Thư số 995: Niềm vui trở nên lòng biết ơn và được diễn tả lòng biết ơn
Không có file audio
Các chị em rất thân mến,
Mẹ rất vui được viết cho các chị em trong thời điểm đặc biệt này. Thời điểm mà trong đó chúng ta sống sự chậm hoãn trong các hoạt động cũng như được bao vây bởi một sự im lặng khác thường. Đại dịch coronavirus đang ảnh hưởng đến toàn thế giới, mẹ rất ấn tượng vì sự lan rộng của nó, tựa như những làn sóng của đại dương, từ cực này sang cực kia của trái đất. Gia đình rộng lớn của chúng ta cũng đang sống sự tình liên đới toàn cầu, bởi dần dần, tất cả chúng ta đều có liên quan. Chúng ta sống giữa rất nhiều người trẻ, người đời, một dân tộc bao la đang mong đợi từ nơi chúng ta một ánh sáng hy vọng, một sự hỗ trợ trong đức tin, một sự khích lệ để tin vào tương lai, một lời cầu nguyện và chia sẻ về ý nghĩa của cuộc sống.
Trong hành trình chuẩn bị cho TTN XXIV, với sự đồng hành của Đức Maria, chúng ta muốn trở thành những người sản sinh sự sống trong thời đương đại, bằng cách làm những gì Chúa Giêsu nói với chúng ta.
Khởi đầu cuộc hành trình, chúng ta không nghĩ gặp thấy một cảnh trạng toàn cầu mà trong đó cuộc đấu tranh giữa cái chết và sự sống đôi khi trở nên kịch liệt, do khó khăn trong việc chiến thắng một loại virus xa lạ và rất mạnh thế. Đồng thời, chúng ta cũng đang trải nghiệm một tình liên đới và một sự dấn thân lớn lao của rất nhiều bác sĩ và nhân viên y tế, của những tình nguyện viên nam nữ đã rộng lòng giúp đỡ những người gặp khó khăn theo những cách thức khác nhau. Kinh nguyện trở thành một dấu chỉ quan trọng và Đức Thánh Cha Phanxicô cho chúng ta một gương sáng qua việc đồng hành cùng Giáo hội và thế giới theo những cách thế tương hợp với hoàn cảnh. Ngài luôn luôn rất gần với chúng ta, khi mẹ gặp Ngài vào ngày 14 tháng 3 vừa qua, Ngài đã ban phúc lành cho toàn Hội Dòng.
Trong thực tại này, chúng ta chuẩn bị cho Lễ Ghi Ơn. Lễ Ghi Ơn năm nay sẽ rất đặc biệt do hoàn cảnh hiện tại. Điều quan trọng không hệ tại ở những cách thế thực hiện, nhưng ở một con tim tràn đầy lòng biết ơn.
Với niềm vui, mẹ xin cảm ơn sự đồng tâm của các chị em trong việc chuẩn bị cho sự kiện này. Sự kiện năm nay có một ý nghĩa đặc biệt vì gồm tóm kinh nghiệm cùng nhau vui sống trong mười hai năm qua với tinh thần gia đình, sự phát triển trong tình hiệp thông và trong nhiệt tình truyền giáo. Mẹ có thể khẳng định rằng, Thiên Chúa đã hiện diện, và Ngài vẫn có đó trong nỗ lực “tiến bước” của các cộng đoàn của chúng ta, vốn hằng rộng mở cho những thách thức luôn mới của thực tế Giáo hội, xã hội và đặc biệt của giới trẻ. Những thách thức này chất vấn từng cộng đoàn với những hy vọng và mỏi mệt hàng ngày của mình.
Trong thâm tâm, mẹ cảm thấy rung lên nhiều tâm tình biết ơn đối với Thiên Chúa và với tất cả các chị em, với các cộng đoàn giáo dục, với những người trẻ nam nữ vì tình yêu đối với đoàn sủng mà các Đấng Sáng Lập đã chuyển trao cho chúng ta. Chúng ta sẽ không bao giờ cảm ơn đủ, vì được là đối tượng nhận lãnh "viên ngọc" quý giá này. Đồng thời, chúng ta có trách nhiệm bảo vệ, phát triển và làm lan truyền món quà này trong tất cả vẻ đẹp và sức năng động của nó. .
Năm nay chúng ta sẽ cử hành Lễ Ghi Ơn trên bình diện thế giới tại Roma ở tỉnh dòng Roma "San Giovanni Bosco" vào ngày 26 tháng tư. Các chị em của Á Tỉnh “Maria - Mẹ Giáo Hội” và các chị em của Nhà Mẹ Cả cũng sẽ tham gia. Mẹ đặc biệt cảm ơn Chị Giám Tỉnh Sr. Angela Maria Maccioni và các cộng tác viên của chị về việc tổ chức và lựa chọn chủ đề: Đời sống của Mẹ là một cây mang lại hoa trái. Xin cảm ơn Mẹ! Lời này hướng về mẹ, nhưng mẹ cũng xin dùng nó để ngỏ cùng tất cả các chị em. Nếu có một người mẹ thì cũng có những những người con gieo vãi cách dồi dào những hạt giống sự sống; để rồi, cùng nhau cảm hưởng hoa trái của một "cây xum xuê", như được diễn tả rất tốt trong Logo.
Mẹ cũng xin ngỏ lời cảm ơn Sr. Chiara Cazzuola, mẹ Phó, vì đã gửi thư đến tất cả các Tỉnh Dòng với những chỉ dẫn rõ ràng và hữu ích để sống dịp lễ gia đình này với niềm vui, hy vọng và lòng biết ơn.
Thật tuyệt đẹp khi chúng ta được gặp nhau - qua những cách thức cho phép, có lẽ chỉ qua mạng truyền thông - ở Roma là trung tâm của thế giới Công Giáo và trụ sở của "Nhà Mẹ", nơi có những "cánh cửa của trái tim" luôn rộng mở để đón tiếp và lắng nghe các chị em, để chia sẻ những mơ ước và bận tâm, để hướng tầm nhìn về những chân trời của tương lai.
Ơn gọi của chúng ta: “là” lòng biết ơn
Lòng biết ơn chạm đến căn tính của Hội Dòng chúng ta, là phần DNA của chúng ta. Thật tuyệt vời khi ta có cơ hội để tái khám phá lòng biết ơn trong hành trình chuẩn bị cho kỷ niệm 150 năm thành lập Gia đình Tu sĩ của chúng ta với chủ đề của giai đoạn thứ nhất là: "Dâng lời tạ ơn: “Chúng ta thực sự tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta nhiều ân sủng" (T 37.10) (x. TLL 989).
Vun trồng và bày tỏ lòng biết ơn - những giá trị rất hiếm trong văn hóa hiện đại, theo mẹ đó là bí quyết hạnh phúc của chúng ta, là ánh sáng tỏa chiếu niềm tin tưởng cho các cộng đoàn của chúng ta, đôi khi bị đè nặng bởi những mệt mỏi cá nhân và mục vụ, bởi những nghi ngờ và khó khăn đủ loại, nhưng chắc chắn rằng luôn được Tình Yêu Chúa bao phủ.
Biết nói một lời cảm ơn chân thành biểu lộ phẩm chất tương quan trong “cái là” của chúng ta. Điều này giúp ta nhận ra tình yêu vĩ đại biết bao, đồng thời giúp ta vui sống mỗi ngày. Ân sủng của Thiên Chúa thấm nhập và biến đổi đời sống của chúng ta cũng như của mọi thụ tạo thông qua việc cống hiến một ý nghĩa mới cho các mối tương quan. Đây cũng là món quà kỳ diệu của Thiên Chúa.
Trong cõi lòng của chúng ta cư ngụ niềm vui được biết mình là "đài kỷ niệm sống động của lòng biết ơn đối với Đức Maria Phù Hộ" như chính Don Bosco muốn; ngài muốn chúng ta là "lời tri ân trường cửu vì những ân huệ đặc biệt đã nhận lãnh từ nơi Người Mẹ tốt lành" (MB X, 600). Đấng Sáng Lập của chúng ta đã xây dựng đài kỷ niệm đó bằng "những viên đá sống động" với một danh xưng rõ ràng: danh xưng của mỗi chúng ta. Ngài đã muốn một đài kỷ niệm năng động, sáng tạo, không ngừng mở rộng, thấm nhuần một sự tăng trưởng nội tâm mạnh mẽ, có khả năng tác động trong xã hội và Giáo Hội, bằng cách "mưu ích thật nhiều" cho những người trẻ nam nữ.
Theo dòng thời gian, đài kỷ niệm này có thể bị phủ bụi hoặc cần được gia cố. Nếu cần phải lau đi lớp bụi bẩn hoặc phục hưng vẻ đẹp của nó thì Đức Maria sẵn sàng giúp chúng ta một tay để cống hiến cho nó một nét lộng lẫy mới. Không như bất kỳ thụ tạo nào khác, Mẹ mang nơi mình vẻ đẹp tỏa sáng trên khuôn mặt Đức Giêsu, Người Con của Mẹ. Khi cất cao bản Magnificat, Mẹ đã ngân vang một thi ca tuyệt vời để tạ ơn Chúa, được tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác cho đến cả hôm nay, trong Giáo hội, nơi mỗi chúng ta và trong các cộng đoàn của chúng ta.
Đức Maria giúp chúng ta hiểu rằng, không có gì là do chúng ta, và rằng tất cả đều là tặng ân của Chúa Cha. Mẹ dạy chúng ta nhảy mừng trong lòng, để vang lên lời thánh ca của những người nghèo – những anawim, những người biết vui mừng vì những kỳ công của Chúa.
Như Mẹ, chúng ta được mời gọi sống với sự khiêm nhường niềm vui của Magnificat, bằng cách kéo dài niềm vui ấy trong dòng lịch sử. Thật vậy, chúng ta được mời gọi trở nên "những người phù trợ" như Mẹ, giữa những người trẻ nam nữ, với ánh nhìn ưu tiên dành cho các đối tượng nghèo khổ khác nhau là những người khát khao hy vọng và niềm tin trong cuộc sống (đc HL 4 và 65).
Thư Luân Lưu Chuẩn bị TTN XXIV đã gợi nhắc đến tầm quan trọng của việc trở thành cộng đoàn sản sinh sự sống trong thời đại hôm nay, qua việc cảm thấy trách nhiệm làm cho các cộng đoàn của chúng ta thành "những ngôi nhà của tình yêu Thiên Chúa", nơi mà các thanh thiếu nữ cảm nhận được đón tiếp, nơi mà cuộc sống hàng ngày được hiện sinh trong đức ái và niềm vui, tiếp tục bản Magnificat của Đức Maria (đc HL 62). Ai hơn Đức Maria có thể chỉ cho chúng ta con đường để sản sinh sự sống trong lòng thế giới đương đại? Ai hơn Mẹ có thể dạy chúng ta can đảm, dám nghĩ, dám làm, táo bạo để luôn đi "xa hơn”, hướng về những vùng ngoại ô với nhiệt tình truyền giáo, với niềm vui của sự ngỡ ngàng vì tất cả những gì bàn tay Chúa còn thực hiện cho đến ngày nay? Người ban những mầm sống mới, những hoa trái của cây sự sống. Người rót "rượu ngon" vào các chum đá, mang ánh sáng vào đời thường của lịch sử nhân loại đôi khi gặp những gian nan và vô vọng.
Trong hành trình chuẩn bị cho Lễ Ghi Ơn, chúng ta có thể nỗ lực khám phá trong đời sống chúng ta, và của những người cạnh bên, một vài khía cạnh của Magnificat có khả năng mang lại nét lộng lẫy mới cho ơn gọi là Đài kỷ niệm sống động của lòng biết ơn. Đó có thể trở thành một món quà hỗ tương mà chúng ta trao gửi cho nhau trong bối cảnh ý nghĩa này.
Chúng ta hãy để cho tiếng nói nội tâm của Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Người Đấng biết rõ nên ban ánh sáng nào cho ta, để ta trở thành những người nữ của Magnificat, "những viên đá sống động" của Đài tưởng niệm mà Don Bosco muốn tiến dâng Đức Maria Phù Hộ.
Chỉ một lời đơn sơ: Cảm ơn!
Trong thời gian này, mẹ nhận được vô số những biểu tỏ của lòng biết ơn, một dấu chỉ hữu hình của cảm thức chúng ta là "gia đình". Thế nhưng, giờ đây, chính mẹ là người cảm thấy cần phải nói với tất cả các chị em chỉ một lời đơn sơ: Cảm ơn! Mẹ xin dành thư luân lưu này như một "thư ngỏ" gửi tới từng chị em, để viết cho từng người những dòng chữ vàng về lòng biết ơn của mẹ.
Biết bao kinh nghiệm và bao cuộc gặp gỡ đã thực hiện với các chị em, trực tiếp hoặc bằng những cách khác nhưng tất cả đều đã được sống với niềm vui vì được chia sẻ cùng một ơn gọi – món quà nhưng không của Thiên Chúa! Những cuộc gặp gỡ được sinh động bởi cùng một niềm đam mê xin cho tôi các linh hồn, còn mọi sự khác xin cứ lấy đi, trong chú tâm đến các sự kiện của Hội Dòng cũng như những đề xuất của Giáo hội hoàn vũ vốn thật phong phú trong thời gian cuối này. Những cuộc gặp gỡ rộng mở để tiếp nhận các thách đố của thế giới trẻ, để rồi cùng đối diện trong sự hiệp lực tròn đầy của Gia đình Salêdiêng với những người đời, các gia đình và với những người trẻ là "các nhà giáo dục đầu tiên" của chúng ta - theo như tư tưởng của Don Bosco.
Mẹ xin chân thành cảm ơn tất cả các chị em đã và đang cống hiến sự phục vụ sinh động và lãnh đạo trong Ban Tổng Cố Vấn, trong các cộng đoàn Tỉnh và địa phương, trong các cộng đoàn giáo dục với tất cả sự tín thác nơi Thiên Chúa và nơi Đức Maria Phù Hộ. Các chị em đang đồng hành với sự phát triển và hòa nhập văn hóa của đoàn sủng trong từng bối cảnh - nơi chúng ta được mời gọi làm chứng cho niềm vui ơn gọi bằng cách hiến ban sự sống vì phần rỗi của những người trẻ nam nữ. Hành trình đào luyện và tăng trưởng trong sự đồng trách nhiệm với những người đời là một chân trời rộng mở cho tương lai. Lời cảm ơn của mẹ muốn gửi đến tất cả: những người đời nam nữ cùng chia sẻ trách nhiệm trong sứ mệnh, ngay cả ở những nơi không có cộng đoàn FMA hiện diện. Cách đặc biệt Mẹ nghĩ đến vô số các Cựu Học Viên nam nữ là một lực lượng vĩ đại để loan truyền đoàn sủng trên toàn thế giới.
Một lời cảm ơn đặc biệt xin gửi đến các chị em cao niên hay đau bệnh, vì các chị em trao ban chính mình trong kinh nguyện, trong lễ dâng của những mỏi mệt và đau đớn thể xác cũng như tinh thần với đức tin không lay chuyển. Khi gặp gỡ các chị em, mẹ đã khám phá ra những trái tim yêu say, chất chứa niềm đam mê rao giảng Tin Mừng, có khả năng biến đổi đời thường, đôi khi cam go, thành một sứ mệnh phong nhiêu. Tình yêu Thiên Chúa ủ ấp các chị em với sự dịu dàng, lòng thương xót. Đó là một sự hiện diện liên lỉ hằng thông ban cho các chị em sức mạnh để biến sự khô cằn và cô đơn thành niềm tin, thành tình huynh đệ và sự phong nhiêu tông đồ. Người rất cần sự cộng tác của các chị em để những người trẻ nam nữ gặp được Chúa Giêsu - nguồn hạnh phúc đích thực. Về mọi bình diện, các chị em là "những viên đá sống động” và quí giá của Đài tri ân mà Don Bosco tiến dâng cho Đức Maria Phù Hộ. Vâng, các chị em thân mến, các chị em là cung lòng phong nhiêu có khả năng sản sinh sự sống. Mẹ mong các chị em cảm nhận được lòng biết ơn chân thành của mẹ cũng như của toàn Hội Dòng, một lòng biết ơn được được diễn tả bằng lời cầu nguyện và sự hiệp thông sâu sắc.
Mẹ xin ngỏ lời cảm ơn đến tất cả các chị em trẻ cũng như các chị em với nhiều năm trong đời thánh hiến. Thú thật với các chị em, khi mẹ bắt đầu việc phục vụ cho Gia đình tu sĩ của chúng ta, mẹ đã cảm thấy trong lòng một cảm giác vừa đẹp vừa đầy thách đố. Mẹ cảm nhận một bài sai khắc sâu trong tâm hồn và điều đó đã đồng hành với mẹ trong suốt những năm này: "Ta giao phó chúng cho con". Trong lúc này, cũng như mẹ đã nói vào những dịp khác, mẹ muốn khẳng định rằng, tất cả các chị em đã trở thành một phần của cuộc sống và sứ mệnh của mẹ không phân biệt tuổi tác, nguyên quán, ngôn ngữ, văn hóa, nền đào luyện cũng như các trách vụ được giao phó cho các chị em.
Cảm ơn các chị em đã và vẫn đang là "những bạn đường trung thành" của mẹ: ôi, biết bao hành trình và biết bao cuộc gặp gỡ! Mẹ đã luôn cảm thấy được nâng đỡ bởi lời cầu nguyện của các chị em, cũng như cảm thức thuộc về giàu hy vọng và trung thành mà các chị em dành cho nguồn gốc Mornese của chúng ta. Có thể nói rằng, mẹ đã trải nghiệm một "sự tín thác hỗ tương" mà mẹ sẽ không ngừng tạ ơn Thiên Chúa và cám ơn tất cả các chị em.
Trong những cuộc gặp gỡ cá nhân và cộng đoàn, nhiều lần, các chị em đã chia sẻ với mẹ nỗ lực "đi ra" để bước theo Chúa Giêsu cách vô điều kiện và học nơi Ngài việc tung gieo hạt giống sự sống trong thửa đất, đôi khi khô cằn, của sứ mệnh được giao phó cho chị em. Những hạt giống nhỏ trở thành cây to lớn, như Logo của Lễ Ghi Ơn gợi lên, khi chúng được tưới gội bằng kinh nguyện cá nhân cũng như cộng đoàn, và được gieo vãi đầy tay bởi những người chăm lo đến phần rỗi của các thế hệ mới. Chị em không giấu những lao nhọc, nghi ngờ và bối rối, nhưng chị em vẫn cởi mở cho niềm hy vọng vào tương lai. Các chị em chia sẻ những điều này với sự thẳng thắn và tinh thần tự do, với sự quả cảm mà Đức Thánh Cha Phanxicô rất mong ước.
Mẹ cảm ơn các chị em về những suy tư đã chia sẻ trong các Tu Nghị Tỉnh, diễn tả tiếng nói của các cộng đoàn bằng cách nêu bật những nhu cầu của các thực tại mà chị em đang hòa mình và những thách đố mà chị em đang đối diện. Thật vậy, như Giáo hội và như Hội Dòng, chúng ta đang sống một thời điểm làm chúng ta trăn trở đôi chút, làm xáo trộn những tư tưởng như " đã luôn luôn làm như thế", "chúng ta không thể làm điều đó", "chúng ta không có đủ nguồn lực và tầm vóc", "điều mới mẻ và bất ngờ làm ta lo sợ".
Đó là những nỗi sợ có thể hiểu được, nhưng chúng ta không đơn độc, có tình yêu của Chúa Cha nâng đỡ chúng ta, Lời của Người chiếu tỏ trong trái tim của thời đương đại. Nó cho chúng ta sức mạnh để loan báo và để cùng nhau minh chứng cho Lời như Gia đình Salêdiêng, như những cộng đoàn giáo dục, cùng với những người trẻ, các cơ chế và những người nhạy cảm với tiềm năng ngôn sứ của giáo dục. Và có cả Mẹ Maria giúp chúng ta "luôn tiến tới" với sáng kiến và sự táo bạo tông đồ, để đến với các vùng ven, nơi những người trẻ đang chờ đợi chúng ta. Như những FMA, ngày nay chúng ta không thể sống mà không có một tầm nhìn hy vọng. Đoàn sủng của chúng ta không phải là một đoàn sủng của quá khứ, nhưng đang phát triển tròn đầy và thực sự là điều kiện để cùng và cho người trẻ tìm kiếm những nẻo đường mới còn tiềm ẩn, hầu dựng xây thế giới theo kế hoạch của Chúa.
Một lần nữa mẹ kêu mời các chị em hãy tiếp tục đào sâu và chia sẻ chủ đề của TTN và Thư Luân Lưu chuẩn bị cho TTN XXIV để làm thức tỉnh nét tươi mới nguyên thủy của sự phong phú ơn gọi của Hội Dòng, và để trở thành những cộng đoàn giáo dục sản sinh sự sống mới, trong ý thức rằng TTN XXIV đã bắt đầu ngay hôm nay nơi chúng ta. Đó là món quà mà, mẹ tin chắc, chúng ta chọn để trao gởi cho nhau, hầu trở nên Mornese đi ra, Mornese đong đầy các "chum rỗng" bằng "rượu ngon" của lòng biết ơn.
Giáo dục lòng biết ơn
Valdocco và Mornese là những địa điểm mà nơi đó linh đạo của lòng biết ơn tìm thấy nơi cư ngụ của mình. Don Bosco và mẹ Mazzarello, với sư phạm của những nghĩa cử nhỏ, của những bước có thể, đã đào tạo những người trẻ có khả năng nhận ra và tạ ơn Chúa vì những hồng ân nhận được; đồng thời, biết trao tặng và sử dụng chúng để phục vụ những người khác.
Các Đấng Sáng Lập của chúng xác tín rằng, nơi mỗi người trẻ có những tiềm năng đáng kể phải được đưa ra ánh sáng, trong đó có lòng biết ơn. Chúng ta biết rằng, Don Bosco đã rất coi trọng chiều kích của lòng biết ơn được hiện sinh trong "tinh thần gia đình" và ngài xem đó là một khía cạnh ý nghĩa của Hệ Thống Dự Phòng. Đến lượt mẹ Mazzarello, mẹ đã biết diễn dịch nó thành phong cách của Mornese với sự khôn sáng và trực giác nữ tính.
Có lẽ kinh nghiệm mà chúng ta chứng kiến hàng ngày làm cho chúng ta nghĩ rằng, lòng biết ơn là một di sản của quá khứ, một nhân đức lỗi thời, tụt hậu. Tuy nhiên, đồng thời, chúng ta ghi nhận một thức tỉnh về sự nhưng không và về tình liên đới dưới nhiều hình thức thiện nguyện mà trong đó những người trẻ là nhân vật chính. Mẹ nghĩ tới VIDES, tới các Tổ chức Thiện nguyện, Văn phòng Nhân quyền, nơi những người trẻ sống kinh nghiệm của tặng ân và của lòng biết ơn với một trái tim truyền giáo, như các công dân có trách nhiệm, và đối với rất nhiều người, như các Kitô hữu hạnh phúc vì họ có thể trở thành dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa cho những người khác, thông qua những cử chỉ của tình liên đới và những chia sẻ nhân văn sâu xa! Những hành động nhỏ, những cử chỉ nhỏ tạo nên một mạng lưới của những tương quan đan xen bằng sự nhưng không và lòng biết ơn: hai thực tại nhân văn liên quan cách chặt chẽ và gợi nhắc lẫn nhau.
Có thể giáo dục lòng biết ơn trong thời đại này?
Chúng ta tìm thấy câu trả lời trong những lời đáng nhớ của Đức Thánh Cha Phanxicô: "Xin phép", "Cảm ơn", "Xin lỗi". Ngài nhắc nhớ chúng ta: "Có những điều làm chúng ta bâng khuâng, chẳng lẽ chúng ta đang trở thành một nền văn minh của những lối hành xử tồi tệ, của những lời nói xấu xa, được xem như biểu hiện của một sự phóng khoáng. Thậm chí, nhiều lần chúng ta nghe họ nói cách công khai như thế. Sự tử tế và khả năng biết ơn được xem như biểu hiệu của sự yếu đuối, thậm chí, có khi khơi dậy sự dị nghị. Xu hướng này nhiều khi gây mâu thuẫn trong chính nội bộ gia đình. Chúng ta phải kiên quyết giáo dục lòng biết ơn, lòng tri ân: phẩm giá con người và công bằng xã hội đều đi qua hai thái độ này. Nếu gia đình xao nhãng trong phong thái này thì cả cuộc sống xã hội cũng sẽ mất nó. Thêm vào đó, đối với một tín nhân, lòng biết ơn nằm trong chính tâm điểm của đức tin: một Kitô hữu mà không biết tạ ơn thì là người đã quên ngôn ngữ của Thiên Chúa" (Yết kiến chung, ngày 13 tháng 5 năm 2015).
Chúng ta đón nhận những gì Đức Thánh Cha Phanxicô nói cho các gia đình như một lời mời gọi cho cả các cộng đoàn giáo dục. Cùng nhau chúng ta có thể là một đề xuất ngôn sứ biết tái-lập giá trị của lòng biết ơn như hạt giống của sự sống mới cho xã hội, cho gia đình và cho chính sự sống của những người trẻ.
Đài kỷ niệm của lòng biết ơn là một "công trường" đang thi công. Nó chỉ được hoàn thành khi có những người trẻ nam nữ với những ước mơ, hy vọng, rộng mở cho tương lai. Chính họ là những người có thể chỉ cho chúng ta con đường để tự giáo dục và giáo dục lòng biết ơn.
Họ có khả năng làm cho chúng ta tiên kiến những nẻo đường mới, còn tiềm ẩn, miễn là họ cảm thấy được chúng ta tin tưởng, chấp nhận họ theo cách họ diễn tả bản thân; được chúng ta công nhận là "những viên đá sống động" sẵn sàng để dựng xây một cái gì đó mới mẻ, dẫu cho sự mong manh và dễ bị tổn thương của họ. Họ muốn chúng ta biết rằng, họ sẵn sàng đi đến những nơi mà không ai muốn đến để gặp gỡ những người trẻ nghèo khổ hơn, bị gạt bỏ và buồn chán vì bị phân biệt đối xử; họ hạnh phúc được mang đến cho những người này một "luồng gió xuân", bằng cách gieo những hạt giống hy vọng và tình yêu, là chính tình yêu của Thiên Chúa đã chạm đến độ sâu hiện hữu của họ. Mẹ vô cùng cảm ơn tất cả những người trẻ nam nữ, bắt đầu từ những em nhỏ nhất, mà hằng ngày Thiên Chúa giao phó cho chúng ta. Họ là lý do ơn gọi của chúng ta. Họ dạy chúng ta sự tươi mới của cuộc sống, họ canh tân chúng ta trong khả năng để cho mình được yêu và yêu. Với họ, chúng ta xây dựng Ngôi Nhà, Đài kỷ niệm sống động!
Chỉ ai đã trải nghiệm sự dịu dàng của Chúa Cha mới có thể làm cho cây sự sống nở hoa nơi những người mong chờ để có thể thực hiện những ước mơ dựng xây một thế giới tốt đẹp hơn. Điều này cũng có giá trị cho tất cả chúng ta.
Có lẽ chúng ta không luôn sẵn sàng để tin rằng có thể dõi theo hành trình đầy gian nan nhưng tuyệt đẹp này với diện mạo thuần túy Salêdiêng. Những lời của Đức Thánh Cha Phanxicô khích lệ ta: "Các bạn trẻ thân mến, [...] Giáo hội cần đến nhiệt tình, những trực giác, đức tin của các bạn. Chúng tôi cần tất cả những điều đó! Và khi các bạn sẽ đến nơi mà chúng tôi còn chưa đến, các bạn hãy kiên nhẫn chờ đợi chúng tôi" (Christus vivit, số 299). Mẹ tin rằng những người trẻ nam nữ có thể làm chúng ta ngạc nhiên và cống hiến cho chúng ta sức mạnh để luôn nhìn "xa hơn", bằng cách làm xáo động những an toàn bề ngoài của chúng ta.
Điều này hệ tại ở việc đặt mình trong sự lắng nghe và tin tưởng lẫn nhau: các FMA, những người trẻ, những người đời để thiết lập hiệp ước giáo dục mà Đức Thánh Cha Phanxicô rất mong muốn. Không còn vào ngày 14 tháng 5, nhưng từ ngày 11 đến 18 tháng 10 năm 2020, Hiệp ước giáo dục toàn cầu được công bố (đc TLL 992). Mẹ xin canh tân lời mời gọi các chị em chuẩn bị với trách nhiệm cho sự kiện này. Nó đánh dấu một giai đoạn quan trọng đối với chúng ta - những nhà giáo dục - được mời gọi để đong đầy “chất rượu mới” vào các “bầu da rỗng” của nhiều người trẻ và có lẽ của cả chúng ta! Tất cả chúng ta đều cần thưởng thức "rượu ngon" này để cùng nhau xây dựng ngôi làng giáo dục như một điều kiện để giáo dục cách toàn diện.
Mẹ xin kết thúc với lời cầu chúc một lễ Phục sinh thánh thiện và an lành tới các chị em và gia đình của chị em, mẹ sẽ dâng kinh nguyện cách đặc biệt. Mẹ xin bày tỏ lời chúc mừng lễ Phục sinh tới Cha Bề trên Cả, don Ángel Fernández Artime, tới Ban Tân Tổng Cố Vấn SDB và tới tất cả các anh em Salêdieng, tới các thành viên của Gia đình Salêdiêng và tất cả những người nhiệt tâm trong sứ mệnh giáo dục.
Mẹ cầu chúc các bạn trẻ nam nữ cảm nhận sự hiện diện của Đức Giêsu Phục Sinh trong sâu thẳm của cõi lòng: Ngài là Sự Sống!
Nguyện cho Đấng Phục Sinh là niềm vui và nguồn hy vọng vững chắc của chúng ta, đặc biệt trong giai đoạn thử thách cam go này. Chúng ta sống hành trình từ cái chết đến sự sống với Đức Maria, Người Mẹ hằng luôn hiện diện.
Xin Thiên Chúa ban tràn phúc lành cho các chị em!
Roma, 24/03/2020
Thương mến,
Mẹ, Sr. Yvonne Reungoat