6. Thư gửi Cha Tổng giám đốc Gioan Cagliero
Cho tin tức của nhà và của Hội dòng. Mẹ mô tả một người trẻ lạ kỳ đến thường trú tại Mornese.
Mornese, 8.07.18761
Vạn tuế Chúa Giêsu! Trọng kính cha và người Cha tốt lành,
1. Nếu như con có trí nhớ tốt thì trước khi cha ra đi, con nói là: khi ở Mỹ châu, vì bận công việc chắc là cha sẽ quên những người con đáng thương của Mẹ Phù Hộ. Xem ra chúng con đã đoán đúng, bởi vì cha không hề hồi âm cho chúng con, và cha biết chúng con đã viết nhiều thư rồi! Nếu cha hiểu chúng con khát khao muốn được biết tin tức về cha chừng nào, thì cha đã không để chúng con phải chờ quá lâu như thế.
2. Không biết tại sao chúng con lại biết tin cha bị bệnh. Những tin này không làm chúng con vui chút nào, tuy nhiên chúng con hy vọng rằng lúc này cha đã bình phục.
3. Xin cha làm ơn viết cho chúng con ít nhất một lần, cha sẽ cho chúng con điều an ủi này chứ? Chúng con rất hy vọng đó.
4. Một lần nữa con lại phải loan tin chết chóc cho cha hay! Cha hãy thứ lỗi cho con, nhưng biết làm sao được? Thiên Chúa muốn làm đầy nhà Thiên đàng của Ngài. Ngày 13 tháng Tư (thứ Năm Tuần Thánh) lúc 6 giờ 30 chiều, Mẹ Giáo tập thân yêu qua đời.2 Cho tới những phút cuối cùng, và trong khi chết, ngài đã luôn nói: Xin vâng ý Cha [Fiat voluntas tua]. Ngài để lại cho chúng con gương sáng về sự chấp nhận bệnh tật, trong suốt ba tháng trời.
5. Cám ơn Chúa không còn nữ tu nào cởi bỏ áo dòng, như con đã nói với cha. Tuy nhiên có những sự kỳ lạ và ồn ào đã xảy ra, có thể cần nói ít nhất trong mười lăm ngày liên tục; nhưng rồi, để viết điều đó cho cha thì không thể! Cha phải chính mắt thấy mới được...3
6. Tuy vậy, con cố thử viết ra những gì con có thể viết được. Chúng con chứng kiến những việc xuất thần, mê hoặc, mặc khải những vấn đề lương tâm bí ẩn có thật, từng chôn giấu trong đáy tim của một vài người. Mọi việc xảy ra đều ngang qua một thiếu nữ từ Roma do Don Bosco gửi đến để cứu thoát cô ta khỏi nanh vuốt chó sói. Con sẽ không dừng lại để nói về những việc cô ta đã làm từ đầu; chỉ cần nói rằng chúng con phải đuổi cô ta đi vì cô ta quá ghê sợ. Cô ta cầu nguyện sốt sắng với Đức Mẹ trong suốt tháng Năm là tháng của Mẹ, để được ơn quay trở lại chỉ sau một ngày cô vắng mặt khỏi cộng đoàn (việc này xảy ra như thế nào, con sẽ kể cho cha nghe khi cha trở về). Cô ta bắt đầu nói về một cô gái nhỏ chỉ mình cô ta nhìn thấy, luôn ở bên cạnh cô. Ban đầu, chúng con nghĩ là cô bị mất trí, sau đó cô ngã bệnh nặng, rồi được hồi phục ngay tức khắc nhờ Đức Mẹ (do cô ta nói vậy).
7. Sau phép lạ này, cô ta bắt đầu tiết lộ những điều bí ẩn, và không thể chối việc cô đem lại điều tốt cho vài người trong nhà. Tiếp theo là những cơn ngất trí, ăn chay nhiệm nhặt nhiều ngày liên tiếp, trong thời gian đó “cô gái nhỏ” của cô nuôi sống cô bằng lương thực từ trời. Cô ta nói mình nhìn thấy Đức Mẹ, và có nhiều lần, cô bắt tất cả chúng con phải quỳ (kể cả cha Giám đốc) để nhận phép lành do cô ban. Về những điều này chúng con có kiểm chứng và mọi người đều tin là thật, kể cả Don Bosco nữa. Nhưng rồi cảnh tượng thay đổi nên chúng con nhận thấy là cô ta bị quỷ ám, không ai có thể chữa trị cô được. Do đó, theo lệnh của Don Bosco, chúng con đã cho cô ta đi Roma để làm các phép lạ.4 Xin cha sớm trở về, chúng con sẽ kể cho cha nghe tất cả chi tiết tấn hài kịch này; từ bây giờ, con sẽ không nói gì về vấn đề này nữa.
8. Ngày 24 tháng Năm, có nghi thức mặc áo dòng, con đã viết cho cha biết rồi. Chị Teresa Laurantoni đã hoàn toàn bình phục; bây giờ đến lượt chị Mina bị bệnh phổi. Điều này không lấy gì làm lạ cha à. Chị thú nhận mình đã mắc chứng bệnh này chừng ba năm nay, cho nên với khí hậu khắc nghiệt như ở đây, bệnh chị nặng thêm nhiều. Con gửi chị đi Torino, rồi Don Bosco lại gởi chị đến Pedemonte, với mẹ của chị Elisa. Chị đã khấn dòng và hoàn toàn vâng theo Thánh Ý Chúa.5 Chị Maria Belletti cũng bị chứng bệnh này, còn các chị khác đều khỏe mạnh, vui tươi và như con được biết họ đều tốt lành.
9. Đầu tháng Sáu, chúng con đã mở một nhà tại Sestri Levante, nhưng không hẳn là một nhà. Có bảy nữ tu được gởi đến đó để giúp các thiếu niên nam, nữ mắc bệnh tràng nhạc. Họ đến vùng biển để tắm biển.6 Giữa các chị em có chị Enrichetta và Angiolina (thư ký),7 còn năm chị khác thì cha không biết mặt. Họ sẽ trở lại tổ ấm vào tháng Chín.
10. Còn cha, bao giờ cha mới trở về để nhìn lại tổ ấm? Chúng con mong cha về sớm. Giá mà cha thấy con số những Con Đức Mẹ Phù Hộ tăng lên thế nào! Có 30 thỉnh sinh, khoảng 10 tập sinh, 36 nữ tu và 30 học sinh nội trú.8 Cha nên về để chọn lựa một số lớn đưa đi Mỹ châu; hầu hết mọi người đều ước muốn đến đó. Xin cha về mau nhé, chúng con mong đợi cha biết chừng nào.
11. Bây giờ xin cha lắng nghe điều con muốn nói với cha. Con muốn, nhưng thực sự cha có biết là gì không? Một chỗ ở Mỹ châu. Thực sự con chẳng biết làm gì, nhưng con biết nấu bột bắp và rồi con sẽ lưu ý khi giặt giũ để không tốn nhiều xà bông; và nếu cha muốn, con sẽ học nấu bếp một chút, tóm lại, con sẽ làm mọi sự trong khả năng để mọi người hài lòng, miễn là cho con được đến đó.
12. Để làm hài lòng các chị em, con phải nói với cha lời chào thăm của mỗi người, nhưng đó là điều không thể, con đành để cho cha tự suy mọi sự và xin cha cầu nguyện cách đặc biệt cho từng người. Như thế, mỗi chị có thể chào thăm cha, con cũng bảo đảm với cha là tất cả chúng con luôn cầu khẩn với Đức Maria Rất Thánh chúc lành cho những lao nhọc của cha và gìn giữ cha được sống lâu.
13. Con ước muốn được cha cầu nguyện cách riêng cho con, con luôn nhớ đến cha mỗi lần con lên nhà nguyện. Xin gửi cho chúng con phép lành của cha, và hãy tin tưởng nơi con.
Người con khiêm tốn trong Chúa Giêsu,
Nữ tu Maria M.
14. Cả các em nội trú cũng muốn viết thư cho cha, nhưng lần này thì không thể, xin cha đón nhận thiện chí của các em và chúc lành cho các em. Tuy nhiên, các em đã viết nhiều lần, và giống như chúng con, không bao giờ nhận được thư trả lời nào của cha hết.
15. Xin cha gửi tờ đính kèm này cho Bà Borgna; trong đó, xin bà trả cho chúng con ít nhiều. Con của
bà gồm ba thiếu nữ mà hoàn toàn không chu cấp gì hết; em nhỏ nhất chưa đầy tám tuổi, do đó không làm được gì, đáng lẽ ít nhất họ phải trả phần tiền của em này.
16. Cha biết không, ở đây trời rất nóng. Cha có thể gởi về cho chúng con ít làn khí mát mà cha đang hưởng ở bên đó, phần chúng con sẽ gởi cho cha ít sự nóng nảy. Thế đấy, trong khi cha phải hà hơi sưởi ấm các ngón tay, thì chúng con lại phải quạt cho đỡ nóng, đời là thế đó, cha à! Người ta luôn tìm cái mà người ta không có, nhưng ở trên Thiên đàng sẽ không phải thế này nữa, phải không cha? Ồ! Vui biết bao, chúng ta sẽ lên đó hết chứ? Ở đó, chúng ta sẽ thực sự yêu mến Giêsu!...
AGFMA orig. allog. với chữ ký allog. 4 pp.
Chú thích
1 Cả thư này cũng được viết bởi nữ tu Emilia Mosca.
2 Nữ tu Maria Grosso (x. T. 5,1).
3 Ý nói đến Agostina Simbeni, gia nhập Hội dòng như thỉnh sinh từ mấy tháng trước. Hồi sử khẳng định rằng thiếu nữ này đã được giới thiệu “từ một người có thế giá mà không thể từ chối được” với Don Bosco. Người ta tin rằng cô là con gái của một chính trị gia bị đày đến Siberia. Cô xuất xứ từ Roma, nhưng người ta bắt gặp cô tại một Cơ sở cứu trợ ở Torino (x. Hồi sử II 188-192). Cô thông minh và có tài năng đặc biệt trong “việc bàn luận về những vấn đề thiêng liêng”. Không nghi ngờ gì về trường hợp bệnh lý, với những diễn tả bất thường. Cô Simbeni đã khơi lên một sự kích động thực sự trong cộng đoàn mới thành hình, và cô lừa dối cả cha Giám đốc Sa-lê-diêng. Mẹ đã tỏ lộ một sự quân bình khi đối diện và giải quyết tình huống này.
4 Sự diễn tả biểu lộ tính khôi hài tinh tế của Mẹ Mazzarello, cũng nêu lên sự sâu sắc của Mẹ khi biện phân những con người và những tình huống.
5 Tập sinh Domenica Mina mắc bệnh lao. Chính vì thế chị được gởi tạm thời đến Torino, sau đó đến Liguria ở nhà bà góa Nicoletta Noli Rocallo, mẹ của nữ tu Elisa. Chị qua đời tại Torino ngày 4.10.1876, sau khi khấn dòng, như Mẹ Mazzarello đã viết cho cha Cagliero (x. T. 7,3).
6 Trại hè Sestri Levante (Genova) do người đời điều hành, đó là “những quí ông rất thạo nghề và đối nghịch với đạo giáo một cách có hệ thống” (x. Hs II 225). Họ thâu nhận những trẻ em bị lây nhiễm bệnh lao phổi, và xưng hạch.
7 Bảy nữ tu FMA do chị Enrichetta Sorbone và chị Angiolina Assulo hướng dẫn lên đường đi ngày 5.6 và họ trở về Mornese vào cuối tháng 9. Từ khi còn thiếu nữ, Angiolina đã làm việc như người giúp việc ở nhà ông thư ký hội đồng Mornese, Antonio Traverso.
8 Cha Giacomo Costamagna, linh hướng của cộng đoàn, trong bản báo cáo cho Don Bosco về nhà Mornese đã ghi chú: “Có điều để than phiền ở đây, đó là con số học sinh nội trú quá ít ỏi, vừa bởi người ta còn chưa biết đến Hội dòng, vừa bởi vùng đất này nằm ngoài hệ thống đường sắt và không có tầu điện để người du hành có thể đến tận đây được” (Báo cáo của cha Giacomo Costamagna về cộng đoàn ở Mornese, Torino, ngày 27 tháng 1 năm 1875, in Orme di vita 141).