Thư số 974: Với Đức Maria, người nữ trong hành trình
Không có file audio
Các chị em rất thân mến,
với lòng biết ơn, Hội Dòng đã cử hành ngày 14.11.1877, 140 năm chuyến truyền giáo đầu tiên của các FMA. Biến cố này không chỉ là của quá khứ, nhưng tiếp tục soi sáng hiện tại của chúng ta và tạo nên chân trời tương lai của Hội Dòng; đến khi nào còn mang nét truyền giáo thì Hội Dòng sẽ còn tiếp tục phát triển. Các vị truyền giáo can trường này đã khởi hành với Đức Maria và họ đã thành công để tỏa chiếu tình yêu dành cho Mẹ trong tâm hồn của rất nhiều trẻ thơ, những người trẻ, những người lớn. Đức Trinh Nữ Maria đã là sự tín thác, Hiền Mẫu, Đấng Phù Hộ, Bà Giáo và Vị Chỉ đạo của họ. Mẹ đã lau những giọt lệ của họ trong những khoảnh khắc nhớ nhung và Mẹ đã khích lệ họ duy trì sống động ngọn lửa tình yêu Thiên Chúa và nhiệt tình của “xin cho tôi các linh hồn còn mọi sự khác xin cứ lấy đi” đã trải nghiệm tại Mornese.
Đức Maria Phù Hộ đã luôn hiện diện cách âm thầm, nhưng năng động trong Hội Dòng của chúng ta. Rất nhiều người trẻ đã chọn đi theo lời mời gọi sống đời tu Salêdiêng sau khi đã sống kinh nghiệm linh đạo thánh mẫu trong kinh nguyện, trong các nhóm, trong một vài cuộc gặp gỡ, nhưng nhất là sau khi đã gặp các FMA đã “nói” với họ về Đức Maria bằng chứng từ và niềm vui của ơn gọi Salêdiêng.
Trong thơ Luân Lưu này, với sự đơn sơ và tin tưởng, mẹ xin chia sẻ với các chị em một vài kinh nghiệm về đời sống của Đức Maria mà mẹ cho là ý nghĩa, để tiếp tục tiến bước với Mẹ, để gặp gỡ và phục vụ các chị em, những người trẻ nam nữ với con tim truyền giáo và hợp tác vào niềm vui của họ.
Một hành trình trong sự mới lạ
Hình ảnh Đức Maria trong hành trình nổi lên cách rõ ràng trong các Tin Mừng và tiếp tục là nguồn linh hứng đối với Giáo hội. Đức Maria lên đường, rời khỏi nhà, có lẽ hơn rất nhiều so với những người nữ vào thời của Mẹ. Chỉ cần nghĩ tới những chuyến đi mạo hiểm từ Nazareth tới Ain Karim, tới Betlemme, tới Gerusalem, tới Ai cập. Nhưng sự dong dủi của Mẹ trên những nẻo đường của Palestine, và của một đất nước xa lạ như Ai Cập, được chuẩn bị và đồng hành bởi một thái độ nội tâm còn mãnh liệt hơn. Tất cả cuộc đời của Mẹ là một cuộc hành trình, một cuộc lữ hành đức tin (đc LG, n. 58).
Đức Maria không chỉ là người nữ trong hành trình, nhưng chính Mẹ là con đường dẫn tới Chúa Giêsu, Đấng là Con Đường chung cuộc dẫn tới Chúa Cha. Hơn nữa, Mẹ đặt mình trong hành trình với chúng ta: «Với đức ái mẫu tử của mình, Mẹ quan tâm tới các anh chị em của Người Con của Mẹ còn đang lữ hành và sống giữa những nguy hại và âu lo, cho tới khi họ chưa được đưa đến nơi vĩnh phúc» (LG, 62).
Có vẻ như một sự tương phản, nhưng hình ảnh đầu tiên của Đức Maria được trình bày trong các Phúc Âm là hình ảnh của một ngôi nhà. Tuy nhiên, Đức Maria không cảm thấy khép kín giữa bốn bức tường. Trong ngôi nhà đó có một năng lực nội tâm mãnh liệt và trái tim của Mẹ rộng mở cho sự mới mẻ lạ kỳ của Thiên Chúa.
Chính ở đó mà Sứ Thần Gabriel đã đến với Mẹ (đc Lc 1,28). Lời của Chúa mà Đức Maria đã luôn suy niệm trong lòng, đã đong đầy ánh sáng những ngày sống của Mẹ, đã đến với Mẹ trong cái thường nhật giản dị, mang tính nội gia, trong cuộc sống thường hằng. Lời của Chúa đến với Mẹ một cách nhưng không, như sự mới lạ tuyệt đối và gây chấn động.
Trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa biến cố truyền tin mở rộng trái tim của Mẹ cho sự diệu kỳ, khơi dậy những chất vấn. Quả vậy, phản ứng đầu tiên của Mẹ đã là sự bối rối, không phải vì không tin, nhưng vì sự ngỡ ngàng trước đề xuất chưa từng nghe là trở thành mẹ của Đấng Cứu Thế. Có sự bất cân quá mức giữa sự vĩ đại của lời loan báo này và khả thể hoàn thành nó. Ý thức về sự nhỏ bé của mình, Đức Maria tiếp cận mầu nhiệm với sự lo lắng và thận trọng. Làm có thể hiện thực điều mà Thiên Chúa yêu cầu Mẹ? Và đây là sự trấn an: «Chúa Thánh Thần sẽ ngự xuống trên Bà và quyền năng của Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên Bà. Vì Đấng Bà sắp sinh ra sẽ là thánh và sẽ được gọi là Con Thiên Chúa» (Lc 1,35).
Thế là lời xin vâng tình yêu được kết nở, lời xin vâng của sự phó thác vô điều kiện. Không phải tất cả đều rõ ràng, nhưng Mẹ biết là có thể tín thác. Mẹ biết chỉ cần phó mình cho ân sủng dồi dào và nhưng không mà Mẹ đã được trao ban.
Đức Maria dõi theo một hành trình nội tâm đích thực và riêng biệt, Mẹ sống một tiến trình của sự lắng nghe, sự rộng mở vốn sẵn sàng cho sự ưng thuận và thay đổi cách tận căn những kế hoạch tương lai của Mẹ. Từ đó về sau, phương hướng sự hiện hữu của Mẹ sẽ tập trung vào sự mới lạ của lời loan báo đầy bí ẩn nhưng tràn ngập niềm vui này. Quả thực, những lời đầu tiên ngỏ cùng Đức Maria là lời mời gọi hãy vui lên, vì Thiên Chúa đã đong đầy Mẹ bằng ân sủng. Tình mẫu tử trinh khiết của Mẹ trở nên có thể chỉ trong chân trời này.
Nếu nhìn lên don Bosco và mẹ Mazzarello, ta ý thức rằng trong đời sống của các ngài, sự đổi thay mạnh nhất nảy sinh từ một lời loan báo.
Ðối với don Bosco, lời loan báo khởi đi từ giấc mơ chín tuổi. Ngài lãnh nhận nó từ chính Đức Giêsu và đã được Đức Maria đồng hành. Trong giây phút đầu, ngài hoảng sợ, nhưng rồi với Mẹ, sứ mệnh của ngài trở nên có thể. Đức Maria trấn an ngài, Mẹ cầm tay ngài, Mẹ đặt tay trên đầu ngài, Mẹ chỉ cho ngài những người trẻ như lĩnh vực biệt định của nỗ lực truyền giáo của ngài và đòi hỏi một sự thay đổi nội tâm đáng kể: "Hãy trở nên khiêm tốn, mạnh mẽ, cường tráng".
Với Maria Domenica, trong kinh nghiệm của sự yếu sức trầm trọng, sau cơn sốt thương hàn, mẹ đã được uỷ thác: "Ta trao phó chúng cho con." Đây chính là thời điểm mà cuộc sống của vị Đồng Sáng Lập của chúng ta đổi hướng, những chân trời ngỡ ngàng, không quen biết, đầy huyền nhiệm được mở ra cho mẹ.
Sự chuyển trao này cũng được giao phó cho chúng ta hôm nay. Như của Đức Maria thành Nazaret, như của các Đấng Sáng Lập, ơn gọi của chúng ta đã bén rễ sâu trong hồng ân tiên liệu mà một ngày nào đó Thiên Chúa đã làm chúng ta kinh ngạc và Ngài đã chỉ cho chúng ta một bước ngoặt tận căn. Khi sống lời mời gọi này, ta cảm thấy được Đấng là Mẫu-Sư đồng hành. Mẹ, là người đầu tiên đã sống sự sẵn sàng triệt để cho Thiên Chúa và cho những điều ngỡ ngàng của Người, Mẹ không mỏi mệt đồng hành với chúng ta, những người con của Mẹ trong cùng hành trình đó.
Mẹ kêu mời các chị em hãy suy niệm, với sự thán phục được canh tân, hồng ân ơn gọi của chúng ta, hãy suy niệm sự mới lạ mà nó mang chở và những lời mời gọi được gửi đến cho chúng ta mỗi ngày. Đây là những hành trình để gặp gỡ Thiên Chúa, Đấng đề nghị chúng ta sản sinh sự sống nơi những người trẻ ngày hôm nay; Ngài mời gọi chúng ta thực hiện điều không thể, bởi cái nghèo và nhỏ bé của chúng ta, nhưng Ngài đảm bảo cho chúng ta sự dồi dào ân sủng Ngài và Ngài tuôn tràn trên chúng ta niềm vui: một niềm vui để chia sẻ trong một sứ mệnh của sự gặp gỡ và của phục vụ.
Để sống cuộc gặp gỡ và đặt mình cho sự phục vụ
Tiến bước với Đức Maria là sống lại nơi chúng ta cách thức hiện hữu và phục vụ của Mẹ; là khám phá ra nơi những nghĩa cử và những chọn lựa của Mẹ, một phong cách còn tiềm ẩn, vốn gây ngỡ ngàng tới độ thôi thúc chúng ta không ngừng nhìn lên Mẹ để làm “mới” nếp sống của chúng ta, bằng cách làm cho những cung cách của Mẹ thành của chúng ta. Chỉ như thế, đời sống của chúng ta mới có được chiều kích thánh mẫu thuần túy của căn tính người FMA. Quả vậy, tất cả chúng ta được mời gọi kéo dài trong thời gian sứ mệnh của Đức Maria, vốn là sự hỗ trợ tiên liệu và từ mẫu, nhất là đối với những người trẻ nam nữ (đc HL 4).
Nếu chúng ta nhìn lên Mẹ, Đấng hiện diện một cách năng động trong lịch sử của Hội Dòng và trong đời sống của mỗi người (đc HL 44), ta trở lại để tin vào sức mạnh cách mạng của sự dịu dàng và tình thương mến: những giá trị nhân văn thật tinh tế rung lên trong trái tim của "Đức Bà của sự ân cần", Đức Thánh Cha Phanxicô đã định nghĩa Mẹ như thế, Mẹ ra đi từ ngôi làng của mình để giúp đỡ những người khác "không chút do dự" (đc EG, n. 288). Hình tượng cuộc gặp gỡ của Đức Maria với người chị họ Elisabet mang tính thần học cao độ.
Hai người nữ, hai người mẹ đang cưu mang trong mình một mầu nhiệm khôn tả, một dấu lạ đầy ngỡ ngàng, một niềm vui không diễn tả nổi và trong mầu nhiệm này họ sống một cuộc gặp gỡ sâu sắc vốn trở thành sự hiệp thông và tình liên đới.
Đức Maria trở thành cho tất cả chúng ta một bà giáo của sự sống và Mẹ dạy chúng ta giá trị cũng như sự phong nhiêu của cuộc gặp gỡ. Quả thực, quyết định đầu tiên của Mẹ sau lời loan báo là một chuyến đi, mà Mẹ thực hiện với sự quyết tâm, niềm dũng cảm và sự tự do hoàn toàn. Chắc chắn không thiếu những lao nhọc, hy sinh dọc dài những con đường miền núi từ Nazaret đến Ain Karim. Một hành trình hoàn toàn hướng tới việc sống một kinh nghiệm, trong đó ngân vang một thi ca tuyệt vời và khôn sánh của Magnificat.
Có rất nhiều khía cạnh mà trang Kinh Thánh này trình bày cho chúng ta và chắc chắn nó là đề tài để chiêm ngắm trong thời gian chuẩn bị cho lễ trọng của Đức Maria Vô Nhiễm.
Với tất cả những gì mà nó diễn tả, cuộc gặp gỡ giữa Đức Maria và Elisabet có thể “nói” cho đời sống hàng ngày của chúng ta và biến đổi nó, làm cho nó thành sự phục vụ được trao ban với niềm vui.
Mẹ dám nói rằng, trong khi tiếng thưa xin vâng trong biến cố truyền tin được thực hiện cách riêng tư, cuộc gặp gỡ với Elisabet lại diễn ra trong một không gian rộng mở và với khung cảnh nội tại của một gia đình, vì thế, giàu tình cảm, sự trìu mến, tình người, phúc lành, sự lắng nghe. Loan báo và gặp gỡ là bầu khí thích hợp cho việc ngự đến của Thiên Chúa ngay cả hôm nay.
Trong ánh sáng này, vang vọng lại nơi mẹ hồi ức những kinh nghiệm sống thật ý nghĩa trong những cuộc gặp gỡ với vô số các chị em, những người đời và những người trẻ mà họ cảm thấy sự hiện diện của Đức Maria và họ khẩn cầu Mẹ cách chân thành. Đồng thời, mẹ bắt nhận từ nơi họ một lời mời gọi, mà đôi khi không được lắng nghe hay để ý đến, họ kêu cầu sự gần gũi, lắng nghe, những quan hệ nhân bản, sự cảm thông, dịu dàng. Những cử chỉ có thể xoa dịu rất nhiều nỗi đau và vết thương, vì đó là những mảnh nhỏ của tình yêu Chúa.
Với sự đơn sơ, mẹ chia sẻ với các chị em những gì mẹ ấp ủ trong lòng, với ý thức rằng không thể nói cho cùng những gì mẹ đã sống trong những cuộc gặp gỡ khác nhau. Mẹ xác tín rằng, Chúa Thánh Thần sẽ tìm được không gian để đặt vào trong đời sống của các chị em những “lời loan báo” thường nhật, đôi khi không thể hiểu được, nhưng chúng trở nên khả thi nhờ ân sủng của Thiên Chúa, vốn không bỏ mặc chúng ta và làm cho chúng ta nên sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ với những người khác.
Nơi tất cả chúng ta đều có ước muốn sao cho những quan hệ cộng đoàn, các môi trường tỏa chiếu được dung mạo thánh mẫu đích thực, sao cho điều này cũng có thể tỏa chiếu trong thực tại xã hội và giáo hội mà trong đó chúng ta hoạt động. Vậy thì làm thế nào để hiện thực hoá mối tương quan con thảo của chúng ta đối với Đức Maria và trở nên như Mẹ và với Mẹ những nhà truyền giáo mang chở sự sống?
Mỗi ngày, chúng ta được mời gọi đi tới Ain Karim, tức là tới những nơi và những cảnh huống thường nhật, như cộng đoàn, những người trẻ, những thách đố luôn mới mẻ của bối cảnh. Đối diện với những thực tại này, Đức Maria dạy chúng ta đừng “sống cách vội vàng”, nhưng đi đến “với sự ân cần” để phục vụ Thiên Chúa nơi tất cả những người có nhu cầu, nhất là những người nữ trẻ thường thiếu phẩm giá, bị lạm dụng, không được công nhận hay đánh giá trong những năng lực biệt định của họ; những người nữ này cũng thường xuyên bị cản trở để có một sự hiện diện có sức tác động và ý nghĩa trong đời sống xã hội, kinh tế, chính trị và Giáo hội.
Chúng ta không thể nhượng bộ cho sự trì trệ. Đức Maria không lưỡng lự, không trì hoãn. Cung cách của Mẹ cũng kêu mời chúng ta đặt mình vào cuộc với niềm can đảm bằng cách đi ngược dòng, để như Mẹ, trao ban tất cả những gì quí báu mà ta có và những gì mà chính chúng ta đã lãnh nhận: Chúa Giêsu, Tin Mừng của Ngài, sự ưu tiên của Ngài dành cho những người nghèo hơn, bị loại bỏ, bị khai trừ, bị lãng quên từ phía xã hội.
Đôi khi họ là những người xa xôi về địa lý, nhưng thông thường họ là những người thân cận, cùng chúng ta chia sẻ những giá trị, hy vọng, mệt mỏi, thành công và thất bại. Mỗi cuộc gặp gỡ là một thách thức cho phép ta xác minh chất lượng các mối quan hệ của chúng ta và kêu gọi chúng ta chia sẻ những gì chúng ta là và chúng ta có. Đó là những người trong chính cộng đoàn, những người trẻ, hàng xóm, những người nhập cư; trong mọi trường hợp, đó là cuộc gặp gỡ với các nền văn hoá và tâm thức khác nhau, đối diện với những trường hợp ấy, chúng ta được kêu mời để tiếp cận cách thận trọng, tế nhị, với sự lắng nghe, cảm thông, đánh giá.
Đức Thánh Cha Phanxicô kêu mời chúng ta hãy sống huyền nhiệm của cuộc gặp gỡ như “địa điểm của Tin Mừng”. Tuy nhiên, để sống cuộc gặp gỡ như “huyền nhiệm” cần đảm bảo một thời gian cho Thiên Chúa và ta hãy cảnh tỉnh để cuộc gặp gỡ này không quá nhiều sự thể, sinh hoạt, ngôn từ. Một thời gian, nơi có sự lắng nghe trong cung cách“thấu cảm” sâu xa, nơi có sự ân cần dành cho thế giới và cho con người, nơi mà đối thoại được kết tinh trong một sự phục vụ đích thực, nơi mà sự đón tiếp, trân trọng, tương thân tương ái, cảm thông, tha thứ và niềm vui dựng xây những cộng đoàn đích thực, nơi có nỗ lực chung để sống những mối quan hệ nhân bản đích thực, nhưng không (cf Văn kiện của Thánh Bộ các Hội Dòng sống đời Thánh Hiến và Tu hội Đời Sống Tông Đồ Scrutate, s. 13).
Tất cả chúng ta cần kiểm chứng trên những khía cạnh này để khắc phục nền văn hóa của sự dửng dưng, của cá nhân chủ nghĩa, của tự mãn và để góp phần vào một nền văn hóa của sự gặp gỡ, vốn trở thành phong cách sống theo gương Đức Maria. Bằng cách nào ta có thể sống những cuộc gặp gỡ khác nhau trong ngày như những “cuộc truyền tin mới”? Làm thế nào để hiện thực hóa phong cách của Đức Maria trong các cộng đoàn và với những người trẻ, ngõ hầu những cuộc gặp gỡ của chúng ta không là những cuộc gặp gỡ hời hợt, nhưng có khả năng thức tỉnh sự sống và niềm hy vọng?
Để hợp tác vào niềm vui của những người trẻ
Đón nhận những lời loan báo hàng ngày và tạo nên những cuộc gặp gỡ như những biến cố của đời sống, cho phép ta - như Đức Maria - dõi theo những con đường của niềm vui.
Khi chúng ta suy tư về niềm vui trong ánh nhìn Tin Mừng, một cách tự nhiên, tư tưởng của chúng ta hướng tới Cana, nơi có một lễ cưới: địa điểm của niềm vui, trong đó tình yêu cử hành lễ hội của mình (đc Ga 2,1-11). Đó là một biến cố trong đó Đức Giêsu biểu lộ dấu chỉ đầu tiên: bị thiếu rượu và xảy ra là sáu chum chứa đầy nước đã tràn ngập rượu ngon hảo hạng, nhờ vào sự can thiệp của ân cần của Đức Maria, người Mẹ chăm chú, khôn ngoan, có khả năng tham dự và khơi dậy sự hợp tác.
Những khách mời thì rất nhiều, nhưng chỉ Mẹ nhận ra rằng niềm vui của ngày lễ đang ở trong nguy cơ. Mẹ nhìn thấy và thấu hiểu sự rắc rối của đôi tân hôn, vì vậy, với tính thiết thực và sự kín đáo, Mẹ can thiệp: «Họ không còn rượu nữa» và Mẹ quyết định tín thác vào Người Con, với sự khẩn nài đầy tình mẫu tử để cứu vãn niềm vui của đôi hôn nhân.
Đức Maria không phải là nhân vật duy nhất, cũng như các đầy tớ không phải là vai chính, nhưng cùng nhau, họ là những sự hiện diện thiết yếu để lễ hội được thành công.
Ðối với chúng ta, phong cách thánh mẫu của sự can thiệp này là đề tài của suy tư trên nhiều cái “chum rỗng” chờ được đổ đầy bằng “rượu ngon”, vốn biến đổi đời sống và đong đầy hy vọng. Ngày hôm nay, rất nhiều người trẻ như cái “chum rỗng”, bị đè nặng bởi sự vô-cảm thức, cô đơn, ruồng bỏ, không có điểm qui chiếu trong một bối cảnh được đánh dấu bởi thuyết tương đối và sự thiếu vắng các giá trị.
Ta hãy tự hỏi: làm thế nào để đổ "rượu mới" vào trong hiện hữu của họ, làm thế nào để đong đầy các "chum" với niềm vui và hy vọng, ngõ hầu nỗi buồn, sự tuyệt vọng, sự bất tín được tan biến trong cuộc sống?
Thượng Hội Đồng Giám Mục sắp tới với chủ đề: Những người trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi là một hồng ân quan phòng để đồng hành với những người trẻ trong hành trình hiện hữu của họ, để họ có thể khám phá ra kế hoạch đời sống của mình và thực hiện nó với niềm vui, rộng mở cho cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa và với mỗi nhân vị, bằng cách đó, họ dự phần vào việc xây dựng một nhân loại mới.
Trong thơ gửi cho những người trẻ vào dịp trình bày Văn kiện Chuẩn bị Đại Hội Đồng Thường kỳ lần thứ XV của Thượng Hội đồng Giám mục năm 2018, Đức Thánh Cha Phanxicô kết luận với tuyên bố này ngỏ cùng những người trẻ: “Nhờ hành trình của Thượng Hội Đồng này, Cha và các Giám Mục của Cha muốn trở thành hơn nữa “các cộng sự viên cho niềm vui của các con” (2 Cr 1,24). Cha trao phó các con cho Đức Maria thành Nazareth, một thiếu nữ như các con, mà đã được Thiên Chúa đã hướng ánh nhìn yêu thương của Ngài, để Mẹ cầm tay các con và dẫn các con tới niềm vui của một “Này con đây” tròn đầy và quảng đại (đc Lc 1,38)».
Đó là một hành trình vốn cuốn hút chúng ta – những nhà giáo dục, được mời gọi bởi đoàn sủng nhằm khơi dậy sự sống và truyền thông niềm vui. Đó là một lời mời gọi hãy can đảm đi vào trong sự phức tạp, nơi những người trẻ sống, để hiểu họ trong các nhu cầu thiết thực, những thao thức, những ước mơ, những khát vọng hạnh phúc của họ. Tuy nhiên, không chỉ một mình chúng ta, nhưng với chính những người trẻ, bằng cách cùng nhau tìm kiếm những nẻo đường thích hợp để tái tạo những không gian, nơi có thể làm trổ hoa sự sống.
Trong Tổng Tu Nghị XXIII, những người trẻ hiện diện đã nói với chúng ta: «Các Sơ hãy cho chúng con sự tin tưởng để cùng lên kế hoạch những thay đổi: các Sơ hãy coi chúng con là các đối thoại viên chính, chứ đừng chỉ là những người nhận, bằng cách tạo nên những không gian của đối thoại để sống giới lệnh yêu thương trong tinh thần gia đình... Chìa khóa để đạt tới họ [những người trẻ khác] là chính chúng con- những người trẻ. Xin các Sơ hãy cho chúng con cảm thấy không như những khách trọ, nhưng như những người con trong nhà của Thiên Chúa, trong nhà của các Sơ» (NQ TTN XXIII, s. 18). Những xác quyết này đã soi sáng cho việc chọn lựa tiêu đề phụ của Nghị Quyết Tổng Tu Nghị XXIII: Cùng với người trẻ là những nhà truyền giáo của niềm hy vọng và niềm vui.
Biết bao lần chúng ta đã nhấn mạnh rằng những người trẻ không chỉ là những người nhận hoạt động giáo dục của chúng ta, nhưng họ hoàn toàn được cuốn hút với chúng ta trong cùng hành trình tăng trưởng và trong việc tìm kiếm kế hoạch đời sống của họ!
Niềm vui, tình yêu, sự viên mãn đời sống diễn tả đích điểm sứ mệnh giáo dục của chúng ta. Đó là không gian để “loan báo” tin vui trong những bối cảnh văn hóa, xã hội và tôn giáo khác nhau. Và tin này là tốt vì nó mang chở niềm vui và hy vọng, nhất là trong những cảnh huống khó khăn hơn.
Chúng ta ý thức rằng, với sức mạnh và ánh sáng của Chúa Thánh Thần, ta phải toả chiếu những giá trị này trong đời sống của chúng ta, để là những nhà giáo dục có khả năng không chỉ yêu, nhưng còn cho thấy yêu với khuôn mặt của niềm vui.
Chính vì vậy, điều chính yếu là để cho mình được Đức Maria đồng hành. Chúng ta hãy đưa Mẹ về nhà, hãy đi vào trong một tương quan luôn thâm sâu hơn với Mẹ, vì với sự trợ giúp của Mẹ những con đường bất khả thể trở nên khả thi và đây là điều mà chúng ta ước muốn cho các cộng đoàn và cho những người trẻ của chúng ta.
Đó là những con đường của hy vọng và của niềm vui, mà dẫu trong những lao nhọc của đời thường,chúng làm cho chúng ta nên “những người nữ trong hành trình”.
Các chị em thân mến, mẹ xin diễn tả lòng biết ơn sâu xa vì đời sống hiến dâng của các chị em trong tinh thần của “xin cho tôi các linh hồn còn mọi sự khác xin cứ lấy đi”, trong chú tâm tới những con người và các cảnh huống cần sự giúp đỡ, niềm an ủi và tình yêu nhưng không hơn cả.
Xin Đức Maria giúp chúng ta trở nên nhậy bén với những người di dân - mà ngày hôm nay ở nhiều nơi trên thế giới - vô gia cư, không có chân trời cho tương lai, không có kinh nghiệm của một sự đón tiếp tin tưởng và quảng đại.
Như Hội Dòng, chúng ta được mời gọi để hành động cách cụ thể với những chọn lựa Tin Mừng, can đảm, sáng tạo cả trong sự qui chiếu về vai trò của người nữ, bằng cách nới rộng không gian cho một sự hiện diện nữ tính mạnh mẽ hơn trong xã hội đa phức của ngày hôm nay, được đánh dấu bởi sự đa diện và toàn cầu hóa. Theo nghĩa này, lời của Đức Thánh Cha Phanxicô khích lệ chúng ta: «Có rất nhiều, rất nhiều người nữ mà trong các trách nhiệm thường nhật, với sự hiến dâng và lương tâm, với niềm can đảm đôi khi anh hùng, họ đã và đang đóng góp những tài năng quý giá của họ vào những kỹ năng đa dạng, cụ thể, giàu phẩm chất nhất, kết hợp với kinh nghiệm thiết thực là mẹ và là nhà đào luyện của họ» (ĐTC Phanxicô ngỏ lời với các tham dự viên Cuộc họp khoáng đại của Bộ đối thoại Liên Tôn, ngày 09.06. 2017).
Đó là mục tiêu mà hành động mục vụ của chúng ta phải nhắm tới, đặc biệt trong quá trình định hướng ơn gọi để giáo dục các thiếu nữ hầu phân định kế hoạch của Thiên Chúa trên cuộc đời của họ và đảm nhận nó như một sứ mệnh; một hành trình làm cho họ rộng mở và nhậy bén với những thách thức lớn của thời đại chúng ta và có khả năng đóng góp với chuyên môn và tinh thần Phúc Âm vào sự phát triển của một xã hội phù hợp hơn với những mong chờ của con người hiện sinh (đc HL 72).
Mẹ xin kết thúc với lời nguyện chúc cho Lễ trọng Đức Maria Vô Nhiễm và Lễ Giáng Sinh. Mẹ ao ước gửi lời cầu chúc đó đến gia đình của các chị em, Cha Bề Trên Cả don Ángel Fernández Artime, tới tất cả các hội viên SDB, các thành viên của Gia đình Salediêng, và tới từng người cùng chia sẻ với chúng ta nỗ lực giáo dục và loan báo Tin Mừng của Đức Giêsu. Một lời cầu chúc đặc biệt tới các gia đình, những người trẻ nam nữ rộng mở cho hy vọng hay đang sống những thời khắc đầy trăn trở.
Xin Đức Maria, Trinh Nữ của xin vâng và Mẹ của Ngôi Lời nhập thể bầu cử trong thời điểm ân sủng này, để nơi mọi dân tộc khải hoàn nền hòa bình, sự công lý, niềm hy vọng.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho các chị em!
Roma, 24.11. 2017