Thư số 972: 140 năm kể từ truyền giáo đầu tiên được gởi đi
Không có file audio
Các chị em rất thân mến,
Kết thúc tuần Tĩnh tâm với Ban Tổng Cố Vấn tại Mornese, Mẹ vui mừng được dừng lại ở Cảng Genova trong năm Tu Hội cử hành 140 năm, kể từ chuyến truyền giáo đầu tiên của FMA được gởi đi ngày 14.11.1877. Trong thư luân lưu này, mẹ ước muốn chia sẻ biết bao điều khơi lên trong tim từ biến cố này.
Mẹ muốn nói rằng chúng ta không chỉ hồi tưởng về một quá khứ đẹp đẽ đã qua, mà ta nói về quá khứ để đem lại sự sống mới cho hiện tại và dự phóng tới tương lai. Mẹ ước muốn chúng ta sống chính thái độ ngỡ ngàng và vui tươi của những vị truyền giáo tiên khởi vì một giấc mơ được thực hiện bây giờ và sẽ xảy đến trong tương lai. Đối với chúng ta, giấc mơ này là một gợi nhắc giúp ta biết để mình bị lây lan bởi nhiệt tình truyền giáo mới, có khả năng duy trì một sức can trường và niềm vui luôn sống động của lời loan báo Tin mừng, được xem như dòng suối chảy vào thực tế luôn khô cằn.
Chính vì điều này mà cần thiết quay trở về với nguyên thủy, tới nguồn suối, nơi vọt trào đoàn sủng của chúng ta và khám phá lại tất cả nguồn phong phú từ đó. Hơn lúc nào hết, ngày hôm nay, trong một xã hội “yếu kém trí nhớ” và đôi lần dửng dưng với những người truyền đạt những giá trị không thể khước từ cho sự sống chung của nhân loại, xã hội và giáo hội, điều này càng trở nên thực sự khẩn thiết hơn nữa. Đối với chúng ta, cần tái khám phá ngọn lửa bùng cháy trong tâm hồn của các vị truyền giáo tiên khởi này, để sống hiện tại với cảm thức trách nhiệm và nhìn về tương lai với niềm hy vọng.
Trong ánh nhìn này, Mẹ xin cảm ơn chị Cố vấn đặc trách truyền giáo - nữ tu Alaide Deretti, và các Cộng Tác Viên của chị, vì những lá thư hàng tháng, đã là tài liệu và tạo sức lôi cuốn, đã được gởi tới tất cả các Tỉnh Dòng để chuẩn bị cho ngày 14.11.2017 sắp tới.
Mẹ cảm ơn cả sr. Maria Collino, người mà trong cuốn sách trước đây của sơ: Sự can trường của một giấc mơ đang lan rộng trên thế giới trình bày cho chúng ta một tiểu sử chính yếu của sáu chị truyền giáo tiên khởi được Don Bosco chọn lựa, và một vài diện mạo của người trẻ thuộc nhiều nền văn hóa khác nhau, nơi mà đoàn sủng Sa-lê-diêng đã được các chị em truyền giáo gieo trồng.
Các chị em thân mến, một lần nữa chúng ta tiếp nhận lời mời gọi lên đường, như một Giáo hội đi ra, bằng việc khám phá lại khuôn mặt truyền giáo của Tu Hội, trong sự hòa điệu với những người trẻ nam nữ truyền giáo giữa các bạn trẻ khác.
Với đức tin và niềm hy vọng, Mẹ kêu gọi các chị em hãy cùng nhau dõi theo hành trình này trong niềm tin tưởng rằng các chị em sẽ đón nhận và cụ thể hóa nó với con tim truyền giáo.
Giáo hội đi ra truyền giáo
Trong Tông Huấn Niềm vui Tin mừng, Đức Thánh Cha Phanxicô đề xuất về một Giáo hội ra đi như chìa khóa cho sự biến đổi của chính bản thân Giáo hội, cho bản chất truyền giáo của mình. Được khai sinh trong ngày Lễ Hiện Xuống, Giáo Hội được tập trung dựa trên lời loan báo sống động và vui tươi của Đức Kitô phục sinh. Từ giây phút đó, Giáo hội mở ra những cánh cửa lớn và cửa sổ và mạo hiểm phiêu lưu trên các nẻo đường thế giới để làm âm vang khắp nơi lời loan báo cứu độ này.
Phần còn lại của toàn bộ Thánh Kinh, khởi đi từ Abraham, đã biểu lộ một dân tộc đi ra. Đối với Abraham cũng như đối với chúng ta, việc đáp trả lời mời gọi có nghĩa là đi ra khỏi lãnh địa của mình, khỏi những tiện nghi và đảm bảo để tín thác vào Lời Chúa: “Hãy đi đến nơi mà Ta sẽ chỉ cho!”.
Ngày hôm nay, năng động lực của việc xuất hành đòi hỏi sức mạnh mới: bước đi, tiến bước, gieo xuống là những động từ của việc đi ra, trong sự tiếp nối với những gì đã tiếp nhận từ Nhà Tiệc Ly. Đức Thánh Cha Phanxicô xác quyết: Sự thâm sâu của Giáo hội trong việc lắng nghe Thiên Chúa, là một lộ trình thân mật và sự hiệp thông “nó đồng dạng cách chính yếu như sự hiệp thông truyền giáo” (x. EG số 23).
Giáo hội truyền giáo là Giáo hội của sự can trường và của niềm hy vọng; là Giáo hội đi ra được xây dựng bởi các môn đệ truyền giáo, các ngài là những người có sáng kiến, đã lôi cuốn, đã đồng hành, mang lại hoa trái và vui mừng (x. EG n. 24). Đó là một Giáo hội không khép kín trên chính mình. Nếu ai đó ở trong sự cô đơn, họ sẽ bệnh hoạn. Nếu Giáo hội đem lời loan báo tin mừng ra khỏi những ranh giới an toàn, là đặt mình vào cuộc chơi, là nhập thể vào trong những tình huống, là hạ mình trước nỗi khổ, là tìm cách xoa dịu những vết thương của con người, là đem lai niềm an ủi và sự vỗ về. Đó là một Giáo hội có khả năng nhận ra mỗi chiến thắng nho nhỏ, mỗi dấu chỉ hy vọng nhỏ nhất và cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa. Trong những dịp khác nhau, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết để được như vậy Giáo hội cần có một “hoán cải mục vụ” bởi lẽ người ta “không thể để mọi sự cứ như cũ được”.
Lòng trung thành của Giáo hội với lệnh truyền truyền giáo giữ cho Giáo hội được tươi trẻ và sinh động. Tất cả những gì không được canh tân theo ánh sáng này thì đều trở thành cằn cỗi và hết thời. Niềm vui của Giáo hội là ở giữa dân chúng, là hòa nhập vào xứ sở, là có khả năng lắng nghe, đối thoại, loan báo, khơi dậy niềm hy vọng mới, cuốn hút vào trong năng động lực của việc loan báo Tin Mừng và trong chứng tá đức ái.
Một Giáo hội truyền giáo thì có khả năng hội nhập vào văn hóa, là có ngôn ngữ phù hợp để làm cho mình được thấu hiểu, mà không bao giờ quên mất trọng tâm của Tin Mừng và sự mới mẻ trường kỳ, được nhập thể trong các giới hạn nhân loại, để đạt tới con tim của mọi người nam người nữ hôm nay. Là một người mẹ với cõi lòng rộng mở hằng đón tiếp tất cả, dành ưu tiên người nghèo, người bị lãng quên và những người bị gạt bỏ, những người không có gì để trả lại cho ta (x. EG n. 48).
Giáo hội sống bài sai truyền giáo được Đức Giêsu ủy thác cho các môn đệ: «Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế» (Mt 28, 19-20).
Mỗi người môn đệ của Đức Giêsu đều bị chất vấn bởi lệnh truyền này. Đức Thánh Cha Phanxicô tiết lộ cho chúng ta thấy rằng ngài cảm thấy bị chất vấn một cách đặc biệt về lệnh truyền này. Với một thiếu nữ đã hỏi ngài tại sao ngài đã trở thành tu sĩ dòng Tên, ngài đã trả lời: «Điều mà Cha thích Dòng Tên hơn cả là tính truyền giáo, Cha đã muốn trở thành nhà truyền giáo». Chúng ta biết rằng vì những lý do sức khỏe ngài đã không thể được sai đi xa, nhưng ngày nay ngài là Đấng kế vị Phêrô để nhắc nhớ toàn thể Giáo hội căn tính của mình và ơn gọi truyền giáo. Nhất là để chứng minh nó.
Một Hội Dòng với khuôn mặt truyền giáo
Như Hội Dòng, chúng ta chia sẻ ơn gọi truyền giáo của Giáo hội. Chúng ta nhận biết sự thật và tính thời sự của những lời nói của Đức Thánh Cha Phanxicô: «Sứ mệnh nằm lòng dân chúng không phải là một phần của đời sống tôi, hay một thứ trang sức mà tôi có thể bớt đi, nó không phải là một phụ thuộc, cũng như một thời trong cuộc đời tôi. Nó là điều gì đó mà tôi không thể bứng khỏi hiện hữu mình, nếu như tôi không muốn hủy diệt mình. Tôi là một nhà truyền giáo trên trái đất này và vì thế, tôi đang hiện diện trong thế giới này. Tôi phải biết rằng, tôi đã được đốt cháy do sứ vụ này để soi sáng, để chúc lành, để làm cho sống động, để nâng đỡ, để chữa lành, để giải thoát» (EG s. 273).
Đối với chúng ta, những lời đặc biệt này đầy nỗ lực từ lúc mà tính truyền giáo là chiều kích chính yếu của ơn gọi salediêng (đc HL.75).
Quả thực, khi thành lập Hội Dòng của chúng ta, Don Bosco «đã khắc ghi một động lực truyền giáo mãnh liệt trên Hội Dòng chúng ta» (HL.1) và do vậy, hôm nay chúng ta được mời gọi để «duy trì sống động nhiệt tình truyền giáo của thời nguyên thủy» (HL.6).
Sức thúc đẩy và nhiệt tình là những danh từ cưu mang và ý nghĩa; chúng nói tới sự chuyển động, hành trình, phong cách hành hương và cốt yếu, giải phóng khỏi tất cả những gì nằm phía sau cuộc đua của Lời cứu rỗi. Đó là năng lực nội tâm, sức mạnh tinh thần có sức thúc đẩy lời loan báo với lòng tin đặc biệt, vốn đánh dấu những ai để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn.
Các chị em thân mến, ai đi theo Đức Giêsu thì luôn đi trên hành trình, vì thế họ không thể có một đời sống tiện nghi, “định cư”. Sự nhiệt tình, ngọn lửa của Thần khí, khi thấy sự hiện diện của Thần khí, Ngài liền hành động và thu hút. Các ơn gọi truyền giáo chỉ có thể sản sinh ở nơi có ngọn lửa bùng cháy, nơi rung lên tinh thần hoàn vũ, như nơi Mẹ Mazzarello và trong cộng đoàn tiên khởi Mornese. Đây đã là bí mật của sự bành trướng của Hội Dòng chúng ta và của nhiều Hội Dòng khác trong Giáo hội.
Đã trải qua 140 năm kể từ chuyến đi truyền giáo đầu tiên được gởi đi vào ngày 14.11.1877 năm ấy, chỉ mới sau 5 năm kể từ khi thành lập Hội Dòng. Tuy nhiên, Mẹ tin rằng một số gợi ý về bầu khí của lần xuất phát đầu tiên có thể "đánh thức" trong con tim chúng ta niềm vui cảm thấy được Thiên Chúa mời gọi để truyền bá tình yêu của Ngài cho mọi dân nước, nhất là cho những người trẻ, với cùng một sự đơn sơ và xác tín của các nhà truyền giáo đầu tiên.
Trong cuốn Hồi Sử II ta tìm thấy những trang thật cảm động về cường độ nhân loại tính và sự can trường Tin mừng riêng của những trái tim say yêu Thiên Chúa. Ngày 8.09.1877 – lễ Đức Mẹ và thứ bẩy đầu tháng–, tại Mornese người ta đã nhận được thông báo quyết định của Don Bosco về chuyến khởi hành đầu tiên của các FMA sang Mỹ châu: điểm đến sẽ là l’Uruguay. Những con tim rộn lên niềm vui và lòng biết ơn đối với Đức Maria vì "sự lựa chọn mà Mẹ muốn làm cho những người con nghèo nàn để vượt trùng dương, vì phần rỗi của rất nhiều linh hồn đói khát ánh sáng, sự thiện và sự sống vĩnh cửu». Từ lúc đó, nhiệt tình truyền giáo tại Mornese được tăng trưởng liên tục. Có một cuộc đua toàn thể về việc làm đơn xin truyền giáo và «mỗi người đã tự diễn tả trong những hạn từ thuyết phục nhất, với hy vọng được nằm trong số các chị em được chọn lựa». Sau cùng, có 6 chị em truyền giáo đầu tiên được chọn, họ nghèo về văn hóa, non trẻ và thiếu chuyên môn, nhưng giàu niềm nhiệt tình của niềm đam mê xin cho tôi các linh hồn còn mọi sự khác xin cứ lấy đi đã học được từ don Bosco, và đã trao chuyển bằng đời sống tại những lãnh thổ tuy chưa hề quen biết nhưng lòng đã yêu thương rồi.
Các chị em thân mến, mẹ tưởng tượng niềm phấn khích bùng nổ trong mọi nhà, sự tế nhị của Mẹ Mazzarello để học hỏi từng chi tiết và việc chuẩn bị chuyến đi cách thích hợp nhất; nhất là, tăng cường kinh nguyện để đối diện với cuộc mạo hiểm vĩ đại này bằng đức tin và sự tin tưởng vào Thiên Chúa.
Trước khi khởi hành, Mẹ Mazzarello cùng với hai chị tân truyền giáo được cha Gioan Cagliero, tất cả đã sống kinh nghiệm được gặp gỡ với Đức Thánh Cha Piô IX, Đấng đã để lại cho các chị truyền giáo kỷ niệm «Hãy trở nên giống như những đài phun nước tuyệt vời của nguồn nước, những người tiếp nhận nước và đổ ra vì lợi ích của tất cả - nghĩa là về đức hạnh và tri thức, hầu mưu ích cho những người đồng bào của họ. Và ngài đặt hai tay trên đầu mỗi người, và với tình phụ tử ngài thêm lời: "Cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho các con, ngõ hầu các con có thể làm được nhiều và nhiều điều tốt lành!”».
Với phép lành của Đức Thánh Cha và sự che chở của Mẹ Maria Phù Hộ, người đã ẵm trên tay một Hài Nhi dễ thương tươi cười (chúng ta biết rõ câu chuyện về bức tranh đem từ Torino đến Uruguay), những chị em này đang chuẩn bị đối mặt với cuộc hành trình vĩ đại.
Don Bosco và mẹ Mazzarello ở đó, tại cảng Genova để chào thăm, an ủi và lau khô những giọt lệ mà hầu như bản thân từng vị truyền giáo không cầm được.
«Mẹ Mazzarello đi thăm từng buồng trên tầu, từng giường để đảm bảo không gì thiếu, để giảm thiểu bao có thể những khó chịu cho các chị em trong chuyến hành trình. Rồi, như thể trái tim cảm thấy còn cần phải để lại cái gì đó nữa cho những người con, mà mẹ nghĩ là sẽ không nhìn thấy họ nữa, mẹ đã gặp riêng từng chị em rồi nói chung với tất cả, mẹ đã khéo léo và chính bản thân mẹ đưa các chị em tới chỗ Don Bosco đang hiện diện để ngài nhắc lại đôi lời của ngài thật khơi hứng và nhiều hiệu quả».
Cùng với mẹ, các chị em khởi hành với một hành trang độc đáo được chuẩn bị cách kỹ lưỡng: Rất nhiều niềm tin tưởng vào Thiên Chúa, niềm vui để loan báo tình yêu của Đức Giêsu, sự khiêm nhường trong đón nhận những tập tục và văn hóa mới, sẵn sàng để sống với những hy sinh, biết rằng điều thiện đòi phải trả giá tới độ phải đối diện mỗi khi hoàn cảnh đòi hỏi, thập giá và tử đạo, trong xác tín rằng khi Thiên Chúa xin: Ngài xin tất cả!
Mẹ gửi lại bản Hồi Sử để thưởng nếm được vẻ đẹp và độ sâu của kinh nghiệm truyền giáo lớn, đem hạt giống của đoàn sủng trên toàn thế giới (x. II HS, trg. 276 - 291).
Mỗi cộng đoàn, mỗi FMA hãy có khuôn mặt truyền giáo. Biết bao chị em mà mẹ đã gặp trong vô số những chuyến đi của mẹ, tất cả đều là các nhà truyền giáo thực thụ nơi mà Thiên Chúa mời gọi để làm chứng về tình yêu của Ngài: các nhà truyền giáo ắp đầy hoạt động, các nhà truyền giáo trong đau khổ và trong lễ dâng, các nhà truyền giáo trong táo bạo tông đồ.
Mẹ xin diễn tả lòng biết ơn sâu xa tới tất cả các chị em mà với lòng quảng đại các chị em đã sống phương châm xin cho tôi các linh hồn còn mọi sự khác xin cứ lấy đi trong những thực tế thường là mỏi mệt, khô cằn và mẹ cầu xin Thiên Chúa tiếp tục khơi dậy rất nhiều ơn gọi truyền giáo muôn dân. Nhu cầu khắp nơi trên thế giới quả là mênh mông và vô vàn những người trẻ còn chưa nhận biết Đức Giêsu và sứ điệp cứu độ và họ ít cơ hội để có một nền giáo dục toàn diện thích hợp.
Trong khi cảm ơn các Tỉnh Dòng vì các chị em truyền giáo mà mỗi năm trao tặng cho Hội Dòng, mẹ nghĩ là các chị em khác hãy sẵn sàng khởi hành với cùng một sự can trường tông đồ của các chị em tiên khởi, bằng cách cuốn hút những người trẻ, để cùng họ trở thành những nhà truyền giáo của niềm hy vọng và của niềm vui.
Mẹ biết là có thể phát sinh những phản đối về vấn đề này, bởi vì các tỉnh dòng cũng có rất nhiều nhu cầu, vô số những đòi hỏi của mục vụ, luôn không có đủ các nguồn lực để đáp ứng các nhu cầu. Mẹ Mazzarello đã không ngần ngại gửi các chị em đến các vùng đất xa xôi, mặc dù Hội Dòng rất cần đến họ. Sự phát triển của Gia Đình tu sĩ chúng ta đã có khởi đầu từ một cảnh nghèo được chia sẻ rồi đã trở thành giàu được nhân gấp trên toàn thế giới.
Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhớ chúng ta rằng «Cuộc sống sẽ gia tăng nếu được cho đi và sẽ yếu dần nếu ở trong cô đơn và tự mãn […] nó sẽ lớn lên và trưởng thành trong mức độ trao ban để đem lại cuộc sống cho những người khác» (EG n. 10).
Các chị em thân mến: Tại sao không là lúc này? Có lẽ ta còn thiếu sự tin tưởng, chúng ta còn quá bị hút vào trong những cấp thiết dẫu thiết thực của chúng ta, nó có làm giảm bớt tầm nhìn hoàn vũ của chúng ta được vun trồng tại Mornese không?
Mẹ gởi đến để chị em suy tư về những chất vấn này, để nó được phục hồi sống động trong con tim của chúng ta, trong môi trường nóng ấm khiến cho chúng ta trở thành một cộng đoàn đi ra, rộng mở cho các yêu cầu của Giáo Hội mà mẹ thường xuyên được thúc bách để gởi đi các nhà truyền giáo để loan báo Tin Mừng, trong tinh thần salediêng, ở nơi còn chưa được biết Chúa.
Với những người trẻ truyền giáo của các bạn trẻ khác
Trong sứ điệp Ngày Truyền giáo Thế Giới 2017, với tinh thần ngôn sứ, Đức Thánh Cha Phanxicô khẳng định rằng, người trẻ là niềm hy vọng của sứ mệnh. Nhân vị của Đức Giêsu và Tin Mừng được Ngài công bố tiếp tục thu hút rất nhiều người trong họ. Họ đi tìm những con đường, nơi mà họ có thể thực hiện sự can trường và niềm nhiệt tình của cõi lòng để phục vụ nhân loại. Thật là tuyệt khi chứng kiến những người trẻ là những du khách của đức tin, họ hạnh phúc đem Chúa Giêsu đến trên mọi đường phố, mọi quảng trường, mọi ngõ ngách của trái đất! Tại rất nhiều nơi trên thế giới, họ cống hiến sự hỗ trợ liên đới trước những điều tồi tệ của thế giới và thực hiện các hình thức luôn mới mẻ của thiện nguyện.
Về việc này, mẹ nhận được những dư âm thật ý nghĩa của những người trẻ trở lại với vùng đất nguyên quán của họ, sau một thời gian tiếp xúc với thực tại khác biệt và phục vụ những người trẻ khác, trong đất truyền giáo hay tại các nơi nghèo khổ của chính bối cảnh. Đó là những người trẻ thuộc về nhiều Hiệp Hội thiện nguyện khác nhau, đặc biệt là các VIDES, nhưng còn với cả nhiều thanh niên nam nữ xuất xứ từ nhiều nơi, họ thường xuyên đặt mình trong mạng lưới để diễn tả tình liên đới hầu mưu ích cho các phần tử yếu hơn trong xã hội: trẻ em và phụ nữ; những người trẻ bị tác động bởi các hình thức nghèo khác nhau, trong đó có sự nghèo đói về ý nghĩa sống. Một vài người trong họ thực hiện một kinh nghiệm ở Văn Phòng Nhân Quyền ở Veyrier và họ khám phá ra thế nào là nỗ lực để hỗ trợ và bảo vệ Nhân Quyền nhân danh Tin Mừng và như thế là cống hiến một đóng góp nhỏ vào sự biến đổi thế giới.
Mẹ mời gọi các chị em hãy làm mạnh hơn những kinh nghiệm thiện nguyện bằng việc chăm sóc cho sự chuẩn bị, đồng hành trong và sau kinh nghiệm, khi họ trở về với cuộc sống hàng ngày của họ.
Như các FMA, chúng ta bị chất vấn cách đặc biệt bởi khó nghèo giáo dục và xin chúng ta hãy hành động trong lĩnh vực tiên liệu với những đề xuất nhằm đào luyện toàn diện, để phòng ngừa các bạn trẻ khỏi những lời hứa hão huyền và giả tạo. Hành trình này là con đường ưu biệt để truyền đạt niềm vui Tin Mừng cho những người trẻ. Mỗi người chúng ta có thể đưa ra một câu hỏi: tôi có phải là một người biểu lộ với niềm vui là được Đức Giêsu cư ngụ và được mời gọi để loan báo cả với nguy hiểm của cuộc sống không? Theo nghĩa này, ta đào luyện những người trẻ thế nào và ta để cho mình được họ đào luyện thế nào?
Đối với mẹ, việc tạ ơn những người mà với chiều sâu của trực giác và tính chuyên nghiệp là một nhu cầu của con tim, bởi chính họ đã tạo nên những mối liên kết của cả Gia Đình Sa-lê-diêng. Và một lời cảm ơn đặc biệt tới nhiều người trẻ đã để bản thân họ được cuốn hút và trong thiết lập một nhân loại mới.
Vào tháng 8, tại Torino và Mornese, mẹ đã có được niềm vui sống kinh nghiệm đối chiếu với Phong Trào trẻ Salesien 2017. Khoảng 250 bạn trẻ của Phong trào Trẻ Sa-lê-diêng xuất thân từ Châu Âu và Trung Đông. Tại những nơi nguyên thủy, họ đã hít đầy hơi tinh thần của Don Bosco và mẹ Mazzarello và để cống hiến sự tiếp nối và sự cụ thể cho biến cố này, họ đã sẵn sàng để là các nhà truyền giáo giữa các bạn trẻ: «Từ Confronto này – họ đã nói - chúng con cảm thấy được kêu mời như các nhân vật chính của viễn ảnh, của niềm đam mê và của sứ mệnh Don Bosco, để sống kế hoạch đời sống của chúng con trong thế giới hôm nay. Chúng con nỗ lực để đạt tới những người trẻ khác, nhất là những người trẻ nghèo khổ hơn. Chúng con không sợ, vì Thiên Chúa luôn ở với chúng con! Chuyến đi của chúng con giờ đây bắt đầu!». Những người trẻ này đã đong đầy niềm hy vọng cho con tim của mẹ.
Mẹ rất vui vì sáng kiến Kế Hoạch Linh đạo Truyền giáo (PEM) đã thực hiện từ ngày 24-29/8/2017 tại Montevideo (Uruguay). Lần đầu tiên nó đã cuốn hút một nhóm trẻ thật ý nghĩa với mục tiêu làm sống động ngọn lửa truyền giáo nguyên thủy bằng cách đốt lên nơi họ ước muốn loan báo Tin Mừng của Đức Giêsu bằng chứng từ cuộc sống. Sáng kiến này đã khởi đi từ chính những người đời, là những người sau khi đã sống kinh nghiệm Kế Hoạch mà trong trong đó chiều kích truyền giáo quả là hiển nhiên, họ đã yêu cầu mẹ mở rộng cho những người trẻ kinh nghiệm của Kế Hoạch Linh đạo Truyền giáo.
Như Hội Dòng, chúng ta đang chuẩn bị cho việc cử hành Hội Đồng Giám Mục trong chương trình vào tháng 10.2018, với chủ đề: Những người trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi. Đó là một lời mời gọi mới để “nhìn” những người trẻ với chính ánh nhìn của Đức Giêsu, để tin vào những giấc mơ của họ, vào những khả thể của họ; một mời gọi đi vào trong sự phức tạp của nền văn hóa hiện đại, nơi họ đang sống và cùng tìm kiếm xuyên qua sự đồng hành giáo dục, những cơ hội còn tiềm ẩn để làm cho họ thành những nhà truyền giáo Tin Mừng cho các bạn trẻ khác. Chỉ có một con đường để dõi theo ngõ hầu làm cho thách thức của ngày hôm nay đây cũng là của TTN XXIII: chứng minh rằng chúng ta là những người say mê của Thiên Chúa, Đấng làm rộn lên trong chúng ta “mối tình đầu” và ta ước muốn loan báo nó bằng đời sống qua việc vun trồng niềm đam mê truyền giáo trong mọi môi trường. Thiên Chúa muốn chúng ta có khả năng mơ như Ngài và với Ngài, trong khi chúng ta tiến bước cách chăm chú với thực tế, không qua việc lắng nghe, hay dập tắt một cách thô bạo trong khi nảy sinh mọi niềm phấn khởi và hy vọng trong cuộc sống (đc Đức Thánh Cha Phanxicô, Yết kiến chung 30.08.2017).
Trong khi mẹ viết cho các chị em thân mến, mẹ nghĩ rằng rất nhiều trong chúng ta đã biết những người có hy vọng, có lẽ vô tình, đã là những chứng nhân đơn sơ và đáng tin cậy về một cuộc sống hạnh phúc, thành công và có kết quả. Chúng ta đã cảm nghiệm ơn được gặp các vị truyền giáo FMA hay SDB là những người đã làm chúng ta ngây ngất một cách từ chương-letteralmente với những chuyện kể về đời sống của họ, sự tươi vui của chứng từ salediêng chân thật của họ. Mẹ cũng đã có niềm vui là có một cậu salediêng truyền giáo ở Canada và, tất nhiên, gương sáng và kinh nguyện của cậu đã rất là quan trọng trong lịch sử ơn gọi của mẹ. Họ đã là các nhà truyền giáo của rất nhiều kinh nguyện, khiêm nhường, bác ái, tinh thần hy sinh, thật phấn chấn. Sự tường thuật đơn sơ của họ gắn liền với cuộc sống thường đã tạo nên một kích thích cho ai lắng nghe họ và trong lắng nghe này đã chín mùi sự quyết định: “Tôi cũng muốn được như thế!”.
Bất cứ sứ mệnh nào được trao phó, chúng ta cũng có thể là những trung gian có khả năng làm thức tỉnh các ơn gọi salediêng và truyền giáo đích thực. Có nhiều sự quảng đại giữa những người trẻ, nhiều tình liên đới đối với những người nghèo và bị gạt bỏ. Nếu họ có khá đầy đủ lý do và nếu chúng ta xác tín và hạnh phúc về ơn gọi của mình, thì cả họ cũng sẽ mở ra cho những lý tưởng cao hơn và có lẽ họ sẽ đi theo Chúa Giêsu trên cùng một con đường. Trong sứ mệnh của chúng ta, mẹ kêu mời các chị em hãy giới thiệu cho những người trẻ, những người đời thực tại truyền giáo của Hội Dòng, vì tồn tại một sự nhậy cảm lớn với chiều kích này vốn là phần của đời sống gia đình chúng ta. Dường như đây là cách tốt đẹp hơn cả để chuẩn bị cho cử hành ngày 14.11.2017.
Các chị em thân mến, chị em hãy đón nhận những suy tư này như một lời kêu mời để hôm nay lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa hằng mời gọi chúng ta đi tới muôn dân với sự tin tưởng rằng, Ngài mở ra cho chúng ta những chân trời hoàn vũ tuyệt vời, đầy thiện ích. Đức Maria, nhà Truyền Giáo đầu tiên ở với chúng ta và đồng hành chúng ta trên những nẻo đường mới được Thiên Chúa vạch vẽ.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho các chị em
24.09.2017
Thân ái, Mẹ
Sr. Yvonne Reungoat