Thư số 959: Một đan dệt hài hòa để nói lên lời cảm ơn
Không có file audio
Các chị em rất thân mến,
Mẹ xin hiệp nhất với tất cả các chị em để dâng lên Thiên Chúa lời cảm ơn sâu xa vì muôn vàn ân huệ Ngài đã liên tục tuôn đổ dồi dào trên từng người chúng ta, trên Hội Dòng, trên Giáo Hội, trong lịch sử nhân loại. Chúng ta muốn cùng nhau sống giờ phút ân sủng đặc biệt này: trong từng cộng đoàn, với những người trẻ nam nữ, với các gia đình để diễn tả bản hợp xướng tạ ơn của chúng ta.
Có rất nhiều lý do để nói lên lời tạ ơn: trước hết, là Năm Lòng Thương Xót ảnh hưởng sâu xa và thắp lên trong thực tại cá nhân và cộng đoàn chúng ta một “ngọn lửa” tình yêu mới, một thái độ khiêm tốn vui tươi tạo điều kiện rộng mở cho sự tha thứ, cho tình liên đới, cho sự trao ban, cảm thông. Một Năm Thánh mở ra con đường để bước đi với hương vị Tin mừng, từ đó chúng ta cảm thấy bị chất vấn cách mãnh liệt, đồng thời hạnh phúc vì “mùa xuân mới” này cho nhân loại.
Lý do khác của lòng biết ơn là Lễ Ghi Ơn trên bình diện thế giới mà năm nay sẽ thực hiện tại Tỉnh dòng Thái Lan “Thánh Maria Domenica Mazzarello”.
Một lời tạ ơn sống động mẹ xin được ngỏ cùng Chị Giám tỉnh và các chị em của Tỉnh dòng đã chọn một khẩu hiệu thật ý nghĩa: Một đan dệt hài hòa để nói lên lời cảm ơn. Sự diễn tả vắn gọn này gồm tóm một ý nghĩa sâu xa được khám phá trong kinh nguyện, trong suy tư cá nhân và cộng đoàn, nhất là để sống với niềm đam mê nội tâm mà Chúa Thánh Thần gợi lên.
Mẹ xin bày tỏ lời cảm ơn đặc biệt tới Mẹ Phó, sr. Chiara Cazzuola, vì đã thông báo cho toàn Hội Dòng với những chỉ dẫn rõ ràng, đề xuất của Tỉnh dòng Thái khi nhấn mạnh rằng hành vi liên đới và hiệp thông sẽ được trao tặng cho các mái ấm của Munity Thidarat nơi đón nhận trẻ em và các thiếu nữ nghèo và thiệt thòi; ngoài ra cũng còn dành cho các nhu cầu cấp bách khác trong Hội Dòng.
Ngay từ giờ, Mẹ xin cảm ơn tấm lòng quảng đại của các chị em. Nó kiện cường sự hiệp thông và mở chúng ta ra để nhận biết nguồn phong phú của sự khác biệt với con tim hoàn vũ.
Trong giây phút cầu nguyện và Mẹ lắng nghe Thiên Chúa, để hiểu ra đâu là viên ngọc quí báu ẩn giấu trong sự đan dệt hài hòa tạo nên vòng hoa, biểu tượng đặc nét cho chủ đề Lễ Biết Ơn và như hệ quả, để chia sẻ với toàn Hội Dòng tất cả những gì Mẹ có thể thu nhận được để nỗ lực nên thánh và hoán cải mục vụ của chúng ta được mới mẻ. “Viên ngọc” này có một danh hiệu vô giá: sự hiệp thông được sống trong sự khác biệt với niềm vui và hy vọng. Nó sẽ là đối tượng của thư Luân lưu này. Mẹ xin các chị em hãy đón nhận như quà tặng lẫn cho nhau, để thực hiện với sự tin tưởng và sự táo bạo được canh tân trong thời điểm của lòng biết ơn này. Sự đan dệt gợi nhắc đến tình hiệp nhất trong sự đa dạng của diễn tả và trong những màu sắc khác nhau trong đó bức họa do Don Bosco phác thảo được phát triển.
Bộ rễ của sự hiệp thông
Bộ rễ của sự hiệp thông nằm trong mầu nhiệm Ba Ngôi thần linh: mầu nhiệm của sự hiệp nhất và hiệp thông. Mầu nhiệm này nhào nắn con người nhân bản được tạo dựng giống hình ảnh của Thiên Chúa và làm cho nó rộng mở với những người khác, hướng tới sự hiệp thông.
Đức Giêsu đã đến để mạc khải cho chúng ta khuôn mặt của Chúa Cha, Đấng tự bản chất là tình yêu. Cũng với điều này, Ngài mạc khải cho chúng ta cả khuôn mặt của con người nhân bản. Chính vì vậy, Giáo Hội do Ngài thành lập đi tìm sự hiệp thông và nỗ lực trong một hành trình trường kỳ của sự hiệp nhất.
Hành trình này đã trở thành minh nhiên hơn với Giáo Hội của Công Đồng Vat. II, phục hồi linh đạo hiệp thông. Những hoa trái của sự phục hồi ấy thật dồi dào và trong Năm Thánh này trở nên rất rõ ràng: sự hiệp thông liên tôn, đại kết và liên Hội Dòng đang được gia tăng củng cố. Các biến cố của những thời cuối, đặc biệt cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha Phanxicô với Kirill, Đức Thượng phụ Giáo chủ Mosca và toàn Nước Nga, đã là một minh chứng rõ ràng và hiệu quả.
Ngang qua những hành động mang tính lịch sử này, Thiên Chúa nói với gia đình nhân loại, với từng người, và Ngài nói với chúng ta rằng sự hiệp thông không thể đạt tới nếu không đón nhận sự khác biệt như nguồn phong phú. Sự hiệp thông tạo nên những mầu sắc khác biệt trong ánh sáng của mầu nhiệm Ba Ngôi, là mẫu gương và nguồn mạch của mọi dạng thức của đời sống kitô giáo. «Chính đời sống huynh đệ, mà nhờ đó những người thánh hiến nỗ lực sống trong Đức Kitô với “chỉ một lòng một ý” (Cv 4,32), được đề xuất như sự tuyên xưng hùng hồn về Ba Ngôi. Đời sống huynh đệ tuyên xưng Chúa Cha, Đấng muốn cho mọi người thành một gia đình duy nhất; tuyên xưng Chúa Con nhập thể, Đấng quy tụ những người được cứu chuộc, và chỉ cho thấy con đường hợp nhất bằng gương sáng, kinh nguyện, lời nói và nhất là bằng cái chết của Người, là nguồn mạch ban ơn hoà giải cho nhân loại đã bị chia rẽ và phân tán; tuyên xưng Chúa Thánh Thần là nguyên lý hiệp nhất trong Giáo Hội, nơi mà Người không ngừng khởi xướng những gia đình thiêng liêng và những cộng đoàn huynh đệ. (T.h Đời sống Thánh hiến, số 21).
Như thế, đời sống huynh đệ được đề xuất như dấu chỉ minh nhiên và chiếu sáng của tình yêu này, vì nó phản chiếu chính tình yêu của Thiên Chúa. Đó là chứng từ đầu tiên và là ngôn sứ vĩ đại hơn cả mà nó có thể cống hiến cho thế giới.
Sứ mệnh mang tính đoàn sủng chuyên biệt cho mỗi Hội Dòng là một sứ mệnh tình yêu được nảy sinh và đỡ nâng qua một đời sống huynh đệ cao độ. Tông huấn Đời sống Thánh Hiến nói về sứ mệnh như sự phục vụ của tình yêu (C. III): một sự phục vụ làm cho hình ảnh Ba Ngôi được khắc ghi nơi mỗi tạo vật được nên hữu hình. Điều này muốn nói lên rằng, trong mọi hoàn cảnh, ta đều có thể nhận ra dấu chỉ của Ba Ngôi trong sự khác biệt đa dạng hơn cả.
Đặc biệt, những người thánh hiến nam nữ là sự toả chiếu ánh sáng của Đức Kitô trong thế giới. Chính thứ ánh sáng mà họ đã được chiêm ngắm trên núi Tabor qua tiếp xúc với Thầy Chí Thánh. Tuy nhiên, họ đã phải được chiêm ngắm rồi mới có thể tỏa chiếu. Từ đây, cho thấy tầm quan trọng của đời sống cầu nguyện, nơi mà qua tiếp xúc với những nguồn mạch của Tình Yêu, chúng ta mới có thể ngày càng ghi sâu hơn trong trái tim và trong đời sống của chúng ta những dấu chỉ của Thiên Chúa – sự hiệp thông tình yêu.
Các chị em thân mến, sự hiệp nhất là hồng ân là điều cần cầu khẩn từ Trời Cao và cùng là sự nỗ lực trong đời sông hằng ngày, liên tục, không nhượng bộ cho mệt mỏi, cho những khép kín, cho sự ích kỷ. Một hồng ân cần được xây dựng lại mỗi ngày, khởi đi từ sự mỏng dòn. Hồng ân của Thiên Chúa luôn vượt trên chúng ta và sự hiệp nhất cần từng bước xây dựng, với sự nhẫn nại và tin tưởng. Như thế, kinh nghiệm hằng ngày được coi như một sự đan dệt sự hiệp thông và đan dệt lại liên tục, biết rằng mỗi người cống hiến sự đóng góp không thay thế được của mình, bởi mỗi lần sẽ phong phú và hoàn bị hơn.
Các Đấng Sáng Lập của chúng ta đã sống một đời sống kết hiệp với Thiên Chúa và hiệp thông huynh đệ, dẫu giữa hàng ngàn hoạt động và những thách đố lớn lao. Nhắm thẳng ánh nhìn vào Thiên Chúa làm cho chúng ta tiếp cận với sự chính yếu, củng cố đời sống tinh thần, làm cho chúng ta phản chiếu sự tốt lành, sự dịu dàng và lòng xót thương của Ngài.
Tuy nhiên, mỗi tình yêu chân chính đều đón nhận logic của mầu nhiệm Vượt qua là mầu nhiệm hàm ý khổ đau và sự chết đi cho một đời sống tròn đầy. Tình yêu thì hạ mình, cúi xuống, không sợ mất mát, đánh giá những khác biệt như làm giầu cho sự cùng nhau và làm cho nó nên phong phú.
Sự hiệp thông được sống trong cộng đoàn
Đời sống hiệp thông được sống với sự đích thực và đơn sơ là dấu chỉ ngôn sứ trong một thế giới có khuynh hướng mạnh về chủ nghĩa cá nhân, tự mãn, thường xuyên cởi bỏ những giá trị nhân bản và kitô giáo, làm suy yếu, thậm chí hủy bỏ niềm khao khát siêu việt bẩm sinh trong bản chất con người, làm biến chất đời sống.
Với niềm vui lớn lao, Mẹ hồi tưởng lại vô số những cuộc đối thoại với các chị em xuất xứ từ nhiều môi trường khác nhau, tùy theo khả năng của mình đã nỗ lực vượt qua xu hướng chủ nghĩa cá nhân trong xác tín rằng việc thực hiện một hình thức đời sống khác có thể đem lại một thay đổi đáng kể trong xã hội, trong Giáo Hội, trong các cộng đoàn của chúng ta.
Ta phải xác tín cách vững chắc rằng, cả những cử chỉ nhỏ bé nhất của tình yêu, của sự quan tâm và đón nhận người khác trong sự khác biệt của họ, nếu được xây trên Đá Tảng Ba Ngôi sẽ làm cho chúng ta trở nên một cung lòng phong nhiêu, có khả năng cưu mang và đem lại sự sống mới tại đó, nơi ta được mời gọi để ban tặng trọn vẹn bản thân chúng ta, với lòng quảng đại, với niềm đam mê truyền giáo, với con tim say mến.
Các chị em thân mến, Mẹ mời gọi các chị em hãy đào sâu giá trị của các biểu tượng, được trở nên phong phú trong nghệ thuật sắp xếp những cánh hoa được các chị em Thái đề xuất. Mẹ cảm thấy nó tương ứng với ước vọng của chúng ta để sống sự hiệp thông trong hiệp thông: mặt trời mỗi ngày ban tặng sức ấm của nó và ban tặng sức mạnh và niềm hy vọng để bắt đầu lại với sự can trường và để ôm ấp các tình huống mới, những tương quan mới với tình yêu nhưng không và không chút phân biệt.
Ngôi sao chiếu sáng trong đêm đen, và trong thinh lặng, nó đợi chờ để trao lại niềm hy vọng và niềm vui cho ngày mới. Cánh đồng, thuở đất sẵn sàng để đón nhận hạt giống sự sống, để trở thành tấm bánh hằng ngày cho cơn đói thể lý và tinh thần.
Mặt trời, ngôi sao, cánh đồng là những biểu tượng mang ý nghĩa cao cả, nó diễn tả sự hiệp thông giữa chúng ta và với tạo vật, như Đức Thánh Cha Phanxicô gợi nhắc trong Thông Điêp Laudato si’.
Thật tuyệt vời khi nghĩ rằng với một công việc nhẫn nại, khiêm tốn, thầm lặng, được đan dệt bằng một sợi chỉ mỏng manh nhưng bền chắc, những biểu tượng này kết thành vòng hoa muôn màu sắc và nhiều loài, cho tới khi nó trở thành một kiệt tác nghệ thuật kỳ diệu. Điều thoạt nhìn có thể ngỡ là một áng thơ mà Mẹ xem đó như thực tại nói về sự hài hòa, về khả năng mà chính chúng ta là “những nghệ nhân” của sự hiệp nhất trong sự khác biệt. Mẹ hiểu rằng đây không phải là một hành trình dễ dàng, nhưng chúng ta bảo đảm rằng chính “cho dù phải trả giá mệt mỏi nhưng chính trong sự hiệp thông mà đoàn sủng được biểu lộ cách đích thực và huyền nhiệm đem lại sự phong phú» (Evangelii Gaudium, n. 130).
Sự hài hòa giữa chúng ta, niềm vui sống cùng một linh đạo và sứ mệnh, sự tìm kiếm các con đường để giải cứu những người trẻ khỏi tù ngục của sự bấp bênh và khỏi cảnh đa dạng nghèo hèn, tạo thành một loại ‘giấy quỳ’ thử xem đời sống của ta có đặt nền trên mối tương quan với Đức Giêsu không. Đồng thời nó là một kiểm chứng của hành trình đức tin, được bám chặt vào trong Ba Ngôi, điều kiện duy nhất và không thể thiếu để trở nên người cổ xuý cho sự hài hòa trong các cộng đoàn của chúng ta.
Các chị em thân mến, Mẹ không có ý lý tưởng hóa những thực tại của chúng ta, nơi chốn không thiếu những mỏi mệt, đôi lần cả những hiểu lầm, những đắng cay, những cô đơn và những thương tích khó chữa lành, nhưng trong sự đón nhận Mầu nhiệm Vượt qua, vốn là sự chết và sự sống, có khả năng làm thức tỉnh cơn khát sự hiệp thông hiện diện nơi mỗi người. Vậy, việc chúng ta cùng ở với nhau trở thành ngôn sứ, sự gần gũi, niềm hy vọng như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nêu rõ trong Ngày Năm Thánh Đời sống Thánh Hiến (Roma, 02.02. 2016).
Cha Bosco và Mẹ Mazzarello đã minh chứng rằng, sự hiệp thông không chỉ là một tình cảm thuần tuý hay một bài ca, nhưng là một lịch sử của ơn cứu độ, của sự thanh luyện liên tục được canh tân bởi Thánh Thể và Hòa giải.
Nhà đầu tiên của Hội Dòng ở Mornese được gọi là “nhà của tình yêu Thiên Chúa” nơi mà vẻ đẹp của đức ái tỏa chiếu niềm vui, sự cảm thông, niềm tin tưởng, sự thứ tha.
Mẹ có thể làm chứng rằng trong toàn Hội Dòng đều rung lên mạnh mẽ niềm ước muốn là mỗi nhà hãy thực sự trở thành “nhà của tình yêu Thiên Chúa”. Thường Mẹ bắt gặp câu viết này trên rất nhiều bức tường của các cộng đoàn và nó là một dấu hiệu đoàn sủng rất mạnh trong mọi Châu lục. Chúng ta hãy giúp nhau để cống hiến cho những người trẻ nam nữ một môi trường, trong đó chúng có thể lớn lên trong mọi chiều kích của hữu thể. “Nhà của tình yêu Thiên Chúa” được xây dựng với những người trẻ nam nữ, như đã xảy ra tại Mornese, và “Mornese” là chúng ta hôm nay!
Biết bao khuôn mặt của sự hiệp thông Mẹ đã được gặp trong những chuyến đi; khuôn mặt của các chị em trong đó phản chiếu ánh sáng của Chúa Thánh Thần, những khuôn mặt ngời lên nét đơn sơ, sự chân chính. Mỗi người với lịch sử của mình, được làm nên bằng hy vọng và nghi ngờ, xác tín và sợ sệt.
Mẹ có thể khẳng định rằng, để cho sự hiện hữu của nhiều FMA được thật sự nhân bản và salediêng, thì đoàn sủng cần phải sống động và luôn sản sinh sự hiệp thông mới. Mẹ xin bày tỏ đến tất cả các chị em một lời cảm ơn sâu xa vì sự phong phú của đời sống đích thực mà chị em tỏa chiếu trong đời thường và làm cho vẻ đẹp của lời đáp trả trước lời mời gọi Chúa nhìn thấy được.
Mẹ ước muốn biết mấy nếu mỗi chị em chúng ta trải nghiệm được trong nội tâm niềm vui được là một ánh sáng nhỏ, nhưng không thể thay thế được đã chiếu sáng ngôi nhà của Hội Dòng do Cha Bosco thành lập cùng với Mẹ Mazzarello, để là lời đáp trả cho những khát vọng thâm sâu của những người trẻ!
Mẹ ước muốn biết mấy nếu mỗi cộng đoàn của chúng ta là một phòng thử nghiệm của hiệp thông, trong đó ai bước vào đều hít thở “làn khí trong lành!”. Các cộng đoàn này sẽ trở thành các môi trường ơn gọi nơi mà các thiếu nữ nhìn thấy, chúng tự chất vấn, và đáp trả lời Đức Giêsu kêu mời để đi theo Ngài cách tận căn. Đây là đề tài mà Mẹ sẽ chia sẻ với các chị em trong thư Luân lưu tới, vì Mẹ cho là một sự cấp bách rất to lớn.
Chúng ta có ý thức rằng, việc xây dựng sự hiệp thông là một ơn gọi mà tất cả chúng ta được mời gọi, nó vượt trên cả nền văn hóa, độ tuổi, những kinh nghiệm khác biệt và là nguồn mạch của niềm vui và của sự phong nhiêu trong sứ mệnh, trong sự biểu lộ đa dạng của nó không?
Hiệp thông để phục vụ sứ mệnh
Biểu tượng của vòng hoa nói với chúng ta về sự hài hòa được sắp xếp bởi các mầu hoa và bản chất rất khác biệt nơi chúng, chính vì sự khác biệt mà chúng làm nên một tác phẩm diệu kỳ của sự cùng nhau.
Cũng vậy, đối với các cộng đoàn của chúng ta mà trong Giáo Hội và trong Gia đình Salediêng được mời gọi để minh chứng cho nguồn phong phú của sự khác biệt thành một sự đan kết các ơn gọi, được thống nhất bởi một niềm đam mê được canh tân, được sinh động bởi cùng một đoàn sủng.
Cách cụ thể, điều này có nghĩa là tự chất vấn trên những gì mà Thiên Chúa, lịch sử, toàn thể nhân loại, nhất là những người trẻ nam nữ đòi hỏi đời sống thánh hiến tránh xa nguy cơ của sự tự mãn và hãy đi ra, hướng tới các vùng ngoại ô để loan báo Tin mừng của Đức Giêsu và chia sẻ nguồn phong phú của linh đạo và sứ mệnh với những người đời, như Mons. José Rodríguez Carballo, Thư ký của Thánh Bộ Đời sống Thánh Hiến và các Tu đoàn Tông đồ, trong canh thức cầu nguyện kết thúc Năm Thánh Đời sống Thánh Hiến đã cầu chúc (Roma, 28 tháng Một năm 2016).
Đây là một đích điểm không luôn dễ dàng đạt tới, vì không thể tránh nổi việc nảy sinh những mệt mỏi, đôi khi cả những xung khắc có nguy cơ khiến hành trình này bị kẹt lại. Những tình trạng ấy, nếu được chấp nhận với niềm hy vọng và trong đối thoại, có thể trở thành mắt xích nối kết tích cực cho các bước tiếp theo. Bằng cách này, ta có thể phát triển một sự hiệp thông trong những khác biệt, với niềm xác tín rằng sự hiệp nhất thì vượt trên mọi xung khắc (đc Niềm vui Tin mừng, số 227, 228).
«Hiệp thông sản sinh hiệp thông, và cách đặc thì, nó được định dạng giống như sự hiệp thông truyền giáo. Thực vậy, Đức Giêsu nói với các môn đệ của Ngài: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng Thầy đã chọn anh em và đã thiết lập để anh em đi và đem lại hoa trái và hoa trái của anh em tồn tại” (Ga 15,16)» (Christifideles laici, n. 32).
Trong Thông điệp đã trích dẫn, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự “biến đổi truyền giáo của Giáo Hội” (đc C. I) đòi một sự nỗ lực vô cùng, tuy nhiên, nó không phải là một sứ vụ anh hùng cá nhân, nhưng là một bản hợp xướng, một "việc làm cùng nhau".
Tới điểm này, chị em cho phép Mẹ đưa ra một lới mới gọi xuất phát từ đáy lòng, muốn trở thành một quà tặng, với giá trị lớn lao của đoàn sủng, để trao đổi cho nhau trong thời điểm của lòng biết ơn này: hãy lắng nghe tiếng Chúa mời gọi để loan báo Ngài bằng cách vượt qua những ranh giới quen thuộc, hãy nới rộng tầm nhìn ra xa hơn, như TTN XXIII thôi thúc, hưởng ứng lời mời gọi truyền giáo muôn dân với lòng quảng đại.
Ngay từ nguyên thủy của Hội Dòng, Thiên Chúa đã mời gọi nhiều chị em rời bỏ quê hương của họ để đi rao truyền tin mừng tại các Xứ sở mà Ngài đã chỉ ra. Gia đình tu sĩ chúng ta sẽ không như được như ngày hôm nay nếu nhiệt tình truyền giáo vĩ đại và đáng khâm phục này không tiếp nối với sự kỳ diệu trong suốt dòng lịch sử.
Khi Đức Giêsu mời gọi thì quan trọng là đáp lời Ngài, và nâng đỡ lòng quảng đại của mỗi chị em cảm thấy được gọi cho việc truyền giáo muôn dân, và khích lệ mọi người trẻ có ý sống kinh nghiệm truyền giáo.
Các chị em thân mến, chúng ta đừng để cho ngọn lửa trong trái tim của những người này chết đi! Hôm nay là thời gian để làm bùng cháy lại ngọn lửa ấy, vì những người nghèo không thể đợi chờ hơn được nữa!
Món quà tuyệt hơn cả mà chị em có thể tặng cho mẹ là gửi cho mẹ một ơn gọi truyền giáo muôn dân. Đó không phải là một món quà cho mẹ, nhưng là một đóng góp cho sự lớn lên của Nước Chúa.
Mẹ bị chất vấn cách sâu xa bởi các nhu cầu vô cùng lớn và rất cấp bách đang hiện diện trong nhiều nơi trên thế giới, nó liên quan đến việc giáo dục những người nghèo hơn. Mẹ cảm thấy rất thương cảm trước biết bao trẻ em, thiếu nữ, các bạn trẻ và các phụ nữ còn chưa có cơ hội để được hưởng một tiến trình giáo dục thích hợp. Đó là điều kiện không thể bỏ qua cho sự thăng tiến đích thực về nhân bản và kitô giáo. Chúng ta hãy để mình được những cấp bách này chạm tới và đáp ứng chúng lập tức, không chút chần chừ và do dự, với niềm can đảm Tin mừng và nhiều hy vọng.
Đây là thời gian thuận tiện để đi ra, như Đức Thánh Cha Phanxicô thôi thúc và một cách biểu trưng, đặt “trên bàn thờ của thế giới” năm lạng bột lúa mạch nguyên chất, như dấu chỉ của sự hiệp nhất và của tình liên đới đối với người kém may mắn hơn chúng ta, những người đang cần trợ giúp và không có tiếng nói để xin sự giúp đỡ.
Xin Mẹ Maria, Mẹ của Giáo Hội sưởi ấm tâm hồn của biết bao chị em cảm nhận được lời mời gọi này, xin Mẹ Maria cầm lấy tay và đưa dẫn chị em đến những nơi chốn mà từ muôn thuở, kế hoạch tình yêu của Thiên Chúa đã vạch vẽ đường biên giới về tinh thần và địa lý cho tương lai của chị em. Mẹ xin hết lòng cảm ơn nếu các chị em đón nhận lời mời gọi này, một lời mời gọi mà Mẹ cảm thấy nóng bỏng nơi bản thân và trong Hội Dòng hơi thở truyền giáo từ thời nguyên thủy, và cả hành trình trong mọi thời đại lịch sử.
Mẹ cảm ơn các chị em cao niên và đau ốm rất nhiều vì món quà kinh nguyện của chị em, vì lễ dâng hằng ngày của chị em, vì tình yêu chị em đồng hành trong phục vụ sinh động và lãnh đạo của chúng tôi. Xin cảm ơn tất cả vì sự nhưng không mà chị em sẵn sàng hiến dâng đời sống, chuyên môn, tình yêu của chị em cho sứ mệnh và cho người trẻ nghèo khổ hơn, vì niềm vui và niềm hy vọng mà chị em minh chứng trong những lao nhọc hằng ngày.
Mẹ xin kết thúc với lời cầu chúc mà bầu khí phục sinh đến với các chị em, Gia đình của các chị em, Cha Bề trên Cả don Ángel Fernández Artime, tất cả các Hội Viên và các thành viên trong Gia đình Salediêng, tất cả mọi người hoạt động trong lãnh vực giáo dục và loan báo Tin mừng. Cách riêng tới những người trẻ, cả những bạn trẻ chưa quen biết, nhưng đang kiếm tìm một ngôi nhà, nơi cảm thấy được đón nhận, bao bọc và chở che.
Họ chiếm một vị trí đặc biệt trong kinh nguyện của mẹ, trong sự cảm thông những khổ đau, những thao thức và hy vọng của họ.
Xin Thiên Chúa chúc lành và ban cho các chị em ân sủng mà mỗi ngày và mãi mãi luôn là “ngày của lễ Phục sinh”.
Roma, 24/03/2016
Thân ái,
Mẹ, Sr. Yvonne Reungoat