4. Thư gửi Cha Tổng giám đốc Gioan Cagliero
Gởi lời chúc mừng Giáng Sinh; cho tin tức về cộng đoàn và về một vài nữ tu đặc biệt, cách cá nhân, tất cả đều được cha Cagliero biết rõ.
Mornese, nhà M.A, 29 tháng 12 năm 1975
Hoan Hô Chúa Giêsu Hài Đồng!
Và ai yêu Chúa! thì ở đâu cũng sẽ gặp được Ngài! Kính gửi cha Tổng Giám Đốc và là người Cha tốt lành của con, 1
1. Con xin chúc cha những ngày lễ vui vẻ, giá mà con được ở gần cha hơn, nhưng cha ở tận Tân Thế Giới!... mà, khi những lời chúc mừng của chúng con gởi tới cha, thì lễ Giáng Sinh hầu như đã vào dĩ vãng. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản chúng con gửi đến cha lời chúc như mọi khi, và nếu có thể, lại càng sốt sắng hơn. Ồ, vâng, con ước mong Chúa Giêsu Hài Đồng chúc lành cho những hy sinh và vất vả của cha, để với phúc lành này những lao nhọc đó đem lại dồi dào hoa trái; để khi vào ngưỡng cửa Nước Trời (điều này chúng con hy vọng là chỉ xảy ra khi cha đã cao niên) cha sẽ được hộ tống bởi hàng ngàn linh hồn cha đã cứu vớt. Không chỉ trong những ngày hồng phúc này, nhưng mỗi ngày chúng con đều khẩn nguyện với Thiên Chúa cho các anh em thừa sai truyền giáo của chúng con, cách đặc biệt cho cuộc trở về của người cha tốt lành của chúng con.
2. Con tưởng rằng đã một thế kỷ nay chúng con không được nhìn thấy hoặc không nhận được thư của cha,2 mỗi ngày chúng con đều theo dõi cuộc hành trình của cha trên bản đồ thế giới, chúng con hình dung cha đang ở đây hay ở kia, trên chiếc tàu luôn chuyển động nơi đại dương. Nhưng giờ đây chúng con tin rằng nhờ ơn Chúa giúp, cha đã cập bến bình yên. Chúng con tha thiết chờ mong một lá thư dài và rất dài của cha, trong đó cha cho chúng con biết chi tiết về cuộc hành trình của cha, và mọi người ở đó sống như thế nào,v.v... Khi nào thì các Con Đức Mẹ Phù Hộ chúng con sẽ được qua đó? Cha cũng cho chúng con biết người dân ở đó không cảm thấy lạ lùng sao khi họ cử hành ngày lễ Giáng Sinh và Năm Mới trong mùa hè! Theo con nghĩ, những ngày lễ này mà mừng trong thời tiết như thế thì không đẹp đâu, phải không cha? Ở quê mình, tuyết rơi phủ kín khắp mọi chỗ, và sự thinh lặng ngự trị mọi nơi gợi lên ý tưởng rõ ràng về Chúa Hài Nhi nằm trong chuồng bò lừa, bị mọi người bỏ rơi, phải run lên vì giá lạnh. Dù với mọi sự như thế, nhưng nếu Chúa muốn ai đó trong chúng con đến cử hành ngày sinh ra của Chúa Giêsu Hài Đồng tại miền đất xa xôi có tên là Mỹ Châu ấy, thì tất cả chúng con đều sẵn sàng ra đi.
3. Giờ đây, con gửi đến cha tin tức về cộng đoàn nhé, có một số tin đáng an ủi, một số là tin buồn. Con xin bắt đầu từ những tin vui: Trong ngày lễ Chúa Nhật đầu tiên sau lễ Mẹ Vô Nhiễm,3 cha Rua 4 đáng kính đến chủ sự nghi thức mặc áo dòng cho mười lăm thỉnh sinh, gồm có: Beatrice từ Pocapaglia (người còn lại duy nhất),5 Maria và Luigia (từ Alessandria), Celestina Riva, Giustina ở Mornese, Orlandi, Orsola, Lucia và Lucrezia từ Caramagna, Vincenzina từ Santa Margherita, Giovanna Borgna, Mina, Luigia từ Lu [Monferrato], Carmela từ Ovada, Domenica Roletti cũng từ Caramagna.6 Cũng hôm ấy có sáu chị tuyên khấn: chị Rosalia,7 chị Tamietti, chị Clara, chị Nasi, chị Luigia từ Valenza và chị Giuseppina.8
4. Sau đây là tin buồn: chỉ sau ít ngày mặc áo dòng, có những người hồi tục: chị Angela Bacchialoni là người đầu tiên vào ngày 14/12, chị trở về Torino với cha Rua.9 Thứ Ba, ngày 21 cùng tháng, chị Maria d’Arecco bỏ áo dòng trở về gia đình. Chị Felicita thì còn ở đây cho đến trước ngày cuối năm, chị cũng theo chân người chị 10 đến Cottolengo,11 nếu được nhận vào. Cũng may, mọi sự xảy ra êm thắm, không gây phiền toái gì; hai chị trước ra đi bình an, còn người thứ ba cũng làm như vậy. Đó là những vụ bỏ áo dòng.
5. Bởi vì Chúa Giêsu Hài Đồng quá yêu chúng con, nên ngoài những viên kẹo ngọt đã nêu trên, Ngài còn ban cho chúng con hai chị bị bệnh nặng: một chị là nữ tu Teresa Laurantoni liệt giường cả tháng nay và ngày càng nặng hơn. Chị đã được xức dầu vào thứ Ba ngày 21 tháng 12.
6. Chị kia là nữ tu Cassini 12 cũng ngày càng yếu. Nhưng chị còn có vài tia hy vọng, đang khi chị Teresa sống từng ngày trong niềm mong đợi Chúa Giêsu và Mẹ Maria đến đón về. Cả hai đều vâng theo thánh ý Chúa và sẵn lòng ra đi. Họ có lý do để vui mừng và ai mà được như vậy, được chuẩn bị như thế thì chắc chắn sẽ được lên Thiên đàng ngay thôi, ai mà còn sợ chết nữa? Chỉ một điều làm họ buồn phiền là đã không yêu mến Chúa sớm hơn. Vì lòng thương, xin cha nhớ đến họ khi cha dâng thánh lễ.
7. Mấy hôm trước đây, con nhận được một phép lạ: Con bị điếc đến nỗi đứng thật gần bàn thờ mà vẫn không nghe được bài giảng về Chúa Hài Đồng. Sầu não vì mất đi niềm an ủi này, con xin cha Giám đốc chúc lành cho con. Vừa khi nhận được phép lành, con liền được giải thoát khỏi sự phiền toái đó, và thế là con có thể nghe được các bài giảng; con cũng muốn xin cha cám ơn Chúa Giêsu Hài Đồng cho con.
8. Con đã bắt đầu viết thư này trước ngày lễ Giáng Sinh; nhưng con không có đủ thời gian để hoàn tất nó, bây giờ thì các ngày lễ đã qua rồi. Con bảo đảm với cha rằng những ngày lễ này không thể nào tốt đẹp và thân thương hơn được nữa. Thánh lễ thứ nhất vào ban đêm được hát và do cha Giuse Campi 13
cử hành. Năm em nội trú được Rước lễ Lần đầu. Ôi, biết bao điều chúng con đã nói với Chúa Giêsu Hài Đồng trong đêm thân thương đó, thật là vô ích nếu chúng con thêm vào là hết thảy mọi người chúng con đều xin Chúa Hài Đồng một phép lành ưu biệt cho cha và cho tất cả các vị thừa sai truyền giáo của chúng ta.
9. Trong ngày lễ kính Thánh Gioan, chị Felice bỏ áo dòng và rời khỏi Hội dòng chúng ta. Không còn tin gì mới nữa, con nghĩ vậy, ngoại trừ việc chúng con có thêm hai thỉnh sinh từ Castelnuovo tới: một người là em của cha Cagliero tội nghiệp,14 còn người kia là Clotilde Turco.
10. Con quên chưa nói cho cha hay về bệnh tật của nữ tu Cassini, chị bị sốt vì chứng đau dạ dày, nhưng có vẻ đang tiến triển tốt hơn. Còn về chị Teresa, các bác sĩ chưa tìm ra bệnh. Khoảng hai tháng nay chị bắt đầu đổ máu cam nhiều lần trong ngày. Chị bị yếu nhược đến nỗi phải nằm liệt giường cả tháng nay, trông giống như một xác chết vậy.
11. Ngoài hai chị này, những người còn lại đều khỏe mạnh phần xác cũng như phần hồn, con hy vọng như thế. Trong những ngày này, Chúa Giêsu Hài Đồng đã đốt lên ngọn lửa, và con tin rằng Ngài sẽ giữ cho ngọn lửa ấy cháy mãi. Trong khi đó, xin cha thỉnh thoảng nhớ cho, là cha có hàng trăm người con đang ở vùng quê có tên gọi Mornese, và trong số những người con đó, có một vài người (đặc biệt người viết thư này) khá tinh nghịch. Vì vậy, khi Đức Giêsu vô cùng vâng phục ngự xuống trên tay cha, xin cha cầu nguyện một lời để Ngài ban cho chúng con mọi sự. Đặc biệt, xin cha nài van Ngài để đừng bao giờ có ai trong nhà này xúc phạm đến Ngài, dù trong những chuyện nhỏ mọn nhất.
12. Trong khi con viết thư này thì chắc là cha vẫn còn đang ngon giấc, vì ở đây mới là 10 giờ sáng. Các em nội trú cười khi nghe nói vậy, các em muốn con viết điều gì đó thay cho các em,15 trước hết, con thưa để cha biết là các em gồm hai mươi lăm người; tốt lành hơn mọi người nghĩ, nghĩa là các em đầy thiện chí, tuy nhiên, xin cha nhớ đến các em trong lời cầu nguyện, các em cũng hứa không bao giờ quên cha trong lời cầu nguyện của các em. Xin cha hãy chuẩn bị một ngôi nhà thật lớn cho chúng con, bởi cả các em cũng muốn trở thành những nhà truyền giáo.
13. Một tin tức nữa, sau khi nghe nói đến lòng nhân từ vĩ đại của Đức Thánh Cha, chúng con đã viết thư để chúc mừng Giáng Sinh đến ngài.16
14. Xin cha vui lòng gửi cho chúng con những sách tiếng Tây Ban Nha càng sớm càng tốt, để chúng con bắt đầu học, và chuẩn bị sẵn sàng ngay khi được gọi.17 Con ước muốn có thể gửi đến cha chút không khí mát mẻ mà chúng con đang có dồi dào ở đây, nhưng con không thể làm được. Chúng con chờ cha gửi cho chúng con nhiều sự nồng ấm mà Chúa Giêsu Hài Đồng đang tỏa ra, qua Thiên Thần Bản Mệnh của cha.
15. Xin cha sớm hồi âm cho chúng con và về nhanh với chúng con, xin đừng quên chúng con trong lời cầu nguyện của cha, xin hãy nhận lời chào tôn kính của chúng con và xin chuyển lời chào đó tới tất cả các vị thừa sai nhỏ bé khác,18 và cha hãy tin tưởng nơi con trong Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Người con vô cùng khiêm hạ trong Chúa Giêsu và Mẹ Maria.
Nữ tu Maria
ASC orig. allog. với chữ ký allog., 4 pp.
Chú thích
1 Cha Cagliero đã được Don Bosco đặt làm Tổng giám đốc đầu tiên của các FMA vào năm 1874, nghĩa là trách nhiệm ở bình diện tổ chức và huấn luyện của Hội dòng mới. Chính điều này giải thích lý do khiến Mẹ Mazzarello viết thư cho cha Cagliero với sự tín nhiệm và thân tình. Gioan Cagliero, sinh tại Castelnuovo d’Asti ngày 11.01.1838, thụ phong linh mục ngày 14.06.1862. Được sai đi Argentina năm 1875, được tấn phong Giám Mục năm 1884 và bổ nhiệm Hồng Y năm 1915. Từ trần tại Roma ngày 28.02.1926.
2 Ngài đã khởi hành ngày 11.11 đến Argentina, như người hướng dẫn của chuyến truyền giáo tiên khởi của các vị thừa sai Sa-lê-diêng.
3 Đó là ngày 12 tháng 12 năm 1875.
4 Cha Michele Rua là Tổng quản lý của Hội dòng Sa-lê-diêng đã được Don Bosco trao trách nhiệm thay thế tạm thời cha Cagliero như Tổng giám đốc của các FMA (x. Hồi sử II 141.153-154).
5 Theo như lệ thường ngày ấy, người ta ghi địa điểm xuất xứ thay vì tên họ. Thực sự, đây là những người đã quen biết cha Cagliero. Trong trường hợp này, chúng ta ám chỉ đến nữ tu Rocco Beatrice được gọi là “số sót lại”, vì bảy thiếu nữ khác cùng quê Pocapaglia (Cuneo) đã đến Mornese với chị ngày 17.08.1875. Không may chẳng ai trong số họ kết thúc thời kỳ đào luyện ban đầu, trừ Beatrice.
6 Sau đây là danh sách đầy đủ của các tập sinh đã mặc tu phục: Beatrice Rocco, Maria Maccagno, Luigia Bagliardi, Celestina Riva, Agostina Calcagno, Orlandi Paolina, Orsola Camisassa, Lucia Gallo, Lucrezia Becchino, Vincenzina Razzetti, Giovanna Borgna, Mina Domenica, Luigia Rubassa, Carmela Arata, Domenica Roletti.
7 Nữ tu Rosalia Pestarino viết lá thư này, do Mẹ đọc cho viết. Phía dưới tên của chị có ghi: “kẻ tội lỗi là con, người đang viết đây”. Chị là cháu của cha Domenico Pestarino, được giáo dục bởi Madri Pie ở Ovada cho tới tuổi 17. Năm 1874, chị gia nhập Mornese và ngày 12.12.1875 trở thành nữ tu FMA. Theo học và lấy “văn bằng” dạy học tại Torino, đảm nhận trách nhiệm dạy học các học sinh ngoại trú của lưu xá. Sau đó, nhờ những năng khiếu của mình, chị được chọn để khởi sự và hướng dẫn một số nhà của các FMA. Những năm cuối đời, chị sống tại Nhà Mẹ với trách vụ thư ký.
8 Các khấn sinh gồm nữ tu Rosalia Pestarino, Anna Tamietti, Clara Preda, Caterina Nasi, Luigia Giordano và Giuseppina Pacotto. 9 Angela Bacchialoni được 63 tuổi khi tới Mornese ngày 21.4.1875. Chị đã được Don Bosco gởi đến dựa trên lời đề nghị của người anh trai, Carlo, giáo sư dạy tiếng Hy lạp tại trường trung học Sa-lê-diêng ở Valsalice (MB IX 428, 695; XI 26, 124). Từ 1863 tới 1874 Angela đã điều hành một trường tại Torino. Vì vậy, kinh nghiệm giáo dục của chị đã có thể giúp ích cho trường học ở Mornese. Hơn nữa, cho dù tuổi khá lớn nhưng chị vẫn khao khát trở thành nữ tu FMA. Không rõ nguyên nhân nào đã khiến chị rời bỏ nhà Dòng sau ít tháng mặc áo dòng (x. HS II 132.143.154).
10 Hai chị em Maria và Felicita Arecco là chị em họ với cô giáo Angela Maccagno, lúc ấy là bề trên của Hội Đạo Đức của các Nữ Tử Con Đức Mẹ Vô Nhiễm tại Mornese.
11 La Piccola Casa della Divina Provvidenza do thánh Giuse Benedetto Cottolengo thành lập tại Torino năm 1832.
12 Antonia Cassini, chưa được 17 tuổi, đang là tập sinh.
13 Một Sa-lê-diêng quê Mornese. Ngài đã được cha Pestarino hướng dẫn để chuẩn bị chức linh mục, và ngài mới thụ phong linh mục được vài ngày. Do vậy, ngài cử hành một trong những Thánh lễ đầu tiên tại nhà của các FMA.
14 Cha Giuse Cagliero đã từ trần tại Mornese ngày 4.09.1874, ít tháng sau khi tới đây. Người em gái là nữ tu Maria sẽ chết rất trẻ tại Torino vào ngày 8.09.1880, chỉ sau hai năm khấn dòng.
15 Cho thấy nét đơn sơ mà mẹ diễn tả về việc trực tiếp tham gia của các thiếu nữ vào đời sống cộng đoàn các nữ tu.
16 Theo những hướng dẫn và các gương sáng của Don Bosco, tại Mornese, cảm thức thuộc về Giáo hội và lòng trung thành với Đức Thánh Cha đã chiếm một không gian đáng kể trong kinh nghiệm giáo dục. Các nữ tu và các học sinh nôi trú đã viết một lá thư gửi Đức Thánh Cha, lúc ấy là Đức Piô IX, một nghĩa cử đơn sơ nhưng rất ý nghĩa, nói lên sự hiệp thông với Đấng kế vị Đức Kitô, một diễn tả hầu như bộc phát của sư phạm Giáo hội của các nữ tu FMA tiên khởi.
17 Ta sẽ tìm gặp trong nhiều thư khác nhau ước muốn vô cùng sống động của Mẹ được đích thân tới các miền truyền giáo tại Mỹ Châu. Năm 1880 mẹ sẽ viết cho các chị em ở Patagonia, không giấu nỗi đau khổ thầm kín: “Mẹ tin rằng các ngài sẽ chẳng bao giờ ban cho Mẹ phép ấy đâu” (T. 55,1).
18 Trong cuộc yết kiến riêng ngày 01.11.1875, Đức Pio IX đã gọi các vị truyền giáo Sa-lê-diêng đầu tiên khởi hành đi Argentina một cách âu yếm là “các nhà truyền giáo nhỏ bé của cha” (x. CASSANO Giovanni, Il Cardinale Giovanni Cagliero 1838-1926 I vol., Torino, SEI 1935, 213-214).