Thư số 987: Ơn Gọi - một lời xin vâng được canh tân trong thời gian
Không có file audio
Các chị em rất thân mến,
Trong thời điểm này, chúng ta đang sống một sự hiệp thông chan hòa trong Hội Dòng. Mẹ ước muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đến tất cả các chị em, các cộng đoàn giáo dục, những người trẻ nam nữ, đến từng người, vì đã đón nhận và sống với cảm thức thuộc về sự chuẩn bị cho Lễ Ghi Ơn trên bình diện thế giới. Cả trong năm nay, dịp lễ đã cuốn hút rất nhiều người, và làm chúng ta cảm thấy liên đới với nhu cầu của các anh chị em trong hoàn cảnh cần thiết. Kinh nguyện cũng đã thật sốt sắng trong tất cả các cộng đoàn, cùng với các trẻ em và thanh thiếu niên. Mẹ nhận thấy tiếng vang của tính nhân văn cao cả, được cụ thể hóa qua những nghĩa cử quảng đại của tình liên đới. Những quà tặng đã nhận sẽ được sử dụng cho một số nhu cầu cấp thiết của Hội Dòng và để hỗ trợ cộng đoàn mới ở biên giới Mê-hi-cô và Hoa Kỳ. Trong sự phối hợp với các Tổ Chức khác, cộng đoàn sẽ là nơi đón tiếp và đào tạo những người trẻ di cư. Các chị em thân mến, mẹ xin hết lòng cảm ơn vì chúng ta đang cùng nhau viết lên một trang sử ngời sáng, thông qua việc tiếp nhận lời tín thác vẫn còn được gửi đến cho chúng ta ngày nay: "Ta trao phó chúng cho con".
Chủ đề của Thư Luân Lưu lần này: “Ơn gọi: một lời xin vâng được canh tân trong thời gian” được lựa chọn chủ yếu dựa trên một số điểm đáng quan tâm. Trước hết, đề tài ơn gọi phù hợp với Thượng hội đồng Giám mục: Giới trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi. Đề tài này đã tìm thấy sự tiếp nối trong Tông huấn hậu-THĐ mới nhất của Đức Thánh Cha Phanxicô Christus vivit (Chúa Kitô đang sống). Đây là một bức thư rộng mở, hướng đến những người trẻ và tất cả dân Chúa. Với tư cách là những người Con Đức Mẹ Phù Hộ, chúng ta được mời gọi suy tư, chia sẻ cùng với các cộng đoàn giáo dục và đặc biệt là với những người trẻ được ủy thác cho chúng ta về tài liệu này.
Một lý do khác, đó là chúng ta đang trong hành trình hướng tới TTN XXIV, với mục tiêu đánh thức nét tươi mới nguyên thủy của sự phong phú ơn gọi trong Hội Dòng, và đang trong hành trình ba năm chuẩn bị cho kỷ niệm 150 năm thành lập Hội Dòng (1872-2022). Chúng ta sẽ cùng nhau sống thời gian ân sủng này để làm sống lại sự phong phú ơn gọi của đoàn sủng; ngõ hầu, như mẹ đã xác định trong Thư Luân Lưu triệu tập chuẩn bị TTN XXIV, sự hiện diện của chúng ta luôn trở nên ý nghĩa và có sức thu hút hơn, trong các bối cảnh khác nhau của thế giới hôm nay.
Với sự đơn sơ và niềm vui, mẹ xin chia sẻ những gì mẹ ủ ấp trong lòng, và mẹ xin đặt hành trình này dưới ánh sáng của Đức Maria, người Nữ của lời xin vâng có sức sản sinh sự sống. Ngay từ nguồn gốc của chúng ta, Mẹ Maria đã là một sự Hiện Diện cống hiến cho sứ mệnh giáo dục một viễn tượng ơn gọi, rộng mở với những chân trời rộng lớn, trong sự lắng nghe Chúa Thánh Thần và chú tâm đến sự phát triển có trách nhiệm của mỗi người trẻ.
Mẹ mời gọi các chị em hãy đón nhận niềm xác tín sự Hiện Diện này trong đời sống của chúng ta và trong các cộng đoàn với "ánh nhìn phục sinh". Mẹ xác tín rằng, nơi nào có Đức Maria, ở đó có niềm vui và sự trung thành với ơn gọi. Với Đức Maria, chúng ta có sự hướng dẫn chắc chắn để giúp những người trẻ nam nữ khám phá ra kế hoạch của Thiên Chúa trong cuộc đời họ.
Lời xin vâng can đảm của Mẹ Maria
Theo nghĩa rộng, ơn gọi là sự khám phá, là hành trình, là đi vào trong mầu nhiệm của một đề xuất tình yêu mà Thiên Chúa dành cho mỗi người, và Người làm điều đó trong thuận lý của cuộc đối thoại hỗ tương hàng ngày. Cuộc gặp gỡ giữa đề xuất của Thiên Chúa và sự tự do của con người vượt xa mọi hình thức của sự bất di bất dịch. Như Đức Thánh Cha Phanxicô khẳng định, đó không phải là việc thực hiện một kịch bản đã được viết sẵn, nhưng là đặt mình để lắng nghe Thiên Chúa, Đấng tỏ bày vị trí mà mỗi người đã được mời gọi nắm giữ trong kế hoạch cứu độ. Trong ánh sáng này, ơn gọi được nhận thức như "một quà tặng của ân sủng và giao ước, một bí mật xinh đẹp và quý giá nhất của sự tự do của chúng ta” (Tài liệu đúc kết của THĐGM [DF], s.78).
Chúng ta khám phá ra quà tặng này nơi một vài nhân vật mà Lời Chúa giới thiệu cho chúng ta. Chúng ta hãy nghĩ đến ơn gọi của Samuen, là một ơn gọi luôn làm chúng ta ngạc nhiên, bởi trong đó, chúng ta thấy phản ánh một số khía cạnh lịch sử ơn gọi của chúng ta. Với Samuen, lời mời gọi không bị áp đặt như một kế hoạch để thi hành, nhưng là một mầu nhiệm của tình yêu, đòi hỏi sự lắng nghe, sự tham dự cá nhân và sự hiểu biết tiệm tiến (đc. 1 Sm 3,1-20). Đó là một lộ trình để hoàn thành trong đức tin, vì không phải mọi sự đều rõ ràng ngay lập tức. Thực vậy, đức tin “nhìn thấy” theo mức độ ta bước đi, theo mức độ ta bước vào không gian được mở ra cho Lời của Thiên Chúa" (ĐTC Phanxicô, Ánh sáng đức tin, số 9, trích dẫn trong DF, s. 77).
Trong Christus vivit, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng cho thấy rằng, điều này cũng đúng với mỗi người, và với cả Đức Maria, người thiếu nữ thành Nazareth. Khi nhìn lên Mẹ, chúng ta hiểu phương thức mà Lời sáng tạo "kêu gọi mỗi người cách cá vị và cho thấy sự sống là một ơn gọi trong tương quan với Thiên Chúa" (tông huấn Lời Chúa, số 77, trích dẫn trong DF, s. 79).
Lời "Này tôi đây" của Mẹ đã khai mào biến cố trọng đại nhất của lịch sử, nhưng tại một địa điểm heo hút của Galilê - nơi mà hôm nay có thể được gọi là vùng ngoại ô. Ở đó, Ngôi Lời đã trở nên xác thịt. Bằng cách hiến trọn bản thân, một người thanh nữ trở thành “ngôi nhà sống động”, trở thành “đền thờ” mà nơi đó Con Thiên Chúa làm người. Nơi Đức Maria, phép lạ của cuộc kết giao đất trời được thực hiện. Mầu nhiệm Nhập thể chứng thực cách tỏ tường Chúa Cha yêu chúng ta đến là chừng nào và ước mong cứu rỗi thế giới của Người lớn lao ra sao.
«Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." (Lc 1, 38). Thật ấn tượng, sức mạnh của lời "xin vâng" và "xin cứ làm cho tôi" của người thanh nữ đã biết để mình được cuốn hút bởi một kế hoạch có sức thay đổi hướng đi cuộc đời của Mẹ, cũng như của cả lịch sử nhân loại. Sự đồng thuận của Mẹ không thụ động cũng không cam chịu, nhưng mang nét đối thoại. Quả vậy, Mẹ đã không ngần ngại nêu lên câu hỏi, nhưng tâm hồn của Mẹ luôn sẵn sàng, vì được ánh sáng của Chúa Thánh Thần soi dẫn.
Nhờ sự đồng thuận triệt để với lời mời gọi của Chúa, Mẹ Maria trở thành nơi lưu giữ một lời hứa, và đây là bảo chứng duy nhất mà Mẹ mang trong lòng. Mẹ sẽ không được miễn trừ những khó khăn và đau khổ, nhưng "lời xin vâng và ước muốn phục vụ thì mãnh liệt hơn những nghi ngờ và khó khăn" (ĐTC Phanxicô, Canh thức với những người trẻ ngày Giới Trẻ Thế Giới lần XXXIV ở Panama, ngày 26 tháng 1 năm 2019). Chỉ tình yêu mới vượt thắng sự sợ hãi và làm tan biến mọi nghi ngờ!
Từ giây phút này, Đức Maria trở thành người môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu và là mẫu gương cho mọi người môn đệ của Chúa. Lời xin vâng đồng hành và nâng đỡ Mẹ trong cuộc lữ hành đức tin, với những mệt mỏi và khúc mắc, nhưng luôn rộng mở cho mọi yêu cầu của Thiên Chúa.
Chúng ta chiêm ngắm Đức Maria sẵn sàng và “vội vàng” khởi hành (Lc 1,39) đi đến với người chị họ Elisabet, người đang cần đến Mẹ và cũng là người duy nhất mà Mẹ có thể chia sẻ sự sống mới mà Mẹ mang trong cung lòng: Giêsu!
Đức Maria cũng hiện diện cách ân cần tại tiệc cưới ở Cana, Mẹ góp phần vào phép lạ nước hóa rượu, để niềm vui và lễ hội được nuôi dưỡng trong cộng đoàn.
Chúng ta cũng chiêm ngắm Mẹ đi lên đồi Canvê để sống "giờ" của Mẹ với lòng can đảm. Khuôn mặt thương đau và rất dịu dàng của Mẹ là ánh sáng duy nhất của sự an ủi tỏa chiếu bên cạnh trái tim bị xuyên thấu của Người Con. Và chính từ "giờ" đó, vọt trào niềm an ủi lớn lao: "Thưa Bà, này là con của Bà! [...] Này là mẹ của anh!" (Ga 19,26-27).
Đức Maria cũng là Người Nữ của sự phục sinh. Mẹ đã chia sẻ tất cả kinh nghiệm cứu chuộc của Người Con, Mẹ không thể không có mặt trong giây phút đỉnh điểm của ơn cứu độ: sự phục sinh.
Cuối cùng, chúng ta thấy Mẹ cầu nguyện với các môn đệ đang chờ Chúa Thánh Thần (đc. Cv 1,14). "Như vậy, với sự hiện diện của Mẹ, đã khai sinh một Giáo hội trẻ với các Tông đồ trong sự đi ra để làm nảy sinh một thế giới mới” (đc. Cv 2,4-11)" (Christus vivit, s. 47).
Càng nhìn lên Đức Maria càng nảy sinh nơi chúng ta nhu cầu lắng mình để làm thấm nhập sự vĩ đại và độ sâu của lời "này tôi đây" - lời mà từ thế hệ này sang thế hệ khác được truyền đến chúng ta, đến ngưỡng cửa đời ta. Chúng ta hãy mở cánh cửa trái tim và tự hỏi: làm thế nào lời xin vâng khiêm tốn, can đảm, năng động của Mẹ có thể làm cho lời xin vâng hàng ngày của chúng ta với Chúa được thêm ý thức và thâm sâu, để ta sẵn sàng hơn nữa cho Thiên Chúa và để phục vụ những người mà Người giao phó cho chúng ta, đặc biệt là những người cần thiết hơn?
Lời xin vâng của chúng ta trong lời xin vâng của Đức Maria
Cảm hưởng sự hiện diện của Đức Maria trong cuộc đời và thưởng nếm chiều kích phổ quát lời xin vâng của Mẹ tựa như một lực đẩy giúp ta nhìn lại, với cõi lòng ngập tràn tình yêu, lời mời gọi mà Chúa Giêsu đích thân ngỏ cùng mỗi người, từ vài hoặc từ nhiều năm trước. Với sự tín thác nơi Mẹ, thật là tuyệt khi tái khám phá hồng ân ơn gọi như quà tặng của Thiên Chúa và như lời mời gọi cho một sự phong nhiêu giáo dục đầy huyền nhiệm.
Các chị em thân mến, có nhiều suy tư khác nữa để chia sẻ về vấn đề này, nhưng khuôn khổ của một Thư Luân Lưu không cho phép mẹ thực hiện điều đó. Mẹ đã để Chúa Thánh Thần hướng dẫn để biết điều cần dành cho sự suy tư và cầu nguyện của các chị em.
Từ kinh nghiệm của những năm gần đây trên bình diện Hội Dòng, từ thực tế của Giáo Hội và vô số các cuộc gặp gỡ với những người trẻ lẫn những người trưởng thành ở nhiều nơi trên thế giới, mẹ ý thức rõ hơn rằng, chắc chắn sự phong phú ơn gọi có nguồn gốc trong tiếng gọi của Thiên Chúa, từ sáng kiến của Người; tuy nhiên, với “sự kiên trì", Người đòi sự cộng tác của chúng ta trong lời "này tôi đây!" của cá nhân và cộng đoàn, được thưa lên với niềm vui và tình yêu.
Một câu hỏi minh nhiên đã được nêu lên cho Đức Thánh Cha Phanxicô: "đời sống cộng đoàn có thể tiếp tục là một dấu chỉ và một sức hút cho những người trẻ" hay không. Ngài xác nhận là “có” với điều kiện là đời sống huynh đệ phải đích thực. Ngài gợi nhắc kinh nghiệm của một cộng đoàn tu sĩ nơi có đời sống chứng tá, nơi ơn gọi của những người thánh hiến được sống cách sung mãn và với niềm vui; như thế, cộng đoàn có thể thông truyền cho những người trẻ niềm vui sống trong cộng đoàn (đc. ĐTC Phanxicô, Sức mạnh của ơn gọi, tr.89-90).
Cộng đoàn và niềm vui: hai giá trị nền tảng của ơn gọi chúng ta.
Trong Hiến luật có những khoản quan trọng về cộng đoàn và về niềm vui, mẹ mời gọi các chị em xem các khoản này như những yếu tố để đối chiếu và đối thoại (đc K.50,62,73). Tương lai của đời sống thánh hiến phụ thuộc vào cộng đoàn là điều đã được nói đến: chính đây là nét ngôn sứ thực sự, nơi chúng ta nỗ lực để chuyển từ việc sống cùng nhau sang sự hiệp thông đời sống: sự hiệp thông là sứ mệnh.
Hơn bao giờ hết, ngày nay rất cần một đời sống cộng đoàn, nơi mà không ai hài lòng được hạnh phúc một mình, nhưng tìm thấy hạnh phúc thực sự qua việc đem niềm vui và hy vọng, qua việc tạo nên bầu khí gia đình mà tất cả chúng ta đều thấy cần; và đôi khi, còn cảm thấy phải củng cố hay phục hồi. Chúng ta đều biết, chất lượng các mối quan hệ là sự nâng đỡ lớn lao như thế nào cho sự trung thành của tất cả.
Chúng ta được Thiên Chúa qui tụ để làm chứng cho vẻ đẹp và niềm vui của việc sống cùng nhau nhân danh Chúa. Điều này đòi hỏi biểu hiện cụ thể của những cử chỉ nhân bản tinh tế, của sự tín nhiệm và tôn trọng, của lòng quý mến và cảm thông, của thái độ đối thoại cởi mở và thân tình, của lòng biết ơn và sự đón nhận hỗ tương (đc. HL 50).
Trong bầu khí này, ta có thể chia sẻ kinh nghiệm gặp gỡ hàng ngày với Chúa Giêsu, và để cho mình được Người biến đổi. Cộng đoàn là nơi ta diễn tả sự phong phú nữ tính của người thánh hiến, với tình yêu có sức sản sinh sự sống và tỏa chiếu niềm vui. Phải chăng, đây không phải là những gì chúng ta muốn cho các cộng đoàn của chúng ta: được Đức Maria đồng hành, để bất cứ ai gặp chúng ta đều có thể cảm thấy rằng, trái tim của chúng ta đang bừng cháy một tình yêu được trao ban với sự dịu dàng và nhưng không; kinh nghiệm của chúng ta về Thiên Chúa trở thành sức mạnh của việc rao giảng Tin Mừng, và của sức hấp dẫn ơn gọi?
Các chị em thân mến, sứ mệnh chỉ phong nhiêu khi ta có thể thông truyền nét đẹp của việc được Tình Yêu cuốn hút và việc quyết định đi theo Người trên một hành trình vượt qua - với khổ đau, thập giá, nhưng lại là nguồn mạch sự sống.
Tinh thần gia đình, nét đặc trưng của Valdocco và Mornese, đã tìm thấy nguồn mạch của mình chính trong chiều kích vượt qua được sống cách trọn vẹn. Sự mỏng dòn, yếu đuối, những sự khước từ đã không thiếu, nhưng tình yêu đã chiến thắng tất cả. Đôi khi có nguy cơ lý tưởng hóa cộng đoàn, mơ ước sự hoàn hảo, và do đó dẫn đến sự thất vọng. Tâm trạng này trở thành nguyên nhân của những định kiến, những phê bình chỉ trích, của sự thiếu thanh thản. Với tính thiết thực, chúng ta nhớ rằng, tất cả chúng ta đều mỏng dòn, yếu đuối, tội lỗi và Thiên Chúa thực hiện những điều vĩ đại chính trong sự nghèo nàn của chúng ta.
Mẹ đã gặp nhiều cộng đoàn, rộng mở cho ân sủng, sống trong một quá trình hoán cải liên tục được đánh dấu bằng sự tha thứ, tin tưởng, bằng việc tái khám phá cảm thức gia đình và bầu khí vui tươi; vì thế, cuốn hút được những người trẻ và tạo thuận lợi cho việc nảy sinh các ơn gọi Salêdiêng (đc. HL 50). Các cộng đoàn trở thành cung lòng của những ơn gọi mới là những cộng đoàn nơi Chúa Giêsu ở trọng tâm; nơi hít thở Tin Mừng đức ái; nơi mà niềm vui không nhường chỗ cho nỗi buồn; nơi có những chị em thương yêu nhau, luôn rộng mở cho hy vọng và chú tâm tạo sự hiệp thông. Những giá trị này cống hiến cách nhìn đúng đắn về các vấn đề và khó khăn có thể xảy ra.
Niềm vui là sứ điệp ơn gọi đầu tiên và đáng tin cậy hơn cả tỏa ra từ cộng đoàn. Niềm vui có một sức năng động mãnh liệt về ơn gọi và truyền giáo, làm cho các cộng thể của chúng ta trở nên thu hút và có sức sản sinh sự sống. Rất nhiều người trong chúng ta nhận ra rằng, khi tiếp cận những người Con Đức Mẹ Phù Hộ với khuôn mặt tươi cười, hạnh phúc trong ơn gọi, có khả năng đối diện với những khó khăn đời thường trong bầu khí gia đình đích thực, mạnh mẽ trong đức tin và bén sâu trong kinh nguyện, thì chúng ta cảm thấy được thu hút bởi một thực tại không thể diễn tả bằng ngôn từ nhưng lại rất khả giác: hạt giống của lời mời gọi đã nảy mầm tới độ trở thành một lựa chọn sống. Thật là tuyệt đẹp khi nhớ lại "sự sinh động ơn gọi" hữu hiệu này, nhớ tới những diện mạo vĩ đại và đơn sơ mà bằng đời sống, với tình yêu đáng phục, họ đã tiếp nối lời xin vâng của Đức Maria.
Các chị em thân mến, mẹ kêu mời các chị em hãy giúp đỡ lẫn nhau, để các cộng đoàn làm tỏa sáng khuôn mặt Thánh Mẫu, nơi rộn lên "lễ hội của lời xin vâng", nơi niềm vui hiện diện trong chiều kích vượt qua của nó, nơi không phải vì chủ tâm lôi kéo, mà là vì sức thu hút, nhiều người trẻ nam nữ ước muốn dấn thân theo lời mời "đến và theo" của Chúa Giêsu. Chúng ta chắc chắn rằng Thiên Chúa vẫn còn mời gọi, nhưng Ngài cần chúng ta, cần các cộng đoàn giáo dục nỗ lực cổ võ một nền văn hóa ơn gọi với những tầm nhìn rộng và nhịp thở hiệp thông. Văn hóa ơn gọi là một "con đường để gặp gỡ", nơi những người trẻ được đồng hành để khám phá ra vị trí mà Chúa dành cho họ trong cuộc sống. Mẹ hiểu rằng, hành trình này không luôn dễ. Đức Maria đồng hành vớ chúng ta bằng sự hiện diện thường hằng và từ mẫu của Mẹ. Với Mẹ, chúng ta có thể trở thành, không chỉ “những người được mời gọi", nhưng còn là "những người gọi mời".
Với Mẹ: người Mẹ của những người trẻ
«Những người trẻ chúng con không chỉ cần những người thánh hiến chờ chúng con, nhưng xin hãy đến tìm chúng con nữa. Hãy đến tìm chúng con. Mọi người đợi chúng con, nhưng không kiếm tìm chúng con! Chúng con cần đến mọi người, cần được mọi người tìm kiếm». Đó là lời bộc bạch của một thiếu nữ đại diện cho các bạn trẻ, trong một cuộc gặp gỡ liên dòng mới đây mà mẹ có dịp tham dự. Dù không luôn rõ ràng, rất nhiều người trẻ hỏi về ý nghĩa của cuộc sống, về hướng đi, về vai trò, về việc sống để làm gì và sống cho ai. Cũng có những bạn trẻ dửng dưng, cam chịu, thiếu một căn tính rõ nét, giàu thông tin nhưng nghèo giáo dục, họ cảm thấy vô dụng, không có tương lai, buông xuôi khi đối diện với cuộc sống, thiếu điểm qui chiếu.
Kinh nghiệm gặp gỡ với nhiều người trẻ đã chứng thực cho chúng ta rằng, vượt trên ngoại diện, giới trẻ thường là những người có "nỗi nhung nhớ Thiên Chúa"; niềm khao khát những cuộc gặp gỡ ý nghĩa và sâu sắc; ước muốn thiết lập một xã hội mới dựa trên hòa bình, công lý, tôn trọng môi trường; sự rộng mở cho thiện nguyện, cho tình liên đới, cho nhân quyền. Họ cũng là những người trẻ không muốn đứng trên ban công, không chỉ phẫn nộ nhưng mong muốn trở nên sáng tạo, có khả năng thi thố cho tương lai.
«Mọi người hãy đến tìm chúng con bởi chúng tôi cần đến mọi người". Như các nhà giáo dục, ta không thể tới trễ. Trước thực trạng đa dạng của thế giới trẻ, chúng ta thấy rất cần một nền sư phạm ơn gọi, có khả năng cho thấy tất cả chúng ta đều nằm trong một kế hoạch khôn ngoan, chúng ta có trách nhiệm tiếp tục truyền tặng món quà yêu thương này trong hôm nay, nhất là ở những nơi có sự nhân gấp sa mạc tâm linh và việc coi thường ý nghĩa hiện hữu.
Câu trả lời cho những vấn nạn này được Đức Thánh Cha Phanxicô gợi mở: «Chúa Kitô đang sống. Ngài là niềm hy vọng của chúng ta và là sức trẻ tuyệt vời hơn cả trên thế giới này. Tất cả những gì Ngài chạm tới đều trở nên trẻ trung, mới mẻ, đong đầy sự sống" (Christus vivit, số 1).
Trong Ngày Thế Giới Giới Trẻ ở Panama, những người trẻ được mời gọi nhìn lên Đức Maria, nhìn vào lịch sử của Mẹ với một lời hứa và một nguy cơ, như trong bất cứ lịch sử ơn gọi nào. Và trong sứ điệp Ngày Thế Giới cầu nguyện cho ơn gọi lần thứ 56, Đức Thánh Cha đã khai triển thêm về sự can đảm mạo hiểm vì lời hứa của Thiên Chúa.
Khi mời gọi ta trở nên những người mang chở một lời hứa, Thiên Chúa cũng đòi ta sự can đảm để mạo hiểm với Ngài và vì Ngài. Điều này đồng nghĩa với việc đương đầu với một thách đố ẩn tàng, đương đầu với sự táo bạo có sức thúc đẩy mạnh liệt tới sự khám phá ra điều Thiên Chúa muốn vì hạnh phúc của tất cả mọi người: cho những ai đã được mời gọi vào đời sống Kitô hữu với Bí tích Thánh Tẩy, làm cho họ nên con cái Thiên Chúa và thuộc về đại gia đình rộng lớn của Giáo hội; cho ai lập gia đình, cũng như cho các ơn gọi sống trong những thực tại khác nhau; cho ai cảm thấy sự hấp dẫn của đời thánh hiến hoặc của thừa tác vụ linh mục. Đức Thánh Cha nói tiếp: Những ơn gọi này cần những Kitô hữu can đảm, những chứng nhân đích thực của Nước Thiên Chúa và những cộng đoàn cởi mở, liên đới.
Những cản trở có thể phát sinh trong hành trình ơn gọi. Nỗi sợ hãi có thể làm tê liệt niềm vui của "này tôi đây", niềm hy vọng có thể nhượng bộ cho sự mệt mỏi. Vì lý do này, sứ điệp nhấn mạnh đến một nỗ lực cần luôn canh tân của toàn Giáo hội: các linh mục, tu sĩ, các sinh động viên và các nhà giáo dục phải làm sao để cống hiến cho người trẻ những kinh nghiệm ý nghĩa, những khả thể gặp gỡ, những không gian của lắng nghe, đồng hành thiêng liêng và phân định.
Chúng ta đang sống một thời gian của ân sủng, của ý thức mới về chiều kích ơn gọi của sứ mệnh giáo dục được uỷ thác cho chúng ta. Trong lăng kính này, mẹ mời gọi các chị em hãy cầm lại trong tay và đào sâu những hành trình đã được đề xuất trong Kế hoạch đào luyện Vun trồng Giao Ước. Trong phần về chiều kích ơn gọi của sứ mệnh giáo dục đã xác định một cách khôn ngoan rằng "trong mức độ ta sống trong Chúa Kitô, với và cho những người trẻ, chúng ta thực hiện ơn gọi Salêdiêng của chúng ta và, trong mầu nhiệm phong nhiêu của Thần Khí, chúng ta sẽ trở thành những người hướng dẫn và các nhà giáo dục của các ơn gọi khác».
Vô số những thực tế trên thế giới cần đến sức mạnh của cùng nhau như Gia đình Salêdiêng và như các cộng đoàn giáo dục. Các kinh nghiệm thì tuyệt vời, sống động và linh hoạt; nhưng mẹ nghĩ, cần quy hướng chúng về một một hành trình giáo dục - ơn gọi rõ ràng, để tất cả cảm thấy đồng trách nhiệm hơn trong việc đồng hành với những người trẻ nam nữ đến gặp gỡ Chúa Giêsu, Đấng mời gọi họ đi theo Người.
Chúng ta phải canh tân sự can đảm đề xuất những kinh nghiệm mạnh mẽ về đời sống Kitô hữu và nỗ lực liên đới với người nghèo trong tinh thần Tin Mừng; nhất là trở nên những người đầu tiên làm chứng niềm vui ơn gọi của bản thân. Với diện mạo này, cộng đoàn đã là một lời kêu mời "đến và xem".
Tất cả chúng ta, theo khả thế riêng, cần cảm thấy được cuốn hút vào sứ mệnh kỳ diệu của việc đồng hành với những người trẻ nam nữ, hướng đến nỗi nhung nhớ Thiên Chúa, đến việc nghe được tiếng nói của Người, cảm nhận được Người chăm sóc và quyết sống cho lời Người mời gọi.
Trong tháng 5 này, chúng ta hãy phó thác cho Đức Maria - Mẹ và Đấng Phù Hộ của những người trẻ - những ước mơ, nhiệt tình, kỳ vọng và cùng những nỗi sợ của họ. Xin Mẹ ban cho chúng ta khả năng cùng họ mơ ước, với cùng một nhiệt tình tông đồ của Don Bosco và Mẹ Mazzarello.
Trong lễ trọng kính Đức Maria Phù Hộ, mẹ sẽ cùng tất cả các chị em hiện diện trong Đền thờ ở Torino. Cùng với các chị em, mẹ sẽ bày tỏ lòng biết ơn của chúng ta đối với Thiên Chúa vì hồng ân ơn gọi, và với Đức Giêsu, vì bằng tình yêu, Người tiếp tục mời gọi những người trẻ trong mọi bối cảnh đi theo Người, làm cho họ trở thành những người hân hoan rao truyền Tin Mừng.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho các chị em!
Roma, 24.04.2019
Thân ái
Mẹ
Sr. Yvonne Reungoat