Thư số 963: Niềm vui được là gia đình

Không có file audio

Các chị em rất thân mến,

chúng ta đã hân hoan lãnh nhận Tông Huấn Niềm vui yêu thương -Amoris laetitia hậu-THĐGM của Đức Thánh Cha Phanxicô, hoa trái của một tư vấn rộng rãi trên bình diện toàn thế giới và sự phản ánh của tới hai Thượng Hội Đồng Giám Mục. Một văn kiện trình bày một chứng minh thư về gia đình đích thực và chính nghĩa, với nét đẹp và những thách thức vốn đồng hành nó trong ánh sáng kế hoạch của Thiên Chúa.

Mẹ thiết nghĩ, hôm nay, thách thức về giáo dục đòi chúng ta, như Gia Đình Salediêng và như các cộng đoàn giáo dục hãy nhìn các gia đình cụ thể trong những bối cảnh ta hoạt động với cặp mắt mới. Như người cha trong gia đình, Đức Thánh Cha Phanxicô diễn tả với con tim Mục Tử và người Cha của ngài bằng cách đánh giá và bổ sung sự đóng góp phong phú của các Nghị Phụ.

Như ước muốn của mình, tại Thượng Hội Đồng, ngài đã nói với sự khiêm tốn và một lòng can đảm Tin Mừng đặc biệt. Phương pháp này đã không tránh né những bất đồng và các cuộc tranh luận, nhưng hầu như đã nhấn mạnh quan điểm của một nguồn phong phú lớn mạnh của tổng thể. Tông huấn Niềm vui yêu thương được trình bày như là một tài liệu thực tế, tích cực, có sức đề xuất và kiến nghị cách mạnh mẽ Hội Dòng của chúng ta, các nhóm khác nhau của Gia Đình Salêdiêng và các cộng đồng giáo dục của thế giới.

Trong lá Thơ Luân lưu này mẹ xin cống hiến một vài gợi ý và viễn tượng có thể giúp chúng ta nhìn các gia đình như một tặng ân vĩ đại cho xã hội và cho Giáo hội cả trong những thời điểm không dễ dàng đối với cơ chế này. Đi theo phương pháp của Đức Thánh Cha Phanxicô vốn khởi đi từ điểm tích cực, mẹ sẽ nêu rõ nét đẹp của gia đình và một vài thách đố mà nó được mời gọi để đối chiếu. Vậy mẹ sẽ trình bày một vài đường lối đồng hành để tham khảo không chỉ để hỗ trợ các gia đình, nhưng để luôn là cộng đoàn-gia đình hơn bằng cách đánh giá tặng phẩm quí giá ấy, được mệnh danh là “tinh thần gia đình”. Điểm thứ ba, mẹ sẽ dừng lại ở chiều kích giáo dục những người trẻ trong gia đình và cho gia đình.

Nét đẹp của gia đình và những thách thức hôm nay

Đức Thánh Cha Phanxicô nói về nó trong các chương đầu của Tông Huấn Niềm vui yêu thương.

Nét đẹp của gia đình có nguồn mạch và kiểu mẫu nơi Thiên Chúa. Ngài không phải là đơn độc, nhưng là mầu nhiệm của sự hiệp thông, Ba Ngôi Vị trong quan hệ hỗ tương, liên kết bởi mối ràng buộc tình yêu. Thật thú vị khi lưu ý trong sách Sáng Thế nỗi bất an của người nam đi tìm một sự hỗ trợ phù hợp với mình, đối diện với mình như hiện hữu được kiến nghị, khuôn mặt để chiêm ngắm. Với khuôn mặt này, được gọi là Eva, con người khởi đầu nguồn gốc gia đình. Từ giờ về sau, theo giới lệnh của Thiên Chúa, hai người sẽ là một xương một thịt và những người con được coi như chồi non của cây ô liu, đầy năng lực và sức sống. Đó là những viên gạch của gia đình như cho thấy từ chữ người con (ben) có nghĩa là xây dựng. Nếu cha mẹ là nền tảng của gia đình, thì con cái là sự viên mãn của tòa nhà này, được gắn kết với nhau nhờ ơn Chúa. Quả vậy, thực là những người thợ xây mệt mỏi vô ích nếu Thiên Chúa không xây dựng ngôi nhà.

Như thế, hình ảnh ngôi nhà là hình ảnh của gia đình. Vì vậy, cả Giáo hội cũng được định nghĩa là “ngôi nhà và trường hiệp thông”. Ngay từ đầu, ngôi nhà là một biểu tượng của các nhà thờ tại gia, nơi các Kitô hữu tụ họp để cử hành Thánh Thể. Trong gia đình, những đứa con học biết chữ cái của đức tin: huấn giáo đầu tiên được thực hiện bởi các bậc cha mẹ, những người thầy của đức tin, được truyền đạt một cách đơn sơ và thân tình "từ cuộc sống tới cuộc sống”.

Nhưng cả em bé cũng là những người thầy. Đức Giêsu đề xuất chúng như mẫu gương của sự hoán cải.

Chúng ta biết rằng kế hoạch nguyên thủy của Thiên Chúa trên gia đình đã bị phá vỡ bởi tội lỗi. Khởi đầu là việc đổ lỗi cho nhau, ghen tuông giữa anh chị em tới độ loại trừ nhau bằng bạo lực, như của Abel. Gia đình, được Thiên Chúa yêu thương đã giao lưu với Ngài trong Vườn Eden, biết những lao nhọc của công việc, của đau khổ, của cái chết. Trong bối cảnh thật giới hạn và đau khổ này, Thiên Chúa quyết định cư ngụ trong ngôi nhà của loài người, sai đến với chúng ta Người Con của Ngài để chia sẻ trong mọi thân phận của chúng ta. Ngài sinh ra trong một gia đình nghèo và bị gạt bỏ. Ngài trở thành di dân để trốn tránh những cuộc bách hại, Ngài kiếm bánh bằng cách làm việc với người cha như bác thợ mộc, vâng lời cha mẹ, nhưng đồng thời nhìn tới những giá trị khác. Khi lên mười hai tuổi, Ngài đã biểu lộ để cha mẹ mình biết rõ rằng đối với Ngài những mối quan tâm tối hậu là Nước Chúa, tuy nhiên, Ngài trở về với các ngài trong gia đình. Với người cha và người mẹ, Ngài học biết và chia sẻ cuộc sống, công việc và kinh nguyện.

Ngài đã khởi đầu sứ mệnh công khai của Ngài và đã thực hiện phép lạ đầu tiên trong một ngôi nhà hầu đem lại phúc lợi cho một gia đình mới. Không thiếu sự cần thiết trên bàn tiệc, thiếu sự viên mãn của niềm vui vì rượu mà vào cuối bữa đã bị thiếu. Đức Giêsu đã can thiệp chính là để đem lại niềm vui.

Ngài cử hành Bữa tiệc ly của mình trong một ngôi nhà. Ở đó, giới lệnh yêu thương đảm nhận giá trị cao hơn, vì không có tình yêu nào vĩ đại hơn tình yêu của người hiến mạng sống cho người mình yêu.

Sức mạnh của gia đình hệ tại ở yêu thương và dạy thương yêu, nhằm hướng tới hiệp thông. Dù gia đình có bị tổn thương nhưng vẫn luôn có thể lớn lên khởi đi từ tình yêu.

Khổ nỗi, chưa bao giờ như thời nay, gia đình bị những tấn công ngoại tại và những khủng hoảng nội tại làm cho nó suy yếu. Từ một mặt, ta thấy những văn hóa cha chú thái quá về gia trưởng và sự phục tùng đơn phương của phụ nữ; mặt khác những nền văn hóa trong đó ta chứng kiến sự tan rã pháp lý của gia đình. Một thách thức nổi cộm là hệ tư tưởng về giới- gender vốn phủ nhận sự khác biệt giữa nam giới và nữ giới, làm xói mòn chính nền tảng của gia đình, nó cổ võ một căn tính tình cảm độc lập từ sự khác biệt sinh học giữa nam và nữ. Như thế những đặc tính nam và nữ chỉ phụ thuộc bởi một sự kiện văn hóa, vì vậy mà có thể thay đổi căn tính sinh học tuỳ theo khuynh hướng và lựa chọn cá nhân. Cả công nghệ sinh học biểu hiện một nguy cơ khi nó hướng để thao tác hành vi sinh sản được lồng ghép.

Có nhiều sự mỏng dòn, đúng vậy, nhưng rất nhiều cuộc khảo sát cho thấy rằng phần lớn các bạn trẻ vẫn dành ưu tiên hàng đầu cho các gia đình. Không phải là ít người chọn gia đình đặt nền trên hôn nhân duy nhất và bất khả phân ly. Hai Thượng Hội Đồng về gia đình đã xuất hiện như một bức tranh văn hoa, trong đó bao gồm nhiều thực tại khác nhau, đầy những niềm vui, những bi kịch và những giấc mơ. Làm thế nào để gia đình trở lại để thể hiện nhiệm vụ biệt định của mình là đón tiếp, bảo vệ với tình yêu, làm cho sự sống phát triển và mở nó ra cho thế giới? Bảo vệ sự sống là bảo vệ nhân loại. Làm thế nào để đồng hành các gia đình trong nhiệm vụ này?

Những đường nét của đồng hành

Mẹ xác tín rằng để ở sát cạnh các gia đình mà họ đã trao phó những người con của họ cho chúng ta để giáo dục hay ta tiếp cận trực tiếp trong các bối cảnh thăng tiến nhân bản, văn hóa và rao truyền tin mừng, quan trọng là chính chúng ta cống hiến một chứng từ của sự hiệp nhất và hiệp thông. Cách chúng ta sống với nhau có thể trở thành một dấu hiệu để gia đình là điều có thể và tốt đẹp mặc dù không dễ dàng. Nhưng điều này chưa đủ, dẫu là diễn tiến đầu tiên và xác tín hơn của sự đồng hành. Cũng không đủ để đạt tới các gia đình thông qua những người trẻ. Cần phải gần gũi các gia đình, biết những thách thức, lắng nghe họ và khuyến khích họ, và bao có thể hãy đồng hành họ trong hành trình thăng tiến.

Trong những cuộc kinh lý, mẹ đã chứng kiến một sự chú tâm đặc biệt để đặt mình sát cạnh các gia đình, để cùng thực hiện cuộc hành trình hỗ tương và tìm ra những con đường giáo dục thích hợp, để chia sẻ những niềm vui và những trăn trở. Mẹ đã thấy được những hoa trái của sự chú tâm này rồi.

Có thể ta chưa có sự chuẩn bị đầy đủ trong lĩnh vực này, tuy nhiên, ta luôn có thể triển khai một vài sự nhậy bén, đi vào trong mạng lưới với ai có một sứ mệnh minh nhiên, hợp tác với các tổ chức và cơ chế salediêng khác, với các nhóm của Gia Đình Salediêng, nhất là với các Cựu Học Viên nam nữ, các Cộng Tác Viên SDB, Hiệp Hội ADMA, với các bậc phụ huynh và với cả các ông bà nội ngoại của các bé, của các thiếu nhi thường xuyên đến các môi trường của chúng ta, các gia đình mà chúng ta tiếp cận trong các buôn làng, trong các vùng ngoại ô.

TTN XXIII yêu cầu chúng ta hãy để cho những thách đố hiện tại kiến nghị chúng ta bằng cách «cùng nhắm thẳng vào chính các gia đình, trên một mục vụ gia đình trong hòa điệu với các đường hướng của Giáo hội, để đồng hành những người trẻ có được một viễn ảnh trưởng thành về đời sống và về gia đình trong đường hướng với các giá trị kitô giáo» (Atti CG XXIII, n. 61,11).

Huấn Quyền của Giáo hội bao gồm một nguồn phong phú luôn để khám phám và đào sâu.

Trong Tông Huấn Niềm vui yêu thương ta thấy những đường nét rõ ràng của việc đồng hành các gia đình hôm nay. Mẹ kêu mời các chị em hãy chia sẻ, cả như các cộng đoàn giáo dục bài bình luận kỳ diệu của Đức Thánh Cha về thi ca đức ái của thánh Phaolô, nơi đó ta nhận ra những gợi điểm thật thâm thúy của việc đồng hành các gia đình tự nhiên cũng như các cộng đoàn của chúng ta. Khi vun trồng những cung cách “nhẫn nại, nhân hậu, dễ thương, quảng đại từ bỏ chính mình, kiểm soát cơn tức giận và khuynh hướng hòa bình; tha thứ, vui tươi, khả năng xin lỗi, chịu đựng, hy vọng, có niềm tin tưởng vào sự thay đổi của người khác, tránh ghen tương và kiêu hãnh” (đc C IV), gia đình lớn lên trong hiệp thông và trong tình yêu.

Rồi tình yêu không phải là cái gì đó bất động, nó sở đắc một lần cho luôn mãi; trong tình yêu phu thê được lớn lên. Sự liên kết tình cảm thiêng liêng và dâng hiến là dấu chỉ của Giao Ước bất hoại của Đức Kitô tới thập giá và làm cho các cặp vợ chồng có khả năng yêu thương như chính Ngài đã yêu thương chúng ta: tới độ chết trên thập giá! Trong viễn ảnh kitô giáo mà Đức Thánh Cha Phanxicô tái đề xuất, tình yêu trong hôn nhân là bất khả phân ly, triệt để và độc quyền, trung thành và mở ra cho thế hệ. Một tình yêu yếu ớt và bệnh hoạn dễ nhượng bộ cho văn hóa cấp thời. Trái lại, nếu được sống trong lăng kính của một Giao Ước cho luôn mãi thì có khả năng chiến đấu, tái sinh, tái phát minh và bắt đầu lại (đc 124).

Lớn lên trong tình yêu đòi phải vun trồng niềm vui, đi xa hơn ám ảnh việc tìm kiếm sự thích thú, nó đòi hỏi sự tôn trọng đối với phẩm giá và tự do của người khác, quảng đại và rộng lòng cả trong đau thương và nỗi khổ.

Một tình yêu được sống trong niềm vui là hoa trái của một nỗ lực đã chia sẻ (đc 130). Không thiếu vắng những giới hạn và nó đòi sự chú ý. Nó đòi học biết để nhận ra những lầm lỡ của mình, để trân trọng người khác, để tạ ơn vì sự hiện diện của họ. Đó là một tình yêu thiết thực, có khả năng chấp nhận cả những giới hạn và sự nghèo nàn của bạn đồng hành. Như thế trưởng thành và lớn lên trong sự vững chắc (đc. 135).

Cuộc đối thoại trong gia đình là con đường ưu biệt để duy trì sống động tình yêu. Nó đòi tu đức, nhẫn nại trong lắng nghe những lý lẽ của người khác.

Từ cuộc gặp gỡ với một tư tưởng khác có thể nảy sinh một tổng hợp mới. Với điều kiện là đừng sử dụng một ngôn ngữ dạy đời vốn đổ lỗi hay làm tổn thương, hoặc nhận định người khác như đối thủ cạnh tranh, nhưng một ngôn ngữ lắng nghe thông phần, trân trọng và cảm thông (đc 140).

Tình yêu đích thực trong gia đình không chỉ là một điều tốt cho sự bền vững hôn nhân, nhưng cho cả biểu tượng của tình yêu siêu nhiên được hiện sinh như Giao Ước hôn thê. Nó đòi hỏi đôi bạn hãy trở về để chọn mỗi ngày và trong một thời gian dài hơn, bởi sự lâu dài của hiện hữu. Khi tình yêu vượt trổi cảm xúc thuần túy của tuổi trẻ thì nó trở thành biểu hiệu của một tình yêu thâm sâu hơn, của một sự thuộc về nhau luôn mãi vốn ôm trọn nhân vị và nó diễn tả bằng một sự tiếp cận trung thành và đong đầy sự trìu mến cả trong khi lâm bệnh (đc. 164).

Tình yêu không thể cạn kiệt nơi đôi bạn: tình yêu hôn phu thì mở ra cho sự sống: biết đón nhận, bảo vệ và làm cho sự sống lớn lên. Đó là một tình yêu của người cha và người mẹ, cả hai là những Cộng Tác Viên của Thiên Chúa trong việc sản sinh sự sống. Tuy nhiên, sinh sản sự sống mà thôi thì chưa đủ, cần vun trồng và làm cho nó lớn lên. Tình yêu của người cha và của người mẹ là điều nhất thiết không chỉ cho sự tăng trưởng của những người con, nhưng cho cả tương lai của một xã hội chỉ đơn thuần là nhân bản. Ngày nay đã chứng kiến là có những trẻ thơ mồ côi của các cha mẹ còn đang sống.

Đứng trước những tình trạng của sự mỏng dòn, của cái rắc rối thậm chí cả các lý thuyết gây mất ổn định về gia đình, chúng ta có thể làm gì đây? Chúng ta phải tìm cách nhận ra nó, và cả việc đào sâu viễn ảnh kitô giáo về hiện hữu nhân bản, để nắm bắt được quan điểm của Giáo hội về vấn đề này và đi vào trong đối thoại với những cách suy nghĩ khác.

Quan trọng là đề xuất nét đẹp của gia đình được xây nền trên hôn nhân với niềm xác tín và chứng từ, gần gũi các gia đình bị tổn thương, xa lìa, đơn độc và bị bỏ rơi. Đức Thánh Cha nói, Giáo hội không được bỏ rơi một ai. Biết bao gia đình trong khó khăn mà ta gặp trong sứ mệnh của chúng ta! Cha không thể không nghĩ tới nhiều gia đình đang trên những nẻo đường của thế giới chạy tị nạn vì chiến tranh và cảnh nghèo, đi tìm một không gian nhân bản và hữu giác hơn! Bao thao thức để tìm ra được một sự lắng nghe, một lời nói, một nghĩa cử, một nụ cười để họ có thể thay đổi cuộc sống! Mẹ ước mong là các nhà của chúng ta luôn trở thành hơn nữa những vườn thượng uyển của sự đón tiếp, nơi ấy có thể tìm được sự thanh thoát và hy vọng, can đảm cho cuộc sống. Ngày nay, Chúa Giêsu cần chúng ta biểu hiện trái tim của Ngài để sự chạnh lòng thương trước mọi nỗi khổ đau được chạm tới.

Thật là tuyệt việc nhận ra sự hiện hữu của các gia đình nâng đỡ những gia đình khác, liên hiệp với các cơ chế quả là một niềm an ủi thực sự cho người bị tổn thương: một dấu hiệu của sự gần gũi của chính Chúa Giêsu. Có rất nhiều gia đình rộng mở cho thiện nguyện, các gia đình truyền giáo, các gia đình đón nhận những người di dân, họ hợp tác trong các vùng biên và họ dạy chúng ta hãy là cộng đoàn đón tiếp niềm nở và hiếu khách hơn, để lớn lên trong khả năng sống cùng với niềm vui.

Như FMA trong Gia Đình Salediêng, ta có thể nêu rõ tầm quan trọng về linh đạo gia đình, khích lệ các gia đình để lớn lên trong niềm tin và trong đối thoại liên tôn, để lắng nghe, chia sẻ cách nhưng không mà không vội vã, để cho những nghĩa cử nhỏ nhặt có thể đem lại niềm hạnh phúc và gây ngỡ ngàng trong đời thường. Chính chúng ta học biết từ các gia đình cách thế nhân bản hóa đời sống và những mối quan hệ, cách thế sống hồng ân hôn nhân cả trong những giây phút đầy trăn trở.

Chúng ta tìm cách sống đề xuất của Đức Thánh Cha Phanxicô bằng cách đánh giá tinh thần gia đình, yếu tố đặc nét của đoàn sủng salediêng. Khoản 50 của Hiến Luật chúng ta nhấn mạnh những yếu tố cụ thể để làm cho hồng ân này nên thực tại, nó đòi nỗ lực của tất cả. Chắc chắn, ta sẽ có thể rút ra sức mạnh hơn để sống niềm vui cảm thấy mình là những cộng đoàn có khả năng sản sinh sự sống và hy vọng cho các thế hệ mới.

Việc giáo dục những người trẻ trong và cho gia đình

Tông Huấn Amoris laetitia dành chương VII cho việc giáo dục những người con: Kiện Cường Việc Giáo Dục Những Người Con. Ở đây nổi bật sự bén nhậy và kinh nghiệm của Đức Thánh Cha Phanxicô khi trình bày các tiêu chuẩn sư phạm giàu sự khôn sáng và nhân đạo vĩ đại. Mẹ muốn để không gian cho lời của ngài, cho những đường nét giáo dục mà ngài chỉ thị cho các gia đình, nhưng mẹ cho là hệ trọng cả việc lưu tâm tới nó trong sứ vụ giáo dục của chúng ta.

Ngài khẳng định rằng dẫu vô số biểu hiệu của khủng hoảng về hôn nhân, ước muốn của gia đình luôn là sống động, nhất là giữa những người trẻ (đc s. 1).

Gia Đình là nhà giáo dục đầu tiên, không chỉ theo nghĩa thời gian, nhưng như mô hình của "cách thế giáo dục", Hội Thánh cũng học từ đó (đc s. 66).

Bởi vậy, Tông Huấn trình bày dưới dạng rất rõ và đầy yêu sách, trách nhiệm của các bậc phụ huynh về việc giáo dục con cái cách ý thức, phấn khởi, hợp lý và phù hợp (đc s. 259). Những chỉ thị được cống hiến quả là thực tiễn và khả thi đối với một gia đình đảm nhận tới độ sâu trách nhiệm của mình. Gia Đình là đặc điểm của sự đỡ nâng, đồng hành và hướng dẫn con cái. Thời gian mà các bậc phụ huynh trải qua với chúng, qua việc nói năng cách đơn sơ và dễ thương đối với những điều hệ trọng, họ có thể tạo nên những qui điểm hữu ích và giúp chúng định hướng cho cuộc đời của chúng, bảo vệ chúng khỏi cả cuộc xâm lược từ bên ngoài. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha ghi nhận, sự chú ý ám ảnh hay không kiểm soát thì không phải là giáo dục. Thay vì đi bước trước đời sống của các con, đó là nảy sinh những tiến trình sự tự do của chúng để chúng có thể hành động với sự khôn ngoan và sáng suốt cả trong những tình huống khó khăn, bằng cách cung cấp các phương tiện để chúng thực hiện những lựa chọn của chúng với lương tri.

Chỉ thị hệ trọng tiên quyết là đào luyện đạo lý (đạo đức), nó không thể giao trọn cho học đường, nhưng là nhiệm vụ ưu tiên của cha mẹ (đc s. 263). Xuyên qua đối thoại giáo dục và không áp đặt, các bậc phụ huynh được mời gọi để giáo dục ý chí của những người con và giúp chúng phát triển các thói quen tốt và những khuynh hướng tình cảm theo đường hướng tốt; vun trồng nơi chúng sự tự do bằng cách cung cấp cho chúng các mô hình, cả những lời khuyên dụ thông qua các biện pháp trừng phạt tích cực (đc s. 264).

Có những hệ thống tốt để khắc sâu từ khi còn nhỏ, ngõ hầu được trân quí và thực hành. Những từ-chìa khóa như: "xin vui lòng", "cảm ơn", "cho phép" âm vang với sự thường xuyên trong từ vựng của Đức Thánh Cha Phanxicô (đc s. 266).

Một sự nhẫn nại thiết thực đưa tới việc xin các con cái những hy sinh xứng hợp và đưa ra một đề xuất có giá trị tiệm tiến kèm theo gương sáng của những người lớn. Nó nên được chuyển và được giải phóng cả sự tự do luôn là chủ thể cho một loạt các điều kiện mà trong một số trường hợp làm cho nó nên khó khăn nếu không phải là không thể cho việc thực hành của nó (đc s. 273).

Vào thời đại chúng ta, trong đó ngự trị nỗi âu lo, sự vội vã, công nghệ tốc độ, điều quan trọng là trong gia đình dạy khả năng chờ đợi. "Tất cả và ngay lập tức" là một sự lừa dối và không ủng hộ sự tự do, nhưng nó gây chất độc. Một sự tự do có trách nhiệm là biết trân trọng sự tự do của những người khác (đc s. 275).

Gia Đình trở thành trường học đầu tiên của việc xã hội hóa, nơi đó học biết để chia sẻ, trân trọng, giúp đỡ, hợp tác; nơi đó sống sự thân cận và sự phục vụ (đc s. 276).

Tông Huấn Niềm vui yêu thương nêu rõ cả cách thế để cuộc gặp gỡ giáo dục có thể được dễ dàng hay bị tổn hại bởi công nghệ, cả khi là hữu ích nhưng nó không thay thế cho cuộc đối thoại cá nhân và sâu sắc (đc s. 278).

Gia Đình cũng là chủ thể đóng vai chính của một sinh thái toàn diện, môi trường nơi ấy trải nghiệm sự hiệp thông và sự chăm sóc hỗ tương, nhất là trong trường hợp bệnh hoạn. Thường có xu hướng giữ con cái ở nơi trú ẩn trước nỗi đau khổ nhân loại, làm như thế là làm cho trái tim của chúng ra nguội lạnh và gây tê chúng trước nỗi đau khổ của những người khác (đc s. 277).

Đức Thánh Cha Phanxicô thêm lời nhắc nhở việc giáo dục giới tính vào trong khung cảnh giáo dục về tình yêu và trao hiến cho nhau, để đừng bị tầm thường hóa và nghèo hóa.

Về vấn đề này, điều quan trọng là nâng cao nhận thức nơi những người trẻ về rất nhiều thông điệp tấn công tới tấp vào chúng theo nghĩa tiêu cực; đồng thời giúp chúng nhận ra những khía cạnh tích cực của tính dục. Vì vậy, việc giáo dục phải chú ý trong việc chỉ dạy để bảo vệ một sự trong sạch lành mạnh vốn phòng vệ tính nội tâm của mình. Thay vì nhấn sâu trên khía cạnh tiêu cực, cần chỉ dạy những diễn tả đa dạng của tình yêu như sự chăm sóc lẫn nhau và sự dịu dàng, tôn trọng và đánh giá cao sự khác biệt, bằng cách giúp để chấp nhận cơ thể của họ với các đặc điểm biệt định vốn có thể được phát triển cách khác nhau ở cả hai giới, dẫu vẫn phải lưu ý đến những trao đổi lành mạnh của các vai trò (đc ss. 280-286).

Sau cùng, gia đình kitô giáo là không gian ưu biệt của việc rao truyền tin mừng. Nó là địa điểm tỏa chiếu nét đẹp của đức tin, học biết cầu nguyện và phục vụ tha nhân. Đức tin là một hồng ân nhưng không, nhưng sự tin tưởng vào Thiên Chúa được cha mẹ minh chứng, sự dấn thân cho tha nhân và những giây phút cầu nguyện trong gia đình có thể đem lại sức mạnh hơn tất cả các bài huấn giáo. Những người con được lớn lên trong một gia đình rộng mở cho những người khác cả trong lĩnh vực truyền đạt đức tin, thường chính chúng trở thành các nhà truyền giáo. Quan trọng là chúng lớn lên trong một lối sống quan hệ với thế giới giúp chúng trở nên thân cận đối với các bệnh nhân, những người già cả, những người bị gạt bỏ. Bằng cách này gia đình trở thành chủ thể của hoạt động mục vụ, mở ra cho sự đón tiếp, cổ võ thiện ích chung. Nếu âm vang lời loan báo tin vui trong chính tâm điểm của gia đình, thì đến lượt mình, gia đình trở thành chất men rao truyền tin mừng trong xã hội (đc ss. 287-290). Cả khi ta làm việc trong những bối cảnh nơi mà các tôn giáo khác chiếm đa phần, ta có thể cùng cộng tác cho sự phát triển trong các giá trị nhân bản và sự xây dựng nền văn hóa của sự gặp gỡ vốn là nền tảng của sự hòa bình.

Các chị em thân mến, như Hội Dòng giáo dục, những chỉ thị này kiến nghị chúng ta bằng cách nào? Chúng ta hãy ưu tiên, để hàng ngày ta có thể đạt tới một số rất lớn các gia đình trên toàn thế giới: đó là một hồng ân để đón nhận với niềm vui và cảm thức trách nhiệm.

Mẹ ước mong rằng những gợi điểm để suy tư đưa tới việc đào sâu Tông Huấn Niềm vui yêu thương trong mọi phần của nó. Mẹ kêu mời các chị em hãy tạo nên những không gian thích hợp để chia sẻ những kinh nghiệm và nghiên cứu, với cả những người đời mà họ sống đoàn sủng salediêng với chúng ta. Đó là một hồng ân lớn mà Đức Thánh Cha cống hiến cho chúng ta và chúng ta ước muốn rằng nó trở thành một cơ hội tốt cho một sự hoán cải mục vụ và truyền giáo đã hiện sinh theo phong cách Đấng Sáng lập của chúng ta. Trong một thực tại, nơi mà gia đình được xây trên hôn nhân có được sự nâng đỡ, chúng ta hãy tái khẳng định nỗ lực của việc giáo dục những người trẻ cho vẻ đẹp của gia đình theo kế hoạch của Thiên Chúa. Ngoài ra, gia đình là địa điểm tự nhiên để nảy sinh ơn gọi. Vì vậy, sự chú ý tới gia đình cũng là sự chú ý tới những ơn gọi khác nhau trong Giáo hội và trong thế giới, là bảo chứng của một thế giới tốt đẹp hơn, có khả năng sống tình huynh đệ hoàn vũ và nền hòa bình.

“Chúng ta tiến bước với các gia đình, chúng ta tiếp tục tiến bước”. Chúng ta đón nhận như câu nói Đức Thánh Cha Phanxicô ngỏ với cả chúng ta lời khuyến dụ này và chúng ta xin Đức Maria hãy là bạn đường cho các cộng đoàn của chúng ta và giúp các gia đình sống một tình yêu say đắm và hữu trách.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho các chị em.

Roma, 24.09. 2016

Thân ái, Mẹ

Sr. Yvonne Reungoat