài cây số.

2 Tại Mornese, lễ Giáng sinh hẳn đã mang một ý nghĩa đặc biệt đối với thế hệ FMA đầu tiên. Cử hành Phụng vụ – các ‘Thánh lễ hát’ như thời đó thường nói – việc chuẩn bị hang đá được các học sinh nôi trú và các nữ tu cùng thực hiện, chính khung cảnh mùa đông với vẻ đẹp đầy ấn tượng của nó tạo nên bức ảnh của một khung kỷ niệm đã in khắc sâu đậm trong tâm hồn mọi người. Cả sau khi chuyển cộng đoàn tới Nizza Monferrato rồi mà chính những lá thư của Mẹ vẫn chứa đựng những gợi nhắc đầy nhung nhớ về thời đó.

3 Nữ tu Arata Carmela, quê tại Ovada (Alessandria).

4 Chữ viết nghiêng chỉ sự nhấn mạnh của người viết thư.

5 Lưu ý tới giọng điệu khôi hài của lối diễn tả nếu biết rằng Mẹ Mazzarello đã 39 tuổi và cha Costamagna ít hơn mẹ 9 tuổi.

6 Mornese quả là rất nghèo. Có khi thiếu cả bánh ăn hay lương thực khan hiếm và không đủ cho một cộng đoàn đông số. Nếp sống khắc khổ được đón nhận với sự vui mừng hân hoan và đồng thời phó thác nơi Chúa Quan Phòng đã là những đặc nét của cộng thể tiên khởi.

7 Don Bosco đã đích thân theo dõi sự phát triển của Hội dòng, có thể suy đoán từ những cuộc thăm viếng cộng đoàn thường xuyên và từ sự quan tâm trực tiếp và yêu thương để kiện cường Hội dòng mới khai sinh và để phổ biến. Tuy nhiên, vì những lý do tổ chức, Đấng Sáng Lập đã chọn để can thiệp công khai ngang qua một đại diện của ngài, trong cương vị Tổng Giám đốc của Hội dòng. Từ đây, chúng ta hiểu được sự khẩn nài của Mẹ khi xin Cha Cagliero trao đổi thư từ cách thường xuyên hơn.

8 x. T. 7,7 (ghi chú 14).

9 Nhà được mở ngày 8.11.1876. Cặp vợ chồng Giuseppe và Maria Rota đã xin Don Bosco và ngài đề nghị các nữ tu FMA mở lớp may, trường tư thục, nguyện xá và nhà trẻ. Họ là phụ huynh của cha Sa-lê-diêng Pietro Rota (x. T.17, ghi chú 5). Đây là Nhà trẻ đầu tiên được mở trong Hội dòng và khai trương cho công cuộc giáo dục phúc lợi mà các FMA sẽ thể hiện để mưu ích cho tuổi thơ.

10 Nữ tu Mazzarello Felicita, một trong những FMA tiên khởi và là giáo tập đầu tiên.

11 Kịch nghệ, một chọn lựa giáo dục đặc biệt và sự diễn tả của niềm vui salêdiêng, có vai trò không thể thay thế trong Hệ thống Dự phòng của Don Bosco. Ngoài việc “giải trí”, nó hướng tới việc ‘dạy dỗ’ và ‘trau dồi’ và ‘giáo dục’. Điểm này giải thích nó như thể một hoạt động giáo dục độc đáo của nhà Mornese. Quả vậy, trong chương trình giáo dục của lưu xá cho thấy việc “diễn xuất” như yếu tố phụ thêm vào của các môn học chung cho mọi thiếu nữ (x. Programma. Casa di Maria Ausiliatrice per educazione femminile in Mornese, Torino, Tip. Dell’Oratorio di S. Francesco di Sales 1873, 1).

12 Chữ không đọc được trong bản viết tay. Trong ấn bản năm 1980 đã được diễn giải với “lòng sùng kính” (x. T. 7,8 trong Lettere 1980).

13 Mẹ Mazzarello ám chỉ đến sự kiện không hay đã xảy ra cho Mẹ trên đường trở về từ Borgo S. Martino, nơi Mẹ đã đến để hộ tống cô gái Simbeni tới gặp Don Bosco (x. T. 6,6-7). Khi trở về, Mẹ đã bắt nhầm xe lửa và mãi sau mẹ mới nhận ra mình đang đi ngược đường. Do đó, Mẹ xuống xe tại Mortara (Pavia) khi trời đã tối, và vì không còn tiền để tiếp tục cuộc hành trình, Mẹ xin trọ tại nhà xứ, cha xứ không tin tưởng Mẹ nên đã chỉ cho Mẹ tới chỗ trong làng thường dành cho những người nghèo trọ. Ở đó, Mẹ Mazzarello đã trải qua đêm trong cầu nguyện, Mẹ ngồi trong một góc vắng vẻ và bảo đảm (x. Hs II, pp. 203-204).

14 Hình ảnh của sự liêu xiêu và thô bạo của kẻ say rượu của Mẹ muốn diễn tả khả năng nhận biết và chấp nhận cách thanh thản những giới hạn của mình, đồng thời chấp nhận nỗ lực liên tục trên con đường nên thánh.

15 Cần lưu ý nhà Mornese cũng như các nhà Sa-lê-diêng vào thời đó, đều lệ thuộc vào nhà Chính ở Torino - Valdocco, vì thuôc sở hữu của Đấng Sáng Lập Don Bosco. Tuy nhiên, trên phương diện tài chánh, mỗi cộng đoàn phải tìm cách giải quyết mọi chi phí bình thường hằng ngày để không đặt gánh nặng lên cán cân của Nguyện xá Valdocco.

16 Sự nhận định, dấu chỉ của một phân định khôn ngoan và thực tiễn sáng suốt của Mẹ, nó mang ý nghĩa đặc biệt nếu nghĩ tới nhu cầu cấp thiết về nhân sự mà thời đó Hội dòng đang cần. Quả vậy, Hội dòng đang ở trong một giai đoạn liên tục bành trướng vì những lời xin khẩn cấp đến từ khắp nơi trong nước Ý và từ nước ngoài, thúc đẩy Hội dòng mở nhà và trường học để giáo dục các trẻ nữ.

17 Lá thư này do nữ tu Emilia Mosca viết và chị đã thêm vào lời chào cá nhân và nhắc lại sự sẵn sàng của chị để đi truyền giáo ở Mỹ châu (x. Cro. II 242).

8. Thư gửi Cha Giám đốc nhà Mornese Giacomo Costamagna10. Thư gửi ông Francesco Bosco