Thư số 996: Với Đức Maria Phù Hộ – Đức Mẹ của những thời điểm khó khăn

Không có file audio

Các chị em rất thân mến,

chúng ta vẫn đang sống trong bầu khí Phục Sinh. Mùa Phục Sinh năm nay được sống trong tình liên đới với toàn thể Gia Đình Nhân Loại đang bị thử thách cách đau thương bởi đại dịch coronavirus. Chúng ta đã và vẫn thấy mình thật gần với các bệnh nhân nhiễm virus, trong đó có các chị em của chúng ta ở Ý và Tây Ban Nha. Chúng ta cũng thấy gần với những người chăm sóc họ bằng khả năng chuyên môn; gần với các gia đình và vô số các tình nguyện viên trẻ là những người dành thời gian và sức lực, sự sáng tạo và niềm can đảm để mang lại cho các bệnh nhân sự đỡ nâng và niềm an ủi.

Chúng ta hiệp thông với những người đã về Thiên đàng và giờ đây đang tận hưởng sự Phục Sinh viên mãn. Đối với chúng ta, năm nay là một lễ Phục Sinh của đức tin sâu sắc, của sự chính yếu và tình liên đới được sống "tại nhà" nhưng với trái tim rộng mở cho toàn thế giới.

Chúng ta đang sống kinh nghiệm “cư ngụ" trong trái tim của thời đương đại, như chủ đề của TTN XXIV mời gọi: đón nhận "bóng tối của hiện tại" đang bao trùm toàn thế giới bằng tất cả những khả thể của ta; nhưng đồng thời, cũng nhìn thấy ánh sáng Phục Sinh nơi chân trời. Sứ điệp cách mạng trong thời gian Viên Mãn của Thiên Chúa – Kairós – chính là: Đức Giêsu Phục Sinh đang sống. Người là niềm hy vọng đích thực và duy nhất cho tất cả mọi người. Chúng ta xác tín rằng, một mầm sống mới đang hé mở. Để khám phá ra mầm sống này, toàn bộ hiện hữu của chúng ta phải "ở lại" trong chờ đợi, trong tỉnh thức và sẵn sàng để đón nhận sự mới lạ vốn luôn đòi hỏi chúng ta tái sinh.

Cảnh trạng bất ngờ của những tháng cuối này đã cản trở chúng ta thực hiện Lễ Ghi Ơn cấp Thế Giới đã được dự kiến. Tuy nhiên, mẹ có thể nói rằng, hành trình chuẩn bị cho ngày 26 tháng 4 cũng thật cao độ từ phía tất cả các chị em, từ các cộng đoàn giáo dục cũng như từ rất nhiều người tham dự vào sứ mệnh giáo dục trong các lĩnh vực khác nhau. Điều quan trọng là biến mỗi giây phút của hiện hữu ta thành một bài ca thờ lạy và chúc tụng đầy hân hoan (đc. HL 8).

Mẹ xin cảm ơn rất nhiều về vô số sứ điệp đã được gửi đến mẹ. Mẹ để ý thấy rằng, cây sự sống đơm hoa, hơn nữa, còn kết quả sum xuê nhờ vào gốc rễ sâu xa của đoàn sủng, của sự dễ dạy trong việc tháp nhập vào Chúa Kitô, trong sự thông phần, trong cảm thức thuộc về, và trong nhiều cử chỉ liên đới được cống hiến trong tinh thần gia đình.

Mẹ xin phó thác cho Đức Maria lời cảm ơn của mẹ, nguyện xin Ngài chuyển trao đến các chị em bằng sự dịu dàng của trái tim người Mẹ. Mẹ Maria đã thực sự hiện diện cách tỉnh thức và năng động trong những tháng chuẩn bị cho ngày lễ và sẽ còn tiếp tục như thế. Xin Ngài đồng hành cùng chúng ta trong hành trình và giúp chúng ta dám nhìn "xa hơn", cũng như dám minh chứng cho một niềm tin không lay chuyển vào Thiên Chúa thành tín. Với đức tin của Don Bosco và Mẹ Mazzarello, chúng ta tin chắc rằng, Đức Maria hằng hiện diện cách chú tâm và ân cần, nhất là trong thời điểm nguy khẩn này: Mẹ nâng đỡ chúng ta, an ủi chúng ta, thông truyền cho chúng ta niềm hy vọng! Trong những tháng này, chúng ta đóng cửa ở nhà và có Mẹ ở với chúng ta, Người Mẹ hằng trấn an và giúp chúng ta duy trì sự rộng mở, sáng tạo, để bằng những cách thức khác nhau, đến với những người trẻ nam nữ cũng như đến với những ai cùng tiến bước với chúng ta trong sứ mệnh giáo dục.

Đây là lý do tại sao mẹ chọn chủ đề của Thư Luân Lưu này: "Với Đức Maria Phù Hộ". Mẹ tin chắc rằng, nhìn lên Đức Maria, đón Mẹ vào nhà giúp chúng ta đong đầy hy vọng và làm cho chúng ta - các FMA cũng như người đời, người trẻ - cảm thấy thật gần với những đau khổ và các nhu cầu của nhân loại.

Với Đức Maria trong một thời điểm chưa từng có trong lịch sử

Thực tại chúng ta đang sống cùng những bận tâm của chúng ta về hiện tại và tương lai khiến chúng ta hồi ức về lòng phó thác và niềm tin của Don Bosco vào sự trợ giúp của Đức Maria Phù Hộ. Đấng Sáng Lập của chúng ta luôn hướng về Mẹ, trong xác tín rằng Mẹ chuyển cầu cho các con cái của Mẹ những ân sủng cần thiết và cả những phép lạ. Thật cảm động khi nhớ lại những lời Don Bosco đã công bố vào năm 1862 với Don Giovanni Cagliero: "Đức Mẹ muốn chúng ta tôn vinh Mẹ dưới danh hiệu Đức Maria Phù Hộ: trong những thời điểm rất đau buồn này, chúng ta thật cần đến Đức Trinh Nữ rất thánh giúp chúng ta duy trì và bảo vệ đức tin Kitô giáo" (MB VII, 334). Trong những hoàn cảnh khác, Don Bosco đề xuất việc cầu khẩn Mẹ bằng cách làm Tuần 9 Ngày như một phương thế không thể cưỡng lại được, trong niềm xác tín rằng, Đức Maria can thiệp cách hiệu quả vào lịch sử của nhân loại được Chúa Giêsu cứu chuộc. Đức Maria là "Mẹ của Giáo hội" và Mẹ diễn tả sự hiện diện từ mẫu này: ta phải thâm tín như thế và hãy để Mẹ "làm việc"; Mẹ là đấng năng động và ân cần, Mẹ không ngừng giúp đỡ và phù trợ chúng ta.

Thời gian đau buồn hôm qua cũng như thời đại khó khăn hôm nay, trong tất cả những thử thách cam go này, chúng ta có cơ hội để cầu nguyện nhiều hơn, để tiếp cận Lời Chúa với sự bình tâm ngõ hầu đối diện hoàn cảnh với cõi lòng của người tin. Chúng ta được mời gọi sống với như Đức Maria trang sử này, bằng cách nội tâm hóa những chặng đường đời của Mẹ, chắc chắn cũng không dễ dàng, nhưng đã được hiện sinh trong sự trung thành với các đòi hỏi của Thiên Chúa. Chúng ta cũng được mời gọi tái khám phá thái độ hy vọng của Mẹ, thấm nhập các biến cố với chính niềm tin đã đồng hành với Mẹ ngay từ tiếng “xin vâng” đầu tiên, khi Mẹ thưa lên: "Việc ấy xảy ra thế nào được?".

Những điều đang xảy ra hiện nay làm vang vọng những lời chất vấn mãnh liệt: "Tại sao? Phải chăng Thiên Chúa đã quên dân Ngài?". Phải những lời hứa của Ngài đã không được thực hiện?". Không, Chúa đã không quên dân của mình! Đây là thời điểm của niềm tin, là thời gian để tin rằng, nếu vẫn có bóng tối quanh ta thì dần dần bình minh cũng đang lan tỏa.

Đức Thánh Cha Phanxicô công nhận rằng, thảm kịch của đại dịch đã làm tan rã nhiều xác tín, nhưng Đức Giêsu nói với mỗi người: «Can đảm lên: hãy mở lòng của con cho tình yêu của Ta. Con sẽ cảm thấy niềm an ủi của Thiên Chúa, Đấng hằng đỡ nâng con" (Bài giảng Chúa nhật Lễ Lá, ngày 5 tháng 4 năm 2020).

Trong những ngày này, không khó để mẹ chiêm ngưỡng Đức Maria bên cạnh dân của Mẹ đang đau khổ. Sự hiện diện của Mẹ ẩn kín trong sự thinh lặng nhưng giàu tình mẫu tử đại đồng, yêu thương bằng cõi lòng khiêm hạ và có khả năng thấu hiểu nỗi gian truân khốn khó của thời điểm này, bởi lẽ, dưới chân thập giá, chính Mẹ đã tiếp chạm nỗi đau, sự mất mát những gì mà Mẹ thương quí hơn cả. Ngày hôm nay, Chúa Giêsu cũng trao tất cả chúng ta cho Mẹ của Ngài: “Hỡi Bà, đây là những người con của Bà. Nơi họ có khuôn mặt thương đau của con. Mẹ có thể nói với tất cả rằng sự Phục Sinh đã thâm nhập vào trong lịch sử, vì vậy, chắc chắn niềm hy vọng không thể tàn lụi. Nó tiếp tục tỏa chiếu và cống hiến ánh sáng mới cho thời điểm thật bất ngờ này. Thời gian của những giọt lệ sẽ chấm dứt và sẽ lại trổi vang bài ca Alleluia.

Vâng, các chị em thân mến, chúng ta có thể và phải minh chứng cho niềm hy vọng rằng: điều gì đó mới mẻ sẽ được nảy sinh, nhưng sẽ không có gì như trước. Đây là một trong những cụm từ được lặp đi lặp lại trong giai đoạn này và là một điều bí ẩn liên quan sâu sắc đến chúng ta trong vai trò những nhà giáo dục. Chúng ta bối rối nhưng không nản lòng; bồn chồn nhưng không bị đè bẹp; sững sờ nhưng không thất vọng. Trái lại, chúng ta ước muốn cộng tác với những người trẻ nam nữ cho sự phát khởi của một thế giới mới, điều mà Thần Khí đang làm nẩy sinh.

Trước chất vấn rằng, liệu có thể nói về niềm hy vọng trong huyền nhiệm của ngày "thứ bảy vắng lặng” mà toàn thể nhân loại đang trải qua hay không, Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời: "Vào lúc bình minh, các phụ nữ đi đến mồ. Ở đó, các thiên thần nói với họ: "Các bà đừng sợ. Ngài không còn ở đây, Ngài đã sống lại.” Trước một ngôi mộ, họ nghe thấy những lời của sự sống ... Rồi họ gặp Chúa Giêsu, tác giả của niềm hy vọng, Người xác nhận lời loan báo và nói: "Chị em đừng sợ". Đừng sợ, đừng sợ: đây là lời loan báo của niềm hy vọng. Lời loan báo đó là cho chúng ta hôm nay! Đây là những lời mà Thiên Chúa lặp lại với chúng ta trong đêm tối mà chúng ta đang trải qua”. Đức Thánh Cha nói tiếp: Vào ngày thứ bảy đó, Đức Maria cầu nguyện và hy vọng. Trong thử thách khổ đau, Mẹ tín thác vào Chúa. Trong ngày thánh ấy, một quyền cơ bản đã được ‘chuộc’ lại: quyền hy vọng " (Bài Giảng Lễ Vọng Phục Sinh, 11 tháng 4 năm 2020).

Chúng ta được mời gọi loan báo niềm tin này với sự can đảm, giữa chúng ta cũng như cho những người chúng ta có dịp tiếp xúc. Đó là một hồng ân từ Trời, giúp gieo vào lòng niềm xác tín: Thiên Chúa biết biến mọi thứ nên tốt đẹp, bởi lẽ, ngay từ phần mộ Ngài làm phát sinh sự sống.

Chúng ta đón nhận lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô để trở nên những người nữ của niềm hy vọng trong các cộng đoàn của chúng ta: "Chúng ta đừng nhượng bộ cho sự cam chịu, chúng ta chớ đặt một tảng đá trên niềm hy vọng. Chúng ta có thể và phải hy vọng, vì Chúa là Đấng thành tín. Người không bỏ chúng ta một mình, Người đã viếng thăm chúng ta: Ngài đã đến trong mọi cảnh huống của chúng ta, trong đau thương, cùng khổ, chết chóc. Ánh sáng của Ngài đã tỏa chiếu sự tăm tối của mộ phần: ngày nay Người muốn đến những ngõ ngách tăm tối nhất của cuộc sống. Anh chị em thân mến, cho dù anh chị em đã chôn vùi niềm hy vọng trong lòng của mình, anh chị em cũng đừng đầu hàng: Thiên Chúa vĩ đại hơn nhiều. Bóng tối và sự chết không có lời phán quyết cuối cùng. Can đảm lên, với Chúa, không có gì là mất mát cả" (Bài Giảng Lễ Vọng Phục Sinh, 11 tháng 4 năm 2020).

Đức Maria ở đó vào ngày "thứ bảy vắng lặng": Mẹ cầu nguyện và hy vọng! Với Mẹ, chúng ta muốn mở ra những hành trình hy vọng mà không ai và không gì có thể đánh cắp được.

Với Đức Maria, mở ra những con đường hy vọng

"Chúng ta cảm nghiệm Đức Maria hiện diện trong đời sống và chúng ta phó thác hoàn toàn cho Mẹ" (HL 4).

Như ở Cana, Đức Maria nhìn thấy những sự khẩn thiết của loài người, Mẹ nhận ra tình cảnh tế nhị mà con người đang trải qua, và với sự ân cần, Mẹ ở bên cạnh chúng ta. Mẹ mời gọi chúng ta hướng đến một sự hiểu biết với niềm tín thác về thực tại. Mẹ thúc đẩy chúng ta tới sự can đảm của những quyết định, để như Mẹ, ta mau mắn đong đầy các "bình rỗng" với "rượu ngon" của niềm hy vọng (đc Thư Luân Lưu chuẩn bị TTN XXIV).

Các chị em thân mến, mẹ tin rằng, nơi tất cả đều có ước muốn, nỗ lực cá nhân cũng như cộng đoàn, để đón Đức Maria về "nhà", để cùng Mẹ thực tập "liệu pháp của niềm hy vọng" rất cần thiết cho ngày hôm nay; để cùng Mẹ, những tia lửa làm ấm trái tim của các chị em gần nhất, những người trẻ và tất cả những người chúng ta gặp gỡ cách trực tiếp cũng như những người trên khắp năm châu mà chúng ta tiếp cận qua "thế giới ảo". Cùng Mẹ, chúng ta những tia sáng hy vọng nhỏ bé đến với những người nghèo nhất, những người đang phải đau khổ sâu xa bởi thảm cảnh do coronavirus gây ra.

Trong khi cầu nguyện, trong sự cầu khẩn Chúa Thánh Thần, mẹ đã tự hỏi, làm thế nào Hội Dòng chúng ta, mỗi người chúng ta có thể là một lời loan báo Phục Sinh để chuẩn bị ngay hôm nay cho một ngày mai tươi mới. Tất cả chúng ta đã gặp Chúa Giêsu Phục Sinh và một điều gì đó đã thay đổi trong chúng ta. Mẹ xin trao gửi cho các chị em những suy tư ngắn gọn là hoa trái của nhiều gặp gỡ nhằm đọc trong ánh sáng của thời điểm mà chúng ta đang sống. Mẹ xin chia sẻ những điều này với tình mến và sự tin tưởng mà mẹ dành cho mỗi người.

• Sự vội vã từng chiếm lĩnh ngày sống của chúng ta đã nhường bước cho một thời gian để cầu nguyện với sự bình tâm hơn, để ở lại trong sự lắng nghe Thiên Chúa - Đấng nói với chúng ta, để chia sẻ Lời của Người – Lời nuôi dưỡng tình huynh đệ và biến đổi việc buộc phải cách ly thành trong một không gian hiệp thông chân thành, có thể nói là được tái sở đắc. Chắc chắn, đây là một thời gian khó nhọc nhưng đầy những thách đố chưa từng trải.

Lịch sử là thầy dạy cuộc sống! Chúng ta đừng bỏ lỡ cơ hội để nắm bắt vẻ đẹp của sự chính yếu, để tái khám phá giá trị của sự thanh thoát là điều giúp chúng ta sống cảm thức về sự chừng mực trong mọi thứ chúng ta làm ra và tiêu thụ. Chúng ta hãy nghĩ tới biết bao gia đình ngày nay phải chịu đựng sự cô đơn, thiếu các nhu yếu phẩm, và thậm chí phải chịu sự đói khát. Chúng ta tạ ơn Sự Quan Phòng vì những gì được trao tặng cho chúng ta và, nếu cần, chúng ta hãy loại bỏ mọi hình thức kỳ vọng, bất mãn, đồng thời chia sẻ cho những người có ít hơn chúng ta với trái tim đại lượng.

Đây là thời gian để canh tân hành trình hoán cải cõi lòng (đc. HL 46 và 101), để lớn lên trong đức ái theo tinh thần Tin Mừng. Trái tim là địa điểm của sự hoán cải, là nơi mà từ đó ta cần bắt đầu và bắt đầu lại để tái khám phá giá trị của những gì chúng ta cùng nhau thiết lập - không chỉ đơn thuần là những dự án hay hành động, mặc dù chúng cần thiết, nhưng là các mối tương quan đong đầy sự hiện diện của Thiên Chúa với sự trìu mến, lòng xót thương, tha thứ, nét phong phú của tính nhân văn và sự sáng tạo của tình yêu.

• Cảnh huống chưa từng có mà chúng ta đang đối diện, đôi khi đè nặng lên chúng ta, là một lời mời gọi hướng đến một cách thức khác, giàu phẩm chất hơn để đặt mình trong tương quan với nhau, vui với những điều nhỏ nhặt, phát huy điều tốt nhất nơi chúng ta, gieo rãi những cử chỉ nhân văn chân thực trong sự nhưng không; tái khám phá vẻ đẹp của tình thương mến, của sự dịu dàng được trao ban dù chỉ bằng một ánh nhìn nhưng đôi khi có giá trị hơn nhiều lời nói; nuôi dưỡng sự táo bạo của xin cho tôi các linh hồn, còn mọi sự khác xin cứ lấy đi bằng cách tìm ra những cách sáng tạo để tiếp cận những người trẻ được giao phó cho chúng ta; cảm nhận niềm vui khi nói lên lời cảm ơn chân thành vì món quà mà người khác dành cho chúng ta, cả khi ngày sống của chúng ta đầy lao nhọc. Mẹ nghĩ rằng, khi mất đi cảm thức về lòng biết ơn thì mất cả sự tươi mới của tình yêu - tình yêu mà chúng ta kín múc mỗi ngày trong Thánh Thể, nơi trái tim chúng ta gặp gỡ với chính Trái Tim của Đức Kitô (đc HL 40 và 49).

• Tìm "sự can đảm để nhìn về phía trước". Thật không dễ để nghĩ về "giai đoạn hậu" của khủng hoảng toàn cầu do Covid 19 gây ra. Với những cử chỉ, sứ điệp và não trạng thực tiễn, Đức Thánh Cha Phanxicô đang đồng hành cùng toàn thể nhân loại, những người tin cũng như không tin, đến sự hoán cải cách sống của bản thân theo một cách thức nhân bản và huynh đệ hơn.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây về hiện trạng khẩn cấp, ngài đã trả lời bằng cách đưa ra những chỉ dẫn chính xác về cách thế đối phó với "giai đoạn hậu" của Covid 19. Mẹ nghĩ rằng những lời của ngài là chất liệu suy tư và suy niệm cho mẹ cũng như cho tất cả các chị em.

Từ những diễn ý của ngài cho thấy sự chắc chắn rằng, cuộc khủng hoảng kỷ nguyên này có thể cống hiến khả thể của một sự biến đổi thực sự. Đó là thông điệp hy vọng mà chúng ta ước muốn đón nhận từ trái tim của người cha và của vị mục tử. Đức Thánh Cha xác định, điều hệ trọng là chăm sóc cho tương lai, ngay cả trong sự không chắc chắn của thời điểm hiện tại. Điều này mời gọi chúng ta dành không gian cho sự sáng tạo mà chỉ Chúa Thánh Thần mới có khả năng khơi dậy. Đó là sự sáng tạo của người Kitô hữu biết thể hiện chính mình trong việc mở ra những chân trời mới, trong việc rộng mở bản thân cho Thiên Chúa và cho mọi người. Tất cả điều này không dễ khi mọi sự còn phải đóng kín ở trong nhà, nhưng nó chuẩn bị ta cho những thời điểm tốt hơn. Đức Thánh Cha nói: "Hãy chăm sóc bản thân cho tương lai sắp tới".

Sau đó, ngài đề cập đến việc hoán cải mục vụ, hoán cải kinh tế và sinh thái, đến một Giáo hội ngày càng mang tính truyền giáo và uyển chuyển hơn.

Ngài cũng nói đến thảm kịch người trẻ thiếu vắng sự khôn ngoan của những người già, cũng như người già thiếu hụt năng lượng tương lai nơi những người trẻ. Với câu hỏi: "Ngài có gì để nói với những người trẻ?", Đức Thánh Cha trả lời: "Các con hãy can đảm nhìn về phía trước và các con hãy là những ngôn sứ. Các con hãy làm cho giấc mơ của những vị cao niên được bày tỏ nơi những lời ngôn sứ của các con" (đc Antonio Spadaro. Bình luận về cuộc phỏng vấn của nhà báo người Anh Austen Ivereigh: Đức Thánh Cha Phanxicô và cuộc khủng hoảng của coronavirus. Sự can đảm để nhìn xa hơn, ngày 8 tháng 4 năm 2020).

“Này người thanh niên, ta bảo con, hãy trỗi dậy”

Việc chọn chủ đề cho Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 35 (GMG): Này người thanh niên, ta bảo con, hãy trỗi dậy, có một ý nghĩa đặc biệt trong hôm nay, khi đại dịch hoành hành trong toàn thể gia đình nhân loại. Nếu chúng ta đọc lại lộ trình thiêng liêng được đề xuất cho người trẻ trong những GMG sắp tới, chúng ta không khỏi ngạc nhiên về cách Thiên Chúa làm cho mình hiện diện và chuẩn bị cho những người trẻ trở thành những nhà truyền giáo của hy vọng, dám ước mơ một tương lai đầy cam go nhưng khả thể. Những người trẻ là những nhà thám hiểm dũng cảm được mời gọi để làm việc cho một ngày mai tốt đẹp hơn, dẫu rằng ngày mai đó còn nhiều lắng lo vì chưa hiểu hết. Hay như thánh Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II đã xác định, những người trẻ là những người canh thức, loan báo bình minh sẽ đến. Đó là một "cuộc hành hương" cam go vì tất cả là đường dốc, nhưng cũng thật thú vị vì, từng bước một, cho phép họ gặp gỡ Đức Maria và cùng Mẹ "trỗi dậy và vội vã lên đường” tới nơi được mời gọi.

Này người thanh niên, ta bảo con, hãy trỗi dậy (GMG 2020); Hãy trỗi dậy! Ta đặt con làm chứng nhân cho điều con đã thấy! (GMG 2021); Đức Maria trỗi dậy và vội vã lên đường (GMG liên lục địa tại Lisbon 2023). Điểm hội tụ của ba giai đoạn là động từ “trỗi dậy”, nó diễn tả sự chú ý đến những gì xảy ra và sẵn sàng để đáp ứng; nó thúc đẩy đi đến nơi mà Thiên Chúa mời gọi để "đánh thức sự sống", để là dấu chỉ của sự phục sinh.

Trong sự chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ ở Lisbon, Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích cho các bạn trẻ về sự lựa chọn của mình: "Trong hai năm trước, cha kêu mời các con suy niệm về các đoạn văn: Này chàng thanh niên, ta bảo con, hãy trỗi dậy! Ta đặt con là nhân chứng cho những điều con đã thấy! [...]. Đừng phớt lờ tiếng nói của Chúa thúc đẩy các con trỗi dậy và đi theo những con đường mà Người đã chuẩn bị cho các con. Giống như Đức Maria và cùng với Mẹ, mỗi ngày các con hãy là người mang chở niềm vui và tình yêu của Người».

Các chị em thân mến, mẹ mời gọi các chị em hãy xem Sứ điệp Ngày Quốc tế Giới trẻ 2020 như một lectio divina ý nghĩa miêu tả việc Đức Giêsu gặp một đoàn rước đám tang; khi mà người mẹ góa đồng hành với đứa con trai duy nhất của mình đến nơi chôn cất (x. Lc 7, 13-14). Đức Giêsu nhìn thấy nỗi đau và cái chết, Ngài chạnh lòng thương, Ngài tiếp cận và "chạm tới". Cuối cùng Ngài nói với người thanh niên: "hãy trỗi dậy" và cuộc sống được tái sinh!

Đức Thánh Cha mời gọi những người trẻ hãy đồng hóa bản thân vào thực tại này – đáng tiếc rằng thảm cảnh này cũng có trong hôm nay - và ngài mời gọi họ hành động: «Vâng, cả những người trẻ chúng con cũng có thể tiếp cận với những thực tế của đau thương và cái chết, các con có thể tiếp chạm chúng và tạo ra sự sống như Đức Giêsu [...]. Nếu các con cảm nhận sự trìu mến não ruột của Đức Giêsu đối với mọi sinh linh, đặc biệt là đối với những anh chị em đói khát, tật nguyền, trần trụi, tù đầy, thì các con có thể đến tiếp cận họ như Ngài, chạm vào họ như Ngài và thông truyền sự sống của Ngài cho những người bạn của các con đã chết từ bên trong, đau khổ, mất niềm tin và hy vọng".

Đức Thánh Cha viết, đó là một lời mời gọi mãnh liệt bởi vì, «Nếu các con biết khóc với người khóc, các con sẽ thực sự hạnh phúc, các con sẽ là những người mang chở hy vọng vào thế giới này. Các con sẽ có thể nói với các anh chị em: "Hãy trỗi dậy, bạn không cô đơn"».

Trong thời đại dịch này, những người trẻ được thôi thúc đừng sống cam chịu, đừng ở lại trên ghế bành, nhưng hãy mạnh dạn truyền đạt bằng các phương tiện truyền thông các sứ điệp về sự phục sinh, về sự sống, về ơn cứu độ mà ngày nay Đức Giêsu vẫn còn đem đến cho tất cả mọi người. Nói cách khác, Đức Thánh Cha mời gọi quan tâm tới người khác, đặt mình phục vụ những người không thể lên tiếng xin giúp đỡ. Con đường của "phục vụ" giúp chúng ta đến gần với Chúa Giêsu hơn, ngày hôm nay Người đang đau khổ nơi nhiều trẻ thơ, những người trẻ, những người cao tuổi và các gia đình.

Đức Thánh Cha nói «Các con hãy chiêm ngắm những anh hùng thực sự được đưa ánh sáng trong những ngày này: họ không phải là những người nổi danh, có tiền bạc và thành công, mà là những người cống hiến cái tốt nhất của mình để phục vụ những người khác, các con cũng sẽ đạt được điều đó! Bởi vì sự sống là một tặng ân được nhận khi trao ban chính mình. Bởi lẽ, niềm vui lớn nhất là nói vâng với tình yêu - một lời thưa vâng không ‘nếu’ và không ‘nhưng’" (Bài Giảng Chúa nhật Lễ Lá Ngày Giới trẻ Thế giới XXXV, ngày 5 tháng 4 năm 2020).

Đây là những chất vấn cho cả chúng ta, các cộng đoàn giáo dục cũng như mọi người trong thời gian này đang chịu khổ và cảm thấy sức nặng của sự bất định về ngày mai. Mẹ cảm thấy chúng như một lời mời gọi khẩn thiết hãy tin vào khả thể của nhiều người trẻ sẵn sàng để "trỗi dậy"; hãy đặt mình trong sự hòa điệu tròn đầy và sự gần gũi (dù không phải là thể lý vào thời điểm này) với những người ước muốn "thắp sáng tương lai" và "lan tỏa hy vọng" tới mọi nơi trên thế giới; và như thế, trở thành "ngày hôm nay của Thiên Chúa" trong Giáo hội. Chúng ta hãy tín thác thời điểm đớn đau này cho Đức Maria, ngõ hầu, chính Mẹ giúp ánh nhìn của trái tim ta luôn rộng mở cho bình minh của ngày mới. Xin Mẹ duy trì sống động trong tất cả niềm xác tín rằng, kinh nghiệm này có thể biến hiện tại thành một tương lai với diện mạo liên đới, huynh đệ, nhân bản và Kitô giáo hơn.

Các chị em thân mến, mẹ gần gũi và cảm ơn tất cả vì cảm thức trách nhiệm trong việc tuân thủ cách xác đáng những qui luật được chỉ định, nhờ đó tránh được các nguy cơ có thể lây nhiễm. Mẹ chia sẻ với các chị em sự bất cập khi không thể thực hiện các sinh hoạt giáo dục bình thường; không được tiếp xúc trực tiếp với trẻ em, những người trẻ và các gia đình. Đó là một khoảng cách có thể làm cho sự gần gũi của chúng ta với mọi người được mạnh mẽ hơn, cũng như mời gọi chúng ta chia sẻ niềm vui, niềm hy vọng về sự phục sinh của Chúa Giêsu.

Mẹ cảm ơn các chị em vì sự sáng tạo trong việc khắc phục những khó khăn và sự nhanh nhạy trong việc sáng kiến những nẻo đường mới cho sứ mệnh, để diễn tả tình liên đới, để "đi ra gặp gỡ" mặc cho sự đóng kín về địa lý: cảm ơn các chị em vì tin vào tương lai!

Mẹ thật hạnh phúc được chia sẻ với toàn thể Hội Dòng phép lành của Đức Thánh Cha Phanxicô vào dịp yết kiến mà ngài dành cho mẹ ngày 14 tháng 3 năm 2020. Mẹ đã đảm bảo dâng kinh nguyện hàng ngày của chúng ta cho tất cả các ý chỉ của ngài, lòng trung thành của chúng ta với giáo huấn của ngài và tình yêu của chúng ta dành cho Giáo hội. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh tầm quan trọng về bản chất truyền giáo của Hội Dòng.

Cho phép mẹ nhắc nhớ các chị em rằng, mẹ đang chờ đợi một cách thiếu kiên nhẫn, nhưng với sự tin tưởng là sẽ có những lá đơn xin truyền giáo được gửi đến mẹ từ các chị em cảm thấy lời mời gọi của Chúa Giêsu cho sứ mệnh ad gentes. Các nhu cầu quả rất nhiều và Hội Dòng lớn lên khi chia sẻ các tiềm năng cần thiết với người nghèo nhất. Đây là lịch sử nguồn gốc của chúng ta!

Mẹ khẩn cầu cho từng chị em, các cộng đoàn giáo dục, cho tất cả những người trẻ, các thành viên của Gia đình Salêdiêng và cho toàn thể nhân loại phép lành của Thiên Chúa và sự hiện diện từ mẫu của Đức Maria Phù Hộ mà chúng ta sẽ cử hành vào ngày 24 tháng 5 trong sự hiệp thông với toàn thể Gia đình Salêdiêng và với đất nước Trung Hoa mà Mẹ là Đấng Bảo Trợ đặc biệt.

Roma, 24.04.2020

Thân ái,

Mẹ,

Sr. Yvonne Reungoat