Thư số 983: Thượng Hội Đồng - Một hành trình của tương lai và hy vọng

Không có file audio

Các chị em rất thân mến,

Thượng Hội Đồng Giám mục với chủ đề: Người trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi vừa kết thúc, và mẹ ước muốn viết ngay một Thư Luân Lưu về đề tài tiếp chạm rất sát với chúng ta này.

Suor Alessandra Smerilli và Suor Lucy Muthoni Nderi đã tham dự THĐGM như dự thính viên. Thông qua họ, Hội Dòng đã hiện diện trong biến cố vĩ đại này của Chúa Thánh Thần. Kinh nghiệm Hội Thánh đặc biệt và rất phong phú ấy đã được sống như một hồng ân mà Thiên Chúa tuôn đổ trên toàn thể Gia đình chúng ta. Sự tham dự của Cha Bề Trên Cả – don Ángel Fernández Artime – và của nhiều SDB đã rất ý nghĩa, để có thể chia sẻ trong Hội Đồng nguồn phong phú và tính thiết thực của ơn đoàn sủng.

Mẹ muốn đại diện tất cả các chị em cảm ơn Đức Thánh Cha Phanxicô đã can đảm công bố Thượng Hội Đồng về người trẻ này. Một biến cố đã được chuẩn bị cách kỹ lưỡng trong một thời gian dài. Biến cố này cũng đã đòi hỏi một quá trình làm việc miệt mài, những động năng mới, mang tính tham gia, cách riêng là từ phía những người trẻ.

Đức Thánh Cha xác định, đây là một biến cố mà trong đó Chúa Thánh Thần đã hành động: “Bây giờ Thần Khí trao cho chúng ta tài liệu để chính tài liệu làm việc trong lòng chúng ta. Chúng ta là đối tượng của tài liệu này, [...] và cần cầu nguyện với nó, nghiên cứu nó, cầu xin ánh sáng" (Diễn văn kết thúc THĐGM, ngày 27 tháng 10 năm 2018).

Đó là một chuyển giao trực tiếp cho từng người chúng ta và chúng ta đón nhận với "trái tim của Thượng Hội Đồng" để cùng tiến bước với sự can đảm, niềm hy vọng, tinh thần lạc quan tin mừng cùng với sự tin tưởng lớn lao nơi những người trẻ.

Tài liệu rất phong phú, mẹ xin giới hạn để chia sẻ một số khía cạnh mà mẹ cảm thấy rất hoà điệu với hành trình mà Hội Dòng đang thực hiện, nhất là trong giai đoạn hậu-TTN: sự lắng nghe, cộng đồng tính - la sinodalità, việc đồng hành.

Bầu khí lắng nghe

Nơi những người trẻ có một ước muốn thâm sâu: được lắng nghe, được đón nhận, được thấu hiểu. Họ cần những người lớn khả tin và đáng tín nhiệm, là những nhân chứng đích thực. Tuy nhiên, những người trẻ không chỉ cần được lắng nghe mà còn cảm thấy nhu cầu lắng nghe: những người trẻ có khả năng lắng nghe và quyết định khi họ cảm thấy được đón nhận một cách thấu cảm, được nâng đỡ trong sự tin tưởng, đồng hành; không bị bỏ rơi hay bị phản bội trên hành trình của họ (đc Tài liệu cuối cùng, Df, số 7).

Đức Thánh Cha Phanxicô nêu rõ rằng, giới trẻ là hiện tại, chứ không chỉ là tương lai. Chỉ nghĩ tới họ trong tương lai là tước đi khỏi họ vai trò nhân vật chính lành mạnh trong ngày hôm nay.

Họ không chỉ cần được chuẩn bị cho cuộc sống ngày mai, nhưng ngay hôm nay, họ cần được tạo điều kiện cho một cuộc sống có phẩm giá, hạnh phúc, trách nhiệm đối với ích chung. Một đời sống với những nỗ lực trong xã hội cũng như trong chính việc rao giảng Tin Mừng, là lãnh vực mà họ có rất nhiều để cống hiến cũng như những người lớn có nhiều điều để học hỏi từ họ (đc Df, số 155). Với sự trân trọng và thận trong của tinh thần liên thế hệ được canh tân, chúng ta muốn lắng nghe cả những thinh lặng, sự từ chối, dửng dưng của họ. Thậm chí, cũng cần thấu hiểu cảm giác khó chịu của họ đối với một Giáo Hội mà đôi khi họ cảm thấy xa vời, vì đã phản bội họ trong nhu cầu về tính xác thực, về sự minh bạch, về Tin Mừng, về sự gần gũi với những người nghèo.

Chúng ta tin rằng, việc tạo điều kiện cho những người trẻ tiếp xúc với người nghèo thôi thúc họ khai mở ánh nhìn và thúc đẩy nơi họ cảm thức trách nhiệm. Như Giáo Hội, khi nào những người trẻ ra khỏi chính mình thì khi đó một cuộc gặp gỡ được thực hiện. Trong cuộc gặp gỡ này, cá nhân có thể xác minh được chính mình, đi vào thế giới của người khác, thực hiện sự phân định ơn gọi cũng như đào sâu hành trình đức tin (đc Df, n. 46).

Việc lắng nghe mà người trẻ đòi hỏi là từ khóa để thấu hiểu các chiều kích khác. Một Giáo Hội, nơi sống một nền văn hóa lắng nghe là một Giáo Hội biết quan hệ và đồng cảm hơn: "Chỉ có thể làm cho người trẻ lắng nghe bằng cách lắng nghe họ". Giáo Hội cũng cần dành nhiều không gian hơn cho người nữ. Các yêu cầu của những người trẻ liên quan đến các không gian này là âm vang của những phát biểu rất thẳng thắn về tính cấp thiết của một thay đổi theo hướng này (đc Df, n. 55).

Chẳng phải là một Giáo Hội tối tăm và buồn chán! Những người trẻ đã mang đến cho THĐGM một phong thái của tính cụ thể, của vẻ đẹp, của sức trẻ. Họ đã nói với chúng ta: “có mặt!.” (“presente!”)

Mặt khác, nhận thức về sự mong manh của Dân Chúa đã khơi dậy sự cần thiết phải đón nhận ơn cứu rỗi từ Đức Giêsu. Đồng thời, cho thấy sự sẵn của tất cả các thành viên của Giáo Hội để tiến bước trong khiêm tốn cùng với những người trẻ với niềm tín thác vào Thiên Chúa: một Giáo Hội bị thương tích có thể thấu hiểu hơn những vết thương của nhân loại.

Giáo Hội lắng nghe những người trẻ, trước hết là một Giáo Hội lắng nghe Thiên Chúa của mình. Đức tin nảy sinh từ việc lắng nghe và sự lắng nghe của Giáo Hội được đặt nền trên sức mạnh của Lời mà Chúa Thánh Thần giúp hiểu trong chân lý và sự viên mãn của Ngài. Thần Khí là lửa trong trái tim, là ánh sáng để tiến tới Đức Giêsu và để cho Ngài gặp gỡ. Mạnh mẽ trong Lời của Ngài, Giáo Hội có khả năng đi ra, “để cho mình được tiếp chạm" bởi các cảnh huống của những suy thoái, lãng phí và của tình trạng bị gạt bỏ, tự mãn và tự tôn, của cái nghèo, sự dửng dưng và cả sự bức xúc vì những vụ bê bối nơi một số người trong Giáo hội nhưng đã làm suy giảm tính khả tín của Giáo Hội.

Trong suốt Thượng Hội đồng đã đặc biệt nổi lên một số chủ đề cốt lõi: việc rao giảng tin mừng khởi đi từ những người nghèo và từ các vùng ngoại biên hiện sinh khác, việc đồng hành trong hành trình trưởng thành tình cảm, sự thuộc về Giáo Hội của tất cả những người trẻ vượt qua việc họ tin hay không tin, thế giới kỹ thuật số. Chúng ta cần cùng sống trong thế giới này với trí thông minh, tình yêu và niềm hy vọng. Cần phải chú tâm đến phẩm giá của nhân vị - đặc biệt là của người nữ, thành phần thường bị phân biệt đối xử. Sự sống là điều tiên yếu. Trong bối cảnh này, vấn đề người di cư phải được xem xét: đây là một thực tế phức tạp cần phải được xem xét trong nhãn quan của sự tiếp nhận và hội nhập.

Cuối cùng, điều thú vị là trong THĐGM, những thực hành tốt đã được mang ra chia sẻ: đây thực sự là một góc hy vọng. Có rất nhiều điều tốt đẹp trong và ngoài Giáo Hội. Nếu chúng ta biết cách rút ra những điều thiện hảo, chắc chắn thế giới sẽ tốt hơn. Những người trẻ không yêu cầu một không gian dành riêng, một thánh bộ dành cho giới trẻ, hay một quốc hội nơi họ có thể nói những gì họ muốn. Điều cần là một sự liên kết được canh tân giữa những người lớn và người trẻ, những người lớn thực sự nỗ lực sống tính cộng đồng vốn là đã hành trình của Giáo Hội ngay từ lúc khởi đầu. "Hành trình của cộng đồng tính là hành trình mà Thiên Chúa mong đợi từ Giáo hội của thiên niên kỷ thứ ba" (Df, s.118).

Một hành trình trong nhãn quan của tính cộng đồng

Sự hiện diện của Chúa Thánh Thần làm sáng tỏ sứ mệnh biệt định cũng như đường lối phân định và đồng hành của Giáo Hội. Giáo Hội như Chúa Giêsu mong muốn, là một Giáo Hội tiến bước cùng nhau: Giáo Hội là một cộng đoàn.

Là một cuộc hành trình được thực hiện cùng nhau: những người trẻ và những người già trong lắng nghe và phân định hỗ tương: đây là bí quyết của sự thay đổi. Chắc chắn những người trẻ là một nguồn tài nguyên tuyệt vời cho người cao niên và cho toàn thể Giáo Hội vốn là Thân Thể của Chúa Kitô. Đồng thời, người cao niên là một tài sản quý giá cho những người trẻ. Kín múc từ sự khôn ngoan của họ là để hồi ức và tính ngôn sứ gặp gỡ nhau. Việc trao đổi qua lại những ân huệ này của Thần Khí làm cho cộng đoàn được tăng trưởng trong dấu chỉ của sự hiệp nhất và hiệp thông (đc Df, s.121).

Tiến bước với những người trẻ trong hành trình đến với tất cả mọi người để làm chứng tình yêu của Thiên Chúa là tóm tắt hành trình mà THĐGM đã thực hiện. Theo nghĩa này, ta có thể hiểu tính cộng đồng trong sứ mệnh, hay nói cách khác, tính cộng đồng truyền giáo: “Việc thực hiện một Giáo Hội với cộng đồng tính là điều không thể thiếu cho một lực đẩy truyền giáo mới, vốn huy động sự tham gia của toàn thể Dân Chúa” (Df, n. 118).

Chúng ta xác tín rằng, sự lựa chọn này - hoa trái của kinh nguyện và của sự đối chiếu - sẽ cho phép Giáo Hội, nhờ ơn Chúa, trở nên và thể hiện mình là "tuổi xuân của thế giới" một cách rõ ràng hơn.

THĐ cũng nhấn mạnh rằng, việc kết thúc các công việc của hội đồng và Tài liệu đúc kết những thành quả làm việc không khép lại hành trình của tính cộng đồng, nhưng chỉ là một bước của hành trình này. Hành trình này phải tiếp tục, không chỉ với những người lớn và những người trẻ, nhưng với các gia đình, các hiệp hội, các giáo xứ, các cộng đoàn, và mẹ xin thêm rằng, với cả các cộng đoàn giáo dục của chúng ta.

Chắc chắn, khởi đi từ những thực tế sống và từ cuộc sống thường nhật, với tất cả những mệt mỏi và hy vọng, những người trẻ, trong THĐ, đã góp phần làm "thức tỉnh" một tính cộng đồng mang nét cụ thể. Chính trong những thực tế này mà phong thái cộng đồng của Giáo Hội nên hữu giác và là cách thế đúng đắn để công bố và truyền bá đức tin. Đây chính là nơi để sống sự quảng đại của thừa tác phục vụ -diakonia. Đây cũng là nơi gặp gỡ những người di dân, nơi thực hiện sự hòa nhập của họ; chính tại đây Giáo Hội có thể suy tư để nên nhà cho những người trẻ. Mục vụ ơn gọi có ý nghĩa nếu được lồng vào trong bối cảnh rộng lớn này, đó là bối cảnh của cuộc sống và của mối quan hệ giáo dục với những người trẻ (đc Df, n.137).

Lối diễn tả trong hành trình đưa chúng ta trở lại với hình tượng đẹp của các môn đệ làng Emmaus (đc Lc 24, 13-35), hình tượng được trình bày trong Tài liệu của THĐGM; một bản văn Tin Mừng kiểu mẫu để hiểu sứ mệnh của Giáo Hội trong tương quan với các thế hệ trẻ. Mong sao điều này được thực hiện ngay cả hôm nay, ở mọi nơi trên thế giới (đc Df, n.4).

Hành trình của các môn đệ Emmaus là một hành trình kỳ diệu được đánh dấu bởi sự tương tác giữa "cho và nhận", mà cả chúng ta cũng được mời gọi để trải nghiệm mỗi ngày cùng với những người trẻ, như chúng ta đã suy niệm trong suốt thời gian của TTN XXIII.

Mẹ không giấu các chị em là mẹ đã rất xúc động khi đọc Tài liệu, vì mẹ "đã gặp lại được" sự kiện Emmaus, là chính sự kiện đã đồng hành với chúng ta trong suốt quá trình của TTN và mãi cho tới bây giờ.

Chúa Thánh Thần đã ban cho chúng ta món quà là sự trực giác để nhận ra rằng, đây là con đường để chúng ta dõi theo, là cánh cửa mà chúng ta phải rộng mở. Chúng ta đã làm điều đó với sự khiêm nhường, sự rộng mở đối với những dấu chỉ dần dần nổi lên trong Hội nghị. Như những người tham gia TTN, chúng ta đã để cho mình được hình tượng này hướng dẫn.

Chúng ta đã trải rộng tầm nhìn và trái tim hướng tới các chân trời của hy vọng, bằng cách để cho Chúa Giêsu biến đổi qua cuộc gặp gỡ với Ngài, và như thế là nên "mới" trong việc hân hoan loan báo Tin Mừng của niềm vui cùng với những người trẻ. Chúng ta đã chín mùi trong niềm xác tín rằng, những người trẻ là những nhân vật chính cùng với chúng ta trong một Giáo hội truyền giáo đi ra, vốn thôi thúc chúng ta hoán cải mục vụ, để cống hiến cho cuộc sống của chúng ta - những nhà giáo dục thánh hiến - sự năng động sâu sắc và triệt để, là những điều làm cho đời sống thánh hiến nên lời ngôn sứ trong thế giới ngày nay (đc NQ TTN XXIII) .

Mẹ muốn xem xét lại những lựa chọn của chúng ta với tư cách Hội Dòng, để có thể cùng với các chị em và với những người trẻ trong "hành trình của tính cộng đồng" theo tinh thần mà các Đấng Sáng Lập đã truyền lại cho chúng ta, cũng như theo những gì đã nổi lên trong THĐ.

Từ những chuyến kinh lý của mẹ tại rất nhiều nơi trên thế giới, khi gặp gỡ nhiều bạn trẻ và nói chuyện với họ, mẹ hiểu được tầm quan trọng của việc lắng nghe những ước mơ, những nghi ngờ của họ và đánh giá sự sẵn sàng của họ để tiến bước cùng nhau. Quả vậy, trong tiếng nói của những người trẻ tại THĐGM, mẹ nhận ra những thao thức của những người trẻ đã tham gia các Cuộc Kiểm Thảo Ba Năm. Làm thế nào để lắng nghe những thao thức của họ theo một cách mới? Làm thế nào để giúp họ làm việc trên những ước mơ của họ để rồi chúng trở thành hiện thực?

Chúng ta hướng lòng về người trẻ, vì họ là tâm điểm của sứ mệnh chúng ta (đc HL 6). Chúng ta không chỉ bắt đầu từ họ, mà còn phải rung động vì họ và với họ. Với những người trẻ, chúng ta là các nhà truyền giáo của niềm hy vọng và niềm vui. Đối với chúng ta, ở giữa họ là nguồn mạch niềm vui, vì nó đồng nhất với ơn gọi của chúng ta và là sứ mệnh của toàn bộ cộng đoàn giáo dục. Chính ở đây mà những người trẻ có thể tự đo lường mình với ơn gọi mà Chúa kêu mời họ.

Nỗi sợ những người trẻ không thể tồn tại trong trái tim chúng ta! Những người trẻ phản ánh những nhu cầu đích thực của nhân loại. Điều thiết yếu biết vượt trên những biểu hiện của họ để biết đọc nỗi khao khát sự sống và những câu hỏi lớn về ý nghĩa cuộc sống mà họ ấp ủ bên trong.

Những người trẻ nam nữ có nhu cầu đặc biệt là được yêu thương và cảm thấy mình được yêu thương! Đây không phải là vấn đề tuổi tác: đó là vấn đề của tình yêu, của sự tin tưởng, của khả năng đặt cược vào tương lai và mở ra những chân trời hy vọng.

Cùng nhau tiến bước là một cuộc hành hương đòi hỏi nỗ lực tìm kiếm, đối thoại, đối chiếu, mặc cho những nỗi mệt nhọc của chuyến đi, bởi lẽ có đích điểm là niềm hy vọng (đc Df, s. 136). Niềm hy vọng đích thực là chính Đức Giêsu. Chính Ngài là Đấng con tim tìm kiếm, ngay cả khi không biết Ngài. Nhiệm vụ của chúng ta là giúp những người trẻ đi sâu vào trái tim của họ để khám phá xem Thiên Chúa mời gọi họ hướng về đâu. Đây là hành trình đòi hỏi nơi những người lớn, và nơi tất cả chúng ta, một nghệ thuật đồng hành mà Thượng Hội đồng đã bàn đến rất nhiều.

Nghệ thuật đồng hành với những người trẻ

Tài liệu của THĐ dành nhiều không gian cho sự phân định và cho việc đồng hành: hai thực tại không thể tách rời. Phân định và đồng hành là hai động từ đã đánh dấu công việc của các cử tọa và phản ánh mối tương quan của Giáo Hội với những người trẻ: một Giáo Hội quyết định đối thoại, không chỉ với những người trẻ gần bên, nhưng còn đến với những người trẻ không còn tìm kiếm Thiên Chúa, xa rời hay dửng dưng. Quả vậy, Thượng Hội Đồng đã tự chất vấn không chỉ về những người trẻ có vai trò tích cực trong Giáo Hội, mà còn đặt sự chú ý đến tất cả những ai có cách nhìn khác về cuộc sống, có tín ngưỡng khác hoặc tự xưng là xa lạ với chân trời tôn giáo (đc Df, s. 15). Tất cả những người trẻ, không ai bị loại trừ, đều ở trong trái tim của Thiên Chúa, và do đó cũng ở trong lòng của Giáo Hội. Nơi tất cả đều có mong muốn về một đời sống hạnh phúc. Chúng ta có thể cống hiến cho mọi người những cử chỉ nhân đạo, đó là "ngôn từ" khả tín hơn cả; và là điều chờ mong hơn cả, nhất là cho ai sống trong tình trạng nghèo khổ, bị bách hại, chiến tranh, bóc lột hoặc các hình thức vi phạm nhân quyền khác.

Sự bất ổn nội tại nơi người trẻ là một thách đố kiến nghị sự đồng hành để làm sáng tỏ cũng như chia sẻ những câu hỏi thiết yếu, những câu hỏi quan trọng, trong một thực tại được đánh dấu bởi tính đa nguyên ngày càng rõ rệt; một thực tại bị phân mảnh với những lộ trình sống thiếu mạch lạc; một thực tại cống hiến đầy những lựa chọn ngày càng mơ hồ hơn. Một trong những thực tại này chính là thế giới kỹ thuật số. Thực vậy, những người trẻ sống trong một nền văn hóa số bị ảnh hưởng rất nhiều trong nhận thức về chính mình, về thế giới, và về cách tương quan. Đối với rất nhiều người trẻ trong số họ, trang mạng và các mạng xã hội là địa điểm của gặp gỡ, là cơ hội để đối thoại, lối đường để tiếp cận thông tin. Các phương tiện này tạo thành một khả thể tốt cho nếp sống công dân năng động, nhưng chúng cũng có thể trở thành một lãnh địa của sự cô lập, phụ thuộc, của việc mất tiếp xúc với thực tế cụ thể. Chính vì vậy, đồng hành trong việc thực hiện những chọn lựa sống cơ bản, ổn định, có giá trị là một sự phục vụ mang tính khẩn thiết: đây thực sự là một sứ vụ cho Giáo Hội và cho mỗi người chúng ta vốn là một thành phần sống động (đc Df, n 22.).

Don Bosco và mẹ Mazzarello đã là những “nghệ sĩ” đích thực trong việc đồng hành cùng những người trẻ nam nữ với sự hiện diện thường hằng, nhưng dè dặt như “đi trên mũi chân”, thông qua sự tôn trọng tự do của họ và việc thường xuyên đề xuất những chân trời rộng hơn. Một sự hiện diện sẵn sàng trong lắng nghe, chia sẻ những mỏi mệt, những thành công cũng như sẵn sàng diễn tả sự tin tưởng vào khả thể của họ.

Làm thế nào có thể đồng hành với những người trẻ, nếu ta không đặt mình về phía họ với một tinh thần nhân văn lớn lao? Làm thế nào phân định điều mà Chúa mong đợi từ họ, nếu ta không hết lòng quan tâm tới cuộc sống và lịch sử đời họ?

Mẹ có một giấc mơ mà mẹ mong nó được thực hiện trong tất cả các cộng đoàn giáo dục: trao tặng các thanh thiếu niên nam nữ, trong mọi môi trường, món quà quý giá là sự hiện diện của chúng ta (sự hộ trực salêdiêng!) (đc. Hl 67). Chỉ như thế, ta mới có thể cống hiến một sự đồng hành giáo dục vốn là địa điểm của đối thoại cá nhân, kinh nghiệm nhóm, sự sẵn sàng để đồng hành với họ hầu tạo điều kiện thuận lợi cho việc đối chiếu và phân định ơn gọi.

Việc đồng hành tựa như một sự thai nghén để trao ban sự sống mới, bằng cách mở ra những viễn tượng tương lai còn tiềm ẩn, miễn sao những người trẻ nhận thấy nơi chúng ta những nhân vị trưởng thành và tự do. Những người lớn nỗ lực giáo dục cho đời nội tâm, cho cuộc gặp gỡ với Lời để nhận biết Chúa Giêsu - Đấng mà trong đó tất cả có thể tìm thấy chính mình, với những nỗi sợ hãi và hy vọng, với những nghi ngờ và ước mơ của chính mình.

Với Ngài, những người trẻ học cách đọc ra kinh nghiệm của mình và những biến cố của lịch sử trong đức tin, tìm được sự nâng đỡ để làm chứng cho tình yêu và làm việc vì sự thăng tiến của công lý, hòa bình cũng như bảo vệ tạo thành (đc Df, s. 133).

Những người trẻ không ngại sự dễ bị tổn thương và tính mong manh của chúng ta, nhưng họ chờ mong rằng, chúng ta biết thể hiện vẻ đẹp và niềm vui ơn gọi, niềm vui được là Giáo Hội. Mặt khác, cả sự mỏng dòn, những mệt mỏi, những chất vấn, những lời chỉ trích của giới trẻ giúp chúng ta trở nên tốt hơn, họ yêu cầu chúng ta hoán cải cõi lòng và đổi mới những cơ chế cần thiết (đc Df, số 116).

Giờ đây, mẹ ước muốn diễn tả một lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các chị em và các cộng tác viên nam nữ là những người không mỏi mệt và với niềm đam mê sống sự phục vụ của mình với chuyên môn giáo dục và tình yêu đích thực dành cho rất nhiều trẻ em, thanh thiếu niên và những người trẻ đã được giao phó cho mình. Chúng ta xin tín thác hành trình cùng nhau của chúng ta với và vì những người trẻ cho Đức Maria, Mẹ của giới trẻ, Người nữ với đức tin không lay chuyển, mẫu sư trong phân định.

Mẹ xin kết thúc bằng việc cầu chúc những ngày lễ thánh thiện trong Lễ trọng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm và Lễ Giáng Sinh. Mẹ gửi lời cầu chúc đến cả gia đình các chị em, những người trẻ, tới Cha Bề trên Cả Ángel Fernández Artime, tới các anh em SDB, các thành viên của Gia đình Salêdiêng và tới tất cả những người mà chúng ta chia sẻ sứ mệnh giáo dục với họ.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho các chị em.

Roma, 24.11.2018

Rất thân ái, Mẹ

Sr. Yvonne Reungoat