Thư số 952: Với Mẹ Maria - nhà truyền giáo của niềm hy vọng và niềm vui
Không có file audio
Các chị em thân mến, Mẹ mới trở về từ Bolivia là nơi đã cử hành ngày lễ Ghi Ơn trên bình diện thế giới 26 tháng 4, Mẹ đã cảm nhận được sự hiện diện của toàn Hội Dòng chúng ta. Giờ đây, Mẹ ước muốn diễn tả lời cảm ơn sâu sắc, chứa chan tình mến đến các cộng đoàn giáo dục, tất cả các bạn trẻ nam nữ, các thành viên của Gia đình Sa-lê-diêng.
Biến cố mừng lễ đã được chuẩn bị và thực hiện với tình yêu lớn lao từ các chị em, nhất là từ Tỉnh dòng Nostra Signora della Pace ở Bolivia. Cùng với người trẻ lớn lên và nở hoa ở nơi Thiên Chúa muốn, đã kết lại thành một chủ đề làm cho tất cả mọi người say mê và nỗ lực, vì chúng gợi nhắc đến trọng tâm của đời sống chúng ta và sự sẵn sàng của người Sa-lê-diêng cho sứ mệnh. Mẹ xin Thiên Chúa tuôn đổ dồi dào trên mỗi chị em, trên sứ mệnh, trên thực tại Giáo Hội và xã hội nơi các chị em làm việc với lời cầu nguyện mãnh liệt và vô số những dấu chỉ của tình liên đới mà Mẹ nhận được.
Phúc lành của Thiên Chúa có thể làm bừng nở những chồi non của của niềm hy vọng mới và niềm vui trong thời điểm ân sủng này, cùng với cả những sự kiện đưa chúng ta hòa nhịp với Giáo Hội hoàn vũ và Gia đình Sa-lê-diêng: Năm Đời sống Thánh hiến được Đức Thánh Cha Phanxicô đề chọn; việc Trưng bày Khăn Liệm tại Torino trong đó chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu, Đấng đã hiến mình cho phần rỗi của nhân loại; việc công bố Năm Thánh ngoại thường của Lòng Thương Xót; Đệ Nhị Bách Chu Niên sinh nhật Don Bosco được khắp nơi trên thế giới đón nhận với niềm hy vọng và niềm vui lớn lao.
Mẹ mời gọi các chị em hãy sống thời điểm lịch sử ngoại thường này với Đức Maria, nhà truyền giáo của niềm hy vọng và niềm vui. Đó là lời mời gọi đặt chúng ta trên con đường mang dấu ấn Tin mừng và sống dưới ánh sáng linh đạo Sa-lê-diêng, một linh đạo tuyệt vời và hấp dẫn đối với người trẻ hôm nay.
Với niềm tin tưởng, Mẹ hiệp nhất với các chị em trong hành trình này, trong sự ý thức rằng Đức Maria đang hiện diện và cùng bước đi với chúng ta trong những bước khiêm tốn, can đảm và đôi khi chênh vênh. Mẹ xin dâng lá thư Luân lưu này cho Đức Maria; cùng với Đức Maria, Mẹ nhìn vào hôm nay và tương lai của Hội Dòng với niềm hy vọng; nơi Mẹ Maria, Mẹ nhận ra một vị Bề trên đích thực hằng hiện diện với tình mẫu tử, có sức làm sản sinh sự sống, giúp chúng ta trở thành những nhà truyền giáo can trường của niềm hy vọng và niềm vui.
Mẹ ước muốn sao cho ngày càng thấy rõ hơn nơi tất cả các chị em sự hiện hữu của khuôn mặt Đức Maria, để giúp ta có khả năng đi đến, ra đi để đem vẻ đẹp của Tin mừng với niềm phấn khởi. Thực vậy, với và như Mẹ Maria, chúng ta hãy là những người nữ của cuộc viếng thăm, những nhà truyền giáo.
Lời loan báo khiến bước chân ra đi
Lá thư Luân lưu lần trước mang tựa đề Được biến đổi bởi cuộc gặp gỡ đã mở ngỏ cho triền suy tư của chúng ta trên những khía cạnh quan trọng, nổi bật từ Cử tọa Tổng hội. Giờ đây, Mẹ ước muốn chia sẻ với các chị em chọn lựa thứ ba của TTN XXIII: như Đức Maria, trở thành nhà truyền giáo của niềm hy vọng và niềm vui.
Gốc rễ bản chất truyền giáo nơi Mẹ là lời loan báo vĩ đại của Thiên Chúa, Đấng đề xuất Mẹ trở thành Mẹ Đấng Cứu Thế và từ lời xin vâng của Mẹ trước mầu nhiệm tình yêu đã lãnh nhận từ lời truyền tin của Sứ thần (x. Lc 1,26-38). Trong lời mời gọi này, Đức Maria đã được sinh lại một cách nội tâm. Mẹ để cho ân sủng cư ngụ và Mẹ trở thành ngôi nhà cho Thiên Chúa; còn hơn nữa, chính Thiên Chúa được sinh ra nơi Mẹ. Một lời mời gọi ngay tức khắc gợi lên một lời gọi mời khác và Mẹ đã sẵn sàng đáp lời: Mẹ đi đến với bà Elisabetta không chỉ để giúp đỡ, nhưng nhất là chia sẻ với người nữ cao niên và khôn ngoan này niềm vui của “biến cố vĩ đại”, tin rằng chắc chắn người chị họ sẽ hiểu. Đức Maria vội vàng lên đường, Mẹ vâng theo sự linh hứng của Chúa Thánh Thần để loan báo iin mừng cho bà Elisabetta, nhưng cho cả Gioan đang ở trong dạ mẹ. Đó là của một cuộc ra đi truyền giáo.
Cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa sự sống thì không tách khỏi cuộc gặp gỡ với con người. Đức Maria, đong đầy ân sủng nhờ cuộc viếng thăm của Thiên Chúa, Mẹ trở thành người rao truyền tin mừng đầu tiên. Việc đi đến này của Mẹ đã khởi đầu cho một linh đạo của việc lên đường, là sự đáp trả cho kế hoạch còn tiềm ẩn của Thiên Chúa, mà hiện Mẹ chưa hề được chưa biết tới, nhưng Mẹ đã đón nhận trong niềm vui của lòng tin, hoa trái của một kinh nghiệm thiêng liêng sâu xa.
Thiên Chúa cũng dành riêng cho chúng ta một hành trình còn ẩn giấu, một hành trình có thể làm cho chúng ta cảm thấy mình chưa thông thạo, có lẽ có cả chút hãi sợ và ngờ vực trên những bước phải thực hiện. Đức Thánh Cha Phanxicô bảo đảm với chúng ta: «Các con đừng bao giờ làm mất đi niềm phấn khích của việc bước đi... Hãy đi với những bước đi dò dẫm hay khập khiễng thì còn hơn là dừng tại chỗ, khép kín trong những băn khoăn hay trong những an toàn của riêng mình. Niềm đam mê truyền giáo, niềm vui gặp gỡ Đức Kitô thúc đẩy các chị em chia sẻ với những người khác vẻ đẹp của niềm tin, xa rời nguy cơ bị khựng lại trong chủ nghĩa cá nhân» (Thư: Hãy dò xét kỹ lưỡng. Gửi những người thánh hiến nam nữ tiến bước trên những dấu hiệu của Thiên Chúa, trg. 97).
Các chị em thân mến, như Đức Maria và với Mẹ, chúng ta được mời gọi để bắt đầu hay để tiếp tục lộ trình rao truyền Tin mừng, để trở nên “lời đáng tin” của hy vọng bằng chính đời sống của chúng ta. Cung cách này mở ra cho chúng ta một chiều kích truyền giáo mới, làm cho chúng ta đi đến với sự can đảm và niềm vui, chị em hãy kiện cường trong niềm tin và hy vọng, hướng tới những vùng ngoại ô của người trẻ, chúng cần đến ánh sáng Tin mừng (x. NQ. TTN XXIII, số 62).
Đức Maria dạy chúng ta rằng, việc mở mình ra cho những người khác sẽ đặt ta vào những điều kiện chính xác: buông bỏ mọi hình thức tự mãn, chủ nghĩa cá nhân, để chỉ đem duy nhất Lời cứu độ, để cho Thánh Thần hướng dẫn như Mẹ đã làm. Từ đây xuất phát sự dịu ngọt và niềm vui đầy an ủi của việc Tin mừng hóa, và sức mạnh để đáp trả thách đố của một linh đạo truyền giáo đầy say mê, nghiêm túc, đáng tin, giàu tình yêu nhưng không. Yêu thì đã là tiến bước rồi. Ai yêu thì không thụ động, không nhàm chán, không ngồi yên. Tình yêu là một sự chuyển động, mới mẻ có sức làm sinh chồi nẩy lộc, lớn lên và liên tục sản sinh sự sống mới.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh, tình yêu dành cho con người là sức mạnh thiêng liêng đưa đến cuộc gặp gỡ Thiên Chúa, và ngài đã trích dẫn lời của Đức Bê-nê-đic-tô XVI khi khẳng định rằng tình yêu là ánh sáng duy nhất luôn “chiếu sáng vào thế giới tối tăm và đem lại cho chúng ta niềm can đảm để sống và hành động» (x. Evangelii Gaudium, 272).
Đối với chúng ta, Đức Maria là mẫu gương mà từ đó ta được phấn khích mỗi ngày, trong mọi tình huống, trong những lời mời gọi khác nhau mà Thiên Chúa tin tưởng trao cho chúng ta. Tất cả mọi cuộc gặp gỡ mà chúng ta sống giữa nhau và với dân chúng, đặc biệt với các người trẻ nam/ nữ đều nói với chúng ta về Thiên Chúa: chúng ta được mời gọi để làm cho Thiên Chúa nghe thấy tiếng của chúng trong kinh nguyện của chúng ta. Don Bosco và mẹ Mazzarello đã biết đan dệt mối tương quan với Thiên Chúa và sự dấn thân trong sứ mệnh, trong một chuyển động duy nhất của tình yêu. “Nơi Đức Mẹ Vô Nhiễm Phù hộ chúng ta chiêm ngưỡng sự viên mãn của sự hiến dâng cho Thiên Chúa và cho tha nhân» (Hl 44).
Biết bao chị em mà Mẹ đã gặp, với những hành vi cụ thể, trong thinh lặng và trong thái độ khiêm tốn, họ đã nhìn lên Đức Maria để học nơi Mẹ việc đón nhận những lời truyền tin hằng ngày, và để tìm gặp nơi đó mầm sống, niềm hy vọng, niềm vui! Mẹ ước muốn gởi lời cảm ơn đến từng chị em vì chứng tá này, vì nó là một kho báu của đời sống Hội Dòng và đảm bảo cho tương lai của Hội dòng chúng ta.
Chúng ta có thể tự chất vấn mình: làm thế nào để ta nhận ra và đánh giá những lời mời gọi của Thiên Chúa trong đời thường, để có thể là những nhà truyền giáo của Lời, sẵn sàng ra đi khỏi ngôi nhà của chúng ta, và mở ra những nẻo đường của niềm hy vọng và tình yêu, bằng việc ôm ấp những chân trời của niềm tin, mà cả chúng ta, các thế hệ mới và những gia đình đang rất cần?
Chúng ta có ý thức rằng đời sống của chúng ta là một viên ngọc quí trước mắt Thiên Chúa khi mà, dẫu trong những lao nhọc và khó khăn mà sứ mệnh đòi hỏi, ta vẫn biết khám phá ra sự thiện cư ngụ nơi các chị em, nơi mỗi con người, đặc biệt người trẻ, và với ánh nhìn của ánh sáng này, ta có hát lên lời ca Magnificat vì những kỳ công mà Thiên Chúa thực hiện nơi ta và quanh ta không?
Cuộc sống như chứng từ
Niềm vui sống là có lòng thương xót và minh chứng cho niềm hy vọng trong một xã hội thường gập mình trên những bất ổn và xung đột, trên những bất công và quyền lợi của một số đảng phái hiện diện trên nhiều vùng miền khắp thế giới; sự bất lực trong việc toàn cầu hóa tình liên đới, sự tôn trọng phẩm giá con người và những quyền lợi-bổn phận kèm theo. Một xã hội rất thường xuyên ra chèn ép trên các thế hệ trẻ có hoàn cảnh khó khăn, bị lạm dụng và gạt ra bên lề.
Chúng ta hãy để cho Đức Maria lôi cuốn, ta hãy đặt bàn tay của ta vào trong tay Mẹ, như những người con nắm lấy bàn tay mẹ của mình. Ta hãy để cho mình được Mẹ đồng hành với sự khiêm hạ và dứt khoát trên những con đường hiểm trở và ngoằn nghèo, hoặc con đường bằng phẳng và dễ đi, luôn mới mẻ mà ta khám phá ra mỗi ngày. Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy là một tia sáng nhỏ tỏa chiếu ánh sáng, một ngọn đèn của lòng nhân ái đem lại sự an ủi, một con tim dễ uốn nắn, hằng biết thông cảm và yêu mến, một sự hiện diện biết nói lên những điều tốt đẹp và luôn luôn khích lệ.
Mẹ tin chắc rằng tất cả chúng ta muốn dõi theo hành trình này và chuyển dịch nó bằng những hành vi cụ thể, có thể thấy được như Đức Thánh Cha đã dạy chúng ta.
Mẹ ý thức rằng mình không đang nói với các chị em những điều mới lạ, nhưng Mẹ cảnh báo về sự cấp bách việc ta hãy cùng nhau tái xác nhận trong quyết định trở thành người FMA với khuôn mặt “Maria”, sẵn sàng đưa Mẹ vào nơi cung thánh nội tâm của mình và trong cộng đoàn của chúng ta. Và với Mẹ Maria, chúng ta không nói những lời thì thầm nhút nhát, nhưng công bố lớn tiếng lời ‘Xin Vâng’ của chúng ta. Chỉ như thế chúng ta mới có thể là những nhà truyền giáo của niềm hy vọng và niềm vui trong Giáo Hội và trong xã hội, giữa những người trẻ hoàn cảnh khó khăn và các gia đình trong tình trạng bấp bênh.
Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhớ chúng ta rằng “Đức Maria, mẫu gương của mọi ơn gọi, Mẹ đã không sợ hãi để tuyên bố lời “fiat” của mình trước lời mời gọi của Thiên Chúa. Với sự can đảm quảng đại của niềm tin, Mẹ đã hát lên niềm vui sướng của việc đi ra khỏi chính mình, và phó thác kế hoạch đời sống của mình cho Thiên Chúa”. Đức Thánh Cha nói tiếp, “Chúng ta hãy hướng nhìn lên Mẹ, để thực sự hoàn toàn sẵn sàng cho hoạch định của Thiên Chúa trên từng người chúng ta; để làm lớn lên trong ta ước nguyện đi ra và đi đến với những người khác (Lc 1,39)” (Giảng lễ Chủ Nhật Lễ Lá, 29.03.2015).
Như Đức Maria, thưa vâng với Thiên Chúa không luôn là diều dễ dàng, nhưng là điều kiện làm ta trở nên những nhân chứng khả tín của tình yêu Ngài, không chỉ bằng lời nói nhưng bằng cả cuộc sống.
Chúng ta đã quá quen thuộc để “nghe” hạn từ nhân chứng. Nhưng ai là nhân chứng cho ngày hôm nay?
Nhân chứng là người đã thấy, nhớ và kể lại. Đức Thánh Cha nhấn mạnh ba động từ và ngài mô tả căn tính và sứ mệnh của một nhân chứng. Đó là một con người đã để cho mình bị chất vấn và do đó họ đã thay đổi cuộc đời. Việc thay đổi cuộc đời, thay đổi não trạng giả thiết phải duyệt xét lại tiêu chuẩn phê phán của mình, về việc chuyển từ cách suy nghĩ này sang lối suy tư khác, ý thức về những mỏng dòn của mình, với sự khiêm tốn của người luôn biết bắt đầu lại. Đây không phải là những bước dễ dãi, bởi vì chấp nhận sự thay đổi đòi hỏi phải từ bỏ logic của lối lý luận “người ta luôn luôn làm như thế” (x. NQ TTN XXIII, s. 33,34) và trước hết, nó đòi ta phải thay đổi chính mình.
Về vấn đề này, Đức Thánh Cha Phanxicô đảm bảo cho chúng ta khi ngài nói chúng ta là “giấc mơ của Thiên Chúa”, là người yêu đích thực, Ngài muốn “thay đổi đời sống chúng ta”. Đúng vậy, chính vì tình yêu. Ngài chỉ xin chúng ta hãy có đức tin để phó mặc cho Ngài thực hiện. Và như thế “chúng ta chỉ có thể bật khóc vì vui sướng” trước một Thiên Chúa, Đấng “tái tạo” chúng ta (Đức Thánh Cha Phanxicô, Suy niệm tại Nhà Nguyện thánh Marta, 16.03.2015).
Phải chăng đây không là con đường mà Đức Maria đã dõi theo: hoàn toàn sẵn sàng để đón nhận hành động đáng ngỡ ngàng của Thiên Chúa, để đem lại niềm vui và sự sống? Làm thế nào để điều này cũng trở thành hành trình cá nhân và cộng đoàn của chúng ta để tỏa chiếu niềm vui và hy vọng trong ta và cho chung quanh ta; để nhìn thực tại mà ta đang sống và trao ban trọn vẹn bản thân bằng cặp mắt mới?
Làm cho sự sống nhảy mừng
Sự hiện diện của Đức Maria tại nhà bà Elisabeta làm cho sự sống nhảy mừng lên. Đứa trẻ mà người chị họ cao niên đang mang trong lòng bật lên sức sống sinh động và niềm vui. Trong trình thuật viếng thăm có mối ràng buộc chặt chẽ giữa ba thế hệ. Lời truyền tin mà Sứ thần loan báo cho Đức Maria trở nên gần gũi, hiệp thông, gặp gỡ: cuộc gặp gỡ ngân vang và làm bừng dậy sự sống của các thế hệ mới.
Cả thực tại sứ mệnh của chúng ta cũng nảy sinh từ cuộc gặp gỡ, từ sự hiệp thông. Giờ đây, «sự hiệp thông sản sinh sự thông hiệp và nó đòng dạng cách chính yếu sự như hiệp thông truyền giáo» (ChL s. 32). Trong thái độ của Đức Maria, được bức icon viếng thăm trình bày rõ ràng, ta thấy sự tổng hợp sinh động của thực tại này.
Từ cuộc gặp gỡ giữa hai người nữ vọt trào thi ca Magnificat. Trong thi ca này, Đấng mang trong lòng dạ mình Đấng Cứu Thế đã cống hiến một bài đọc khôn ngoan cho thực tại: Thiên Chúa đứng về phía những người nghèo, về phía những người đau khổ do bất công, của người bị loại trừ và gạt bỏ, của người sống trong những ngoại ô của cuộc sống.
Với Ngài dòng lịch sử đổi hướng. Đức Maria sống nơi mình sự thay đổi viễn ảnh này và Mẹ biểu lộ nó trong thi ca của niềm hoan vui.
Làm cho sự sống nhảy mừng cũng là sứ mệnh của chúng ta. Chúng ta thực hiện nó bằng việc giúp những người trẻ phóng dọi đời mình tới một đời sống trưởng thành, bằng việc hướng ánh nhìn của chúng vào hiện hữu với niềm tin tưởng và tình yêu, trong nhãn quan phục vụ. Thi ca Magnificat là thi ca của niềm hy vọng, của sự tin tưởng trong tác động của Thần Khí Chúa trong lịch sử.
Cùng với những người trẻ và với cộng đoàn giáo dục ta muốn cùng hát lên bản đồng ca Magnificat, để cho ngày hôm nay sự sống phải mạnh hơn sự chết, niềm hy vọng phải chiếm ưu thế trên sự cam chịu, tình yêu trên ích kỷ. Điều kiện đó đòi chính chúng ta phải là những người đầu tiên để cho Thiên Chúa biến đổi. Mỗi ngày ta nhận được nơi Ngài một lời loan báo sự sống. Nếu ta đón nhận nó ta có thể lan truyền niềm vui và niềm hy vọng cho các thế hệ trẻ, cho phép họ đứng thẳng, tiến bước không chút do dự và loan truyền niềm vui ấy với niềm phấn chấn cho tất cả những người họ gặp dọc dài trên con đường cuộc sống.
Sứ mệnh này đòi nhiều cố gắng; chúng ta mỏng dòn và nghèo hèn, nhưng Thiên Chúa vĩ đại hơn con tim của chúng ta. Lòng Xót thương của Ngài vượt quá những giới hạn của chúng ta, Ân sủng của Ngài làm những cố gắng yếu đuối của chúng ta thành có hiệu quả. Ở với Ngài trên con đường sự sống giúp ta có được một tầm nhìn mới trên các cộng đoàn của chúng ta: nó làm cho chúng ta rộng mở hơn trước Tình yêu của Ngài, có khả năng sản sinh sự sống cả khi đã cao niên, đưa dẫn các thế hệ trẻ trên con đường sự sống cũng như biết lãnh nhận sự sống từ họ.
Sự nhảy mừng trẻ trung của họ sẽ lan truyền cho chúng ta. Ta đừng hoảng sợ bởi những vấn đề và những thách đố giáo dục chạm tới hiện hữu của những người trẻ. Họ đã không ngừng lặp lại điều này với chúng ta trong suốt TTN XXIII. Chúng ta hãy ở trong thế giới của chúng cách thân thiện, chúng ta hãy biết nhận ra ngay cả những biểu hiện nhỏ bé của niềm hy vọng hiện diện trong thời đại chúng ta. Với các trẻ em, với những người trẻ, chúng ta sẽ mở mình ra cho một tương lai phong phú nếu ta biết lên đường và đối diện với những cản trở mà đời thường bày ra như một cơ hội mới để tăng trưởng, như dịp để cùng nhau đem Tin mừng Phúc Âm đến mọi nơi.
Việc Tin mừng hóa đòi hỏi mọi người một sự hoán cải truyền giáo thực tế, việc luyện tập cho mình tình mẫu tử của chính Đức Maria để trở nên một Giáo Hội «sản sinh, làm cho lớn lên, sửa chữa, nuôi dưỡng, cầm tay dẫn dắt... , một Giáo Hội có khả năng tái khám phá ra những cung lòng từ mẫu của lòng thương xót” (Đức Thánh Cha Phanxicô, Diễn từ cho THĐGM Brasil, xem NQ TTN XXIII, n. 51).
Nếu Thiên Chúa đồng hành với chúng ta thì sẽ như có ánh sáng lóe lên trên con đường của chúng ta. Như Đức Maria và như các môn đệ làng Emmaus, cùng toàn thể cộng đoàn giáo dục, chúng ta rảo bước trên hành trình của niềm vui và hy vọng, những hành trình đến tương lai. Mẹ Maria Phù Hộ là Đức Mẹ của những thời đại khó khăn, với Mẹ ta có thể tin chắc rằng hành trình tương lai luôn được rộng mở: việc tin tưởng nơi Mẹ làm cho ta thành những người nữ của hy vọng.
Với tất cả các chị em trong Ban Tổng Cố Vấn, ngày 24 tháng 5, Mẹ sẽ ở Torino và tại đền thờ, Mẹ sẽ cầu nguyện cho từng chị em, cho cộng đoàn của các chị em, cho những người trẻ. Với niềm tin tưởng vào Mẹ Maria là vị Bề trên đích thực của chúng ta, Mẹ sẽ xin cho Giáo Hội và cho Hội Dòng nhiều ơn gọi thánh và quảng đại.
Xin canh tân lòng biết ơn chân thành của Mẹ tới từng chị em.
Xin Đức Maria Phù Hộ chúc lành cho các chị em, đặc biệt trong tháng tôn kính Mẹ.
Roma, 24.05.2015
Thân ái,
Mẹ
Thành lập một Tỉnh dòng mới
Trong cuộc họp của Ban Tổng Cố Vấn đã thành lập Tỉnh dòng mới “Notre-Dame des Nations” (FRB) hình thành bởi sự thống nhất của hai Tỉnh dòng Pháp và Nam Bỉ sẽ khởi đầu vào ngày 5 tháng 8.2015.
Các Tân Giám tỉnh 2015
Africa
Ispettoria Africa Centrale “Nostra Signora d’Africa” AFC
Suor Marie-Dominique Mwema Mukato
Ispettoria Africa Est “N. S. della Speranza” AFE
Suor Gisèle Umurerwa Ndekezi
Ispettoria “Maria Sorgente di vita” Madagascar MDG
Suor Bernadette Chongo Cola
America
Ispettoria Antillana “S. Giuseppe” ANT
Suor Basilia Ramírez
Ispettoria Brasiliana “Madre Mazzarello” BBH
Suor Maria Américo Rolim
Ispettoria Haïtiana “N. S. del Perpetuo Soccorso” HAI
Suor Aline Nicolas
Visitatoria Canadese “Notre Dame du Cap” CND
Suor Elizabeth Purcell proroga per un anno
Asia
Ispettoria Cinese “Maria Ausiliatrice” CIN
Suor Carolina Wu Miu Yin
Ispettoria Cambogia-Myanmar “Maria Nostro Aiuto” CMY
Suor Jessica Salvaña
Ispettoria Filippina “S. Maria D. Mazzarello” FIL
Suor Mabel Pilar
Ispettoria Giapponese “Alma Mater” GIA
Suor Wakayo Teresina Morishita
Ispettoria Indiana “S. Maria D. Mazzarello” INB
Suor Ritha Dora Thomas
Ispettoria Indiana “Maria Ausiliatrice” INC
Suor Rose Ezarath
Ispettoria Timor-Indonesia “S. Maria D. Mazzarello” TIN
Suor Alma Castagna
Ispettoria Vietnamita “Maria Ausiliatrice” VTN
Suor Rosa Vu thi Kim Lien
Europa
Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia” ILO
Suor Maria Teresa Cocco
Ispettoria Emiliana-Ligure-Toscana “Madonna del Cenacolo” ILS
Suor Carla Castellino
Ispettoria Meridionale “Madonna del Buon Consiglio” IMR
Suor Maria Rosaria Tagliaferri
Ispettoria Romana “S. Giovanni Bosco” IRO
Suor Angela Maria Maccioni
Ispettoria Sicula “Madre Maddalena Morano” ISI
Suor Maria Anna Pisciotta
Ispettoria Triveneta “S. Maria D. Mazzarello” ITV
Suor Palmira De Fortunati
Ispettoria Rep. Ceca-Lituania “Maria Immacolata” CEL
Suor Jana Svobodová
Visitatoria Europa-Est-Georgia “Madre di Dio” EEG
Suor Gabriela Rohde
Ispettoria Francia-Belgio Sud “Notre-Dame des Nations” FRB
Suor Geneviève Pelsser
Ispettoria Polacca “Maria Ausiliatrice” PLA
Suor Anna Świątek
Ispettoria Spagnola “Maria Ausiliatrice” SSE
Suor María Dolores Ruíz Pérez