Dẫn nhập

Maria Esther POSADA1

Tập thư đến tay chúng ta hôm nay đã phải trải qua một chặng đường lịch sử dài. Nó được đặt nền từ những lá thư đã viết năm 1800,2 xuất bản năm 1900,3 và tới tay chúng ta vào đầu năm 2000. Tuy vậy, tập thư vẫn có sự tươi mới của thứ bánh vừa mới ra khỏi lò. Nữ tu Maria Pia Giudici viết như sau: “Thư tín là một yếu tố tinh ròng, có sức nuôi dưỡng và làm cho tăng trưởng”.4 Tại sao lại có thể duy trì được sự tươi mát này để nó không trở nên “lỗi thời”, nhưng lại mang tính “thời sự” như thế? Có nhiều câu trả lời. Tôi xin đan cử một câu trả lời khá cụ thể: vì các lá thư này đáp ứng cho những đòi hỏi chính yếu của con tim nhân loại. Ngay trong thời đại nhiều phương tiện truyền thông đại chúng này, tâm hồn con người vẫn là một. Karl Rahner nói: “Con người tân tiến thì hơn hẳn con người của thời đại tân tiến”.

Những lá thư này là hoa trái của sự “khôn ngoan nơi một người thôn nữ” mà con người của thời đại vi tính hôm nay cần phải có, để họ được phát triển như con người. Những lá thư này được viết bằng cuộc sống và cho cuộc sống. Khi xuất bản lần thứ ba tập thư của Mẹ Maria Domenica Mazzarello,5 chúng tôi đặt tựa đề là “Sự khôn ngoan của cuộc sống”, vì nó đề cập tới cuộc sống, và không chỉ là cuộc sống của tác giả, nhưng là của mỗi người nam, người nữ muốn vượt qua những khó khăn và sự hàm hồ, đến cuộc phiêu lưu vĩ đại của hữu thể.

Đời sống: một không gian “để là”

Những năm trước đây, tôi có quen một sinh viên khoa dược tại Học viện Giáo Hoàng Sa-lê-diêng ở Roma (UPS). Thật ngạc nhiên vì sinh viên ấy lại theo khóa học về diện mạo Maria Domenica Mazzarello của tôi. Đó là một Cộng Tác Viên Sa-lê-diêng, nhà đào luyện những người trẻ. Anh đã ghi danh vài khóa học quan trọng để hiểu biết về Gia Đình Sa-lê-diêng, trong đó có khóa về diện mạo và linh đạo của Mẹ Maria Domenica Mazzarello.

Trong kỳ thi và sau khi chất vấn về phần tiểu sử, tôi hỏi anh: “Nếu phải trình bày diện mạo Maria Domenica Mazzarello cho những người trẻ cùng trang lứa, anh sẽ khởi đi từ đề tài nào?”. Sau giây lát suy nghĩ, anh trả lời: “Diện mạo này diễn bày nhiều khía cạnh khác nhau. Những đề tài có thể gây hứng thú cho người trẻ đó là niềm vui, đời sống đơn sơ, tinh thần làm việc, sự khó nghèo… nhưng tôi sẽ khởi đi từ một đề tài sâu xa và chính yếu hơn, đó là ý nghĩa của đời sống. Vị nữ thánh này đã sớm tiếp nhận được ý nghĩa thật của đời sống con người”.

Nếu ta đọc các lá thư của Mẹ Maria Domenica cách hời hợt có thể sẽ dẫn đến một cái nhìn có chút tiêu cực về đời sống. Quả thực, Mẹ Mazzarello nhấn mạnh về ý nghĩa của sự vắn vỏi, nét phù du, tính mỏng dòn của kiếp người: “cuộc đời này mau qua”,6 “cuộc đời này vắn vỏi”,7 “thời gian trôi mau [...] vào giờ chết chúng ta sẽ không muốn thấy đôi tay mình trống rỗng”.8

Khi đào sâu đề tài này, tôi đã viết ở một vài chỗ là “Tuy nhiên, cái nhìn của Mẹ không phải là một cái nhìn đơn giản về sự hiện hữu. Mẹ đã thấu hiểu, đã đảm nhận và chỉ ra ý nghĩa đích thực của sự đau khổ trong đời sống con người. Mẹ đã trải nghiệm nơi chính mình và quanh mình ý nghĩa của sự hữu hạn, tính mỏng dòn, sự mau qua và tính bấp bênh.

Mẹ đã sống trong những cùng cực của thảm cảnh và đã vượt qua bằng cách giải phóng những tiềm lực cá nhân và mở ra cho niềm hy vọng. Vì vậy, ta có thể xác định rằng, đối với Maria Domenica Mazzarello, tuy sự sống xuất hiện như một không gian bị hạn chế và mau qua, nhưng nó lại mang chở những ý nghĩa tích cực, là thời gian trong đó con người làm cho lời đáp trả của mình với Thiên Chúa được trưởng thành”.9

Đời sống: một thời gian “để trở thành”

Thời gian xuất hiện như một chuỗi những giờ, ngày, tháng, năm, thế kỷ tiếp nối nhau… Gần đây, thế kỷ mới bắt đầu ló dạng: năm 2000. Thời điểm này đã được quảng cáo qua truyền thông đại chúng, được giới thương mại loan báo từ rất sớm. Ki-tô hữu chúng ta đã chuẩn bị đón chờ ngày này như một biến cố lịch sử và thiêng liêng: 2000 năm kể từ khi Đức Giê-su Ki-tô sinh ra. Nhưng thời gian không chỉ là sự tiếp nối của ngày tháng, nhưng là những biến cố của nhân loại. “Thời gian thực tế là không gian của con người, nơi đó họ hoạt động, gầy dựng hay phá đổ cuộc sống và ơn gọi của họ, bằng việc cộng tác với kế hoạch của Thiên Chúa hoặc cản trở kế hoạch ấy […]. Thời gian là không gian của tự do, của việc đối chiếu với ý Chúa trong lịch sử, để lớn lên và đạt tới cái mà nó đã là”.10

Thế kỷ mà chúng ta đã đi qua có những đóng góp lớn về những khám phá vĩ đại trong lãnh vực khoa học, khiến ta nghĩ tới năng động lực hướng tới tương lai. Kỹ thuật làm cho khoảng cách địa lý bị xóa bỏ và làm thời gian rút ngắn lại, nhưng nó lại gây cho ta cảm giác đau khổ hơn, và dường như ta không thể hiểu được những trì trệ về mặt trưởng thành thiêng liêng. Trong thế giới nông nghiệp cũng thế, kỹ thuật nhằm phục vụ cho việc sản xuất được tốc độ hơn, và chúng ta cũng phải nhọc nhằn để tính toán xem nó đang thuộc mùa nào để thưởng thức những hoa trái. Cũng là thời gian, nhưng thời gian của nội tâm để con người có thể trở thành con người thực sự lại đòi hỏi phải có sự nhẫn nại chờ đợi.

Có lẽ chúng ta cười mỉm khi đọc về Mẹ Maria Domenica, người sống vào những năm 1800 vậy mà Mẹ cũng cảm thấy sự gấp gáp của thời gian và đôi lần rất tất bật. Mẹ đã xót xa vì thiếu thời gian để thông tri cho các chị em, Mẹ viết: “Mẹ đã bắt đầu viết thư này trước lễ Giáng Sinh, nhưng bởi thiếu thời gian để viết tiếp nên bây giờ Mẹ mới có thể kết thúc lá thư khi mọi lễ đã qua rồi”.11“Mẹ không có lấy một phút, bao nhiêu việc phải làm. Mẹ xin các con hãy kiên nhẫn nếu như bây giờ Mẹ chỉ viết ngắn thôi”.12

Thời gian qua đi nhanh chóng nên đã thúc đẩy Mẹ Maria Domenica sống với độ sâu thật mãnh liệt: “Thời gian qua mau quá! Cần phải tận dụng để lập nhiều công nghiệp cho mình, để khi Chúa gọi thì chúng ta đã sẵn sàng”.13“Chị em hãy xem, thời gian trải qua ở Mỹ cũng giống như tại Ý, chúng ta sẽ sớm gặp nhau vào giờ sẽ định đoạt cho số phận của chúng ta”.14

Tuy nhiên, việc phải trải qua thời gian là điều không thể thiếu cho việc trưởng thành của mọi thụ tạo. Khi viết cho Cha Cagliero về việc đào luyện một người chị em mà Mẹ biết rõ, Mẹ nói: “Xin Cha thứ lỗi nếu con nói lên điều này, con nói với Cha như với một người cha, con thấy trước là nếu chị Teresa tới Lu thì không biết cần bao nhiêu thời gian để giúp chị ổn định một lần nữa, trong khi bây giờ chị vẫn còn làm nhiều việc tốt lành”.15 Mẹ viết cho nữ tu Angela Vallese liên quan tới một chị em khác: “Với chị Vittoria, con cần kiên nhẫn, mỗi lần một chút, con hãy nói cho chị ấy tinh thần của Hội dòng chúng ta. Chị ấy chưa thể đắc thủ hết được, vì thời gian chị ở Mornese quá ít”.16

Tương lai của Hội dòng không phụ thuộc vào số lượng của các hội viên nhưng tùy thuộc vào sự trưởng thành của họ được hiện thực cách tiệm tiến trong thời gian cần thiết: “Nhờ ơn Chúa, Hội dòng thân yêu của chúng ta luôn tiến triển tốt đẹp; chúng ta luôn có nhiều Thỉnh sinh và nhiều đơn xin mở nhà, trường học và nhà trẻ, nhưng chúng ta thiếu những nhân sự được đào tạo và không đủ thời gian giúp họ có khả năng để chu toàn tốt bổn phận của họ”.17 Tuy nhiên, cả trong những tình huống khó khăn cũng đừng nản chí vì “đến giờ của nó, các bông hồng cũng sẽ nở rộ”.18

Thời gian có thể bào mòn sự vật nhưng không thể làm hao mòn các giá trị nội tâm, huống chi với tình yêu, nếu là sự thật thì nó sẽ tăng trưởng theo dòng thời gian: “Thời gian và khoảng cách thay vì giảm bớt thì lại gia tăng sự thánh thiện và tình mến thực sự mà Mẹ có đối với mỗi người chúng con”.19

Dù ở bất cứ độ tuổi nào thì việc coi “thời gian như trung gian”, nghĩa là thời gian để trưởng thành như một gia sản để đón nhận và chấp nhận đều là khôn ngoan. Điều làm chúng ta ngạc nhiên đó là sau thời gian chờ đợi dài lâu và nhẫn nại, ta sẽ hái được trái chín nơi ta tưởng là còn xanh: “Thật quý giá khi nhận ra rằng rất nhiều hành động xem ra đơn điệu, rất nhiều hành động có vẻ vô ích, rất nhiều sự trung thành không chờ đợi đáp trả, để rồi một ngày nào đó sẽ rực sáng lên sự mới mẻ chính yếu”.20

Đời sống: thời gian “để trồng và để gặt hái”

Vào tháng 7 năm 1988, những người trẻ ở Fiandre đã cử hành một Diễn đàn châu Âu. Bản văn được chọn như chủ đề được trích từ sách Giảng viên 3,1-18. Bản văn là một thi ca minh họa sự khôn ngoan để nhận ra “thời gian thuận tiện”, “giây phút thích hợp”. Theo sự khôn ngoan của Israel và kinh nghiệm thực tế của con người, thì hoạt động của con người không có cùng một kết quả trong mọi thời điểm, nhưng nó liên kết với “thời điểm thuận lợi”. Vì vậy, mỗi chọn lựa cần có sự phân định. Thi ca giới thiệu sự chuyển đổi một chuỗi thời gian khác nhau: thời gian để sinh ra và thời gian để chết, thời gian để trồng và thời gian để nhổ, thời gian để khóc và thời gian để cười… Những người trẻ châu Âu đã tổ chức diễn đàn xoay quanh những thời điểm khác nhau gồm: thời gian để đến, để hát, để múa nhảy, để gặp gỡ, để suy tư, để thảo luận, để thinh lặng và để nội tâm hóa và sau cùng để thu lượm và vun trồng. Đó là việc đặt các giá trị, những ý tưởng của Tây/ Đông Âu làm của chung, để phục vụ toàn thể nhân loại. Những người trẻ châu Âu đã nhắc nhở các bạn trẻ khác cũng như người lớn rằng: cần vun trồng nếu muốn gặt hái, và chỉ gặt hái được những gì đã gieo trồng mà thôi.

Từ khi còn là thôn nữ, Maria Domenica đã học trồng, học tỉa, học nhổ, cũng như gặt hái trong đồi nho tại Mornese và trong vườn nho vĩ đại nhất của việc giáo dục. Maria Domenica đã hỏi một nữ tu trẻ: “Khu vườn của con có được cắt tỉa gọn ghẽ và có đem nhiều hy vọng tốt đẹp cho mùa thu hoạch không? Này con, khu vườn phải được so sánh với tâm hồn của con đó”.21

Các lá thư như người bạn đường

Vừa rồi, trong vài cách thức, tôi muốn trưng dẫn ý nghĩa của cuốn sách mà chúng ta đang có trong tay: “Sự khôn ngoan của cuộc sống”

. Giờ đây, đến phần độc giả mở ra và đọc nó. Các lá thư được đọc như việc hứng lấy dòng nước từ khe núi: hãy uống từng hớp kẻo lãng phí. Những lá thư như người bạn đường của chúng ta trong suốt hành trình dài.

Tôi quen biết một người Pháp, ngài rất trí thức, chuyên gia về thánh Phanxico Sale, một nhà giáo dục, một linh mục, Giám Mục và Hồng Y, tên ngài là Gabriel-Marie Garrone. Trên bàn viết của ngài có đặt những lá thư khiêm tốn của Mẹ Maria Domenica Mazzarello. Có lần ngài tâm sự với tôi rằng mỗi buổi chiều, ngài đọc một lá thư cách chậm rãi và thực sự ngài đã tìm được chất bổ dưỡng quý giá nhờ “sự khôn ngoan sâu xa” chứa đựng trong đó.

Trong cuốn sách này, ta sẽ tìm thấy bài viết của ngài với tựa đề “Như nguồn nước trong”. Ta cũng hãy đọc như ngài, tức là đọc một cách chậm rãi, để kín múc từ các lá thư này như tại một nguồn nước thật. Thứ nước “mà bạn kín múc lấy hay đem đi là thứ của bạn, nhưng thứ còn lại cũng vẫn là của riêng bạn”.22


Chú thích

FMA, Giảng sư thường xuyên của khoa Thần học thiêng liêng tại Phân Khoa Giáo dục “Auxilium”.

2 Khoảng giữa năm 1874 và 1881.

3 Lần xuất bản đầu tiên ra đời năm 1975, xuất bản thứ hai năm 1980 và thứ ba năm 1994.

4 GIUDICI Maria Pia, Những đường hướng Thánh Kinh của thư tín trong xuất bản này.

5 x. POSADA Maria Esther – Costa Anna – Cavaglia Piera [ed.], La sapienza della vita. Lettere di Maria Domenica Mazzarello, Torino, SEI 1994.

6 T. 28,5; x. 22,4; 27,9; 40,3.

7 T. 34,2; 37,11; 47,10.

8 T. 49,6.

9 POSADA Maria Esther, Il realismo spirituale di S. Maria Domenica Mazzarello, Roma, LAS 1983, 513.

10 RUIZ SALVADOR Federico, Le vie dello Spirito. Sintesi di Teologia spirituale, Bologna, EDB 1999, 416.

11 T. 4,8.

12 T 24,1.

13 T. 17,1.

14 T. 40,3.

15 T. 15,4.

16 T. 25,3.

17 T. 47,5.

18 T. 39,6.

19 T.40,1.

20 RUIZ, Le vie 415.

21 T. 50,1-2.

22 S. Efrem, Bình luận về Diatessaron, SC 121, 52-53.

Ký hiệu viết tắtNhư nguồn nước trong