67. Thư gửi tập sinh Lorenzina Natale
Những kỷ niệm ngắn cho một tập sinh chuẩn bị lên đường đi Uruguay.
Torino, 24.01.1881
V.G.M.G.!
Tập sinh Lorenzina 1 rất thân mến của Mẹ,
1. Con hãy luôn học cách trở nên khiêm nhường, khiêm nhường.
2. Đức khiêm nhường hãy là nhân đức thân thương hơn cả đối với con; cũng như thế với lòng đạo và sự nết na. Con phải làm cho những nhân đức này toả sáng trên khuôn mặt của bất cứ ai.
3. Rồi đức vâng phục hãy là người bạn của con, và con đừng bao giờ bỏ rơi nó để rồi chỉ làm theo ý riêng của con.
4. Con hãy yêu thích sự hy sinh và hãm dẹp ý riêng của con.
5. Con đừng làm bạn với tính tự ái của con, nhưng hãy học mọi cách để tiêu diệt nó đi.
6. Con hãy thường xuyên nghĩ rằng các Luật thánh của chúng ta là sự hướng dẫn chắc chắn để đưa chúng ta về Thiên đàng; vậy hãy tuân giữ tất cả với sự chính xác.
7. Con hãy luôn sống đức ái tròn đầy với mọi người, nhưng nhất là với các chị em của con.
8. Đừng bao giờ bỏ qua cầu nguyện: trong cầu nguyện con sẽ luôn tìm được niềm an ủi và sự vỗ về.2
Thân ái, mẹ người yêu thương con nhiều trong Chúa
Nữ tu Maria Mazzarello
AGFMA trích trong Ký Sự của Hội dòng FMA III 706 (bản sao đánh máy chữ chưa xuất bản)
Chú thích
1 Nữ tu Lorenzina Natale lúc ấy hãy còn là một tập sinh. Chị sẽ khấn dòng tại Sampierdarena ngày hôm trước khi lên đường đi Uruguay (02.02.1881). Hồi sử còn ghi nhận nghi thức đáng nhớ do Don Bosco chủ sự: “Trong hình thức thật là thân mật, Don Bosco qui tụ các vị truyền giáo SDB và FMA vào sát bàn thờ của ngôi nhà thờ bán công khai, với cửa khép kín. Ngài thực hiện nghi thức tiên khấn của nữ tu Lorenzina Natale, nữ tu Giuliana Prevosto, nữ tu Teresa Rinaldi và khấn trọn của nữ tu Angela Gualfredo; rồi từ giảng đài nhỏ, Don Bosco ngỏ cùng tất cả các vị truyền giáo đôi lời, ngài cầu chúc sự thành công tốt đẹp trong công cuộc tông đồ tại cánh đồng thiêng liêng mới đang chờ đợi bên kia biển cả” (Hs III 334-335). Chị Lorenzina vào Dòng khi đã là giáo viên, suốt cuộc sống, chị Lorenzina sẽ lo dạy học và chị thực hiện việc ấy với niềm đam mê tông đồ Sa-lê-diêng đích thực.
2 Kinh nguyện là hơi thở của đời sống Mẹ Mazzarello và của cộng đoàn đầu tiên, đến độ cha Costamagna đã viết khi gợi lại giai đoạn khiêm tốn nhưng dũng cảm của thời thành lập: “Kinh nguyện quả là sốt sắng, không ngừng; những lời nguyện tắt nồng cháy khác nào những trầm hương nghi ngút bay vút lên tòa Đấng Tối cao. Trong nhà ấy đã thực sự là la laus perennis” (COSTAMAGNA, Coferenze 259-260).