Thư số 960: Với Đức Maria, chúng ta làm chứng cho vẻ đẹp lời mời gọi của Đức Giêsu

Không có file audio

Các chị em rất thân mến,

Trong khi mẹ viết cho các chị em thì nơi chúng ta và trong các cộng đoàn vẫn còn sống động bầu khí vượt qua được sống dưới ánh sáng của Năm Thánh Lòng Thương Xót. Đây là thời gian ân sủng khích lệ chúng ta, trong tư cách những người con Đức Mẹ Phù Hộ, hãy trở nên “những người nữ của Phục Sinh”, rộng mở trước những mời gọi của Tin mừng, tức là trở thành những người gầy dựng cộng đoàn ơn gọi, có sức làm chứng cho niềm vui và vẻ đẹp lời mời gọi của Đức Giêsu.

Với trải nghiệm chín chắn về đồng hành cuả Mẹ Maria và nghĩ đến các chị em cũng như cộng đoàn giáo dục, trong chia sẻ này, mẹ ước muốn suy tư về việc sinh động ơn gọi mà mẹ xem nó như một ưu tiên trong sứ mệnh giáo dục của chúng ta. Trong nhiều hoàn cảnh, mẹ đã bày tỏ mối bận tâm lớn trong việc xác định tình trạng suy giảm ơn gọi đối với đời tu salêdiêng, kể cả ở những nơi không thiếu sự hiện diện của những người trẻ dấn thân cho đòi hỏi của đời sống kitô hay trong nhiều hình thức thiện nguyện truyền giáo.

Mẹ đã được gặp rất nhiều các bạn trẻ nữ đầy nhiệt tình trong những cuộc kinh lý tại tất cả các Tỉnh dòng, và trong những dịp đặc biệt chẳng hạn cuộc gặp gỡ SMY Don Bosco tại Torino và tại Mornese, vào tháng 8 năm 2015 với sự qui tụ của hàng ngàn bạn trẻ của Phong trào Giới Trẻ Salediêng, nhân dịp mừng Đệ Nhị Bách Chu Niên sinh nhật Don Bosco và cả những dịp khác như Ngày Giới Trẻ Thế Giới.

Ơn gọi là hồng ân của Thiên Chúa và chúng ta biết rằng Ngài tiếp tục mời gọi. Ngài xin chúng ta cộng tác với những đề xuất giáo dục rõ ràng để đồng hành các thế hệ trẻ đến việc đảm nhận đời sống như ơn gọi. Sự quan tâm ấy, theo phong cách riêng của chúng ta, nó thôi thúc chúng ta chỉ ra những con đường thích hợp cho một đề xuất ơn gọi rõ ràng. Mẹ uỷ thác suy tư này cho các Giám tỉnh và các Ban Cố Vấn Tỉnh trong một lá thư ngày 5 tháng 9 năm 2015. Các chị em thân mến, giờ đây, với niềm tin tưởng mẹ ngỏ lời với cả các chị em, bởi nỗ lực sinh động ơn gọi là trách nhiệm của tất cả và của từng người.

Mẹ xin đặt nơi bàn tay của Đức Maria, Người Nữ của lời xin vâng vô điều kiện, lá thư Luân lưu này, để chính Mẹ “chuyển nó tới các chị em”. Với sự trợ giúp mẫu tử của Mẹ, chúng ta có thể làm cho mình ngày càng say mê hơn ơn gọi kitô giáo và salediêng của chúng ta, và tỏa chiếu ơn gọi này với niềm vui, lòng trung thành cả khi đòi phải trả giá bằng những hy sinh.

Niềm vui của lời mời gọi

Tưởng nhớ lại lời mời gọi đi theo Đức Giêsu là một hình thức nào đó để trở lại với tình yêu ban đầu (x. Tái Xuất phát từ Đức Kitô, số 22), là trải nghiệm lại khoảnh khắc trong đó Đức Giêsu đã nhìn tôi và tôi đã cảm nhận ánh nhìn của Ngài trên mình. Trong đời sống, chúng ta có thể trải nghiệm về nhiều ánh nhìn khác nhau: một số biểu lộ niềm tin tưởng và tình thương, sự gần gũi, khơi dậy niềm can đảm và ước muốn ngày càng lớn hơn; nhưng đôi khi cũng có những ánh nhìn ‘phán xét’, dửng dưng, không quan tâm. Trái lại, ánh nhìn của Đức Giêsu là ánh nhìn của một người đã chạm tới ta cách thâm sâu và mời gọi ta, bởi Ngài yêu thương ta bằng một tình yêu ưu biệt vô hạn. Tình yêu của Ngài lấy đi khỏi ta sự dửng dưng, làm ta đi ra khỏi thế nhàm chán, giúp ta khám phá ra cách thế mới để nhìn các sự vật và những mối tương quan giữa người với người. Giây phút trong đó ánh nhìn của Ngài chạm trên mỗi người chúng ta khởi đầu cho một giao ước, một mầu nhiệm luôn rộng mở cho những tương quan sâu xa hơn (x. Hãy Vui lên anh em, số 4).

Lá thư Hãy vui lên anh em, bản viết đầu tiên nhân dịp Năm đời sống Thánh hiến do Thánh Bộ Đời sống Thánh hiến và các Tu đoàn Tông đồ, gợi nhắc lại lời mời gọi đầu tiên, trao cho chúng ta những chìa khóa để nhìn lại lời hứa về niềm hạnh phúc mà lời mời này mang nơi mình và được diễn tả trong quà tặng.

Nếu mỗi chúng ta thực hiện một cuộc hành hương đi trở ngược lại, bằng cách trở về với giây phút trong đó ta cảm nhận lời mời gọi không cưỡng lại được để hiến dâng cho Thiên Chúa, thì có thể tìm lại được nguyện vẹn niềm vui của lời xin vâng đầu tiên.

Điều này không có nghĩa là trở lại với nỗi nhung nhớ về một quá khứ không lặp lại được nữa, nhưng là gợi nhắc về những nguyên nhân làm nền tảng cho niềm vui được Đức Giêsu lựa chọn. Do vậy, chúng ta tóm gọn lại là việc đi trở lại với giây phút ngập tràn hồng ân, nơi mà ánh mắt của Chúa Giê-su bắt gặp ánh mắt của chúng ta, trao cho chúng ta sức mạnh để đối diện với hiện tại và nhìn tương lai với niềm hy vọng. Việc nhớ lại giờ của lời mời gọi là một dọi phóng hướng đến việc đi ra khỏi chính mình, để đi tới các biên cương còn tiềm ẩn của tình yêu, nơi mà bước đi của Thiên Chúa đã bước trước chúng ta và đang chờ đợi chúng ta.

Niềm vui của lời mời gọi được chuyển dịch trong lòng trung thành với Đức Giêsu mỗi ngày, cả khi mầu nhiệm tình yêu của Ngài vượt quá khả năng hiểu biết của chúng ta.

Bằng cách thức này, đời sống của chúng ta đảm nhận một năng động lực của lời mời và lời đáp trả: với Đấng đánh cược trên tôi và đòi hỏi tôi tin tưởng, và tôi đáp lại với lời xin vâng. Đức Giêsu là một vị Hôn Phu thành tín. Và đời sống của tôi, dẫu cho mong manh và trong thử nghiệm, đã là một thuở đất “được kết hôn”, thuở đất mà Thiên Chúa đã làm cho nên phong nhiêu. Với điều kiện là vẫn còn sống động nơi tôi nỗi bồn chồn tìm kiếm những gì Chúa Giê-su ưa thích: “Điều gì Chúa Giê-su ưa thích thì tôi cũng ưa thích”, là điều mà ngày hôm nay rất nhiều chị em của chúng ta đã nhắc lại với niềm tin như tại Mornese. Và họ đã tìm lại được niềm vui của việc tiêu hao không chút e dè trong việc vâng phục thánh ý Chúa.

Việc gặp gỡ Vị Thầy đòi hỏi phải đi theo Ngài với sự hiến dâng triệt để; ở với Ngài mỗi ngày; tìm ra những nẻo đường của sự hiệp thông huynh đệ trong đời thường bằng việc đan dệt đời sống với những sắc thái của tình yêu, của sự tha thứ và sự dịu dàng (x. HL 103).

Đây là những đặc nét ơn gọi của Đức Maria thành Nazareth: một lời mời gọi có sức cuốn hút, đáp trả cho sự cuốn hút đó là lời thưa đơn sơ và buông bỏ hoàn toàn: «Xin thực hiện nơi tôi theo như Lời Ngài». Mẹ đã tín thác vào Đấng là Đấng trung thành với lời hứa của mình và đã hiến trao hoàn toàn và vô điều kiện cho Thiên Chúa của sự sống mình. Khi Thiên Chúa gọi thì Ngài không chỉ cho một lời hứa; nhưng Ngài còn ban đầy tràn niềm vui và ân sủng.

Chính vì vậy, khi chọn Đức Maria cho một sứ mệnh cao vời, Ngài đổ tràn trên Mẹ niềm vui. Đây là phong cách của Thiên Chúa, cách thức của Ngài đi vào trong các mối tương quan, lời đầu tiên của Ngài là: “Hãy vui lên!”. Nhờ sức mạnh của Lời này, Đức Maria đã đón nhận mầu nhiệm sự sống của Người Con, mối tương quan với Vị Hôn Phu Giuse của mình, với dân làng, với các bạn hữu và với các thù địch của Đức Giêsu.

Cả lời xin vâng dưới chân cây thập giá cũng đã không thiếu vắng niềm vui: Người Con yêu quí của Mẹ đã chết, nhưng trong sự thụ thai mầu nhiệm, Thiên Chúa đã trao phó cho Mẹ nhân loại, Mẹ đã trở thành Mẹ của tất cả!

Lời Thưa Vâng của lời mời gọi cũng đòi chúng ta mở rộng tầm nhìn, đan dệt những tương quan trong ánh sáng mới và hiến mình cho sứ mệnh giáo dục với tình yêu, sự táo bạo và niềm can đảm.

Các cộng đoàn ơn gọi

Cộng đoàn ơn gọi là các cộng đoàn của những người “đã được mời gọi” để ở lại trong niềm vui của lời mời gọi, và do đó, họ có khả năng mở ra cho Đức Giêsu và cho nhiều người trong một cuộc gặp gỡ có sức đào luyện và biến đổi. Trước hết, niềm vui là một hồng ân, nhưng cũng là một trách nhiệm trong logic Tin Mừng: «Anh em đã nhận nhưng không thì cũng hãy cho nhưng không» (Mt 10,8). Ơn gọi là một năng động lực nhào nắn cuộc sống và những mối tương quan theo phong cách Tin Mừng và Salêdiêng với nhiệt tình truyền giáo. Vì vậy, trước hết các cộng đoàn ơn gọi không chỉ là những địa điểm trong đó tổ chức các sinh hoạt sinh động ơn gọi, dẫu rất cần, nhưng đó phải là những không gian trong đó người ta sống và chứng tá cho ơn gọi của mình và diễn tả nó trong lòng trung thành vui tươi, trong sự đan dệt của những mối tương quan hằng ngày và của sứ mệnh.

Khoản Hiến Luật 73 của chúng ta là một tổng hợp kỳ diệu về những gì mà người con của Đức Mẹ Phù Hộ được mời gọi trở thành, để cùng đồng hành với hành trình ơn gọi của các thiếu nữ. Nó chất vấn chúng ta về trách nhiệm cá nhân và cộng đoàn trong một nỗ lực với việc cầu nguyện không ngừng, trung thành vui tươi và kiên trì. Mẹ kêu mời các chị em hãy suy niệm và thực hành việc này. Kế hoạch đời sống của chúng ta rất rõ ràng, không có chỗ cho những thỏa hiệp. Nó vạch ra con đường để cổ võ trong thực tại của chúng ta một văn hóa ơn gọi, nơi mà tất cả mọi người đều cảm thấy đồng trách nhiệm trong việc đồng hành những người trẻ trên hành trình tìm kiếm ơn gọi cách hấp dẫn, có sức thuyết phục, tươi vui. Ngay từ nguyên thủy và cả hôm nay nữa, văn hóa ơn gọi đã là đặc nét tại các môi trường của chúng ta mà trong đó mỗi thiếu nữ được đồng hành để «phân định kế hoạch của Thiên Chúa trên chính cuộc đời các em và để các em đảm nhận như một sứ mệnh» (HL. 72).

Các chị em thân mến, chúng ta có ý thức rằng vấn đề ơn gọi trước tiên phải là vấn đề của việc làm chứng và của niềm vui, và điều này là nền tảng cho đời sống của Giáo Hội, cho sức sinh động của Hội Dòng, cho sự phát triển của ơn Đoàn sủng và như sự bảo đảm cho một tương lai phong phú không?

Trong những chuyến hành trình của Mẹ, Mẹ đã bắt gặp được những thực tại trong đó môi trường giáo dục thấm đẫm nền văn hóa ơn gọi. Trái lại, trong những bối cảnh khác, Mẹ nhận thấy việc sinh động ơn gọi được xem như một sáng kiến hay một “công việc”, trong đó lộ ra rất nhiều khó khăn để có thể thực hiện được mối tương quan giáo dục sâu xa với những người trẻ nam nữ. Do đó, không cảm nhận được sự gặp gỡ mang tính cá vị và cũng không có những đề xuất trên bình diện ơn gọi. Phải chăng vì đời sống cộng đoàn đã mất đi sự tươi mát, đã trở thành một êkíp làm việc thay vì là một không gian để chia sẻ Lời Chúa và nguồn phong phú các giá trị của linh đạo Salediêng, là hành trình của sự thánh thiện trong đời thường?

Đây là một thách đố nghiêm túc cần được xem như điều để duy trì sự khả tín của đời sống thánh hiến chúng ta trong bất cứ bối cảnh nào ta được mời gọi để minh chứng lòng trung thành với lời mời gọi của Đức Giêsu. Sự đáp trả cho thách đố ấy là có thể nếu chúng ta quan tâm đến nhau bằng việc nâng đỡ lòng trung thành và sự tăng trưởng ơn gọi của mỗi chị em. Chúng ta cùng nhau gắn bó cách sâu xa trong logic của Thân thể Mầu nhiệm. Sự hiệp thông này được trải rộng cho những người trẻ nam nữ mà ta được trao phó và cho tất cả mọi người chia sẻ sứ mệnh của chúng ta. Chúng ta cũng có thể trở thành dấu chỉ cho các gia đình thường xuyên tìm kiếm sự giúp đỡ và sự đỡ nâng cho lòng trung thành của họ.

Trong những cuộc gặp gỡ tại các nơi khác nhau trên thế giới, Mẹ nhận ra có một sức sinh động đoàn sủng lớn lao, khả năng hiến dâng vui tươi, tính chuyên môn đầy trách nhiệm, nét sáng tạo giáo dục, tình yêu ưu tiên dành cho các trẻ thơ, các thanh thiếu niên nam nữ và những người trẻ. Trong rất nhiều thực tại, các nhà đầy sự hiện diện của chúng. Tuy nhiên, đôi lần ta gặp thấy một vài khó khăn để biểu lộ niềm hạnh phúc về ơn gọi của chúng ta, về việc sống sự sẵn sàng trước Thánh ý Chúa bằng việc đón nhận những đòi hỏi của “vâng, con đi”, và trong việc làm mới lại tình yêu mỗi ngày qua việc để cho Đức Giêsu cuốn hút bản thân.

Trong sự phức tạp của cuộc sống, chúng ta chạy theo nguy cơ để mình chú ý cách thái quá đến sự việc để làm, trong khi lại đặt những người mình yêu mến cùng những người trẻ nam nữ mà mình đồng hành vào hàng thứ yếu. Cũng có thể xảy ra là cùng lúc với lòng quảng đại hiến dâng và với can trường truyền giáo, đôi khi nổi lên cám dỗ trốn khỏi nội tâm, khép mình trong những thời gian và không gian của “riêng mình” và nhận thức ơn gọi tu trì chỉ như một dấn thân nghề nghiệp (x. TTN XXIII, s. 28).

Chúng ta có thể nói về ơn gọi với những người trẻ nam nữ bằng thước đo của niềm hạnh phúc trong việc sống ơn gọi của chúng ta, nếu trong kinh nguyện và với sức mạnh của Chúa Thánh Thần chúng ta giữ được ngọn lửa của “lời xin vâng ban đầu” cháy sáng, dẫu cho có những mệt mỏi hiểu lầm hằng ngày là chuyện đương nhiên của đời sống.

Mẹ tin chắc rằng giữa tất cả các chị em đều có ước muốn sống ơn gọi Salêdiêng với những hành vi nhân bản mang nét đặc thù của tinh thần gia đình, trước hết đối với các chị em sống gần với mình nhất, bằng việc chứng tá cho cảm thức thuộc về mà nếu một lần nữa phải chọn lại thì chúng ta vẫn chọn Hội Dòng mình, không phải vì những người làm nên nó là những con người hoàn hảo, nhưng vì lòng trung thành với Đấng đã kêu gọi chúng ta và đã ký kết Giao ước với từng người.

Đây là một thực tế, cho dù rất xa đến nỗi chúng ta cảm thấy thật ngây thơ, nhưng nó đã tạo nên một bầu khí thiêng liêng cao độ có sức lây lan, nơi có thể nảy sinh các ơn gọi mới, và đem lại hạnh phúc cho những người dù sống mới ít năm hay nhiều năm trong gia đình đẹp và vĩ đại do Cha Bosco và Mẹ Mazzarello muốn, như Đài Kỷ Niệm của lòng biết ơn đối với Đức Maria. Mẹ là Đấng đã gìn giữ ơn gọi của các tông đồ trong Nhà tiệc ly, trong khi các ngài cảm thấy bất an và sợ hãi cho đến khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, Mẹ quan tâm hết lòng tới cuộc sống của chúng ta, của các cộng đoàn giáo dục để tất cả ngày càng trở nên ngôn sứ của niềm hy vọng và công bố lên niềm vui của việc đi theo Đức Giêsu với niềm đam mê mới.

Lan truyền niềm vui ơn gọi

“Các nhà truyền giáo của niềm vui và niềm hy vọng” đã là một uỷ nhiệm mà Đức Thánh Cha đã trao cho tất cả chúng ta trong sứ điệp ngỏ với các Tu Nghị Viên (Roma, 8.11.2014). Lời uỷ thác này đã được lấy lại và đặt trong tựa đề của Nghị Quyết TTN XXIII, nó chỉ ra chặng đường thực sự để canh tân các cộng đoàn.

Phải chăng ngày nay việc làm lây lan niềm vui dường như là một điều không tưởng hay một giấc mơ không thể hiện thực được trong một xã hội luôn tìm kiếm hạnh phúc qua những kinh nghiệm và sự phù du? Trong một xã hội quá tải bởi bạo lực, bởi không có khả năng gặp gỡ, hiểu biết và tha thứ, cùng sống như các anh chị em, thì dấu chỉ hiệp thông mà các cộng đoàn của chúng ta có thể cống hiến sẽ tạo nên một sự hấp dẫn mãnh liệt. Nếu đoàn sủng Salêdiêng, một quà tặng đặc biệt dành cho những người trẻ nam nữ, lại không khơi dậy được nơi họ một lời mời chia sẻ đời sống với chúng ta, thì có lẽ đã thiếu một cái gì đó trong cách thức diễn tả của chúng ta. Về chất vấn này, chúng ta có thể thực hiện một sự phân định thanh thản và đầy tin tưởng dưới ánh nhìn của Đức Giêsu và của Mẹ Maria Phù Hộ.

Những người trẻ được mời trong TTN XXIII đã nói với chúng ta: «Xin các chị em hãy là những chứng nhân của niềm vui, hạnh phúc về ơn gọi của các chị em trong đời thường. Như thế để mỗi người chúng tôi có thể nhận thức được sự hiện diện của Thiên Chúa qua đời sống của các chị, cảm thấy Ngài là Đấng đến gần được... Vì vậy, chúng tôi ước muốn các chị hãy sẵn sàng cho việc đồng hành thiêng liêng để giúp chúng tôi tìm ra ý nghĩa về những gì chúng tôi sống, bằng một ngôn ngữ hiện đại và sáng tạo chứ không bằng những đáp án đã làm sẵn» (x. Nghị Quyết TTN XXIII trg. 25-26).

Do vậy, chúng ta tìm lại niềm can đảm để nói về Đức Giêsu mà không xấu hổ. Có lẽ chúng ta có ấn tượng rằng những người trẻ nam nữ không lắng nghe chúng ta, vì chúng quá xa cách với thế giới của chúng ta, với quan điểm của chúng ta, với đề xuất của chúng ta. Và nếu như đó là do đức tin yêu kém của chúng ta làm cho chúng cảm thấy xa cách, lạ lẫm và chứng từ của chúng ta ít khả tín thì sao?

Chúng ta hãy tự chất vấn: điều gì làm thức tỉnh niềm vui nơi con tim của người trẻ trong một thế giới, nơi mà chúng thường không cảm thấy được yêu thương và bất hạnh? Như các nhà giáo dục, chúng ta có sứ mệnh làm cho họ nhận ra rằng Đức Giêsu có một kế hoạch tình yêu trên từng người và Ngài mời gọi họ trở nên một quà tặng tình yêu trong xã hội, trong Giáo Hội, trong gia đình và trong đời tu.

Làm sống động lại việc sinh động ơn gọi

Trong cuộc gặp gỡ chung của Ban Tổng Cố Vấn SDB và FMA, ngày 07 tháng 07 năm 2015, chúng tôi nhấn mạnh tới những thách thức chung và các lựa chọn ưu tiên có thể tạo thuận lợi cho nền văn hóa của ơn gọi và đem lại việc tiếp nhận một kế hoạch cả về ơn gọi đặc biệt trong đời sống thánh hiến.

Những suy tư này đã được chia sẻ với tất cả các chị em, và với ban Tổng Cố Vấn chúng tôi đã lấy lại suy tư này và tập trung vào một vài khía cạnh ý nghĩa mà trên đó Mẹ xin các chị em hãy suy tư, đối chiếu và chia sẻ, để rồi đưa tới những quyết định cụ thể, vừa để củng cố những hành trình đã khởi động và vừa để bắt đầu cho những chặng đường mới.

Sự suy tư xin được ngỏ với tất cả các chị em chúng ta, những người FMA trên nhiều bình diện và có thể khởi đi từ chất vấn rất cụ thể: đâu là tình trạng về các ơn gọi trong Tỉnh dòng; đâu là những nguyên nhân cho sự đáp trả yếu ớt đối với ơn gọi; người trẻ nam nữ đã được cống hiến cho kiểu đồng hành nào; điều gì có thể cải thiện từ phía mỗi cộng đoàn trong kế hoạch giáo dục tại địa phương; sự sinh động ơn gọi có được xem như là một ưu tiên và nếu là thế thì làm thế nào để chuyển dịch nó cách cụ thể?

Chúng ta nhận thấy rằng tại một vài nơi đã thực hiện một hành trình tốt đẹp để lôi cuốn những người đời trong trách nhiệm sinh động ơn gọi, nhưng trong rất nhiều nơi còn yếu trong ý thức rằng cả Cộng đoàn Giáo hội, mà trong đó cộng đoàn giáo dục là sự diễn tả, phải cảm thấy mình được lôi cuốn vào trong việc giúp đỡ các thế hệ mới khám phá ra kế hoạch của Thiên Chúa trên đời sống của chúng. Điều căn bản là phải làm cho người đời đã từng chia sẻ ơn đoàn sủng salêdiêng cùng với chúng ta được trở nên nhạy bén và dám lấy trách nhiệm để nỗ lực trong việc phát hiện ra và đồng hành với các ơn gọi cho Giáo Hội, và cho các nhóm trong Gia đình Salêdiêng. Việc lên chương trình, cầu nguyện, chia sẻ như cộng đoàn giáo dục là một thuở đất trù phú để làm nảy sinh và trưởng thành những ơn gọi. Một sự quan tâm đặc biệt dành cho các gia đình, được xem như không gian tự nhiên nơi mà đức tin trưởng thành và là nơi mở ra để cho chúng ta khám phá về đời sống như một ơn gọi.

Xác tín rằng cần phải thực hiện những con đường cụ thể và có hệ thống, Mẹ xin khơi gợi chị em một vài chiến lược hoạt động cho việc sinh động ơn gọi được canh tân:

* ‑ tăng cường kinh nguyện cá nhân và cộng đoàn cho ơn gọi và là chứng tá vui tươi về sự trung thành với lời mời gọi của Đức Giêsu được sống trong cộng đoàn và trong sứ mệnh, với những người trẻ nam nữ, không gian đầy sức sống cho việc sinh động ơn gọi và cho việc đáp trả ơn gọi cách minh nhiên;

‑ Các chị em thân mến, dù cho tuổi tác hay bệnh tật các chị em hãy sống sứ mệnh ngang qua kinh nguyện và lễ dâng, các chị em có một khả năng lớn lao để tác động lên trái tim của Thiên Chúa, bằng cách khẩn xin Ngài gửi vô số các thợ gặt vào cánh đồng của Ngài. Các chị em cho phép Mẹ có một đề xuất đặc biệt đối với các chị em: trong tuần Chín ngày hàng tháng kính Đức Maria Phù Hộ, chị em hãy cầu nguyện với niềm tin lớn cho ý chỉ này, sống đức ái huynh đệ với cường độ cao hơn trong tư cách cộng đoàn. Mẹ xin hết lòng cảm ơn các chị em vì món quà quí báu này.

* ‑ Xúc tiến một đề xuất rõ ràng và có hệ thống về việc giáo dục đức tin và cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu. Vì vậy, nó đòi hỏi từng người, những FMA và những người đời, với một kinh nghiệm đức tin sâu xa biết đồng hành những người trẻ trong việc đáp lại ơn gọi và hướng dẫn chúng để làm những kinh nghiệm về tình liên đới, hiến dâng chính mình và loan báo Đức Giêsu cho những người trẻ khác.

* ‑ Phó thác cho mỗi một FMA hay cho một nhóm khi có thể, việc sinh động ơn gọi để việc này được chăm sóc một cách hệ thống và sáng tạo nhất, trong sự hợp tác với vị điều phối của Mục Vụ Giới Trẻ. Như thế sẽ có thể cổ võ cho sự hiểu biết về đoàn sủng Salêdiêng cả ở những nơi mà Hội Dòng còn chưa hiện diện, đồng thời cuốn hút các cộng đoàn của Tỉnh dòng, để tất cả cảm thấy trách nhiệm về ơn gọi và là “nhà rộng mở cho người trẻ”.

* ‑ Dự liệu trong Tỉnh dòng một vài cộng đoàn có điều kiện để đón tiếp những người trẻ đang tìm hiểu ơn gọi và đảm bảo với trách nhiệm về việc đào luyện của các vị đào luyện.

* ‑ Cổ võ việc thiện nguyện như cách thức ưu biệt của việc sinh động ơn gọi với điều kiện các thiện nguyện nam nữ được đón nhận vào trong các cộng đoàn của chúng ta được đồng hành cách thích hợp với cõi lòng Salêdiêng.

* ‑ Làm việc trong sự hiệp lực cùng với các SDB, với những người đời nam nữ đã cùng chia sẻ đoàn sủng với chúng ta và với các nhóm trong Gia đình Salêdiêng.

* ‑ Tham gia vào những sáng kiến mang tính ơn gọi do Giáo hội địa phương đề xuất và để mình được lôi cuốn bởi những suy tư của Giáo hội trên đề tài này. Thật vậy, vấn đề ơn gọi cần được đương đầu với tư cách cộng đoàn Giáo hội, khởi đi từ sự hiện diện của chúng ta trong địa hạt đó và trong Giáo hội địa phương với sự hợp lực với các dòng tu khác. 

Mẹ xin chân thành cảm ơn nếu các chị em đón nhận những chỉ dẫn này với cùng chính niềm đam mê mà Don Bosco và mẹ Mazzarello đã tỏ ra là những “nhà tìm kiếm” và “nhà đào luyện” phi thường của các ơn gọi được nảy mầm và trưởng thành ở Valdocco và Mornese trong một bầu khí thấm nhuần văn hóa ơn gọi: bầu khí đức tin, dấn thân, hạnh phúc, chia sẻ niềm vui của mình, truyền giáo cách mãnh liệt.

Đức Maria, “người được mời gọi” tuyệt vời, Người Nữ của lời Xin vâng vô điều kiện, đồng hành với chúng ta trong hành trình của chúng ta, Mẹ khơi dậy và canh tân nhiệt tình ơn gọi nơi chúng ta, làm cho chúng ta ngày càng ý thức hơn rằng vẻ đẹp của việc là “những người được mời gọi” tỏa chiếu với niềm can đảm nơi Thiên Chúa sai ta tới. Đó là tất cả những gì mà người trẻ chờ đợi hôm nay. Chúng ta đừng để chúng thất vọng!

Mẹ kết thúc với lời kêu mời hãy cầu nguyện với đức tin và niềm tin tưởng cho các anh chị em đang trong thời cuối cùng này là những nạn nhân của các bạo lực, áp bức, phân biệt đối xử. Chúng ta không thể dửng dưng trước những hành động vô nhân đạo vốn hạ nhục phẩm giá của con người, đặc biệt nếu là người trẻ bất lực, vô tội. Chúng ta hãy quảng đại trong cống hiến một vài hy sinh cho mục đích này.

Mẹ cầu chúc các chị em tháng năm thật tốt lành được sống trong độ sâu của sự hiệp thông với Đức Maria Phù Hộ, Mẹ của những thời đại khó khăn như Don Bosco đã nhận định.

Mẹ là Đấng đã không chần chừ lên đường trong hành trình hướng tới Ain-Karim để loan truyền cho bà Elisabetta niềm vui và sự phong nhiêu ơn gọi của mình, giúp chúng ta là những chứng nhân của món quà quí giá này mà chúng ta đã lãnh nhận và tiêu hao trong phục vụ đại lượng để sản sinh sự sống và hy vọng trong cộng đoàn và giữa những người trẻ nam nữ.

Trong dịp trọng thể kính Mẹ Maria, Mẹ sẽ ở Torino và tại Đền thờ, Mẹ sẽ nhớ cách riêng tới tất cả các chị em, các cộng đoàn giáo dục, những người trẻ và gia đình của chúng và Mẹ sẽ tăng cường kinh nguyện để giữ được lòng trung thành với lời mời gọi của chúng ta và có được những ơn gọi mới cho Giáo Hội, cho Hội Dòng và cho Gia đình Salediêng.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho các chị em.

Roma, 24.04. 2016

Thân ái,Mẹ, Sr. Yvonne Reungoat