Thư số 965: Loan báo, làm chứng, phục vụ Tin Mừng
Không có file audio
Các chị em rất thân mến,
trong thư Luân lưu trước mẹ đã hứa là sẽ nói về Văn kiện kết thúc chu kỳ của những Lá Thư được Thánh Bộ các Dòng Tu Đời Sống Thánh Hiến và Tu đoàn Tông đồ gởi cho tất cả những người thánh hiến nam nữ. Nó mang tựa đề Annunciate – Các bạn hãy loan báo và là một kêu mời rõ ràng cho việc truyền giáo. Chiều kích truyền giáo được nói đi nói lại trong các thư Luân lưu, nhưng mẹ xác tín rằng thực tế của việc loan báo là nền tảng thực sự, đáng để chúng ta suy tư lại một lần nữa, khởi đi từ Văn kiện đã được trích dẫn.
Mẹ biết là trong một vài Tỉnh Dòng đã có sự suy tư đầu tiên cho Văn kiện này bằng cách mời cả các chuyên viên đến trình bày. Giờ đây, mẹ đề nghị điều này cho tất cả các chị em, vì đó chính là suy tư mà chính Giáo Hội giải thích rõ ràng và trực tiếp chất vấn chúng ta.
Thực là không thể tóm tắt được sự phong phú của Lá thư trong ít dòng, cho nên mẹ xin đưa ra một vài ý tưởng, hy vọng nó là hữu ích trong việc giúp hâm nóng con tim và làm cho chúng ta cảm nhận được mình ở trong sự hiệp thông với toàn thể Giáo Hội, đang cùng nỗ lực trong hành trình loan báo, làm chứng, phục vụ nhân danh Đức Giêsu.
Mẹ rất biết ơn, vì việc truyền giáo mà các chị em thực hiện trong Hội Dòng ngang qua việc Loan báo Tin Mừng tại cả những nơi mà Giáo Hội Công giáo chỉ là thiểu số. Mỗi người và mỗi cộng đoàn sống với tình yêu, niềm vui và lòng trung thành là một dấu chỉ ngời sáng dẫn tới Đức Kitô, cổ võ sự hiệp thông, khơi dậy ước muốn phục vụ Ngài trên những con đường của thế giới.
Ở trong thế giới với thiện cảm
Chiều kích đầu tiên mà mẹ muốn nhấn mạnh đó là việc ở trong thế giới với sự thiện cảm: Đó cũng là một trong các chọn lựa của TTN XXIII. Chúng ta thuộc về một thế giới trong đó có rất nhiều dân tộc khác biệt, trong khi gặp gỡ nhau, họ hình thành một thảm dệt mới mà chúng ta chưa nhận ra trọn vẹn vẻ đẹp vì chúng còn đang nằm trong tiến trình hình thành. Chúng ta là bạn cùng đồng hành trong cuộc hành trình, chúng ta chia sẻ cùng một thực tại, sự ngỡ ngàng, đồng thời vượt qua được những quan điểm khác nhau về cuộc sống, với sự đa chủng tộc và văn hóa, những xung đột và những đối kháng, sự bạo lực và lạm dụng. Giống như trong một siêu thị lớn, chúng ta có trước mắt một loạt đa dạng các sản phẩm không chỉ để mua bán, nhưng còn là các ý tưởng, quan điểm, lối sống và cung cách ứng xử khiến cho việc tự định hướng và xác định căn tính cá nhân. Tất cả những điều làm cho những mối tương quan trở nên ngày càng mong manh, những mối ràng buộc có thể thay đổi và những chọn lựa đời sống luôn có thể trì hoãn. Người ta tiêu thụ những sự vật giống như các mối tương quan, người ta chuyển từ chọn lựa này sang chọn lựa khác, hay ngược lại chẳng muốn có chọn lựa nào. Hậu quả của nó là một sự bất mãn trường kỳ, sự khép kín trong chủ nghĩa cá nhân hay ước muốn diễn tả nó trong một hình thù trống rỗng không làm thỏa mãn con tim.
Đứng trước tiến trình phức tạp và bất ổn này, những người thánh hiến chúng ta có thể cảm thấy mình bị đe dọa hay trở nên quá chỉ trích trên những gì không ổn. Bị chi phối bởi việc bảo vệ nỗi nhớ nhung quá khứ sẽ khiến chúng ta quên lắng nghe tiếng kêu gào của người nghèo, là chính tiếng thét gào của nhân loại.
Nếu chúng ta khám phá lại được kho tàng Tin mừng, thì sự độc đáo của nó có thể sẽ đánh thức trong chúng ta sự gắn kết của con tim. Chúng ta cảm nhận mình “Ở trong” thế giới này chứ không phải ở “bên cạnh”. Chúng ta sẽ lắng nghe trong độ sâu nền văn hóa mà trong đó ta bị nhận chìm và chính chúng ta góp phần để xây dựng, chúng ta sẽ tìm cách để hiểu những mong chờ của những người cùng thời với chúng ta, xem điều gì thiêu đốt con tim họ và trái lại, điều gì khơi lên sự hãi sợ, sự nghi ngờ hay dửng dưng.
Đắm mình trong vô số căn tính và sự thuộc về, ngày nay, rất nhiều người bị đau khổ vì “mất đi diện mạo đích thực”, họ không biết mình là ai, vì lẽ gì mà sống. Thế là họ bị mất hút trong cái bên ngoài và trong sự duy hoạt. Cứ thế, tinh thần sa mạc hóa và tâm trạng vỡ mộng vì thế giới lớn lên, làm nghèo đi ý nghĩa và giá trị vì nó không còn cắm chặt vào Đấng Tuyệt đối.
Năm mươi năm kể từ Công đồng Đại kết Vaticano II, một công đồng diễn tả một sự canh tân mối thiện cảm đối với thế giới, chúng ta tự vấn mình xem điều gì có thể làm nó rung lên nguồn ánh sáng mới và đâu là nơi có thể tìm được ý nghĩa sâu xa nhất của nó. Như người thánh hiến, chúng ta có thể giúp sửa chữa lại những bước đi, mở ra ánh nhìn hướng về những chân trời rộng lớn và giầu ý nghĩa hơn.
Chúng ta có thể đồng hành để có sự ngạc nhiên mới và niềm hy vọng mới đối với thế giới (tái hấp dẫn); để tìm lại được một mối thiện cảm mới, một thực tế gần gũi và thân cận với dân chúng.
Nếu Tin Mừng của Đức Giêsu thấm đẫm vào hiện hữu của chúng ta và được biến đổi thành tình yêu, thì chúng ta sẽ có khả năng làm cho thế giới kinh ngạc, có khả năng loan báo Tin mừng cho những người nam/ nữ hôm nay. Và dẫu với những cái nghèo và giới hạn không thiếu trong cuộc sống, chúng ta vẫn sẽ tỏ bày cho thế giới thấy vẻ đẹp của nó, chúng ta sẽ làm cho những kỳ công mà Thiên Chúa còn thực hiện hôm nay trong trái tim của những người để cho Ngài gặp gỡ trở nên nhìn thấy được.
Người ta chỉ có thể chuyển tải cho những người khác gì mà chính chúng ta đã thưởng nếm, đã đào sâu, đã chiêm ngưỡng và nếu trong trái tim của chúng ta âm vang niềm vui của Lời của Đức Giêsu: «Như Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai các con» (Ga 20, 21). Đó là một sự sai đi kèm theo hồng ân của Thánh Thần (đc Ga 20, 22) và được đảm bảo bởi chính sự hiện diện của Đức Giêsu mỗi ngày (đc Mt 28, 20). Quả vậy, những căn rễ của việc truyền giáo nằm trong trái tim của Ba Ngôi, trong năng động lực tình yêu và hồng ân của Ba Đấng được biểu tỏ cho cả thế giới.
Được sinh động bởi sức mạnh của Chúa Thánh Thần mà những tâm tình của Đức Giê-su được thành hình nơi chúng ta. Chúng ta có thể sống những hoàn cảnh của con người với chiều sâu và sự tận căn, bằng việc trao tiếng nói cho sự hiện diện của Thiên Chúa, dẫu với phương pháp và ngôn ngữ khác nhau. Trong một thực tế phức tạp và khó giải quyết, vẫn còn có thể làm âm vang lại sứ điệp đơn giản hết sức thân thiện này: Thiên Chúa là tình yêu và Ngài đã đến giữa chúng ta để nói cho chúng ta lời cuối cùng là tình yêu. Tình yêu là mối ràng buộc, liên kết tất cả trong tình huynh đệ và trong việc chia sẻ cùng một vận mệnh của niềm vui và niềm hạnh phúc được kéo dài trong sự sống vĩnh cửu.
Ánh nhìn của Don Bosco và của Maria Mazzarello có gốc rễ trong một trái tim được Chúa Thánh Thần là nguồn mạch của sự sáng tạo vĩnh cửu cư ngụ. Tính lạc quan là đặc nét của các ngài, đã thúc đẩy các ngài phát minh ra những nẻo đường còn đang tiềm ẩn, để xã hội được tái sinh khởi đi từ những người trẻ nghèo khổ hơn. Như các Đấng Sáng lập, cả chúng ta cũng được mời gọi để yêu thế giới mà chúng ta đang sống, để cùng với những người trẻ thuộc mọi hoàn cảnh nơi chúng ta hiện diện biến đổi nó.
Được sai đi để loan báo và làm chứng
Sứ mệnh của chúng ta được thể hiện theo phong cách của Đức Giêsu, là lối truyền giáo. Để loan báo Nước Thiên Chúa, Ngài đã đi qua các làng mạc và thành phố, Ngài đã dạy dỗ trong các hội đường, đã loan báo “Tin tốt của Phúc Âm” trên các nẻo đường, tại những nơi nổi tiếng và cả những nơi hẻo lánh ít biết tới, hay cả những nơi thù địch, như Samaria chẳng hạn (x. Mt 9,35-36). Ở bất cứ nơi nào, bước chân đi qua của Ngài cũng được đánh dấu bởi một sự hiểu biết thực tế, bởi tấm lòng cảm động khi nhìn thấy đám đông đang đói hoặc không có người chăn dắt, đến độ khóc trước nỗi đau và cái chết của những người thân. Trong những tình huống này, Chúa Giêsu đã can thiệp để chữa lành, ban lại sự sống, ủi an, đón nhận, tha thứ và cho họ trở về với con tim tự do.
Nhìn thấy và cảm động thì chưa đủ, cần phải hành động: Loan báo, làm chứng, phục vụ Lời là những hành động liên kết với nhau, mà ngày nay chúng còn là sự đánh giá cho sứ mệnh của chúng ta.
Trong Tông Huấn Niềm vui Tin Mừng, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy đi ra khỏi hàng rào của mình để loan báo Tin Mừng, bằng cả tiếng mẹ đẻ: tức là thứ ngôn ngữ mà những người nhận phải có khả năng hiểu được. Nó không đòi chúng ta phải biết tất cả các thành ngữ bao nhiêu có thể, ngay cả khi rất nhiều nhà truyền giáo đã làm nỗ lực này, thì trước hết hãy nghiền ngẫm Lời Chúa và làm cho nó vang vọng trong con tim truyền giáo của chúng ta, bằng cách từ bỏ tính tự phụ, hời hợt, sự nhàm chán.
Chúng ta loan báo niềm vui của người đã tìm gặp nơi Đức Kitô niềm hy vọng thực sự, và đã để cho mình được Ngài biến đổi. Các chị em hãy để mình được sưởi nóng bởi sự hiện diện và Lời của Ngài, chúng ta có thể lên đường mà không sợ gặp gỡ những bạn trẻ nam nữ, kể cả những người trẻ không dám đến gần môi trường của chúng ta hoặc không quen biết chúng ta. Chúng ta có thể lắng nghe dân Chúa và ở cạnh bên họ để an ủi, nhưng cũng để mình bị chất vấn bởi cơn khát tuyệt đối mà đôi lần nó ẩn nấp trong sự dửng dưng và không quan tâm, để cùng nhau tiến bước hầu mang lại niềm vui Nước Chúa cho người không có nó.
Được hòa nhập vào trong sức năng động của sự thánh thiện nơi Giáo Hội, chúng ta công bố rằng Đức Giêsu là tất cả đời sống của chúng ta, bởi chúng ta sống tận căn kế hoạch thánh thiện, được diễn tả trong các mối phúc Tin Mừng và chúng ta diễn tả sự luôn sẵn sàng với Chúa Cha và với các anh chị em. Chúng ta nỗ lực làm cho thấy được lòng khao khát hướng về tuyệt đối trong các công cuộc và trong những chọn lựa hàng ngày, chú ý để nhận ra những địa điểm, nơi Chúa Thánh Thần thúc đẩy chúng ta đến, chúng ta nỗ lực để hòa hợp các đoàn sủng với niềm can đảm Tin mừng và kế hoạch hiệp thông.
Lịch sử của các Gia Đình tu sĩ ngời lên sự thánh thiện, đó là nơi mà các thành viên đã để mình được Đức Giêsu biến đổi, họ sống trong tình huynh đệ, chia sẻ sứ mệnh. Điều này đã là kinh nghiệm Tin mừng của tất cả các Đấng Sáng lập, nơi họ tỏa chiếu vẻ đẹp của các đoàn sủng khác nhau được Chúa Thánh Thần khơi dậy. Mỗi vị trong các ngài đã nhận biết ngay từ khởi đầu những hành trình mới của sự thánh thiện và sự phục vụ mang tính ngôn sứ. Sự khiêm tốn và sự nhỏ bé của những khởi đầu đã làm cho hành động của Thiên Chúa nên trong suốt. Thời nguyên thủy luôn là một kêu mời tới sự trong sáng của Tin Mừng, hình thành một chân trời đầy ắp lửa sáng tạo của Chúa Thánh Thần (x số 43).
Với sự cụ thể và thiết thực, trong Thư Annunciate nói rằng chúng ta đang sống xa vời với những người thời ban đầu; rằng sự nghèo về ơn gọi có thể làm cho chúng ta trốn chạy trong quá khứ và cảm thấy sự cứng cỏi của hiện tại. Từ đây, bật lên lời mời gọi hãy nhận ra sự khôn ngoan trong cái yếu đuối, và cả trong những niềm vui của hiện tại. Trong xã hội của sự thành công và tính hiệu quả, đời sống thánh hiến được đánh dấu bởi số ít và sự yếu ớt của những kẻ bé nhỏ, bởi sự đồng cảm trong sự đối chiếu với những người không có tiếng nói. Rất nhiều Gia Đình tu sĩ hiện diện tại các nơi chốn khổ đau, ngu dốt, loại trừ, của sự vô nghĩa.
Lịch sử của Hội Dòng chúng ta là một lịch sử của tình liên đới và của chia sẻ: Sự chia sẻ về thời gian, những giấc mơ, bánh ăn, niềm vui và hy vọng. Chính lịch sử truyền giáo của Giáo Hội thường được đồng hóa với sự truyền giáo của đời sống thánh hiến. Quả vậy, những người thánh hiến biết sống gần với dân chúng, cổ võ cho phẩm giá và căn tính của biết bao người ở bên lề xã hội, bị khinh khi và nhục mạ; họ đã bênh vực những người nghèo dưới thời thực dân và ngày nay họ bảo vệ khỏi những người kiểm soát những quá trình toàn cầu hóa vốn không tôn trọng văn hóa dân tộc thiểu số.
Văn kiện vạch ra cho thấy: Không phải mọi lịch sử của đời sống thánh hiến được viết với ngôn ngữ trong suốt và với tình yêu mà việc loan báo Tin Mừng đòi hỏi. Đôi lúc sứ điệp đã bị mất giá trị do thiếu chứng tá và bất khả tín, do tính kiêu căng và xa vời với những người đã có mong muốn phục vụ, do tính thế tục và sự khép kín "trong công cuộc của riêng mình", do nỗi e sợ về một đồng trách nhiệm cụ thể. Trong một vài trường hợp, sự tin tưởng trong các gia đình đã bị phản bội. Với sự khiêm tốn chúng ta phải quay trở lại để lắng nghe những con người và những sự kiện ở vùng ven hằng đòi một đời sống trung thành và chia sẻ nơi chúng ta.
Để phục vụ Tin Mừng hôm nay
Trong cơn khủng hoảng hiện tại, các Gia Đình tu sĩ có thể tiếp nhận cơ hội để khám phá lại những gì là chính yếu, để sống sự hiệp thông các đoàn sủng trong việc phục vụ Tin Mừng, là một phục vụ đòi hỏi sự hoán cải vừa để canh tân mục vụ bình thường, vừa cùng tìm kiếm những con đường còn tiềm ẩn của sự can trường truyền giáo. Đó không phải là con đường của những công cuộc hay kế hoạch lớn, nhưng là con đường của hạt giống nhỏ bé để gieo trồng hay để nhận biết trong thực tại. Chúng ta phải tập luyện ánh nhìn của chúng ta để tiếp nhận những dấu chỉ yếu ớt và tinh tuyền của sự sống và của niềm hy vọng. Trong Tin Mừng, Đức Giêsu đã so sánh Nước Chúa với hạt giống được gieo xuống lòng đất với sự tin tưởng, với một nắm men làm dậy cả khối bột, với sự tự do của những con chim sẻ nhẹ bay trên bầu trời. Thời đại của chúng ta đòi hỏi chúng ta đi trên những lối mòn gồ ghề, mở ra những hành lang nhỏ để nhận diện lại và đề ra những dấu chỉ đích thực của Tin Mừng.
Canh tân đức tin, cũng như việc quay trở lại với sự tươi mát nguyên thủy của đoàn sủng, có nghĩa là tìm lại một đức tin được diễn tả trong xã hội có khả năng gặp gỡ con người. Một đức tin không tiện nghi, cũng chẳng phải thuộc về cá nhân, nhưng được hội nhập trong ngày hôm nay, với ăng-ten hướng về sự mới mẻ của Chúa Thánh Thần. Chính Ngài là Đấng hướng về hành trình lắng nghe, hiệp thông và ngôn sứ: những hành trình không đơn lẻ, nhưng cùng dõi bước như cộng đoàn giáo dục, và như các Hội Dòng để chia sẻ những đoàn sủng khác nhau mà Chúa Thánh Thần làm phong phú Giáo hội. Cùng nhau cầu nguyện, chuyển cầu, suy tư, quyết định, soạn thảo ý nghĩa và biểu lộ những dấu chỉ mới. Tương lai nằm trong chính khả năng đồng cộng tác và đồng trách nhiệm, ngay cả với liên hội dòng.
Cùng nhau chúng ta có thể khám phám ra nơi chốn mà Chúa Thánh Thần muốn dẫn chúng ta đến. Nội dung của Annunciate sử dụng hình ảnh tượng hình giúp chúng ta hình dung về một con đường để dõi bước: ra khỏi cửa con sông dài, tức là con đường hướng về những lãnh thổ chưa được thám hiểm, bên ngoài những vùng đất thông thường và những đường mòn đã san phẳng. Ở đó Phaolo và Sila có thể bất ngờ gặp những người phụ nữ và rao giảng Tin mừng cho họ, khởi đi từ bà Lidia thành Tiàtira (x. Cv 16,14). Cả nhà tù cũng là địa điểm loan báo Tin mừng, nơi mà hai người bị nhốt vì phục vụ Lời. Kết quả là sự hoán cải của những người mà họ đã gặp gỡ. Dẫu cho có sự đón tiếp này, thì các vị chức trách địa phương không ưa sự hiện diện của họ và hai vị truyền giáo phải đi bằng con đường khác.
Đối với các ngài, việc bỏ lại và ra đi là một cơ hội để gieo hạt giống Tin Mừng tại các nơi và những tình huống không lường trước được. Như thế, việc “đi ra khỏi cửa con sông dài” trở thành biểu tượng của tất cả mọi cuộc đi ra, kể cả những cuộc đi ra trong đời thường (đc s. 62).
Chỉ cần đừng yên vị, cũng đừng tạo nên não trạng tiêu thụ và vất bỏ, và không nhượng bộ cho văn hóa than vãn và trầm cảm. Ngược lại, hãy sẵn sàng đối thoại với mọi người, bằng việc cùng đi với những người thời đại chúng ta trong những hành trình tạo thuận lợi cho sự tăng trưởng nhân phẩm; sẵn sàng để thiết lập những không gian cho các mối tương quan liên thế hệ đích thực và phong phú.
Cuộc gặp gỡ giữa các thế hệ mở ra cho sự hiểu biết lẫn nhau và cho việc trao đổi những ân huệ, cống hiến sự giải thích mới về thực tại cách mới mẻ và phong phú hơn, nơi mà không có những người đối thoại được ưu tiên, nhưng vượt quá sự tẻ nhạt đơn điệu: như thế, cuộc hoán cải mục vụ được thực hiện, và con tim cho phép thoáng nhìn thấy những viễn tượng mục vụ phong nhiêu còn tiềm ẩn.
Khi sống thực tại với sự khiêm tốn và tình yêu, chúng ta có thể trao ban sự sống cho một chuyển động có sức làm nảy sinh, khởi đi từ kinh nghiệm và được diễn tả trong những kế hoạch mới của việc Tin mừng hóa. Điều này không hệ tại ở việc chúng ta làm những điều lớn lao, mà do chúng ta làm chứng cho một cuộc sống thần nghiệm và ngôn sứ, có khả năng thắp sáng lên trong trái tim chúng ta và chuyển dịch chúng thành niềm đam mê tông đồ.
Các môn đệ trong Giáo Hội tiên khởi của Đức Giêsu đã loan báo Lời Chúa với sự thẳng thắn và với “sức mạnh lớn lao” (x. Cv 4,33). Sức mạnh của họ đã đến từ hiệp thông huynh đệ mà họ đã sống với ơn sủng của Chúa Thánh Thần.
Như những người thánh hiến, chúng ta được mời gọi để trở thành những tác nhân của tình hiệp thông, một sứ mệnh không thể thiếu trong một xã hội đối kháng, của sự chung sống khó khăn giữa các nền văn hóa, của sự áp đảo trên những người yếu kém hơn, của sự bất bình đẳng. Trong bối cảnh này, đời sống huynh đệ trở thành một dấu chỉ và sức lôi cuốn đưa người ta đến với Chúa Kitô. Hiệp thông huynh đệ là con đường rao giảng Tin mừng trước hết và cơ bản để của Giáo Hội.
Văn kiện Annunciate dành nhiều không gian cho các biên cương giáo dục, vì nó liên quan đến sứ mệnh của Giáo hội, được mời gọi cho sự đối thoại tôn trọng với những tác nhân văn hóa khác nhau, vừa trên bình diện kinh nghiệm, vừa trên bình diện tư tưởng.
Suy tư về nhân chủng học đương thời là một thách thức ngôn sứ cho toàn Giáo Hội. Nó đòi hỏi trí thông minh, niềm đam mê, trực giác và trách nhiệm giáo dục được canh tân, có khả năng cống hiến những không gian trong đó trải nghiệm được những giá trị về tình bạn, hình thành tình cảm và phát triển một tương quan nền tảng với mầu nhiệm Thiên Chúa. Nó đòi hỏi tìm ra những con đường mới của sự hội tụ giáo dục bên trong sự đa diện các tình huống hầu chỉ ra những nền tảng mới của việc đón nhận đức tin, để thăng tiến con người và văn hóa, và nơi chốn mà những điều kiện cho phép, loan báo về Đức Giêsu cách minh nhiên, với sự trân trọng và đối thoại đại kết và liên tôn.
Tầm nhìn về chủ nghĩa nhân văn toàn diện và liên đới phải được chuyển dịch thành một phong cách giáo dục có khả năng tạo điều kiện cho những tương quan tích hợp được sự công bằng, hòa bình và bảo vệ tạo vật (x. Số 78). Cuộc khủng hoảng văn hóa và sinh thái chất vấn chúng ta về việc chấp nhận các hình thức mới của sự chung sống, tôn trọng lẫn nhau, bảo vệ các quyền con người, đặc biệt là những người yếu đuối, các phụ nữ và trẻ em. Cùng nhau chúng ta có thể thoáng thấy được những chân trời của niềm hy vọng mới.
Các chị em thân mến, lá thư Annunciate, mà mẹ đã chia sẻ, đong đầy nơi chúng ta niềm vui cả do sự đồng điệu sâu xa với Nghị quyết của TTN XXIII, trong đó nhắc nhở chúng ta về sứ mệnh đi ra hướng về những vùng ven của người trẻ. Họ là những người nghèo của Don Bosco và của Mẹ Mazzarello, mà cho dù hôm qua hay hôm nay, họ biểu lộ bản thân giống như những người di dân, đi tìm nơi trú ngụ, công ăn việc làm, tìm phẩm giá, tìm ý nghĩa của cuộc sống. Những biên cương mới của sứ mệnh đòi hỏi một sự thay đổi não trạng phục vụ Tin Mừng, trong tất cả sự tươi mát và sức thu hút của nó.
Chúng ta được mời gọi mở ra những con đường mới để đi đến với những người trẻ và với họ, chúng ta hướng tới những người nghèo khổ hơn. Vì nhiều lý do khác nhau, chúng ta thấy mình không thể tiếp tục một vài công cuộc truyền thống, là những công cuộc đã từng rất thành công trong những thời đại khác. Chúng ta đón nhận thách thức này như một cơ hội quan phòng để tìm ra những nẻo đường mới bằng cách việc đánh giá sức mạnh sáng tạo của đoàn sủng chúng ta. Nó đòi hỏi rất nhiều sự cầu nguyện để biết cách giải thích những thách đố mới, phân định và chia sẻ không chỉ như cộng đoàn, nhưng với các nhóm khác của Gia Đình Salediêng, của Giáo hội và với các Hội Dòng khác. Cần làm thức tỉnh trên bình diện cá nhân và cộng đoàn một niềm đam mê mới cho việc xây dựng Nước Chúa. Không có niềm đam mê thì không thể mở ra những nẻo đường mới vốn đòi hỏi sự táo bạo và sự liều lĩnh.
Lá thư Annunciate không có một kết thúc, nó mở ra một chân trời sống động bởi làm cho chúng ta ý thức rằng chúng ta luôn ở trong hành trình, trong sự hoán cải liên tục để “làm thức tỉnh thế giới” với sức mạnh của lửa, hồng ân của Chúa Thánh Thần trong trái tim; với hy vọng như năng lực sinh sản đem lại sự sống và mở ra cho một tương lai mới. Tóm lại, chặng đường đã cống hiến kiện cường sự nỗ lực của chúng ta trong sự trung thành với lời mời gọi đã lãnh nhận và để lớn lên trong tình yêu, trong dấn thân, trong sáng tạo để chúng ta trở thành ngôn sứ, người thân cận, niềm hy vọng cho ngày hôm nay.
Các chị em thân mến, mẹ xin cảm ơn các chị em vì sự hiện diện trung thành và giàu tình yêu của chị em, được trao ban với niềm vui cho sứ mệnh. Đồng thời, mẹ xin đưa ra cho chị em một nhiệm vụ: Hãy kiểm thảo đời sống cá nhân và sứ mệnh của chị em dưới ánh sáng đã được Đức Thánh Cha Phanxicô khơi động lên (x. Số 93).
Mẹ xin kết thúc với lời cầu chúc một lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm và một lễ Giáng Sinh thật rực rỡ và long trọng. Mẹ xin gởi lời Chúc Mừng tới gia đình các chị em, tới Cha Bề Trên Cả Don Ángel Fernández Artime, tất cả các anh em SDB, các thành viên trong Gia Đình Salediêng, các cộng đoàn giáo dục và các gia đình hợp tác với chúng ta trong nỗ lực giáo dục và loan báo Tin Mừng. Một lời cầu chúc rất đặc biệt tới các bạn trẻ, niềm hy vọng của Giáo Hội và là nguồn tài năng quí giá của toàn thể gia đình nhân loại.
Xin Đức Maria, Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể đồng hành và cầu bầu cho chúng ta có được một lời loan báo Tin Mừng vui tươi và ngôn sứ.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho các chị em!
Thân ái,
Mẹ,
Sr. Yvonne Reungoat
Nuove Ispettrici 2017 America
Ispettoria Argentina - Rosario “Nostra Signora del Santo Rosario” ARO - Suor Adriana Silvia GOMEZ
Ispettoria Brasile - Cuiabá “Nostra Signora della Pace” BCB - Suor Antonia BRIOSCHI
Ispettoria Brasile - Manaus “Laura Vicuña” BMA - Suor Maria Carmelita CONCEIÇÃO
Ispettoria Brasile - Porto Alegre “Nossa Senhora Aparecida” BPA - Suor Maria Ivone RANGHETTI
Ispettoria Colombia - Medellín “Maria Ausiliatrice” CMA - Suor María Victoria MONTOYA