Thư số 955: Cùng nhau, với những người trẻ
Không có file audio
Các chị em rất thân mến,
Mẹ vui sướng ngỏ lời với các chị em để tiếp tục sự chia sẻ hàng tháng của chúng ta. Đối với Mẹ, đây là điểm hẹn thật thân thương và Mẹ tin chắc rằng chị em đã cầu nguyện cùng Chúa Thánh Thần cho Mẹ! Mẹ cảm ơn các chị em và mẹ đặt sự tin tưởng vào kinh nguyện của các chị em, một điều Mẹ cảm thấy thật cần thiết.
Trong thư Luân lưu này, Mẹ đề nghị các chị em suy tư về chọn lựa thứ hai được TNT chỉ ra: «Cùng nhau, với những người trẻ», gắn kết chặt chẽ với chọn lựa thứ nhất và thứ ba (x. T 950 và 952). Mẹ kết thúc phần giới thiệu như thế cho bộ ba được Tổng hội hình thành và đảm nhận như đường nét sinh động và lãnh đạo trong Phương án sáu năm của Ban Tổng Cố Vấn. Chọn lựa này cũng định hướng cho cả các Tỉnh dòng và các cộng đoàn địa phương trong hành trình thực thi TTN XXIII.
Tuy nhiên, trước hết, Mẹ ước muốn cảm ơn từng Tỉnh dòng và cộng đoàn đã quảng đại đón nhận lời kêu mời của Đức Thánh Cha Phanxicô trong việc chuẩn bị cho Năm Thánh Lòng thương xót, thậm chí mở cửa ra để đón một gia đình tị nạn hay cho những người trẻ đang sống trong tình trạng này tại một số nơi trên thế giới.
Một vài tin tức cụ thể liên quan tới những giải pháp đã thực hiện cũng như những giải pháp đang trong giai đoạn nghiên cứu đã được gởi đến Mẹ. Mẹ tin chắc rằng trong trái tim của chị em ấp ủ một niềm xác tín rằng: “Những người nghèo không thể chờ đợi”. Đôi lần, đối với họ là vấn đề sống còn, cho nên, để cho một người nghèo chờ đợi có nghĩa là để cho chính Đức Giêsu phải đợi chờ. Ngày hôm nay, chính Ngài vẫn còn nói với chúng ta: «Quả thật, quả thật ta nói với các con: tất cả những gì các con đã làm dù chỉ cho một trong số anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là anh em đã làm cho chính ta» (Mt 25,40).
Mẹ chia sẻ với các chị em một vài dịp lễ mà Mẹ cảm thấy không nên để chúng âm thầm trôi qua, vì chúng rất ý nghĩa cho tất cả chúng ta. Hôm 15/09/2015 chúng ta đã mừng Đệ Nhị Bách Chu Niên ngày ban sắc lệnh thiết định lễ Đức Maria với tước hiệu Phù Hộ các giáo hữu của Đức Piô VII, sau khi ngài được giải thoát khỏi sự cầm tù của Hoàng đế Napoleon Bonapart.
Là những người con Đức Maria Phù Hộ, chúng ta cảm thấy được hoàn toàn cuốn hút vào dịp lễ này và thiết tha cầu nguyện cùng Mẹ chúng ta cho các kitô hữu đang bị bách hại tại nhiều nơi trên thế giới, vì chứng tá đức tin của họ vào Đức Giêsu.
Trong tháng Đức Mẹ này, chúng ta được kêu mời cầu nguyện với chuỗi mân côi trong cộng đoàn, với thiếu nhi, những người trẻ, các gia đình để nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria, ta khẩn xin Thiên Chúa mở ra những con đường hòa bình, nhất là tại các quốc gia đang chiến tranh và có những dạng bạo lực khác. Xin Đức Maria Phù Hộ, Trinh Nữ quyền phép có thể ngăn chặn “thế chiến thứ ba đang xảy ra theo từng mảnh”, như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói đến.
Năm nay, chúng ta cũng cử hành một biến cố khác: Lần thứ năm mừng Bách chu niên sinh nhật của thánh nữ Teresa d’Avila mà don Bosco đã trao cho chúng ta như Đấng Bảo trợ cùng với Thánh Phan-xi-cô Salê. Nơi Teresa Avila, kinh nghiệm tình yêu Thiên Chúa là trọng tâm. Những vị khổng lồ về sự thánh thiện này dạy chúng ta rằng đời thường, với cái nghèo và những giới hạn, là không gian trong đó ta gặp gỡ Thiên Chúa, và đến lượt mình, chúng ta trở thành những dấu chỉ ngời sáng của Tình yêu Ngài.
Những chọn lựa của TTN XXIII củng cố các định hướng này. Ngày qua ngày, Chúa Thánh Thần không mỏi mệt hướng dẫn chúng ta hướng tới con đường thánh thiện, bằng việc mở rộng tầm nhìn của chúng ta ra đến các chân trời mới, còn tiềm ẩn, để khám phá và ôm ấp chúng với sự can trường và niềm vui, không chỉ một mình, nhưng cùng nhau và với những người trẻ.
Cùng nhau lắng nghe những thách đố
Cùng nhau là chọn lựa mà ngay từ nguyên thủy của Hội Dòng đã làm nên diện mạo đặc nét cho đoàn sủng Sa-lê-diêng. Chúng ta đã được khai sinh như thế đó. Tại Valdocco và Mornese, mọi người đã luôn hành động trong tư cách cộng đoàn và trong sự hiệp lực, để đem lại sự phát triển và sức sinh động cho nỗ lực giáo dục. Lịch sử Sa-lê-diêng đã viết xuống cách tuyệt vời về sự tươi mát của đời sống trong Tinh thần gia đình, và sự thông cảm hoàn toàn giữa các SDB và FMA, những người trẻ và người lớn, tất cả qui về một mục tiêu duy nhất: loan báo Chúa Giêsu qua con đường giáo dục. Ngài là Nhà Giáo dục đại tài, và chúng ta loan báo Tin tốt đẹp của Phúc Âm cho những người trẻ đương thời mà chúng ta yêu mến, bằng việc nhìn thẳng vào Ngài và mở ra những con đường dẫn đến việc gặp gỡ với Ngài. Chính vì việc cùng nhau này, chúng ta muốn đặt mình lắng nghe lịch sử, lắng nghe những người trẻ và lắng nghe tất cả những ai quyết định đầu tư mọi năng lực chuyên môn và cống hiến chứng tá đời sống trong lãnh vực giáo dục và loan báo tin vui Phúc Âm theo phong cách Sa-lê-diêng.
Trong vô số các cuộc gặp gỡ mà Chúa Quan phòng cho Mẹ sống với những người trẻ và những người đời, với niềm vui và hy vọng, Mẹ đã có thể thu nhận nơi những người khác nhau về độ tuổi, văn hóa, tôn giáo này như trung gian của lời mời gọi của Thiên Chúa cho tất cả chúng ta. Họ giúp chúng ta đọc ra thực tại đang biến chuyển nhanh chóng, họ trình bày cho chúng ta những yêu sách thực tế mà đôi lần chúng có thể ẩn khuất khỏi chúng ta, hoặc là do ta đọc chúng với tiêu chuẩn không thích hợp. Đối với chúng ta, những yêu sách đó cũng là những lời kêu gọi, những chỉ định cho các bước đường, để như Giáo hội và Dân Thiên Chúa trong hành trình. Trong chia sẻ được thực hiện bằng việc lắng nghe và đối thoại, ta đóng góp phần độc đáo của chúng ta khởi đi từ việc là người được thánh hiến trong đoàn sủng Sa-lê-diêng. Kinh nghiệm của giới hạn và nghèo khó đẩy chúng ta đến sự tìm kiếm và giúp chúng ta mở rộng tầm nhìn và làm giàu lẫn nhau. «Các chị em được mời gọi biết lắng nghe với sự sẵn lòng và thấu hiểu đối với tất cả những ai chạy đến với chị em để được đỡ nâng về tinh thần và nhân bản, hãy biết giải thích những tình huống trong đó chị em hoạt động, với mục đích hội nhập văn hóa sứ điệp Tin mừng» (Đức Thánh Cha Phanxico, Diễn văn cho các Tu nghị viên TTN XXIII).
Đi theo Đức Giêsu có các tông đồ và môn đệ - đàn ông và phụ nữ - thuộc mọi lứa tuổi, nguồn gốc, và tầng lớp xã hội khác nhau, và chúng ta tìm thấy nền tảng của việc đi theo ấy nơi Đức Giêsu (x. Lc 8,1-3). Sự hiện diện mang tính khác biệt này đã đem lại sự phong phú cho mọi nhóm môn đệ và chứng tá cho niềm vui và cả sự mệt nhọc để chia sẻ vẻ đẹp trong sứ điệp của Đức Giêsu. Ngài đã đến để đem Tin mừng cho tất cả mọi người không phân biệt và kỳ thị, như thế, Ngài loại bỏ đi chiếc rào cản văn hóa và tôn giáo thường kiềm hãm dòng chảy sự thiện mà Tin mừng đem lại. Kinh nghiệm Tin mừng này diễn ta một sự thật mà Đức Thánh Cha Phanxicô thường xuyên nhắc nhở: Thiên Chúa xin chúng ta hãy là “cộng đoàn truyền giáo”, “cộng đoàn đi ra”, chứ không như những nhà hoạt động đơn lẻ. Ngài muốn chúng ta như dân đang tiến bước trong cuộc hành trình, nhất là với những người trẻ như TTN XXIII đã mời gọi. Cô đơn một mình, chúng ta có nguy cơ ở lại trong sự cầm tù bởi sợ cái mới, sợ nguy hiểm, sợ cái bất ngờ mà văn hóa, trong mỗi thời đem đến.
Việc Cùng nhau mà chúng ta nói tới, có căn rễ trong Giáo huấn phong phú của Công Đồng Vat. II, một công đồng đề xuất linh đạo hiệp thông cho một Giáo Hội được nhận định như Dân Chúa trong cuộc lữ hành. Một ánh nhìn được các Đức Thánh Cha thời hậu Công đồng lấy lại, các ngài đã tái đề xuất ý nghĩa thần học của Hiến Chế Lumen Gentium, trong đó Dân Thiên Chúa là vai chính của lịch sử cứu độ cùng với các vị Mục Tử của họ và trong bối cảnh xã hội hôm nay. Trong Tông huấn Evangelii gaudium của Đức Thánh Cha Phanxicô trở lại đề tài này với điểm nhấn mới, một kinh nghiệm về việc cùng lữ hành với Giáo Hội trong cuộc hành trình.
Mẹ cảm động nhớ đến những lời mà Đức Thánh Cha đã công bố từ ban công của Đền thờ Thánh Phêrô hôm đắc cử (13/03/2013). Ngài đã diễn tả thế này: «… và bây giờ chúng ta bắt đầu hành trình này… của tình huynh đệ, của tình yêu và sự tin tưởng giữa nhau». Rồi với hành động tiên tri như vốn có, Đức Thánh Cha cúi mình xin những người hiện diện tại quảng trường chúc lành cho mình trước khi ngài ban phép lành cho cả thế giới.
Trong thời kỳ này, ngài đang ở tại Roma tham dự THĐ thường kỳ của các Giám Mục về chủ đề: Ơn gọi và sứ mệnh của gia đình trong Giáo Hội và trong thế giới hiện nay. Trong phần mở đầu của ngày 05/10/2015, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh: “THĐ là một diễn tả Hội Thánh, tức là Giáo Hội bước đi cùng nhau để đọc ra thực tại với cặp mắt của đức tin và với con tim của Thiên Chúa”. Trong TTN XXIII, chúng ta đã sống loại kinh nghiệm này trong khi cùng nhau tiến bước, nhưng cả với toàn thể Giáo Hội, những người trẻ nam nữ, những người đời hằng chia sẻ sứ mệnh chúng ta, bằmg việc cùng nhau học biết đọc ra thực tại với cặp mắt của đức tin và với con tim của Thiên Chúa.
Chúng ta được kêu mời để tiếp tục kinh nghiệm này trong đời sống hằng ngày của chúng ta.
Các chị em thân mến, trong đời sống và hành động của chúng ta trong cộng đoàn, ta có cảm thấy mình là “dân Thiên Chúa” được mời gọi để là ngôn sứ cho thời đại mới, trong lắng nghe các thế hệ mới, nhất là những người nghèo khổ hơn, những người được Đức Giêsu ưu đãi hơn không? Hay, có lẽ một cách vô ý thức, ta vẫn duy trì hình thức lỗi thời, xa vời với lối thể hiện đoàn sủng mà các Đấng Sáng Lập của chúng ta đã sống?
Rộng mở cho một thay đổi não trạng
Nỗ lực trung thành với các Đấng Sáng Lập của chúng ta đã được làm mới lại bởi các cử hành Đệ Nhị Bách Chu Niên sinh nhật Don Bosco và việc trao lại các Hiến Luật, nó đòi hỏi phải thay đổi viễn ảnh cho phép ta học biết và quên đi điều đã học, bằng cách đó, chúng ta tô màu cho cái hôm nay của đoàn sủng. Đoàn sủng là năng động lực, và tự bản chất, nó thích nghi với các thời điểm, địa điểm và những nhu cầu khác nhau và đoàn sủng lớn lên nơi người sống nó. Đó là mở rộng tầm nhìn để lắng nghe điều mà Chúa Thánh Thần đang nói với chúng ta hôm nay. Để thay đổi, chỉ lắng nghe thôi thì không đủ, mà còn cần thấm thấu ở độ sâu nhân bản của mình và của những người khác, và đọc với niềm hy vọng vào đời sống (x. Atti CG XXIII, n. 33). Mẹ kêu mời chị em mỗi ngày hãy chú ý với những biến chuyển xảy ra trong đời sống của mình, vì ân sủng của Thiên Chúa tác động cách liên tục và có sức biến đổi.
Một thay đổi đầu tiên là ánh nhìn tích cực trên những gì đang hoạt động tốt trong các cộng đoàn của chúng ta. Ngày hôm nay, người ta mệt mỏi để dừng trên những phân tích các tình trạng, hầu hết là những chỉ trích và tiêu cực, cho dù điều đó là không thể thiếu để xác định vị trí của mình trong thực tại một cách ý thức. Tuy nhiên, cần khơi gợi lên sự can đảm, để có những hành động tích cực, để nhìn thấy hay trực giác được cái mới lạ đang nẩy mầm.
Mẹ kêu mời chị em hãy kiến tạo một “góc của niềm hy vọng” trong các cộng đoàn của chúng ta, nơi mà vẫn có thể nhận ra được nét đẹp hiện diện trong một đời sống dâng hiến, sự phong phú thiêng liêng tỏa chiếu từ những khuôn mặt sáng ngời. Chúng ta có biết là trong các cộng đoàn không phải tất cả đều là tích cực đâu, nhưng ta xác tín rằng ân sủng không bỏ mặc chúng ta. Và ta có bắt đầu kết thúc ngày sống bằng việc biểu tỏ trong lòng mình tác động của ân sủng, để trước khi ta xin Chúa tha thứ, ta có “cảm ơn” Ngài không?
Là người Con Đức Mẹ Phù Hộ và cộng đoàn giáo dục, chúng ta cần vun trồng sự phân định là thái độ mà Hiến luật chúng ta đã hướng dẫn (x. HL 68) và lá thư Scrutate của Thánh Bộ Dòng tu gửi cho các Hội Dòng đời sống thánh hiến và các Hiệp hội Tông đồ (2014).
Những thách đố giáo dục đòi hỏi cố gắng rất nhiều, khiến chúng ta không thể một mình đối diện. Cần phải kiến tạo một sự hợp tác rộng rãi với các cơ chế khác, khởi đi từ gia đình và bao gồm tất cả mọi người thiện tâm. Ta phải đặt mình trong sự lắng nghe khiêm tốn và trong nghiên cứu để cùng nhau khám phá những con đường mới (x. Atti CG XXIII, n. 34). Những người đời, những người trẻ có rất nhiều điều để nói với chúng ta. Chúng ta đã làm nổi bật điều này trong những ngày dành riêng cho họ tại Tổng tu nghị XXIII.
Lúc này, Mẹ dừng lại trên những gì mà những người đời nói với chúng ta, và sau đó, trên những đề nghị mà người trẻ cống hiến cho chúng ta. Những người đời đã chọn lăng kính đúng của cái “chúng ta” để nói về những đòi hỏi mà họ thoáng thấy cho sứ mệnh salediêng hôm nay. Chỉ trong ít lời, họ đã nói với chúng ta về cách thế cùng nhau đối diện với thực tại; họ đã diễn bày cảm thấy thực sự là dân của Thiên Chúa mà Đức Thánh Cha Phanxicô liên tục nhắc nhở.
Dù sao, chúng ta – những FMA và người đời – cần canh tân ánh nhìn trên thế giới để nhìn thế giới này bằng chính cặp mắt của Thiên Chúa, nỗ lực vun trồng nội tâm tính của mình, trải nghiệm về cơn khát Thiên Chúa, để biết chúng nơi những người trẻ. Những người đời cho chúng ta thấy sự cần thiết để hiểu biết về người trẻ và thế giới trong đó chúng đang sống, để có thể rao truyền Tin mừng cho chúng, nhưng để thực hiện điều này, cần phải “hiện hữu” và là những người hạnh phúc để hiện diện mà không vội vã» (Atti CG XXIII, n. 12). Nó nhắm nói đến việc chăm sóc phẩm chất của các mối tương quan, ngõ hầu làm cho môi trường của chúng ta trở nên đồng dạng với ngôi nhà, mà trong đó người ta được yêu thương cách thực sự, cách sâu xa, cách Sa-lê-diêng với sự đơn sơ và niềm vui. Sự gần gũi của chúng ta với những người trẻ được thông dịch trong việc đồng hành nhẫn nại và đầy thương mến, là đặc nét của những người dám tin vào người khác; trong việc đảm nhận con tim Nguyện Xá như tiêu chuẩn canh tân sự hiện diện của chúng ta và của các cộng đoàn chúng ta (đc. Atti CG XXIII, n. 61).
“Con tim Nguyện Xá” rung lên nơi tất cả các FMA kể cả các chị em mà vì lý do sức khỏe hay tuổi tác, không thể tiếp xúc trực tiếp với những người trẻ, nhưng họ tiếp tục để mình cư ngụ trong niềm đam mê xin cho tôi các linh hồn còn mọi sự khác xin cứ lấy đi. Với các chị em này, Mẹ xin nói lên lời cảm ơn sâu xa tận đáy lòng vì sự hiến dâng hằng ngày của chị em, chị em đã luôn làm cho sự sống và niềm hy vọng nảy sinh cách ngỡ ngàng.
Cùng nhau, những FMA và người đời, chúng ta có thể cổ võ cho một nền văn hóa mới: nền văn hóa của sự sống, của hòa bình, của tình liên đới, của sự chú tâm tới người nghèo khổ, bị gạt bỏ, bị thương tích, bị di tản. Trong một thế giới liên văn hoá, được nối kết với nhau cách bền vững, toàn cầu hóa và phụ thuộc lẫn nhau, thì giáo dục chính là chìa khóa. Chúng ta phải cùng nhau thực hiện việc giáo dục, phải khẩn trương giáo dục, với sự can đảm, bằng việc đi vào trong thế giới của truyền thông để nhận ra những ngôn ngữ của người trẻ, để hiểu những người trẻ, để đồng hành với họ, và lôi cuốn họ. Sự thay đổi não trạng đòi hỏi những cộng đoàn huynh đệ, có sứ cuốn hút, với những người sống sự cộng tác cho sự hiệp thông trên mọi bình diện.
Với những người trẻ
Như cộng đoàn FMA, sức mạnh để thay đổi cũng đến sự “cùng nhau” này của cộng đoàn giáo dục, trong đó chúng ta tin và chúng ta muốn thiết lập “với những người trẻ”.
Mẹ muốn gửi trao cho những người trẻ lời để lắng nghe, trước hết, điều mà họ có để nói với chúng ta. Mẹ xin thực hiện bằng cách lấy lại những gợi ý mà họ đã cống hiến cho TTN XXIII, những viên ngọc đích thực để suy tư.
Cách nào đó chúng ta đã nghe các thầy dạy của chúng ta và ta đã lưu ý đến nó trong việc dệt nên Nghị Quyết của TTN XXIII. Sự kích thích để có sự thay đổi não trạng đã được trao cho chúng ta cách đơn sơ và trực tiếp. Ta nhận thấy một bài đọc khôn ngoan về thực tại và nhiều lần nó đã chạm tới sự nhậy bén của chúng ta và đã đưa chúng ta tới những chọn lựa kế tiếp.
Người trẻ đã xin chúng ta hãy chứng thực niềm vui của ơn gọi của chúng ta, hãy lắng nghe họ với sự chân thành và trong độ sâu. Họ đã xin chúng ta cho họ tham dự vào đời sống của chúng ta, kinh nguyện của chúng ta. Họ cũng đã thôi thúc chúng ta đừng sợ phải đề xuất và can thiệp đến họ.
Trong Quy chế của chúng ta (x. R 73 gợi nhắc C 66.68.76) ta đọc thấy: «Những người trẻ đảm nhận sự đồng trách nhiệm về giáo dục toàn diện của họ và họ tham dự cùng với chúng ta vào việc loan báo Tin mừng».
Sống “với và cho những người trẻ”, như Cha Bề trên Cả cũng nhắc nhở chúng ta trong các Giáo huấn định kỳ của ngài, là lời mời gọi để tái sinh động đoàn sủng. Việc là những môn đệ truyền giáo đòi hỏi cần có hành trình này như Gia đình của đoàn sủng, như Giáo Hội trong mạng lưới với lãnh thổ. Nó luôn đòi sự ý thức rằng ta không bước đi một mình, nhưng với Đức Giêsu, Lời cuối cùng và quyết liệt đã trở nên bạn đường của chúng ta.
Các môn đệ làng Emmaus đã không có khả năng nhìn ra tương lai với niềm hy vọng. Cuộc gặp gỡ với người lữ khách cùng đi với họ đã mở lòng họ ra cho sự lắng nghe, cho sự cảm thông, cho sự hoán cải, cho chứng từ và cho loan báo vui tươi.
Chúng ta là những người đồng hành với các bạn trẻ, nhưng sự hoán cải mục vụ đích thực hệ tại từ phía họ, từ nhãn quan của vùng ven, vì chính ở nơi đó sứ điệp hoán cải đến với chúng ta, một sự kích thích để đặt ta vào quan điểm của những kẻ bé mọn và những người nghèo.
Người trẻ trên toàn thế giới đang thay đổi và việc nhận ra sự tiến triển đang diễn ra là điều quan trọng; rất nhiều bạn trẻ đang tìm kiếm ý nghĩa đời sống, rộng mở để đón nhận những đề xuất của các giá trị nhân bản và thiêng liêng, họ sẵn sàng cho một cuộc đối thoại trong sự khác biệt. Đôi khi họ thất đảm vì những tình trạng mà họ đang sống và vì sự thiếu vắng những viễn tượng tương lai. Dù thế nào, đây vẫn được xem là thời điểm để đánh giá họ như những người đối thoại với chúng ta chứ không chỉ như những đối tượng phục vụ. Họ có rất nhiều điều để nói với chúng ta, để chỉ dạy chúng ta nếu ta khiêm tốn để học hỏi, nếu ta tìm cách cùng họ khám phá ra một thế giới nhiều cơ may và đẹp đẽ: thế giới tương lai sẽ không có nếu không có họ. Chúng ta được mời gọi để cổ võ sự sống, để lắng nghe những câu hỏi còn chưa được nói ra của họ, nhưng cũng động viên họ khi trở về để là những người lớn có ý nghĩa.
Đức Thánh Cha phó thác cho những người thánh hiến chúng ta sứ vụ làm thức tỉnh thế giới. Trong con tim của những người trẻ luôn hiện diện nỗi nhung nhớ về sự thiện, sự thật, về tình liên đới, và về những tương quan và chỉ cần họ được ai đó thức tỉnh. Sự phán đoán tốt nhất về phẩm chất của một tương quan giáo dục đến từ người trẻ, khi họ cảm thấy được đánh giá cách nghiêm túc, khi ta để cho họ đánh thức đời sống của chúng ta ngõ hầu đem lại lợi ích dồi dào.
Về sự phong phú, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói trong cuộc gặp gỡ thế giới với cả hàng ngàn bạn thánh hiến trẻ qui tụ tại Roma dịp Năm Đời sống Thánh Hiến. Ngài nói: «Đời sống Thánh Hiến có thể bị cằn cỗi khi nó không phải là ngôn sứ; khi nó không cho phép người ta mơ mộng»; và khi hướng đặc biệt tới các nữ tu ngài đã nhấn mạnh rằng họ là «hình tượng tình mẫu tử của Đức Maria và sự trìu mến của Giáo Hội» (Roma, 17/09/2015).
Các chị em thân mến, chúng ta đừng sợ mơ những giấc mơ vĩ đại, đừng sợ ôm ấp cơ may mà ta có để tiến bước với và vì những người trẻ trong sự tin tưởng và niềm vui, cho dù diễn tiến này đòi hỏi một sự thay đổi liên tục về não trạng và những lao nhọc đáng kể.
Làm thế nào để có thể củng cố trong đời sống cá nhân của ta và trong cộng đoàn giáo dục sự ý thức rằng chúng ta là người làm hiện thực những giấc mơ cụ thể, trong khi lắng nghe tiếng nói chứa đựng tính ngôn sứ mạnh mẽ của những người trẻ? Làm thế nào để làm tươi nở lại nơi họ ý nghĩa đích thực về nhân bản? Làm thế nào để giáo dục họ có tầm nhìn của một con người mở ra cho siêu việt như điểm qui chiếu?
Các Đấng Sáng Lập của chúng ta đã để lại cho chúng ta một gương mẫu thời sự để “soi sáng cho tương lai”, để “làm thức tỉnh thế giới”. Như thế nào? Bằng việc trung thành với giấc mơ vĩ đại của Thiên Chúa trong sự can trường tin mừng: đó là nhìn những người trẻ của mọi thời được hạnh phúc ở đời này và đời sau.
Làm thức tỉnh thế giới khởi đi từ những người trẻ là một hoạt động trong sự hỗ tương, với điều kiện là cả chúng ta nữa cũng biết chấp nhận để người trẻ đánh thức chúng ta. Họ sẽ lắng nghe chúng ta nếu như chúng ta biết cống hiến cho họ một linh đạo nguyên tuyền; nếu ta biết chuẩn bị thuở đất mà nơi đó có thể nảy sinh những chất vấn về việc làm thế nào để có được tương quan với các nhân linh khác trong một thế giới toàn cầu hóa, liên văn hóa và liên tôn với những chuyển động mạnh mẽ. Nếu chúng ta cùng nhau đối diện với thách đố của sống thế nào trong “hệ sinh thái nguyên vẹn” luôn đặt chúng ta trong thế tiếp xúc hài hòa với thiên nhiên và tất cả những gì đã được tạo dựng và là tiền đề của một nền hòa bình đích thực.
Đức Maria giúp chúng ta đến gần với những người trẻ được xem như “vùng đất thánh” của chúng ta, trân trọng gìn giữ những bài học quý báu mà họ trao ban cho chúng ta, cả khi chúng không được nói lên. Đồng thời làm cho nó sinh hoa trái cho một thay đổi não trạng đích thực, để thực sự cùng với họ trở thành những nhà truyền giáo của niềm hy vọng và niềm vui; để tiến bước cùng với họ trên hành trình của sự thánh thiện.
Xin Thiên Chúa chúc lành và làm cho hiện tại và tương lai của tất cả chúng ta trở nên dồi dào phong phú.
Roma, 24/10/2015
Thân ái, Mẹ
Sr. Yvonne Reungoat
Các Tân Giám tỉnh 2015
Africa
Visitatoria Etiopia-Sudan-Sud Sudan “Maria Ausiliatrice” AES
Suor Ruth del Pilar Mora
Ispettoria Africa Meridionale “Nostra Signora della Pace” AFM
Suor Marie Claire Jean
Visitatoria Angola “Regina della Pace” ANG
Suor Maria das Graças De Souza
Ispettoria Mozambico “San Giovanni Bosco” MOZ
Suor Zvonka Mikec
America
Ispettoria Cilena “San Gabriele Arcangelo” CIL
Suor Ximena Oyarzo
Ispettoria Colombiana “Santa Maria Mazzarello” CMM
Suor María Marleny Patiño