Thư số 999: Hãy làm sống lại hồng ân của Thiên Chúa nơi con (2 Tm 1,6)

Không có file audio

Các chị em rất thân mến,

chúng ta đang sống một thời điểm rộng mở trước những bất ngờ của Thiên Chúa được thể hiện trong lịch sử.

Ngày 31 tháng 5 vừa qua, chúng tôi đã gửi cho Hội Dòng, chắc các chị em đã nhận được, Thư Luân Lưu thông báo cuộc triệu tập mới cho TTN XXIV. Đó là một lựa chọn chín mùi trong kinh nguyện và phân định cùng với các chị em trong Ban Tổng Cố Vấn, là điều cần thiết phải thực hiện do hậu quả của đại dịch coronavirus.

Các liên lạc trực tuyến và những thông tin mà chúng ta đã thực hiện được trong thời gian này đã khơi dậy nơi mẹ một niềm hy vọng lớn lao. Mẹ cảm nhận một sự hiệp thông liên tục và sâu sắc với toàn thể gia đình của chúng ta trên khắp thế giới. Những vất vả, nghi nan, sợ hãi, lo lắng, cùng với việc không thể giải quyết thỏa mãn những trường hợp khẩn cấp mới không làm các chị em tê liệt, nhưng còn khẳng định nơi các chị em, nơi những người đời và những người trẻ, sự chắc chắn về một điều mới mẻ có thể nảy sinh.

Quả vậy, những nguồn lực mới đã được tỏ hiện! Những phản hồi nhận được khiến mẹ tin rằng đây là thời điểm thuận lợi để làm sống lại hồng ân của Thiên Chúa nơi chúng ta, và để thực sự minh ​​chứng cho điều đó trong chính ngày hôm nay với niềm tin và với tầm nhìn rộng mở cho tương lai. Hồng ân này của Thiên Chúa ở nơi mỗi người chúng ta, trong Hội Dòng, nơi những người trẻ nam nữ!

Ước mong rằng, việc lựa chọn chủ đề Thư Luân Lưu này là một lời đáp trả đơn sơ cho những gì đang rung lên trong tất cả những cõi lòng sẵn sàng để cho mình được đào luyện bởi các hoàn cảnh sống cụ thể trong trái tim của thời đương đại. Làm sống lại hồng ân của Thiên Chúa nơi chúng ta đòi hỏi sự đảm nhận hành trình đào luyện với niềm đam mê mới, như không gian nơi Chúa Thánh Thần hoạt động, canh tân, tái tạo, để Ngài thổi nơi Ngài muốn và theo cách Ngài muốn. Ngài là "sự hiện diện năng động và có sức biến đổi" trong chúng ta, trong các cộng đoàn giáo dục, trong những người trẻ. Ngài là "Nhà Đào luyện" tuyệt vời, hằng nuôi dưỡng, đỡ nâng và làm sống lại niềm vui của sự trung thành đối với ơn gọi Kitô giáo và sự táo bạo trong sứ mệnh của những người nữ thánh hiến Salêdiêng.

Thời điểm thuận lợi để làm sống lại hồng ân của Thiên Chúa nơi chúng ta

Đây là giai đoạn chưa từng có trong lịch sử loài người, được đánh dấu bởi cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về môi trường, đạo lý, kinh tế, hiện sinh và bây giờ trở nên trầm trọng hơn với kinh nghiệm của đại dịch. Nó chất vấn chúng ta về việc "phải làm gì", ứng xử ra sao, đâu là những viễn tượng tương lai đang chờ đón. Trên hết, chúng ta được mời gọi để phân định: chúng ta là ai và chúng ta được mời gọi trở nên ai. Sống trong sự phức tạp của xã hội đương đại nhưng với đức tin được canh tân, chúng ta tin chắc rằng Thiên Chúa hiện diện với Thần Khí của Ngài. Đây là sức mạnh đích thực duy nhất: tin vào sự hiện diện của Ngài; đây chính là hồng ân để nhận biết và nhận lãnh như một điều kiện để làm sống lại niềm hy vọng trong chúng ta và xung quanh chúng ta. Chúa Thánh Thần chọn chúng ta làm các cộng tác viên của Ngài. Chúng ta được kêu mời đào sâu ý nghĩa của lời mời gọi này.

Những lo lắng và những khó khăn mà chúng ta đang phải đối mặt có được soi sáng và đỡ nâng bởi niềm xác tín này không? Đây có là đề tài chia sẻ giữa chúng ta, cũng như với cả những người đời và những người trẻ không?

Đây là sứ mệnh mà ngày nay chúng ta được yêu cầu thực hiện. Coi thường điều này đồng nghĩa với việc phản bội những thao thức tiềm ẩn của các anh chị em chúng ta, nhất là của các thế hệ trẻ là đối tượng mà chúng ta phải cống hiến sự lắng nghe tối đa. Mẹ ý thức rằng đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Đôi khi sự chán nản, một hình thức hoài nghi về tương lai phía trước, hoặc một thái độ u mê nào đó có thể chiếm ưu thế, như Đức Thánh Cha Phanxicô thường nhấn mạnh. Tuy nhiên, nhiều người trong chúng ta vẫn xác tín rằng, hầu hết mọi người, ngay cả những người trẻ, đều có một nhu cầu cấp thiết được nghe những "lời" của hy vọng đi đôi với sự gần gũi và sự lắng nghe thấu cảm của tình người tinh tế.

Trong những tháng này, đời tu đã tiếp nhận một lời mời gọi mạnh mẽ hướng đến sự gần gũi, thân cận với mọi người. Thần Khí cần đến sự tham dự dễ dạy, năng động, bền tâm và sáng tạo của chúng ta. Có lẽ, một cách cụ thể để làm sống lại hồng ân của Thiên Chúa nơi chúng ta đó là: với sự táo bạo, không sợ hãi, giữ cho ngọn lửa của Ngài bùng cháy trong trái tim của toàn nhân loại mà có lẽ tại thời điểm này có nguy cơ suy yếu và trong một số trường hợp còn bị lịm tắt. Gợi lại trong tâm trí của mẹ tiếng thét gào của một thiếu nữ, nhân danh nhiều thanh thiếu nữ khác, trong một buổi họp về đời sống thánh hiến: "Trong trái tim của quý Sơ có một ngọn lửa lớn, mạnh mẽ, có khả năng đốt cháy thế giới. Chúng con thì chỉ có trong mình một ngọn lửa nhỏ, mong manh. Với ngọn lửa của quý Sơ, xin hãy giúp chúng con đừng làm tắt lịm tia lửa nhỏ nơi mình!».

Lời của Phaolô nói với Timôthê mà mẹ chọn làm tiêu đề cho Thư Luân Lưu này tạo động lực cho việc suy tư để thấm nhập vào "cuộc sống" của chúng ta một điều, đó là: thời điểm này không bị tiền định cho sự suy tàn, nhưng là khả thể của sự sống mới xuất phát từ Thần Khí vốn là Tình yêu. Lời của Phaolô dành cho Timothê được viết trong một thời điểm khó khăn đối với Giáo Hội cũng như đối với chính đời sống cá nhân của vị tông đồ. Chính trong bối cảnh này mà ngài nói với Timôthê: «Anh hãy làm sống lại hồng ân của Thiên Chúa ở trong anh».

Tất cả các cộng đoàn, và mỗi người chúng ta, đang tiến bước với ý thức trách nhiệm hướng tới TTN XXIV, vốn đề xuất "một phong cách mới trong việc đào luyện, dễ dạy hơn với Chúa Thánh Thần “Đấng từng bước hướng dẫn chúng ta nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô" nhờ chú ý đến nhân vị và bén sâu trong thực tại cụ thể" (TLL. 985).

Đây là thời điểm để rộng mở cửa lòng, ngõ hầu, ngọn lửa của Thần khí thấm nhập sự hiện hữu của chúng ta và được tự do hành động mà không bị đặt điều kiện và gặp những cản trở. Đây là tiền đề để hồng ân Thiên Chúa nơi chúng ta có được ánh sáng mới, đồng thời, làm cho sự thật của cuộc sống được tỏa sáng trong một thời điểm đặc biệt của lịch sử đang ảnh hưởng đến tất cả chúng ta.

Một hành trình đào luyện liên tục

Trong những ngày gần đây, mẹ đã nhận được các sứ điệp thật an ủi, cho thấy điều gì đó mới mẻ đang chín mùi trong chúng ta và trong cuộc sống của những người trẻ nam nữ. Mẹ xin chia sẻ một vài diễn tả: "Thực sự trong thời gian này đang nảy mầm những điều mới lạ, tiềm ẩn đối với cặp mắt nhân loại và sống động trong mầu nhiệm của Thiên Chúa. Chúng con đã hiểu rằng, chúng con phải làm điều gì đó cụ thể cho các thiếu nữ đang tìm kiếm ơn gọi, cống hiến sự ưu tiên cho việc đào luyện các thiếu nữ này». Một thông điệp khác ghi nhận: "Tổ chức các cuộc gặp gỡ này là những người trẻ ... chính họ muốn có những buổi gặp gỡ này; và thật là tuyệt, chính họ ước muốn rằng những người trẻ của các địa phương và cảnh huống khác cũng biết những điều đó. Với những người trẻ, tuổi tác không quan trọng: đây là một khám phá khác mà con nhận ra ".

Đó là những diễn ý cho thấy như mọi sự trong cuộc sống đều là cơ hội để đào luyện và tăng trưởng. Đôi khi, không phải ngay lập tức và cũng không dễ hiểu ngay, nhưng chính những người trẻ nói với chúng ta: “Hãy làm sống lại hồng ân ơn gọi mà Thiên Chúa đã đặt để nơi bạn; ánh sáng phát ra từ cuộc sống của bạn khơi gợi sự hiếu kỳ của chúng tôi, thu hút chúng tôi, chất vấn chúng tôi, khuấy động cuộc sống êm ả của chúng tôi”. Chúng ta chứng kiến rằng, có những người trẻ dửng dưng, lãnh đạm, bướng bỉnh và chống đối khi trực diện với những đề xuất mang tính đòi hỏi. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều em khác chờ đợi một "đời sống thánh hiến vẫn hằng ủ ấp". Chúng ta phải tin rằng “người trẻ đợi chờ những ai biết đề xuất các lối sống tin mừng đích thực và những hành trình khai tâm đối với các giá trị cao cả của đời sống nhân bản và Kitô giáo" (TLL. 985).

Nơi chúng ta và trong các cộng đoàn của chúng ta, có ước muốn tỏa chiếu cách cụ thể và với niềm vui hồng ân nét đẹp ơn gọi của chúng ta không?

Nét đẹp của ơn gọi có thể bị lu mờ do những mệt mỏi, chán nản, thất vọng, khó khăn đủ loại, dẫn đến các hình thức thu vén cho bản thân, chủ nghĩa cá nhân, sự thất đảm hoặc việc kiếm tìm ‘vị thế chủ đạo’. Tuy nhiên, on gọi đích thực kêu mời ta đáp lời Chúa Cha, Đấng đã chọn chúng ta bằng tình yêu; trong Chúa Kitô, Ngài thánh hiến, qui tụ chúng ta; và với ân sủng của Chúa Thánh Thần, Ngài sai chúng ta bước vào sứ mạng cứu độ của Ngài (đc. HL 8).

Lý do Ngài liên kết chúng ta ở mọi độ tuổi, trong sự đa dạng của các nền văn hóa và nguồn gốc xuất thân là để chúng ta bước theo Chúa Giêsu cách vô điều kiện, yêu mến Ngài bằng cách đón nhận với đức tin các đòi hỏi của Mầu Nhiệm Vượt Qua, loan báo nó bằng sự tươi mới của “lời xin vâng đầu tiên", bất chấp những lo ngại không thể tránh khỏi đối với cuộc sống hàng ngày, các tương quan khó nhọc, những mỏng dòn, yếu đuối, các đòi hỏi tông đồ luôn mới mẻ và đôi khi dễ gây nản lòng. Điều này đã xảy ra ở Mornese, nhưng nghệ thuật làm sống lại hồng ân của Thiên Chúa được thể hiện qua lòng trung thành và trong sự đáp trả những nhu cầu của sứ mệnh đã chiến thắng tất cả. Chúng ta có thể nói rằng, tại "thánh địa" được chúc phúc đó, nơi chúng ta được sinh ra, lòng biết ơn và khả năng kinh ngạc vì hồng ân được nhận lãnh là những thái độ thường hằng.

Như chúng ta đã nói, thời gian mà chúng ta đang sống chất chứa nhiều điều tiềm ẩn, những thách thức và cơ hội. Tất cả tùy thuộc vào chúng ta, việc đánh giá và hoán chuyển nó thành một thời điểm của ân sủng - một kairós thực sự - trong đó, chúng ta cảm nhận được "lời thì thầm của Thần Khí" nói với trái tim của tất cả mọi người.

Ngày hôm nay, lời mời gọi nổi bật so với những điều khác là việc đào luyện. Như đã xác định trong Thư Luân Lưu Triệu tập TTN XXIV, cũng như đã được đề cập trong Kế hoạch Đào luyện FMA, đào luyện là điều kiện nhất thiết của việc canh tân và của sự phong phú truyền giáo.

Rượu mới - bầu da mới là tiêu đề Tài liệu của Thánh Bộ Đời Sống Thánh Hiến và các Tu Đoàn Tông Đồ mà chúng ta đã biết rõ. Ngày nay hơn bao giờ hết, đây là lời mời gọi ta đào luyện bản thân thành "những bầu da mới" để đón nhận "rượu ngon" nhiệm lạ của Chúa Giêsu ở Cana. Đối với Hội Dòng chúng ta, điều căn bản là phẩm chất đào luyện của các FMA cũng như của những người đời và những người trẻ.

Trong vô số những cuộc gặp gỡ cá nhân và cộng đoàn, mẹ thường được chia sẻ về sự cần thiết của một nền đào luyện vững chắc hơn ở mọi cấp độ để tránh nguy cơ của sự hời hợt và sự nhồi nhét trong sứ mệnh giáo dục được trao phó cho chúng ta, và để "theo kịp nhịp bước" của hành trình lịch sử. Đào luyện là một quá trình tiệm tiến, cuốn hút trực tiếp mỗi cá nhân và trong mọi độ tuổi. Mỗi người là nhân vật chính trong hành trình đào luyện của mình. Hiến Luật nhắc nhớ chúng ta rõ ràng về điều này: "Mỗi người chúng ta là người trách nhiệm đầu tiên và trực tiếp về việc đào luyện của chính mình" (HL 80). Điều này có nghĩa là "để mình được cuộc sống đào luyện mỗi ngày, bởi các anh chị em, bởi những sự thể bình thường cũng như khác thường, bởi kinh nguyện cũng như bởi sứ mệnh giáo dục, trong niềm vui và trong đau khổ, cho đến giây phút cuối đời" (TLL. 985).

Các chị em thân mến, xin cảm ơn các chị em, vì mẹ biết các chị em đang tiến bước trên con đường này với tình yêu, sự nghiêm túc và rộng mở với những thách thức của thời đại chúng ta. Tuy nhiên, mẹ cũng biết cả những khó nhọc không thể tránh khỏi. Ở đây mẹ muốn nhấn mạnh một vài khía cạnh có thể giúp chúng ta luôn giữ tầm nhìn hướng tới đích điểm.

Việc đào luyện đòi hỏi trở nên dễ dạy và cởi mở đối với sự hiện diện sống động và có sức biến đổi của Chúa Thánh Thần. Trong viễn ảnh này, mẹ xin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trung thành với đời sống cầu nguyện. Đây là không gian ưu biệt của kinh nghiệm hiệp thông sâu lắng và mật thiết với Chúa Giêsu, với Lời của Người – Lời định hình cuộc sống và hướng dẫn mọi lựa chọn của chúng ta. Mẹ hiểu, đôi khi có những lý do khiến ta lơ là cầu nguyện mà dành ưu tiên cho "những việc phải làm" vì cho là chúng cấp bách hơn. Tuy nhiên, sứ mệnh cuốn hút chúng ta, và đôi khi cũng quật ngã chúng ta, do đó, ta cần giữ lửa để nó không bị dập tắt.

Mỗi ngày tôi có dành một khoảng thời gian cho kinh nguyện cá nhân và giữ nó khỏi những lựa chọn khác - dù là tốt nhưng không nhất thiết lúc nào cũng phải dành ưu tiên không? Tôi có tạo nơi mình những điều kiện nội tại và ngoại tại cho khao khát gặp gỡ Chúa trong Bí tích Thánh Thể, trong Lời của Người, trong đời sống bí tích và trong những lời mời gọi muôn hình vạn trạng của Người không?

Như thế, kinh nguyện đào luyện và biến đổi chúng ta vì khuôn đúc cuộc sống của chúng ta theo Thần Khí. Đây là nguồn mạch của sự can trường truyền giáo và đỡ nâng khả năng phân định để có những đáp trả mới cho các vấn đề của thế giới hôm nay (đc Vita consecrata, s. 73) .

Ngoài ra, mỗi ngày chúng ta đều có những khả thể mới cho việc đào luyện và tự đào luyện trong cộng đoàn vốn "vừa là chủ thể vừa là địa điểm của đào luyện trường kỳ" (HL 101). Do đó, từ đây phát sinh tầm quan trọng của việc chăm sóc các mối tương quan cộng đoàn được hiện sinh trong tinh thần gia đình, sức mạnh sáng tạo của trái tim Don Bosco và đòi hỏi nỗ lực của tất cả (đc HL 50). Cộng đoàn là "địa điểm đối thần" nơi chúng ta thể hiện đức ái theo phong cách riêng của ơn đoàn sủng. Đã bao lần mẹ nghe nói: "Mẹ ơi, chúng ta phải yêu thương nhau hơn và thể hiện nó giữa chúng ta và xung quanh chúng ta". Mẹ suy nghĩ rất nhiều về nhu cầu này, vốn là điều tìm được nền tảng trên Lời của Chúa Giêsu: "Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con! Bằng cách này, mọi người sẽ biết rằng các con là môn đệ của Thầy" (Ga 13,35). Nơi nào chúng ta yêu thương nhau theo lăng kính này thì nơi đó tỏa chiếu vẻ đẹp của Tin Mừng, nơi đó có niềm vui để cùng nhau làm sống lại hồng ân mà tất cả chúng ta đều có: lời mời gọi của Chúa Giêsu để phục vụ Ngài nơi nhân vị của những trẻ nghèo nhất, trong sự hiệp lực với những ai tiêu hao cuộc sống cho hạnh phúc của họ trong thời điểm lịch sử đặc biệt này; nơi đó các cộng đoàn của chúng ta được hình thành để trở thành "cung lòng phong nhiêu của các ơn gọi mới", như chúng ta khẩn nguyện mỗi ngày trong kinh cầu cho TTN XXIV.

Đâu là những bước tiến mà tôi nghĩ có thể thực hiện để cộng đoàn thật sự là địa điểm sản sinh sự sống cho tất cả mọi người, nhất là cho những người trẻ nam nữ? Sự thánh thiện mà chúng ta nhận được như một hồng ân và chúng ta được mời gọi để vun trồng là sự thánh thiện không chỉ cá nhân, nhưng còn mang tính cộng đoàn.

Trong phần này của Thơ Luân Lưu, mẹ đề cập đến Văn Kiện gần đây của Thánh Bộ Đời Sống Thánh Hiến và các Tu Đoàn Tông Đồ: Hồng ân của lòng trung thành. Niềm vui của sự bền đỗ. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy (Ga 15, 9). Các chị em nên đào sâu tài liệu này để có một hành trình nhất quán, chú tâm đến những thúc giục mà thời đại này đặt ra cho Đời Sống Thánh Hiến.

Để đáp ứng những thách đố của thế giới đương đại và các nhu cầu của sứ mệnh, việc đào luyện phải có phẩm chất và vững chắc cả về mặt văn hóa (đc TLL. 985).

Bối cảnh hiện tại, như mẹ đã xác định, đặt chúng ta đối diện với một thực tế phức tạp, giàu thách đố và với những khả thể chưa từng có. Điều này đòi hỏi chúng ta và các cộng đoàn giáo dục một khả năng đọc các sự kiện quan trọng với sự phê phán và tính khách quan để tích hợp ý nghĩa của chúng trong kinh nghiệm biệt định của ơn gọi cũng như trong sứ mệnh chung.

Vì lý do này, điều tiên quyết là nỗ lực tự đào luyện, học tập và cập nhật văn hóa; tìm thời gian và không gian để trau dồi một kỹ năng giáo dục và chuyên môn trong sự đối thoại liên tục với thực tế văn hóa-xã hội. Kỹ năng là một hành trình không bao giờ kết. Trong ơn gọi của chúng ta là những nhà giáo dục, sự thánh thiện Salêdiêng bao gồm cả phẩm chất chuyên môn, và việc đào luyện nhân cách sao cho có khả năng hướng dẫn những người trẻ nam nữ trong sự tăng trưởng toàn diện của họ. Sự hợp tác, làm việc trong sự hiệp lực với những người đời trưởng thành và những người trẻ, với các tổ chức giáo dục khác là một phòng thí nghiệm của sự tăng trưởng liên tục về nhân văn và về chứng tá tin mừng.

Vượt trên sự hiểu biết về những khái niệm - dù cho cần thiết, việc đào luyện là một kinh nghiệm thấm nhập vào cuộc sống, nuôi dưỡng tinh thần, cống hiến khả thể đối chiếu, tái tạo phẩm chất của các mối tương quan hàng ngày và mở ra một phục vụ giáo dục hiệu quả, có sức tác động hơn. Đào luyện liên quan đến tất cả giai đoạn cuộc sống và giữ cho niềm đam mê “xin cho tôi các linh hồn, còn mọi sự khác xin cứ lấy đi” được sống động trong lòng mỗi người. Theo ơn gọi, tất cả chúng ta là những nhà giáo dục ở mọi lứa tuổi và trong bất cứ cảnh huống nào. Biết bao chị em mà mẹ đã gặp gỡ chứng thực niềm vui được là nhà giáo dục cho đến hơi thở cuối cùng!

Mẹ mời gọi các Tỉnh Dòng cổ võ việc đào tạo cho các chị em về Khoa học Giáo dục, Huấn giáo, Truyền thông, Quản lý các công cuộc, và về những ngành dạy không thể thiếu ngày nay, để đáp ứng chất lượng cho sứ mệnh của Hội Dòng, nhưng cũng để đáp trả những mời gọi của Giáo hội. Việc đào luyện phải được ưu tiên trong các lựa chọn của Tỉnh Dòng với tầm nhìn xa rộng và với não trạng kế hoạch.

Hành trình đào luyện được thực hiện với những phương cách khác nhau và trong các môi trường biệt định với mục tiêu thăng tiến văn hóa và truyền tải kiến ​​thức một cách hệ thống, đáp ứng được những nhu cầu của thời đại. Một trong những địa điểm này là Phân khoa Giáo Hoàng về các Khoa học Giáo dục Auxilium, nơi đảm bảo một nền đào tạo văn hóa đáp ứng cho việc giáo dục toàn diện không chỉ các FMA mà cả những người trẻ và các tu sĩ nam nữ của những Hội Dòng khác. Chúng ta đang chuẩn bị để cử hành kỷ niệm 50 năm của Phân Khoa, với cõi lòng biết ơn mẹ có nhiệm vụ nhắc nhớ điều này.

Một Năm Thánh đặc biệt: “Với Đức Maria, vì một nền văn hóa sự sống”

Ngày 27 tháng Sáu tới đây là kỷ niệm năm mươi năm ngày Phân khoa Giáo hoàng về các Khoa học Giáo dục Auxilium được Thánh Bộ Giáo Dục Công Giáo thành lập theo giáo luật. Với vai trò Bề trên Tổng Quyền và Phó Hiệu trưởng, nhân danh toàn thể Hội Dòng, mẹ ước muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả những người trong quãng thời gian này đã nỗ lực với sự dấn thân và tính chuyên môn để cống hiến sự phát triển và phẩm chất cho Phân Khoa. Mẹ cũng xin cám ơn những người, với các trách vụ khác nhau, đã góp phần vào việc xây dựng tập thể học viện, thông qua những đóng góp quí giá về văn hóa, tính sáng tạo, tình yêu và sự khôn sáng.

Lời tri ân đặc biệt xin gửi đến Giáo hội, vì thông qua Thánh Bộ Giáo dục Công giáo đã tín nhiệm Hội Dòng, cụ thể qua việc công nhận và hỗ trợ Phân khoa Giáo hoàng đầu tiên và duy nhất do những người nữ điều hành, với nét đặc thù là việc nghiên cứu các Khoa học về Giáo dục và với khả thể cấp các văn bằng học thuật nhân danh Tòa Thánh.

Năm Thánh là cơ hội để cử hành "những điều kỳ diệu" mà Thiên Chúa đã thực hiện thông qua việc sử dụng các công cụ khiêm tốn nhưng sẵn sàng với tác động của Ngài.

Đây cũng là một cơ hội để cất cao thi ca Magnificat với Đức Maria Phù Hộ - Đấng Bảo Trợ đặc biệt của Phân Khoa. Mẹ hằng hiện diện như vị chỉ đạo hướng tới các đích điểm đào luyện mới.

Khi nhìn lại năm mươi năm qua, mẹ có thể khẳng định với sự toại nguyện rằng, trong Phân Khoa có một dòng chảy đam mê liên tục, trung thành với Huấn Quyền của Giáo hội, với đoàn sủng của Hội Dòng, với những thách đố của thế giới trẻ thông qua việc đào sâu các Khoa học về Giáo Dục trong sự kết nối với các Tổ Chức khác. Ngay từ đầu, với năng lực và ánh nhìn ngôn sứ, Phân Khoa đã đặt cược cho tiềm năng của người nữ, trong chính giai đoạn mà những người nữ không được trọng vọng. Phân Khoa đã tin vào khả năng thiết thực mà những người nữ có thể ảnh hưởng cách tích cực đến lịch sử, trong một chân trời liên văn hóa và liên ngành, dẫu rằng, đôi khi không tránh khỏi những lao nhọc và khó khăn.

Chúng ta ý thức rằng, việc đào tạo văn hóa là điều kiện nhất thiết cho hoạt động giáo dục, đặc biệt là ngày nay. Sự phục vụ mà Auxilium vẫn cống hiến cho đến nay luôn nhắm đến dấu ấn đoàn sủng và hướng đến việc đào tạo liên tục cho những ai ước muốn chinh phục các khả năng để khám phá những câu hỏi lớn của cuộc sống, và tìm ra những câu trả lời khả thi từ góc nhìn khoa học và hiện sinh.

Phân Khoa Auxilium là thành phần sống động của Hội Dòng. Vì vậy, mỗi Tỉnh Dòng và Á Tỉnh được mời gọi đón nhận Phân Khoa là "của mình", bằng cách đóng góp cách cụ thể, trong phạm vi có thể, để phát triển sứ mệnh-ơn gọi của Phân Khoa, cụ thể qua việc đánh giá hơn nữa cơ hội đào tạo tại đây các FMA và những thành viên của cộng đoàn giáo dục: những người trưởng thành cũng như những người trẻ.

Trong những chuyến đi của mẹ đến nhiều nơi trên thế giới, mẹ đã gặp gỡ các chị em và những người đời đang điều hành các công cuộc giáo dục với tình yêu dành cho đoàn sủng và với năng lực sư phạm nhờ vào nền đào luyện văn hóa đã nhận được tại Auxilium. Chính họ cũng nhận ra điều đó với lòng biết ơn.

Trên thực tế, Phân Khoa là một "phòng thí nghiệm sư phạm" đích thực, nơi vun trồng tài năng giáo dục bằng cách cùng với Đức Maria xây dựng một nền văn hóa sự sống thấm đẫm tính nhân văn với nền sư phạm toàn diện của thánh Gioan Bosco và thánh nữ Maria Domenica Mazzarello, và với một bầu khí quốc tế rộng lớn. Nhân dịp này, mẹ mời gọi tất cả các Tỉnh Dòng có hội viên trẻ trong thời kỳ đào luyện gửi đến Auxilium mỗi năm vài chị em để họ có thể tiếp tục tỏa sáng trong Hội Dòng kinh nghiệm của một nền đào luyện liên văn hóa trong lĩnh vực biệt qui của các Khoa học Giáo dục, rất quan trọng cho sự phát triển của đoàn sủng.

Các chị em thân mến, thay mặt tất cả các chị em, mẹ xin cầu chúc Phân Khoa Auxilium, dù trong thời gian quá độ về văn hóa và trong sự bấp bênh do đại dịch Covid-19 gây ra, tiếp tục tiến bước với niềm đam mê được canh tân trong việc thực hiện sứ mệnh mà Giáo hội và Hội Dòng ủy thác.

Xin Thánh Tâm Chúa Giêsu mà chúng ta cử hành trong tháng này ban cho chúng ta niềm vui làm sống lại hồng ân của Thiên Chúa nơi chúng ta. Xin Ngài ban phúc lành cho các chị em!

Như Mẹ Mazzarello vẫn yêu thích nhắc đi nhắc lại: Các chị em thân mến, chúng ta hãy hẹn gặp nhau trong Trái Tim của Chúa Giêsu (x. Thư 17,2). Ở đó, tất cả chúng ta gặp nhau và trong Ngài, chúng ta tìm được những ơn cần thiết cho chúng ta và cho thế giới.

Roma, 24.06.2020

Thân ái, Mẹ

Sr. Yvonne Reungoat