Thư số 990: Cùng nhau, trong Giáo Hội cho một Tháng Truyền Giáo “Đặc Biệt”

Không có file audio

Các chị em rất thân mến,

theo truyền thống, tháng 10 dành cho sứ mệnh truyền giáo muôn dân. Năm nay, tháng này được cử hành trong toàn Giáo Hội với một ý nghĩa đặc biệt để kỷ niệm một trăm năm Tông Thư Maximum Illud [bàn về Việc truyền bá Đức Tin trên khắp thế giới] của Đức Thánh Cha Bênêđíctô XV (30/11/1919).

Việc Đức Thánh Cha Phanxicô quyết định gọi đây là Tháng Truyền Giáo “Đặc Biệt" với chủ đề:Được lãnh nhận phép rửa và được sai đi: Giáo hội của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giớiđã khơi lên trong mẹ một niềm vui được canh tân và một nhiệt huyết tông đồ mãnh liệt. Mẹ tin rằng đối với tất cả các chị em cũng như thế. Đây là cơ hội để nhận thức rõ hơn lý lẽ hiện hữu của Giáo hội là loan báo Tin Mừng Chúa Giêsu cho tất cả các dân tộc, không trừ một ai. Đồng thời, điều này cũng mời gọi kiện cường lực đẩy truyền giáo trong các thực tại của chúng ta, vì đây là chiều kích thiết yếu của đoàn sủng ngay từ thời nguyên thủy của Hội Dòng (đc HL 1 và 6).

Lẽ nào chúng ta lại không cảm thấy được đánh động sâu xa bởi lời mời gọi nền tảng và đầy thách đố dành cho Giáo Hội cũng như Gia đình Salêdiêng? Chúng ta ý thức nhu cầu về một nhiệt huyết mới có sức mở rộng trí-lòng cho sự hoán cải truyền giáo đích thực. Hội Dòng khai sinh đã là truyền giáo và Chúa Thánh Thần đã khơi dậy Đoàn sủng Salêdiêng là để nó được truyền bá và mở rộng đến tận cùng thế giới, vượt qua các biên giới về văn hóa, ngôn ngữ, quốc gia và tôn giáo. Như thế, sống một cách cao độ tháng 10 là thời điểm thuận lợi cho mọi người tái khám phá sứ mệnh của Giáo hội, tái tạo động lực cho sự hiện diện như các cộng đoàn truyền giáo của chúng ta. Như Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi, cùng với những người trẻ nam nữ, các cộng đoàn chúng ta là "Giáo hội đi ra". Mẹ cũng mơ một Hội Dòng FMA với tâm hồn truyền giáo, nơi đua nở các ơn gọi mới, nhờ được sinh động bởi tình yêu và niềm vui loan báo Chúa Giêsu và bởi niềm đam mê “xin cho tôi các linh hồn, còn mọi sự khác xin hãy lấy đi”. Để được như vậy, mẹ kêu mời các chị em sống thời gian đặc biệt này với Đức Maria: Mẹ là nhà truyền giáo của niềm vui và hy vọng, Mẹ vui sướng đồng hành với chúng ta, cùng tiến bước với chúng ta.

Giáo Hội được mời gọi hướng tới một sứ mệnh mang tính hoàn vũ

Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi toàn thể Giáo hội sống Tháng Truyền giáo một cách “phi thường” để kỷ niệm một trăm năm Tông Thư Maximum Illud. Đức Thánh Cha xem đây là một văn kiện ngôn sứ, mang viễn ảnh xa rộng. Chính vì vậy, ngài nhấn mạnh: “Tông Thư đã giúp tôi tái xác quyết tầm quan trọng của việc canh tân sự dấn thân truyền giáo của Hội Thánh, cũng như việc kiện cường phẩm chất Tin Mừng trong sứ mạng rao giảng và chuyển trao cho thế giới ơn cứu độ của Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết và đã phục sinh”. (Sứ điệp Ngày Thế Giới Truyền Giáo 2019).

Đây sẽ là một thời gian thực sự "đặc biệt" vì là một cơ hội để tìm lại ý nghĩa truyền giáo sự gắn bó của chúng ta với Chúa Giêsu trong niềm tin mà chúng ta đã lãnh nhận như quà tặng nhưng không qua Bí tích Thánh Tẩy. Đức Thánh Cha nhấn mạnh: ý thức được sở hữu món quà này đặt chúng ta trong sự hiệp thông trọn vẹn với Ba Ngôi. Đây không bao giờ là một kinh nghiệm cá nhân nhưng mang tính giáo hội, làm chúng ta cảm thấy hiệp thông sâu xa với các anh chị em trên toàn thế giới, không loại trừ một ai.

Đây là ý nghĩa của sứ mệnh: sự sống thiên linh đã được trao cho chúng ta không phải là một "sản phẩm để bán", như trong chủ nghĩa chiêu dụ, nhưng là một sự phong phú để chúng ta trao ban, chia sẻ bằng chứng từ cuộc sống và loan truyền cho tất cả với niềm vui. Bởi lẽ,Thiên Chúa muốn mọi người được cứu rỗi, được nhận biết chân lý và trải nghiệm lòng thương xót của Người (đc. LG số 48, được Đức Thánh Cha Phanxicô trích dẫn trong Sứ điệp Ngày TG).

Một Giáo hội truyền giáo “đi ra” có khả năng đạt đến nơi mà chỉ có tình yêu dành cho Chúa Kitô mới làm cho nó nên táo bạo và can trường trong việc loan báo. Một Giáo hội truyền giáo “đi ra” được hình thành bởi các môn đệ truyền giáo với sáng kiến, sự chủ động tham gia, sự dấn thân tìm phương cách tốt nhất để Lời có thể hội nhập vào những tình huống cụ thể, đem lại hoa trái cho sự sống mới, tới độ sẵn sàng tử đạo như chứng từ cao cả của Đức Giêsu Kitô. Một Giáo hội truyền giáo là Giáo hội biết đi "bước trước", biết chủ động mà không sợ hãi, có khả năng "ăn mừng" mỗi một chiến thắng nho nhỏ, mỗi bước tiến trong việc rao truyền Tin Mừng (đc. EG, n. 24).

Trong nhiều dịp Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh, để công cuộc rao truyền Tin Mừng vươn đến các biên cương xa hơn, cần có một sự hoán cải truyền giáo liên tục và trường kỳ. Quả vậy, để Phúc Âm hóa, trước hết cần để mình được Phúc Âm hóa. Đó là một "con đường" chắc chắn đầy thách đố, nhưng khả thi và khả thể. Điều này được minh chứng bởi các anh chị em trong đức tin, những người được thúc đẩy bởi ngọn lửa tình yêu đầy năng động, rộng mở cho tha nhân, không nề quản hy sinh–lao nhọc. Họ cũng được thúc đẩy dệt nên những mối tương quan có sức sản sinh niềm hy vọng.

Sự sống đích thực được ban cho chúng ta trong Bí Tích Thánh Tẩy tháp nhập chúng ta vào mọi hiệu năng của Giáo hội. Chính trong bí tích này mà chúng ta, những người con cái nam nữ, cảm nhận tình phụ tử và tình mẫu tử nguyên tuyền: "Không ai có Thiên Chúa là Cha ai không có Giáo hội là mẹ".

Giáo hội là một người mẹ với trái tim rộng mở hướng đến mọi người, không có ngoại lệ. Và nếu phải ưu tiên thì chắc chắn Giáo Hội chọn những người nghèo, những người bị lãng quên, những người không có gì để đáp lại (Lc 14,14, đc. NVTM, số 48).

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, việc cử hành Thượng Hội Đồng Ngoại Thường về Vùng Amazôn trong tháng 10 sắp tới là một sự trùng hợp quan phòng. Ngài nói: “sứ mạng mà Đức Giêsu uỷ thác cho chúng ta qua hồng ân Thánh Thần của Người, vẫn thiết thực và cần thiết cho các vùng đất và các dân tộc ấy. Một lễ Hiện Xuống được canh tân mở rộng cửa cho Hội Thánh, để không một dân tộc nào đóng kín trong chính mình, không một dân tộc nào bị cô lập, nhưng rộng mở cho sự hiệp thông hoàn vũ của đức tin" (Sứ điệp Truyền giáo 2019).

Với suy tư mở ra cho những chân trời rộng lớn, Đức Thánh Cha nhắc nhớ toàn thể Giáo hội về căn tính sâu xa, về ơn gọi truyền giáo của mình: "Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo" (Mc 16,15).

Cộng đoàn hăng say trong tinh thần truyền giáo

Với nhiều tâm tình và cảm xúc, ngày 5 tháng 8 năm nay tại Mornese, mẹ đã khai mở tam niên chuẩn bị cho cử hành 150 năm thành lập Hội Dòng của chúng ta. Tiếng vang thật là kỳ diệu: những người Con Đức Mẹ Phù Hộ cùng những người trẻ và người đời đã được cuốn hút vào một luồng sóng sôi nổi của lòng hăng say truyền giáo mà chúng ta sở đắc nhờ đoàn sủng. Vâng, bất cứ nơi nào chúng ta hiện diện, bất kể ở độ tuổi nào hay bất cứ với việc phục vụ và chuyên môn nào, tất cả chúng ta đều là những nhà truyền giáo, được mời gọi để truyền lửa cho những người trẻ nam nữ, để cả họ cũng trở thành những nhà truyền giáo. Có những người dâng đau khổ của bản thân với một "trái tim truyền giáo" như một của lễ, có người được sức khỏe tốt dấn thân trong các sáng kiến tông đồ và hiện diện một cách năng động trong sứ mạng.

Ngày 5 tháng 8, tại miền quê Mornese, mẹ cảm nhận sự hiện diện Mẹ Mazzarello cùng với các chị em tiên khởi, khi mọi người cùng nhìn vào bản đồ thế giới một cách say mê, khát khao đi đến những vùng đất xa xôi để loan báo Tin Mừng, để làm cho Chúa Giêsu được nhận biết. Đây là mục đích duy nhất của việc "ra đi" ấy, một cuộc ra đi dẫn đến nhiều nhung nhớ từ Mornese.

Giờ đây, như trong một tấm gương, mẹ thấy thực tại của chúng ta và mẹ không thể không tạ ơn Chúa, cùng với tất cả các chị em, vì lòng trung thành và lòng can đảm của vô số chị em vẫn duy trì và nuôi dưỡng nhiệt tình truyền giáo nguyên thủy (đc. HL 1). Những chị em sống cách "phi thường" ơn gọi truyền giáo với sự tự nhiên, lòng đam mê, óc sáng tạo và khả năng hội nhập văn hóa trong các bối cảnh dù chưa biết đến nhưng đã quý yêu. Họ hạnh phúc vì được hợp tác để mở rộng Vương quốc của Thiên Chúa. Họ là vô số những người Con Đức Mẹ Phù Hộ trong quá khứ cũng như hiện tại! Họ gần như không biết mình đã và đang thực hiện một chân lý tuyệt vời: «Tôi là một sứ mệnh trên trái đất này, và vì thế tôi hiện hữu trên cõi trần này. Chúng ta cần nhận thấy chính mình được ghi ấn bởi ngọn lửa của sứ mệnh soi dẫn, chúc lành, hồi sinh, nâng dậy, chữa lành, giải thoát" (EG, 273).

Giáo hội tỏa sáng qua vô số chứng nhân góp phần làm cho Giáo Hội nên thánh thiện và ngày càng mang tính truyền giáo hơn. Gia đình tu sĩ của chúng ta cũng thế. Trong số rất nhiều nhà truyền giáo anh hùng, mẹ nhớ đến Sr. Maria Troncatti, người mà chúng ta vừa cử hành kỷ niệm 50 năm ngày sinh nhật trên trời. Sơ đã được chọn như một trong những mẫu gương của Thượng Hội Đồng vùng Amazôn sắp tới, với chủ đề: Amazôn, những hành trình mới cho Giáo hội và cho một hệ sinh toàn diện.

Trong sứ điệp gửi Tỉnh Dòng Ecuador nhân dịp kỷ niệm này, mẹ đã dâng lời tri ân và chúc tụng Chúa thay mặt toàn Hội Dòng vì Người đã ban cho Giáo hội, cho Hội Dòng và dân tộc Shuar quà tặng là nhà truyền giáo vĩ đại này. Sr.Troncatti -người nữ của những biên cương, một nhà truyền giáo lưu hành- đã đến được những vùng ngoại ô Amazon còn chưa được khám phá. Với sự kiên nhẫn và táo bạo truyền giáo, Sơ đã ôm ấp những đòi hỏi của việc hội nhập văn hóa với sự tinh tế và trực giác của các vị thánh. Những ngày đời của Sơ đã là một sự "đi ra truyền giáo" liên tục, để tiếp cận với niềm vui và nỗi khổ của các thổ dân, với truyền thống và văn hóa của họ nhằm mở ra cho các giá trị của Tin Mừng.

Các chị em thân mến, mẹ nghĩ, tất cả hệ tại ở tình yêu, người biết yêu thì biết thấu hiểu, thích nghi, biết nhanh bước để trở thành thân cận. Nguyên tắc này tiếp chạm tới tất cả chúng ta, ở bất cứ nơi nào chúng ta hiện diện để sống “tính truyền giáo" của mình.

Chúng ta biết rõ, để nên những nhà truyền giáo không hệ tại ở địa điểm, nhưng là ở lệnh truyền sai đi dành cho chúng ta như một cử chỉ của sự tin tưởng, trước hết từ Thiên Chúa, kế đến là từ Giáo hội và Hội Dòng. Đó chính là dấu ấn truyền giáo mà TTN XXIII đã nhấn mạnh và Đức Thánh Cha Phanxicô đã làm âm vang trong tâm hồn các tu nghị viên hiện diện trong buổi yết kiến: "Những nhà truyền giáo của niềm vui và hy vọng", nghĩa là các nhà giáo dục, các môn đệ truyền giáo biết canh tân "niềm đam mê và nỗ lực đối với sứ mệnh giáo dục ngang qua tin mừng hóa, trong bất cứ hoàn cảnh, công cuộc nào – ngay cả chưa chính thức, miễn sao trong đó diễn tả đoàn sủng Salêdiêng" (NQ TTN XXIII, s. 50).

Như thế, sứ mệnh là một hành động không chỉ "vượt qua" những biên giới của chính nó, nhưng hiện diện ở bất cứ nơi nào có Giáo hội, đồng thời còn muốn vươn đến những nơi mà Giáo hội còn chưa hiện diện! Chính nơi đó, các thế hệ mới chờ đợi những lời của sự sống, của hòa bình, của tình yêu đích thực. Vùng đất truyền giáo là nơi Chúa Giêsu không được biết đến, bị lãng quên, xa lạ; là nơi sự miệt thị thống trị và các nhân quyền bị vi phạm; là nơi mà tinh thần của các mối phúc không được sống và tình liên đới, hiệp nhất không được cổ võ.

Theo những gì mẹ về Hội Dòng, mẹ có thể khẳng định rằng, trên toàn thế giới, chúng ta là những nhà truyền giáo! Vô số chị em mẹ đã gặp trong những năm nay, họ thực sự là "các nhà truyền giáo", mặc dù họ không rời xa quê hương, nhưng với sự đơn giản họ "nói" về Chúa bằng cuộc sống, cống hiến những nghĩa cử nhân văn, của lòng thương xót và thứ tha mà tất cả chúng ta đều cảm thấy cần đến. Các chị em này chia sẻ hành trình đức tin của họ trong niềm vui vì cảm thấy mình được Chúa Kitô phục sinh ngự trị, họ trao ban hạnh phúc và niềm phấn khởi cả trong những lao nhọc và đau khổ hàng ngày. Đó là niềm hạnh phúc được kết tinh từ những hành động thường hằng, được sống một cách "ý nhị, khẽ khàng", nhưng có sức mạnh duy trì sống động giấc mơ của mỗi người, nhất là của những người trẻ. Các chị em này nhìn thực tại phức tạp của hôm nay với chính ánh nhìn của Thiên Chúa. Các chị em sống sự đối thoại liên tôn trong cuộc sống đời thường. Đây không phải là những nhà truyền giáo có sức sản sinh sự sống cho hôm nay đó sao?

Tuy nhiên, chúng ta ý thức rằng sứ mệnh không bao giờ hoàn tất, vẫn còn một hành trình để thực hiện, và như thế, chúng ta tự hỏi: Đâu là những đề xuất chúng ta dành cho những người trẻ nam nữ để giúp họ làm những kinh nghiệm truyền giáo giữa những người nghèo hơn, để làm thức tỉnh nơi họ niềm đam mê thông truyền tình yêu Thiên Chúa?

Mẹ mời gọi các chị em trong Tháng Truyền giáo Đặc biệt này hãy dành thời gian suy tư cá nhân và cộng đoàn về sự hiện hữu của chúng ta như những thành phần sống động của một Giáo hội hoàn toàn truyền giáo; về chiều kích truyền giáo - yếu tố thiết yếu của căn tính và biểu hiện tính phổ quát của Hội Dòng chúng ta (đc HL 75). Chúng ta muốn sống thời điểm này với tinh thần của tính truyền giáo ngôn sứ, với ngọn lửa đã hiện hữu trong lòng chúng ta, nhưng có lẽ, vì nhiều lý do, có thể đã bị dập tắt hoặc suy yếu. Làm thế nào để giải thoát ta khỏi điều ngăn cản chúng ta trở nên can trường và sáng tạo trong việc mở ra những con đường mới cho ngày hôm nay?

Hội Dòng của chúng ta là một "cộng đoàn mang tính hoàn vũ" (Đc HL 115) có mặt ở nhiều quốc gia trên thế giới và ở cả năm châu lục. Tuy nhiên, thật đau buồn khi thấy rằng vẫn còn những nơi mà sự hiện diện của Giáo hội thật mỏng manh. Do đó, trẻ em, thanh thiếu niên và các gia đình không được tiếp cận với việc loan báo Tin Mừng và với một nền giáo dục toàn diện thích hợp; bởi lẽ thiếu những người sẵn sàng trở thành các nhà truyền giáo muôn dân. Trước những thực tế này, mẹ không ngừng khẩn cầu Thiên Chúa ban nhiều ơn gọi cho Hội Dòng và cho Giáo hội!

Với niềm tin tưởng mãnh liệt và sự khiêm tốn kêu mời, mẹ tiếp tục tha thiết khuyến khích các chị em cảm thấy trong lòng mình lời mời gọi truyền giáo hãy hiện thực một sự phân định khôn ngoan dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần, ngõ hầu, có thể đáp lời xin vâng của mình với lòng quảng đại và sự nhưng không trọn vẹn.

Trong nội bộ các Tỉnh Dòng Có có thể nảy sinh những chống đối, hay những khó khăn. Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhớ chúng ta rằng "cuộc sống được kiện cường khi trao ban và bị suy yếu trong sự cô lập và lối sống tiện nghi [...] sự sống phát triển và trưởng thành trong mức độ chúng ta trao ban nó vì cuộc sống của những người khác" (NVTM, s. 10).

Về phần mẹ, mẹ cảm ơn từng chị em vì sự gắn kết với Chúa Giêsu -nhà truyền giáo của Chúa Cha- và vì lòng trung thành mà mỗi ngày chị em sống ơn gọi Con Đức Mẹ Phù Hộ. Mẹ ước muốn cảm ơn cách đặc biệt đến mỗi chị em vẫn hằng nâng đỡ Hội Dòng và sứ mệnh của Hội Dòng bằng kinh nguyện, bằng những nỗ lực cụ thể - đầy tính liên đới, đôi khi kín ẩn nhưng hiệu quả. Thật ý nghĩa khi nghĩ rằng, người ra đi và người ở lại đều có cùng một sứ mệnh duy nhất, đó là: loan báo ơn cứu độ mà Chúa Giêsu đã mang đến cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, chúng ta không làm một mình nhưng trong sự hiệp lực tròn đầy với những người trẻ, những người đời nam nữ sẵn sàng đón nhận lời ủy thác: "Ta trao phó chúng cho con".

Lời ủy thác truyền giáo: “Ta trao phó chúng cho con

Sợi chỉ xuyên suốt hướng dẫn triền suy tư trong Thư Luân Lưu này là một sự ủy thác: "Ta trao phó chúng cho con", mà mẹ cho là mang đầy tính truyền giáo. Quả thực, từ Borgo Alto của Mornese, thật đáng ngạc nhiên, và mẹ dám nói là gần như một "phép lạ mang tính đoàn sủng", lời ủy thác đã trải rộng với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, đã vươn đến những ngỏ ngách heo hút hơn cả trên trái đất, bằng cách cuốn hút những người trẻ cũng như những người lớn vào một hành trình cùng nhau sống theo phong cách của Valdocco và Mornese, nhằm biến đổi những thực tại khô cằn thành các cộng đoàn sản sinh sự sống, phong nhiêu và đầy sức thu hút.

Thư Luân Lưu chuẩn bị cho TTN XXIV có thể là một điểm tham chiếu để hiểu thêm về tính thiết thực của lời ủy thác này. Chúng ta cảm thấy được thúc đẩy can đảm tiếp nhận những đòi hỏi mới của "sự ủy thác truyền giáo", bằng cách kiện cường sự hợp tác và hiệp thông, đặc biệt là với các nhóm của Gia Đình Salêdiêng và các cộng đoàn giáo dục.

Đặt sứ mệnh vào trọng tâm các cộng đoàn giáo dục của chúng ta là tiêu chí để khám phá hiệu quả tông đồ của các cộng đoàn, sự phong nhiêu ơn gọi trong các môi trường của chúng ta và niềm vui mà chúng ta có khả năng khơi dậy xung quanh chúng ta. Đó là bí quyết hành trình hoán cải và thánh thiện của chúng ta, đồng thời, là sự biểu hiện ngời sáng hơn cả của nó.

Có rất nhiều người sẵn sàng chia sẻ với chúng ta những lao nhọc và hy vọng để những người trẻ có thể nhận biết và gặp gỡ Chúa Giêsu; để rồi, đến lượt mình, họ trở thành nhà truyền giáo cho những người trẻ khác.

Mẹ hiểu rằng "sứ mệnh sẻ chia" này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Đôi khi những khó khăn thực sự có thể nảy sinh, nhưng kinh nghiệm xác nhận rằng, sự thiện để gieo thì mạnh hơn nhiều so với những khó khăn và thất vọng có thể đến. Những điều này có thể được khắc phục, nếu chúng ta ý thức mình cũng đã lãnh nhận cùng một ơn gọi để thực hiện: chúng ta đã được thanh tẩy, vì thế, chúng ta được sai đi để loan báo và làm chứng bằng đời sống cho sự phong nhiêu của Lời Chúa. Ngõ hầu, không một ai thiếu niềm xác tín họ là người con được Chúa Cha yêu thương, và do đó, xứng đáng được tôn trọng trong phẩm giá cá nhân và trong ơn gọi được giao phó để xây dựng một thế giới nhân bản và rộng mở hơn cho Tin Mừng.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhớ chúng ta rằng, "người yêu thương thì không bao giờ ở yên; họ được kéo ra khỏi chính mình; họ được thu hút và trở nên thu hút; họ hiến mình cho người khác và xây dựng những mối tương quan sản sinh sự sống. Vì tình yêu Thiên Chúa, không ai là vô ích và vô nghĩa. Mỗi người chúng ta là một sứ mạng cho thế giới, vì mỗi chúng ta là kết quả của tình yêu Thiên Chúa". (Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền Giáo 2019). Đối với chúng ta, "địa điểm thần học" của sứ mệnh là những người trẻ mà Chúa gửi đến, để nơi nhiều người trong họ được tái thắp sáng niềm hy vọng cùng những chân trời mới, mở ra những viễn tượng của một tương lai tốt đẹp hơn, nơi mà chính họ cảm thấy được cuốn hút cách trọn vẹn.

Trong rất nhiều dịp, Đức Thánh Cha đã ngỏ với những người trẻ các thông điệp mang độ dầy truyền giáo và với sự đề xuất rõ ràng về ơn gọi. Trong trái tim của mẹ, trong trái tim của các chị em và của các cộng đoàn giáo dục có rung lên sức mạnh niềm tin tưởng vào những người trẻ, vào nhiệt tình truyền giáo của họ, như trong suy nghĩ và những hành động cụ thể của Đức Thánh Cha Phanxicô hay không? Niềm tin tưởng của ngài không phải là một ảo tưởng, nhưng là một giấc mơ vĩ đại đang chờ được thực hiện, và điều đó có thể ươm nở nơi mỗi người trẻ đang tìm kiếm và tha thiết với ơn gọi của mình trong Giáo hội và trong xã hội.

Cuộc sống là sứ mệnh và sống với niềm vui trách nhiệm của mình đối với thế giới là một thách thức lớn. Sứ mệnh được trao phó cho người trẻ là loan báo Chúa Giêsu Kitô để đưa Ngài đến với những người trẻ khác. Đó là một sự ủy thác hỗ tương: mỗi người trẻ đều được trao phó những người trẻ khác! Đây không phải là năng động giáo dục – phúc âm hóa đã được hiện sinh tại Valdocco và Mornese, và phải được ghi dấu cả trong các thực tại của chúng ta ngày nay hay sao? Mẹ để các chị em suy tư về lời chất vấn này, với niềm xác tín rằng, tất cả đều có trách nhiệm lưu giữ sống động sức mạnh và nét đẹp của “xin cho tôi các linh hồn, còn mọi sự khác xin hãy lấy đi” -linh hồn của sứ mệnh.

Tất cả đều xảy ra nhờ "sự lây lan" và tình yêu thì không thể bị giới hạn. Đó là một sự tỏa chiếu có sức sản sinh gặp gỡ, chứng tá lời loan báo. Đồng thời, nó có sức làm nảy sinh sự chia sẻ trong tình yêu với tất cả những ai lìa xa đức tin, hoặc dửng dưng, chống đối, hoài nghi. Các môn đệ truyền giáo được mời gọi đi đến tận cùng những biên cương hiện sinh chứ không chỉ những biên cương địa lý. Vùng ngoại biên cần Chúa Kitô hơn cả là sự thờ ơ đối với đức tin và sự linh thánh của sự sống. Đối diện với thách đố này, một chất vấn được đặt ra cho những người trẻ: "Chúa Kitô sẽ làm gì ở vị trí của tôi?"

Đó là một chất vấn truyền giáo-ơn gọi minh nhiên mà, với niềm can đảm và sự chân thành, cả chúng ta cũng có thể dám cống hiến nhiều người trẻ, nhất là những em nhạy cảm hơn, lời tín thác: “Xin giao phó họ cho em". Trong cả thời nay cũng có thể tin rằng, có những người trẻ sẵn sàng với ơn gọi trở thành những nhà “truyền giáo của những người trẻ khác". Chúng ta cần đặt mình bên họ vì lời ủy thác không phải là "riêng tư", mà mang tính cộng đồng, nó hệ tại ở việc dõi theo phong cách thiết thực của Chúa Giêsu trong mọi thời đại.

Mẹ xin kết thúc bằng cách cầu chúc chúng ta sống Tháng Truyền giáo "phi thường" cùng nhau: những người trẻ, cộng đoàn giáo dục, những người sẵn sàng cống hiến cái gì đó của bản thân cho sự thăng tiến nhân bản, kitô giáo và văn hóa của nhiều dân tộc đang khao khát Chân Lý.

Mẹ ước muốn cảm ơn Sr. Alaíde Deretti, Tổng Cố Vấn Truyền giáo và các cộng tác viên của ngài, vì ngoài các thư hàng tháng, đã cống hiến cho chúng ta một Bản Hướng Dẫn, đã được gửi tới các cộng đoàn, giúp đào sâu Tông Thư Maximum illud trong các yếu tố chính của nó.

Mẹ kêu mời các chị em tham dự nồng nhiệt và năng động vào những sáng kiến do các Giáo hội địa phương tổ chức.

Các chị em thân mến, mẹ hiệp nhất với tất cả các chị em trong hành trình "truyền giáo" này, với những bước tiến can trường, khiêm tốn, đôi khi mệt mỏi, đoan chắc rằng Mẹ Maria luôn đồng hành cùng chúng ta để trở nên "những nhà truyền giáo của niềm vui và hy vọng" như Mẹ đã là.

Mẹ tin chắc rằng tất cả các chị em, theo những khả thể riêng của mình, đều muốn giữ cho cháy sáng ngọn lửa của “xin cho tôi các linh hồn, còn mọi sự khác xin hãy lấy đi”, là ngọn lửa thúc đẩy sự liều mình, làm cho nên can trường và không hãi sợ trước những thay đổi, cũng như giúp mở ra cho những thách đố mới của thời đương đại (đc Sứ điệp nhân kỷ niệm 150 năm thành lập Hội Dòng).

Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria -nhà truyền giáo đầu tiên- ban phúc lành cho các chị em.

Roma, 24.09.2019

Thân ái, Mẹ