Thư số 969: Với Đức Maria cho một nền văn hóa hòa bình
Không có file audio
Các chị em rất thân mến,
Kinh nghiệm của ngày Lễ Ghi Ơn mà chúng ta đang sắp cử hành trên bình diện thế giới, mở lòng chúng ta ra cho sự biết ơn vì ân huệ mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, đó là trở thành dấu chỉ tình yêu tiên liệu của Ngài. Hiện nay, Mẹ đã nhận được vô số những cử chỉ liên đới từ các chị em, trong mối quan tâm đến nhu cầu của các cộng đoàn đang làm việc trong những tình cảnh gian khổ, nơi mà nguồn phong phú của đoàn sủng salediêng được chiếu tỏa với chứng từ đời sống trong sứ mệnh giáo dục, giữa những người trẻ nam nữ nghèo khổ hơn.
Mẹ xin diễn tả một lời CẢM ƠN mới mẻ đến từng chị em và đến từng cộng đoàn giáo dục cho sự hưởng ứng này và Mẹ ước mong sự hiệp thông ngày càng khả tín và sự phong phú của ơn gọi được gia tăng, đặc biệt về phẩm chất.
Mẹ đã dành thời gian để cầu nguyện và suy tư hầu được soi sáng cho đề tài lá thư Luân lưu này và mẹ cảm thấy được thúc đẩy để suy niệm với các chị em về Mẹ Maria: Mẹ của Sự Sống, Người Nữ của sự đối thoại, của sự trìu mến, của lòng thương xót, và là Người Nữ hòa bình. Chúng ta đang chuẩn bị để sống tháng năm là tháng dành cho Mẹ, với niềm tin tưởng mới mẻ, trong sự hòa điệu tròn đầy với việc cử hành 100 năm Đức Maria hiện ra ở Fatima, nơi Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ đến để cử hành biến cố này, để tiếp tục là một sứ điệp cho toàn thế giới. Trong sự hiệp thông với Đức Thánh Cha, chúng ta xin Đức Maria giúp chúng ta trở nên những người nữ của hòa bình, nhà giáo dục cho nền hòa bình và sẵn sàng để thực hiện những cử chỉ cụ thể của nền hòa bình.
Gia Đình nhân loại đang sống trong những thời điểm hết sức khó khăn, đã bị thương tích tại rất nhiều vùng đất với những hình thức còn tiềm ẩn của bạo lực, mà chúng đánh thẳng vào những người dễ bị tổn thương hơn, đặc biệt trẻ em, người trẻ, các gia đình, những người nghèo, người tị nạn và di dân. Đây là một thời điểm đòi hỏi một sự can đảm và cố gắng lớn lao. Tuy nhiên, luôn có tin tốt đẹp để đón nhận, và rằng hòa bình là điều có thể, là điều tối cần thiết; là một quyền lợi của tất cả. Nó nhắm đến nền hòa bình mà Chúa Giêsu đã đem đến và là hình mẫu của một nghệ nhân của nền hòa bình, hôm nay, thông qua những sinh hoạt của đời thường, những hy sinh nhỏ bé, những lựa chọn cụ thể có sức thiết lập nơi chúng ta một phong cách sống mới của một đời sống dựa trên nền hòa bình đích thực và lâu dài. Nhất là chúng ta, những người nữ thánh hiến và nhà giáo dục, chúng ta được mời gọi để tiến bước trên con đường này với niềm hy vọng và sự tin tưởng.
Chúng ta không đơn độc, nhưng với Đức Maria, Đấng đã sinh ra Đức Giêsu, Hoàng tử hòa bình và với Mẹ, ta theo đuổi nó với sự can đảm của Tin Mừng trong thời điểm lịch sử này, một lịch sử mà trong đó, không may, như Đức Thánh Cha Phanxicô khẳng định: Chúng ta đang sống trong một "cuộc chiến tranh thế giới thứ ba đang diễn ra cách mảnh phần".
Những điểm mà trên đó mẹ có muốn suy tư sẽ đưa chúng ta đến những nguồn mạch của hòa bình như ân huệ của Thiên Chúa và như một bổn phận. Những điểm này nhấn mạnh đến gương mẫu của Đức Maria, Đấng khích lệ chúng ta xây dựng một cộng đoàn hòa bình, và cuối cùng, những suy tư này động viên chúng ta hãy giáo dục chính mình và giáo dục cho hòa bình. Chúng ta muốn bắt đầu cuộc "hành trình" này với sự khiêm nhường, bằng việc tước bỏ khỏi con tim của chúng ta, những suy tư của chúng ta, mọi hình thức bạo lực để nhường lại không gian cho sự hòa bình. Đức Maria đồng hành với chúng ta trong cuộc hành trình này. Với Mẹ, mỗi bước đều có thể là một đáp trả tích cực trước kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa và sự mong đợi của toàn thế giới.
Hòa bình như ân huệ và như một bổn phận
Shalom! Là lời chào tiếng Do thái mà Sứ giả của trời cao đã ngỏ với người nữ trẻ tuổi: Maria thành Nazareth. Thiên Chúa tiến gần đến với thụ tạo nhân loại trong món quà hòa bình. Hòa bình được đổ đầy trái tim và cung lòng của Đức Maria. Thiên Chúa đã tiền định và tuyển chọn để Mẹ trở thành mẹ của Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế, Hoàng Tử hòa bình. Một món quà quá vĩ đại đối với Mẹ, thiếu nữ khiêm hạ vào nghèo hèn của một ngôi làng hẻo lánh, là người chỉ giới hạn mình trong thắc mắc: "Làm sao điều này có thể xảy ra được?" (Lc 1, 34).
Đức Maria đón nhận sự Hòa bình, nhưng không ở thế thụ động; Mẹ đi vào cuộc đối thoại với thiên thần và ngài đã bảo đảm với Mẹ rằng: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng của Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà" (Lc 1, 35).
Nhận lời loan báo, Đức Maria vội vã lên đường. Sự Hòa Bình cư ngụ nơi Mẹ không thể bị giữ lại. Mẹ cảm thấy ngay từ bên trong cái nhu cầu phải thông truyền. Mẹ không tính toán gì đến lao nhọc. Có một người chị họ cao niên đang cần đến Mẹ vì bà mang thai một cách lạ thường. Đức Maria có thể nói với bà về niềm vui mà Mẹ cảm thấy trong lòng mình. Một niềm vui huyền nhiệm, bất ngờ nhưng lại rất thực. Hoa trái của hòa bình không thể giữ cho riêng cho bản thân mình, cũng không được coi là một đặc ân, nó phải luôn được chia sẻ.
Sự Hòa Bình chính là Đức Giêsu, Đấng sản sinh nền hòa bình. Thế là khởi đầu một chuỗi có sức làm sản sinh niềm hy vọng và niềm vui cho toàn thế giới. Không có gì là dĩ nhiên và đơn giản trong cuộc đời Mẹ Maria. Đấng Tối Cao gìn giữ Mẹ khỏi sự dữ và làm cho Mẹ nên người có phúc giữa những người phụ nữ, tuy nhiên Ngài không gìn giữ Mẹ khỏi «sự mỏi nhọc của con tim» (Giovanni Paolo II, Redemptoris Mater, n. 17).
Mỗi ngày Mẹ phải đối mặt với mầu nhiệm. Ông Simeon cho Mẹ linh cảm rằng cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa không miễn trừ cho Mẹ khỏi đau khổ. Chính Chúa Giêsu, Đấng đã sống ba mươi năm ngoan ngoãn và vâng lời, đã trở nên không thể hiểu nổi trước sự hiểu biết thuần nhân loại, lý lẽ và tình cảm. Và Mẹ của Ngài đã từng phải đối mặt với sự đau lòng. Mẹ, người nữ của hòa bình, tự do trước mọi hình thức bạo lực lại trở thành «bạo lực» khi Đức Giêsu nói: «Tại sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?» (Lc 2, 49). Hay khi ở Cana Ngài đã trả lời Mẹ rằng giờ của Ngài chưa đến (x. Ga 2, 4). Hoặc cũng không ngại để xác định rằng mẹ và anh em của Ngài là những người biết lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành (x Lc 8, 21). Hơn nữa còn nhắc đến rằng những người thân của Chúa Giê-su đã lo lắng bởi vì Ngài đã ra như "mất trí" (Mc 3,21). Dần dần, Chúa Giê-su điều chỉnh ngay cả những mong chờ chính đáng của Mẹ, Đấng trở thành môn đệ của người con, đến độ đòi Mẹ chấp nhận cả việc trao đổi người con của Mẹ với Gioan, khi trên cây thập tự Chúa nói với Mẹ: "Thưa bà, đây là con bà!" (Ga 19, 26).
Đây là đòi hỏi lớn nhất của Đấng vốn là Hòa Bình. Đức Giêsu hiện diện trong các người anh em của Ngài. Toàn thể nhân loại đã được cứu rỗi, cứu chuộc nhờ máu của Ngài. Thậm chí cả người Mẹ, Đấng đã sinh ra Ngài theo xác thịt, có thể tự hào đặc quyền, bởi vì đặc ân lớn hơn cả là trở thành môn đệ, để luôn học yêu, yêu tất cả cách vô điều kiện.
Nền hòa bình mà Đức Maria đã lãnh nhận trong ngôi nhà khiêm hạ ở Nazareth là một bổn phận và trách nhiệm cho mỗi người môn đệ của Đức Kitô. Như thế, hòa bình là tước bỏ vũ khí khỏi trái tim, là sự sẵn sàng để học mỗi ngày cho đến nơi mà mình có thể yêu mến. Hòa bình là nhận ra nơi người khác "một người thuộc về tôi" (Novo Millennio Ineunte, s. 43); là để mình được hòa giải mỗi ngày; là sự bảo vệ Lời Chúa và để mình được Lời Chúa bảo vệ. Cuối cùng, hòa bình là mang vào mình trách nhiệm của nhân loại trên những nẻo đường thế giới. Nó là một cuộc hành hương nội tâm làm cho chúng ta bị phiền toái, nó đặt những an toàn của chúng ta vào thế phải giằng co để mở mình ra cho những sự còn ẩn giấu của Thiên Chúa.
Đức Maria đã thực hiện điều này: Mẹ đón nhận và đã trao ban hòa bình, bằng việc vượt qua cả những đòi hỏi hợp pháp của một người mẹ. Hành động của Mẹ đã là một tiến trình của sự hoàn toàn sẵn sàng khởi đi từ cõi lòng.
Với sự rõ ràng và niềm tin tưởng lớn lao, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chỉ vẽ hành trình này cho toàn thể nhân loại trong sứ điệp của ngài cho Ngày Thế Giới Hòa Bình (1 tháng Giêng 2017). Mẹ đề nghị chị em hãy coi đó như điểm qui chiếu và ánh sáng để như Đức Thánh Cha nói – chúng ta là “những người kiến tạo hòa bình”.
Chúng ta hãy tự vấn bản thân: Chúng ta nhìn lên Đức Maria như mẫu gương ngời sáng của người Mẹ và người môn đệ rộng mở cho các yêu sách của hòa bình như thế nào? Chúng ta có sống hòa bình trong đời sống huynh đệ tại cộng đoàn không? Chúng ta có để cho mình được cuốn vào lời kêu mời hòa bình như các cộng đoàn giáo dục và như nhà giáo dục của những người trẻ không?
Tình huynh đệ như con đường đi tới hòa bình
Giấc mơ của Thiên Chúa về toàn thể Gia Đình nhân loại là sự hiệp thông, là hòa bình. Đây là món quà đầu tiên của Đấng Phục Sinh: «Thầy để lại cho anh em sự bình an, Thầy ban cho anh em sự bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng» (Ga 14, 27).
Các chị em rất thân mến, trước khi chia sẻ một vài khía cạnh mà mẹ cho là chính yếu cho đời sống huynh đệ, mẹ xin nhắc lại một biến cố rất hệ trọng đối với Giáo Hội, đối với cả nhân loại. Năm 1967, chính xác là 50 năm trước đây, Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô VI đã trao cho từng người thiện chí thông điệp Phát triển dân tộc. Ngày nay, Thông Điệp này vẫn còn rất thời sự và nổi bật tính ngôn sứ. Tuy nhiên, không may là nó vẫn bỏ qua rất nhiều khía cạnh. Mẹ nhấn mạnh đến một xác định sắc bén chất vấn chúng ta trong tư cách là nhà giáo dục: "Phát triển là tên mới của hòa bình". Đó là một khẳng định đã đặt cảm thức về trách nhiệm ở mức độ cá nhân, giáo dục, địa phương và thế giới vào thế phải chuyển động.
Trong giới hạn về khả năng, mẹ mời gọi các chị em hãy cầm trên tay văn kiện quí báu này và dùng nó như tài liệu để suy tư. Chúng ta sẽ khám phá ra một vài yếu tố cốt lõi và cấp thiết được Đức Thánh Cha Phanxicô lấy lại trong sứ điệp cho Ngày Thế Giới Hòa Bình năm 2017, như các chị em biết, nó có chủ đề: «Không bạo lực: một đường lối chính trị cho hòa bình».
Tất cả chúng ta khao khát hòa bình, nhưng hòa bình đích thực là hòa bình mà Đức Giêsu đã đem đến, và chúng ta được mời gọi để loan báo. Tất cả chúng ta có thể trở thành các nhà truyền giáo hòa bình ngang qua nỗ lực bền tâm của việc hòa giải với Thiên Chúa, với chính mình, với từng con người, với tạo vật. Đây là điều kỳ diệu, đồng thời đòi hỏi nỗ lực, Chúa Giêsu cũng đòi hỏi chúng ta trong hành trình của ngày hôm nay. Hãy hiểu rằng là "cộng đoàn - phòng thực nghiệm về hòa bình" không chỉ lệ thuộc vào kỹ năng nhân loại, kết quả của kỹ thuật phức tạp, nhưng từ cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-su, Đấng là hòa bình của chúng ta và chỉ nơi Ngài điều này mới có thể hiện thực được. Theo nghĩa này, đối với chúng ta, Đức Maria là một mẫu gương cho chúng ta nhìn vào để thực hiện những bước đường táo bạo, có thể là đi ngược dòng, của hòa bình trong tính cụ thể và thiết thực của đời thường.
Biết bao chị em, người đời nam nữ mà Mẹ đã gặp trong các chuyến đi hằng khẩn cầu cho sự hòa bình, họ thao thức sự không bạo lực như giá trị cấp thiết. Trong thời buổi đầy khó khăn như thế này, sự bất bạo động có thể tạo điều kiện cho cả những người yếu đuối nhất, những người bị lãng quên, những người bị bóc lột. Nhưng chỉ khi ở gần Chúa, chúng ta mới có sức mạnh để đến gần họ, an ủi họ, đơn giản chỉ cảm thấy mình là "một kênh" chuyển tải những gì mà chúng ta đã nhận được từ Thiên Chúa; như thế chúng ta trở thành những người gieo vãi niềm hy vọng (x. Buổi Triều Kiến Chung, 22 tháng 3 năm 2017). Nếu có niềm hy vọng thì không thể vắng mặt hòa bình.
Hòa Bình mà Đức Maria đã sống đòi hỏi được đón nhận bởi những con người phục sinh, dạt dào niềm hy vọng. Trong cách thức đặc biệt, như người FMA chúng ta hãy đồng nhất mình với Người Nữ của sự sống lại, Người Nữ với con tim đã được giải thoát khỏi mọi hình thức ô nhiễm. Mẹ nghĩ đây là một việc làm hết sức hữu ích trong việc dấn thân vào hệ sinh thái của lời nói, tư tưởng, cảm xúc, bằng việc trải nghiệm niềm vui được ở trong cộng đoàn, nơi đón nhận lẫn nhau và quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Đức Thánh Cha Phanxicô nêu rõ: “Ơn gọi ấy thường đụng độ và bị từ chối trên thực tế, trong một thế giới đánh dấu bởi "toàn cầu hóa sự dửng dưng" khiến chúng ta dần dần "quen" với khổ đau của người khác, khép kín nơi bản thân mình" (Sứ điệp ngày Hòa Bình Thế Giới năm 2014).
Tình huynh đệ là con đường đi tới hòa bình. Tuy nhiên, điều này đòi những điều kiện mà không có nó thì tất cả chỉ là ảo tưởng, đích điểm không thể đạt tới được, cuộc phiêu lưu huyền ảo.
Điều kiện cơ bản, gốc rễ của mọi sự khác, là đặt Đức Giêsu vào trọng tâm đời sống chúng ta, để trong khiêm tốn và khả tín, để có thể là những con người của hòa bình, nỗ lực để loại bỏ các rào chắn có thể cản trở. Nếu chúng ta không minh chứng bằng cuộc sống mà đối với chúng ta, Chúa Giêsu là Đấng Tuyệt Đối và nơi Ngài, chúng ta tìm thấy tất cả các anh chị em của chúng ta, chúng ta có nguy cơ loan báo và sống những dự định của tình huynh đệ, nhưng không chắc đó là giấc mơ của Thiên Chúa. Việc đặt Chúa Giêsu vào trung tâm tạo điều kiện cho một cách thức mới để sống cùng nhau, dựa trên sức mạnh của đức tin và trên sự hiệp thông sâu xa với Ngài (đc HL 36).
Tất cả chúng ta đều đói bánh tình huynh đệ. Các vấn đề của chúng ta, đôi khi gợi lên những nỗi đau thâm sâu mang tính cá nhân và cộng đoàn, chúng không luôn gắn kết với các tác nhân của tổ chức hay với những khó khăn về cấu trúc, nhưng với sự mỏi mệt của việc thiết lập cộng đoàn mà nó tìm thấy sự an toàn trong Thiên Chúa; “cộng đoàn đi ra”, giàu về đức tin, hòa giải, có khả năng tha thứ “bảy mươi bảy lần bảy”, sẵn sàng cho một niềm vui hiến dâng nhưng không.
Mẹ xin thông tri đến chị em một giấc mơ đem đến cho mẹ niềm hy vọng và niềm tin: Việc nghĩ đến các cộng đoàn của chúng ta giống như những địa điểm nơi hòa bình cư ngụ, sự tha thứ, nơi mà người ta sẵn sàng để cùng đau khổ, mỏng dòn, yếu đuối, sợ hãi và lạnh đạm bằng một con tim được Chúa Thánh Thần và được tình mẫu tử ân cần của Đức Maria cư ngụ. Mẹ ý thức rằng có những khoảnh khắc mệt mỏi do những khác biệt của tính khí, não trạng, những xung đột không thể tránh nổi của đời sống cộng đoàn. Trong mỗi thực tại đều có những xung khắc, nhưng ước muốn trở thành những chứng nhân của hòa bình thì phải luôn chiếm ưu thế trên sự xung đột. Chắc chắn sự xung đột thì không nên bỏ qua, nhưng phải đối mặt, chấp nhận và biến thành một cơ hội để nhận định con người trong phẩm giá sâu xa hơn của họ và mở ra những con đường của cuộc sống mới (đc Evangelii Gaudium, ss. 226-228). Đây là một con đường ưu tiên để trở thành những tác nhân của hòa bình.
Những gì Đức Thánh Cha Phanxicô thôi thúc chúng ta là nguyên do để suy tư cá nhân và niềm vui được canh tân để cùng sống trong niềm xác tín là có thể, còn hơn nữa, nó cấp thiết, trở thành hôm nay những tin mừng của hòa bình. Chúng ta hãy giúp nhau để xứng đáng với món quà này!
Trước sự hiện diện của Đức Maria, ta có thể nêu lên một câu hỏi: Đâu là những thái độ cá nhân và đâu là những chọn lựa cộng đoàn mà chúng ta cảm thấy nhất thiết để hôm nay là một tin mừng hòa bình trong Giáo hội và xã hội đương thời của chúng ta? Với những người trẻ, ta trả lời thế nào thách đố này?
Giáo dục bản thân và giáo dục cho hòa bình
Mẹ ước muốn mở ra phần cuối lá thư Luân lưu này bằng việc trích lại những lời Đức Thánh Cha Phanxicô giống như ngài ngỏ cách trực tiếp với chúng ta, chị em hãy nỗ lực để giáo dục bản thân và giáo dục đến hòa bình.
“Tất cả chúng ta đều mong muốn hòa bình. Nhiều người xây dựng hòa bình mỗi ngày với những cử chỉ nhỏ bé và nhiều người đang chịu đau khổ, và chịu đựng những vất vả cách kiên nhẫn trong nỗ lực để xây dựng hòa bình. Trong những năm này, cha đã viết cách công khai cho cộng đoàn thế giới để mời gọi cầu khẩn cho hòa bình. Trong năm 2017 này, với hành động và lời cầu nguyện, chúng ta muốn nỗ lực để trở thành những con người đánh cắp khỏi trái tim của họ, khởi lời nói của họ và khỏi những hành động bạo lực của họ và để xây dựng những cộng đoàn phi bạo lực, có khả năng chăm lo cho ngôi nhà chung. “Không có gì là không thể nếu chúng ta hướng lên Thiên Chúa mà cầu xin. Mỗi người đều có thể là một người thợ kiến tạo hòa bình» (Sứ điệp ngày Hòa Bình Thế Giới năm 2017).
Tư tưởng của mẹ trải tới Valdocco và tới Mornese nơi mà sự nỗ lực giáo dục cho giá trị hòa bình là một yếu tố cơ bản trong sứ mệnh giáo dục, được hiểu như hoạt động của lòng xót thương trong đó cống hiến cho những người trẻ niềm xác tín là Thiên Chúa yêu thương họ. Hệ Thống Dự Phòng hoàn toàn dựa trên niềm xác tín là mỗi người trẻ đều có ít nhất là một điểm có thể cho sự thiện, một dây đàn để rung lên, như thế con tim được mở ra cho lòng nhân ái. Don Bosco xác tín rằng cần khởi đi từ những người trẻ để sản sinh lại xã hội. Don Bosco ước muốn là mỗi buổi sáng sẽ cầu nguyện cho "sự bình an trong nhà", ngài tin rằng trong giáo dục cần tạo được bầu khí thuận lợi, thích hợp để đào tạo “các kitô hữu tốt lành và công dân lương thiện”. Với tính khí bộc trực và nóng nảy, Don Bosco đã học từ người bạn chủng sinh trẻ tuổi giá trị của bất bạo động. Một ngàu nọ, người bạn Comillo nói với Gioan Bosco: «Sức mạnh của bạn khiến tôi sợ» (MB I 337). Don Bosco đã không quên bài học của người bạn hiền lành và khiêm tốn này. Ngài đã muốn là cha và bạn của tất cả những người trẻ và ngài đã là như thế cho tới giây phút cuối đời.
Cả mẹ Mazzarello đã phải dùng đến bạo lực để chế ngự sự bất nhẫn của mình, nhưng mẹ hiểu rằng con đường hiệu quả nhất chính là chăm sóc mối tương quan giữa các chị em và giữa những người trẻ trong một "bầu khí gia đình" được sinh động bằng sự hiện diện của Đức Maria Phù Hộ. Mẹ Mazzarello đã nhận ra rằng bầu khí này đã là nền tảng cho các mối tương quan hồn nhiên và an bình, một giả thiết không thể thiếu được để tạo điều kiện cho sự tham gia và đồng trách nhiệm cả giữa các thiếu nữ.
Các chị em thân mến, nơi Đức Maria và các Đấng Sáng lập chúng ta có những chứng nhân khả tín về hòa bình, được xem như văn hóa phi bạo lực và tình yêu được trao ban, và cách tích cực, là làm cho những người trẻ nhận thức được. Theo gương các ngài, chúng ta ước muốn lên đường với tinh thần của người môn đệ của Chúa Giêsu, các ông mỗi ngày học biết tôn trọng sự khác biệt giữa họ, bằng việc tìm kiếm sự hiệp nhất và hiệp thông.
Chúng ta được mời gọi để đi cùng những người trẻ, không chỉ để dạy họ cái gì đó, nhưng để học biết từ nơi họ. Nói chung, họ được giải phóng khỏi cám dỗ của “đã luôn làm như thế”. Chúng ta có thể dạy họ được cái gì đó chỉ khi chúng ta học biết và hiểu được thực tế trong đó mà các người trẻ sống, như những người đời tham dự trong TTN XXIII đã nói với chúng ta. Bằng cách này ta sẽ giúp họ có được một ánh nhìn có phê phán về văn hóa hiện đại, để truyền thông mà không cần bạo lực, để quản lý những xung đột; để chịu mất mát mà không thù oán và giành chiến thắng mà không chèn ép (x. NQ TTN XXIII, s. 13).
Đôi lần, một vài thái độ nào đó của những người trẻ dẫu không luôn làm chúng ta sợ hãi, thế nhưng, nó phù hợp với thế giới nội tâm của họ, thường xuyên tìm kiếm những dấu hiệu của hòa bình, của hy vọng, của sự tôn trọng đối với những khác biệt về văn hóa, tôn giáo, nghề nghiệp. Với con tim “Sa-lê-diêng" ta phải tin rằng trong mỗi con người nam hay nữ, trong họ đều có "điểm có thể khơi lên cho sự thiện", nó nâng đỡ những nỗ lực giáo dục của chúng ta để mưu ích cho sự công bằng, nền hòa bình, sự nguyên vẹn của tạo vật và bảo vệ sự sống (x. NQ TTN XXIII, s. 63). Đối với những người trẻ nam nữ, những kinh nghiệm của thiện nguyện là một cơ hội tuyệt vời để giúp họ lớn lên trong khả năng đối thoại liên văn hóa, để mình được biến đổi trong cuộc gặp gỡ với những người nghèo khổ nhất, để cảm thấy được cuốn hút vào trong việc xây dựng một nền văn hóa hòa bình.
Chúng ta ý thức rằng gia đình là môi trường đầu tiên nơi người ta giáo dục cho hòa bình. Tuy nhiên, người ta không thể một mình đương đầu với thách thức của bất bạo động và của hòa bình.
Như cộng đoàn giáo dục, chúng ta có một trách nhiệm lớn. Mẹ xin đề xuất một vài yếu tố của một hành trình có thể ích lợi trong tháng kính Đức Mẹ này:
giáo dục mình và giáo dục để cùng nhau sống, tức là giáo dục trong một viễn tượng của sự đối thoại liên văn hóa và liên tôn, nơi mà sự đa dạng về văn hóa được xem như nguồn mạch của sự giàu có và sự khác biệt, đó là một tài sản để bảo vệ, không bị đe dọa nhưng được bênh vực;
giáo dục mình và giáo dục trong một lăng kính của sự bao gồm, bằng việc đón nhận mọi người không phân biệt và bằng việc cổ võ nhân quyền nền tảng, trong một xã hội nơi đó thường lơ là với cách thức còn tiềm ẩn và vô nhân đạo;
giáo dục bản thân và giáo dục để sống những tương quan có phẩm chất, trong mọi cơ hội tạo thuận lợi cho một nền văn hóa sự sống, đối thoại và chia sẻ, bằng việc vượt qua cá nhân chủ nghĩa và hiệu quả chủ nghĩa của các mối tương quan;
vun trồng thói quen nói lên những lời chúc phúc diễn tả sự thân thiện đối với mọi người và vì thiện ích đích thực của họ hơn là khẳng định chính mình.
Các chị em cho phép mẹ làm âm vang lên lời kêu mời Hòa Bình đã được công bố ở Assisi ngày 20 tháng 9 năm 2016 trong dịp gặp gỡ cầu nguyện mà mẹ đã tham dự nhân danh Hội Dòng: «Cuối cùng đã mở ra một kỷ nguyên mới, trong đó, thế giới toàn cầu hóa trở thành một gia đình của các dân tộc. Nó hiện thực trách nhiệm xây dựng một nền hòa bình đích thực, chú tâm tới những nhu cầu chính đáng của con người và của các dân tộc, phòng ngừa những xung đột với sự hợp tác, thắng vượt những ghen ghét và vượt qua các ranh giới bằng cuộc gặp gỡ, đối thoại. Chẳng có gì mất đi khi thực hiện cuộc đối thoại một cách hiệu quả. Không gì là không thể nếu chúng ta hướng về Thiên Chúa bằng kinh nguyện. Mọi người đều có thể là những người thợ xây hòa bình; từ Assisi chúng ta canh tân với niềm xác tín của chúng ta và với sự trợ giúp của Thiên Chúa cùng với tất cả những người nam người nữ thiện tâm».
Các chị em thân mến, việc tạo sự thuận lợi cho một nền văn hóa hòa bình không phải là chuyện đơn thuần, nhưng điều này sẽ là có thể nếu chúng ta hình thành cùng với nhau và với những người trẻ, người lớn theo phong cách Tin Mừng, và nếu chúng ta để cho Đức Maria, vị trung gian của hòa bình, của sự hòa hợp, của tình huynh đệ, hướng dẫn. Nền hòa bình bắt đầu từ trong trái tim của mỗi người chúng ta, của mỗi người trẻ, của mọi con người chia sẻ sứ mệnh của chúng ta.
Được Đức Maria trợ giúp, chúng ta sống châm ngôn xin cho tôi các linh hồn còn mọi sự khác xin cứ lấy đi với niềm đam mê của Don Bosco và của Mẹ Mazzarello và chúng ta tìm ra được trong độ sâu của cõi lòng niềm hạnh phúc là những tạo vật mới, sẵn sàng đón nhận những mầm thiện ích ấy, có thể đua nở niềm vui đích thực nơi chúng ta và quanh chúng ta.
Đây là điều mà những người trẻ nam nữ đang chờ đợi, đây là giấc mơ của Thiên Chúa trên chúng ta, trên Hội Dòng của chúng ta, trên Gia Đình Sa-lê-diêng và trên các cộng đoàn giáo dục, trên tất cả những ai nỗ lực là các nhà kiến tạo hòa bình với giá phải trả là mất đi mạng sống. Mẹ tin chắc rằng ta không muốn để Thiên Chúa thất vọng.
Mẹ cầu chúc chị em một tháng năm tràn đầy niềm vui với phúc lành của Thiên Chúa và của Đức Maria Phù Hộ.
Roma, 24.04.2017
Thân ái,
Mẹ
Sr. Yvonne Reungoat