Thư số 973: Cộng Đoàn lắng nghe tiếng thét gào của những người nghèo
Không có file audio
Các chị em rất thân mến,
Mẹ cảm thấy bị chất vấn một cách sâu xa bởi sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô vào dịp kết thúc Năm Thánh Lòng Thương Xót, ngài đã muốn thiết lập Ngày Thế giới Người Nghèo sẽ được cử hành lần đầu tiên vào ngày 19.11.2017. Sứ điệp này mang chủ đề: Chúng ta đừng yêu thương nhau bằng lời nhưng bằng hành động, được trích từ thơ thứ nhất của thánh Gioan (1 Ga 3,18). Theo đó, chủ ý của Đức Thánh Cha là sao cho, trên toàn thế giới, mỗi cộng đoàn kitô hữu, như thế, kể cả mỗi cộng đoàn của chúng ta, hãy luôn trở thành một dấu chỉ cụ thể hơn nữa của đức ái Chúa Kitô cho những người rốt bét và những ai cần thiết hơn. Một lời ngỏ minh nhiên đã được gửi đến tất cả những ai, mà theo ơn gọi của mình, họ có sứ mệnh cống hiến sự đỡ nâng cho những người nghèo: những người thánh hiến, các Hiệp Hội, các phong trào, các tổ chức thiện nguyện, để với việc cử hành ngày này, họ bắt đầu thiết lập trong Giáo hội một truyền thống, đó là một sự quyên góp cụ thể cho việc rao giảng Tin Mừng trong thế giới đương đại (đc Sứ điệp lần 1ª Ngày Thế giới Người Nghèo, 13.06. 2017).
Có một sự hòa điệu thật ý nghĩa với những gì TTN XXIII đã ủy thác cho chúng ta. Đó là nỗ lực của một sự chia sẻ thiết thực những của cải để là ngôn sứ của tình huynh đệ trong một thế giới mà trong đó có sự gia tăng của cảnh nghèo, sự bất bình đẳng, sự bất công, và là nơi luôn hiện diện những sự cấp thiết và thách đố mới (đc NQ TTN XXIII, 73).
Văn kiện Những chỉ dẫn cho việc Quản trị của cải trong Hội Dòng FMA (Orientamenti per la gestione dei beni nell’Istituto delle FMA), được Ban Quản Trị soạn thảo với sự đóng góp của tất cả các Quản lý tỉnh trên thế giới, và đã được gửi tới mỗi Tỉnh Dòng, là một sự hỗ trợ quan trọng để sống, trong thời điểm lịch sử này, lời khấn khó nghèo như một chọn lựa tình yêu, trong chia sẻ liên đới để phục vụ sứ mệnh.
Mẹ cảm thấy phải đặc biệt cám ơn đến Tổng Quản lý – Sr. Vilma Tallone và các cộng sự viên của ngài vì với năng lực và tình mến đã cống hiến cho chúng ta những đường hướng-chỉ đạo được soạn thảo dưới ánh sáng của đoàn sủng Salêdiêng và Văn kiện của Giáo Hội: Những đường hướng cho việc Quản trị của cải trong các Hội Dòng sống Đời Thánh Hiến và các Tu Đoàn Tông Đồ (CIVCSVA, 02.08.2014). Mẹ mời các chị em hãy tìm biết những đường hướng-chỉ đạo này, đánh giá và dùng chúng như đề tài chia sẻ, ngõ hầu chúng trở thành kinh nghiệm đời sống hàng ngày.
Các chị em thân mến, như các chị em có thể thấy, có một sự phong phú về những lời mời gọi mà chúng ta muốn đón nhận với con tim sẵn sàng; một con tim chỉ sở hữu một sự giàu có duy nhất: mối phúc của người chọn trở nên môn đệ của Đức Giêsu nghèo khó, nhờ cảm nếm niềm vui của sự hoán cải theo phong cách của một đời sống giản dị, vì một chọn lựa được canh tân cho những người trẻ nghèo.
Những người nữ môn đệ của Đức Giêsu nghèo khó
Khoản 18 của Hiến luật cống hiến cho chúng ta viễn tượng Tin Mừng của bản chất là những người nữ môn đệ của Đức Giêsu: «Được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, chúng ta tự nguyện ôm ấp khó nghèo Tin Mừng. Bằng cách đó ta hòa mình vào mầu nhiệm tự hủy của Con Thiên Chúa, Đấng mặc dù giàu có đã trở thành nghèo hèn để làm cho chúng ta nên giàu có bằng sự khó nghèo của Ngài. Chúng ta noi gương Đức Maria, người nữ tì khiêm hạ đã dâng hiến tất cả cho Chúa của mình. Nhờ niềm tin phó thác con thảo cho sự quan phòng của Chúa Cha. Chúng ta sẵn sàng hiến mình không tiếc xót cho việc phục vụ giới trẻ nghèo khổ để trở thành dấu chỉ tình yêu nhưng không của Thiên Chúa. Như thế, chúng ta minh chứng rằng Ngài là gia nghiệp duy nhất của ta và muôn tạo vật được ban cho ta là chỉ để mở rộng lòng ta cho đức ái» (HL 18).
Bước theo Đức Giêsu hàm chứa việc học từ Thầy, sống như Ngài, cảm thấy được ở trong vòng tay của Chúa Cha, Đấng hằng canh phòng với tình yêu trên từng thụ tạo của Ngài và không bao giờ để nó rơi buông khỏi tay Ngài. Điều này có nghĩa là đặt niềm tin tưởng vào tương lai, nơi đó Thiên Chúa cư ngụ và chờ đợi con cái của Ngài.
Nhưng, Đức Giêsu đã sống như thế nào? Trái tim của Ngài thế nào? Trái tim của Ngài là trái tim hiền lành và khiêm nhường, khó nghèo và tự do. Đức Giêsu sống mối phúc của những người có tinh thần nghèo khó, điều đầu tiên trong hiến chương (magna carta) mà Ngài đã để lại làm gia sản cho các môn đệ của Ngài: "Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ» (Mt 5,3). Vì vậy, tiên vàn đó là sự khó nghèo của con tim: một con tim khép kín nơi mình thì không thể mở ra cho Thiên Chúa và không thể hoàn toàn sẵn sàng cho sứ mệnh giữa những người trẻ nam nữ, nhất là giữa những người trẻ nghèo khổ hơn. Đức khó nghèo của Đức Giêsu là một khó nghèo trọn vẹn: Con Thiên Chúa, qua nhập thể, đã trút bỏ - có thể nói như thế - thiên tính của mình, chấp nhận những giới hạn của con người thụ tạo và đón nhận những giới hạn đó nơi chính mình, tới độ mang tất cả gánh nặng tội lỗi của mọi người trên lên giá, nơi mà sự nghèo khó triệt để của Chúa Giêsu đạt đến mức tột cùng, đến độ trao hiến mạng sống. Quả thực, không ai có một tình yêu vĩ đại hơn người hiến thân vì bạn hữu của mình.
Đức Giêsu sinh ra nghèo hèn, sống một cuộc đời lưu lạc và du mục, đem lời loan báo giải phóng và ơn cứu độ cho những người nghèo bằng cách thực hiện nơi mình những lời của Isaia: «Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì vậy, Ngài đã xức dầu thánh hiến tôi và sai tôi đi đem tin mừng cho những người nghèo, công bố cho những người tù đầy ơn giải thoát và cho những người mù được nhìn thấy, trả lại sự tự do cho người bị áp bức và công bố năm hồng ân của Thiên Chúa». Ngài còn nói thêm «Ngày hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà các người đã nghe» (Lc 4,18-21). Như thế, sứ mệnh của Ngài không phải là để những sự thể trong tình trạng vẫn có. Ngài đã đến để ban niềm vui cho những người nghèo, giải phóng họ khỏi những cảnh nô lệ khác nhau. Điều làm Thiên Chúa cực lòng hơn cả không phải bản chất của cái nghèo, nhưng là sự thiếu phẩm giá, nạm suy thoái và những cảnh nô lệ khác nhau; đây vốn là những điều tước đi sự tự do để trọn vẹn trở nên những con người nhân bản.
Đức Giêsu sinh ra nghèo và sống nghèo, Ngài làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để cứu đói đám đông. Trong Thánh Thể, chính Ngài trở thành bánh: một thứ bánh nuôi dưỡng tình yêu giữa chúng ta và mở ra cho tình huynh đệ hoàn vũ.
Ngài còn đồng hóa chính mình với những kẻ bé mọn và những người nghèo: «Mỗi lần anh em cho dù một ly nước lã nhân danh Ta thì anh em đã làm cho chính Ta» (đc Mt 25,31-40). Đức Thánh Cha Phanxicô không mỏi mệt nhắc nhớ chúng ta sứ điệp này của Đức Giêsu và ngài kêu mời chúng ta hãy nhìn những người nghèo như “xương thịt của Đức Kitô”.
Sự tin cậy tín thác cho sự quan phòng của Chúa Cha không miễn chước cho chúng ta những lao nhọc trong việc lo của ăn hàng ngày cho chính mình cũng như cung cấp của ăn đó cho những người nghèo và cùng với những người nghèo. «Chính các con hãy cho họ ăn» (Lc 9,13) là một lệnh truyền nhận ra nơi các môn đệ của Đức Giêsu sự nỗ lực trong việc tìm kiếm những lối đường thích hợp hơn để đáp ứng các nhu cầu của những người bé nhỏ, nghèo khó bằng cách cuốn hút chính những người cùng khổ vào trong cuộc tìm kiếm này.
Như kế đến đây chúng ta sẽ thấy, Don Bosco và mẹ Mazzarello đã để lại những mẫu gương sống ngời sáng và những chọn lựa cụ thể trong lĩnh vực này.
Đấng Sáng Lập của chúng ta đã nói về sự lựa chọn “chính sách của Kinh Lạy Cha", tức là tâm tình khẩn cầu và lối sống huynh đệ: cùng với những người trẻ và người đời. Thật vậy, Kinh Lạy Cha chúng con là lời cầu nguyện của những người nghèo mà chính Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ của Ngài. Nó chứa đựng lời của những người nghèo hướng về Ngài và giữa họ thì nhận ra nhau là anh em. Đó là một lời cầu nguyện được diễn tả ở số nhiều: bánh được xin là bánh "của chúng ta", nó đòi sự chia sẻ, sự thông phần và trách nhiệm chung. Trong lời cầu nguyện này, chúng ta bày tỏ sự cần thiết để thắng vượt mọi hình thức ích kỷ hầu đạt được niềm vui của sự đón nhận hỗ tương.
Ngày hôm nay, đi theo Đức Giêsu nghèo khó vẫn còn là một chọn lựa mang tính ngôn sứ; chứng từ này thu hút người khác rất nhiều khi họ thấy ta nhất quán trong những chọn lựa Tin Mừng của đời thường và trong phong cách sống cá nhân và cộng đoàn.
Từ sự đảm nhận được canh tân về sự khó nghèo và tình liên đới với những người nghèo hơn này, sẽ phát tỏa một làn gió của sự mới mẻ mà thế giới ngày nay mong chờ từ đời sống thánh hiến.
Phong cách sống cho chúng ta ngày hôm nay
Chúng ta thường nghe nói về hoán cải, về thay đổi não trạng và lối sống mới để xây dựng một xã hội công bằng và huynh đệ hơn. Việc sử dụng thường xuyên ngôn ngữ này có thể làm cho chúng ta rơi vào thói quen và giảm nhẹ giá trị của một thách thức rất đụng chạm đến chúng ta.
Mẹ thiết tưởng lối sống khó nghèo là hồng ân nhưng không, không phụ thuộc vào điều mà chúng ta là và chúng ta có trong khi nỗ lực mang mặc chính những tâm tình của Đức Giêsu, Đấng đã trao ban trọn thân mình tới độ hiến mạng trên thập giá. Điều này đòi một cung cách của niềm tin sâu xa, sự khiêm tốn, tình yêu; một cảm thức thuộc về, một cách suy nghĩ và minh chứng những chọn lựa cụ thể của nếp sống cần kiệm trong đời thường. Những lựa chọn mà đôi khi có thể trở nên bất tiện vì chúng đặt vấn đề về cách sống, những thói quen và có khi cả sự dửng dưng của chúng ta trước những người đang trong cảnh cần kíp.
Hiến luật chỉ cho chúng ta phong cách của các cộng đoàn kitô tiên khởi để dõi theo và để mình được Chúa Giêsu và các đòi hỏi Tin Mừng (đc HL 25) biến đổi. Các cộng đoàn tiên khởi này dạy chúng ta rằng khó nghèo là một chọn lựa tình yêu chứ không phải một sự cưỡng bức do những cảnh huống đưa đẩy. Chính trong ánh sáng này mà chúng ta muốn kiểm chứng xem chúng ta thực sự có một «nếp sống cần kiệm và khắc khổ theo phong cách Salêdiêng là tiết độ, vui tươi và đơn sơ» (HL 23).
Sự cần kiệm được hiểu không chỉ theo nghĩa kinh tế, như thường được diễn dịch, nhưng còn liên quan đến cách thế hiện hữu và hành động: cần kiệm trong những lời nói, nghĩa cử, phán đoán, trong những chọn lựa hàng ngày.
Cần kiệm là con đường ưu biệt cho tình liên đới. Có một sự đan xen kỳ diệu giữa cần kiệm và tình liên đới. Con đường đã được Đức Giêsu dõi theo và chúng ta ước muốn đặt những bước chân của chúng ta trên những bước chân của Ngài, bằng cách làm kinh nghiệm về sự hiệp thông của cải để phục vụ sứ mệnh xuyên qua những hành trình cụ thể, mang tính hội nhập văn hóa và có thể kiểm chứng được. Những của cải này là hoa trái của một sự tự hạn chế khôn ngoan và nhất quán của cá nhân cũng như cộng đoàn. Chúng sẽ được nhân gấp và gia tăng nếu chúng trở thành sự diễn tả của tình liên đới và sự phó mình tin tưởng nơi sự Quan Phòng (đc TTN XXIII, s. 64).
Mẹ có thể khẳng định rằng, trong những cuộc kinh lý, mẹ cảm nhận được một nhu cầu thâm sâu và đích thực của việc cùng với những người nghèo đặt làm của chung tất cả những gì chúng ta là và chúng ta có; biết để người nghèo "làm phiền" chúng ta để trở thành một phần của Giáo hội đi ra truyền giáo - một Giáo Hội xem sự giàu có duy nhất của mình là được thuộc về Chúa Kitô và ước muốn phục vụ Ngài nơi những người nghèo hơn, những người bị lãng quên, những người bị gạt bỏ, những người phải tha hương.
Bao chị em mà mẹ gặp, họ thật hạnh phúc trong ơn gọi của mình, bởi lẽ dù nghèo khổ, họ sống sự chính yếu, chỉ tìm một thứ duy nhất là phục vụ cho một đời sống có phẩm giá, họ hoàn toàn tự do và sẵn sàng cho sứ mệnh!
Mẹ xác tín rằng, để có tất cả những điều này cần một sự hoán cải cá nhân và cộng đoàn, một sự hoán cải được sống trong niềm vui và hy vọng. Sự gặp gỡ với những người nghèo biến đổi chúng ta nếu ta biết khám phá ra nơi họ sự hiện diện của chính Đức Giêsu và lắng nghe với sự khiêm tốn sự khôn ngoan nhiệm mầu mà Thiên Chúa muốn truyền đạt cho chúng ta ngang qua họ. Họ có rất nhiều điều để dạy chúng ta (đc Niềm vui Tin Mừng, s. 198).
Việc đào luyện con tim thật quan trọng để ta có thể đặt mình trong sự lắng nghe những người nghèo, đưa tay ra cho họ, gặp gỡ họ, nhìn thẳng vào cặp mắt của họ, ôm lấy họ, để làm cho mỗi người trong họ cảm nhận hơi ấm tình yêu vốn cho phép khắc phục sự cô đơn. Bàn tay của họ hướng về chúng ta cũng là lời kêu mời đi ra khỏi những an toàn và tiện nghi của chúng ta cũng như để nhận ra giá trị mà khó nghèo có nơi mình (đc Sứ điệp lần 1ª Ngày Thế Giới cho Những Người Nghèo).
Chúng ta có sẵn sàng để nhìn lại lối sống của chúng ta, cách thức mà chúng ta sống và làm chứng cho sự cần kiệm trong tinh thần của Tin Mừng và của đoàn sủng Salêdiêng không? Làm thế nào để giúp chúng ta sống sự giản dị đó trong sự hòa điệu với Đức Giêsu nghèo khó và cảm nếm mối phúc của những người có tinh thần nghèo khó?
Don Bosco và mẹ Mazzarello đã để lại cho chúng ta những chứng từ thật quí báu, thiết thực cho cả hôm nay. Chúng ta lược lại những chứng từ này trong niềm tin tưởng sẽ biết tiếp thâu và diễn dịch chúng trong đời sống để trở thành dấu chỉ ngôn sứ cho thế giới hôm nay, với những thách đố và những mong chờ của nó.
Với trái tim của một người cha, Don Bosco tìm kiếm trong những vùng ngoại ô của Torino và trên những nẻo đường của thành phố lớn những người trẻ bơ vơ, di dân, bị bỏ rơi. Trong khu Valdocco, ngài chọn để sống trong một tình trạng bấp bênh cho bản thân và thành lập Khánh Lễ Viện như một lối sống khó nghèo thiết thực, với sự chia sẻ công việc, những thảm cảnh và hy vọng của dân nghèo. Ngài có những chọn lựa khó nghèo, nhưng ngài hành động với sự táo bạo và tính sáng tạo để đáp ứng những nỗi mong chờ của người trẻ và để thăng tiến đời sống của họ không với tính cách cứu trợ nhưng trong đặc nét giáo dục.
Ở Mornese, mẹ Mazzarello, khám phá sự nghèo khó trên khuôn mặt của các thiếu nữ nghèo về tình cảm, về sự chăm sóc, về công việc, về kiến thức, về ý nghĩa cuộc sống. Sự nghèo khó ấy kích thích tính sáng tạo của tình yêu ngài và điều này không thể phát tỏa nếu không có một chọn lựa của sự khó nghèo mang tính Tin Mừng, vui tươi và liên đới. Trong những lời của mẹ Mazzarello cho các FMA tiên khởi có một sự nhắc nhở rất thiết thực: «Vì lòng bác ái, các con ơi, cả ngay giữa những tiện nghi mà Hội Dòng sẽ cho chị em, các chị em hãy sống nghèo, nghèo trong tinh thần, bằng cách sử dụng những gì sẽ được ban cho các chị em và chớ dính bén vào chính những gì mà chị em sử dụng [...] chị em hãy sử dụng chúng với tinh thần sẵn sàng chịu đựng những hậu quả của sự thiếu thốn chúng» (HS III 266). Nỗi sợ của mẹ đã là đời sống tiện nghi làm suy yếu lòng sốt sắng và ước muốn một đời sống luôn tiện nghi hơn có thể đi vào cả trong nhà Nizza Monferrato. Chính vì vậy, mà mẹ đã nhắc nhở sống «khó nghèo tu sĩ rất được yêu mến và được Đức Giêsu của chúng ta thực hành, được Mẹ Maria và Giuse, vị Quản lý và Đấng bảo trợ đặc biệt của chúng ta với một tình yêu đích thực» (HS III 299-300; HL, Phụ lục 285).
Những lời của Maria Domenica làm chúng ta cảm động, vì nó vọt trào từ trái tim của mẹ như nguồn mạch từ ái vô tận, và chúng kiện cường chúng ta trong niềm xác tín rằng nguồn phong phú Salêdiêng là những người trẻ nghèo để giáo dục chứ không là gì khác!
Sự chọn lựa những người trẻ nghèo
Sự chọn lựa đoàn sủng được các Đấng Sáng Lập của chúng ta đã sống, được Hiến Luật gợi nhắc ngay từ khoản đầu tiên. Trong bối cảnh của sự nghèo hóa trên toàn thế giới, chúng ta đặc biệt quan tâm đến những cái nghèo của người trẻ hôm nay, chúng không chỉ hứng chịu những cái nghèo truyền thống như không có những phương tiện để học hỏi, để lớn lên một cách nhân bản trong môi trường lành mạnh và với sức ấm của các mối tương quan, nhưng cả những cái nghèo mới, như sự vô nghĩa, thiếu ước muốn sống, nỗi cô đơn, sự thiếu các lý tưởng và những mối quan tâm, sự dửng dưng. Cái nghèo lớn hơn cả nơi chúng là sự nghèo về giáo dục. Một cách tha thiết, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu mời chúng ta hãy đi ra, hiện diện thường trực tại các vùng ngoại biên địa lý và hiện sinh nơi mà những người trẻ đang thiếu sự chăm sóc giáo dục, trong gia đình và tại học đường, cũng như trong các môi trường xã hội khác, kể cả những môi trường kỹ thuật số, mà trong đó chúng cư ngụ và kiến tạo thế giới những tương quan của mình.
Trong mọi bối cảnh, sứ điệp Tin Mừng có thể là một ngọn hải đăng chiếu sáng cho những người trẻ, bằng cách này, chúng có thể nhận ra một thực tại của sự gần gũi và thân tình. Tuy nhiên, điều cần là chứng từ của chúng ta biểu tỏ được niềm vui của “xin cho tôi các linh hồn còn mọi sự khác xin cứ lấy đi”, cho thấy rằng Thiên Chúa cư ngụ nơi chúng ta, rằng chúng ta yêu thương những người nghèo và có thiện cảm đối với thế giới, khởi đi từ những người sống "không có phẩm giá" trong các môi trường nhân văn và xã hội bị suy thoái.
Mẹ xác tín rằng chỉ niềm đam mê giáo dục, sự dấn thân tinh thông, khả năng đồng hành và chăm sóc được thể hiện thông qua những quan hệ nhân bản hóa mới có thể làm cho chúng nhìn thấy một chân trời khác.
Theo Đấng Sáng Lập của chúng ta, không một người trẻ nào là không thể phục hồi lại được. Điều kiện để chuộc lại chúng là những gì đã được "Bà Quí phái của giấc mơ chín tuổi" chỉ bảo cho cậu bé Gioan Bosco: "Hãy khiêm tốn, mạnh mẽ và dũng cảm". Sự ưu ái của Don Bosco đối với những người trẻ nghèo khổ và bị bỏ rơi không xuất phát cách chính yếu từ khả năng của ngài, nhưng từ sứ mệnh mà Thiên Chúa đã chỉ cho ngài. Nhờ sự can thiệp mẫu tử của Đức Maria, don Bosco đã hiểu được sứ mệnh này. Mẹ đã chỉ cho ngài lĩnh vực ngài sẽ phải làm việc, tức là những người trẻ nghèo. Sau đó, trong thời điểm quyết định, khi ngài phải chọn giữa lời đề nghị của bà Bá tước Barolo là tiếp tục cộng tác trong các công cuộc của bà và bỏ mặc các thiếu niên đường phố, don Bosco đã chọn những người trẻ rốt bét này, chính vì chúng có nhu cầu hơn.
Điều này dạy chúng ta rằng không phải các công cuộc quyết định những lựa chọn của ngài, nhưng là sứ mệnh mà ngài đã nhận từ Thiên Chúa, nghĩa là lòng ưu ái dành cho những người trẻ bị bỏ rơi, bơ vơ, nghèo khổ.
Sứ mệnh nền tảng và hàng đầu luôn là trở nên những dấu chỉ và biểu hiện của tình yêu tiên liệu của Thiên Chúa cho họ, theo phong cách mẫu tử của tình yêu được hiến dâng, chia sẻ và để chính những người trẻ biến đổi.
Sự hoán cải mục vụ được Đức Thánh Cha Phanxicô chỉ ra cho toàn thể Giáo Hội mời gọi chúng ta trở về nguồn của sứ mệnh Salêdiêng, để tìm lại ngọn lửa của “xin cho tôi các linh hồn còn mọi sự khác xin cứ lấy đi” là linh hồn của sứ mệnh; cũng như mời gọi chúng ta nhìn lại những sự hiện diện và những chọn lựa hiện tại của chúng ta trong ánh sáng này.
Chúng ta có thể tự hỏi: đâu là niềm đam mê thúc đẩy chúng ta trong những chọn lựa, đâu là những lựa chọn hệ lụy mà chúng ta thực hiện, đâu là những hành động mà chúng ta đặt ra, chúng ta sống thế nào cái còn mọi sự khác xin cứ lấy đi (il cetera tolle)? Chuẩn mực “đã luôn là thế” (si è sempre fatto così) không đứng vững. Khi Đức Thánh Cha Phanxicô kêu mời chúng ta hãy đi ra, ngài muốn chỉ ra rằng chúng ta phải từ bỏ một thế giới được làm bằng những bảo đảm an toàn vốn đóng kín chúng ta lại trong một ích kỷ nhàn rỗi và mở chúng ta ra cho toàn thế giới. Chúng ta thực hiện nó khởi đi từ những người trẻ có ít cơ hội hơn để được thành đạt, được đồng hành và được theo dõi.
Theo phong cách của tính tiên liệu, chú tâm đến những mối quan hệ, sứ mệnh giáo dục của chúng ta hướng đến việc không chỉ làm điều tốt cho những người trẻ nghèo, nhưng còn chia sẻ cuộc sống với chúng, học từ cảnh huống của chúng cho tới độ đặt mình từ góc độ của chúng.
Các chị em thân mến, mẹ muốn diễn tả tới các chị em lòng biết ơn của mẹ trước nỗ lực hàng ngày của các chị em trong các nhà trường và Nguyện xá, các trung tâm tiếp đón và các công cuộc khác nhằm mưu ích cho những người trẻ nghèo. Mẹ cảm ơn các chị em vì tình liên đới năng động đối với những người di dân và vì sự hiện diện của các chị em tại những vùng đất truyền giáo, tại các khu suy đồi của những vùng ngoại ô thành phố. Trong Giáo Hội, chúng ta ý thức được thông phần vào sứ mệnh duy nhất của Đức Giêsu, trong sự liên kết với những ai quan tâm đến việc giáo dục các thế hệ trẻ; trong sự đồng trách nhiệm với những người đời và với chính những người trẻ; trong một não trạng kế hoạch cho phép cống hiến sự vững chắc và tính tiếp nối của sứ mệnh.
Thực tại đa văn hóa và đa tôn giáo đánh dấu khắp nơi trên thế giới không được làm cho chúng ta nên nhút nhát trong việc đề xuất cái nhìn Kitô giáo của chúng ta; miễn là chúng ta làm điều đó với niềm xác tín và sự nhất quán, với sự tôn trọng các tín ngưỡng và văn hoá khác, và trong một cuộc đối thoại thanh thản và mang tính xây dựng. Tất cả chúng ta đều là anh chị em, chúng ta sống trên cùng một Hành tinh dưới cùng bầu trời, và do đó chúng ta phải vượt qua những khuynh hướng của sự thờ ơ và sự ưu đãi chỉ dành cho một số nhóm văn hoá.
Cách thức giáo dục những người trẻ của chúng ta phải có thể truyền đạt bằng chứng từ cuộc sống và bằng ngôn từ, nghĩa là bằng tình yêu cả trong những điều nhỏ bé. Chính ở đây cư ngụ niềm hạnh phúc chứ không phải trong cái ta sở hữu và cái ta có. Hãy hun đúc cả nơi những người trẻ một trái tim khó nghèo, nghĩa là giúp chúng mở ra cho sự nhưng không và cho lòng biết ơn, biết cảm hưởng những niềm vui nho nhỏ rải rác trên hành trình nhân loại mà thường ta không nhận ra. Tắt một lời, nghĩa là đồng hành với chúng trong đường hướng của một nền nhân văn liên đới có khả năng xây dựng nền văn minh tình yêu.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho các chị em và Đức Maria, Mẹ của các sứ mệnh, là người bạn đường thật quí báu cho tất cả các chị em trong tháng truyền giáo này.
Roma, 24.10. 2017
Thân ái,
Mẹ,
Sr. Yvonne Reungoat
Các Tân Giám Tỉnh 2017-2018
Roma
Visitatoria “Maria Madre della Chiesa” RMC
Suor María del Carmen CANALES CALZADILLA Americ
Ispettoria “SS. Salvatore” CAM
Suor Roxana MaríaARTIGA
Ispettoria “Nostra Signora degli Angeli” CAR
Suor Ena Veralis BOLAÑOS