Thư số 991: Chiếu toả niềm vui ơn gọi

Không có file audio

Các chị em rất thân mến,

Trong khi Mẹ viết thư Luân Lưu này thì các Tu Nghị Tỉnh cũng đang được cử hành. Mẹ xin cảm ơn các chị em và các cộng đoàn giáo dục đã chuẩn bị cho Tổng Tu Nghị bằng chính đời sống của mình trong suốt những tháng qua. Thật ý nghĩa khi chúng ta cảm thấy được liên kết với nhau trong cùng một hành trình được sống cách cụ thể theo thực tế riêng của mỗi nơi trên thế giới.

Từ nhiều Tỉnh Dòng vẫn tiếp tục gởi đến Mẹ sự quý mến đối với Thư Triệu tập chuẩn bị cho TTN XXIV. Thư triệu tập này đã được đón nhận với lòng biết ơn, với cảm thức trách nhiệm, và như cơ hội thôi thúc nơi chúng ta và trong mỗi cộng đoàn giáo dục lời mời gọi của Đức Maria để làm điều mà Chúa Giêsu nói với chúng ta mỗi ngày để trở thành "cộng đoàn sản sinh sự sống giữa lòng thế giới đương thời".

Về điều này, mẹ được thôi thúc để chia sẻ với các chị em một khía cạnh mà mẹ cho là thiết yếu và cần được chú tâm suy tư cách cá nhân và cộng đoàn, cũng như trong các kinh nghiệm sống của chúng ta: niềm vui của ơn gọi. Chúng ta cần khám phá và bày tỏ cách sâu xa niềm vui ơn gọi mà Thiên Chúa ân ban cho chúng ta với tình yêu nhưng không ngõ hầu làm chứng về nó trong đời sống thường ngày, trước hết ở giữa chúng ta và trong mọi mối tương quan tỏ lộ sự hiện diện của Thiên Chúa. Ngài mời gọi chúng ta trở thành một kênh đào nơi mà Thiên Chúa có thể đi qua và thông truyền Tình yêu của Ngài.

Chúng ta biết rằng ơn gọi không phải là một "ơn ban riêng tư", được trao ban và ở lại phạm vi cá nhân. Tự bản chất, ơn gọi phải bành trướng và "nổ tung lên” trong một bài ca của niềm vui Phục sinh, của lòng biết ơn theo tinh thần Magnificat (đc. HL 4). Đó là điều kiện để các cộng đoàn chúng ta sản sinh sự sống, để đánh thức nét tươi mới của tinh thần Mornese đã từng làm cho các cộng đoàn được dồi dào phong phú ơn gọi: Đó là phép lạ của "rượu mới" vì niềm vui của tất cả mọi người.

Mẹ chỉ gởi đến chị em một vài khía cạnh đã được chia sẻ trong vài dịp trước đây, mà mẹ cho là cần thiết để làm sáng rõ nguồn mạch của niềm vui và sự nỗ lực cần có để cộng đoàn trở nên phong phú về ơn gọi. Mẹ hy vọng biết bao rằng cùng với nhau chúng ta có thể đưa ra được các điều kiện để những người trẻ nam nữ có thể khám phá ra kế hoạch của Thiên Chúa trên cuộc đời của họ và được hạnh phúc, "vui tươi", theo tinh thần của Don Bosco và Mẹ Mazzarello.

Tình yêu Thiên Chúa là nguồn mạch của niềm vui

Biết bao suy tư dậy lên trong lòng mẹ, là hoa trái của vô số những kinh nghiệm mà mẹ đã chia sẻ với rất nhiều chị em, với người trẻ và những người lớn trong những thời khắc nội tâm sâu lắng và tìm kiếm xem tại saocho ai mà chúng ta dâng hiến cuộc đời. Một cuộc tìm kiếm luôn lên đường hướng tới những đích điểm cao cả mà trái tim con người khao khát và trao ban niềm vui đích thực.

Lẽ nào lại không nhận ra được sự khao khát của nhiều chị em, của rất nhiều người ước muốn được nếm trải điều cốt yếu của "hành trình" này để khám phá ra rằng niềm vui đó có một danh xưng, một khuôn mặt: Tình yêu Thiên Chúa hiện diện trong lịch sử nhân loại và nơi mỗi con người, với sự trìu mến mà chỉ Ngài mới biết cách trao ban trong sự nhưng không và trung thành? Đó là một "thoả ước yêu thương", nó bao trùm ngày sống bằng ánh sáng, bằng niềm vui và cả khi nỗi buồn, sự nghi ngờ, những thử thách cuộc sống, những thất bại có thể làm cho nó lu mờ và làm suy yếu.

Đó là những khoảnh khắc trong đó chiếu sáng cách sống động chiều kích của Mầu Nhiệm Vượt là nguồn vui chân thực, niềm hạnh phúc đích thực hằng soi chiếu trong đời sống thánh hiến của chúng ta, tới độ chạm đến trái tim của nhiều người trẻ và khơi dậy chất vấn về chữ "tại sao" của niềm vui.

Ngày hôm nay thật không dễ để nói về niềm vui, để làm chứng rằng người ta có thể được hạnh phúc trong thời đại mà tại đó nền văn hoá buồn chán, sợ hãi và chết chóc luôn chiếm ưu thế; địa điểm mà trong nhiều thực tại có một sự “sa mạc hoá” thiêng liêng, là hoa trái của một kế hoạch xã hội muốn xây dựng vắng bóng Thiên Chúa và phá huỷ mọi căn rễ Ki-tô giáo (đc EG, n. 86). Tuy nhiên, chính trong sa mạc xã hội mà các dấu hiệu tương đối sáng rõ về “cơn khát Thiên Chúa” được tỏ bày. Vì vậy cần có những người biết gieo vãi hy vọng, những "con người- bình nước để những người khác kín uống" (EG, n. 86). Việc làm cho đã khát với nước của niềm hy vọng có nghĩa là làm cho cả niềm vui vọt trào cách dạt dào. Niềm vui và hy vọng, những yếu tố cơ bản của linh đạo Salêdiêng, không bao giờ có thể tách rời, bởi chúng vọt trào từ niềm xác tín duy nhất: Tình yêu của Thiên Chúa – Đấng đồng hành, luôn hiện diện, làm cho trái tim cháy bùng với ngọn lửa làm sản sinh sự sống và sự sống dồi dào.

Niềm vui nảy sinh từ cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu phục sinh, từ sự bảo đảm chắc chắn rằng Người đã yêu chúng ta tới độ đã hiến mạng sống mình cho chúng ta. Nếu ta thiếu Ngài là ta thiếu mọi sự và tất cả đều vô nghĩa. Do vậy, niềm vui không phải là một cảm giác phù du, hời hợt, nhưng là một "tấm áo nội tâm" được trưởng thành trong một đời sống đức tin sâu xa, trong kinh nghiệm cầu nguyện cao độ, qua việc để cho Thần Khí Chúa, Đấng nói khi tìm thấy những con tim sẵn sàng lắng nghe chạm đến.

Mẹ xin chị em hãy trung thành dành thời gian tốt nhất trong ngày sống của mình cho việc suy niệm Lời Chúa, cho Thánh Thể như lời chúc tụng, nguồn mạch và đỉnh cao của kinh nguyện chúng ta (đc Hl. 40).

Niềm vui mà chúng ta đang nói giả thiết một kinh nghiệm gặp gỡ, đó là sự đón tiếp, tin tưởng, lắng nghe, khiêm tốn, kiên nhẫn, rộng mở cõi lòng để cho Thiên Chúa và những người khác cư ngụ, phải luôn nhớ rằng sự hiệp thông thật sự được xây dựng trong việc hiện hữu - với chứ không chỉ cho người khác. Hãy nỗ lực cả trong việc nhân bản hóa những mối tương quan của chúng ta như nơi chốn diễn tả sự "mến thương nhau" chứ không sợ biểu lộ tình yêu này, bởi tình yêu chúng ta là tình yêu thánh hiến, nó xuất phát từ Thiên Chúa và chỉ trong Ngài mới có tình yêu lan toả tự do và sự đích thực.

Cũng vậy, việc nhân bản hóa nhịp điệu ngày sống của chúng ta để sống từng cuộc gặp gỡ như kinh nghiệm của lễ hội và của niềm vui, cả khi chúng ta được cảnh báo về sức nặng của các vấn đề đôi lần khiến chúng ta bận tâm và lo lắng. Khuôn mặt thanh thản, tươi cười làm cho niềm vui của Thiên Chúa được tỏ lộ, vẻ đẹp của việc được mời gọi đến cho một sứ mệnh làm cho chúng ta trở nên "dấu chỉ và sự diễn tả tình yêu của Ngài" (Hl.1).

Đây là những cộng đoàn trở thành cung lòng dồi dào các ơn gọi mới, như trong lời nguyện chuẩn bị cho TTN XXIV mà chúng ta lập lại mỗi ngày. Khi Chúa Giêsu ở trung tâm và là nơi Tin Mừng đức ái được hít thở, niềm vui xuất hiện như một sứ điệp ơn gọi khả tin nhất.

Mẹ có thể nhận ra rằng có rất nhiều cộng đoàn đang dần khám phá ra bí quyết của hạnh phúc đích thực, họ tìm thấy nguồn mạch trong tình yêu của Thiên Chúa. Đồng thời mẹ ý thức rằng chủ nghĩa cá nhân và duy hoạt vẫn thường là những cạm bẫy thực sự có thể làm thay đổi phẩm chất hoặc làm suy yếu niềm vui của việc là người Con Đức Mẹ Phù Hộ của chúng ta, cùng với hệ lụy khó khăn của việc làm chứng cho niềm vui này. Chút cay đắng, buồn phiền và thất vọng về vấn nạn "tại sao lại thiếu hụt ơn gọi" sẽ phải nhường chỗ cho sự phục hồi cách tận căn những giá trị mà Mẹ đã đề cập ở trên. Mẹ mời gọi chị em một cuộc kiểm thảo cá nhân và cộng đoàn thanh thản và dứt khoát để có thể tìm lại được, nếu cần, lòng trung thành với Chúa Giêsu và niềm vui thuộc về Ngài.

Các chị em thân mến, chúng ta phải yêu ơn gọi của chúng ta, hạnh phúc được phục vụ Thiên Chúa trong niềm vui. Ơn gọi là một ân huệ mà chúng ta không thể giữ cho riêng mình. Việc tỏa chiếu niềm vui ơn gọi của chúng ta là một hình thức rao giảng tin mừng mà tất cả mọi người được mời gọi. Đó là một cách thức để cho mình được xâm chiếm bởi tinh thần của Magnificat, bởi bầu khí của các mối phúc là những nét đặc thù trong linh đạo chúng ta (đc Hl.8 và 10).

Chúng ta có ý thức mình là những người nữ đang tiến bước trên con đường kỳ diệu này để làm cho vẻ đẹp của tình yêu Chúa Cha tỏa sáng trong một thế giới khát khao sự vô biên không?

Hãy để cho những chất vấn này gợi lên trong lòng chúng ta:

  • Tôi có ý thức rằng tôi được kêu gọi để trở thành "con người- vò nước” sẵn sàng đổ vào môi trường niềm vui của ơn gọi trong sự nhưng không và trong tinh thần của Magnificat, vì đã được Thiên Chúa yêu thương một cách bao la không? (đc Hl. 4 và 8);
  • Tôi có ý thức rằng trước hết tôi phải trao ban niềm vui cho những người sống gần tôi nhất: Đó là các chị em, những người trẻ và mỗi người đang mong chờ những cử chỉ nhân bản, đức ái huynh đệ huynh đệ trong thái độ đối thoại cởi mở, tin tưởng, tôn trọng và quý mến đối với sự khác biệt mà mỗi người đang mang chở không? (đc Hl.50);
  • Làm thế nào chúng ta có thể cùng nhau tìm cách làm cho nhau được hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày?

Đó là một vài câu hỏi mà chúng ta cần đón nhận với con tim mới, trong niềm xác tín rằng chúng có thể là sự trợ giúp cho chúng ta trong cuộc đổi mới động lực trong sinh động ơn gọi.

Niềm vui của sự canh tân việc sinh động ơn gọi

Thư Luân Lưu chuẩn bị TTN XXIV cống hiến cho chúng ta những yếu tố hữu ích để dưới sự hướng dẫn của Đức Maria, các cộng đoàn của chúng ta ngày càng mang tính ngôn sứ hơn và trở nên phong phú trong bình diện ơn gọi. Mẹ tha thiết mong sao cho tài liệu này được chị em sử dụng và làm sinh hoa trái trong việc cầu nguyện, đồng thời làm cho tài liệu này thành đối tượng được chia sẻ và được kiểm thảo cách cá nhân.

Đức Maria được giới thiệu với chúng ta như người môn đệ tiến bước trong đức tin và là người có can đảm để thực hiện nơi mình giấc mơ của Thiên Chúa. "Mẹ kêu mời chúng ta để cùng với Mẹ trở nên những nữ môn đệ và phó mình cho Chúa Giêsu bằng cách lặp lại: "Hãy làm tất cả những gì Ngài sẽ nói với chị em" (Thư Luân Lưu chuẩn bị TTN XXIV).

Thật thú vị khi chúng ta tự vấn: Chúa Giêsu muốn nói gì với chúng ta hôm nay để ta có khả năng ở lại trong niềm vui của lời mời gọi và làm lan toả niềm vui ấy cho những người trẻ?

Mẹ nghĩ vào thời điểm chuẩn bị cho cử hành 150 năm thành lập Hội Dòng này, Ngài xin chúng ta chú tâm mãnh liệt hơn đến những chỉ dẫn hàng ngày của Chúa Thánh Thần, Đấng làm cho các cộng đoàn của chúng ta "sản sinh sự sống mới". Chúng ta là kho lưu giữ một di sản đoàn sủng giàu có mà chúng ta không chỉ cảm thấy có trách nhiệm bảo vệ, nhưng còn làm cho nó phát triển trong việc tỏa chiếu sự phong phú ơn gọi trên bình diện giáo hội và xã hội. Một thời điểm lịch sử để sống với Đức Maria và để trở thành “những người phù hộ" của sự sống, bảo vệ niềm vui và hy vọng của người trẻ (đc Thư Luân Lưu Với Đức Maria hướng tới 150 năm của Hội Dòng).

Trong kinh nghiệm được sống trong những năm này qua việc tiếp xúc với nhiều thực tại, Mẹ ghi nhận một cảm thức mới của những người FMA và của người đời nhằm "đánh thức" niềm vui trong trái tim của người trẻ tại thời điểm mà họ cảm thấy không được thấu hiểu, lắng nghe, yêu thương và đánh giá.

Mẹ thiết nghĩ có thể xác định rằng có một nỗ lực để xây dựng một nền văn hóa ơn gọi như "con đường để gặp gỡ", nơi mà mỗi con người diễn tả ơn gọi của mình trong niềm vui của căn tính riêng biệt và trong việc thực hiện sứ mệnh chung; nơi mà những người trẻ nam nữ được đồng hành để khám phá ra kế hoạch của Thiên Chúa dành cho họ; một "địa điểm của sự sống", trong đó tất cả mọi người cảm thấy được lôi cuốn vào trong một lộ trình có điểm tới là niềm hạnh phúc.

Tại Valdocco và Mornese, bầu khí vui tươi Salêdiêng đã là nhà và trở thành lời mời gọi không thể cưỡng lại để chia sẻ kinh nghiệm đi theo Chúa Giêsu cách tận căn. Chúng ta hãy nhớ những diễn bày rất giản dị và hấp dẫn, như: "Tại đây chúng tôi sống sự thánh thiện trong việc sống rất vui vẻ" (Domenico Savio); "Ước muốn duy nhất của cha là nhìn thấy các con được sung sướng ở đời này và hạnh phúc ở đời sau" (Don Bosco). Mẹ Mazzarello viết cho một tập sinh: "Hãy can đảm và luôn vui vẻ và đây là dấu hiệu của một trái tim yêu mến Chúa rất nhiều" (T. 60,5). Đối với Mẹ, niềm vui là một diễn tả của tình yêu; ai yêu mến thì không thể không vui vẻ.

Các Đấng Sáng Lập của chúng ta là những "người tìm kiếm" và "cổ xuý" thực sự cho niềm hạnh phúc của người trẻ. Với một trực giác sư phạm sắc nét, các ngài đã làm cho người trẻ trải nghiệm được hương vị của niềm vui như khởi điểm và mục tiêu để đạt tới sự thánh thiện.

Trong một tổng hợp tuyệt vời của sự tận hiến và sứ mệnh, Mẹ Mazzarello đã cảnh tỉnh để mỗi mối tương quan là sự diễn tả của dịu dàng, niềm vui. Con tim của Mẹ Mazzarello là trái tim của một người mẹ nói với trái tim của những thiếu nữ và của các chị em với nền nhân bản sâu xa.

Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng được mời gọi trở thành những người mẹ sản sinh sự sống, đặc biệt là những nơi cần được bồi bổ bởi niềm vui và niềm hy vọng. Ngày nay, người ta đòi phải có một động cơ có khả năng sản sinh mà trong hành trình nó có sức khơi dậy niềm vui và thúc đẩy ơn gọi.

Các chị em thân mến, để trở nên phong phú thì cần phải là những người mẹ và như người mẹ, đó sự can đảm dám làm chứng bằng cuộc sống rằng giấc mơ đẹp nhất là bước theo Chúa Giêsu.

Kinh nghiệm nói với chúng ta rằng việc dám đưa ra những đề xuất đòi hỏi, táo bạo nhắm đến đích cao sẽ khơi lên những chất vấn nơi người lãnh nhận nó và làm tốt cho người đưa ra những đề xuất đó.

Chúng ta nhớ lại điều Đức Thánh Cha Benedettô đã nói: "Giáo hội không phát triển vì chủ nghĩa chiêu sinh, nhưng vì sự hấp dẫn". Lời này cũng như thế đối với mọi hành trình mục vụ và ơn gọi!

Niềm vui đạt được trong khi bước đi

Sợi chỉ đỏ đồng hành với chia sẻ này của mẹ là ước mơ về những cộng đoàn đón tiếp, vui tươi, có khả năng chia sẻ những giá trị của sự sống với những người trẻ, sẵn sàng tiến bước cùng với họ.

"Những người trẻ mong chờ người biết đề xuất những phong cách sống tin mừng cách đích thực và những hành trình khởi đầu đến với các giá trị lớn lao của đời sống nhân bản và Kitô giáo" (Thư Luân Lưu chuẩn bị TTN XXIV).

Có một con đường dẫn đến hạnh phúc và đó là thứ mà Chúa Giêsu cống hiến cho mọi người và ta không thể cho phép một ai bị loại trừ khỏi nó: Hạnh phúc là quyền lợi của tất cả mọi người.

Bức Tông thư Hậu-THĐGM mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết cho người trẻ và cho tất cả Dân Chúa đã mở ra những chân trời hy vọng rộng lớn cho chính những người trẻ sống trong một thế giới đang khủng hoảng. Những người được mời gọi để trở nên người cha, người mục tử và người hướng dẫn những người trẻ phải có ánh nhìn chăm chú để "Xác định ngọn lửa nhỏ vẫn tiếp tục bùng cháy, cây sậy dường như dập nát nhưng không bị bẻ gẫy" (đc Is 42.3). Đó là khả năng định ra những lộ trình mà nơi chốn ấy người khác chỉ thấy toàn những bức tường, đó là biết nhận ra những khả thể trong khi người khác chỉ thấy những hiểm họa. Ánh nhìn của Chúa Cha là như thế đó, ánh nhìn có khả năng đánh giá và nuôi dưỡng những mầm giống tốt lành ở bất cứ nơi nào.

Do vậy, con tim của mỗi người trẻ phải được xem như là "đất thánh", mang chở những hạt giống của sự sống thiên linh mà đứng trước nó, chúng ta phải "cởi dép" để có thể tiếp cận và đào sâu Mầu Nhiệm" (Christus vivit, 67).

Bước đi cùng những người trẻ đòi chúng ta một cung cách mới: biết nhìn họ với chính ánh nhìn của Don Bosco và của Mẹ Mazzarello. Với trực giác tình yêu, các Đấng sáng lập của chúng ta đã chăm chú nhìn vào con tim của người trẻ và các ngài phát hiện ra rằng trong tất cả, kể cả nơi những người trẻ khó khăn nhất, những kẻ nổi loạn, dửng dưng nhất, vẫn có sự tốt lành, sự cao thượng và những tiềm năng còn ẩn giấu để có thể biến đổi "những cuộc đời bị tổn thương" nơi bản thân người trẻ, tới độ đồng hành cùng với họ đạt đến đỉnh cao của sự thánh thiện. Chúng ta phải tin rằng ngày nay "phép lạ" này cũng có thể xảy ra cho cả ngày hôm nay. Đây không phải là sự hoang tưởng, nhưng lạc quan thực tế là đặc nét không thể khước từ trong linh đạo của chúng ta. Niềm lạc quan thực tế này há chẳng là một giá trị cần phải tái chinh phục để làm chiếu toả cách hết mức về niềm vui và sự tin chắc vào hành động và từng chọn lựa của chúng ta cho người trẻ và với người trẻ sao?

Mẹ tin rằng với tâm hồn của những người con, chị em biết giải thích cách sáng tỏ, biết đón nhận và biết nhận ra trong từng lời của Mẹ một sự phản chiếu về những gì mà chính các chị em đã trao ban cho Mẹ trong các cuộc gặp gỡ.

Trong ít ngày trước, Mẹ đã nhận được một lá thư từ một FMA, và nó đã đem lại cho Mẹ niềm vui. Đây là những lời của chị: «Con đã kể cho Mẹ về nhóm trẻ (19-20 tuổi) đã mời con ... chúng con tập trung tại nhà của một trong các thiếu nữ trong suốt ba tiếng đồng hồ ... mỗi người thực sự đã là một dự án tuyệt vời của Thiên Chúa và con đã nói điều đó với họ. Các thiếu niên, các sinh viên đại học và công nhân tuyệt vời với đôi mắt trong sáng và khao khát được hiến mình cách mãnh liệt. Các em đã lắng nghe con, đã chất vấn con ... đó thực là một cuộc gặp gỡ làm cho con tim mãn nguyện khi nhìn thấy người trẻ cách chung: đẹp từ bên ngoài lẫn bên trong ... Trở về nhà con đã ca lên trong lòng bản Magnificat với lòng biết ơn».

Chắc chắn trong nhiều cộng đoàn các chị em đã sống những kinh nghiệm tương tự và đáng khích lệ này. Quả là tuyệt vời khi đưa chúng vào vòng lưu chuyển để trước hết là ngợi khen Thiên Chúa, sau là để làm cho nó trở thành đối tượng cầu nguyện và đối thoại giữa chúng ta với nhau. Việc chia sẻ những điều tích cực, vẻ đẹp mà chúng ta gặp trong cuộc sống hàng ngày giúp chúng ta nuôi dưỡng sự nhiệt tình truyền giáo. Chúng ta có thể luyện tập ánh nhìn của chúng ta để nó trở thành ánh nhìn như của Chúa Giêsu: Một ánh nhìn tin tưởng vốn nhìn thấy sự tích cực, có sức động viên, có khả năng khám phá ra những chồi non của sự sống mới trong những cử chỉ đơn sơ trong cuộc sống.

Chúng ta đang chuẩn bị cử hành TTN XXIV bằng cách cuốn hút các cộng đoàn giáo dục, những người đời nam nữ, những người trẻ và thực tế xã hội và giáo hội. Chúng ta ý thức rằng chúng ta đang sống trong thời kỳ bấp bênh, nhưng Thiên Chúa sẽ không bỏ mặc chúng ta thiếu vắng những dấu chỉ tình yêu của Ngài, và Ngài có thể dành cho chúng ta những bất ngờ còn tiềm ẩn nếu như chúng ta làm việc trong sự hợp lực cùng nhau, hầu cho mình được chinh phục bởi Chúa Kitô Phục Sinh và bởi một tình yêu đích thực hướng tới những người trẻ được giao phó cho chúng ta: Những người ở gần và ở xa, những người trong hoàn cảnh nghèo đói và những tàn phá của sự biến đổi thiên nhiên.

Mẹ cầu chúc tất cả hãy có thiện chí mãnh liệt trong việc là "những người tìm kiếm" và "người truyền bá" hạnh phúc với lòng can đảm, để loan báo cho mọi người rằng "Chúa Kitô hằng sống. Ngài là niềm hy vọng của chúng ta và là thời thanh xuân tuyệt hơn cả của thế giới này. Tất cả những gì Ngài chạm vào đều trở nên trẻ trung, trở nên mới mẻ, tràn đầy sự sống" (Christus vivit, số 1).

Đó là một lộ trình cuốn hút chúng ta và đồng thời đe dọa chúng ta. Chúng ta hãy để cho tiếng thét gào của những người trẻ chạm sâu vào trái tim của chúng ta và với lòng can đảm, chúng ta làm cho những ngày sống của mình trở thành một lời "đáp trả" cho những thách thức thâm sâu hơn cả của họ.

Một lần nữa, Mẹ đề nghị với chị em điều đã gợi lên trong thư Luân Lưu 960 như chiến lược hoạt động canh tân cho việc sinh động ơn gọi. Giữa tất cả, Mẹ xin chọn ra điều đang làm Mẹ suy nghĩ hơn cả là: gia tăng kinh nguyện cá nhân và cộng đoàn cho các ơn gọi và cho sự chứng tá vui tươi về lòng trung thành với lời mời gọi của Chúa Giêsu, được sống trong cộng đoàn và trong sứ mạng với những người trẻ. Mẹ kêu mời các chị em cầu nguyện tuần 9 ngày hàng tháng kính Đức Maria Phù Hộ, với đức tin vào với ý chỉ cam kết sống tình bác ái huynh đệ mãnh liệt hơn trong tư cách cộng đoàn, là bầu khí thuận lợi cho việc làm nảy sinh ơn gọi.

Mẹ kết thúc thư bằng việc trao phó cho Mẹ Maria, người Mẹ của các bạn trẻ, các cộng đoàn, để Mẹ làm cho chúng ta nên "cung lòng dồi dào những ơn gọi mới", và xin Mẹ dạy mọi người chúng ta biết đổ vào "rượu ngon của niềm vui", khiến cho trong "tiệc cưới" người trẻ là những người được ưu tiên, những người gần gũi và những người được Chúa Giêsu yêu thương.

Thật tuyệt khi nghĩ rằng Đức Maria ngỏ với từng người trong họ và thầm thì: "Con cũng hãy làm theo những gì Chúa Giêsu nói với con".

Xin phúc lành của Chúa đổ tràn trong cuộc sống của chúng ta niềm vui và giúp chúng ta vui tươi vì mỗi dấu chỉ của sự sống mới đang tiếp tục sinh chồi nảy lộc trong chúng ta và xung quanh ta.

Roma, 24.10.2019

Thân ái, Mẹ

Sr. Yvonne Reungoat

Nuove Ispettrici 2020

America

Ispettoria “S. Rosa da Lima” PER

Suor Elsy NÚÑES

Asia

Ispettoria “Stella Matutina” KOR

Suor Eun Kyeong Cecilia KIM

Oceania

Ispettoria “Maria Ausiliatrice” SPR

Suor Louise McKEOGH

Proroga per un anno

America

Ispettoria "S. Caterina da Siena" BSP

Suor Helena GESSER

Ispettoria "N. S. da Penha" BRJ

Suor Ana Teresa PINTO

Ispettoria  "N. S. Aparecida" BPA

Suor Maria Ivone RANGHETTI