Thư số 956: Những khách hành hương của lòng thương xót
Không có file audio
Các chị em rất thân mến,
trong khi mẹ cảm ơn các chị em vì kinh nguyện các chị em đã quảng đại dành cho mẹ và cho các chị em trong Ban Tổng Cố Vấn, mẹ ước muốn cùng với các chị em suy nghĩ về tình yêu phong phú vô biên mà Thiên Chúa dành cho toàn thể nhân loại, do vậy, thật cần thiết việc khám phá lại tình yêu này trong phẩm giá của một tạo vật được tìm kiếm, được tha thứ, yêu mến với lòng thương xót.
Thiên Chúa là Thiên Chúa của những điều ngỡ ngàng. Chúng ta có rất nhiều dấu chỉ xác nhận cho điều này, giữa những dấu chỉ đó thì Năm Thánh Ngoại thường về Lòng thương xót do Đức Thánh Cha Phanxicô khởi xướng sẽ bắt đầu ngày 8.12.2015, lễ trọng Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, và sẽ kết thúc vào ngày 20.11.2016, Lễ trọng Chúa Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ.
Một sự hỗ trợ cần thiết giúp chúng ta chuẩn bị mình để đón nhận và chia sẻ giữa chúng ta, cùng với người trẻ và với mỗi người thiện chí về biến cố này, được tìm thấy trong nội dung của Văn kiện Misericordiae Vultus. Những nội dung này sẽ là cơ sở cho suy tư của mẹ.
Mẹ mời gọi các chị em hãy khám phá ra độ sâu thần học và mục vụ và làm nó trở thành đối tượng cho sự hoán cải cá nhân và cộng đoàn, của sức sống nội tâm mới, của lòng thương xót và của tha thứ, của niềm hạnh phúc tin mừng, của sự phục vụ vô điều kiện cho những ai trong tình trạng khó khăn và đau khổ.
Năm Thánh nhắm đến việc làm cho Giáo Hội, và do đó, cho mỗi người chúng ta, cho các cộng đoàn FMA và các cộng đoàn giáo dục khám phá lại tính thời sự và sự phong phú của Tin mừng Đức Giêsu.
Mẹ sẽ giải thích suy tư của mẹ qua việc trình bày Đức Giêsu, khuôn mặt thương xót của Chúa Cha; tiếp đó là làm rõ lời mời gọi chúng ta trở nên những người có lòng xót thương như Chúa Cha và rồi đến lượt chúng ta loan báo lòng xót thương ấy.
Giêsu, khuôn mặt lòng thương xót của Chúa Cha
Kể từ 50 năm sau khi kết thúc Công đồng Chung Vat. II, Giáo Hội cảm thấy nhu cầu loan báo Tin mừng trong cách thức mới mà không cần phải khước từ quá khứ. Giáo Hội lưu ý tới các nhu cầu của con người, một nhân loại không mong chờ các ngôn sứ của tai hoạ, nhưng mong chờ những con người có khả năng mở ra những con đường của hy vọng, của công lý và của tình huynh đệ đích thực.
Bởi vậy mà những lời của Đức thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII công bố trong khai mạc Công đồng đã luôn luôn hiện thực: “Hiền thê của Đức Kitô thích dùng dược phẩm của lòng xót thương hơn là của sự nghiêm khắc”. Sau này, chủ đề đã được Đức thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II lấy lại và đã ban tặng cho chúng ta một Thông điệp tuyệt vời Dives in misericordia.
Với sự thiết tha chân thành, Đức Thánh Cha Phanxicô đề xuất một Giáo Hội tìm lại mình trong lòng thương xót như tấm khuôn cửa cho sứ mệnh của mình (x. Khuôn mặt xót thương, số 10). Lòng xót thương là tâm điểm của triều đại Giáo hoàng của ngài và được biểu lộ với sự đơn sơ tin mừng trong những cử chỉ cụ thể hướng tới những người bị lãng quên nhất, những người bị xã hội “gạt bỏ” nhất, những người yếu thế.
Huấn quyền của ngài nhằm giúp chúng ta tái khám phá ra những hoạt động của lòng thương xót thể lý và tinh thần, để chăm sóc những vết thương cũ và mới mà nhân loại bị sát thương (x số 15). Một cách biểu tượng, việc mở Cửa Thánh sẽ diễn tả sự rộng mở đầy tin tưởng cho lòng xót thương.
Nơi Đức Giêsu, lòng xót thương của Thiên Chúa được nhập thể, trở nên gần gũi, có thể chạm tới được. Chính vì vậy, không thể không nhìn lên Ngài để học biết xem lòng xót thương là cái gì và làm thế nào để sống lòng thương xót trong thực tế của chúng ta. Bằng đời sống và lời nói của mình, Ngài đã mạc khải cho chúng ta tròn đầy khuôn mặt xót thương của Chúa Cha, Đấng biểu lộ quyền năng trong việc tuôn đổ cách dồi dào trên chúng ta lòng xót thương của Ngài. Lòng thương xót không phải là sự yếu đuối, nhưng là một phẩm chất của quyền năng.
Thiên Chúa luôn tha thứ và chữa lành. Ngài yêu mến những người nghèo và hạ những người quyền thế xuống đất đen. Ngài yêu bằng cung lòng người mẹ, như Isaia nhắc nhớ chúng ta: «Chẳng lẽ người phụ nữ lại quên được con của mình, không thương cảm vì người con trong dạ mình sao? Mà cho dù bà có quên đi nữa thì ta sẽ không bao giờ quên ngươi» (Isaia 49,15).
Lòng xót thương của Ngài không bao giờ cạn kiệt, luôn đưa ra cho con người một cơ hội để chuộc lỗi. Nơi Đức Giêsu, Thiên Chúa đã biểu tỏ rất nhiều dấu chỉ về lòng trắc ẩn của Ngài: làm cho đám đông đang đói được ăn no, Ngài chạnh lòng thương người đã mải miết đi theo Ngài không ngơi nghỉ. Ngài động lòng thương trước tất cả những ai đi theo Ngài mà đói khát chân lý, họ qui tụ quanh Ngài với ước muốn lắng nghe Ngài, tận mắt nhìn thấy Ngài để khám phá ra vẻ đẹp của một tình yêu đầy xót thương, một tình yêu chạm tới từng người trong cảnh sống của họ.
Với người đàn bà tội lỗi bị các nhà luật sĩ và pha ri siêu kết án, Đức Giêsu biểu tỏ lòng nhân từ thật đáng ngỡ ngàng: Ngài không lên án, không khiển trách, nhưng Ngài nói với bà: “Ta cũng không kết án bà; hãy đi và từ giờ về sau đừng phạm tội nữa” (Ga 8,11).
Đối với chúng ta, thái độ này của Đức Giêsu luôn là một lời mời gọi mới mẻ. Đó là một trang Tin mừng đã được định nghĩa là “xì căng đan”; trong thực tế cả ngày hôm nay nữa, chúng ta có thể khẳng định rằng lòng xót thương, như Đức Giêsu dạy chúng ta, luôn là xì-căng-đan bởi nó thường đi ngược với những phê phán của con người, không luôn được soi sáng bởi sự khôn ngoan của Thiên Chúa.
Đối với Mat-thêu, Đức Giêsu cũng biểu tỏ lòng nhân ái xót thương của Ngài: Ngài nhìn ông bằng một ánh nhìn đong đầy sự trìu mến và Ngài chọn ông. Đức Giêsu thương ông không phải vì ông đã tốt rồi, nhưng Ngài làm cho ông nên tốt vì Ngài đã nhìn ông bằng tình yêu xót thương.
Mẹ nghĩ đến lời mời gọi mà tất cả chúng ta đã lãnh nhận từ Đức Giêsu. Đối với chúng ta, lòng thương xót của Ngài vẫn còn là một mầu nhiệm để khám phá, nhất là khi Ngài tha thứ những bất trung lớn nhỏ của chúng ta. Trong sự kiên nhẫn, không bao giờ Ngài nói “Đủ rồi, ta mệt mỏi vì con”. Biết bao lần, tận trong thâm tâm, chúng ta đã nhận thấy rằng Ngài luôn dành cho chúng ta một cơ hội để lại tiếp tục cuộc hành trình và để ta là dấu chỉ của lòng xót thương, của sự cảm thương và sự trìu mến đối với những người khác.
Chúng ta hãy dành một giây lát thinh lặng để phản tỉnh về những gì Đức Giêsu đã thực hiện và tiếp tục thực hiện trong đời sống chúng ta và trong các cộng đoàn của chúng ta, trong khi tạ ơn Ngài vì Ngài đã bao bọc chúng ta bằng tình yêu vô biên và dạt dào lòng trắc ẩn của Ngài.
Trong Lời Chúa chúng ta bỡ ngỡ khi bắt gặp biết bao dụ ngôn về lòng thương xót!
Các chị em thân mến, chúng ta có sẵn sàng dành thời giờ xứng đáng để tìm lại những dụ ngôn này, để đọc lại, để đối chiếu bản thân với điều chạm tới đời sống của ta cách thâm sâu không?
Có lẽ cả chúng ta cũng có thể khám phá ra rằng trọn hiện hữu của ta là một “dụ ngôn của lòng thương xót”, đối tượng ưu tiên của một ánh nhìn yêu thương gởi trao cho chúng ta cách vô điều kiện. Chỉ ai làm kinh nghiệm về điều này mới có thể ban tặng nó và đổ tuôn trào nó trên tha nhân.
Đây chẳng phải là con đường để tìm ra niềm hạnh phúc đích thực, và làm cho nó tuôn trào trên mọi người, nhất là trên những người trẻ, họ đang kiếm tìm một ý nghĩa về sự hiện hữu; về một nguyên do để có thể nhìn về tương lai với niềm hy vọng; về một sức mạnh để cùng hợp tác cho một xã hội trân trọng phẩm giá con người và cổ võ những giá trị đích thực trong lăng kính Tin mừng?
Hãy xót thương như Chúa Cha
Như những người con của Thiên Chúa, chúng ta khắc ghi trong nhân tính của ta hình ảnh và sự đồng dạng với Ngài. Vì lòng thương xót là đặc nét của chúng ta tận chiều sâu. Nỗ lực của chúng ta hệ tại ở việc tìm lại dung mạo sâu xa nhất, làm cho khuôn mặt của chúng ta nên giống như khuôn mặt của Ngài.
Lòng xót thương là tiêu chuẩn của sự khả tín nơi mỗi kitô hữu và của tu sĩ chúng ta bên trong dân Thiên Chúa. Nó là từ ngữ-chìa khóa để hiểu được hành động của Thiên Chúa, nhưng cũng là hành động của những người con Thiên Chúa. Như Chúa Cha yêu, thì cả chúng ta cũng được mời gọi để yêu mến bằng việc đón nhận những hy sinh mà tình yêu ấy đòi hỏi cho tới tử đạo trong sự hoàn toàn sẵn sàng.
Trong chuyến công du của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Cuba, ngài đã làm cho chúng ta hiểu ra rằng lòng xót thương hơn là một sự cố gắng, nó là một nhu cầu cấp bách vì nó chia sẻ, tham dự vào chính lòng thương xót của Đức Kitô Giêsu. Ngài “luôn nhìn xem điều chân thực nhất được sống trong từng con người, đó chính là hình ảnh của Thiên Chúa». Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng lòng thương xót sản sinh sứ mệnh và sự phục vụ, như đã từng xảy ra cho Matthêu: “Cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu, với tình yêu xót thương của Ngài đã biến đổi ông... Đức Giêsu đã nhìn ông và Matthêu đã tìm được niềm vui phục vụ...”. Ánh nhìn của Đức Giêsu đưa tới việc chia sẻ “sự trìu mến và lòng xót thương với các bệnh nhân, những kẻ bị tù đày, những người cao niên và các gia đình trong khó khăn” (Giảng lễ tại Quảng trường Holguín, 21.09.2015).
Những diễn tả này đã thấm sâu vào trong lòng; chúng đã chất vấn mẹ và mẹ đã nghĩ đến các Đấng Sáng Lập, với niềm say mê và tinh thần tin mừng, các ngài đã thực hiện hoá những gì mà Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh với niềm xác tín.
Quả vậy, với khả năng và với sự hoà hợp, Don Bosco và Mẹ Mazzarello đã biết đan dệt giữa lòng xót thương - sự trìu mến - lòng nhân ái. Mẹ đã trải nghiệm biết bao niềm vui vượt qua những gì là mình trong thực tại này! Niềm vui mà mẹ ước muốn chia sẻ với các chị em để tạ ơn Thiên Chúa về đoàn sủng Sa-lê-diêng, hồng ân luôn hiện thực trong mọi nền văn hóa.
Các Đấng Sáng Lập của chúng ta đã thực sự là một “lời” khả tin của lòng xót thương theo nghĩa tròn đầy của từ ngữ: các ngài đã hiến dâng tới nhịp đập cuối cùng của con tim mình cho những người bé nhỏ, những người rốt bét, những người bần cùng, những người trẻ nghèo. Đối với các ngài, chỉ cần là người nghèo, mỏng dòn, người cần được trợ giúp đã là nguyên do đủ để các ngài “yêu họ rất nhiều” và để giúp họ lớn lên trong nhân phẩm và kitô giáo như «kitô hữu tốt lành và công dân lương thiện».
Kế hoạch đoàn sủng của Don Bosco là một kế hoạch tình yêu và lòng thương xót, bởi vì không chỉ giáo dục những người trẻ, nhưng còn giáo dục họ trong niềm vui và trong tình thương mến, trong lòng nhân ái và trong trách nhiệm đối với cuộc sống. Kế hoạch ấy diễn tả lòng thương xót trong ý nghĩa nguyên ngữ học của nó: miseris-cor-dare, “trao tặng con tim cho những người bần cùng”, cho những người trẻ nghèo và bị bỏ rơi.
Đối với mẹ, bức hình Don Bosco được các thiếu niên vây quanh thật ý nghĩa, người ta chụp bức ảnh này trong bối cảnh Don Bosco lắng nghe việc Xưng tội của chúng. Rất nhiều thiếu niên chờ đến phiên của mình để xưng tội, trong khi đó một em trong số các người trẻ quì gối để lãnh nhận phép xá giải từ vị Thánh. Don Bosco là vị tông đồ của Bí tích hòa giải cho những người trẻ, như thế, ngài là vị tông đồ của lòng xót thương của Thiên Chúa, của sự tha thứ, của niềm hy vọng.
Ngay từ thuở còn là một thiếu nữ, cả Maria Domenica cũng đã đảm nhận một sứ mệnh biểu hiệu của lòng xót thương, của việc chăm sóc các thiếu nữ. Mẹ Mazzarello cùng các chị em đã thực thi sứ mệnh được Don Bosco uỷ thác ngay từ khởi sự việc thành lập Hội Dòng cách hồn nhiên: “Các chị em hãy làm việc tốt bao có thể”.
Sự thiện thì cấp thiết, lòng trắc ẩn và lòng thương xót mang nét khẩn trương. Những người nghèo không thể chờ đợi, họ có quyền ưu tiên đi trước.
Đòi hỏi bản thân và chú ý tới việc đào luyện các sơ, Mẹ Mazzarello nhắc nhở họ đừng để tâm tới những chuyện vặt vãnh, nhưng hãy tập trung vào điều chính yếu: gặp gỡ Đức Giêsu. Chính Ngài là Đấng biến đổi chúng ta từ bên trong và làm cho chúng ta nên giống như trái tim hiền lành và khiêm nhường của Ngài.
Mẹ xin giới hạn mình trong trích đoạn của một lá thư đã được Mẹ Mazzarello viết cho các nhà truyền giáo mà đã có lần mẹ đem ra trích dẫn: “Các con tốt lành của Mẹ, các con hãy yêu thương nhau! ... Ôi! Mẹ được an ủi biết bao khi nhận được tin từ các nhà và nghe thấy rằng các con sống bác ái với nhau, sẵn sàng vâng lời, gắn bó với Luật thánh. Ôi! khi đó tâm hồn Mẹ rơi lệ vì được an ủi và Mẹ liên lỷ khẩn cầu phép lành cho tất cả, để các con có thể thực sự mặc lấy Tinh thần của Chúa Giêsu tốt lành của chúng ta, và do vậy, sinh bao thiện ích cho các con và cho những người thân cận yêu quý đang rất cần sự giúp đỡ. Vâng, nhưng Tinh thần của Chúa Giêsu là thế nào? […] đó là tinh thần khiêm tốn, kiên nhẫn, đầy tràn đức ái, nhưng phải là thứ đức ái của chính Chúa Giêsu, thứ đức ái mà không bao giờ làm Ngài no thỏa với nỗi đau khổ đã chịu vì chúng ta, và Ngài còn muốn chịu đựng cho tới khi nào nữa?... Vậy hãy can đảm lên, chúng ta hãy noi gương Chúa Giêsu rất yêu mến của chúng ta trong mọi sự, nhất là trong sự khiêm hạ và trong đức ái, thực sự là thế đó!... Các con hãy cầu nguyện để cả Mẹ cũng có thể làm như vậy”. (L 26,4).
Lá thư này hầu như là sự công bố về những ý định và có thể trở thành một chương trình sống cho các cộng đoàn của chúng ta: mang mặc những tâm tình của Đức Giêsu, thương yêu nhau, có một tấm lòng tràn đầy đức ái đối với tha nhân, cả khi đòi hỏi đau khổ và hy sinh.
Do vậy, lòng xót thương nằm trong kế hoạch đời sống của chúng ta. Nó là khuôn mặt của sứ mệnh chúng ta. Nó khởi sự, phát triển và trưởng thành trong một cộng đoàn được thiết lập và liên tục canh tân trong Thánh Thể (x. HL. 40).
Một lần nữa, chúng ta được mời gọi để nhìn lại khuôn mặt cộng đoàn của chúng ta. Chúng ta hãy tự hỏi: đây có phải là khuôn mặt của lòng xót thương không? Nó được diễn tả trong cách thức nào, và nó tìm được nguồn mạch ở nơi nào? Chúng ta có rộng mở để lãnh nhận sự thứ tha của Thiên Chúa cả trong hình thức Bí tích không? Đâu là sự tha thứ mà ta cống hiến cho nhau? (x. HL. 40 và 41).
Trong Văn kiện Khuôn Mặt Xót Thương, Đức Thánh Cha Phanxicô nói đến tình trạng buồn của sự hận thù được vun trồng cả trong nội bộ Giáo Hội và trong các cộng đoàn tu sĩ. Sự tha thứ cho những xúc phạm là điều kiện để lãnh nhận sự thứ tha của Thiên Chúa. «Chúng ta được kêu gọi để sống lòng thương xót, vì chính chúng ta đã được đối xử bằng lòng thương xót trước tiên. Việc tha thứ những xúc phạm là một thể hiện rõ ràng nhất của tình yêu thương xót, và đối với các Kitô hữu chúng ta, đây là một mệnh lệnh không thể bỏ qua. Nhiều lần sự tha thứ thật khó biết bao. Tuy nhiên, sự tha thứ là một công cụ được đặt vào đôi tay mỏng dòn của chúng ta, để ta tìm được sự thanh thản cho tâm hồn, đồng thời chiếu toả và thẩm thấu nó chung quanh ta (x. số 9).
Để trao ban và lãnh nhận sự tha thứ, con tim của chúng ta phải được giải phóng khỏi cám dỗ của sự tán gẫu nhảm nhí, của phê phán hay thành kiến, phải được thanh luyện khỏi những vùng bóng tối len lỏi vào trong thế giới nội tâm của chúng ta. Chỉ như thế ta mới có thể thanh thản nhìn vào mắt của các chị em chúng ta, của những người trẻ, của tất cả mọi người thuộc bất cứ độ tuổi, tầng lớp xã hội, tôn giáo nào.
Mẹ có một giấc mơ mà mẹ nghĩ là giấc mơ ấy có cả trong trái tim của các chị em, đó là với Ơn Chúa và sức mạnh đến từ Chúa Thánh Thần, chúng ta cùng nhau thiết lập một cộng đoàn giàu lòng thương xót; một cộng đoàn mà nơi đó rung lên niềm vui của tha thứ và sự say mê tìm kiếm những con đường giáo dục, để sống với chính những tâm tình của Đức Giêsu theo phong cách Hệ thống dự phòng.
Trong những chuyến kinh lý của mẹ trên thế giới, mẹ khám phá ra những tâm tình kỳ diệu nơi rất nhiều chị em và ước trở nên những chứng nhân đơn sơ của tình yêu mà mỗi ngày họ lãnh nhận, và một cách khiêm tốn và trong sự thật, họ trao ban lại trong những tình huống hằng ngày. Đây là sự thánh thiện làm Gia đình tu sĩ chúng ta nên ánh sáng hằng tỏa chiếu và tuôn ban niềm hy vọng, sự tin tưởng, niềm vui.
«Vào ngày tàn của đời sống, chúng ta sẽ bị phán xét về tình yêu», Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhớ chúng ta như thế. Ta sẽ bị phán xét về những hành động của lòng xót thương: Chúng ta sẽ được hỏi xem ta có giúp những người khác ra khỏi sự nghi ngờ vốn sản sinh nỗi sợ hãi và là nguồn của sự cô đơn; xem ta có khả năng chiến thắng sự ngu dốt mà hàng triệu người đang chìm ngập trong đó, nhất là với các trẻ em thiếu sự giúp đỡ cần thiết để thoát khỏi cảnh nghèo khó; xem ta có gần gũi với người đơn chiếc và sầu khổ; xem ta có kiên nhẫn dựa trên gương của Thiên Chúa, Đấng rất nhẫn nại với chúng ta; sau cùng xem ta có phó thác các anh chị em của chúng ta cho Thiên Chúa trong kinh nguyện không. Nơi mỗi người “nhỏ bé hơn cả” này đều hiện diện chính Chúa Giêsu (x. số 15).
Trong năm lòng thương xót này, chúng ta nỗ lực trong cộng đoàn giáo dục để luôn rộng mở cánh cửa cõi lòng, dù chỉ cho một lời chào đơn sơ kèm theo một nụ cười, sự đón tiếp vô điều kiện các chị em và những ai chúng ta gặp gỡ hằng ngày trong sứ mệnh. Chúng ta vun trồng một trái tim lớn rộng trong việc tha thứ, rộng mở để đón nhận trong nơi cư ngụ nội tâm riêng của mình bất cứ ai gõ cửa nhà của chúng ta; một ngôi nhà không được trình bày như một pháo đài, nhưng như một cây cầu trên đó người khác có thể đi qua với sự an toàn, vì cảm thấy được đón nhận bằng lòng nhân ái và tình thương mến.
Chúng ta loan báo lòng thương xót
Lòng thương xót là nút bấm trọng điểm của Tin mừng và của Giáo Hội. Đức Thánh Cha Phanxicô kêu mời chúng ta sống một cuộc hành hương đích thực của lòng xót thương, được diễn tả với những động từ của Tin mừng: đừng đoán xét, đừng lên án, hãy tha thứ, trao ban (x. Khuôn mặt xót thương số 14). Trong những diễn tả này đã phác hoạ một hành trình thiêng liêng cụ thể, bằng việc cho phép chúng ta tái khám phá những hành động của lòng thương xót thể lý và thiêng liêng, để chăm sóc các vết thương mà xã hội hiện thời đang đau khổ với sự ủi an, lòng xót thương, tình liên đới (x. số 15).
Với ánh nhìn này, sứ điệp của Đức Thánh Cha thật ý nghĩa đối với những người trẻ trên thế giới trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới GMG 2016 với chủ đề: “Phúc cho những ai có lòng thương xót, vì họ sẽ được xót thương” (Mt 5,7). Đây là một sứ điệp mở ra những chân trời rộng lớn, thúc đẩy vượt qua các biên cương, đập vỡ các tường thành của sự dửng dưng và mở ra những tâm hồn để sống “niềm vui diệu kỳ của việc trở nên những khí cụ lòng xót thương Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha tiếp, vì “cho thì có phúc hơn là lãnh nhận” (Cv 20,35). Chính vì lý do này mà Mối Phúc thứ Năm công bố niềm hạnh phúc cho những ai có lòng xót thương. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Nhưng chúng ta sẽ chỉ thực sự được chúc lành, được hạnh phúc, khi đi vào trong logic thần linh của ân sủng, của tình yêu nhưng không, nếu ta khám phá ra rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô cùng, để làm cho chúng ta có khả năng thương yêu như Ngài, không thể đo lường”.
Với sức mạnh của người tin vào những người trẻ, Đức Thánh Cha Phanxicô đưa ra một đề xuất can đảm, một thách đố mà chắc chắn những người trẻ sẽ không để bị quên lãng: “Với những người trẻ thân mến, các con là những người rất cụ thể, trong bảy tháng đầu tiên của năm 2016, Cha đề nghị chúng con là mỗi tháng hãy chọn một hành động thương xót mang tính thể lý và một tinh thần để thực hành mỗi tháng” (Sứ điệp ngày GMG 2016).
Chúng ta đừng để mình dửng dưng trước đề xuất này. Theo những khả năng của chúng ta, chúng ta muốn tìm cách để hiện thực hoá cuộc hành hương của lòng thương xót với những người trẻ, khởi đi từ trái tim của chúng ta, một trái tim luôn cần được Tin mừng hóa với tin mừng của lòng xót thương và của sự tha thứ. Có lẽ nảy sinh trong lòng ai đó lời chất vấn: “Tôi có thể lên đường thế nào nếu...?”.
Đó là một cái “nếu” rơi xuống khi chúng ta cùng nhau làm chứng và loan báo lòng thương xót, trong khi diễn tả sự nồng ấm của tình bạn đích thực ôm trọn tất cả; khi ta có những cử chỉ của hoà bình, của tình trìu mến theo trái tim của Đức Kitô. Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở rằng chúng ta đừng sợ sự dịu dàng, nhưng ta hãy sợ những con tim khép kín, lạnh nhạt và dửng dưng, vô cảm. Chúng ta hãy đi về phía những vùng ven ô hiện tại, về phía những người trẻ là cư dân ở đó, kể cả những người trẻ xem ra họ không thuộc về những người nghèo vật chất. Có nhiều nỗi cô đơn trong thế giới. Có nhiều cảnh bỏ rơi và những thất vọng chán chường trong đời sống của những người trẻ.
Don Bosco đã khởi đầu sứ mệnh của ngài bằng việc nuôi dưỡng lòng trắc ẩn đối với những người trẻ đang chứa đầy trong các nhà tù ở Tô-ri-nô do chúng cô đơn và bị bỏ rơi. Ngài đã hiểu rằng chỉ một lòng xót thương tiên liệu mới có thể cứu được họ khỏi những tình trạng nguy hiểm, bằng việc trả lại cho họ phẩm giá và tương lai. Ngài đã làm điều này với sự khôn ngoan và cặp mắt nhìn xa trông rộng, và đã biết đưa những người trẻ tới việc thưởng nếm được niềm hạnh phúc thật là cảm nghiệm rằng mình được Thiên Chúa yêu thương và là những người rao truyền tin mừng giữa các bạn trẻ khác.
Như các cộng đoàn giáo dục, cùng với những người trẻ, những người mà thường hay nhậy bén với lòng trắc ẩn và tha thứ, chúng ta nỗ lực để là những chứng nhân và những người loan báo lòng xót thương. Mẹ bảo đảm rằng lời đáp trả của họ sẽ làm ta ngỡ ngàng và sẽ đưa lại cho tất cả chúng ta sự can trường mà chúng ta đang cần tới.
Lộ trình này sẽ được kết thúc cách biểu tượng với cuộc hành hương tại một đền thờ, như Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi chúng ta làm, chúng ta hãy nhìn lên Đức Maria, bà giáo của lòng xót thương. Mẹ đã đón nhận và lưu giữ Lời trong lòng; Mẹ đã biết lắng nghe bằng việc truyền thông sự sống đang lớn lên trong cung lòng của mình; Mẹ đã đảm nhận sự hụt hẫng của đôi tân hôn tại Cana và đã can thiệp để tránh trước cho họ sự lúng túng vì thiếu rượu, Mẹ giúp chúng ta để trở nên những dấu chỉ khả tín của lòng thương xót và giả định cho cả các cộng đoàn giáo dục những cử chỉ nhất quán với những gì họ diễn tả.
Chúng ta hãy phó thác cho Đức Maria hành trình hiệp nhất và hiệp thông của các gia đình, để họ ngày càng xây dựng gia đình thành nơi để thông truyền, để khám phá ra vẻ đẹp của mối tương quan giữa người nam và người nữ, giữa cha mẹ và con cái, để vượt qua những xung đột có thể xảy ra với tình yêu và tha thứ, trao ban và lãnh nhận tới độ trở thành những chứng nhân của lòng xót thương.
Mẹ tin chắc rằng chúng ta sẽ biết tìm ra những con đường hữu hiệu cho một sự tỉnh thức truyền giáo mới và thức tỉnh ơn gọi trong dấu chỉ của lòng xót thương! Trở nên những khách hành hương của lòng thương xót, chúng ta cảm nhận cộng đoàn đang tiến bước tìm thấy lý lẽ của niềm hy vọng và niềm vui.
Mẹ xin gửi tới tất cả các chị em những lời cầu chúc tốt đẹp nhất dịp Lễ trọng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm và lễ Mừng Chúa Giáng Sinh. Xin Đức Maria thành Nazaret giúp chúng ta trong nỗ lực giáo dục bản thân và giáo dục cho một nền văn hóa hòa bình và hòa giải, là điều mà thế giới ngày nay vô cùng cần thiết.
Xin phúc lành của Thiên Chúa đồng hành và nâng đỡ các chị em. Các chị em hãy luôn cảm nghiệm sự hiệp thông sâu xa của mẹ trong kinh nguyện, tình cảm, hiến dâng triệt để và vui tươi của cuộc sống.
Roma, 24.11.2015
Thân ái, Mẹ
Sr. Yvonne Reungoat