Thư số 964: Những nhà truyền giáo của lòng thương xót

Không có file audio

Các chị em rất thân mến,

Trong thư Luân lưu viết ngày 24 tháng 9 vừa qua, Mẹ đã đề nghị chị em chú ý đến một vài điểm để suy niệm về gia đình, như Đức Thánh Cha Phanxicô trình bày cho chúng ta trong Tông Huấn Niềm vui yêu thương - Amoris laetitia. Cách nhìn gia đình của ngài nói với chúng ta nhiều điều về cộng đoàn. Vì vậy, Mẹ đề nghị các chị em hãy chất vấn mình xem chúng ta đang cổ võ lối sống nào cho cộng đoàn và gia đình nào ta muốn giới thiệu cho những người trẻ.

Trong tâm trí của các Đấng Sáng lập, Hội Dòng đã nảy sinh như một gia đình với chiều kích truyền giáo mãnh liệt. Truyền giáo là căn tính của Hội Dòng, tới độ chỉ sau 5 năm kể từ khi thành lập, Hội Dòng đã vượt qua biên giới của xứ sở Mornese hẻo lánh và xa lạ để băng qua đại dương. Việc vượt qua những ranh giới quen biết để gặp các dân tộc và các nền văn hóa mới đã đánh dấu phong cách sống của các cộng đoàn tiên khởi của người Con Đức Mẹ Phù Hộ, cảm nhận mình là những cộng đoàn truyền giáo, khao khát chuyển tải lời loan báo đầy bất ngờ và ngược dòng: Thiên Chúa là Cha giàu lòng xót thương và trong Người Con nhập thế, Ngài đã biểu lộ cho chúng ta khuôn mặt đích thực của Ngài.

Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta trở thành những nhà truyền giáo của lòng xót thương như Ngài, cho ngày hôm nay.

Ngày 14.11.2017 là tròn 140 năm kể từ chuyến truyền giáo của các Salêdiêng mà các FMA chúng ta được tham dự lần đầu tiên dưới sự hướng dẫn của Nữ tu Angela Vallese.

Ngoài ra, trong tháng 10 này còn có lễ kỷ niệm năm thứ 90 ngày Truyền giáo Thế Giới, được thành lập với ý tưởng nhạy cảm hóa, không chỉ do sự cần thiết của các địa điểm được xem là truyền giáo, mà còn cả do sự cần thiết của việc chúng ta chính là những nhà truyền giáo của Cha, như các môn đệ Đức Giêsu. Chính Ngài sai chúng ta tới tận cùng trái đất, luôn vượt qua khỏi những biên giới đã được lưu ý đến.

Nhưng đâu là biên cương chúng ta được gởi đến ngày hôm nay? Đâu là những ranh giới cần vượt qua? Trong cuộc gặp gỡ quốc tế để cầu nguyện cho hòa bình tại Assisi (18-20/ 09/ 2016), mà Mẹ được vinh dự và vui mừng tham dự vào. Qua đó, chúng ta đã có thể khẳng định rằng chẳng có biên giới nào không thể vượt qua, rằng những nền văn hóa và các tôn giáo khác nhau có thể gặp gỡ và đối thoại, rằng hòa bình là điều khẩn trương và có thể có được, rằng Thiên Chúa mà mọi người kính tôn là một Thiên Chúa của hòa bình, của tình yêu và của lòng thương xót.

Một Thiên Chúa liên đới và xót thương

Hình ảnh về một Thiên Chúa xót thương và liên đới với nhân loại được trình bày trong tất cả giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô, nhất là trong Năm Thánh này. Chúng ta chỉ gợi đến một vài khía cạnh. “Thiên Chúa xót thương” là danh xưng mà qua đó Ngài mặc khải cho chúng ta, có thể nói: khuôn mặt và trái tim của Ngài. Trong cuộc gặp gỡ với Mô-sê, Ngài tự giới thiệu mình như "Thiên Chúa xót thương và nhân từ, chậm giận, giàu tình thương và lòng thành tín" (Tv.102,8).

Ngài không bao giờ mệt mỏi để tha thứ. Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhớ chúng ta rằng, tình yêu của Chúa Cha là cung lòng được làm bằng sự "trìu mến". Thiên Chúa động lòng thương và mềm lòng đối với chúng ta như một người mẹ, khi bồng ẵm người con trên đôi tay của mình, bà chỉ muốn yêu nó, che chở nó, giúp đỡ nó và sẵn sàng trao ban cho nó tất cả mọi sự, ngay cả chính bản thân mình.

“Thiên Chúa là Đấng nhân từ”, theo nghĩa là sự thương cảm, và trong sự lớn lao của mình, Ngài cúi mình trên người yếu đuối và nghèo hèn, luôn sẵn sàng để đón nhận, thấu hiểu, tha thứ. Trong dụ ngôn người con hoang đàng, Đức Thánh Cha Phanxicô bình luận, Thiên Chúa biểu lộ mình như một người cha không khép mình trong sự oán giận vì sự bỏ đi của người con thứ, nhưng ngược lại, ngài tiếp tục chờ đợi cậu, rồi chạy lại và ôm chầm lấy cậu. Ngài cũng không để cậu kịp xưng thú hết lỗi lầm, bởi niềm vui tìm lại được người con đã mất thật sự quá lớn. Sau đó, ngài kêu đứa con cả, cậu tức giận và không muốn mừng lễ: cậu con trai đã luôn ở nhà cha, nhưng lại đang sống như một người đầy tớ hơn là một người con. Với cậu, người cha cũng cúi mình xin cậu vào nhà, ngài tìm cách mở lòng cậu cho tình yêu, vì không ai bị loại trừ khỏi bữa tiệc của lòng thương xót (đc Triều yết chung ngày 13. 01. 2016).

Trong Kinh Thánh, tình yêu của Thiên Chúa ám chỉ đến tình cảm, ân sủng, lòng tốt: Đó là một tình yêu khiến người ta đi bước trước, bởi lòng thương xót không phụ thuộc vào công trạng của con người, nhưng bởi một quà tặng vô lượng, bởi nhiệt tình thần linh không gì có thể ngăn cản được, thậm chí cả tội lỗi. Quả thực, Thiên Chúa chiến thắng sự ác và tha thứ cho tội nhân. Đó là một Thiên Chúa có trái tim cao thượng. Ngài biết chờ đợi, vượt xa sự bất nhẫn của chúng ta, và như người nông dân khôn ngoan, Ngài dành thời gian cho hạt giống tốt được lớn lên, mặc cho cỏ dại.

Thiên Chúa không chỉ xót thương, nhưng còn trung thành, vĩ đại trong tình yêu và trong lòng thành tín. Quả vậy, quyền năng và sự vĩ đại của Thiên Chúa được biểu tỏ trong tình yêu thương chúng ta, như chúng ta là: nhỏ bé và bất tài. Ngài trung thành cả khi chúng ta không là như thế. Nói cách khác, Ngài đi ngược lại cả với chính mình. Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhớ rằng, lòng thành tín của Thiên Chúa thì vô hạn và sẽ không bao giờ giảm sút, vì Thiên Chúa là Đấng bảo vệ Israele, Đấng bảo vệ toàn thể nhân loại. Ngài liên tục cảnh tỉnh trên chúng ta để đưa chúng ta đến sự sống. Chính vì điều này mà Ngài luôn là một Thiên Chúa và hoàn toàn đáng tin cậy, một sự hiện diện thành tín. Đây chính là sự đoan chắc của đức tin chúng ta. Như thế, lời kêu mời của Đức Thánh Cha Phanxicô: «Trong Năm Thánh của Lòng Thương Xót này, ta hãy phó thác hoàn toàn cho Ngài, và chúng ta trải cảm nghiệm về niềm vui được Thiên Chúa xót thương và từ nhân này yêu thương». Ngay cả khi Năm Thánh này đang dần kết thúc, thì điều mà chúng ta đã trải nghiệm, đã sống, đã chạm tới, thấu hiểu về lòng xót thương của Chúa Cha sẽ còn phải tiếp tục lớn lên trong đời sống của chúng ta.

Đức Giêsu đã làm cho khuôn mặt của Chúa Cha trở nên hữu hình, thấy được. Sự dịu dàng và lòng thương cảm của Ngài diễn tả ý thức về sứ mệnh cứu chuộc của Ngài, trong khi mở cuộn sách của ngôn sứ Isaia, Ngài đọc đoạn đã viết: «Thần khí Chúa ngự trên tôi; vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi và đã sai tôi đi để đem cho những người nghèo khổ lời loan báo tin mừng, cho kẻ giam cầm biết hoàn thiện được tha, cho người mù được sáng mắt; trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa» (Lc 4, 18-19). Và Ngài bổ sung: «Hôm nay, đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quí vị vừa nghe» (Lc 4, 21).

Đức Giêsu đảo lộn cái logic của nhân loại: logic của sự xung đột, của sự ưu tiên vốn loại bỏ người nào đó không phù hợp với các tiêu chuẩn đã ấn định, hoặc ai đó sống ở ngoại biên của cuộc sống.

Chúng ta tự hỏi: đâu là những vùng ven đang chờ đợi lòng xót thương, và đâu là nơi chúng ta phải đem Tin mừng tới? Như các chị em biết, Thánh Bộ Đời Sống Thánh Hiến và Tu đoàn Tông đồ đã tặng cho chúng ta một Văn kiện thứ tư liên quan tới lời loan báo của mình (Annunciate, 29.06.2016). Mẹ sẽ trở lại Văn kiện này ở thư Luân lưu tới. Trái lại, ở đây chúng ta chỉ nhắc lại phần tóm lược đâu là những vùng ven đợi chờ lòng xót thương, và chúng đang đối chất với đoàn sủng của chúng ta thật gần.

Những vùng ven chờ đợi lòng thương xót

Mỗi thụ tạo đều là vùng ven cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Trong Sứ điệp Ngày Thế Giới Truyền giáo 2016, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu mời chúng ta hãy nhìn vào sứ mệnh như một công cuộc vĩ đại, bao la của lòng thương xót, dù là thiêng liêng hay vật chất. Một lần nữa Ngài khuyến dụ chúng ta hãy “đi ra”, như các môn đệ truyền giáo, bằng cách đưa những nén bạc, tính sáng tạo, sự thông thái và kinh nghiệm ra phục vụ, để đem sứ điệp của lòng trìu mến và sự chạnh lòng thương của Thiên Chúa cho gia đình nhân loại. Thật vậy, Giáo Hội hiện hữu để loan báo lòng thương xót của Thiên Chúa, nhịp đập của Tin Mừng, và công bố nó khắp mọi nơi trên trái đất.

Các chị em thân mến, có vô vàn những “vùng ven” mà hôm nay mời gọi hành động ngôn sứ của chúng ta và trước nó, chúng ta phải đáp ứng, để sống «sự phục vụ từ mẫu của lòng xót thương» trong tinh thần của xin cho tôi các linh hồn còn mọi sự khác xin cứ lấy đi.

Những biểu hiệu hiển nhiên về một cảnh nghèo vô nhân đạo ở rất nhiều nơi trên thế giới, trong đó những người giàu ngày càng giàu hơn và những người nghèo càng nghèo hơn. Nó chạm đến chúng ta cách sâu sắc, đã làm cho tạo dựng hằn sâu những vết sẹo, sự hủy diệt ngôi nhà chung vì lợi ích cá nhân.

Một tín hiệu khác về khủng hoảng của thế kỷ XXI là sự xung đột. Có thể nói rằng, ta đang sống trong một thế giới đầy xung đột. Đức Thánh Cha Phanxicô cũng thường lặp lời tố giác rằng có một “thế chiến thứ ba từng phần” đang diễn ra. Ngày 20. 09. 2016, ngài đã công bố tại Assisi rằng: «Chúng ta hãy đặt mình trong thế lắng nghe tiếng nói của người nghèo, của trẻ thơ, của những thế hệ trẻ, của các phụ nữ và nhiều anh chị em đau khổ vì chiến tranh; cùng với họ, chúng ta hãy mạnh mẽ nói lên: Không chiến tranh! Hãy gia tăng cam kết cụ thể để loại bỏ các nguyên nhân cơ bản của xung đột: tình trạng nghèo khổ, bất công và bất bình đẳng, sự khai thác và coi thường mạng sống con người».  

Hệ quả đi theo là chúng ta hỗ trợ cho hiện tượng di dân bị cưỡng ép: đó là các anh chị em bị xua đuổi khỏi quê hương của họ do những xung đột đủ loại, vì bạo lực, bách hại, đấu tranh giữa những tôn giáo, đấu tranh cách tinh vi vì lợi ích kinh tế, vi phạm nhân quyền, đến độ cho phép cả việc buôn bán con người. Mẹ nghĩ đến biết bao trẻ vị thành niên không được đồng hành, chúng bị khai thác, bị đem bán, bao nhiêu phụ nữ bị buộc làm gái mại dâm.

Trong một tweet của tháng 8.2016, Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết rằng «việc buôn bán con người, các nội tạng, lao động quá sức, mại dâm là sự nô lệ tân tiến và tội ác chống lại nhân loại».

Chúng ta đã để mình bị chất vấn bởi những thực tế này thế nào? Chúng ta có chuyển mình để diễn tả những cử chỉ liên đới cả trong mạng lưới với các tổ chức xã hội và Giáo hội không?

Như những người nữ thánh hiến salediêng, tức là những nhà giáo dục do đoàn sủng, thì một trong những vùng ven hằng đợi chờ lòng xót thương là sự nghèo giáo dục và nghèo tương quan. Biết bao FMA, những người đời nam nữ mà Mẹ gặp được trong các cuộc kinh lý tại một số Châu lục, họ đã tiếp chạm cách sống động đến cái nghèo to lớn này. Và với độ sâu nhân tính, họ cảm thấy trong lòng mình tiếng thét gào “thầm lặng” - và không may là thường không được lắng nghe - của biết bao trẻ em, những người trẻ, các bậc cha mẹ hằng khẩn cầu cho sự giáo dục – sự bình an – niềm hy vọng của tương lai! Chúng ta hãy lắng nghe lời thét gào này với con tim thương xót và với những cử chỉ liên đới đích thực.

Nhiệm vụ của chúng ta là đánh thức thế giới về sự khẩn cấp của giáo dục có sức tin mừng hóa, hợp tác vào việc xây dựng một xã hội công bằng hơn, nơi mà những người bị quên lãng, những người nghèo, người dễ bị tổn thương hơn có thể tìm ra được một vị trí xứng đáng của những con cái Thiên Chúa và mang chở những đóng góp của họ. (đc NQ TTN XXIII, số 67). Đối diện với vấn đề này trong chiều kích toàn cầu, chúng ta có lý khi cảm thấy mình nhỏ bé, không xứng tầm, thậm chí nản lòng.

Nhưng như Đức Thánh Cha Phanxicô khích lệ, nếu ta thành công trong việc giúp chỉ một người sống tốt hơn thôi, thì cũng đã đủ để biện hộ món quà sự sống của chúng ta (đc Evangelii Gaudium, số 274). Có như thế, biết bao vùng ven sẽ được biến đổi thành những hòn đảo của niềm hy vọng, công bằng, của tình liên đới!

Trong số những chiều kích giáo dục, Mẹ xin nhấn mạnh đến sự cấp thiết của việc giáo dục về hòa bình. Chắc chắn, đây là công cuộc ưu tiên của lòng thương xót để hành động trong giây phút lịch sử này, mà không nhượng bộ cho những nghi ngờ hay sự sợ hãi. Việc tạo điều kiện cho một nền văn hóa hòa bình đòi chúng ta liên kết với những người khác và các tổ chức để tố giác những cơ cấu của bất công, của lạm dụng và hình thành những thế hệ mới với sự liên minh, không bạo lực, tôn trọng mọi con người (đc NQ TTN XXIII, n. 66).

Giáo dục hòa bình là giáo dục các mối tương quan, đón nhận lẫn nhau, sự hòa giải. Theo nghĩa này, giáo dục là một sân tập ưu biệt cho việc thực thi lòng thương xót. Quả vậy, để giúp cho những tương quan được sống cách hài hòa, cần lập một chương trình hành động giáo dục khởi đi từ những người rốt bét. Điều muốn nói đến là tiên liệu, đồng hành, chăm sóc, diễn tả sự gần gũi trong những lĩnh vực khác nhau của sự mỏng dòn nơi con người, nhất là trong lĩnh vực giáo dục. Hoạt động giáo dục được nuôi dưỡng bằng tính hỗ tương. Theo nghĩa này, những người nghèo hơn có thể là những “nhà giáo dục” của chúng ta trong nghệ thuật đối thoại và tình liên đới để hình thành một nền văn hóa hòa bình, thoát khỏi những thành kiến và những khép kín.

Chúng ta ý thức rằng mạng lưới của những người làm việc cho hòa bình thì dầy đặc hơn của mạng lưới những con người gieo vãi sự chia rẽ, sự bất hòa, sự chết. Có nhiều chứng nhân đã nỗ lực tại các biên cương để thiết lập hòa bình, ở nơi mà những người khác có chủ ý phá hủy nó. Ngay cả khi sự sống của họ bị nguy cơ, thường chẳng có phương tiện truyền thông nào lên tiếng và tất cả trôi dần qua trong im lặng: Tuy nhiên, có chúng ta!

Mẹ cám ơn các nghiên cứu mà như các cộng đoàn giáo dục, các chị em đang làm để đạt tới với sự can trường, can đảm, với sức mạnh để đi ngược dòng và kiến tạo những nẻo đường thích hợp để nâng cao văn hóa hòa bình trong cuộc sống hàng ngày.

Nhân loại của tương lai là nhân loại liên văn hóa. Chúng ta sống trong thế giới phụ thuộc lẫn nhau đa sắc tộc và đa tôn giáo, đòi hỏi ta cố gắng để nhận ra và đánh giá các nền văn hóa khác nhau, để đào luyện và tự đào luyện mình đến thái độ kính trọng người khác như một mầu nhiệm để khám phá. Chúng ta được mời gọi để nhìn vào mỗi con người với chính cặp mắt của Thiên Chúa: con mắt thương xót, trìu mến, cảm thông, nhưng cả sự dứt khoát kiếm tìm lợi ích cá nhân và xã hội đích thực. Viễn tượng liên văn hóa là một thành phần thiết yếu, đặc biệt trong ngày hôm nay, để giáo dục đến một sự sống chung huynh đệ và một lương tâm có phê phán. Điều căn bản là chiếm hữu được khả năng phân định, cho phép ta quí chuộng một sự đa dạng các mô hình văn hóa, các hình thức tôn giáo khác nhau, đặt nền cho một đời sống được xây trên hòa bình.

Sự rộng mở liên văn hóa đòi hỏi việc đối thoại như một kênh ưu biệt. Nó là phương tiện uy thế, một «điều kiện không thể thiếu của hòa bình… là trường học của nhân loại, nhà thiết kế sự hiệp nhất, giúp phát triển xã hội», như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói trong cuộc thăm viếng của ngài ở Sarajevo (tháng 6, 2015).

Các cộng đoàn truyền giáo lòng thương xót

Đương nhiên, để giáo dục trong bối cảnh của lòng xót thương tạo điều kiện cho hòa bình là một điều kiện không thể thiếu: chính chúng ta, cách cá nhân và cộng đoàn là nhân chứng lòng xót thương, sự hòa giải và sự bình an.

Cho phép mẹ nói với các chị em bằng con tim ắp đầy niềm hy vọng và lòng biết ơn vì nỗ lực của các chị em để trở thành những cộng đoàn chú ý để tiếp nhận nhưng nơi được gọi là “vùng ven” chạm tới chúng ta thật gần và thúc đẩy chúng ta trở thành dấu chỉ của lòng thương xót, tới độ khơi lên nơi chúng ta niềm khắc khoải lành mạnh của tình yêu và sự sáng tạo truyền giáo.

Mẹ thật ấn tượng khi bắt gặp nơi cả các chị em cao niên hay đau ốm niềm nhiệt tình truyền giáo rung lên trong cõi lòng, trong tư tưởng, trong những hành động tùy theo khả năng, trong kinh nguyện và trong của lễ hàng ngày cách tự nhiên, cho dù phải trả bằng khổ đau và hy sinh. Tất cả những hiệu quả này đều là sự truyền giáo đích thực!

Các chị em thân mến, nhân danh Hội Dòng, Mẹ diễn tả lời cảm ơn sâu sắc, Mẹ kêu mời các chị em hãy tiếp tục là sự đỡ nâng của chúng ta, ngọn hải đăng của chúng ta, để cùng nhau, chúng ta có thể tỏa chiếu khắp nơi lòng thương xót của Chúa Cha, qua những cử chỉ hòa bình và liên đới.

Đi ra, để với Đức Giêsu thực hiện sứ mệnh mà Chúa Cha ủy thác cho chúng ta thì không nhất thiết đòi chúng ta phải đi tới các vùng đất khác hay vượt trùng dương, nhưng là biết vượt qua các ngưỡng cửa của những mối bận tậm riêng, đi ra khỏi những tiện nghi của mình để mở rộng con tim hầu đạt tới những chân trời của toàn thể nhân loại, mà mỗi người nam người nữ là thành phần sống động của nó (đc Sứ điệp Ngày Thế Giới Truyền giáo 2016).

Đức Thánh Cha đã giới thiệu cho chúng ta dung mạo sáng ngời của những người nam, người nữ là những điển hình của lòng thương xót được sống và làm chứng, cho dù họ chưa bao giờ vượt khỏi mảnh đất của mình. Chúng ta cũng có thể chiêm ngắm đời sống của nhiều FMA mà chúng ta quen biết trực tiếp hoặc được nghe kể về, rằng các chị em ấy đã được sinh động bởi một ngọn lửa nội tâm mạnh mẽ, rằng họ đã nhập thể nhiệt tình truyền giáo vào trong đời sống hàng ngày.

Tất cả chúng ta, không phân biệt một ai, được mời gọi trở thành những nhà truyền giáo của lòng xót thương và là những nhà truyền giáo của nhân loại. Chúng ta trở thành điều được mời gọi ấy khi cùng nhau sống, cùng hợp tác với những người đời để làm bừng lên ánh sáng Tin Mừng và nỗ lực hiệp thông; khi chúng ta biết lắng nghe nhau và chúc lành cho nhau với con tim chân thành; khi mà mối quan tâm đầu tiên của chúng ta không là việc tính toán xem nếu chúng ta ít và thiếu sức mạnh để nâng đỡ các công cuộc của chúng ta. Ngay cả khi những điều này là cần thiết, thì nếu chúng ta rộng mở cho sự chiêm ngắm, nó sẽ cho phép chúng ta tiếp nhận cái hôm nay của Thiên Chúa. Chúng ta thường đồng hóa sứ mệnh với các công cuộc.

Ngày hôm nay, chúng ta phải nghiêm túc trong việc chăm sóc để cho đời sống của chúng ta là một chứng từ của lòng thương xót và là lời loan báo khả tín về Chúa Giêsu, không chỉ bằng lời nói, nhưng trong hành động cụ thể của đời thường.

Trong một thế giới mà mọi người đều nói và ít người nghe, thì một công cuộc ý nghĩa của lòng xót thương là lắng nghe và lắng nghe nhau, dừng lại với những con người mà không sợ mất thời gian, sẵn sàng ở với những người trẻ, để cho chúng là những người thày của chúng ta. Về vấn đề này, Mẹ kêu mời các chị em hãy lấy lại những lời mà chính những người trẻ đã chuyển trao cho chúng ta trong TTN XXIII và chúng ta đã ghi lại trong Nghị Quyết (ss. 16-18).

Điều kiện nhất thiết để những thực tại của chúng ta có được khuôn mặt của lòng thương xót là sự hoán cải mục vụ và truyền giáo. Sự hoán cải ấy đòi một thay đổi não trạng để tái loan truyền niềm hy vọng và đạt tới những biên cương của khó nghèo, nhất là ở nơi mà các loại kỳ thị khác nhau cản trở sự tôn trọng nhân vị và thành tựu hòa bình.

Chính điều này mà chúng ta được mời gọi để là những cộng đoàn sẵn sàng cho một năng động lực hoán cải liên tục, sẵn sàng để cho mình được đồng hành bởi những người trẻ với sự khiêm tốn và niềm xác tín, như đã xảy ra tại Valdocco và tại Mornese.

Hình ảnh các Đấng Sáng lập luôn sống động nơi chúng ta: Don Bosco đã bị xuất thần trước tấm bản đồ; Mẹ Mazzarello, vị truyền giáo đầu tiên trong khát vọng và trong cuộc sống, đã nhìn bản đồ thế giới với cặp mắt chăm chú như để làm quen với các địa điểm truyền giáo tương lai. Sự hoán cải mục vụ và hệ luận đi theo là thay đổi não trạng là những điều cần thiết để vun trồng một con tim có khả năng chia sẻ những thao thức, những bận tâm, những hy vọng của người nghèo, nhất là của những người trẻ.

Mẹ mời gọi các chị em hãy là những cộng đoàn bừng lên tình yêu xót thương của Chúa Cha, như thế, chị em có thể nhận biết cơn khát của Thiên Chúa nơi những người trẻ và nơi những người mà chúng ta gặp gỡ. Nhưng làm sao chúng ta có thể nếu chúng ta không là những người đầu tiên cảm nghiệm tình yêu ấy?

Lòng nhiệt thành truyền giáo để làm chứng và loan báo lòng xót thương đã là bí quyết của sự bành trướng đáng ngỡ ngàng của Hội Dòng tại các lãnh thổ xa xôi.

Chúng ta đang chuẩn bị cử hành kỷ niệm năm thứ 140° chuyến truyền giáo đầu tiên của các FMA (14.11.2016 - 14.11.2017) bằng việc ngợi khen Thiên Chúa, vì thiện ích đã được gieo vãi từ rất nhiều chị em trên toàn thế giới. Sẽ đẹp biết bao nếu sự chuẩn bị được thực hiện bằng việc làm sống lại "sức đẩy truyền giáo mạnh mẽ" đó (đc HL 1), đã đặc nét hóa Hội Dòng ngay từ thưở sơ khai, trong trái tim của mỗi FMA, nơi những người trẻ, trong mọi thành viên của cộng đoàn giáo dục. Việc canh tân này làm cho chúng ta hòa điệu cách tròn đầy với những chọn lựa của Giáo hội, vì bản chất truyền giáo của Giáo hội và với TTN XXIII. Mẹ xác tín rằng, nó cũng sẽ là một sự thức tỉnh những ơn gọi mới cho Giáo hội, cho Hội Dòng của chúng ta, cho Gia Đình Salediêng.

Các chị em thân mến, biết bao điều mà trái tim mẹ đã được gợi hứng và được mời gọi để chia sẻ với các chị em trong Năm thánh lòng thương xót, đang dần kết thúc nhưng vẫn nối tiếp không giới hạn về thời gian, qua nỗ lực đi ra, ôm ấp những biên cương mới, còn tiềm ẩn ... với niềm vui và với niềm hy vọng. Đối với một vài biên cương xa xôi và đối với những biên cương của chính cộng đoàn. Trong cả hai trường hợp đều có "những vùng ven" hằng chờ đợi chúng ta. Chúng ta sẵn sàng để đi với sự dứt khoát, với bất cứ giá nào? Chúa Thánh Thần và Đức Maria Phù Hộ thức tỉnh trên Hội Dòng của chúng ta và các Ngài duy trì sống động trên chúng ta sự nhiệt tình truyền giáo nguyên thủy.

Mẹ xin cảm ơn các Giám tỉnh, các cộng đoàn Tỉnh của các chị em vì quà tặng là các ơn gọi truyền giáo. Việc trao ban nhưng không mang chở sự phong phú của ơn gọi, rộng mở trái tim ra cho tình yêu hoàn vũ, khơi dậy sức sinh động mới trong các cộng đoàn giáo dục và niềm vui cảm thấy mình là thành phần sống động của Giáo hội, được dấn thân để mặc khải khuôn mặt xót thương của Chúa Cha trong một xã hội khát về ý nghĩa và hy vọng.

Mẹ cầu chúc chị em một tháng Maria và truyền giáo thật phong phú. Mẹ ước muốn dùng một hình ảnh ý nghĩa để kết thúc cho thư Luân lưu: Chúng ta đang ở trên bờ hồ Tiberia sẵn sàng để ra khơi thả lưới!

Với Mẹ Maria ta có thể chèo ra khơi cả khi biển đang bão tố mà không hề sợ hãi: vì có Mẹ Maria là vị hướng dẫn và là "la bàn" an toàn của chúng ta.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho các chị em!

Roma, 24.10.2016

Thân ái,

Mẹ,

Sr. Yvonne Reungoat