Thư số 961: Tạo vật: một sự hài hòa cần được bảo vệ

Không có file audio

Các chị em rất thân mến,

Lễ Ghi ơn trên bình diện thế giới năm nay được sống tại Thái lan đã là lý do của sự hiệp thông sâu xa trong tinh thần gia đình cho toàn Hội Dòng. Tùy theo khả năng của mình, các Tỉnh dòng đã tiếp nhận những đề xuất được đề ra với tình mến và sự cuốn hút tròn đầy. Đó là dấu chỉ của sự thuộc về và của tình liên đới quảng đại vốn được lớn lên và phổ biến không chỉ ở giữa chúng ta, nhưng cả nơi những người khác, những người trẻ và những người lớn được cuốn hút vào trong sự kiện này cách năng độ, có sức đề xuất và rộng mở cho những chân trời mênh mông. Một giây phút vô cùng ý nghĩa đã được hiện sinh trong Thánh Thể, vào lúc dâng lễ, bánh lễ được làm bằng bột mì gửi đến từ các Tỉnh Dòng khác nhau đã được dâng lên bàn thờ. Đây là biểu tượng của sự hiệp thông của toàn thể Hội Dòng: một sự hiệp thông vốn trở thành sự viên mãn trong Chúa Giêsu!

Mẹ xin hết lòng cảm ơn các chị em và Mẹ ước muốn tâm tình biết ơn này được trao gửi cách cá vị đến các chị em, để nó tỏa chiếu trong các môi trường, ngõ hầu trong mỗi môi trường ấy người ta hít thở lời cảm ơn lẫn nhau. Một lần nữa Mẹ xin cám ơn chị Giám Tỉnh, sr. Maria Anna Tovichian và tất cả các chị em FMA Thailan đã chuẩn bị Lễ Ghi Ơn cách hoành tráng và với phẩm chất nghệ thuật cao. Biểu tượng vòng hoa ghirlanda đã đề xuất chúng ta diễn tả sự hài hòa trong tương quan với Thiên Chúa, với chính chúng ta, với từng nhân vị và ngay cả với tạo vật là ngôi nhà chung của chúng ta.

Trong Thông điệp Laudato si’, Đức Thánh Cha Phanxicô viết rằng «ngôi nhà chung của chúng ta tựa như một người chị em mà chúng ta chia sẻ sự hiện hữu và như một người mẹ tuyệt vời vốn đón nhận chúng ta trong vòng tay của bà» (LS, s. 1).

Như các chị em biết, việc xuất bản Thông Điệp này đã nhận được một âm vang đáng kể trên toàn thế giới và trong mọi lãnh vực: giáo hội, đại kết, liên tôn, giáo dục, xã hội, chính trị. Đã lay động các lương tri bằng cách làm cho phải đối diện với trách nhiệm cứu vãn tạo vật trước sự xuống cấp cách tốc độ vốn hủy diệt vẻ đẹp của nó. Quả vậy, tạo vật là con đường ưu biệt mở ra cho sự Siêu việt và mời gọi hãy yêu quý tạo vật như ân huệ của Thiên Chúa. Việc bảo vệ nó đòi một sự hiệp lực bền tâm giữa các con người và các cơ quan có quyền quyết định.

Thông Điệp ngời sáng này đã chất vấn mẹ cách sâu xa. Sau khi đã cầu nguyện cùng Chúa Thánh Thần, mẹ nghĩ nên chia sẻ với các chị em một vài khía cạnh của tài liệu với lăng kính giáo dục. Như một Hội dòng, chúng ta cảm thấy sự cấp thiết huấn luyện lương tâm của các thế hệ mới trong tương quan của họ với tạo vật và khơi lên những quyết định cho một sự thay đổi thiết thực thuận lợi cho việc bảo vệ Hành Tinh.

Với sự đơn sơ, và không kỳ vọng thấm thấu hết được nguồn phong phú của Thông Điệp, mẹ thiết nghĩ, một suy tư đựơc cùng thực hiện có thể soi sáng, sinh động và thúc đẩy toàn thể Hội Dòng đến một nghiên cứu nghiêm túc và đồng thuận để chuyển hóa thành sự hoán cải cá nhân, cộng đoàn và thành những tiến trình giáo dục cụ thể. Chúng ta hãy để cho Thông điệp này chạm tới con tim của chúng ta, nơi mà Chúa Thánh Thần hiện diện và chờ đợi ta gieo vãi những hạt giống mới của sự phong nhiêu, chắc chắn rằng với sự nỗ lực của tất cả, điều gì đó có thể đổi thay. Bởi vậy, chúng ta hãy vượt lên trên chính mình với hy vọng và niềm vui, trong hành trình này chúng ta gặp được một sự hòa điệu hạnh phúc trong những đường nét nổi bật trong TTN XXIII.

Những người bảo vệ tạo vật

Trái Đất mà chúng ta cư ngụ là một và chúng ta được mời gọi trân trọng nó, bảo vệ nó và chuyển trao cho các thế hệ trẻ như môi trường có thể cư ngụ, trong một giao ước được canh tân với nhân loại. Một giao ước mà hiện tại xem ra đã đi tới mức tối thiểu.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhận định rằng, nơi cội rễ của sự hủy diệt dại dột của môi trường tự nhiên, có một sai lỗi mang tính nhân học, khổ nỗi nó lại rất phổ biến trong thời chúng ta. Sai lỗi này đến từ chủ nghĩa duy con người là trọng tâm, bởi vậy con người không chỉ nhận định là phải biến đổi thế giới để cải thiện nó, nhưng để vận dụng nó và làm chủ nó mà không lưu tâm đến các vết thương gây ra cho Hành Tinh của chúng ta và những hệ lụy trên người nghèo hơn và trên các thế hệ tương lai. Và lời thét gào của mẹ trái đất phản đối về những thiệt hại mà chúng ta gây ra, lời thét gào ấy liên kết với lời gào thét của những người nghèo và nó chất vấn lương tâm của chúng ta, "bằng cách mời gọi chúng ta nhận ra những lầm lỗi chống lại tạo vật» (LS, n. 8).

Sau khi đã phân tích những triệu chứng của khủng hoảng hệ sinh thái, Đức Giáo Hoàng soi sáng đề tài này với ánh sáng của viễn tượng Kitô giáo. Sinh thái học là một thực tại tổng quát và nó không thể được đương đầu cách đơn lẻ. Khoa học và tôn giáo, và cả những nguồn phong phú văn hóa của các dân tộc, nghệ thuật và thơ ca, đời sống nội tâm và linh đạo cần phải hỗ trợ để diễn dịch nó (cf LS, n. 63).

Vũ trụ mặc khải cho chúng ta ngôn ngữ của tình yêu Thiên Chúa: «Thiên Chúa, Đấng giải phóng và cứu độ cũng chính là Thiên Chúa đã tạo dựng nên vũ trụ» (LS, n. 73). Ngài đã tạo dựng nó vì yêu và với tình yêu và Ngài tiếp tục nâng đỡ nó. Vì vậy, tự bản chất, thế giới là tốt lành. Sau khi đã tạo dựng, Thiên Chúa thấy mọi sự đều tốt lành. Khi dựng nên con người, Ngài đã thấy là rất tốt lành (cf St 1,31). Ngài đã ủy thác thế giới cho con người để bảo vệ và chăm sóc nó. Tất cả chúng ta là những người bảo vệ công cuộc tạo dựng chứ không phải là những người chủ. Con người, thiên nhiên, môi trường và xã hội được gắn kết với nhau: sinh thái học con người và sinh thái học môi trường cùng sánh bước.

Trong viễn ảnh nhân chủng học mà Đức Thánh Cha Phanxicô qui chiếu, người nam và người nữ được Thiên Chúa tạo dựng thông minh và tự do, họ là những cộng sự viên của công cuộc tạo dựng, họ được mời gọi để trở thành tiếng nói của tạo vật, họ có trách nhiệm với các tạo vật ngõ hầu vũ trụ đạt tới sự hài hòa nguyên thủy nơi mà mọi sự đều đã là tốt lành.

Như các hữu thể người chúng ta chia sẻ với tất cả các tạo vật hồng ân hiện hữu. Người nam và người nữ đã được kêu mời để vun trồng và bảo vệ thửa vườn của thế giới. «Vun trồng nghĩa là cầy bừa hay làm việc trên một thuở đất, bảo vệ nghĩa là che chở, chăm sóc, phòng giữ, duy trì, cảnh giác. Điều đó nghiễm nhiên diễn tả một tương quan trách nhiệm hỗ tương giữa con người và thiên nhiên» (LS, n. 67). Đức Thánh Cha Phanxicô nói: Chúng ta được hòa nhập vào trong một mạng lưới, nơi mà tất cả đã nối kết với nhau và mỗi sự ngược đãi đối với bất cứ tạo vật nào đều là một thương tích cho phẩm giá con người. Chúng ta được chính Chúa Cha tạo dựng, tất cả chúng ta được liên kết bởi các mối ràng buộc vô hình và chúng ta hình thành một gia đình hoàn vũ, nó thúc đẩy chúng ta tới một sự tôn trọng linh thánh, yêu thương và khiêm tốn đối với mọi sinh linh (cf LS, n. 89). Trong sự hiệp thông vốn liên kết tất cả các tạo vật, ta có thể lắng nghe nhịp thở của Thiên Chúa, chúng ta trực giác được kế hoạch tình yêu và mầu nhiệm hằng bao trùm nó, nhận ra rằng trái đất là một di sản chung và hoa trái của nó phải đem lại thiện ích cho mọi người (cf LS, n. 93).

Không chỉ các của cải có một sự bổ dụng hoàn vũ, nhưng toàn bộ tạo vật có một dự định chung trong mầu nhiệm của Đức Kitô, Đấng mà vào thời sau hết sẽ chuyển giao cho Chúa Cha tất cả mọi sự.

Thế thì ta tự hỏi: đâu là ánh nhìn của Đức Giêsu, đâu là cách thức Ngài định vị trong sự hài hòa với tất cả tạo vật? Theo Đức Thánh Cha Phanxicô, đó là một ánh nhìn gần gũi, thân thương, trìu mến và thương cảm. Trong Đức Kitô vũ trụ không chỉ xuất hiện trước mắt chúng ta như công cuộc của Thiên Chúa, nhưng như nơi cư ngụ sự hiện diện của Ngài, dành để cho ơn cứu độ và sự vinh quang, được mời gọi tiến đến hôn lễ với Thiên Chúa trong cung lòng Ba ngôi. Mỗi tạo vật đều mang dấu ấn của Thiên Chúa Ba Ngôi, là dấu ấn của sự hiệp thông và sự chia sẻ.

Trái lại, tại sao lại việc mua vét và sự phân phối bất công các của cải lại thắng thế? Viễn ảnh kitô giáo nhìn thấy trong tội nguồn gốc của sự bất công và của sự lộn xộn trong đó con người đã cuốn hút cả mọi tạo vật khác. Không chỉ tội nguyên tổ, mà cả ý muốn lấn át, sở hữu, chế ngự trên các sự vật và con người và việc sử dụng chính kỹ thuật, nếu bị bóp méo, thì nó có thể quay lại chống con người và in một thương tích sâu thẳm vào tạo vật.

Những người bảo vệ trong sự hỗ tương

Từ lúc mà môi trường nhân bản và môi trường thiên nhiên gắn kết chặt chẽ với nhau và phụ thuộc vào nhau, ta không thể đương đầu một cách thích hợp với tác hại môi trường được nếu ta không chú ý tới những nguyên nhân đã phát sinh. Một cách cụ thể ta có thể làm được điều gì?

Giao ước được canh tân trong Đức Giêsu cho phép ta tái khám phá hồng ân và trách nhiệm của một hành trình hoán cải vốn đưa tới để phục hồi sự hiệp thông hoàn vũ được Thiên Chúa nghĩ tới ngay từ lúc khởi đầu. «Tất cả đều liên kết với nhau, và tất cả mọi người đều là anh em, chị em với nhau trong một cuộc hành trình tuyệt diệu, được tình yêu của Thiên Chúa nối kết với nhau, tình yêu mà Thiên Chúa đem đến cho từng thụ tạo và nối kết chúng ta trong một tình yêu dịu dàng với “anh mặt trời”, “chị mặt trăng”, chị sông suối và mẹ trái đất» (LS, n. 92).

Khi ta công nhận sự tối thượng của Thiên Chúa, chúng ta những người thánh hiến nam nữ nhận biết sự liên kết hỗ tương của tất cả trong Đức Kitô và tình huynh đệ hoàn vũ vốn kết hợp mọi con người, mọi dân tộc và ngay cả tạo dựng. Sự tối cao của Thiên Chúa bổ dưỡng nơi chúng ta một ánh nhìn chiêm ngưỡng, có khả năng ngỡ ngàng và chiêm ngắm vẻ đẹp do Đấng Tạo Hóa rộng tay ban phát, vun trồng những thái độ yêu thương và biết ơn. Không có ngôn ngữ của tình huynh đệ và của vẻ đẹp thì mối tương quan của chúng ta với thế giới và ngay cả trong cộng đoàn cũng sẽ không tránh khỏi lối quan hệ tiêu thụ và thống trị.

Những lời khấn dòng được nhận định trong chìa khóa tương quan (đọc Vun Trồng Giao Ước) cũng có thể chỉ cho chúng ta một tiến trình sinh thái, được đánh dấu bằng sự tôn trọng, sự trìu mến, sự tự do nội tâm, giản dị, vô vị lợi. Nó giúp ta vượt qua sự thế tục thiêng liêng và tinh thần thống trị; sống trong sự minh bạch và làm cho đời sống chúng ta thành một sự phục vụ trong lòng biết ơn lẫn nhau vì hồng ân đã lãnh nhận. Nó nâng đỡ chúng ta trong việc cụ thể hóa tình huynh đệ hoàn vũ và việc sử dụng các sự vật. Các chị em cho phép mẹ nói với các chị em, rằng chủ nghĩa tiêu thụ của việc “sử dụng và vứt bỏ” có thể ăn sâu vào cả các cộng đoàn của chúng ta và chúng ta khó mà giải thóat nó.

Từ đây quan trọng là thay đổi phong cách và những thói quen trong đời sống, không chỉ vì không chống đỡ được trong một thời điểm khủng hoảng, nhưng vì nó không phù hợp với chọn lựa tu sĩ của chúng ta, có nguy cơ trở thành trưởng giả và phản chứng.

Một trong những biểu hiệu của sự thay đổi các phong cách sống là hoán cải về sinh thái. Trước tiên, nó đòi hỏi một nền văn hóa nền tảng, một linh đạo và động lực có sức nuôi dưỡng niềm đam mê và sự chăm sóc thế giới, khởi đi từ những con người, nhất là từ ai bị gạt bỏ và loại trừ hơn cả.

Các Nghị quyết của TTN XXIII xin chúng ta hãy «cụ thể hóa sự hoán cải về sinh thái trong các cộng đoàn và trong những đề xuất giáo dục-mục vụ, như thế để tìm gặp lại khả năng thưởng thức vẻ đẹp Tạo dựng và ngỡ ngàng trước sự kỳ diệu của nó; trưởng thành khả năng phê phán để nhận diện được những bất công hiện diện trong mô hình phát triển vốn không trân trọng các nhân vị và môi trường; đảm nhận một phong cách sống thanh đạm và trân trọng trong việc sử dụng các tài nguyên thiên nhiên, cũng như trách nhiệm đối với các thế hệ tương lai và tình liên đới với những người kém may mắn» (NQ TTN XXIII, n. 66).

Phong cách sống thanh đạm được nuôi dưỡng bởi sự vô vị lợi và nó tìm được nguồn mạch của mình trong tình yêu ba ngôi, trong ý thức rằng tôi là hồng ân cho người khác và như thế nỗ lực để tự giới hạn bản thân, ngõ hầu biết dành không gian cho những người khác và đảm bảo một tương lai hy vọng cho các thế hệ mới.

Như thế sự tiết kiệm trở thành sự hiệp thông, tình liên đới, sự diễn tả của nhân loại được cứu chuộc được ghi dấu ấn bởi đức ái, sự trân trọng hỗ tương, tình huynh đệ và sự đón tiếp, bởi sự lắng nghe và đối thoại, bởi liên văn hóa có khả năng hòa hợp những khác biệt.

«Nếu cơn khủng hoảng môi sinh mang ý nghĩa một sự phá vỡ hay là làm nổi bật một cơn khủng hoảng về mặt luân lý, văn hóa và tinh thần của thời hiện đại, chúng ta không thể đòi hỏi việc chữa trị cho tương quan của chúng ta với thiên nhiên và môi trường, mà không chữa trị tương quan nền tảng giữa con người» (LS, n. 119).

Thêm một nguyên nhân nữa để chất vấn chúng ta trong tư cách cộng đoàn: những tương quan của chúng ta có biểu thị được các đặc tính vô vị lợi, trân trọng, không phê phán, đón tiếp chân thành không?

Các chị em thân mến, để cảm thấy chúng ta còn hiệp nhất với nhau trong sự hiệp thông và trong tình liên đới, mẹ đề nghị một hành trình cụ thể về đào luyện. Mẹ chắc chắn rằng các chị em sẽ đón nhận với trái tim rộng mở và sẵn sàng. Nó có thể là một “cuộc đua đức ái” vốn đem lại đời sống mới trong các môi trường của chúng ta: chấp nhận cách thanh thản những khác biệt, đánh giá sự đón tiếp niềm nở và trân trọng những khác biệt bằng cách chăm sóc môi sinh của những lời nói và những phán đoán; tạo thuận lợi cho một bầu khí có khả năng xây dựng và trao ban sự sống, tạo nên một môi trường “lành mạnh”, nơi mà chúng ta quên đi một số thói quen để học biết những điều mới lạ, trong dấu chỉ của sự hiệp thông và chia sẻ.

Quan trọng là phân biệt được những gì không cần thiết và ngược lại điều là chính yếu vì lợi ích chung. Đây có thể là con đường để xây dựng các cộng đoàn của chúng ta như “những ngôi nhà của tình yêu Thiên Chúa”, nơi mà người ta làm chứng bằng những nghĩa cử và những chọn lựa cụ thể, niềm vui thuộc về Đức Giêsu, Đấng mời gọi đi theo Ngài cả hôm nay trên một con đường hoán cải. Hệ sinh thái ngôn ngữ ngụ ý hệ sinh thái của trái tim, nơi mà phát sinh những tâm tình, những ác cảm và nơi mà có thể tìm lại được những động lực lành mạnh và tinh túy dẫn tới việc chăm sóc người khác và thế giới.

Sẽ đem lại ích lợi lớn ngay cả việc kiểm thảo xem sự hiện diện của chúng ta diễn tả và đề xuất một phong cách bền vững về mặt sinh thái và xã hội, trong tương quan với các thực tại khác của xã hội của Giáo hội tại các địa điểm nơi mà chúng ta được mời gọi sống sứ mệnh của chúng ta.

Những người bảo vệ tương lai của các thế hệ mới

Việc đào sâu Thông điệp đặt chúng ta đối diện với những chất vấn để đưa ra các nhận định nghiêm túc: ta muốn để lại thế giới nào cho những ai đến sau chúng ta: các trẻ thơ, những người trẻ, các gia đình? Làm thế nào để giúp chính chúng ta và giúp để bảo vệ môi trường, vốn là ngôi nhà chung, bằng cách trân trọng sự hài hòa của thiên nhiên? Đâu là những con đường cần dõi theo để nhận ra tạo dựng như là sự khám phá hành động diệu kỳ của tình yêu Thiên Chúa?

Các chị em thân mến, phong cách hành động của Thiên Chúa trong lịch sử là phong cách của sự hợp tác. Chính Ngài xin chúng ta đảm nhận sứ vụ này để duy trì và dẫn đưa tới sự hài hòa viên mãn của tạo vật như địa điểm ưu biệt, nơi mà tạo dựng và Đấng Tạo Hóa gặp nhau, nơi mà sự khám phá ra vẻ đẹp giúp ta đi ra khỏi chủ nghĩa thực dụng và tạo thuận lợi cho khả năng cảm nhận một “sự mật thiết linh thánh” với thiên nhiên. «Khi người ta không học biết dừng lại để thán phục và qúy chuộng vẻ đẹp - Đức Thánh Cha Phanxicô cho thấy – không lạ gì mà mọi sự được chuyển hóa thành sự vật để sử dụng và lạm dụng mà không áy náy» (LS, n. 215).

Như mẹ đã gợi nhắc, thách đố cần đón nhận hôm nay là giáo dục các lương tâm về trách nhiệm với tạo vật và với các thế hệ tương lai.

Chủ trương của don Bosco là giáo dục các kitô hữu tốt lành và công dân lương thiện, hơn bao giờ hết, đó thật là cấp thiết trong thực tại hôm nay, việc giáo dục quyền công dân không chỉ nhằm mở ra để đón nhận những khác biệt nhân bản và cảm thấy mình trách nhiệm về môi trường xã hội, nhưng còn là giáo dục sự trân trọng môi trường trong sự toàn diện của nó. Giáo dục những người trẻ trở thành những công dân lương thiện cũng có nghĩa là giáo dục họ nên một công dân sinh thái vốn ôm trọn cả tạo vật, nơi mà họ được mời gọi là những nghệ nhân của sự hiệp thông và sự hòa bình, họ được mời gọi cảm nhận mình là những thành viên thuộc về một gia đình nhân loại duy nhất, biết trách nhiệm về các hành động của họ và cũng là tiếng nói của tạo dựng.

Những thay đổi khí hậu dưới mắt chúng ta đòi một hành động cụ thể trên bình diện quốc tế. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng mỗi đổi thay đòi không chỉ sự nhất trí, như hội nghị ở Paris về khí hậu (12.12.2015), nhưng đòi hỏi ý muốn chính trị và nhất là một nền văn hóa mới được phổ biến nhờ một nền giáo dục mới.

Đức Thánh Cha Phanxicô dành chương cuối của Thông điệp cho chủ đề này với tựa đề: “Giáo dục và linh đạo sinh thái”, hai con đường này kết nối chặt chẽ với nhau để khắc phục khủng hoảng hiện tại trong đó có ngôi nhà chung của chúng ta. Chính trên con đường này mà chúng ta cảm thấy nỗ lực để đồng hành với người trẻ bằng cách cổ võ vai trò chính của họ để họ trở thành những người bảo vệ hữu trách của tạo vật, ý thức rằng đó là một hành trình của sự hoán cải vốn kéo dài trong suốt cuộc sống.

Người ta bàn về một thách đố giáo dục, mà cùng nhau, nhất là cùng với người trẻ chúng ta được mời gọi để đương đầu với niềm hy vọng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh: «Những người trẻ có một sự nhậy bén mới về hệ sinh thái và một tinh thần quảng đại, một vài người trong số họ phấn đấu một cách đáng kinh ngạc cho việc bảo vệ môi trường, nhưng vì họ lớn lên trong một hoàn cảnh tiêu thụ cao và thoải mái, thật cũng khó để phát triển những thói quen khác. Bởi vậy, chúng ta đang đứng trước một thách thức về giáo dục» (LS, n. 209).

Chúng ta có thể cảm thấy thất đảm khi đối diện với một số người trẻ có thái độ bất kính, dửng dưng hay bạo hành đối với các vật tạo dựng, và đôi khi ngay cả với con người, chúng ta cảm thấy không đủ khả năng, không được tiên liệu trước để đề xuất cho họ những “thói quen tốt”.

Thông Điệp nhấn mạnh rằng việc giáo dục hệ sinh thái tạo thuận lợi cho sự tôn trọng và cho tình yêu ngôi nhà chung ngang qua những hành động nhỏ bé đời thường. Những hành động này có thể thay đổi cách tận căn một phong cách sống. Ví dụ: tìm cách để tránh sử dụng chất nhựa hay chất giấy, giảm thiểu việc tiêu thụ nước và ánh sáng, phân biệt các đồ phế thải, quan tâm chăm sóc các sinh linh, trồng cây và làm nhiều việc khác nữa.

Điều này đòi hỏi tất cả chúng ta hãy hệ thống lại những tiến trình giáo dục dựa trên nền đạo đức sinh thái có thể giúp một cách thiết thực các thế hệ mới để trưởng thành trong tình liên đới, trong tinh thần trách nhiệm và trong sự chăm sóc tạo vật và con người dựa trên nền tảng của sự cảm thông (cf LS, n. 210; s. 211). Người ta không thể thực hiện điều này cách cá lẻ nhưng phải trong sự hiệp lực với các cộng đoàn giáo dục và với các môi trường giáo dục khác, đặc biệt là với gia đình nơi mà «những thói quen đầu tiên của tình yêu và sự chăm sóc sự sống được vun trồng, ví dụ như việc sử dụng đúng đắn các sự vật, thứ tự và sạch sẽ, trân trọng hệ sinh thái địa phương và việc bảo vệ tất cả tạo dựng» (LS, n. 213).

Trong một thời đại được đánh dấu bởi một chủ nghĩa tiêu thụ vô độ, nhưng cũng là thời kỳ của sự nghèo đói lan tràn, linh đạo kitô giáo cống hiến thêm một động năng «nhằm khích lệ một phong cách sống ngôn sứ và chiêm niệm». Linh đạo Kitô giáo «đề nghị một sự phát triển nhờ sự điều độ và một khả năng vui với số ít. Đó là việc trở về với sự đơn sơ, cho phép chúng ta dừng lại để đánh giá điều thật nhỏ, để cám ơn các khả năng mà cuộc sống ban cho, mà chúng ta không phải bị trói buộc vào điều chúng ta có và cũng không buồn vì điều chúng ta không chiếm hữu» (LS, n. 222).

Trong lời phân tích cuối cùng, Thông điệp là lời mời gọi cho một xã hội biết chăm sóc: chăm sóc các tương quan, chăm sóc các sự vật, chăm sóc cách đặc biệt đến người bị loại trừ, bị gạt bỏ, di dân; nhưng cũng chăm sóc để tạo nên những tương quan hài hòa, giàu chất nhân văn.

Chúng ta ý thức rằng không phải là dễ cống hiến một bước ngoặc triệt để theo nghĩa này. Lời kêu mời của Đức Thánh Cha Phanxicô đã cống hiến cho chúng ta một sự “vỗ cánh để bay”: «Chúng ta hãy tiến bước trong ca hát! Ước chi những đấu tranh và những bận tâm của chúng ta cho hành tinh này đừng lấy đi khỏi chúng ta niềm vui của niềm hy vọng» (LS, n. 244). Niềm hy vọng luôn gắn liền với nguy cơ, nhưng phải chăng chúng ta không phải là những người con của các Đấng sáng lập, những vị mà, với đức tin, đã từng biết đối diện với những nguy cơ không thể tưởng tượng được vì phần rỗi những người trẻ, bằng cách cung ứng cho họ các phương thế thích hợp để sống trong sự trân trọng, trong công lý, trong sự lương thiện như các yếu tố cốt lõi để đào luyện một quyền công dân lương thiện và hữu trách đó sao?

Với niềm hy vọng và niềm vui, chúng ta xin Đức Maria ơn biết chuyển trao cho những người trẻ nam nữ cảm thức về trách nhiệm chung, không chỉ để duy trì vẻ đẹp của tạo vật, nhưng tạo thuận lợi cho sự phát triển tròn của nó với một sự cuốn hút năng động và tổng thể của mọi người, với thái độ biết ơn khiến chúng ta cùng đồng thanh hô lên: “Laudato si” Xin ngợi khen Thiên Chúa của ta, vì mẹ trái đất của chúng ta”.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho các chị em.

Roma, 24.05.2016

Thân ái, Mẹ

Sr. Yvonne Reungoat

Tân Giám Tỉnh 2016

Africa

Ispettoria Africa Equatoriale “S. Maria D. Mazzarello” AEC

Suor Lena Mestdagh

Ispettoria Africa Ovest “Madre di Dio” AFO

Suor Yolande Kikange

Europa

Ispettoria “Nostra Signora d’Irlanda” IRL

Suor Kathleen Taylor

Ispettoria “Vergine del Cammino” SLE

Suor Teresa de Jesús Rubio

(Proroga di un anno)