Tái khám phá diện mạo: Một Nhà Giáo Dục và Một Bà Giáo Của Cuộc Sống

Piera CAVAGLIÁ 46

Dẫn nhập

Qua một lá thư của Mẹ Maria Mazzarello, chúng ta biết rằng các FMA tiên khởi đã đi truyền giáo ở Mỹ Châu năm 1877, các chị khao khát có một tấm hình của một người đã là mẹ của họ, là người hướng đạo chắc chắn, cho dù ở rất xa, Mẹ vẫn tiếp tục khơi hứng cho lòng quảng đại của họ.

Cả Mẹ Mazzarello cũng chấp nhận đây là một đề nghị hợp lý, như ta thấy viết trong một lá thư: “Các con muốn có bức chân dung của Mẹ, phải không? Mẹ sẵn sàng gửi cho các con, nhưng Mẹ chưa có bức chân dung nào cả”.47 Sau vài năm, khi bức chân dung được thực hiện, thì ngay cả những người đã biết Mẹ cũng như chúng ta ngày hôm nay đã quen với những kỹ thuật tinh tế, không mấy toại nguyện với bức chân dung này.

Ước muốn chiêm ngắm dung mạo của Mẹ Maria Mazzarello đi cùng với lịch sử Hội dòng: những tiểu sử của Mẹ gợi hứng, những hồi tưởng của những người đương thời với Mẹ dệt nên và tái thêu dệt về Mẹ, nhiệm vụ khó khăn đòi hỏi của việc phong thánh, đã thúc đẩy rất nhiều những nghiên cứu mà hơn kém 100 năm đã nở rộ xoay quanh diện mạo của Mẹ.

“Maria Mazzarello đã sống thế nào?”. Đó là một câu hỏi thúc bách nhiều thế hệ và là nỗi ám ảnh khi nhận ra rằng có quá ít các nguồn tài liệu về thời xa xưa, nhất là khi khởi sự việc thành lập. Một nguy cơ ngược lại vào thời ấy, cũng như thời đại chúng ta là giả định về Maria Mazzarello ngang qua những đoán xét giải thích cách cục bộ hay gạn lọc những ghi chú về nhân cách của Mẹ ngang qua các định kiến hay thiên kiến.

Dẫu nhận ra nỗ lực cách nghiêm túc và kiên nhẫn của các sử gia chân chính, như Carlyle đã khẳng định rằng một cuộc sống được viết xuống cách xuất sắc thì hiếm, cũng giống như một đời sống được sống tốt đẹp.48 Vậy chúng ta phải chấp nhận là không thể chiêm ngưỡng Maria Mazzarello với một khoảng cách gần và chân thực sao?

Sau khi đã xuất bản các thư của Mẹ và từ một số nghiên cứu khởi đi từ các thư này,49 diện mạo của Mẹ Maria Mazzarello nổi lên với những đặc nét rõ ràng hơn. Quả vậy, thư tín cho phép ta làm một cuộc hành trình biểu tượng trong thế giới nội tâm của Thánh nữ và khám phá ra những nét điển hình về dung mạo của Mẹ mà không tấm hình chụp nào có thể vẽ lên cách trung thực. Các lá thư vén mở lên khoảng viền nhỏ của tấm khăn che mặt phủ kín khuôn mặt này. Lớp hoen rỉ của thời gian và những kỷ niệm không luôn sống động của con cái Mẹ, đã làm che đi dung mạo ấy bằng những định kiến và những giải thích phân mảnh.

Mỗi lá thư giống như một cánh cửa sổ mở ra nhìn thấy cuộc sống của những người Con Đức Mẹ Phù Hộ tiên khởi và các cộng đoàn tiên khởi do Mẹ đào luyện và hướng dẫn. Dẫu các tập thư viết tay phải được bổ sung bằng các nguồn khác, thì nó vẫn là một tài liệu có giá trị lớn nhờ những thông tin truyền đạt cho chúng ta, cũng như những con người cho phép ta gặp gỡ.

Như Palumbieri xác nhận: “Mỗi lá thư luôn là sự ghi chép của một mảnh đời nội tâm”. Nhiều lá thư, nhiều mảnh ghép của bức tranh đá để tái thiết một khuôn mặt, khởi đi từ các diễn tả của những giây phút nội tâm, những mảnh đích thực của sự thâm sâu. Không chỉ các tập thư đã được đưa vào xuất bản nhưng cả những tập thư mới được tìm ra từ một thâu tập chưa rõ về chứng từ, cũng được xem là những tấm gương của tâm hồn ngay từ thời đó”.50

Một dung mạo được ẩn giấu hay được tỏ lộ?

Như đã viết, những lá thư có thể được xem như “một tự bút vô thức”,51 và do vậy, nó phản ánh một lịch sử và là gương soi của một con người trong nét độc nhất vô nhị của họ. Nhưng đi sâu vào các lá thư của Maria Mazzarello, ta thấy ngay được những khó khăn liên quan tới vấn đề. Chúng ta có tất cả 68 lá thư của Mẹ, được phân chia trong một khung thời gian tương đối ngắn: từ tháng 01 năm 1874 tới tháng 04 năm 1881. Hơn thế nữa, chúng ta không sở hữu gì ngoài rất ít thư mà Mẹ đã gửi cho những ai đã viết cho Mẹ và Mẹ viết cho họ. Như thế, chúng ta thấy câu chuyện đối thoại đó bị chia đôi, nên khó mà tái cấu trúc lại được cách toàn vẹn. Do đó, chân dung của Mẹ mà ta phác thảo sẽ không đầy đủ và bị phân mảnh.

Còn có một khó khăn nữa là những lá thư này, cũng như phần khác các lá thư của Don Bosco, không hàm chứa việc quan sát nội tâm hay mặc khải thâm tâm của con người. Do đó sẽ là một tham vọng hão huyền trong việc tìm kiếm diện mạo của Mẹ Mazarello nơi những lá thư, thu nhặt được bao nhiêu sự thật trong tính cách và căn tính của Mẹ? Khi viết thư thì những người FMA tiên khởi đã ẩn mình hay tỏ mình ra?

Phần lớn thư tín của Don Bosco xác định biết bao điều đã biết về ngài và công cuộc của ngài. Francesco Motto đã lưu ý: “Sự khám phá quan trọng nhất của tập Thư tín này là việc xác quyết, một lần cho mãi mãi và với những tài liệu không chối cãi được, rất nhiều những khẳng định thường đặt nền trên một truyền thống đôi lúc thú vị dẫu cho có nhiều ‘ngờ vực’.”52

Trái lại, thư tín của Maria Mazzarello hướng dẫn chúng ta một cách vững chắc để vượt qua hình ảnh có lẽ hơi chút huyền thoại, do một số sử gia hay do một số “bài viết” lệch lạc về Thánh nữ. Không có các lá thư thì chúng ta hầu như không thể biết được một số đặc nét về nhân cách của Mẹ và nghệ thuật truyền thông của Mẹ, được diễn tả dưới những hình thức và phong cách nhẹ nhàng.

Như tác giả vô danh của cuốn “Áng mây vô tri”, người ta cũng có thể nói về Mẹ Mazzarello: “Các lời của Mẹ thực sự ít ỏi nhưng đầy hoa trái và lửa hồng. Một lời đơn sơ được Mẹ thốt ra khỏi miệng, chứa cả thế giới của sự khôn ngoan, cho dù dường như bị coi là điên dại với những người quá tin tưởng vào khả năng tự nhiên. Sự thinh lặng của Mẹ thì êm dịu, lối nói của Mẹ thì thích hợp, lời cầu nguyện của Mẹ thì bí nhiệm, sự ý thức về điều đáng giá với tất cả sự chân thực; lối ứng xử của Mẹ khiêm tốn, niềm vui của Mẹ thì chừng mực [...]”.53

Những nét của một khuôn mặt

Trong các lá thư nổi lên diện mạo của Maria Mazzarello là khuôn mặt chưa được mang ánh hào quang thánh thiện, nhưng đã hàm chứa tất cả những điều kiện để nhận biết sự thánh thiện đó. Khuôn mặt xuất hiện với những nét không lầm lẫn của một nhân cách tinh tế và toàn vẹn. Mẹ là một người nữ, một nhà giáo dục chỉ tìm lợi ích cho người khác với sự trong sáng của cõi lòng. Các thư cho phép bạn gặp gỡ Mẹ trên làn sóng dài của trần thế, với những trăn trở, những vấn nạn, những mối quan tâm và hy vọng của Mẹ.

Trong các lá thư, Maria Mazzarello kể về chính mình với sự thẳng thắn rõ ràng. Chúng ta gặp Mẹ như người đối thoại sinh động: có khi sẵn sàng để phản đối và để sửa dạy, đầy yêu sách nhưng đồng thời đầy trân trọng, cảm thông, luôn lạc quan về con người và tình huống.

Tuồng chữ của Mẹ thoáng và đầy nghị lực, không bị gò bó do các nghệ thuật sáo rỗng, biểu lộ cho chúng ta một nhân cách cương trực và mạnh mẽ.

Con người tự mô tả “là người cần được cầu nguyện hơn tất cả mọi người”,54 là một người mẹ thích giới thiệu mình như “người yêu mến các con rất nhiều trong Chúa” và Mẹ sẽ sẵn sàng làm mọi sự vì ích lợi của các con cái.55 Đối với Mẹ, sống là giúp để sống, góp phần vào niềm vui của những người khác, hiến mình cách trọn vẹn.

Đề tài “chăm sóc” là một trong những định nghĩa hay hơn cả về Maria Mazzarello như một nhà giáo dục và như người mẹ. Mẹ viết cho một nữ tu trẻ, có lẽ hơi chút bận tâm về người em của mình: “Con an tâm, Mẹ sẽ chăm sóc em con chu đáo trong mọi sự”.56 Mẹ cũng trấn an ông Francesco Bosco có ba cô con gái được nhận vào lưu xá Mornese: “Xin ông cứ yên tâm, chúng tôi chăm sóc các cháu bao có thể”.57

Việc “chăm sóc” đi trước bằng những hành vi săn sóc; nó là một cách thức hiện hữu hơn là một hoạt động đặc biệt, một thái độ của sự toàn thể chứ không phân mảnh. Nó không chỉ bao hàm mặt tình cảm, nhưng cả mặt trí tuệ, thiêng liêng, tương quan, đạo đức. Nó đòi hỏi một thói quen suy tư không chỉ là nghiệp vụ, nhưng là sự dâng hiến và làm cho trọn vẹn. Thực vậy, nhịp sống của Maria Mazzarello đã được điều chỉnh để phù hợp với những mối tương quan, như thế không gian đời sống riêng tư nơi Mẹ bị giảm đến mức tối thiểu. Tất cả là quà tặng, còn hơn thế, quà tặng vui tươi và nhiệt tình Mẹ cung ứng cho những người đã tín thác vào Mẹ để họ có sự tự tin đối với bản thân và giúp họ chiếm hữu được niềm tin nền tảng và sự tự lập rất cần thiết cho một đời sống trưởng thành.

Ánh nhìn có sức “đánh giá” và động viên tăng trưởng

Ai đã đọc tập thư của Mẹ Maria Mazzarello sẽ thường xuyên bắt gặp một ánh nhìn sâu xa, sắc sảo nhưng thanh thản trên con người. Mẹ gọi mỗi thực tại với tên của nó, chẳng có gì thoát khỏi ánh nhìn của Mẹ. Thế nhưng, ánh nhìn của Mẹ trao ban sự can đảm, bao phủ trên người đối thoại niềm tin tưởng và lòng nhân ái, bất kể người ấy là ai. Có thể là một người nữ muốn tìm hiểu ơn gọi, một nữ tu trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm trong thi hành sứ vụ, một vị Bề trên đau khổ vì đã không được đón nhận, một thiếu nữ mệt mỏi vì thiếu sức khỏe.

Weil Simone phát biểu: “Nơi mỗi người, Mẹ đều khám phá ra kho vàng ròng” để đánh giá,58 và hiểu được ơn gọi của họ, như con đường được khám phá để từ đó dẫn dắt họ. Do vậy, ánh nhìn của Mẹ là một ánh nhìn có sức “đánh giá” ý thức về giá trị của mỗi con người, sẵn sàng đón nhận các tiềm lực và năng khiếu của họ, như sự góp phần để đẩy lui những giới hạn và yếu đuối. Khả năng này hướng dẫn Mẹ nghiêm túc trong việc gặp gỡ những ai đến với Mẹ, vì Mẹ ước muốn mỗi người là chính mình và để Mẹ có thể rút ra phần tốt hơn cả của họ.

Mẹ có thể thực hiện điều này nhờ vào đời sống nội tâm trong suốt và sáng ngời, nó giúp Mẹ vượt qua khát vọng chiếm hữu và giúp Mẹ xa tránh mọi hình thức đàn áp hay công cụ hóa các chị em, hơn thế, nó giúp Mẹ mở ra cho con người với thái độ ngạc nhiên và biết ơn.

Tuy nhiên, Mẹ không bị rơi vào sự lầm tưởng. Chính trong tính thực tiễn của mình, được đâm rễ sâu trong văn hóa của người nông dân và trong một linh đạo tu đức mạnh mẽ, Mẹ nhận biết nơi bản thân và nơi những người khác thứ “cỏ lùng” không ngừng nảy nở trong thửa vườn tâm hồn, đó là sự khoe khoang, giả dối, sự buồn phiền, tính ghen tương, xu nịnh.

Mẹ Maria Mazzarello giải thích đời sống với kinh nghiệm về thảm trạng và năng động lực không bao giờ an phận và cam chịu. Hiện hữu con người được đọc trong chìa khóa của trưởng thành đòi hỏi sự đấu tranh và chiến đấu không ngơi nghỉ. Một cuộc chiến được hình thành không với sức mạnh bên ngoài nhưng ở bên trong, với đích nhắm rõ ràng là tính ích kỷ của cá nhân được biểu lộ trong bất cứ đô tuổi nào của cuộc sống, trong sự khẳng định thái quá và quanh co của nó.

Theo Maria Mazzarello, thời gian được ban cho chúng ta là để chiến thắng thứ tình yêu lộn xộn hướng về chính mình này, và để chúng ta lớn lên trong tình yêu tới độ trải rộng con tim để “tự do làm tất cả những gì đức ái đòi hỏi”.59

Một tinh thần cương quyết để đạt tới đích

Không có lá thư nào mà con tim nhiệt thành của Maria Mazzarello lại không rung lên sự nhiệt thành cao độ. Chúng ta luôn thấy Mẹ hướng đến những lý tưởng cao cả và vĩ đại. Vì vậy, cả khi viết, Mẹ cũng vẫn tiếp tục chỉ dẫn những đích đến mới để vươn tới. Mẹ không hài lòng về những gì đã đạt, cho dù Mẹ chấp nhận thực tế nơi chính mình và những người khác.

Một mặt, Mẹ tỏ ra thông cảm và kiên nhẫn trong việc chịu đựng những khiếm khuyết và giới hạn; nhưng mặt khác, Mẹ không dễ dàng bỏ qua, và Mẹ thể hiện điều này bằng việc gợi lên rõ ràng những nguyên nhân và khích lệ nỗ lực trưởng thành để không ai được an phận với các khuyết điểm của mình. Ai đã tự do chọn một cuộc sống tập trung vào Thiên Chúa thì phải nghĩ rằng “thời gian tuổi teen” đã qua rồi, vậy đừng để mình bị mất hút trong các trò con nít nữa. Cả Mẹ cũng phải thăng tiến từ từ với sự kiên tâm và can trường trên nẻo đường này, như Mẹ viết cho cha Cagliero: “Xin cha cầu nguyện để có lần nào đó, Thiên Chúa biến đổi con nên như Ngài muốn”.60 Mẹ không ước muốn gì cho bản thân ngoài việc thực hành được những gì Mẹ phải dậy những người khác, để có thể tìm lợi ích của họ cách chân thành.

Cả Maria Mazzarello cũng có thể nói những gì cha Lorenzo Milani đã viết về bản thân với tất cả sự chân thật: “Tôi đã tìm cách xây dựng chính mình để trở thành chính mình, cũng như tôi đã mong muốn cho họ trở thành”.61

Không phải con người của Mẹ là quan trọng, cũng không phải những gì Mẹ đã làm được, cho bằng vì sự thiện mà Mẹ cùng các chị em xây dựng.

Khuôn mặt của Mẹ là một khuôn mặt trao dâng chính mình, đồng thời cảnh tỉnh trong sự hoán cải của cõi lòng, trong việc tìm kiếm “điều gì là hệ trọng hơn”, mà khi đối diện nó, mọi thực tại đều phải nhường bước. Một cách cẩn thận, Maria Mazzarello được thu hút tới niềm hy vọng của Ki-tô hữu: giờ của chân lý tối thượng mà các mối phúc sẽ xác định diện mạo của Mẹ mãi mãi. Quả vậy, trong một lá thư Mẹ đã tự chất vấn và trả lời: “Nhưng ai biết người nào sẽ được gọi kế tiếp để vào nhà trên Thiên đàng? Sẽ là con chăng? Nếu vậy thì may mắn cho con quá!!!”.62 Dưới ánh sáng này, sự hiện hữu của Mẹ và của các chị em được soi sáng và biến đổi trong việc tìm kiếm những gì là chính yếu và quyết liệt: “Sau ít ngày chiến đấu, ta sẽ có Thiên Đàng luôn mãi”. Hướng tới đích điểm là tiến bước trong niềm vui và trong hy vọng, đồng thời tỏa chiếu quanh mình tinh thần của một niềm vui chân thực và có sức thông truyền.63

Một người mẹ với tâm hồn cầu nguyện

Từ các lá thư, ta cũng nhận ra một chiều kích tiêu biểu khác của Mazzarello. Ta có thể định nghĩa Mẹ là một người mẹ bởi tâm hồn cầu nguyện, Mẹ đã cầu nguyện không ngừng. Trước nhan Thiên Chúa, chúng ta không bao giờ thấy Mẹ ở một mình. Mẹ không trải qua ngày nào mà không nhớ tới mọi người. Mẹ là một người mẹ luôn ấp ủ mọi người con gần con tim mình. Một con tim luôn được cư ngụ và được trải rộng trong tình yêu, một khối óc lưu giữ mọi khuôn mặt và tất cả đều hiện diện trong đó.64 Mẹ cầu nguyện cho các thiếu nữ, cho sự triển nở của các công cuộc, cho các vị truyền giáo, cho các con cái của Mẹ là những người Mẹ cảm thấy gánh nặng của trách nhiệm. Được thôi thúc bởi tình yêu tế nhị của tình mẫu tử và đầy đức tin, Mẹ liên tục cầu khẩn cho họ, khi thưa chuyện với Chúa, Mẹ nhớ đến “từng tên” của các chị em.65

Trọn cuộc sống của Mẹ trở thành không gian của Thiên Chúa và của những người khác, một không gian của việc “ở liên lỷ trước sự hiện diện của Ngài”,66 và một không gian ở lại trong sự đồng hành với những người khác. Thực vậy, Thiên Chúa của Mẹ là Thiên Chúa của những gặp gỡ. Đối với Mẹ, sự hiện diện của Chúa Giê-su không phải là một hiện diện thu hút con người cách bí nhiệm, nhưng là một địa điểm huyền nhiệm của sự hiệp thông trải rộng trong những thông tri cách thực tế.

Thực sự, Maria Mazzarello nhận thức rằng con tim của Thiên Chúa là một địa điểm mà mọi người cùng gặp nhau, nơi đó con người hiểu biết nhau, chuyện vãn, ôm ấp và tìm gặp nhau.

Kết luận

Nếu mỗi lá thư mang hương vị của một cuộc đối thoại thân tình được kéo dài, thì độc giả nào tiếp cận với thư tín của Maria Mazzarello sẽ trải nghiệm được niềm vui của môt cuộc gặp gỡ, trong đó, họ có thể chiêm ngưỡng khuôn mặt của một người mẹ ở khoảng cách gần nhất. Một người mẹ lưu lại để đàm thoại với con cái một cách thân tình. Một người mẹ chỉ dạy, khuyên nhủ, khích lệ; một người mẹ tỏ lộ niềm tin tưởng và hy vọng, nhưng không ít lời khiển trách bằng việc vạch trần cách dễ thương cái được cho là khôn ngoan, giới hạn và yếu đuối của người đối thoại. Quả thực, trong sự khôn ngoan thực hành của mình, Maria Mazzarello hướng đến Sự Khôn Ngoan cao cả hơn, vượt trên những khái niệm, những ngôn ngữ, những học vị. Sự khôn ngoan ấy là sự khiêm tốn gắn bó với mầu nhiệm của Thiên Chúa, là Đấng mà chỉ Ngài mới có thể làm cho nên khôn ngoan.

Càng đi sâu vào thế giới nội tâm của người nữ giáo dục này, ta càng khám phá ra nét đẹp của một khuôn mặt – nói theo kiểu biện chứng - hòa hợp giữa quyền bính và sự thân tình, chiêm niệm và hoạt động không biết mỏi mệt, khoan dung và cương trực, dịu dàng và mạnh mẽ, cô đơn và liên đới có sức thông truyền, chịu đựng và tự do.

Một khuôn mặt gợi nhắc sự khôn ngoan của các bậc Thầy của cuộc sống, sự đồng hành cẩn trọng và dịu dàng của những bạn hữu, sự can trường của người xẻ đá, đức tin của người kiến trúc sư xây dựng các thánh đường.


Chú thích

46 FMA, giảng viên Phương pháp sư phạm đặc biệt trong Khoa Giáo dục “Auxilium”, hiện đang là Tổng thư ký của Hội dòng FMA.

47 T.29,4.

48 x. HALKIN Léon E., Initiation à la critique historique, Paris 1963, 85-96.

49 x. với ex. Tiểu sử được Domenico AGASSANO với tựa đề lấy hứng từ chính tư tưởng trong thư: Maria Mazzarello. Giới luật của niềm vui, Torino, SEI 1993; x. CAVAGLIA Piera, Đường lối giáo dục của Maria Mazzarello. Nghệ thuật “Chăm sóc” với sự khôn ngoan và tình yêu, CAVAGLIA Piera - DEL CORE Pina [ed,]. Một kế hoạch đời sống cho việc giáo dục người nữ. Sự đóng góp trên căn tính giáo dục của Người Con Đức Mẹ Phù Ho, Roma, LAS 1994, 131-162.

50 PALUMBIERI Sabino. Don Quadrio: Lettera di Dio attraverso le sue lettere, in QUADRIO Giuseppe, Lettere. A cura di Remo Bracchi, Roma, LAS 1991,13.

51 x. MOTTO Francesco, Introduzione generale, in Bosco Giovanni, Epistolario (1835-1863), Roma, LAS 1991,6.

52 MOTTO, L’edizione critica del I volume dell’Epistolario nelle sue scelte metodoligiche, in Rivista di Scienze dell’Educazione 31 (1993) 1,20.

53 ANONIMO, La nube della non conoscenza, Milano, Ancora 1981, 376.

54 T. 55,6.

55 T. 55,10; 63,5.

56 T. 28,8

57 T.12,3

58 Trích từ DI NICOLA Giulia Paola, Coeducazioe e cultura della reciprocita, in Orientamenti Pedagogici 37 (1990) 6, 1234.

59 T. 35,3.

60 T. 7.10

61 MILANI Lorenzo, Esperienze pastorali, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina 1957,238

62 T. 9,9

63 T. 18,3.

64 x. T. 9,3; 39,2; 47,2; 52,4.

65 x. T. 33,1.

66 T. 23,3.

Sự đơn sơ của cõi lòngMaria Domenica Mazzarello và những nghịch lý của sự thánh thiện