Thư số 979: Một lời mời gọi hướng tới sự thánh thiện được canh tân
Không có file audio
Các chị em rất thân mến,
mẹ ước muốn cùng các chị em nói lên lời cảm ơn Đức Thánh Cha Phanxicô vì Tông Huấn Vui mừng và Hân hoan-Gaudete et Exultate (GE). Đây là Tông Huấn thứ ba sau Niềm vui tình yêu -Amoris laetitia và Niềm vui Tin Mừng-Evangelii gaudium. Một món quà thật sự quan phòng cho tất cả các kitô hữu và cho mọi người thiện chí. Một một lời kêu mời mang tính ơn gọi để đảm nhận hành trình thánh thiện cách không sợ hãi và can cảm hơn. Tông Huấn đã được đón nhận với niềm vui và sự phấn khởi trên khắp thế giới, và trong cả Hội Dòng của chúng ta, vì sự cụ thể và rõ ràng của nó, vì ngôn ngữ đơn sơ, gắn kết với đời thường, hòa điệu với sứ mệnh Salêdiêng của chúng ta: nên thánh với những người trẻ nam nữ được giao phó cho chúng ta.
Mẹ tin chắc rằng rất nhiều người trong các chị em đã có trong tay Tông Huấn và đã xem đây như đề tài không chỉ để đọc qua nhưng còn để đào sâu, cầu nguyện và chia sẻ một cách cụ thể.
Trong thơ Luân Lưu này, với sự đơn thành, mẹ xin cống hiến cho các chị em một vài suy tư nổi trội nơi mẹ sau khi mẹ đã tiếp cận tài liệu tuyệt vời này với ánh nhìn và trái tim Salêdiêng. Mẹ đã khám phá ra những khía cạnh ý nghĩa trong sự hòa hợp tròn đầy với linh đạo của chúng ta, nhiều đến nỗi làm mẹ phải thốt lên: đây là một Tông Huấn phải truyền cảm hứng một cách mạnh mẽ hơn cho cuộc hành trình của chúng ta.
Mẹ cảm nhận đây như một lá thư mà Đức Thánh Cha Phanxicô nói với chị em, với mẹ, với từng người nam – nữ, với từng người trẻ, bằng cách gọi thân thương "bạn". Sự gần gũi này là nguyên nhân của niềm vui, của sự khích lệ, của nỗ lực được canh tân để tiếp tục hành trình thánh thiện trong đời thường với lòng hăng say hơn.
Đón nhận những suy tư của Đức Thánh Cha Phanxicô, mẹ xin nhấn mạnh những ý tưởng về: nét đẹp của lời mời gọi phổ quát hướng tới sự thánh thiện, như món quà của Thiên Chúa để sống trong cộng đoàn và để thực hiện trong sứ mệnh với và cho những người trẻ.
Lời mời gọi phổ quát hướng tới sự thánh thiện
Tông Huấn không có ý định làm một luận thuyết về sự thánh thiện, nhưng ước muốn "làm vang vọng một lần nữa lời mời gọi hướng tới sự thánh thiện, bằng cách hội nhập nó trong bối cảnh hiện tại, với những nguy cơ, thách thức và cơ hội của nó. Bởi lẽ, Chúa đã chọn mỗi người chúng ta ‘để trở nên tinh tuyền và thánh thiện nhờ tình thương của Ngài’ (Ep 1, 4)" (GE, 2).
Ngay từ đầu lịch sử nhân loại đã có rất nhiều chứng nhân khuyến khích chúng ta tiến bước với sự kiên trì, hướng tới đích điểm đang ở phía trước. Thư gửi tín hữu Do Thái đã nhắc tới Abraham, Sara, Mosê và những người khác nữa (đc Dt 11,1 - 12, 3). Ngoài ra, chúng ta còn được bao quanh bởi nhiều nhân chứng khác đã được công nhận là thánh, vì sự tử đạo, vì việc dâng hiến mạng sống cho đến chết, và vì các nhân đức anh hùng của họ. Những vị này đã được phong á thánh và hiển thánh. Tuy nhiên, Chúa Thánh Thần không ngừng khơi dậy sự thánh thiện trong toàn thể Dân Chúa. Quả vậy, "Thiên Chúa không muốn thánh hóa và cứu rỗi loài người cách riêng rẽ, thiếu liên kết, nhưng Ngài muốn qui tụ họ thành một dân tộc để họ nhận biết chính Ngài trong chân lý, và phụng sự Ngài trong sự thánh thiện"(LG, 9).
Đức Thánh Cha nói về một sự thánh thiện mà gọi là sự thánh thiện “của cánh cửa bên cạnh”, đó là những người sống gần chúng ta, họ là dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa; hay có thể gọi họ với một cái tên khác mà Đức Thánh Cha dùng, đó là "tầng lớp trung lưu của sự thánh thiện”. Nhưng ai là những người “cạnh bên" này, những người thánh ít được xếp vào các cấp bậc thông thường?
Họ có thể là cha mẹ, những nam người nữ tận tuỵ, lao nhọc, đau bệnh, là các tu sĩ cao niên vẫn tiếp tục mỉm cười. Nơi họ, Đức Thánh Cha Phanxicô xác nhận là ta có thể chứng kiến sự thánh thiện của Giáo hội lữ hành (x. GE, 7).
Dường như Đức Thánh Cha muốn nói với chúng ta rằng, sự thánh thiện mà tất cả chúng ta được mời gọi là thường nhật, âm thầm, khả thi cho mọi người, không đòi hỏi sự bảo đảm thuộc về; vì vậy, ta có thể tìm thấy nói ở mọi nơi, ngay cả bên ngoài Giáo hội Công giáo và ở những nơi khác nhau. Cả ở những người mỏng dòn, yếu đuối, không hoàn hảo, nhưng giữa những giới hạn và những té ngã họ tiếp tục tiến tới; họ không nhắm đến các hành động anh hùng, nhưng gần như mỗi ngày, dù không chú tâm, họ sống và làm chứng cho Tin Mừng một cách tự nhiên; và như thế họ tôn vinh Thiên Chúa (đc. GE, 3).
Đối với Đức Thánh Cha Phanxicô, sự thánh thiện được hiểu là "khuôn mặt đẹp hơn cả của Giáo Hội". Nhưng, như ngài đã nhấn mạnh, sự thánh thiện này cũng có ở cả bên ngoài Giáo hội (đc GE, 9). Tông Huấn lấy lại một thực tế đã được chín mùi trong Công đồng Vatican II, một thực tế quyết định cho mọi người: lời mời gọi phổ quát hướng tới sự thánh thiện.
Thiên Chúa không mệt mỏi nhắc nhở chúng ta rằng, tất cả chúng ta đều được mời gọi đạt tới sự thánh thiện: "Hãy nên thánh, vì ta là thánh" (Lv 11,44; 1 Pr 1,16). Đây là những gì Công đồng đã nhấn mạnh rõ ràng: "Tất cả các tín hữu thuộc mọi tầng lớp và điều kiện đều được Chúa mời gọi, mỗi người theo con đường của mình, hướng tới một sự thánh thiện mà sự hoàn thiện của nó chính là sự thánh thiện của Cha trên trời" (LG, 11).
Có những mẫu hình thánh thiện khác nhau, nhưng điều quan trọng là mỗi tín hữu nhận ra con đường riêng của mình và làm nổi lên điều tốt nhất của mình, theo những gì Thiên Chúa đã đặt để nơi họ (đc 1 Cr 12,7). Thật thú vị ghi nhận rằng, có rất nhiều hình thức chứng từ được Tông Huấn nhắc, đến, trong đó có cả thiên tài nữ tính, đó là những phong cách nữ tính của sự thánh thiện, là điều không thể thiếu để phản ánh khuôn mặt của Thiên Chúa trên lòng thế giới. Trong suốt nhiều thế kỷ, Chúa Thánh Thần đã khơi dậy những thánh nữ vĩ đại, có sức thúc đẩy những động lực thiêng liêng và những cải cách quan trọng trong Giáo Hội. Tuy nhiên, chúng ta không thể quên vô số những người nữ không được biết tới, mẹ xin thêm rằng, có cả những vị bị loại trừ; họ là những người đã nâng đỡ và biến đổi gia đình và cộng đồng bằng chứng từ dũng cảm của họ (x. GE, 12).
Sự thánh thiện mà Chúa mời gọi chúng ta được lớn lên và được kiện cường qua những cử chỉ nhỏ; đôi khi phải đối mặt với những thách thức lớn vốn là một bàn đạp đầy hiệu năng để hướng tới những hoán cải mới; những lần khác, là lời mời gọi sống cách hoàn hảo hơn những gì chúng ta đã làm, nói cách khác, đó là sống khoảnh khắc hiện tại với đầy tràn tình yêu (xem GE, 17), như các chị em tiên khởi của chúng ta đã làm ở Mornese, nơi trường của Mẹ Mazzarello.
Nếu chúng ta được hỏi: "Ngày nào là ngày đẹp hơn cả?". Chúng ta sẽ có thể trả lời: hôm nay, bởi vì hôm nay là thời gian được ban cho tôi để yêu thương! Yêu thương với mức độ của Chúa, trong ý thức rằng điều này đòi phải đón nhận những yêu sách của mầu nhiệm vượt qua cho đến cùng. Sự thánh thiện không gì khác hơn là đức ái được hiện sinh cách trọn vẹn (xem GE, 21).
Các chị em thân mến, chúng ta có cảm thấy được khích lệ và phấn khởi đón nhận món quà của Thiên Chúa, Đấng hoạt động trong chúng ta, và dõi theo con đường hướng tới sự thánh thiện trong sự cộng tác với Ngài và với sự quyết tâm không? Đó là một hành trình đôi khi gian truân, nhọc mệt, nhưng khả thi khi trái tim rộng mở và nếu đó là một hành trình cộng đoàn -"không gian đối thần, trong đó người ta có thể trải nghiệm sự hiện diện huyền nhiệm của Chúa Phục Sinh" (VC, 42). Hiến Luật của chúng ta mời gọi chúng ta thiết lập cộng đoàn, nơi "cùng hướng tới sự thánh thiện" (HL 82) và để tiến bước với những người trẻ nam nữ trên con đường thánh thiện (đc. HL 5).
Cộng Đoàn - địa điểm để cùng tiến bước trong sự thánh thiện
Sự tiếp cận với Tông Huấn đã làm mẹ không ngừng ngợi ca Thiên Chúa vì hồng ân thánh thiện mà Ngài tuôn đổ trong Giáo hội, trong Gia đình Salediêng, trong Hội Dòng của chúng ta.
Valdocco, Mornese: những địa điểm nơi mà sự thánh thiện luôn hiện diện trong nhà, nơi đã đua nhau để thực hiện giấc mơ của Thiên Chúa và làm ngời lên ánh sáng mới của những thánh thiện hạt mầm đã lãnh nhận trong Phép Rửa.
Thật hợp lý khi Don Bosco và Mẹ Mazzarello được xem là những nhà điêu khắc, những nghệ nhân của các thánh: những người trưởng thành cũng như các thanh thiếu niên đã làm phong phú cho xã hội, Giáo Hội bằng chứng từ khả tín, có khả năng đi ngược dòng, đến tử vì đạo khi cần. Họ đã viết một trang sử của Giáo Hội mà ngày hôm nay vẫn toả hương của tính ngôn sứ, của niềm hy vọng và sự can trường tin mừng.
Ngay từ nguyên thủy, trong sự bình dị của Mornese, các chị em tiên khởi của chúng ta đã sống một sự thánh thiện của "cánh cửa bên cạnh", như kiểu định nghĩa thật ý nghĩa của Đức Thánh Cha Phanxicô. Một sự thánh thiện cụ thể, kín đáo và thiết thực mà với lòng can đảm và sự khôn sáng không những đã biết đương đầu với những thách thức, khó khăn và mâu thuẫn không thể tránh khỏi của thời cuộc, mà còn làm ngời sáng, toả lan niềm vui và sự sáng tạo tông đồ. Mẹ Mazzarello đã hiểu là mẹ được mời gọi, không phải một mình riêng rẽ mà cùng nhau như một cộng đoàn, để sống "một hiện hữu được biến hình”, ngõ hầu tạo nên, trong xứ sở nhỏ bé và vô danh đó, một bầu khí của sự tươi mát tin mừng và lòng can đảm truyền giáo vươn tới cả những chân trời mênh mông. Mẹ đã hiểu được tầm quan trọng không chỉ bằng những lời lẽ, dẫu hữu ích, nhưng là phẩm chất của các hành động: "Đối với các nữ tu chúng ta, cứu rỗi linh hồn mà thôi chưa đủ, ta phải trở nên thánh và làm cho nhiều linh hồn khác đang chờ đợi ta giúp họ nên thánh bằng các hành động tốt lành của ta. Vậy hãy can đảm lên, sau ít thời gian chiến đấu, chúng ta sẽ có thiên đàng mãi mãi "(Thư 18, 3).
Như thế, sự “cùng nhau” của những người, với sự lạc quan và niềm hy vọng, mang trong tim mình niềm hạnh phúc đích thực của những người trẻ nam nữ là dấu chỉ Tình yêu.
Việc “cùng nhau” này: điều mà các FMA và những người trẻ thực hiện tại Mornese đã lan rộng khắp thế giới và nhắc nhở chúng ta, như Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh, rằng việc nên thánh là một hành trình cộng đoàn (xem GE, 140), như đã đề cập, tới độ tạo ra được thứ "không gian thần học mà trong đó có thể trải nghiệm sự hiện diện huyền nhiệm của Chúa phục sinh" (GE, 142).
Chắc chắn đó là một mục tiêu cao! Chúng ta xác tín rằng có thể đạt được nó với những người trẻ, những người đời nam nữ, hay chúng ta để cho mình bị nguội lạnh vì mệt mỏi, mỏng dòn, vì tâm thức cá nhân chủ nghĩa hay bởi một nền văn hóa xa lạ với Thiên Chúa và Lời của Ngài, vì cho đó là "bất tiện"?
Trong những cuộc thăm viếng ở các thực tại khác nhau, mẹ đã gặp rất nhiều FMA, những người trẻ và người lớn, sống sự thánh thiện đời thường một cách tự nhiên, đơn giản, và trong một vài hoàn cảnh, với cả sự anh hùng, được hỗ trợ bởi một sự nhạy bén nhân bản, sự chú tâm đến các nhu cầu của những người nghèo hơn. Những anh chị em đã đong đầy đời thường của họ bằng những cử chỉ cụ thể, bằng cách làm dậy lên “cuộc cách mạng" của sự dịu dàng và lòng nhân đạo mà tất cả chúng ta đều cảm thấy rất cần. Mẹ đã nhận ra nơi họ một chân dung tin mừng tuyệt đẹp, được biểu tỏ không phải bằng những hành động hiển hách, nhưng trong phong cách của "linh đạo được làm bằng những điều nho nhỏ hàng ngày", theo như phong cách mà Đức Giêsu đã kêu mời các môn đệ của Ngài, đó là hãy chú ý đến những điều bé nhỏ (đc GE, 143).
Một cộng đoàn hằng chú tâm và thể hiện những cử chỉ nho nhỏ của tình yêu -với sự quan tâm tới nhau, cùng nhau tạo nên một không gian rao giảng tin mừng cách rộng mở- sẽ trở thành nơi hiện diện của Đấng Phục Sinh, là Đấng từng bước từng bước thánh hóa cộng đoàn theo kế hoạch của Chúa Cha.
Các chị em thân mến, đây là thời điểm để lắng nghe với trái tim mới lời mời gọi để -không phải một mình, nhưng như cộng đoàn giáo dục- trở nên những người có khả năng trao lại ánh sáng cho các thực tại mà chúng ta hiện diện. Ngõ hầu, với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, các môi trường này thực sự trở thành một "không gian thần học", nơi chia sẻ Lời, nơi mà Thánh Thể được cử hành cùng nhau góp phần biến đổi chúng ta thành những cộng đoàn thánh thiện và truyền giáo (xem GE, 142).
Mẹ trực cảm được rằng trong chúng ta sẽ có thể nảy sinh một chất vấn: đâu là con đường mà ngày hôm nay ta có thể dõi theo? Khi Đức Thánh Cha Phanxico ngỏ lời, không chỉ với những người sống đời thánh hiến, mà với tất cả mọi người, vì tất cả đều được mời gọi nên thánh, ngài cống hiến cho ta câu trả lời này: trong những bận rộn hàng ngày, trong những trách vụ của đời sống gia đình và xã hội, trong khi thi hành các nhiệm vụ chính trị, văn hóa và kinh tế, với thái độ của tình yêu và phục vụ, như cơ hội để sống trọn vẹn Phép Rửa và sự thánh thiện tin mừng (xem Regina Coeli, ngày 29 tháng 4 năm 2018).
Con đường này chính là con đường của các Mối Phúc, đó là thẻ căn cước của người kitô hữu, và chắc chắn đó là cũng của mỗi người thánh hiến. Các mối phúc này hoạ lên khuôn mặt của Đức Giêsu mà chúng ta được mời gọi làm toả rạng trong những ngày sống của mình (xem GE, 63). Quả vậy, khi khấn dòng, mỗi người chúng ta cam kết "sống tận căn các mối phúc của Nước Trời" (C 10).
Các mối phúc là tám lộ trình để leo lên đỉnh của sự thánh thiện. Tiến bước trên những nẻo đường này đòi sự can trường để đảm nhận những thái độ khác so với lối sống thường lệ trong xã hội. Chính vì vậy, chỉ khi Chúa Thánh Thần thấm nhập chúng ta bằng tất cả quyền lực của Ngài và giải phóng chúng ta khỏi tính ích kỉ, lười biếng, ngạo mạn thì ta mới có thể sống được những mối phúc này (xem GE, 65).
Với trái tim của Vị Mục Tử, thấu suốt tâm hồn con người và luôn nhạy bén với những thao thức của Thiên Chúa dành cho các tạo vật của mình, Đức Thánh Cha cống hiến cho chúng ta hết phương thế này đến phương thế khác. Những phương thế thật cụ thể và rõ ràng: sự nghèo tinh thần là điều đòi hỏi sự khổ hạnh trong đời sống; sống sự khiêm tốn hiền lành trong một thế giới dễ dàng gây hấn; để mình bị đâm thâu và biết chạnh lòng thương trước khổ đau của các anh chị em, trong khi "thế gian ngoảnh mặt đi”. Biết đói khát công lý, trong khi sự tham nhũng chia chác "chiếc bánh cuộc đời". Từ hành động với lòng thương xót và biết tha thứ, đến gìn giữ con tim xa khỏi những gì có thể làm hư hoại tình yêu đối với Thiên Chúa và anh chị em. Trở nên những người rắc gieo hòa bình và tình thân liên đới với sự nhạy bén, hồn nhiên và sáng tạo. Biết chấp nhận cả sự bách hại, vì sự trung thành với những đòi hỏi của các Mối Phúc có thể bị cho là một điều tiêu cực, đáng nghi kỵ, dễ bị chế giễu. Mặt khác, không nên mong đợi rằng, một người sống Tin Mừng cách triệt để luôn tìm thấy quanh mình mọi thứ thuận lợi (xem GE, 91).
Kế đến, Đức Thánh Cha tiếp tục trình bày một số đặc điểm của sự thánh thiện mà ngài rất tâm đắc và chúng ta cũng tìm thấy trong linh đạo của chúng ta: sự hiền lành, kiên nhẫn, niềm vui và sự hài hước, sự táo bạo và lòng nhiệt thành trong nỗ lực rao truyền tin mừng để lưu lại một dấu ấn trong thế giới này; một thế giới đôi khi khô cằn, thờ ơ nhưng vẫn luôn được Thiên Chúa yêu thương và vẫn luôn mở ra cho một sứ điệp hy vọng.
Đó là một hành trình thiêng liêng cần được thấm nhuần bởi kinh nguyện, cho đến khi đạt đến sự chiêm niệm. Tới điểm này Đức Thánh Cha Phanxicô nêu lên những câu hỏi chạm tới chính nếp sống của chúng ta, và mẹ xin chia sẻ với các chị em ở đây: "Có những lúc bạn đặt mình trước sự hiện diện của Ngài [Chúa Kitô] trong im lặng, ở lại với Ngài không chút vội vã, và bạn để cho Ngài nhìn bạn không? Bạn có để cho ngọn lửa của Ngài đốt cháy trái tim của bạn không? [...] Nếu không như thế, làm thế nào bạn sẽ có thể đốt lên trái tim của những người khác bằng chứng từ và những lời của bạn? "(GE, 151).
Chỉ khi bám víu lấy Ngài, các cộng đoàn của chúng ta mới tìm được sự can đảm để mang đoàn sủng ra phục vụ những người trẻ, và cùng với họ dõi theo hành trình vui tươi của sự thánh thiện.
Trong sứ mệnh, sự thánh thiện trẻ trung nở rộ
Tông Huấn thường lặp lại rằng, lời mời gọi thánh thiện là dành cho tất cả mọi người, không ai bị loại trừ. Chắc chắn “tất cả” ở đây bao gồm những người trẻ, là những người ở trọng tâm của những suy nghĩ, tình thương mến và sự quan tâm của Đức Thánh Cha Phanxicô. Ý hướng của ngài là làm cho họ trở thành những nhân vật chính năng động, những người kiến tạo một nhân loại mới, khuyến khích họ trở thành "những vị thánh của thời đại chúng ta". Về điều này, thật ý nghĩa sự lựa chọn của THĐGM 2018 về những người trẻ: Những người trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi.
Nhiệm vụ của cộng đồng giáo hội và của mọi cộng đoàn giáo dục là giúp những người trẻ cảm thấy được bao bọc bởi ánh nhìn của Chúa Giêsu, được thúc giục bởi lời của Ngài, lời kêu gọi họ lên đường, để ra đi xây dựng một xã hội công bằng và huynh đệ hơn, theo ước vọng mà chính họ mang trong trái tim. Tuy nhiên, họ cần được những người khôn sáng đồng hành, sẵn sàng và có khả năng hướng dẫn họ, nâng đỡ và, nhất là lây động họ bằng chứng từ của một cuộc sống đáng tin cậy và hạnh phúc.
Mục tiêu của sứ mệnh chúng ta chính là tạo thuận lợi cho cuộc gặp gỡ của những người trẻ với Thiên Chúa của sự sống, với Chúa Giêsu, Đấng đã mặc lấy sự mong manh và những khổ đau, những niềm vui và hy vọng, và đưa đến thành toàn những ước mơ hạnh phúc mà người trẻ khao khát.
Sứ mệnh được hiện sinh trong tinh thần của các Mối Phúc làm cho sự thánh thiện được triển nở trong các cộng đoàn, đồng thời tạo thuận lợi cho sự thánh thiện trẻ trung. Từ kinh nghiệm đã thực hiện trong các cuộc họp với những cộng đoàn giáo dục khác nhau, mẹ xác tín về tầm quan trọng của môi trường như một điều kiện thiết yếu cho việc truyền lan sự thánh thiện tới những người trẻ, và việc làm nảy sinh những ơn gọi mới. Sự thánh thiện là cái gì đó hấp dẫn, có sức thu hút, khả thi, đong đầy trái tim của họ và đặt nó vào sự phục vụ những người khác. Đó là một lời kêu mời vượt khỏi sự thoải mái của cái ghế bành và đừng ở trên ban công, như Đức Thánh Cha Phanxicô thường gợi nhắc, để mở đôi mắt và trái tim ra với người nào đang có nhu cầu, đang chờ đợi những lời hy vọng và những nghĩa cử nhân đạo.
Mẹ đã gặp rất nhiều bạn trẻ nhậy bén để tra tay vào hành trình. Có lẽ họ chờ đợi ai đó đưa ra một đề xuất rõ ràng, có sức thuyết phục, vui tươi về sự thánh thiện. Đề xuất này có thể làm nở rộ nơi họ những tiềm năng thiện ích không ngờ tưởng còn bị ẩn giấu.
Chúa Thánh Thần, như Đức Thánh Cha xác nhận, hoạt động cách âm thầm cả trong trái tim của những người trẻ mà ngoại diện xem ra xa lạ, thờ ơ, thậm chí mang cả vẻ thù nghịch đối với những sự vun xới liên tục (xem GE, 167). Như những nhà giáo dục, chúng ta không bao giờ được chán nản, vì sứ mệnh của chúng ta đem lại hoa trái là bởi Chúa Thánh Thần, Đấng thúc đẩy chúng ta nên thánh, nên những con người của hy vọng, rộng mở cho một tương lai có Chúa hiện diện. Ta đừng để mình bị cám dỗ, xem việc giới thiệu cho những người trẻ vẻ đẹp của sự thánh thiện là một điều lỗi thời, hay một sự kiện phi thường. Việc cống hiến những đích điểm cao của đời sống đáp ứng những khát vọng thâm sâu của trái tim vốn không thích sống trong sự tầm thường, trong bóng tối của một hiện hữu vô nghĩa. Chúng ta đừng dập tắt chúng!
Các chị em thân mến, chúng ta có xác tín rằng, điều chính yếu của sứ mệnh chúng ta là tiến bước với những người trẻ trong sự thánh thiện không? Chúng ta có tin rằng, mọi người trẻ đều mang mặc khả năng đạt được nó, và sự thánh thiện thì ứng hợp với họ, vì đó là con đường dẫn đến hạnh phúc đích thực không?
Khi thăm lại Valdocco và Mornese, ta mới khám phá ra sự thánh thiện trẻ trung đã là một trong những trực giác vĩ đại của Don Bosco và của Mẹ Mazzarello là như thế nào.
Tại Valdocco, khi những người trẻ đến Nguyện Xá thì lập tức chúng được đón tiếp, đồng hành, thấu cảm trong chính thực tế của họ: Đaminh Saviô, Francesco Besucco, Michele Magone –một người trẻ mà ngày nay có thể được gọi là ‘đứa lầm đường lạc lối’ hay nhiều tên khác nữa. Với họ và cho họ, theo những cách khác nhau, một lộ trình của sự thánh thiện trẻ trung với khuôn mặt của niềm vui, sự hồ hởi, tính lạc quan thực tế và sự hiến mình đã được đề xuất. Đến mức độ mà chính những người trẻ này đã trở thành đồng hành viên của những bạn trẻ khác.
Tương tự như thế, đã xảy ra tại Mornese những phép lạ của sự biến đổi nội tâm, thường là sự thúc giục nơi những người trẻ một sự thay đổi đời sống, và hơn nữa, một sự đón nhận lời mời của Chúa Giêsu để đi theo Ngài với sự triệt để của tin mừng. Đó là vì thời đại khác nhau? Chắc rồi! Nhưng sự thật là ở chỗ, trái tim của những người trẻ trong mọi thời đại luôn vang vọng cùng những khát vọng, những ước mơ và kỳ vọng ấy: đó là một trái tim rộng mở cho những chân trời vĩ đại, mở toang cho tình yêu trìu mến của một người Cha hằng tin tưởng họ và không hề làm họ thất vọng.
Vì vậy, các chị em thân mến, điều gì có thể làm cho chúng ta nên vĩ đại hơn trong sứ mệnh nếu không là ý thức rằng, tất cả chúng ta được mời gọi trở nên những nhà giáo dục của sự thánh thiện trong thực tại của hôm nay, một thời đại luôn khát khao Thiên Chúa hơn nữa?
Trong thời điểm của Lễ Hiện Xuống này, mẹ xin mượn những lời kết Tông Huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô làm của mình: "Chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần tuôn tràn trên chúng ta một khát vọng mãnh liệt là nên thánh, để danh Chúa được rạng sáng, và chúng ta hãy khuyến khích lẫn nhau hướng đến điều này. Như thế, chúng ta sẽ chia sẻ một hạnh phúc mà thế giới không thể lấy đi khỏi chúng ta».
Với sự khiêm tốn và niềm vui của cõi lòng, chúng ta hãy đón nhận lời kêu mời này để làm toả chiếu nơi chúng ta, nơi những người trẻ nam nữ và trong các môi trường sự thánh thiện “của cánh cửa bên cạnh”, được hiện sinh trong tinh thần của các Mối Phúc.
Chúng ta hãy phó mình cho Đức Maria, Mẹ là vị thánh tuyệt hảo, Đấng được chúc phúc, Mẹ đã hiện sinh hơn ai hết các Mối Phúc của Chúa Giêsu, xin Mẹ chỉ cho chúng ta con đường của sự thánh thiện và luôn đồng hành với chúng ta trên hành trình này.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho các chị em.
Roma, 24.05. 2018
Thân ái,
Mẹ, Sr. Yvonne Reungoat
Nuove Ispettrici 2018
America
Ispettoria “Sacro Cuore” ECU Suor Cruz María PIÑA
Asia
Ispettoria “Mater Ecclesiae” ING Suor Alphonsa KURISINKAL
Ispettoria “Cuore Immacolato di Maria” INS Suor Elizabeth T. GEORGE
Europa
Ispettoria “S. Giovanni Bosco” SLK Suor Monika SKALOVÁ