Thư số 968: Lời cảm ơn của chúng ta với con tim nguyện xá

Không có file audio

Các chị em rất thân mến,

CẢM ƠN chị em! Với lời đơn sơ và lắng đọng này, mẹ ước muốn nói với các chị em để diễn tả lòng biết ơn của mẹ trong điểm hẹn Lễ Biết Ơn hàng năm trên bình diện thế giới, một ngày lễ liên kết chúng ta lại như một gia đình và làm cho sự hiệp thông của chúng ta ngày càng thật sự và sâu sắc hơn.

Năm nay, chúng ta sẽ cử hành biến cố được mong chờ này vào ngày 26 tháng 4 tại Cotonou (Benin) trong Tỉnh Dòng “Mẹ Thiên Chúa” thuộc Tây Phi (AFO). Chúng ta cũng sẽ hiệp nhất sâu xa hơn với Cộng Đoàn Giáo Dục trên toàn thế giới trong hành vi tạ ơn vĩ đại dâng lên Thiên Chúa vì vô số những dấu chỉ Tình yêu của Ngài. Nhân dịp mừng 25 năm thành lập theo Giáo luật (5/08/1992), Tỉnh Dòng đã chọn lựa kỷ niệm biến cố lịch sử này bằng việc mở một điểm hiện diện truyền giáo mới tại bang Burkina Faso, một trung tâm đào tạo và một mái ấm cho các thiếu nữ có nguy cơ trong khu nông thôn Koubri.

Chắc chắn, tình liên đới của các chị em trong hoàn cảnh này sẽ là một điều kỳ diệu và nó nói lên rằng con tim của các chị em mang chiều kích toàn thế giới. Do đó, sự đóng góp cách rộng rãi của toàn Hội Dòng, sẽ được dành tặng cho công cuộc mới này và cho các nhu cầu khác của Hội Dòng.

Trước tiên, lòng biết ơn của mẹ xin được gởi tới chị Giám tỉnh Yolande Kikange và từng chị em của Tỉnh Dòng AFO vì đã cuốn hút toàn Hội Dòng xoay quanh một chủ đề mang tính thời sự và đoàn sủng cách mãnh liệt: Với một con tim nguyện xá, trong cộng đoàn giáo dục, chúng ta hãy can trường đem niềm vui Tin Mừng cho những người trẻ.

Nó là một tóm tắt tuyệt vời của các giá trị trường tồn luôn làm say mê, có sức chất vấn, thôi thúc tiếp tục cuộc hành trình cùng nhau, với con tim nguyện xá và với niềm vui là phần chính yếu của căn tính FMA chúng ta.

Mẹ xin cảm ơn chị Phó tổng quyền Chiara Cazzuola, đã thông tri cho Hội Dòng đề xuất của Tỉnh Dòng AFO với những chỉ dẫn cụ thể, hữu ích để thực hiện hành trình với lòng biết ơn sâu xa đối với Thiên Chúa, Đấng hằng hiện diện trong Gia Đình tu sĩ chúng ta với những cách thức luôn luôn mới.

Do vậy: Như cộng đoàn giáo dục, niềm vui của việc loan báo, được chứng tá với con tim nguyện xá cho những người trẻ và với những người trẻ, là những suy tư mà mẹ ước muốn chia sẻ với các chị em trong sự ý thức rằng, chủ đề được đề xuất rất phong phú và nó đòi hỏi một sự đào sâu mang tính rộng rãi hơn và thái độ cầu nguyện để lắng nghe những điều mà Chúa Thánh Thần muốn nói với chúng ta, để canh tân niềm đam mê của xin cho tôi các linh hồn còn mọi sự khác xin cứ lấy đi.

Mẹ phó thác vào nỗ lực sống kinh nghiệm này của các chị em bằng việc củng cố con tim nguyện xá trong các cộng đoàn. Mẹ nghĩ rằng, lời cảm ơn đẹp hơn cả là chứng tá về những cộng đoàn vui tươi và có sức lây lan, vì là cộng đoàn của sự sống và của tương lai.

Chúng ta loan báo niềm vui Tin Mừng

«Để cho thế giới của thời đại chúng ta – một thời đại đang tìm kiếm trong nỗi đau và hy vọng – có thể lãnh nhận Tin Mừng không từ các nhà Tin mừng hóa buồn chán và thất vọng, thiếu kiên nhẫn và căng thẳng, nhưng từ các thừa tác viên của Tin Mừng mà đời sống họ chiếu tỏa sự nhiệt tình của những người đầu tiên nhận được niềm vui của Chúa Kitô". Những lời của Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI (Evangelli nuntiandi, n. 75) sẽ được tái đề xuất với Tông huấn Evangelii Gaudium của Đức Thánh Cha Phanxicô, làm cho niềm vui trở thành nguyên nhân nền tảng của toàn bộ hoạt động mục vụ và truyền giáo của Giáo Hội.

Tin Mừng được loan báo với niềm vui, bởi niềm vui là chính ý nghĩa của Tin Mừng. Tin Mừng là niềm vui, là tin vui. Tất cả các ngôn sứ đã chuẩn bị để Israel lãnh nhận tin vui này. Quả vậy, niềm vui của ơn cứu độ trở thành vô lượng trong các thời thiên sai. Khi nói tới tương lai của Đấng Thiên Sai, Isaia như nhìn thấy Ngài và ông đã vui sướng thốt lên: «Chúa đã ban chứa chan niềm vui, đã tăng thêm nỗi vui mừng» (Is 9,2). Niềm vui này được công bố không chỉ như một lời cầu chúc, nhưng như một sự hiện diện chắc chắn được loan đi cách dõng dạc và không sợ hãi. Mọi tạo vật được mời gọi tham gia niềm vui này: “Trời hãy hò reo, đất hãy nhảy múa, núi non hãy bật tiếng hò reo, vì Đức Chúa ủi an dân Người và thương xót những kẻ nghèo khổ của Người» (Is 49,13).

Ngôn sứ Sofonia còn diễn tả rõ ràng hơn: «Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi, Người là vị Cứu tinh, là Đấng anh hùng. Vì ngươi, Chúa sẽ vui mừng hoan hỉ, sẽ lấy tình thương của Người mà đổi mới ngươi như trong ngày lễ hội» (Sf 3,17).

Niềm vui trở thành vô hạn lượng với việc ngự đến của Đấng Thiên Sai. Tin Mừng bắt đầu bằng lời ngỏ với một thiếu nữ làng Nazaret: «Mừng vui lên!». Khi Thiên Chúa đến với chúng ta, Ngài mời gọi chúng ta hãy vui lên. Đức Maria thông truyền tin vui cho Elisabet, người chị họ, đến độ làm cho người con đang trong lòng dạ bà phải nhảy lên vui sướng. Đức Giêsu khởi đầu sứ mệnh của mình bằng việc đồng hóa mình với Đấng Thiên Sai đã được các ngôn sứ loan báo: «Chúa đã sai tôi đi đem tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố tin cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù được sáng mắt, trả tự do cho người bị áp bức, công bố năm hồng ân của Chúa». Ngài thêm: «Hôm nay, đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh này» (Lc 4,18-22)». Quả thực, việc đến của Đức Giêsu ở giữa dân Ngài là nguồn mạch của niềm vui trước hết đã đong đầy con tim của Ngài: «Ngài đã rộn lên niềm vui trong Thần khí» (Lc 10,21). Và Ngài muốn các môn đệ của mình cũng biết sống niềm vui cả trong những giây phút cam go và tế nhị nhất: «Thầy đã nói với anh em, để để anh em được hưởng niềm vui của Người và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn» (Ga 15,11).

Nhưng chúng ta có thể kín múc niềm vui này từ đâu? Bí mật hệ tại ở chỗ gặp gỡ Đức Giêsu. Ngài không bỏ chúng ta một mình. Ngài bảo đảm với các môn đệ của Ngài ở mọi thời: «Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng và niềm vui của anh em không ai lấy mất được» (Ga 16,22).

Các tông đồ không quên lệnh truyền này. Bất cứ đến nơi đâu, họ đều mang theo mình niềm an ủi. Họ cử hành Thánh Thể trong niềm hoan hỉ, họ khơi lên niềm vui cả nơi người cai tù, kẻ đã nghe sứ điệp của họ (Đc Cv 2, 46; 16, 34).

Gần như thách thức, Đức Thánh Cha Phanxicô hỏi: «Tại sao chúng ta lại không đi vào suối nguồn niềm vui này?» (EG, số 5). Đi vào trong suối nguồn niềm vui là điều kiện để có thể rao giảng tin mừng. Quả thực, niềm vui không thể bị giam giữ, cũng không kìm hãm được: Tình yêu là trao ban, dạt dào và lan tỏa. Chúng ta chỉ có thể loan báo niềm vui Tin Mừng nếu chúng ta đã được đầy ắp, nếu chúng ta quay trở lại cái ngày mà Chúa Giêsu đã nhìn chúng ta và làm cho chúng ta cảm thấy được yêu, qua việc mời gọi chúng ta trở nên những người loan báo Tin mừng giữa dân làng, đặc biệt giữa các thế hệ trẻ.

Thế giới chúng ta đang sống dường như đã mất đi nguồn mạch của niềm vui. Sự cống hiến của chủ nghĩa tiêu thụ không làm cho người ta được hạnh phúc hơn: Trái lại nó sản sinh một nỗi buồn cá nhân chủ nghĩa, biểu hiện của một con tim thích tiện nghi và keo kiệt, sự tìm kiếm bệnh hoạn những thú vui hời hợt. Nhiều xung đột trong thế giới được khơi lên bởi sự kiếm tìm những lợi ích kinh tế. Nhiều bức tường đang được xây lên để đóng lại mối tương quan với các anh chị em của những nền văn hóa khác, các tôn giáo đến từ các thực tại khác, vì sợ cởi mở mình ra trước sự khác biệt. Đức Thánh Cha Phanxicô nhận định: “Khi đời sống nội tâm khép lại trong những mối quan tâm riêng tư thì không còn có không gian cho những người khác, không còn đến với những người nghèo, không lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa, không thưởng thức được niềm vui êm ái từ tình yêu của Ngài nữa, không còn hào hứng nhiệt tình làm việc thiện. Cả những kitô hữu cũng liên tục chạy theo nguy cơ này. Rất nhiều người rơi vào và đã trở thành những con người khủng hoảng, bất mãn, không còn sức sống (đc EG, n. 2).

Các chị em thân mến, trong dịp lễ biết ơn này, trước hết, mẹ muốn ngỏ với các chị em lời cảm ơn lớn lao. Trong khi đi kinh lý một số Tỉnh Dòng, mẹ đã có thể tận mắt nhìn thấy ánh sáng tỏa chiếu từ trái tim của rất nhiều chị em và cộng đoàn, ở nơi đó rung lên vì sứ mệnh đem Chúa Giêsu đến cho dân chúng, cho những người trẻ với một sự chú tâm ưu tiên cho những người nghèo nhất. Hơn nữa, chính từ sứ mệnh mà sức mạnh để canh tân tình yêu dành cho Đức Giêsu được kín múc. Lời loan báo làm chúng ta không được thoải mái, mời gọi chúng ta hãy thay đổi những thói quen làm cho niềm hy vọng bị yếu kém, nó cho phép chúng ta là những cộng đoàn trong đi ra, nó đong đầy niềm vui cho đời thường của chúng ta, nó củng cố tình huynh đệ và sự hiệp thông trong cộng đoàn giáo dục, nó biến đổi chúng ta. Nguồn nhiệt tình của ơn gọi chúng ta là cuộc gặp gỡ Đức Giêsu. Vì vậy, cùng nhau, chúng ta đem niềm vui và hy vọng cho thế giới, cho người trẻ và với người trẻ.

Cho người trẻ và với những người trẻ

Đến cùng người trẻ nam nữ với con tim nguyện xá và cùng với họ đến với rất nhiều bạn trẻ khác trong sự chờ đợi những dấu hiệu nho nhỏ của sự sống, của niềm hy vọng và niềm vui, làm chúng ta say mê cách thâm sâu, vì đó là một sứ mệnh giàu ký ức đoàn sủng. Thực vậy, khi nhìn lại Valdocco và Mornese, nơi chốn mà con tim nguyện xá đập cách mạnh mẽ; nơi mà dẫu giữa nhiều khó khăn thì niềm vui bao hàm một môi trường trong đó cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa và người trẻ vọt trào từ một nguồn duy nhất: Tình yêu được trao ban với niềm vui và sự liên tục không?

«Hãy mở rộng tầm nhìn. Với những người trẻ trở thành các nhà truyền giáo của niềm hy vọng và niềm vui» là lời kêu mời của TTN XXIII xác nhận lại với chúng ta trong chọn lựa ưu tiên của những người trẻ nam nữ với nỗi mong chờ và sự mỏng dòn của họ. Trong nỗ lực đi đến với họ và với họ, chúng ta học biết để khám phá và đánh giá cao nhu cầu tình yêu đích thực vốn cư ngụ nơi họ; để nhìn nơi gương mặt họ sự biểu lộ một đời sống nội tâm thường bị điều kiện hóa bởi những hứa hẹn hão huyền về hạnh phúc; để thẩm thấu vào sự phong phú của một trái tim trẻ trung đôi khi bị che khuất bởi một văn hóa ích kỷ được đưa vào thị trường với giá rẻ để tàn sát phẩm giá của người hời hợt mỏng dòn, nhưng giàu có vì được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa.

Tất cả chúng ta là con cái của một Cha duy nhất, và vì vậy mỗi con người có quyền được thưởng nếm hạnh phúc đích thực, cảm thấy được yêu và có thể yêu, hiểu rằng cuộc sống không bao giờ là nghèo nàn khi ta biết khám phá ra nơi nó những hạt giống của vẻ đẹp, của ý nghĩa và của tương lai.

«Don Bosco và Maria Domenica Mazzarello xác tín rằng ai yêu thương những người trẻ thì yêu thích cả niềm vui của họ và không có niềm vui thì không thể sống được» (Những chỉ dẫn giáo dục trong sứ mệnh của các FMA, p.6).

Mẹ nghĩ là có vô số những kinh nghiệm mà ta có thể chia sẻ trên khắp thế giới. Những người trẻ ước muốn gặp các chứng nhân của niềm vui chứ không chỉ những người nói về niềm vui!

Như đòi hỏi của đề tài lễ Ghi ơn, việc đem đến niềm vui Tin mừng cho người trẻ với sự can trường là một thách đố để đảm nhận cùng với người trẻ, bởi vì nơi họ có năng lượng trong đời sống, một ngọn lửa chờ đợi để có thể bùng lên và soi sáng hiện hữu trong niềm hy vọng mới. Hành trình này không phải là không thể. Chắc rồi, nó đòi hỏi chúng ta phải lội ngược dòng, đòi chúng ta đừng để bị bóp nghẹt lại bởi chủ nghĩa tương đối, vốn làm lu mờ khả năng làm điều thiện hiện diện trong mỗi con tim. Trong một xã hội bị phân mảnh như thực tế hôm nay, những người trẻ thường có nguy cơ phân tán, vì vậy điều quan trọng là đánh thức nơi họ những ước muốn đã yếu dần, những động lực đích thực, những giấc mơ còn ẩn giấu.

Vào những thời rất cam go, Don Bosco và mẹ Mazzarello đã dám đề xuất cho những người trẻ một kế hoạch đời sống có khả năng khơi dậy những chất vấn, duy trì nó cách sống động bằng việc trải nghiệm với họ trên hành trình tìm kiếm, đôi khi cực khổ nhưng đầy hứa hẹn đạt tới đích điểm đích thực: Cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu. Với Ngài sự hiện hữu không còn là một mớ rối reng vô nghĩa, của sự ngờ vực, nhưng là khả thế để trực diện với những niềm vui và những trăn trở, bóng tối và ánh sáng của đời thường, sự bấp bênh và những cơ may như một giấc mơ có thể thực hiện được. Không chỉ thế, cuộc sống cũng là không gian để khám phá, với ân sủng của Chúa Thánh Thần, tình yêu của Thiên Chúa là nguồn mạch của niềm vui đích thực và bền vững. Quả thực, tình yêu là nền tảng của mọi ơn gọi: của hôn nhân, của đời tu, của cam kết xã hội và truyền giáo. Giúp những người trẻ nam nữ để phân định kế hoạch của Thiên Chúa trên cuộc đời của họ là mục đích mà hoạt động mục vụ của chúng ta nhắm tới (đc HL 72).

Như mọi ơn gọi, cả ơn gọi salediêng cũng hé nở trong một bầu khí của những tương quan ý nghĩa và nó cần được đồng hành. Hãy tạo nên trong các cộng đoàn của chúng ta một bầu khí tin tưởng và vui tươi, thuận lợi cho việc nảy sinh các ơn gọi salediêng là điều kiện cơ bản (đc HL 50).

Các chị em thân mến, chúng ta tin rằng cả trong hôm nay, chúng ta được mời gọi để cống hiến tặng ân này cho những người trẻ trong niềm xác tín rằng Thiên Chúa luôn gọi mời, nhưng Ngài xin sự hợp tác của chúng ta không? Làm thế nào để vượt qua mọi trở ngại có thể xảy ra bởi sự can đảm yếu ớt trong việc đưa ra các đề xuất, hay có lẽ do đức tin ít ỏi trong việc tin rằng Chúa Giêsu đưa ánh nhìn ưu ái của Ngài đến cả những người trẻ mà dưới mắt chúng ta, họ xem ra không “thích hợp”? Biết bao nhiêu người ta gặp trong các trang Tin Mừng mà họ cảm thấy được "mời gọi" và họ đã bỏ lại tất cả để đi theo Ngài cách triệt để! Tại sao ta không tin rằng cả ngày hôm nay cũng có thể xảy ra như thế?

Trong thời điểm của lòng biết ơn này, chúng ta hãy làm một suy tư được soi sáng bằng kinh nguyện làm quà tặng để chia sẻ trong cộng đoàn và trong cộng đoàn giáo dục, về làm thế nào để tìm ra những nẻo đường thích hợp và đưa ra một đề xuất ơn gọi rõ ràng, với niềm vui và niềm xác tín.

Chính điều này mà mẹ xin cảm ơn chị em rất nhiều, và mẹ xin Thiên Chúa ban cho các chị em được là tia sáng của Tiếng Nói Ngài nơi nhiều người trẻ đang đợi chờ hơi thở của lời: "Hãy đến và theo ta", mà họ rất thường bị lạc lối.

Chúng ta có một mẫu gương vĩ đại là Đức Thánh Cha Phanxicô. Trong lá thư gửi cho mọi người trẻ, trong đó ngài công bố THĐGM về chủ đề: Người trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi, ngài đã gợi nhắc những lời mà Thiên Chúa đã ngỏ cùng Abraham qua việc kêu gọi ông bỏ lại miền đất của mình, để đến vùng đất mà Ngài sẽ chỉ cho (đc Kn 12,1). Đây cũng là những lời được ngỏ với người trẻ hôm nay. Một lời mời gọi hãy đi ra để đối diện với một tương lai chưa hề quen, nhưng là người mang chở sự hiện thực chắc chắn, một cuộc gặp gỡ mà chính Đức Giêsu là người đồng hành. Cuộc đi ra ấy không phải là trốn khỏi thế gian, nhưng là lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa để đến vùng đất mới là «một xã hội đúng đắn và huynh đệ hơn - Đức Thánh Cha khẳng định – mà người trẻ các con khao khát cách thâm sâu và các con muốn thiết lập đến tận vùng ngoại ô của thế giới».

Với người hỏi Ngài: «Rabbì, Thầy ở đâu?». Đức Giêsu ngoảnh nhìn họ và trả lời với sự quả quyết: «Anh em hãy đến, anh em sẽ thấy» (Ga 1, 38-39).

Đức Thánh Cha Phanxicô ngỏ cùng những người trẻ với những câu hỏi đầy thách thức, sâu sắc, hiện sinh bởi mặc cho tiếng ồn và sự choáng váng thống trị trong thế giới, lời mời gọi này tiếp tục âm vang trong linh hồn của người trẻ để mở ra cho họ niềm vui tròn đầy. Điều đó sẽ có thể trong mức độ mà những vị chỉ đạo lành nghề sẵn sàng tra tay vào một lộ trình của sự phân định để đồng hành những người trẻ khám phám ra kế hoạch của Thiên Chúa trên cuộc đời của họ (đc Thư gửi cho các bạn trẻ, 13.01.2017).

Có thể nảy sinh trong chúng ta một chất vấn: Tất cả điều này có liên quan với "con tim nguyện xá" loan báo niềm vui Tin Mừng không? Sẽ là có liên quan với điều kiện là phải cùng nhau, như cộng đoàn giáo dục theo phong cách của Valdocco và Mornese, chúng ta tin rằng với niềm đam mê để sống đoàn sủng Salêdiêng hôm nay là tiêu hao đời sống chúng ta cho những người trẻ, để họ gặp được Chúa Giêsu và họ được "hạnh phúc ở đời này và ở đời sau”.

Các chị em, chúng ta có sẵn sàng trao đổi quà tặng này không chút ngần ngại và hoàn toàn nhưng không, với tinh thần đức tin được canh tân không?

Mẹ thích lấy lại những lời của những người trẻ nam nữ hiện diện trong TTN XXIII: «Ngôi nhà thật là ngôi nhà mà một gia đình cư ngụ, nơi mà không một ai cảm thấy là “đã đạt tới rồi” hay nghĩ rằng chỉ người khác phải thay đổi. Chính vì điều này, chúng tôi muốn các sơ phải có khả năng thiết lập những mối tương quan, với sự can đảm để mở ra những cơ cấu, lối suy nghĩ, con tim; để chia sẻ cuộc sống hàng ngày với những người bước qua ngưỡng cửa ngôi nhà của các sơ, với một sự hiện diện đích thực và thân thiện, bằng việc bỏ qua thái độ cầu toàn và lo lắng kiểm soát. Hãy cho chúng tôi sự tin tưởng để cùng nhau, chúng ta lên kế hoạch những thay đổi" (NQ TTN XXIII, 18).

Đâu là kinh nghiệm mà chúng ta đang sống trong hướng đi này? Làm thế nào để cuộc gặp gỡ với những người trẻ biến đổi chúng ta? Chúng ta có thiết lập ngôi nhà VỚI những người trẻ nam nữ chưa? Đâu là bước tiếp tới chúng ta có thể cùng nhau quyết định?

Như cộng đoàn giáo dục với niềm đam mê đoàn sủng

Trong TTN XXIII đã nổi lên yêu sách của việc dám cùng nhau có những cử chỉ ngôn sứ, cùng nhịp với những bước tiến chung của toàn Hội Dòng, cống hiến những đáp trả cụ thể cho các thách đố lớn chất vấn chúng ta để giúp người trẻ nam nữ, nhất là những người nghèo hơn, người trẻ dễ bị tổn thương và bị quên lãng hơn, đạt được sự tươi mát của Tin Mừng.

Trong số các cử chỉ ngôn sứ để hiện thực ở cấp tỉnh và / hoặc liên tỉnh, nó được nhấn mạnh nỗ lực để làm sống động niềm đam mê của "con tim nguyện xá" như một nét đặc trưng của căn tính salediêng (đc NQ TTN XXIII, n. 74).

Trong những cuộc kinh lý của mẹ tại nhiều nơi khác nhau trên thế giới, mẹ đã có thể xác nhận với niềm vui về nỗ lực đáng kể trong việc tìm kiếm những nẻo đường mới cả cho việc giáo dục không chính qui và bình dân, bằng việc cùng với những người đời và người trẻ đảm nhận kế hoạch Nguyện Xá -Trung Tâm Trẻ để đưa ra những đáp ứng cho những người trẻ trong tình trạng cần thiết. Mẹ đã ghi nhận rằng nơi đó cũng có thể trở thành một địa điểm ưu biệt của kinh nghiệm truyền giáo ơn gọi và của tình liên đới giữa chính những người trẻ.

Mẹ thấy họ phấn khởi, say mê vì đoàn sủng salediêng, sẵn sàng để chiếm hữu được kỹ năng "về lòng nhân đạo" để là những ánh sáng nhỏ của sự cảm thông đối với những người bị ngược đãi và bị bỏ rơi hơn. Cùng nhau là điều có thể mà đôi khi xem ra không thể vào một thời điểm còn tiềm ẩn của sự cô đơn, của sa mạc và của xung đột rõ ràng.

Để đánh thức thế giới, như Đức Thánh Cha Phanxicô thôi thúc, đòi một vài điều kiện để lôi cuốn các nguồn lực hiện diện trong Giáo Hội, trong lãnh thổ, trong Gia đình Salêdiêng và trong các cộng đoàn giáo dục. Việc chia sẻ giấc mơ là cộng đoàn giáo dục rộng mở và đón tiếp là điều chính yếu, nơi đó có Đức Giêsu là trung tâm và những người trẻ có thể hít thở bầu khí gia đình đặc thù của thuở ban đầu, trong sự tôn trọng từng con người và trong đồng trách nhiệm được chín mùi xoay quanh các giá trị của linh đạo salediêng.

Trong nhiều thực tại đã bền vững thì ý thức về tầm quan trọng của việc chia sẻ sứ mệnh với người đời và người trẻ, những người khác vẫn đang còn trên hành trình. Tuy nhiên, mẹ có thể xác nhận rằng, trong tất cả đều ý thức rằng đây là con đường đúng đắn để dõi theo hầu loan báo Tin Mừng niềm vui cho người trẻ. “Con tim nguyện xá” làm cho chúng ta thấy rằng, những đối thoại viên tốt hơn cả chính là những người trẻ với ngôn ngữ và sự nhậy bén của họ dành cho người tin, và cho những người còn đang tìm kiếm hay đang còn trong tăm tối.

Thật đẹp và thật đáng phấn khởi việc như cộng đoàn giáo dục, chúng ta để mình được biến đổi từ tương quan với người trẻ, đánh giá họ như những nhân vật chính trong việc loan báo Đức Giêsu cho những người trẻ khác chứ không chỉ giữ lại.

Ở với họ, lắng nghe họ mà không lo lắng bị mất thời gian, cho họ những “lời rỉ tai” với sự khiêm tốn và với “tấm lòng”, đi xa hơn, đến nơi họ sống, canh tân cộng đoàn của chúng ta và mở tầm mắt để nhìn ra các vùng ngoại biên hiện sinh mà thường ta cảm thấy nói về, và nó kiến nghị chúng ta cách sâu xa (đc NQ TTN XXIII, s. 58-61).

Những gì mẹ đã chia sẻ không nói hết được nguồn phong phú của những đề xuất mà Tỉnh Dòng AFO kiến nghị. Mẹ ý thức là mình chưa truyền đạt những chi tiết mới lạ về vấn đề. Mẹ xin cảm ơn nếu chị em đón nhận lời kêu mời để tiếp tục triền suy tư và nỗ lực để là những cộng đoàn giáo dục là những chứng nhân cho niềm vui và hy vọng với “con tim nguyện xá”, mà không làm chị em mỏi mệt. Ân Sủng của Thiên Chúa là sức mạnh của chúng ta, và sự hiện diện của Đức Maria Phù Hộ là Vị Chỉ đạo của chúng ta, Mẹ và Bà Giáo của chúng ta. Mẹ đã là thế đối với các Đấng Sáng lập của chúng ta, và Mẹ cũng ước muốn là như thế cho chúng ta hôm nay.

Nếu niềm vui phải luôn thấm nhuần nơi mọi cộng đoàn giáo dục thì càng phải thế đối với cộng đoàn tu sĩ. Đức Thánh Cha Phanxicô khẳng định «Nơi nào có các tu sĩ thì ở đó có niềm vui … Chúng ta được mời gọi để trải nghiệm và biểu tỏ rằng Thiên Chúa có khả năng đong đầy trái tim của chúng ta và làm cho chúng ta hạnh phúc... rằng tình huynh đệ đích thực được hiện sinh trong các cộng đoàn bổ dưỡng niềm vui; rằng sự hiến dâng triệt để của chúng ta trong phục vụ Giáo hội, các gia đình, những người trẻ, những người cao niên, những người nghèo là chúng ta thực hiện như các nhân vị và cống hiến sự viên mãn cho đời sống của chúng ta » (Tông thư trong năm đời sống thánh hiến, 21.11.2014).

Các chị em thân mến, mẹ dùng lời của Đức Thánh Cha Phanxicô để kết thúc thư Luân lưu này. Ước muốn của mẹ là đi sâu vào các chị em và trở thành quà tặng lẫn cho nhau trong thời điểm của lòng biết ơn, được lễ Phục sinh soi sáng, mà trong đó sự hiện diện của Chúa Thánh Thần tỏa chiếu với ánh sáng đậm đặc hơn.

Mẹ xin diễn tả với từng chị em lời cảm ơn của mẹ vì sự sẵn sàng để mở ngỏ hoàn toàn cho Thiên Chúa và cho sứ mệnh mà Thiên Chúa ủy thác cho chúng ta. Một lời cảm ơn hoàn toàn đặc biệt mẹ ước muốn diễn tả với các chị em cao niên hay đau bệnh. Họ là một món quà thật quí giá vì kinh nguyện và lễ dâng từng giây phút và với tình yêu của họ trong những lao nhọc và trong những niềm vui hàng ngày đã đỡ nâng Hội Dòng.

Với tất cả các chị em, mẹ chắc chắn nhớ đến từng chị em cách sống động trong Thiên Chúa, để trong sự cùng nhau, trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta đều gặp nhau, chúng ta tiếp tục hành trình thánh thiện với "con tim nguyện xá", đầy ắp tình yêu đối với Thiên Chúa và niềm đam mê đối với phần rỗi của những người trẻ nam nữ. Chúng ta hãy để cho Đức Maria, Bà Giáo của Don Bosco và Hiền Mẫu của chúng ta hướng dẫn.

Trong bầu khí chuẩn bị lễ Phục Sinh, mẹ xin ngỏ những lời chúc sống động tới các chị em thân mến, tới gia đình của các chị em, tới Cha Bề Trên Cả don Ángel Fernández Artime, các anh em SDB, các thành viên của Gia đình Salêdiêng, tới từng người nỗ lực trong lĩnh vực giáo dục và loan báo Tin Mừng. Một lời chúc đặc biệt tới tất cả những người trẻ là những nhân vật chiếm một vị trí ưu biệt trong trái tim của chúng ta.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho các chị em!

Roma, 24.03.2017

Rất thân ái,

Mẹ, Sr. Yvonne Reungoat