Thư số 978: Chúng ta hãy làm sống lại diện mạo Thánh Mẫu của Hội dòng
Không có file audio
Các chị em rất thân mến,
việc chọn chủ đề cho thơ luân lưu này đến từ hai lý do: trước hết, nó liên quan đến Lễ Ghi Ơn trên bình diện thế giới được cử hành tại Asunción (Paraguay). Chủ đề và khẩu hiệu được đề xuất cho chúng ta đã cuốn hút rất nhiều người trên khắp thế giới. Điều này làm cho thực tại là gia đình của chúng ta được vững chắc hơn, nhờ được liên kết bởi các giá trị linh đạo Salêdiêng và vượt ra ngoài ranh giới địa lý, văn hoá và truyền thống biệt định.
Mẹ ước muốn diễn tả nơi đây lòng biết ơn sâu xa tới từng chị em, tới các Cộng Đoàn Giáo Dục, tới những người trẻ nam nữ, tới những ai đã đón nhận đề xuất này với cõi lòng rộng mở. Xin cảm ơn vô số biểu hiệu của tình liên đới đã được gửi đến cho mẹ. Nó sẽ được sử dụng cho việc xây dựng một công cuộc ở San Lorenzo (Paraguay), một địa điểm để những người trẻ có thể gặp gỡ, cũng như cho các nhu cầu cấp bách khác của Hội Dòng.
Lý do thứ hai là việc cử hành kỷ niệm 150 năm thánh hiến Đền Thờ Đức Maria Phù Hộ ở Tôrinô, mà mẹ đã nhắc nhớ trong thơ luân lưu chung (của tất cả ban tổng cố vấn) số 976. Ðối với chúng ta, kỷ niệm 150 năm không chỉ là một sự kiện lịch sử, nhưng còn là một lời mời gọi làm ngời lên ánh sáng tươi mới của đài tưởng niệm sống động ghi ơn Đức Maria mà Don Bosco xây dựng lên trong Giáo hội. Nếu trong thơ luân lưu trước, trọng tâm được đặt trên việc xây dựng đền thờ, tức Đền thờ Đức Maria Phù Hộ, ở đây, mẹ muốn nêu rõ hơn thực tại của đài tưởng niệm sống động là Hội Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ.
Thật đẹp biết bao việc tái khám phá hồng ân được là ký ức sống động của Đức Maria, cộng đoàn sống theo phong cách của Đức Maria, nỗ lực để diễn tả trong thời đại ngày nay "điều mà cuộc đời của Mẹ còn tiềm ẩn" và truyền đạt niềm xác tín về sự hiện diện của Mẹ cho các thế hệ trẻ (đc Kế hoạch Đào luyện, Vun trồng Giao Ước tr.31). Làm sống lại diện mạo thánh mẫu của Hội Dòng là minh chứng rằng, đài tưởng niệm sống động của Đấng Phù Hộ là sống động và năng động; là mỗi ngày sẵn sàng viết lên một mẩu lịch sử cùng với những người trẻ nam nữ; bởi lẽ chỉ cùng với họ, thi ca Magnificat mới hoàn chỉnh và ngời lên vẻ đẹp thuần túy của đặc sủng Salêdiêng.
Đài tưởng niệm sống động để diễn tả lòng biết ơn đối với Đức Maria
Để là đài tưởng niệm sống động của lòng biết ơn đối với Đức Maria cần là "những hình ảnh đích thực của Đức Maria", như Mẹ Mazzarello đã khuyến dụ (đc HS III, trg.216), tức là chúng ta hoạ lại nơi bản thân hình ảnh của Mẹ, bằng cách sống trọn vẹn căn tính của chúng ta là những người Con Đức Mẹ Phù Hộ. Càng nhìn lên Mẹ, ta càng khám phá ra vẻ đẹp, chiều sâu ơn gọi và sứ mệnh của chúng ta trong Giáo Hội. Chính Đức Maria có thể được xem là đài tưởng niệm sống động của lòng biết ơn: một lời cảm ơn bất tận để cử hành vinh quang Thiên Chúa.
Tiên vàn, một đài kỷ niệm dùng để "hồi tưởng". Đức Maria là người nữ của sự hồi tưởng. Phúc Âm giới thiệu Mẹ như người "lưu giữ tất cả những điều này bằng cách suy đi nghĩ lại trong lòng" (Lc 2,19). Thông thường, các thực tại mà Mẹ lưu giữ là những điều khó có thể hiểu nổi, chúng vượt quá khả năng trực cảm của Mẹ. Chúng gợi lên sự kinh ngạc trước mầu nhiệm của một Người Con mà Mẹ đã sinh ra trong xác thịt, nhưng phong thái hành xử của Người Con đó thì lại chẳng thể nào giải thích được bằng những cách thức thuần nhân loại. Ngay từ lời truyền tin đầu tiên của Sứ Thần, trong cái nghèo của mình, Đức Maria hiểu rằng, Mẹ chỉ có thể "phó mình" và ca lên bản Magnificat: một thi ca mà sự tưởng nhớ những kỳ công Thiên Chúa thực hiện được diễn dịch thành lòng biết ơn và lời tạ ơn. Thi ca Magnificat tóm kết chính căn tính của Đức Maria: một lời ngợi khen vĩnh cửu của lòng biết ơn Chúa Cha, vì những gì Ngài đã thực hiện trong dòng đời của Mẹ và trong toàn lịch sử, từ thế hệ này sang thế hệ khác.
"Hồi tưởng" là một cung cách Kitô giáo tiêu biểu. Chính Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta Thánh Thể như là một "tưởng niệm" về sự hiện diện của Ngài giữa chúng ta. Và trên đồi Calvê, Ngài đã ủy thác người Mẹ rất kính yêu cho chúng ta như ký ức về Ngài. Thánh Thể và Đức Maria là những khía cạnh then chốt của căn tính chúng ta.
Như thế, chiều kích đầu tiên của đài tưởng niệm sống động chính là trở nên những người phụ nữ của ký ức như Đức Maria. Trong một thời đại của sự suy giảm sâu xa về ký ức, ta luôn có khuynh hướng ủy thác việc "bảo tồn ký ức" cho các phương tiện công nghệ. Chúng ta không nghi ngờ tầm quan trọng của các công cụ này, nhưng chúng có thể làm cho chúng ta quên đi kí ức của trái tim, những tường thuật về cuộc sống, những mối quan hệ huynh đệ, việc đối thoại. Chúng ta có nguy cơ quên đi cả quá khứ gần kề, dường như chúng ta không học được gì từ đó, vì thế dấn mình vào việc lặp lại những sai lầm của lịch sử. Không như Đức Maria, chúng ta chuyển từ kinh nghiệm này sang kinh nghiệm khác một cách mau chónh, chuyển từ giai thoại này sang giai thoại kế tiếp mà không lưu giữ và suy ngẫm, không biết tìm điểm nối kết. Bằng cách này, chúng ta cũng đánh mất đi cảm thức về các sự kiện lịch sử, về mối ràng buộc và tình liên đới với các thế hệ đi trước chúng ta cũng như các thế hệ sẽ đến sau chúng ta.
Ai đó có thể hỏi: "Tại sao lại dựng nên những đài tưởng niệm?". "Hãy sống giây phút hiện tại!" Nhưng hiện tại mà không có điểm qui chiếu về quá khứ và không có dọi phóng đến tương lai thì chỉ là một thời điểm trơ trọi và thiếu hẳn ý nghĩa tổng thể.
Là những người có đức tin, chúng ta có một lịch sử rất phong phú, có khả năng sinh động hoá hiện tại, bởi vì nó tràn đầy sự hiện diện của Thiên Chúa - nguồn mạch của sự mới lạ và của niềm hy vọng. Dân Israel đã hiểu điều đó và sẵn sàng truyền đạt cho con cháu ký ức về một cuộc sống đã được Thiên Chúa hướng dẫn và luôn mở ra cho tương lai: "Điều chúng tôi đã từng nghe biết do cha ông kể lại cho mình, chúng tôi chẳng giấu gì con cháu cả, sẽ tường thuật cho thế hệ mai sau: sự nghiệp lẫy lừng, quyền uy của Chúa, với những kỳ công Chúa đã làm[...] Như vậy, chúng sẽ đặt niềm tin vào Thiên Chúa, không lãng quên những việc Chúa làm và tuân giữ lệnh Người truyền dạy”. (Tv 78, 3-7).
Cả Tân Ước cũng mời gọi chuyển giao ký ức sống động của Chúa Giêsu cho các môn đệ của mọi thời đại. Chúng ta đọc trong thư thứ nhất của Gioan: "Những gì chúng tôi đã nghe, những gì chúng tôi đã nhìn thấy bằng mắt của chúng tôi, những gì chúng ta chiêm ngưỡng và bàn tay của chúng tôi đã chạm vào chính là Lời sự sống [...] chúng tôi cũng loan báo cho anh em, để cả anh em cũng ở trong hiệp thông với chúng tôi» (1Ga 1-3).
Trở nên một đài tưởng niệm sống động của lòng biết ơn là kín múc từ ký ức và chuyển giao nó cho các thế hệ tương lai. Ta không thể truyền đạt điều mà ta chưa trải nghiệm, chưa được "nhìn, nghe, tiếp chạm". Hồi nhớ là mang trở lại vào tâm khảm. Chỉ điều đã được nội tâm hóa trong thinh lặng và trong chiêm ngưỡng mới có thể trở về với trái tim. Một đài tưởng niệm không có điểm tựa nội tâm và kinh nguyện thì vẫn còn mong manh: đó là một đài kỷ niệm không nền móng. Chúng ta được mời gọi để trở thành những người nữ của ký ức với Đức Maria và như Đức Maria, Đấng đã đặt nền móng của mình nơi Thiên Chúa. Vì vậy, Hội Dòng là đài tưởng niệm sống động thì phải cắm rễ sâu trong Tin Mừng và trong đoàn sủng.
Các chị em thân mến, hôm nay tất cả chúng ta được mời gọi trở nên ký ức của Đức Maria bằng cuộc sống, bằng phong cách quan hệ, thái độ cầu nguyện, sứ mệnh giữa các thế hệ trẻ. Mẹ ước mong rằng chúng ta có thể luôn vun trồng hơn nữa một đời sống giàu tính nội tâm, vững mạnh trong đức tin và đức cậy, mạnh mẽ trong tình yêu, trung thành với sự chuyển giao của các Đấng Sáng Lập. Nhiều chị em đã sống như thế. Mẹ cảm thấy cần phải cảm ơn họ vì những chứng từ mà mẹ đã nhận được trong các cuộc gặp gỡ trực tiếp hay qua các hình thức truyền thông khác.
Trong cộng đoàn với phong cách của Đức Maria
Trở nên ký ức sống động của Đức Maria đòi chúng ta bén rễ sâu trong lịch sử: lịch sử của cá nhân, của Hội Dòng và của cả nhân loại; đòi sự khôn ngoan để biết khám phá trong những vết nhăn của lịch sử kế hoạch của Thiên Chúa, sự can đảm và tươi mát của chứng từ sống, tinh thần hy sinh của sự minh bạch. Chỉ như thế, ta mới có thể là “dấu chỉ và sự diễn tả của tình yêu Chúa” (đc. HL k.1). Chúng ta là đài tưởng niệm sống động đối với Đức Maria Phù Hộ như cộng đoàn. Don Bosco đã muốn rằng toàn thể Hội Dòng cử hành những hồng ân mà người Mẹ tốt lành này đã rộng ban và là lời tri ân Mẹ qua mọi thế kỷ. Sự diễn tả đẹp nhất của lời cám ơn này chính là việc sống phong thái của Mẹ trong ngày hôm nay.
Đức Thánh Cha Phanxicô giúp chúng ta tái khám phá cung cách này trong thời đại hôm nay. Ngài trình bày cho chúng ta về Đức Maria như người Mẹ dịu dàng, khiêm hạ, nghèo hèn trong mọi sự nhưng giàu tình yêu. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, chúng ta cần có trái tim của một người mẹ, biết vun trồng và diễn tả sự dịu dàng của Thiên Chúa, biết lắng nghe nhịp đập của mỗi người: đó là một đòi hỏi của đời sống Kitô hữu, và mẹ xin thêm, của cả đời sống thánh hiến Salêdiêng. Nhìn vào Mẹ Maria chúng ta được mời gọi bỏ lại những gánh nặng vô bổ và tìm lại điều quan trọng chính là: tình yêu (đc Bài giảng, 1.01.2018).
Chỉ một tình yêu vĩ đại mới có thể làm ta rung động, làm ta sẵn sàng lắng nghe Lời, làm ta mở ra cho ước mơ của Thiên Chúa trên chúng ta và trên cộng đoàn: một giấc mơ của sự hiệp thông. Quả thực, Đức Maria là Mẹ của sự hiệp thông; chính Mẹ là người tạo ra sự hiệp nhất trong gia đình nhân loại, Mẹ quan tâm tới từng người trong chúng ta; Mẹ không để lại bất cứ ai ở phía sau và không loại bỏ một ai.
Ngay từ thời Giáo hội sơ khai, chính Mẹ đã giúp các Tông Đồ hình thành cộng đoàn. Công Vụ Tông Đồ trình bày cho chúng ta thấy nguồn gốc của Giáo hội như là cộng đoàn, tụ họp trong cầu nguyện cùng với Đức Maria, Mẹ của Chúa Giêsu (Cv 1,12-14). Và cùng với Mẹ, họ nhận lãnh Chúa Thánh Thần, rồi đi ra khỏi Nhà Tiệc ly với sự can đảm để công bố "tin vui" - Chúa Giêsu đã sống lại! Đức Maria là Mẹ của cuộc gặp gỡ, vì Mẹ là Người Nữ của xin vâng, tiếng thưa mở ra cho cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và nhân loại qua mầu nhiệm nhập thể.
Vậy, ta hãy hướng về Mẹ để xây dựng các cộng đoàn của chúng ta, bằng cách hòa hợp sự hiệp nhất trong sự đa dạng, như đài tưởng niệm sống động được kết nên từ những viên đá quý khác nhau, nhưng tất cả đều tỏa chiếu ánh sáng của Thiên Chúa. Xin Đức Maria cầm tay chúng ta và đưa dẫn chúng ta tới Chúa Giêsu. Bởi nơi đâu có Đức Maria, ở đó có Chúa Thánh Thần, với Đức Maria các cộng đoàn của chúng ta trở nên thiêng liêng hơn, và vì vậy, nên nhân bản một cách đích thực hơn. Các chị em thân mến, vẻ huy hoàng nhân văn sẽ tỏa sáng trong các cộng đoàn của chúng ta nếu chúng ta sống thái độ nội tâm sâu sắc, đời sống cầu nguyện và đức ái hỗ tương.
Ánh sáng toả lan trên những người trẻ từ cuộc đời của Don Bosco và của Mẹ Mazzarello, dẫu giữa rất nhiều hoạt động, hệ tại ở việc các ngài "ở lại" trong Thiên Chúa.
Chúng ta thường bị choáng ngợp bởi những ngày bận rộn, bởi nhiều bổn phận chồng chất, ngăn cản chúng ta dành một không gian cho Thiên Chúa. Dành một thời gian thích hợp cho cuộc gặp gỡ hàng ngày với Chúa là một sự khẩn cấp và một ước muốn mà mẹ cảm thấy trong rất nhiều thực tại của chúng ta. Đó là điều kiện của sự trung thành, giúp lưu giữ vẻ đẹp và niềm vui của cuộc gặp gỡ ban đầu, của lời xin vâng đầu tiên -nơi đã bắt đầu hành trình thánh hiến của chúng ta và là nơi tìm được sự phong nhiêu cho hoạt động tông đồ của chúng ta.
Đức Thánh Cha Phanxicô nói: Bí quyết của đời sống thiêng liêng là để cho Chúa Giêsu gặp và cộng tác để gặp được Chúa Giêsu. Gặp nhau trong Chúa Giêsu như anh chị em, dù trẻ trung hay cao niên, giúp ta vượt qua lối biện minh cằn cỗi của "những thời vang bóng đã qua", giúp ta làm câm đi lời than "ở đây không có gì là tốt cả". Cha cầu chúc các con - Đức Thánh Cha tiếp lời – ngay ngày hôm nay, làm sống lại cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, bằng cách cùng nhau tiến đến Ngài: và điều này sẽ ban ánh sáng cho đôi mắt các con và sức mạnh cho bước đi của các con (đc Bài giảng, 2.2.2018). Đó là những diễn ý thật khích lệ, và đồng thời, làm cho chúng ta suy nghĩ rất nhiều. Kinh nguyện và đức ái góp phần vào bầu khí thiêng liêng.
Mẹ Mazzarello đã nhắc nhớ các nữ tu: "Các chị em tốt lành của mẹ, các chị em hãy nghĩ rằng nơi nào đức ái thống trị ở đó là Thiên đàng. Chúa Giêsu rất vui thích ở giữa những người con khiêm tốn, vâng lời và bác ái; hãy làm thế nào để Chúa Giêsu có thể sẵn lòng ở giữa các chị em" (L.49,3). Mẹ biết rằng không phải lúc nào cũng dễ dàng sống các yêu cầu và thách đố mà sự hiệp thông đòi hỏi chúng ta. Mẹ Maria dạy chúng ta không trốn chạy khỏi những thách thức, nhưng đón nhận chúng như cơ hội. Mẹ Maria đã chia sẻ những hy vọng và khó khăn, những lo lắng và niềm vui với các Tông Đồ trong Nhà Tiệc Ly, hôm nay, ngài cũng giúp chúng ta có một ý thức mới về sự cần thiết của những cử chỉ nhân văn mà ngày nay thường rất thiếu; chẳng hạn, sự cần thiết của một nụ cười đơn sơ vốn mở ra cho niềm tin tưởng; một sự lắng nghe được nuôi dưỡng bởi thinh lặng và tình yêu; một cái nhìn nhân từ giàu cảm thông, là dấu chỉ của sự đón tiếp chân thành; một sự sẵn sàng tiếp nhận nét đa dạng, đa văn hóa hiện diện trong nội tại của các cộng đoàn chúng ta.
Đôi khi việc lý tưởng hoá cách quá đáng về cộng đoàn có thể đưa tới sự thiếu chú ý đến tính đặc thù của mỗi người và gây khó khăn trong việc chấp nhận những khác biệt. Trái lại, điều quan trọng là phải chấp nhận nhau với những ân điển khác nhau mà chúng ta mang chở, cũng như với những sự mỏng dòn mà chúng ta có. Trong những viên đá của đài kỷ niệm cũng có chỗ cho những viên chưa hoàn hảo và nhiều góc cạnh. Nếu chúng ta biết sử dụng chúng, chúng sẽ cống hiến sự hài hòa cho tổng thể. Không viên đá nào bị loại bỏ, vì không có gì là vô ích.
Sống lý tưởng cộng đoàn-hiệp thông, tức một cộng đoàn biết đánh giá sự phong phú và tính hỗ tương của các mối quan hệ mà không lý tưởng hóa chúng, nghĩa là đón nhận mỗi người với lòng nhân ái, để mỗi người tỏa sáng khởi đi từ điều mà người đó là và có thể cống hiến. Cung cách này, một khi được bén sâu trong đời sống theo Thần Khí, sẽ tạo thành chất "xi măng" liên kết các viên đá lại với nhau, cho phép mỗi người biểu lộ tính đặc thù của mình. Không có một hòn đá nào quý hơn hòn đá nào. Tất cả những viên đá đều quan trọng như nhau và cần thiết cho vẻ đẹp và sức mạnh của tổng thể.
Ngoài việc rao truyền lòng biết ơn đối với Đức Maria, đài kỷ niệm mà Don Bosco đã mong muốn cũng được mời gọi để diễn tả một lời cảm ơn hỗ tương.
Mỗi chị em là một món quà cho cộng đoàn và cho Hội Dòng. Việc phục hồi lòng biết ơn hỗ tương đòi hỏi một sự hòa giải liên tục, được thực hiện nhờ Thánh Thần tình yêu là Đấng không ngừng canh tân cộng đoàn.
Ta sống thế nào những khía cạnh này trong thực tế của chúng ta? Như cộng đoàn, ngày hôm nay, chúng ta có cảm thấy trách nhiệm trở nên ký ức sống động về lối sống của Đức Maria, được truyền tải với niềm vui cho các thế hệ trẻ? Đây là căn tính của chúng ta!
Từ thế hệ này sang thế hệ khác
Đài tưởng niệm, vốn luôn trong tiến trình xây dựng, sẽ hoàn thiện hơn nếu có khả năng bao gồm cả những người đời và những người trẻ: những người này cống hiến một vẻ đẹp của sự mới mẻ, vốn mở ra cho tương lai và cho hy vọng. Không có họ, bản Magnificat tạ ơn của chúng ta đối với Đức Maria sẽ không hoàn chỉnh và sẽ không có nét đẹp đặc thù của đoàn sủng Salêdiêng. Chúng ta ước muốn đài tưởng niệm của chúng ta được tươi vui, dễ thương, có khả năng nuôi dưỡng những giấc mơ, hay hơn nữa, biết khơi dậy khả năng có những ước mơ lớn.
Chúng ta có thể là đài kỷ niệm sống động cùng với những người trẻ, nếu ta giáo dục họ theo phong cách của Hệ Thống Dự Phòng, một phong cách mà chính Đức Maria đã linh hứng cho Don Bosco: "Đừng với những cú đánh, nhưng với sự thuyết phục và lòng tốt, con sẽ chinh phục những người bạn của con". Vì vậy, phương pháp này hệ tại ở việc dự phòng bằng lý trí, lòng nhân ái; bằng cách giúp những người trẻ vun trồng những khát khao vĩ đại, những ước mơ cao đẹp, những lý tưởng lớn; nhất là giúp họ sống những điều đó qua chính chứng tá của đời sống chúng ta trong tư cách một cộng đoàn giáo dục. Những người trẻ được đào tạo theo tinh thần thánh mẫu của Hệ thống Dự phòng là những người thích hợp hơn cả để "tái tạo xã hội" từ bên trong.
Trong Tổng Tu Nghị XXIII, họ đã nói với chúng ta rằng, họ mong đợi từ nơi chúng ta một ánh nhìn nhân ái và đầy tin tưởng, hằng lắng nghe họ, đánh giá họ, đón nhận họ, yêu thương họ và thích ở với họ. Họ xin chúng ta đừng sợ nếu không thể hiểu ngay ngôn ngữ và cách sống của họ, và đừng mất niềm tin nơi họ khi chúng ta không hiểu, nhưng hãy kiên nhẫn lâu dài.
Không thể tưởng tượng được đài tưởng niệm sống động mà không có những người trẻ. Họ là những viên đá mới, những viên đá mang chở các ước mơ, những màu sắc và tương lai. Những người trẻ cống hiến cho đài tưởng niệm phần chưa được soạn thảo: một cách thức mới để thể hiện diện mạo thánh mẫu trong ngày hôm nay. Chính họ chỉ cho chúng ta thấy những nẻo đường để giáo dục họ và để chính chúng ta được giáo dục.
Để đài tưởng niệm - được hình thành bởi FMA, những người đời nam nữ cùng những người trẻ nam nữ - có thể tỏa sáng từ thế hệ này sang thế hệ khác cần duy trì nét biệt định của nó. Chỉ những trái tim có lòng biết ơn mới có thể hình thành được một đài tưởng niệm của lòng biết ơn.
Như các nhà giáo dục, ta không chỉ hình thành một trái tim biết ơn nơi mình, mà còn hình thành nó nơi những người trẻ được giao phó cho chúng ta. Điều này càng cần thiết hơn trong thời đại mà thái độ “tất phải như thế” (tutto dovuto), sự tự tôn, chủ nghĩa cá nhân thái quá, nạn bạo lực và thói hành hung chiếm ưu thế. Giáo dục cho lòng biết ơn và bất bạo động không dành cho những người yếu đuối, thiếu bản lĩnh, nhưng cho những người có tinh thần mạnh mẽ, có khả năng mở ra cho sự thiện, khám phá nó trong hiện tại. Có nghĩa là giáo dục một trái tim của những người con, một trái tim thánh mẫu.
Trong quá trình chuẩn bị cho Tổng Tu Nghị XXIII, chúng ta đã ghi nhận rằng, những người trẻ đang tìm kiếm một "ngôi nhà", nghĩa là tìm kiếm các điểm qui chiếu cả về cảm xúc, có khả năng làm cho họ cảm thấy được trân quí, được đánh giá, nhất là được yêu thương và đồng hành trong sự trưởng thành toàn diện. Bao nỗi buồn tràn ngập nơi tâm hồn của những người trẻ quậy phá nơi các cơ sở hay những đền đài để đốt thời gian, chỉ vì không có một ai chăm sóc họ và họ thường cảm thấy mình vô nghĩa.
Làm cho những người trẻ cảm thấy là thành phần của đài tưởng niệm sống động, có nghĩa là làm cho họ cảm thấy thuộc về một cái gì và một ai đó, để cùng nhau thực hiện một dự án lớn, sẽ mang lại cho họ niềm vui và hạnh phúc.
Chỉ có thể hun đúc một trái tim biết ơn nơi người biết mình đã nhận được một tình yêu nhưng không. Đây chính là nhiệm vụ của chúng ta: làm cho những người trẻ cảm thấy được yêu thương, tìm kiếm, mong muốn, quí báu cho chính đời sống của chúng ta và cho xã hội. Một trái tim biết ơn và bất bạo động thì mở ra cho sự trìu mến, lòng từ bi, sự phong phú của nét đa dạng. Ai có trái tim biết ơn thì biết đón nhận sự yếu đuối, không xét đoán. Thẩm quyền của họ xuất phát từ chứng từ cuộc sống, từ sự nhất quán giữa lời nói và việc làm, từ niềm vui cư ngụ tự cõi lòng.
Có một hoạt động luôn thu hút những người trẻ: đó là phong trào thiện nguyện và việc thuộc về những Hiệp Hội khác nhau về liên đới, dấn thân, cầu nguyện.
Trong lãnh vực Salêdiêng, không ít những người trẻ và các gia đình gắn bó với Hiệp Hội Đức Maria Phù Hộ-ADMA, với Phong Trào Giới Trẻ Salêdiêng, với VIDES và các Hiệp Hội thiện nguyện khác. Người trẻ ngày nay hoài bảo về một thế giới trong sáng, một thế giới với mực thước nhân văn, nơi không có sự phân biệt đối xử và mỗi người đóng góp phần mình vào chuỗi liên đới từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Một người trẻ tự mở ra cho sự hiến mình là một người trẻ đã tìm được ý nghĩa của cuộc sống, vị thế của mình trong lịch sử: trong lịch sử của nhóm mà họ thuộc về và trong xã hội; đó là một nhà truyền giáo trẻ. Những người trẻ như thế thì sẵn sàng hợp tác cho việc xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, sẵn sàng cống hiến phần mình để xây dựng nền văn minh tình yêu.
Trong những cuộc kinh lý của mẹ tại một số quốc gia trên thế giới, mẹ thường bị ấn tượng bởi những đau khổ của các trẻ em, thanh niên, phụ nữ và toàn gia đình vì bạo lực gia tăng, đè nặng thêm cảnh nghèo của họ.
Mẹ nghĩ rằng đối với Hội Dòng của chúng ta, trở nên đài tưởng niệm sống động cũng là một cam kết lịch sử, trong một thời điểm cần một tương giao được canh tân giữa người trẻ và người lớn, cần một sự liên kết sinh động hơn với lịch sử, cần một ý nghĩa để cống hiến cho cuộc sống. Thời đại của chúng ta cần hướng về tương lai với hy vọng và tình yêu: chúng ta không thể thoái thác trước nhu cầu này!
Các chị em thân mến, mẹ xin kết thúc bằng lời mời gọi tuyệt vời này của Đức Thánh Cha Phanxicô: "Chúng ta hãy làm cho Mẹ Maria là khách trọ trong thường nhật của chúng ta, một sự hiện diện liên tục ở nhà của chúng ta, nơi ẩn náu an toàn của chúng ta. Chúng ta hãy ủy thác cho Mẹ mỗi ngày sống của chúng ta. Chúng ta hãy khẩn cầu Mẹ trong mọi nỗi gian truân. Và chúng ta đừng quên trở lại với Mẹ để tạ ơn Mẹ "(Bài giảng, 28/02/2018).
Với tất cả tấm lòng, mẹ cầu chúc các chị em một tháng 5 ngời sáng, với niềm vui được canh tân là Con Đức Mẹ Phù Hộ, trở nên như Mẹ "những người phù trợ" giữa những người trẻ nam nữ được giao phó cho chúng ta.
Ngày 24 tháng 5, tất cả các chị em sẽ hiện diện với mẹ tại Tôrinô và cùng nhau chúng ta sẽ cảm ơn Chúa vì những kỳ công Ngài thực hiện nơi mỗi chúng ta, trong Hội Dòng, trong Gia đình Salêdiêng và trong tâm hồn của nhiều bạn trẻ.
Xin Chúa chúc lành cho các chị em.
Roma, 24.04. 2018
Rất thân ái,
Mẹ Yvonne Reungoat