Thư số 970: Cùng với những người trẻ hướng tới Thượng Hội Đồng

Không có file audio

Các chị em rất thân mến,

mẹ ao ước gửi đến các chị em lời cảm ơn của mẹ vì sự tham dự của các chị em vào ngày lễ Ghi Ơn trên bình diện thế giới đã cử hành tại Cotonou (Benin) thuộc Tỉnh Dòng “Mẹ Thiên Chúa” – miền Tây Phi. Đây là một kinh nghiệm được sống trong một bầu khí gia đình tuyệt vời, tràn trào và vui tươi.

Con tim nguyện xá” đã là chủ đề đặc trưng cuốn hút toàn thể Hội Dòng, những người trẻ, các cộng đoàn giáo dục, Gia đình Salediêng. Mẹ đã tạ ơn Chúa vì sự hiệp thông đã được gầy dựng trong các thực tại của chúng ta và chúng ta luôn muốn kiện cường hơn nữa, để ở giữa những người trẻ, chúng ta là dấu chỉ khả tín về tình yêu tiên liệu của Thiên Chúa Cha. Nghĩa cử của tình liên đới mà các chị em đã cống hiến một cách quảng đại sẽ góp phần vào việc xây dựng công trình mới ở Koubri tại Burkina Faso, nhằm dành cho việc đào tạo các thiếu nữ có nhu cầu hơn. Mẹ thật vui sướng được hiện diện ở đó khi đặt viên đá đầu tiên! Dấu chỉ của một niềm hy vọng mới cho rất nhiều thiếu nữ không có điều kiện được đi học.

Mẹ xin canh tân lòng biết ơn của mẹ tới Chị Giám tỉnh YolandeKikange, tới cộng đoàn Cotonou và tới tất cả các chị em của Tỉnh Dòng AFO, đã chuẩn bị ngày lễ với “con tim nguyện xá” và đã cho chúng ta trải nghiệm sự phong phú và tính thời sự của đoàn sủng Salediêng được minh chứng trong đời thường với những đặc nét tiêu biểu của nền văn hóa địa phương.

Chúng ta đang sống một thời điểm đặc biệt của ân sủng trong việc chuẩn bị Thượng Hội Đồng (THĐ) các Giám Mục sẽ thực hiện vào tháng 10 năm 2018, với chủ đề: “Người trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi”.

Biến cố này làm rộn lên nơi chúng ta niềm vui sâu xa và nó chất vấn chúng ta như Hội Dòng có sứ mệnh giáo dục những người trẻ nam nữ. Thượng Hội Đồng đề xuất một bước tiến với và cho những người trẻ nam nữ, tiềm năng quí giá cho chính Giáo Hội và cho xã hội: không, trước hết, không phải là một vấn đề.

Đọc văn kiện của Thượng Hội Đồng đã khơi lên nơi mẹ những chất vấn mà mẹ ước muốn chia sẻ: Bằng cách nào Thượng Hội Đồng kiến nghị chúng ta? Đâu là sự hòa điệu giữa chủ đề của Thượng Hội Đồng và những chọn lựa của Hội Dòng? Đâu là sự đóng góp đặc trưng chúng ta có thể cống hiến để cảm thấy chúng ta là Giáo Hội "trong hành trình", sẵn sàng đặt mình trong sự hòa điệu với những người trẻ, để khám phá ra kế hoạch của Thiên Chúa cho đời sống họ?

Đối diện với những chất vấn này và chất vấn khác, mẹ đã để cho ánh sáng của Chúa Thánh Thần hướng dẫn để có thể chọn những suy tư hữu ích cho thơ Luân lưu này. Mẹ tin chắc rằng, các chị em sẽ biết đón nhận và hoàn tất với con tim rộng mở, với nhịp thở của Hội Thánh, với tình yêu được canh tân cho sứ mệnh mà Thiên Chúa ủy thác cho chúng ta trong một thời điểm rất phức tạp và giàu những khả thể mới. Chúng ta hãy đặt mình, một cách cá nhân và như cộng đoàn giáo dục, vào hành trình tiến bước trong việc lắng nghe những người trẻ, để giúp họ quyết định, chọn lựa và sau cùng là để cộng tác vào niềm vui của họ. Đây chỉ là một bước đầu tiên: chúng ta sẽ có cách thức khác để dõi theo hành trình hướng tới Thượng Hội Đồng khi sẽ xuất bản tài liệu làm việc.

Trong lắng nghe những người trẻ

Trong lá thơ gửi cho những người trẻ về Thượng Hội Đồng, Đức Thánh Cha Phanxicô khích lệ họ tham gia cách tích cực vào hành trình của Thượng Hội Đồng: «Toàn thể Giáo hội muốn lắng nghe tiếng nói, cảm xúc và niềm tin của các con, cả những nghi ngờ và phê bình của các con. Hãy làm cho tiếng thét gào của các con được lắng nghe, hãy để cho tiếng kêu ấy vang dội trong các cộng đoàn và làm cho tiếng kêu ấy tới tai các mục tử» (Thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các bạn trẻ, ngày 13 tháng 1 năm 2017).

Ngày nay, lắng nghe tiếng thét gào của những người trẻ là một thách thức đối với Giáo hội, xã hội, Hội Dòng. Một thách đố chủ yếu để có thể đồng hành họ trên những con đường tìm kiếm và phân định, đôi khi mệt mỏi, để khám phá ra kế hoạch đời sống của họ và thực hiện nó với niềm vui. Điều này đòi hỏi một sự hiểu biết về thực tế, trong đó những người trẻ đang sống và hiểu họ như là những vai chính chứ không phải họ là những người thiệt thòi hay nhóm xã hội phải bảo vệ, nhưng trên hết họ là thành phần năng động của quá trình thay đổi thực tại (đc tài liệu chuẩn bị, c. I, s. 2).

Về vấn đề này, Văn kiện nêu rõ một vài khía cạnh của thế giới trẻ và của xã hội mà mẹ thôi thúc các chị em hãy coi nó như đối tượng để suy tư và chia sẻ giữa các chị em và với các cộng đoàn giáo dục. Các chị em hãy thực hiện với “con tim Salediêng”, mẹ dám nói là với “sự hiếu kỳ mục vụ”, để “nhìn” những người trẻ với chính ánh nhìn của Thiên Chúa, để tin vào những giấc mơ của họ, vào năng lực của họ mà đôi lần bị bóp nghẹt bởi một xã hội lỏng lẻo và tùy cơ vốn thường đối xử họ như là "chất thải” (đc Đức Thánh Cha Phanxicô, Canh thức cầu nguyện, 08.04. 2017). Chúng ta muốn lắng nghe họ và “nhìn họ với lòng trìu mến” như mùa xuân của Giáo hội và của xã hội, như những chuyển tải viên của niềm hạnh phúc và của niềm hy vọng mới. Điều này thì hài hòa với cung cách của don Bosco và của mẹ Mazzarello, và là một giá trị hiện diện trong Hiến Luật của chúng ta và trong các Văn kiện của Hội Dòng.

Quan trọng là lắng nghe những người trẻ trong bối cảnh mà họ đang sống, nơi họ phải đối mặt với một thực tại phức tạp, lỏng lẻo, thay đổi nhanh chóng, chưa bao giờ trải nghiệm được quá khứ. Một thực tế làm cho họ va chạm với một nền văn hóa "khoa học" thường bị thống trị bởi công nghệ. Trong tình trạng ấy, họ sống những kinh nghiệm bất an, thất nghiệp, tham nhũng, bóc lột, đôi khi, nó kéo họ vào vực thẳm của ma túy, mại dâm, của vô nghĩa. Tình trạng dễ bị tổn thương làm tăng lên nơi họ sự buồn tẻ và cô đơn, nghèo nàn và loại trừ. Họ không cảm thấy tự tin vào khả năng của họ và không nhìn thấy tương lai trong sự bấp bênh vốn là đặc điểm của họ. Ngoài ra, thách đố của đa văn hóa và đa tôn giáo đi vào thế giới người trẻ gây nên sự mất định hướng và chủ nghĩa tương đối, nhưng nó cũng là một cơ hội quý báu để đối chiếu và làm giàu lẫn nhau.

Liên quan tới Giáo hội hay tôn giáo nói chung, những người trẻ không phản đối, nhưng trong một vài bối cảnh, họ đang học để sống như không có đạo. Rất nhiều người trẻ không tin vào Giáo Hội như xảy ra trong các tổ chức khác mà họ cảm thấy xa vời. Ngay cả ở những nơi mà các cộng đoàn Kitô đang phát triển và thể hiện sức sống tuyệt vời, cần thẩm tra tính nhất quán của cuộc sống họ và khả năng để mình được cuốn hút từ cảm thức thuộc về Giáo Hội. Giáo Hội cảm thấy được chất vấn bởi các bạn trẻ công giáo hoán cải các bạn trẻ thuộc tôn giáo khác, cũng như các bạn trẻ vô tín ngưỡng.

Các mối quan hệ của những người trẻ đến trong “thế giới ảo”, thông thường cống hiến những khả thể truyền thông lớn, nhưng đồng thời nó biểu lộ cả những nguy cơ thực sự (đc c. I, s. 1).

Các chị em thân mến, sự “ở lại” của các chị em giữa những người trẻ nam nữ làm cho các chị em tiếp thâu được những đặc điểm này và những đặc điểm khác vốn là những điểm chung của các thế hệ trẻ trong các lục địa. Các chị em là những chứng nhân về nhu cầu cùng cực của họ mà không luôn được biểu lộ, để nên những dung mạo gần gũi, khả tin, phù hợp và trung thực để qui chiếu, cũng như những địa điểm và các cơ hội trong đó để thách thức họ khả năng tương quan với những người khác: người lớn hay đồng trang lứa. Họ kiếm tìm những dung mạo có khả năng diễn tả sự hài hòa và cống hiến sự nâng đỡ, khích lệ và trợ giúp họ để nhận ra những giới hạn, mà không đặt nặng sự phê phán (đc c. I, s. 2).

“Nhiệm vụ của đoàn sủng” là ý thức thực hiện tất cả mọi khả thể để lắng nghe họ, và từ từ đưa họ tới sự nhận thức được tiếng nói của Thiên Chúa hằng nói trong con tim của họ và như thế là đặt mình trước sự thật của đời sống với sự tin tưởng mà không hãi sợ. Đừng bao giờ để xảy ra với chúng ta câu nói “tôi không có giờ để lắng nghe”, vì lắng nghe được sống với sự khiêm tốn và thấu cảm, có giá trị của một cái ôm: cái ôm của Chúa Giêsu và có thể làm tái sinh niềm hy vọng nơi người đang sống trong buồn tẻ và cũng có thể, trong một số tình huống, cứu vãn một sự sống.

Trong đoàn sủng chúng ta, việc lắng nghe là một chiều kích cơ bản. Chúng ta nhớ tới don Bosco, ngài đã lắng nghe nỗi khổ của các bạn trẻ ở Torino, ngài đã cho mình chạm tới những vết thương của họ, nhu cầu về một căn nhà, một người cha, một công việc, một niềm tin. Cuộc đối thoại giáo dục đầu tiên của sứ mệnh ngài đã thực hiện bằng những câu hỏi hiện sinh ngỏ cùng một thiếu niên nghèo khổ, nhưng giàu tiềm năng mà còn tiềm ẩn. Làm sao ta lại không nhớ tới sự tháo vát của mẹ Mazzarello, trước khi gặp don Bosco, mẹ đã cảm thấy sự cần thiết phải lắng nghe thực tế, mẹ gần gũi với các thiếu nữ trong làng, mẹ đã lội ngược dòng cho tới độ bị dân làng Mornese chế giễu, mẹ không cảm thấy xấu hổ, trái lại, mẹ đã có được sức mạnh mới trong cầu nguyện và lập kế hoạch giáo dục?

TTN XXIII đã là một kinh nghiệm lớn lao của sự lắng nghe thế giới và người trẻ, họ đã cho chúng ta những gợi ý tuyệt vời bằng cách chỉ ra cho chúng ta các trụ cột của một đời sống tu trì mà mong ước một tương lai và phong nhiêu. Chính những người đời đã khuyến khích chúng ta lắng nghe những người trẻ và học hỏi từ nơi họ (đc NQ TTN XXIII, s. 12-18). Tương lai nằm trong tay họ nếu chúng ta thành công trao ban cho họ hiện tại, làm cho họ nên những nhân vật chính, thúc đẩy họ trong các quyết định, hỗ trợ họ trong trách nhiệm, tin rằng họ có khả năng thực hiện cuộc cách mạng đích thực: cuộc cách mạng tình yêu.

Trong vô số những cuộc gặp gỡ với các cộng đoàn tỉnh, mẹ đã thấy những phép lạ thực sự của sự biến đổi giữa những người trẻ. Một số trong họ đã được tái sinh nhờ vào sự tin tưởng của người đã biết lắng nghe họ, bằng cách học nơi họ, giúp họ đi vào trong các quyết định, mở ra cho họ những con đường của niềm hy vọng.

Niềm vui của chúng ta, như FMA, là giúp họ khám phá ra ánh nhìn ưu ái của Chúa Giêsu trên cuộc đời của họ. Chúa Giêsu là Đấng duy nhất thấu hiểu chúng ta trong độ sâu và yêu mến chúng ta cách vô điều kiện. Ánh nhìn của Ngài diễn tả sự tin tưởng mà Ngài có nơi từng người trẻ và nơi khả năng phục vụ nhân loại của họ.

Trong một chuyến đi của mẹ, một thiếu nữ đã muốn chia sẻ kinh nghiệm của em: «Thưa Mẹ, con cảm thấy cần tạ ơn, vì chỉ với các FMA con đã làm kinh nghiệm cảm thấy mình được yêu thương, nơi các sơ con đã trải nghiệm được tình mẫu tử». Đây chỉ là một tiếng nói: sự diễn tả của những tiếng nói khác.

Chúng ta có tin rằng, ngang qua sự lắng nghe và chia sẻ, ta có thể nâng đỡ và kiện cường niềm tin nơi những người trẻ, cả những người trẻ ở xa hơn, được nâng đỡ bằng ánh sáng và sức mạnh đến với chúng ta từ Chúa Thánh Thần không?

Để giúp người trẻ quyết định và chọn lựa

Sự bất an trong thế giới hôm nay và các khả thế luôn luôn mới đến bởi công nghệ đặt người trẻ trước thách thức để lựa chọn giữa các cơ hội và không từ bỏ bất kỳ chọn lựa nào. Vì vậy, thường họ vẫn chưa quyết định, với những khó khăn thực tế, để hướng tới một kế hoạch đời sống. Do đó, từ đây, tầm quan trọng của sự phân định khởi đi từ những chọn lựa hàng ngày. Những người trưởng thành hãy tạo một bầu khí thuận lợi trong đó những người trẻ có thể cảm nhận sự chắc chắn được bảo vệ trong tình yêu. Người lớn, với sự hiện diện của mình, là một trợ giúp hướng người trẻ quyết định, chọn lựa, mời gọi sự tham gia; khích lệ họ lãnh trách nhiệm và hậu quả các hành động của họ, cổ võ một hành trình về sự tự lập lành mạnh và trách nhiệm cá nhân và xã hội.

Chúng ta biết rằng những người trẻ sợ đảm nhận những trách nhiệm, nhất là trước những chọn lựa dứt khoát. Tuy nhiên, cần chấp nhận rằng, thường là những người trưởng thành không tạo điều kiện dễ dàng cho họ trong nỗ lực này. Đôi khi họ lại bảo vệ quá đáng, những lần khác lại bỏ mặc những người trẻ khi họ chưa trưởng thành đầy đủ về sự tự lập. Có những phụ huynh không thực sự hiểu biết những đứa con của mình, vì họ ít tiếp xúc với chúng. Họ cung cấp cho chúng những của cải, nhưng không luôn thành công truyền đạt cho chúng Của Cải đích thực.

Về phần mình, Giáo Hội được mời gọi để đặt mình vào trong tranh luận và tái khám phá ra ơn gọi của mình là bảo vệ sự sống. «Chăm sóc, bảo vệ thì đòi lòng nhân ái, đòi được hiện sinh với sự trìu mến ... đó không phải là nhân đức của sự yếu đuối, trái lại, nó biểu thị sức mạnh của tâm hồn và khả năng chú ý, cảm thông, sự rộng mở thật sự với người khác, khả năng yêu thương" (lời giới thiệu c. II). Chính trong bối cảnh này mà họ trở thành có thể đồng hành những người trẻ trong hành trình trưởng thành nhân bản và hành trình đức tin của họ.

Nhưng đức tin và ơn gọi có tương quan gì? Như ơn gọi, đức tin là một hồng ân. «Không phải anh em đã chọn Thầy - Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng –, nhưng Thầy đã chọn anh em và đã sai anh em đi để anh em đem lại hoa trái và hoa trái anh em tồn tại ... Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau» (Ga 15,16-17). Như thế, đức tin là không phải là quà tặng nhưng không của Thiên Chúa. Ngài mời gọi tới niềm vui của tình yêu. Lời kêu mời cơ bản này hiện diện trong trái tim của mỗi người. Bởi vậy, trước hồng ân, phải đáp trả bằng sự quảng đại (đc c. II, s. 1).

«Đức tin không phải là một nơi trú ẩn cho người không có can đảm, nhưng là sự trải rộng của đời sống. Nó làm cho khám phá ra một lời mời gọi vĩ đại, ơn gọi tới tình yêu, và đảm bảo rằng tình yêu này khả tín ... vì nền tảng của nó tìm được trong lòng trung thành với Thiên Chúa, mạnh mẽ hơn mọi sự yếu đuối của chúng ta» (Lumen fidei trích dẫn trong c. II, s. 1).

Để khám phá ra lời mời gọi này, nhất là trong thời buổi bất an và lẫn lộn trong đó những người trẻ sống, cần đặt mình trong sự phân định những biến cố, những tình huống cá nhân và lịch sử.

Những biến cố và những tình huống tự nó thay đổi hoặc hàm hồ. Do đó, nhu cầu phân định dẫn đến nhận biết, giải thích, chọn lựa.

Tiên vàn, nhận biết những tình huống của đời sống, các nhân vị họ gặp gỡ, những tâm tình mà họ đang ấp ủ trong lòng, nguồn cảm xúc phong phú và những đam mê. Trong chặng đường này, Lời Chúa chiếm một vai trò quan trọng; suy gẫm và để cho Lời Chúa kiến nghị để đưa vào chuyển động tất cả những kinh nghiệm và đặt nó trong chính tương quan với nội tâm mình.

Rồi, diễn dịch với tính thực tế những gì đã cảm nhận, đánh giá cách thiết thực, dựa trên các khuynh hướng nội tâm của mình, những năng khiếu, những tặng ân chính là của mỗi người và Lời Chúa, hằng kiến nghị. Ở giai đoạn này, rất quan trọng đối với những người trẻ để đối chiếu với những người có kinh nghiệm trong lắng nghe Thần khí.

Sau cùng, chọn lựa bao hàm việc thực hành sự tự do và trách nhiệm cá nhân, sẵn sàng để cho mình được cuốn hút, để diễn dịch sự quyết định nội tâm thành hành động cụ thể. Trong giai đoạn này, chính xác là cần động viên để đi ra khỏi sự sợ sai có thể làm cho tê liệt và ở trong thế không quyết định muôn đời (đc c. II, s. 2-3).

Chúng ta biết rằng thật là khó đối với những người trẻ đi đến chọn lựa. Việc đồng hành ơn gọi là nền tảng giúp họ để hiểu, để chọn lựa và dõi theo hành trình ấy vốn được coi là nhất thiết để xác định những gì mà Thần Khí khơi dậy nơi tâm hồn họ, vì vậy, không ép buộc hướng tới một hướng hay điều kiện hóa những chọn lựa của họ.

Gia Đình tu sĩ của chúng ta có sứ mệnh giáo dục các thế hệ trẻ, có một kinh nghiệm dài về việc đồng hành, được tiếp tục khơi lại từ các cuộc gặp gỡ, các cuộc kiểm thảo và từ cả các Tổng Tu Nghị. Cách minh nhiên, TTN XXIII đòi hỏi chúng ta, «làm cho sự phân định trở thành một lối sống, một nỗ lực không ngừng để đón nhận sự mới lạ của Thần khí, mà đôi khi đòi những thay đổi nghiêm túc về tầm nhìn và các cơ cấu và đôi khi chỉ là những bước nhỏ về phía trước» (NQ TTN XXIII, s. 35).

Ta hãy tự chất vấn: Chúng ta có làm kinh nghiệm phân định trong hành trình cá nhân của chúng ta không? Ta có sống nó trong cộng đoàn và trong sứ mệnh giáo dục không? Ngày hôm nay, đâu là những nẻo đường mà ta có thể dõi theo để nắm bắt trong việc đồng hành những người trẻ?

Cộng tác vào niềm vui của người trẻ

Lắng nghe những người trẻ là giúp họ quyết định và chọn lựa, nghĩa là cộng tác vào niềm vui của họ bằng cách đưa họ tới gặp gỡ Chúa Giêsu, nguồn mạch đích thực của niềm hạnh phúc. Chỉ một tiến trình của sự tự do nội tâm lớn lao mới đưa tới cuộc gặp gỡ với Ngài và như thế là tới sự bình an sâu xa của cõi lòng.

Hình ảnh của các môn đệ làng Emmaus dạy chúng ta rằng, điều quan trọng là để cho Ngài trở thành bạn đường, cùng nhịp bước. Điều này thì không luôn luôn dễ và thuận lợi. Nó đòi phải khắc phục những thành kiến trong các đối chiếu với những người trẻ, hãy quan tâm tới họ cách nghiêm túc, đón nhận những chất vấn của họ, những thao thức, những nghi vấn và những hãi sợ của họ và sống sự nhẫn nại của những “bước tiến nhỏ”.

Những cách thức và các địa điểm của hoạt động mục vụ phải nhằm diễn dịch sự tự do của những người trẻ, để đánh giá tính sáng tạo và tính độc đáo của họ và để đáp ứng sự phát triển.

Văn kiện của Thượng Hội Đồng diễn tả tất cả những điều đó trong ba động từ: đi ra, nhìn thấy, mời gọi. Đi ra khỏi sự cứng ngắc bằng cách cống hiến một chứng từ ngời sáng, làm cho lời loan báo niềm vui Tin Mừng trở nên khả tín cách vững chắc hơn. Một Giáo hội hấp dẫn là một Giáo hội đón tiếp, hiếu khách, nơi mà mọi người đều cảm thấy thoải mái và đến lượt mình, họ góp phần vào niềm vui của những người khác. Nhìn thấy là hoa trái của sự sẵn sàng nội tâm để ở với những người trẻ bằng cách chia sẻ niềm vui và hy vọng của họ. Cuối cùng là mời gọi, đánh thức ước muốn đặt mình vào hành trình và chia sẻ một cái gì đó đáng sống (đc c. III, s. 1).

Về điều đề này, mẹ kêu mời các chị em hãy đọc lại thơ Luân lưu 960, trong đó mẹ gợi ý hãy biệt định những con đường thích hợp cho một đề xuất ơn gọi minh nhiên và cũng trong đó mẹ khơi gợi một vài chiến thuật hoạt động cho một sự sinh động ơn gọi được canh tân.

Các chị em hãy can đảm trong việc nói với những người trẻ về Chúa Giêsu và về lời mời gọi để đi theo Ngài, chớ nhút nhát và đừng hãi sợ. Sứ mệnh của chúng ta là thông truyền cho họ biết rằng Ngài có một kế hoạch yêu thương trên từng người họ; rằng ánh nhìn ưu ái của Ngài kêu mời họ là một món quà của tình yêu trong Giáo Hội, trong xã hội, trong gia đình, trong đời tu, chính giữa những người trẻ. Chúng ta cũng được mời gọi để đồng hành những người trẻ nam nữ khác niềm tin khám phá ra ơn gọi của họ, trong nhất quán với tình huống của họ.

Chắc chắn, chúng ta có thể nói với các thế hệ trẻ về ơn gọi nếu ta là những người đầu tiên sống niềm hạnh phúc trong ơn gọi của người nữ thánh hiến Salediêng; nếu trong kinh nguyện và với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chúng ta làm cho “ngọn lửa” của lời xin vâng ban đầu bừng cháy, dầu trong những lao nhọc hàng ngày. Nó là một cơ hội quan phòng để chứng minh và kiện cường lòng trung thành của chúng ta với lời mời gọi của Chúa Giêsu để đi theo Ngài cách vô điều kiện. Đây chính là nguồn mạch của niềm vui đích thực!

Vì vậy, mẹ cho là quan trọng để nhấn mạnh rằng tất cả những điều này đòi một cộng đoàn cảm thấy trách nhiệm giáo dục những người trẻ và minh chứng sức mạnh biến đổi của Tin Mừng. Chúng ta đọc trong Văn kiện Thượng Hội Đồng: «Vai trò của những người trưởng thành đức tin, đã đi vào giao ước xác thực, là điều cơ bản trong mọi diễn tiến của sự trưởng thành nhân bản và phân định ơn gọi». Trong cộng đoàn Giáo hội, không thể thay thế các bậc phụ huynh và gia đình, cũng như các giáo viên và các dung mạo giáo dục khác. Cuộc sống hàng ngày và cam kết xã hội giữa những người nghèo, tiếng kêu cứu của trái đất là những địa điểm cụ thể trong đó những người trẻ có thể cảm thấy được chất vấn, đặt đức tin của họ vào thử thách và giúp họ lớn lên (đc c. III, s. 2-3).

Ngoài những môi trường giáo dục truyền thống, chất vấn thế giới kỹ thuật số, diễn đàn mới trong đó âm vang lời loan báo và làm cho những người trẻ trở thành các nhân vật chính của một hành trình trưởng thành nhân bản và Kitô giáo vốn cuốn hút cả những người khác. Các ngôn ngữ mới của giới trẻ có thể trở thành những không gian của gặp gỡ trong đó có thể diễn tả sự sáng tạo và những nén bạc, và cả đức tin của họ.

Trên quan điểm về sự trưởng thành ơn gọi, quan trọng là kinh nghiệm của thiện nguyện xã hội và truyền giáo, nỗ lực vì sự công bằng, nền hòa bình, cứu vãn tạo vật, sự chú ý để cổ võ nhân quyền, nhất là của những người nghèo khổ hơn, vượt qua sự thuộc về các tôn giáo và văn hóa. Rồi cơ bản là những điều kiện để thuận lợi cho sự phân định về ơn gọi của mình: sự thinh lặng, việc chiêm niệm, kinh nguyện, lắng nghe và chia sẻ Lời Chúa, ngay cả con đường của vẻ đẹp dẫn tới Thiên Chúa (đc c. III, s. 3-4).

Các chị em thân mến, tất cả những điều này chất vấn ta thế nào? Mẹ nghĩ, các chị em đã có thể xác định được những tiếng vang kỳ diệu tồn tại giữa Thượng Hội Đồng, các đường nét trong linh đạo Salediêng và những chọn lựa của Hội Dòng đã chia sẻ trong TTN XXIII.

Ở với những người trẻ truyền giáo của niềm hy vọng và niềm vui, đòi lắng nghe thực tại của người trẻ và “mở rộng tầm nhìn”. Những người trẻ xin chúng ta: «Các chị em hãy cho chúng tôi niềm tin tưởng để cùng lên kế hoạch những đổi thay: các chị em hãy coi chúng tôi là các đối thoại viên chính chứ không chỉ như các đối tượng, bằng cách tạo nên những không gian của đối thoại để sống giới lệnh yêu thương trong tinh thần gia đình. Chìa khóa để đạt tới [những người trẻ khác] chúng tôi là những người trẻ. Các chị em đừng để chúng tôi cảm thấy là những khách trọ, nhưng là những người con trong nhà của Thiên Chúa, trong nhà của các chị em» (NQ TTN XXIII, s. 18).

Đối với chúng ta, việc sinh động ơn gọi là một lời mời gọi gắn liền với sứ mệnh giáo dục và cộng đoàn giáo dục là môi trường phong nhiêu hơn cả để khám phá ra tính đa dạng và vẻ đẹp của các ơn gọi khác nhau. Việc đồng hành những người trẻ trong tiến trình tăng trưởng của họ chỉ có thể xảy ra trong đối chiếu với những lựa chọn khác nhau của cuộc sống, trong đối thoại liên tục với gia đình và trong sự hiệp thông với toàn thể Gia đình Salêdiêng. Khi cùng nhau chúng ta có nhiều khả thế và hiệu quả hơn để đồng hành các thế hệ trẻ.

Mẹ xin kết thúc với những lời kết của Văn kiện mà mẹ ước muốn trao phó cho Đức Maria hành trình này của Giáo hội: «Nơi Mẹ, chúng ta tìm ra phong cách của lắng nghe, can đảm của đức tin, độ sâu của sự phân định và niềm can đảm của chứng từ và của sứ mệnh».

Trong ngày lễ của Mẹ, Đức Maria Phù Hộ nói vào lòng của những người con của Mẹ bằng cách làm âm vang lời mời gọi của Chúa Giêsu cho sứ mệnh truyền giáo muôn dân-ad gentes.

Các chị em thân mến, trong năm thứ 140 của chuyến đi truyền giáo đầu tiên, với niềm tin tưởng mạnh mẽ, mẹ chờ đợi những đơn xin truyền giáo mới và quảng đại.

Ngày 24 tháng 5, mẹ sẽ ở Torino và tại Đền thờ Đức Mẹ Phù Hộ, mẹ sẽ xin Mẹ Maria canh tân chúng ta trong nhiệt tình truyền giáo và trong niềm vui của lòng trung thành với ơn gọi của những người con Đức Mẹ Phù Hộ.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho các chị em.

Roma, 24.05.2017

Thân ái, Mẹ

Sr. Yvonne Reungoat

ALLEGATO alla Circolare N. 970

Nuove Ispettrici 2017

America

Ispettoria Messicana “Mater Ecclesiae” MMO

Suor Leonor SALAZAR

Ispettoria Stati Uniti Est-Canada “S. Giuseppe” SEC

Suor Joanne HOLLOMAN

Ispettoria Stati Uniti “Maria Immacolata” SUO

Suor Rosann RUIZ

Asia

Ispettoria Indiana “Sacro Cuore di Gesù” INK

Suor Celine JACOB

Ispettoria Indiana “S. Tommaso Apostolo” INM

Suor Maria Nirmala LAZAR

Ispettoria Indiana “Nostra Signora della Neve” INT

Suor Mary Margaret Amalanathan

Ispettoria Thailandese “S.Maria Mazzarello” THA

Suor Nipha Agnese RANGABPIT

Europa

Ispettoria Portoghese “Nostra Signora di Fatima” POR

Suor Rosa Cândida GOMES

Ispettoria Slovenia-Croazia “Santa Maria di Brezje” SLC

Suor Marija ŠIMENC

Ispettoria Spagnola “Maria Ausiliatrice” SPA

Suor María del Rosario GARCÍA