Như nguồn nước trong
Gabriel-Marie GARRONE 23
Việc thu tập những lá thư của người mẹ, quả thực là món quà tuyệt vời cho con cái của Thánh nữ Maria Domenica!
Chắc hẳn sẽ có nhiều người khác được hưởng nhờ từ những lá thư này, nhưng chính các nữ tu của Mẹ là những người đầu tiên được ‘giải khát’, và nhờ việc kín múc nơi nguồn mạch này, họ lấy lại được sự nguyên tuyền và lòng trung thành thảo kính.
Thánh nữ Maria Domenica đã muốn ẩn mình dưới bóng một con người vĩ đại là Don Bosco, và Mẹ được Thiên Chúa ân thưởng dồi dào vì sự khiêm hạ: Người đã chúc phúc cho gia đình tu sĩ của Mẹ thật đông đảo và điều đáng kể là duy trì nguyên vẹn tinh thần nguyên thủy.
Các thư của Mẹ là một tài liệu có giá trị đặc biệt, bởi vì Đấng Đồng Sáng Lập đã không có thời giờ cũng như không có chủ ý sáng tác những tác phẩm, hoặc viết những khảo luận.
Dù tiểu sử có xuất sắc tới đâu cũng không thể hoàn toàn trung thành với tình trạng của một linh hồn và những cách thức đáp trả độc đáo của họ trước những mời gọi và tiếng gào thét của cuộc sống. Ngay cả một tác giả bình thường cũng luôn cho một điều gì đó vào trong tác phẩm của mình. Dù bản tự thuật có chân thật đi nữa, cũng phải tuân theo luật của việc trở về với quá khứ và việc hệ thống lại những ý tưởng, và như thế nó làm giảm đi tính tươi mới của một sự kiện tức thời. Các lá thư này lại không như vậy. Chúng giống như một sự xâm nhập vào trong đền thánh thâm sâu của một tâm hồn mà bản tiểu sử không thể lột tả được.
Các lá thư nói đến sức sinh động của một linh hồn mà không một sáng tác văn chương nào, dẫu cố gắng tới đâu đi nữa cũng không thể làm cho nó sống động được.
Thư tín là một thể loại đối thoại được diễn tả cách tự nhiên, sinh động, trong đó người ta tự diễn bày bản thân giống như một chiến sĩ trong một cuộc chiến. Thư từ luôn là sự hồi âm từ những sự kiện và con người: nó là sự vận dụng toàn bộ các nguồn lực để trả lời cho một vấn đề nhất định nào đó. Nó là cuộc đối thoại vượt không gian và vì vậy, nó chất chứa sự chân thành, sức sống và sự hồn nhiên.
Nếu thánh Phao-lô không tin rằng thư tín là thể loại có ưu điểm chính xác mà không loại văn chương nào có được, thì liệu những giáo huấn trong thư của ngài có duy trì được tính hấp dẫn đối với chúng ta như ngày hôm nay không? Ngày nay, chúng ta có thể loại bỏ các thư của thánh Ignatio, thánh Gieronimo, thánh Phanxico Sale, thánh Vincenzo de Paoli, các thư của các vị truyền giáo dòng Tên ở Ấn Độ, Canada... và của các vị khác được không?
Quả là một kho tàng sáng ngời và khôn sánh! Những lá thư của Mẹ Mazzarello cũng tìm được sự quý giá của thể loại văn chương này, tuy nhiên ta vẫn dám hy vọng – cho dù bây giờ chỉ là niềm hy vọng – rằng rồi sẽ có một bản tiểu sử có khả năng thâu nhận những khoảnh khắc hồn nhiên của việc trao đổi thư từ, loại bỏ ra ngoài tất cả những can thiệp chủ quan, dị thường, cho dù là đạo đức đối với sự hồn nhiên tuyệt vời của đức tin, sự khiêm tốn và tình yêu này.
Chưa bao giờ hạn từ “linh đạo” lại thích hợp như thế để diễn tả về một đời sống linh hoạt, tuy không đưa ra những mẫu thức sống nhưng mỗi lời lại có sức tác động đến tâm hồn. Tuy nhiên, sau khi đã đọc một loạt mọi lá thư, cũng cần dành chỗ để nói về những điều mà những lá thư này tác động đến nhất.
Đầu tiên là sự mạnh mẽ và tươi mát của đức tin. Đức tin được biểu lộ khắp nơi và sinh động mọi sự: trời cao, thiên đàng là nguồn hứng khởi, là mục đích của tất cả. Đó là địa điểm gặp gỡ được hứa hẹn ở bên kia thời gian mà Mẹ Domenica Mazzarello không mệt mỏi khích lệ các con của mình. Do vậy mà từ “công nghiệp” thường xuyên xuất hiện trên môi miệng của Mẹ cách tự nhiên. Chính lòng nhiệt thành đã thôi thúc thánh Phao-lô trông vào phần thưởng từ phía Vị Thẩm Phán Tối Cao. Điều đó làm thức tỉnh và gây ngỡ ngàng cho những ai nhìn công nghiệp như hoa trái không tách thể rời giữa tự do của chúng ta và ân sủng của Thiên Chúa.
Đức tin này phát sinh hiệu quả nhờ đức ái. Dưới ngòi bút của Mẹ, tình yêu Thiên Chúa hiện diện bàng bạc trong mọi lá thư, hồn nhiên và có sức thông truyền, vừa tế nhị vừa cương nghị, cho thấy dấu chỉ của ơn gọi làm “mẹ”. Tình yêu này nên một với tình yêu các linh hồn. Nhờ đó thánh nữ đã hiến dâng trọn vẹn chính mình từ sáng sớm cho tới chiều tà, và từ hoàng hôn cho đến lúc bình minh.
Đức tin này được thực hiện nhờ đức ái và xuất phát từ Thần Khí, với những đặc tính như thánh Phao-lô diễn tả. Trước hết là đức khiêm nhường. Nơi thánh nữ Maria Domenica, là sự hoàn toàn quên đi chính mình: không nói gì về mình, không ước muốn ích kỷ, nhưng chỉ ở lại trong Thiên Chúa mà thôi.
Đức khiêm nhường và cả niềm vui nữa. Niềm vui là điều mà thánh Phao-lô nhìn nhận như dấu hiệu đầu tiên của Thần Khí và Mẹ không mỏi mệt đòi hỏi. Biết bao lần thánh nữ Maria Domenica đòi nơi con cái của mình, bao lần Mẹ chỉ ra niềm vui như bằng chứng đích thực nói lên sự khỏe mạnh nội tâm trong tinh thần của Hội dòng! Đánh mất niềm vui cũng có nghĩa là đánh mất tầm nhìn. Vì vậy, thánh nữ Maria Domenica hay hỏi các con: “Chị em có vui không?” để biết họ đang đặt con tim của mình ở đâu.
Có thể ta không cảm nhận rằng điều này có sức xây dựng một nền linh đạo nguyên thủy. Tuy nhiên, qua những diễn tả đây kia của niềm vui đã cho thấy chúng góp phần đưa ra những nhận định không lầm lẫn và thống nhất. Điều nổi bật hơn cả là sự quân bình hoàn hảo và trong suốt của sứ điệp trong tập thư tín của Mẹ Mazzarello, khiến cho mọi nỗ lực biên tập lại cho dù tốt nhất cũng không cần thiết. Đơn giản là chúng rất thật.
Những lá thư này giúp ta thấy rõ tình mẫu tử thiêng liêng mà Thiên Chúa ban cho Mẹ. Mẹ không tranh cãi, không lý sự, nhưng Mẹ sống và thông truyền sự sống.
Với những ai đã biết Mẹ Mazzarello rồi thì những lá thư này sẽ tương tự một sự tỏ bày, còn với những ai chưa biết Mẹ thì sẽ làm cho họ niềm khát mong được biết Mẹ nhiều hơn nữa.
Chú thích
23 Những trang này đã do Đức Hồng Y Gabriel-Marie Garrone, thời còn đặc trách Thánh Bộ Giáo Dục Công Giáo viết cho bản in đầu tiên về các thư của Mẹ Maria Mazzarello (1975), nó vẫn duy trì sự tươi mát và tính thời sự và có thể được xem như một trong những tổng hợp tuyệt vời hơn cả về linh đạo của Thánh nữ.