Thư số 986: Với lòng biết ơn, chúng ta sống thời điểm của sự đón tiếp và gặp gỡ: “Ta trao phó chúng cho con”
Không có file audio
Các chị em rất thân mến,
như mọi năm, Lễ Ghi Ơn trên bình diện Thế giới là một cơ hội tuyệt vời để mẹ đến với các chị em và nói với các chị em một lời cảm ơn sâu sắc. Đây là điều làm cho sự hiện diện của gia đình chúng ta được thêm khả giác và đích thực, như kế hoạch đời sống của chúng ta đã trình bày (đc. HL 49).
Một khía cạnh đặc trưng của linh đạo Salêdiêng là bày tỏ lòng biết ơn với sự chân thực. Điều này vượt xa một tình cảm hay một cảm xúc. Đây là một hành trình được nảy sinh từ tình yêu và đòi hỏi một trái tim khiêm tốn, khó nghèo. Nó là hành trình hồi ức với lòng biết ơn về lịch sử của mình, của các cộng đoàn, của Hội Dòng, của Giáo hội, của thực tại chúng ta đang sống. Như thế, cử hành Lễ Ghi Ơn là một hồng ân đến từ Chúa Thánh Thần. Đó là một hồng ân cần được khám phá trong tất cả sự phong phú của nó, để làm cho nó trở nên kho báu của hiện tại và nhìn nhận nó như ánh sáng chiếu soi tương lai.
Mẹ có một giấc mơ và giấc mơ này có thể trở thành hiện thực với sự cộng góp của tất cả: đó là diễn tả những dấu chỉ và nghĩa cử của lòng biết ơn trong cuộc sống hàng ngày. Những dấu chỉ và nghĩa cử này làm phong phú cuộc sống cá nhân và cộng đoàn của chúng ta, đồng thời giúp ta gặp gỡ người khác với sự tôn trọng và niềm vui. Đây sẽ là một sự đan kết kỳ diệu vươn đến tận Bellflower ở California, nơi mà vào ngày 26 tháng 4 năm 2019, chúng ta sẽ cử hành Lễ Ghi Ơn trên bình diện Thế giới, được Tỉnh Dòng Đức Maria Vô nhiễm của Hoa Kỳ tổ chức. Chủ đề được chọn là: “Hãy trao cho tôi những ai đang mệt mỏi, nghèo đói và đau khổ - những người đang nhịp bước sát bên nhau với khát vọng mãnh liệt là được hít thở sự tự do” (Emma Lazarus). Đây là những lời được khắc trên một tấm bia được gắn ở bệ của Tượng Nữ thần Tự do. Những lời này gợi nhắc hiện tượng di cư - một thách đố thực tế của ngày hôm nay. Khẩu hiệu được đề xuất “Ta trao phó chúng cho con” hoàn toàn hòa điệu với chủ đề. Thực vậy, lời ủy thác dành cho Maria Domenica Mazzarello là một lời kêu gọi để mang lấy trách nhiệm đối với các thiếu nữ của Mornese: những em nghèo khó và cô đơn hơn cả.
Chủ đề cũng như khẩu hiệu đều hài hòa với những lời kêu mời được lặp đi lặp lại với đầy tâm huyết của Đức Thánh Cha Phanxicô về việc đón nhận không chút sợ hãi các anh chị em bất hạnh, các trẻ vị thành niên trong hoàn cảnh khó khăn hay đang tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn. Như các nhà giáo dục, chúng ta không thể bỏ qua lời mời gọi này. Nó phải được đón nhận bằng chính trái tim đã rung nhịp ở Mornese. Đây là điều kiện để ta nỗ lực trở thành những cộng đoàn rộng mở cho một lời mời gọi "mới": Ta trao phó chúng cho con. Đúng vậy, điểm mới hệ tại ở niềm đam mê giáo dục mà chúng ta muốn nuôi dưỡng trong các cộng đoàn để sản sinh sự sống mới. Đây là điều mẹ tha thiết nhấn mạnh trong Thư Luân Lưu này. Mẹ chỉ cống hiến một vài suy tư và để mỗi chị em tự đào sâu và chia sẻ.
Các chị em thân mến, mẹ cũng xin thay mặt các chị em để bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến Giám Tỉnh, Sr. Rosann Ruiz và các chị em của Tỉnh Dòng SUO, vì lời đề xuất can đảm và chất chứa tình người của họ. Đề xuất này giúp chúng ta nhìn bằng chính cặp mắt của Thiên Chúa những đám đông trong hành trình hướng tới các chân trời hy vọng, như đã được diễn tả thật rõ trong biểu tượng được chọn cho ngày lễ.
Mẹ cũng xin cảm ơn Sr. Chiara Cazzuola, Phó Bề trên Tổng Quyền, vì lá thư đã gửi đến tất cả các tỉnh dòng, với những chỉ dẫn giúp đảm nhận và cụ thể hóa hành trình này với "trái tim Salêdiêng". Mẹ thiết nghĩ, đó là một món quà tuyệt vời mà chúng ta có thể trao cho nhau, và cùng nhau trao tặng cho người khác. Có vô số người đang mong chờ được ta tiếp nhận cách không sợ hãi như anh chị em, như những cư dân của một "ngôi nhà chung".
“Chính Thầy đây, đừng sợ”
Trong cuộc gặp gỡ với chủ đề Giải phóng nỗi sợ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh đến vài giai thoại kinh thánh ý nghĩa, mà qua đó, giờ đây, Thiên Chúa cũng nói với cả chúng ta. Những giai thoại này giúp nhìn với ánh mắt xót thương của Thiên Chúa hiện tượng di dân ngày càng lan rộng khắp hành tinh (đc Bài giảng 15 tháng 2 năm 2019).
Người Israel đang khiếp sợ vì bị quân binh Pharaon truy đuổi, được Môsê khuyến khích đừng kinh hãi vì có Chúa ở cùng họ: "Hãy mạnh mẽ lên rồi các ngươi sẽ thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa, hôm nay Người sẽ hành động cho các ngươi " (Xh 14, 13). Trong cuộc lữ hành lâu dài và mệt mỏi trong sa mạc, dân Israel được mời gọi nhìn xa hơn các nghịch cảnh, đừng chịu khuất phục trước nỗi sợ hãi, nhưng phải phó thác hoàn toàn cho hành động của Thiên Chúa, Đấng luôn mang đến sự cứu rỗi.
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nhắc nhớ cảnh bão biển và chiếc thuyền trong giông gió, khiến sự an toàn của các môn đệ bị đe dọa. Các ông sợ hãi đến mức không nhận ra Đức Giêsu đang đi trên mặt nước mà tiến về phía họ. Ngài trấn an họ: "Can đảm lên, chính Thầy đây, đừng sợ" (Mt 14,27).
Đó là hai gợi nhắc Kinh thánh mang tính hiện thực: chúng nói với chúng ta rằng, đừng sợ trước những tình huống khó khăn, có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của chúng ta, nhưng hãy tin rằng, nỗi sợ đó biến mất khi chúng ta phó mình cho sự hiện diện của Thiên Chúa của lịch sử. Nếu như thế, nguy cơ nương mình vào những bảo đảm nhân loại mong manh, dìm mình trong thói quen hằng ngày, ẩn mình trong vòng tròn nhỏ hẹp của những người thân quen không phải là không tránh được. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, đây là những thái độ đánh dấu một sự thất bại, làm tăng nỗi sợ hãi và e ngại trong thời đại hôm nay, khi "đối diện với những người di cư và tị nạn đang gõ cửa nhà chúng ta để tìm kiếm sự bảo vệ, an toàn và một tương lai tốt hơn".
Ý thức rằng tất cả chúng ta đều là những người di dân trên mặt đất này giúp chúng ta vượt qua những nỗi sợ hãi, dẫu cho chúng rất hợp lý và có cơ sở vì phát xuất từ những nghi ngờ hoàn toàn có thể hiểu được về mặt nhân loại. Nỗi sợ hãi nơi người phải tiếp nhận "những người mới đến" vì sợ họ "lấy cắp" cái gì đó mà mình đã dầy công gầy dựng; nỗi sợ cũng có nơi "người mới tới" vì họ sống với nguy cơ bị xét đoán, chối từ, phân biệt đối xử, thất bại.
Về vấn đề này, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhớ rằng "Nghi ngờ và sợ hãi không phải là một tội. Tội là ở chỗ để cho những nỗi sợ này quyết định phản ứng của chúng ta, điều kiện hóa các lựa chọn của chúng ta, cản ngăn sự tôn trọng và rộng lượng, hun đúc lòng hận thù và sự chối bỏ. Tội là khi khước từ gặp gỡ người khác, gặp gỡ điều khác biệt, gặp gỡ tha nhân. Trong thực tế, đây là một cơ hội ưu biệt để gặp gỡ Chúa "(Bài giảng lễ, 14 tháng 1 năm 2018).
Vì lý do này, "chúng ta cần sự thúc đẩy của Thần Khí để đừng bị tê liệt bởi sự sợ hãi và tính toán, để không quen với việc chỉ tiến bước trong nội giới an toàn" (Gaudete et exsultate, n. 133).
Thời khắc lịch sử rất phức tạp và bất ổn này yêu cầu chúng ta chiến thắng mọi hình thức sợ hãi bằng sức mạnh của niềm tin, để rộng mở cho sự tiếp đón và gặp gỡ. Đây là điều được nói đến rất nhiều ngày nay. Tuy nhiên, chúng ta không muốn dừng lại ở những lời nói, ở những khẩu hiệu tạm thời hoặc ở những khẳng định vô ích. Chúng ta hãy làm việc và nỗ lực, ngõ hầu sự đón nhận và tình liên đới trở thành một thói quen, một định hướng sống, một tâm thức liên đới và kiên định.
Mẹ ước muốn các cộng đoàn của chúng ta tự vấn xem: Những thái độ rộng mở cho sự tiếp đón và gặp gỡ của cá nhân cũng như cộng đoàn được tăng trưởng như thế nào? Đâu là những lựa chọn hành động trong sự hiệp lực với các tổ chức, hiệp hội, phong trào, cơ quan giáo hội trên nhiều bình diện khác nhau, để nhiều anh chị em, đặc biệt các trẻ vị thành niên được phục hồi niềm vui, vì phẩm giá là con Thiên Chúa của họ được công nhận, và họ có thể nhìn vào cuộc sống với niềm hy vọng cùng sự thanh thản?
Đón nhận và gặp gỡ người khác là gặp gỡ Chúa Giêsu. Chính Ngài nói với chúng ta: "Quả thật, Ta nói với các con, tất cả những gì các con đã làm cho chỉ một trong những anh em nhỏ hơn cả của Ta, là các con đã làm cho chính Ta" (Mt 25,40). Nếu lời này của Chúa Giêsu là chìa khóa để giải thích lịch sử của thời đại chúng ta, thì chúng ta phải bắt đầu cảm ơn những ai cống hiến cho chúng ta cơ hội gặp gỡ, tức là những người gõ cửa trái tim và cửa nhà của chúng ta, để chúng ta có cơ hội vượt qua những nỗi sợ hãi và e ngại, để đón nhận và gặp gỡ Chúa Giêsu hiện thân nơi họ (đc Bài giảng lễ, 15 tháng 2 năm 2019).
Đây không phải là ảo tưởng, nhưng là một sứ mệnh mà chúng ta cần sống với nhiệt huyết truyền giáo được canh tân, trong tư cách Giáo hội, một lữ khách trên trần thế và là mẹ của tất cả. Đây là một sứ mệnh- một ơn gọi giúp hồi phục nơi chúng ta niềm vui và sự bất ngờ của ngày gặp gỡ, của sự trao ban và của tình liên đới.
Với niềm can đảm và sự tin tưởng, chúng ta hãy giúp nhau lắng nghe tiếng Chúa Giêsu: «Đây, Ta đang ở cửa và gõ» (Kh 3,20).
Cộng đoàn rộng mở cho một lời mời gọi “mới”
Lời ủy thác Ta trao phó chúng cho con, từ Borgo Alto ở Mornese, đã lan rộng khắp thế giới, đã vượt các biển khơi và đại dương để đến những vùng đất xa lạ. Cứ thế, năm này qua năm khác, như một "chuyến đi đoàn sủng" của Chúa quan phòng, ngày nay cập bến trong thế giới đa dạng của chúng ta, như một lời mời gọi “mới”: Ta trao phó cho con các trẻ vị thành niên đơn chiếc đang chịu nhiều hình thức bạo lực; Ta trao phó cho con những người trẻ nam nữ thiếu nhân phẩm vì chúng bị khai thác và lạm dụng; Ta trao phó cho con những người bị bức hại bởi nhiều dạng quyền lực khác nhau; Ta trao phó cho con mọi người đang trên hành trình hướng tới một tương lai chắc chắn hơn; Ta trao phó cho con những người có lòng can đảm và hy vọng để đối mặt với sự bấp bênh, dám hướng tới những nơi chưa quen biết, ngõ hầu đảm bảo cho con cái họ một cuộc sống tốt hơn. Các chị em thân mến, và còn nhiều điều khác nữa, các chị em có thể thêm vào những kinh nghiệm mạnh mẽ mà hàng ngày đang thách thức và đòi buộc các chị em đối mặt với lòng can đảm, cũng như với cả những nghi ngờ có hiểu biết được cùng những khó khăn.
Mẹ kêu mời các chị em hãy đọc lại những trang Hồi Sử ý nghĩa tường thuật về việc Hội Dòng của chúng ta đã là người di cư giữa những người di cư như thế nào ngay từ thời đầu. Chúng ta hãy nhớ tới chuyến truyền giáo năm 1877 với các chị em trẻ trung, đơn sơ, thiếu các phương tiện, nhưng giàu niềm đam mê của “xin cho tôi các linh hồn, còn mọi sự khác xin hãy lấy đi” đã kín múc từ Mornese. Các chị đã ra đi tới những vùng đất xa lạ với một mục đích duy nhất, được chính Don Bosco xác định bằng những chỉ thị của ngài: bảo vệ và đồng hành với những người di cư Ý tại Châu Mỹ nhằm giúp họ vững mạnh trong niềm tin, bén sâu trong căn tính văn hóa của họ và cũng rộng mở để đón nhận sự mệt mỏi cũng như những nguồn phong phú của các thực tại mới.
Với trí tưởng tượng và óc sáng tạo của đức ái, các Đấng Sáng Lập của chúng ta đã không nghĩ đến những lao nhọc, hy sinh nhưng đã biết đáp ứng nhu cầu của nhiều anh chị em trong thời đại của các ngài.
Như thời đó, cả ngày nay, hiện tượng mang tính thời sự của những người di cư chất vấn lương tâm chúng ta. Chúng ta không thể làm ngơ trước tiếng kêu gào của một nhân loại đau khổ đang kêu xin sự tiếp đón và sự sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ. Với cõi lòng chân thành, mẹ xin thú nhận rằng, mẹ cảm thấy trong hiện tượng này, không chỉ là một dấu chỉ của thời đại, mà trên hết là một lời mời gọi từ Thiên Chúa, Đấng nói với chúng ta và bảo chúng ta rằng có cái gì mới đang nảy sinh.
Mẹ tin chắc rằng không ai có ý định ẩn mình vào văn hóa của sự dửng dưng hay vào những thói quen, như truyền thông đang tiêm nhiễm nơi chúng ta; nhưng ai cũng nỗ lực tìm ra những lý lẽ sâu xa để nhân rộng các nghĩa cử và không gian nhân đạo cho những người đang cần.
Về điều này, cũng nên nhắc lại lời kêu gọi mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã ngỏ, khi đọc Kinh Truyền Tin ngày 6 tháng 9 năm 2015. Những lời vẫn còn vang vọng trong tâm hồn chúng ta: "Trước thảm kịch của hàng chục ngàn người tị nạn trốn chạy khỏi cái chết do chiến tranh, đói khát, và họ đang trong hành trình hướng đến một niềm hy vọng của cuộc sống, Tin Mừng mời gọi chúng ta, yêu cầu chúng ta hãy là "những người thân cận", của những người bé nhỏ và bị bỏ rơi, để cống hiến cho họ một niềm hy vọng cụ thể [...]. Niềm hy vọng Kitô giáo là chiến đấu với sự kiên trì của người hướng đến một đích điểm chắc chắn. Do đó [...] Cha mời gọi các giáo xứ, các cộng đoàn tu sĩ, các tu viện và các đền thờ trên khắp châu Âu hãy bày tỏ sự cụ thể của Tin Mừng và đón nhận một gia đình tị nạn".
Đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, mẹ đã gửi một lời mời gọi minh nhiên đến Hội Dòng. Trong đó, mẹ đã mời gọi "hành động trong sự cộng tác và hiệp lực, trong sự tiếp xúc với các tác nhân và đơn vị chuyên trách. Tất cả đều thúc đẩy chúng ta đưa ra những cử chỉ cụ thể để đón tiếp một gia đình di dân hoặc các trẻ vị thành niên đơn chiếc, những người trẻ, các bà mẹ với con nhỏ. Người nghèo không thể chờ đợi! " (đc Thư gửi các Bề trên Á tỉnh và các Giám Tỉnh, ngày 8 tháng 9 năm 2015).
Trong rất nhiều Tỉnh Dòng, mẹ đã gặp thấy tiếng vang sâu sắc của tình liên đới, được diễn tả thành những lựa chọn bền vững và chia sẻ. Mẹ xin chân thành cảm ơn vì những gì đã được thực hiện theo những cách khác nhau tùy vào những khả thể riêng. Tuy nhiên, mẹ nghĩ là ta có thể và nên làm nhiều hơn nữa, chắc chắn không phải theo chủ nghĩa phúc lợi, nhưng là theo công lý và đề xuất giáo dục.
Có lẽ, nơi nhiều chị em có thể nảy sinh câu hỏi: “Mẹ có ý gì khi nói “làm hơn nữa?”. Câu trả lời đến với chúng ta từ các chị em ở Hoa Kỳ. Các chị em đề xuất với chúng ta bước đầu tiên: tạo một sự nhạy cảm lớn hơn đối với những cảnh huống của thế giới, bằng cách giáo dục trước tiên chính chúng ta và sau đó là những người khác đối với những thách đố của những người nghèo và những ai dễ bị tổn thương hơn. Mẹ nghĩ rằng đây là khởi điểm tốt cho một sự chia sẻ thanh thản về phong cách sống của chúng ta, về những lao nhọc của chúng ta trong việc tiếp nhận nhau và gặp gỡ nhau, để rồi "học biết" tiếp nhận và gặp gỡ những người có nhu cầu.
Mẹ xin tập trung vào cụm từ: "trước tiên chính chúng ta và sau đó..."
Nền văn hóa của sự gặp gỡ và tiếp đón là một đặc điểm thiết yếu của đoàn sủng Salêdiêng. Điều này đã được Đức Thánh Cha Phanxicô gợi nhớ trong cuộc gặp gỡ khó quên với các Tu Nghị viên ngày 8 tháng 11 năm 2014 khi ngài kêu mời chúng ta " hãy mở rộng tầm nhìn".
Trong vô số cuộc đối thoại mẹ đã thực hiện với chị em ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới, mẹ cảm nhận ở rất nhiều cộng đoàn một ước muốn sâu xa cho những cuộc gặp gỡ đích thực, nơi mà sự chia sẻ hy vọng và nhọc mệt là điều có thể, bởi vì mỗi người đều cảm thấy được đón nhận trong sự hiện hữu thật của họ, trong cả những mong manh, yếu đuối của họ, chứ không xem đó là một "mối đe dọa" cho sự thanh bình của cuộc sống chung. Thật an ủi khi những ân huệ và các kinh nghiệm thiêng liêng, tông đồ khác nhau trở nên đối tượng của việc chia sẻ và được đánh giá cho hành trình tăng trưởng trong sự hiệp thông. Nhận biết rằng tất cả chúng ta đều có một nhu cầu lớn về lòng thương xót là một điều mang tính Tin Mừng!
Mẹ hiểu rằng không phải lúc nào cũng dễ dàng cống hiến chất lượng cho các cuộc gặp gỡ của chúng ta. Điều này đòi hỏi một đời sống đức tin sâu sắc và một niềm đam mê tông đồ mạnh mẽ trong tinh thần xin cho tôi các linh hồn, liên kết với còn mọi sự khác xin hãy lấy đi (đc. HL 6). Trong thực tế, mẹ đã gặp các cộng đoàn có độ dầy nhân bản và Kitô giáo mà với sự can đảm đã không chút sợ hãi và e ngại, cùng tiến bước trên con đường hiểm dốc nhưng thật hạnh phúc này! Đó là do sức của họ? Đó là nhờ kinh nguyện, lòng yêu mến Lời Chúa, cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Giêsu, sự rộng mở cho những lời mời gọi mới của sứ mệnh được thể hiện qua những nghĩa cử của lòng nhân đạo và tình liên đới. Chỉ Ngài mới có thể biến đổi trái tim của chúng ta thành một địa điểm của gặp gỡ, lắng nghe, đón nhận chân thành và giúp chúng ta xem xét kỹ lưỡng với "ánh nhìn chiêm nghiệm" cảnh huống lý thú và phức tạp của thế giới chúng ta.
Chúng ta hãy tự hỏi: Theo khả thể của mình, chúng ta có sẵn sàng để đáp ứng những lời mời gọi mới đến với chúng ta từ các anh chị em đang có nhu cầu? Chúng ta có tin rằng, chỉ bằng cách sống một sự hiệp thông bền tâm và sâu xa với Chúa Giêsu, các cộng đoàn của chúng ta mới có thể trở thành địa điểm của sự đón tiếp, gặp gỡ, lắng nghe chân thực? Chúng ta có xác tín rằng, chúng ta không thể tự cho mình là người rộng mở với “những người ở xa", nếu trước tiên chúng ta không để mình tham dự vào cuộc sống và các nhu cầu của "những người ở gần"?
Với niềm tin tưởng lớn lao, mẹ xin trao phó cho chị em những chất vấn này, trong niềm xác tín rằng, các chị em sẽ biết biến chúng thành những lựa chọn được chia sẻ với những ai, đặc biệt là những người trẻ, tin rằng đây là một thời điểm thuận lợi để mở ra các chân trời tương lai cho ai khát khao niềm hy vọng.
… để cùng sản sinh sự sống mới
Trung thành với sức năng động của đoàn sủng, các cộng đoàn giáo dục của chúng ta được mời gọi trở nên ngôn sứ, vì biết sản sinh sự sống, sự sống mới. Thực trạng mà các hiện tượng do lợi nhuận chính trị và kinh tế gây ra thì rõ ràng trước mắt mọi người. Chúng làm biến dạng, thoái hóa và hủy hoại giấc mơ của rất nhiều trẻ vị thành niên - đối tượng của các hình thức nô lệ mới: các trẻ em nam nữ bị đẩy vào mại dâm hay nên con mồi của khiêu dâm; thành nô lệ của những việc vô nhân đạo hay tay sai trong buôn bán ma túy; bị buộc phải rời bỏ quê hương vì bị bức hại, với nguy cơ trở nên đơn chiếc hay bị bỏ rơi. Không ai được đánh cắp tương lai của những người đối diện với cuộc sống, trong niềm hy vọng tràn đầy!
Đó là những cảnh huống đốt cháy tương lai của quá nhiều người vô tội, của "người không tiếng nói" nhưng có quyền để là "trẻ thơ”, để lớn lên trong một bầu khí gia đình hồn nhiên; để có một nền giáo dục thích hợp giúp chúng trưởng thành như các nhân vị và là nhân vật chính trong tương lai và Quốc gia của chính họ (đc ĐTC Phanxicô, Thông điệp cho Ngày Thế giới của Người di cư và tị nạn, 15 tháng 1 năm 2017).
Làm sao có thể đáp ứng cho thực tế này?
TTN XXIII đã để mình được chất vấn bởi các hiện tượng mà vào thời điểm đó đã nổi trội. TTN đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoạt động trong mạng lưới, nhằm mưu ích cho người di cư, bằng cách mời các cộng đoàn liên kết với các nhóm khác nhau của Gia đình Salêdiêng và với các tổ chức dân sự cũng như giáo quyền để hợp tác trong các dự án nhắm đến sự dự phòng và đồng hành cùng những người di cư, cách riêng đến chú tâm đến các trẻ em, những người trẻ và các phụ nữ, thậm chí qua việc hình thành các cộng đoàn quốc tế có khả năng đảm nhận sự phục vụ khẩn cấp và tế nhị này (đc NQ. TTN XXIII, n. 66.10; n. 70).
Mẹ hết lòng cảm ơn những ai đã nỗ lực để cụ thể hóa lời mời gọi này. Có những cộng đoàn và gia đình, không cần gây ồn ào, vượt qua những dửng dưng và thói quan liêu, với một trái tim tin mừng, đã mở toang cánh cửa nhà họ để đáp lại ước mơ và kỳ vọng của nhiều trẻ vị thành niên đang cần một gia đình tiếp đón. Đây là những lời đáp trả mang tính ngôn sứ đầy nhân văn trong một xã hội mà cho đến nay vẫn còn đó những khó khăn trong việc tiếp nhận mọi người.
Trong thâm tâm mẹ cảm thấy thật cấp thiết việc làm sao để sự toàn cầu hóa tình liên đới và lòng thương mến được tiếp tục trải rộng mà không trì hoãn. Làm sao để những điều này tìm thấy không gian trong các cộng đoàn giáo dục của chúng ta, những cộng đoàn rộng mở để đón nhận những người di cư, người nghèo và yếu kém, các phụ nữ và các thiếu nữ gặp khó khăn. Mong sao mọi người đều có thể tìm được sự tiếp đón, quan tâm, tình thương mến, và nhờ đó, có khả thể nhìn về tương lai với niềm hy vọng (đc Thư Triệu tập TTN XXIV). Ý thức về những đòi hỏi của tiến trình này, mẹ mong rằng, trong tất cả các cộng đoàn giáo dục tiếp tục trưởng thành trong niềm xác tín rằng, sự thánh thiện ngày nay có thể tỏa sáng trong mức độ chúng ta tiếp nhận "tiếng kêu gào" để có sự giúp đỡ và niềm hy vọng của những ai "không có tiếng nói". Mẹ cũng mong rằng “tiếng kêu gào” này chạm tới độ sâu của lương tâm chúng ta. Có như thế, chúng ta mới có thể nói rằng, chúng ta đã sống, trong tư cách Hội Dòng, thời gian của lòng biết ơn trong niềm vui của tình liên đới được lãnh nhận và trao ban.
Một lời cảm ơn đặc biệt mẹ xin ngỏ cùng các chị em cao niên hay đau bệnh, các vì sự hỗ trợ quý giá bằng lễ dâng và kinh nguyện hàng ngày của các chị em. Các chị em thân mến, mẹ cảm nhận sự hiệp thông sâu sắc với các chị em, và với từng người rộng mở để sống với lòng biết ơn thời điểm của sự tiếp đón và của sự gặp gỡ, bằng cách để cho vang vọng trong đời thường lời ủy thác: Ta trao phó chúng cho con! Xin Gia đình Nazareth đã sống kinh nghiệm di cư, đồng hành với chúng ta và giữ sống động nơi chúng ta sự ý thức mình là người di cư với những người di cư.
Nhân dịp Lễ Ghi Ơn trên bình diện Thế giới, mẹ xin cảm ơn từng chị em, từng cộng đoàn, những người đời, những người trẻ nam nữ, từng nhóm của Gia đình Salêdiêng vì món quà của họ là việc làm cho đoàn sủng Salêdiêng đua nở trên toàn thế giới. Cùng nhau, chúng ta là một tiềm năng khổng lồ, nhờ Chúa Thánh Thần không ngừng tái sinh chúng ta để chúng ta lan truyền sự sống mới cho những người trẻ nghèo khổ hơn. Niềm vui cao độ của mẹ trong lúc này sẽ là nhận được một số lớn các nhà tân truyền giáo, sẵn sàng hiến mình cách vô điều kiện ở những nơi mà Chúa Thánh Thần sẽ sai họ tới.
Có nhiều người trẻ ở rất nhiều nơi trên thế giới đang chờ đợi chúng ta, vì thế, mẹ cần đến các chị em! Vì vậy, mẹ tín thác nơi mỗi chị em nỗ lực tận tâm vun trồng nền văn hóa ơn gọi với trái tim truyền giáo! Mẹ xin cảm ơn các chị em trước vì lời đáp trả đại lượng mà mẹ tin chắc rằng các chị em sẽ trao tặng cho mẹ!
Mẹ xin kết thúc với lời cầu chúc tất cả các chị em, gia đình của các chị em, Cha Bề trên Cả don Ángel Fernández Artime, các Anh Em SDB và các thành viên của Gia đình Salêdiêng một lễ Phục sinh thánh thiện. Mẹ cũng ước muốn chào thăm cách đặc biệt tất cả những người hợp tác với chúng ta, để cống hiến niềm hy vọng và sự tin tưởng cho những người trẻ trên khắp thế giới. Và với những người trẻ này, mẹ xin gửi đến họ một cái ôm của tình bạn cùng những tình cảm sâu sắc; ước mong rằng những thời điểm “mới" với đầy phước lành của Thiên Chúa sẽ đến với họ.
Xin Thiên Chúa phục sinh là sức mạnh và niềm vui của các chị em!
Roma, 24.03.2019
Thân ái, Mẹ
Sr. Yvonne Reungoat