Thư số 950: Được biến đổi từ cuộc gặp gỡ

Không có file audio

Các chị em rất thân mến,

Mẹ hạnh phúc được tiếp tục lấy lại cuộc hành trình chia sẻ với các chị em cho phép chúng ta gặp nhau hàng tháng qua thư Luân lưu. Mẹ đến với các chị em tại mọi địa điểm trên thế giới nơi các chị em đang hiện diện, mẹ đặt mình trong thái độ lắng nghe, đối thọai và thông hiệp thân tình với các chị em. Khi nghĩ đến các chị em, đến những người trẻ đang cùng với các chị em, đến biết bao người liên quan đến cuộc đời các chị em, cõi lòng của mẹ đong đầy niềm vui và được trải rộng để ôm trọn gia đình thế giới. Trong kinh nguyện, mẹ nài xin sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, ánh sáng của Ngài và của Mẹ Maria Phù Hộ là Mẹ và Bề trên đích thực của Hội Dòng.

Mẹ rất hy vọng vì nguồn năng động lực đang được khơi dậy trong toàn Hội Dòng qua việc chuyển tải TTN XXIII. Mẹ cảm ơn các Giám tỉnh và các vị Đại diện vì phẩm chất thông tri kinh nghiệm đã được sống và những suy tư mà chúng ta đã cùng chia sẻ trong TTN XXIII. Quả thực, Mẹ đã được nghe những âm vang rất đẹp về sự kiện này. Các FMA, những người đời nam nữ và người trẻ đã biểu lộ sự quan tâm về những gì mà Cử tọa Tổng Tu Nghị chỉ ra cho việc làm tái sinh động đoàn sủng Sa-lê-diêng tại nhiều nơi khác nhau trên thế giới. Sự tham gia vào việc chuyển tải TTN XXIII của người đời, người trẻ của các Tỉnh dòng trong một vài ngày của Tổng Tu nghị, như đại diện cho các cộng đòan giáo dục đã rất tích cực, và mẹ xin cảm ơn các chị em vì những sáng kiến đã thực hiện trong đường nét này. Mẹ tin chắc rằng tất cả chúng ta đều cảm thấy trách nhiệm thực hiện những chỉ định mà TTN XXIII đã đề xướng với niềm đam mê mới, trong niềm xác tín rằng Thiên Chúa là Đấng vẫn tiếp tục hướng dẫn lịch sử chúng ta hôm nay, như đã thực hiện tại Valdocco và Mornese.

Trong phần giới thiệu Nghị Quyết của TTN, Mẹ thấy rằng Nghị quyết đem lại những thành quả tốt đẹp hay không sẽ tùy thuộc vào mức độ thực hiện trong cộng đoàn địa phương, nơi mà đoàn sủng được phát triển, nó sẽ đi vào lịch sử và làm dậy men sự sống và các hoạt động của đời sống thường nhật.

Mẹ mong rằng, mỗi người FMA, mỗi cộng đòan có thể nói với niềm xác tín và trách nhiệm: TTN XXIII ở trong tay của chúng ta, trong suy nghĩ của chúng ta, trong nỗ lực đón nhận những thách đố giáo dục như quà tặng của Thiên Chúa, như một cơ hội để tạo nên sức bật mới cho sứ mệnh đã được ủy thác cho chúng ta.

Mẹ ý thức rằng, đôi lần có thể nảy sinh trong chúng ta những thái độ ngờ vực, sự không chắc chắn vào tương lai, yếu kém niềm hy vọng, thiếu sinh động, nhát đảm trong việc đưa ra những đề xuất cao cho các thế hệ trẻ. Tuy nhiên, những thái độ này có thể hiểu được trong bối cảnh phức tạp và đa dạng của thời đại chúng ta; chúng là hậu quả của sự mỏng dòn nhân lọai, nhưng chúng cũng phải là một lời mời gọi để ta mở mình ra cho niềm tin tưởng. Trong TTN, các thanh niên thiếu nữ đã nói với chúng ta đừng sợ hãi họ, và họ đã xin cách rõ ràng: “Hãy trao cho chúng em niềm tin tưởng để cùng lên kế họach về những thay đổi: các sơ hãy coi chúng em là những vai chính trong cuộc đối thọai, bằng việc tạo nên những không gian đối thọai, để sống giới luật yêu thương trong tinh thần gia đình”.

Mẹ đặt hy vọng vào sự sẵn sàng của các chị em, để đón nhận một thời vụ mới hậu TTN, như lời hiệu triệu của Chúa Thánh Thần, Đấng nói với chúng ta: Hãy mở rộng tầm nhìn. Cùng với những người trẻ, trở thành các nhà truyền giáo của niềm hy vọng và của niềm vui (đc Nghị quyết TTNXXIII).

Ngang qua thư luân lưu, Mẹ muốn chia sẻ và đào sâu với các chị em những khía cạnh chính yếu của Tài liệu Chung, chúng đan xen và soi sáng lẫn cho nhau, về chiều kích truyền giáo của linh đạo chúng ta, khởi đi từ việc để cho mình được biến đổi nhờ cuộc gặp gỡ với sự sáng rõ nhất. Được Đức Giêsu biến đổi, chúng ta có thể cùng với những người trẻ trở thành những nhà truyền giáo của niềm hy vọng và của niềm vui như ĐTC Phanxicô nhắc nhở: «Các chị em hãy là những nhà truyền giáo của niềm hy vọng và của niềm vui cho mọi người bằng việc minh chứng các giá trị riêng biệt của căn tính sa-lê-diêng, đặc biệt trong khía cạnh gặp gỡ » (Cuộc triều yết của các Tu nghị viên, 8 tháng 11. 2014).

Khía cạnh gặp gỡ là mục tiêu của thư luân lưu này, lá thư mà Mẹ đã phó thác trong tay Mẹ Maria Phù Hộ, để xin Mẹ giúp chúng ta sống cuộc gặp gỡ cao trọng trong đời thường, để từ đó nảy sinh mọi cuộc gặp gỡ khác: đó là cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu. Bức Icona hai môn đệ trên đường Emmaus đã xuyên suốt mọi diễn tiến của TTN sẽ hướng dẫn chúng ta từng bước để đạt tới mục tiêu này.

Những người nữ môn đệ được biến đổi từ cuộc gặp gỡ với Ngài

Trong TTN, chúng ta đã cảm thấy mình như hai môn đệ trên đường từ Giêrusalem tới Emmaus và từ Emmaus tới Giêrusalem.

Họ đã để mình được biến đổi từ cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu, Đấng mở mắt họ ra và làm cho họ hiểu được Kinh Thánh, với tất cả những gì liên quan và đã hòan tất nơi chính con người Ngài.

Họ đã khởi hành từ Giêrusalem trong tâm trạng buồn rầu và thất vọng. Một tấm màn sầu não đã che khuất mọi hy vọng của họ. Giờ đây họ đã phải trở về làng quê của mình: chẳng có gì mới dưới ánh mặt trời. Họ chỉ mất thời gian thôi.

Trong chính tâm trạng này mà Chúa Giê-su đã đi bước trước với hai môn đệ trong cuộc hành trình và đồng hành với họ. Hai môn đệ đã kể cho Ngài về nỗi thất vọng của họ, chia sẻ với Ngài nỗi khổ đau của họ.

Họ đã thông thạo Kinh thánh, nhưng họ chỉ xây dựng một lý tưởng về Nước Trời như việc phục hưng sự công bình, như sự huy hòang và vinh quang. Giờ đây Đức Giêsu đã chết và mọi ảo tưởng của họ đều tiêu tan cùng với ngài. Hình như chỉ mỗi người ngọai kiều này không hay biết chuyện này.

Thế nhưng, chính việc bước tới và sự đồng hành của Ngài mới tỏ lộ cách tròn đầy chân lý chứa đựng trong Kinh Thánh. Đức Giêsu đích thân đến và chính là người lữ hành cùng đi sát cạnh họ, nghe họ lý luận và cùng đồng hành với quá trình dẫn họ đến sự hiểu biết tròn đầy mầu nhiệm Vượt qua.

Trong thời gian diễn ra TTN, chúng ta cũng đã sống một kinh nghiệm tương tự. Chúng ta đã khởi đi từ thực tế với những thách đố, những vấn nạn và những niềm hy vọng. Chúng ta đã rộng mở cho kinh nghiệm quốc tế và liên văn hóa của toàn thế giới, qua việc chia sẻ trong cử tọa và tại các nhóm, bằng sự lắng nghe trực tiếp thế giới của những người trẻ và những người lớn. Tiếng nói của họ đã cho phép chúng ta giải thích tốt hơn thực tại của mình, trong vai trò của một FMA và cộng đòan giáo dục. Chúng ta cũng đã cùng nhau lắng nghe những mời gọi của Thiên Chúa.

Trong hành trình của chúng ta, chúng ta đã sống kinh nghiệm vĩ đại của Đức Giêsu, Đấng đang cùng đi với chúng ta. Chúng ta cảm nhận sự hiện diện của Ngài trong suốt thời gian TTN, cả trong những lúc mệt mỏi nhất. Và giờ đây, dưới ánh sáng của Ngài, chúng ta có thể đọc lại kinh nghiệm này: một biến cố vượt quá những thao thức và hy vọng của chúng ta. Chúng ta cảm thấy rằng cuộc gặp gỡ với Ngài đã mở ra cho cuộc gặp gỡ với tha nhân và cho một sự hiểu biết mới về thực tế.

Chúng ta xác tín rằng chỉ có kinh nghiệm đích thật của gặp gỡ mới thay đổi được đời sống. «Như Nghị Quyết của TTN đã gợi nhớ theo triền suy tư của Đức Thánh Cha Benedetto XVI, khởi đầu của việc là kitô hữu, không có một quyết định đạo lý hay một ý tưởng lớn, nhưng là cuộc gặp gỡ với một sự kiện, với một con người đã trao ban cho cuộc đời một chân trời mới và điều này đã là một chỉ định mang tính quyết định» (Deus caritas est, trích dẫn NQ, TTN XXIII, 55).

Các cộng đòan của chúng ta, những người trẻ và các gia đình, họ đói linh đạo, họ khát Thiên Chúa. Liệu chúng ta có biết trở thành người bạn đường của họ để họ không bị lạc mất dọc đường không? Chúng ta đang sống trong một thời đại đa phức và trong một xã hội lỏng,[1] nơi mà rất nhiều xác tín đang bị nhạt nhòa. Dường như có một sự thoái lui và phân mảnh đang chiếm ưu thế trong một vài nền văn hóa, họ gập mình chính bản thân, chỉ hướng tới lợi nhuận, bất lực trước các kế hoạch lớn và những thúc đẩy lý tưởng can trường.

Chỉ có cộng đòan nào được Đấng Phục Sinh biến đổi mới có thể làm chứng về một đề xuất khác, với sức mạnh của kinh nghiệm được sống trong cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu. Khi chúng ta thất vọng và mất niềm tin, chúng ta có thể cảm nhận được bước chân kín đáo của Ngài đến gần và mời gọi ta chia sẻ niềm hy vọng và cả nỗi thất vọng của mình. Lời của Đức Giêsu sưởi ấm cõi lòng, làm thức tỉnh niềm tin tưởng, trợ giúp phân định, cho phép ta đọc lại các sự kiện bằng cặp mắt mới. Sự hiện diện của Đức Giêsu hòa nhập vào cuộc đời của chúng ta, vào lịch sử nhỏ bé của chúng ta, vào những địa điểm thường ngày và làm bùng cháy con tim với lời đầy ánh sáng và hy vọng của Ngài.

Cuộc gặp gỡ với Ngài không kết thúc với việc lắng nghe Lời. Đức Giêsu tái sinh chúng ta bằng Bánh sự sống. Chỉ trong hành vi bẻ bánh, các môn đệ làng Emmaus mới nhận ra Ngài. Và, nếu Ngài có biến mất trước cặp mắt của họ cũng chỉ là để họ bắt đầu lên đường với tất cả những gì mà họ đang tìm kiếm. Giờ đây, các môn đệ sẵn sàng trở lại Gerusalem để rao truyền Tin Mừng cho các môn đệ khác.

Một trong những điểm ưu tiên được nhấn mạnh trong TTN là tầm quan trọng của việc trở thành môn đệ của Đức Giêsu được sống tận căn trong kinh nghiệm gặp gỡ với Ngài, Đấng có khả năng thay đổi ánh nhìn của chúng ta, thay đổi chính hiện hữu, não trạng của chúng ta và làm cho chúng ta có khả năng phân định, sai chúng ta tới với các anh chị em với một nhiệt tình truyền giáo đầy niềm vui và hy vọng.

Đối với tôi, với chúng ta, cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu thay đổi não trạng, cách suy nghĩ, nói năng và hành động có nghĩa là gì? Tôi có thực sự ước muốn để mình được thay đổi hay tôi làm mọi sự hầu tránh né không để Ngài chạm đến tôi ngang qua các trung gian khác nhau? Tìm cách biện minh cho tất cả những gì ta suy nghĩ hay ta thực hiện là một cản trở cho sự thay đổi, cho mọi canh tân đổi mới. Hôm nay là thời điểm thuận tiện để mình được chất vấn và quyết định thay đổi.

Để những cuộc gặp gỡ trong cộng đòan của chúng ta nên mới

Trước sau gì rồi tất cả chúng ta cũng đều bắt gặp mình trong kinh nghiệm của các môn đệ làng Emmaus. Kinh nghiệm ấy cho ta hiểu ra ở nơi nào và bằng cách nào ta có thể gặp được Chúa Giêsu. Việc có thể gặp gỡ Ngài dọc đường, trong những bổn phận hàng ngày mang chở bao mong chờ và thất vọng, hy vọng và những bất ổn, bóng tối và ánh sáng thật đáng ngạc nhiên.

Thật ngỡ ngàng là gặp được Ngài trên quãng đường dài, trong đời thường chất chứa những thao thức và thất vọng, những hy vọng và bấp bênh, cảnh tối tăm và ánh sáng.

Hai nhân vật chính đã gặp Đức Giê-su khi tâm hồn họ nặng trĩu bởi chán chường và thất vọng; khi mọi nỗi mong chờ dường như tan thành mây khói. Nhưng chính trong lúc mê muội đó, Đức Giêsu đến gần họ, Ngài giải thích để họ hiểu, Ngài đi vào trong nhà và dùng bữa với họ. Đó là một cuộc gặp gỡ ghi dấu ấn trong cuộc đời họ, biến đổi họ và ban cho họ một căn tính mới: là trở thành những nhà truyền giáo với nguồn nhiệt huyết mới trong hồn, một khả năng loan báo can trường.

Chỉ có cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu mới có thể biến đổi đời sống cá nhân của ta và cộng đòan chúng ta trong một ngôi nhà có khả năng tiếp nhận, xoa dịu khổ đau, hướng tới những chân trời mới, loan báo Tin mừng.

Trong khi đối thọai với rất nhiều người trong các chị em, trên khắp thế giới, mẹ đã nhận ra một ước muốn khẩn thiết về việc trải nghiệm mối tương quan Tin mừng về tính nhân bản trong chính cộng đòan của mình, để có thể nhìn từng chị em, từng con người, với ánh nhìn của Đức Giêsu; để làm chứng cho sự hiệp thông và như thế, biểu lộ niềm hạnh phúc là một FMA được gọi mời đến sứ mệnh tuyệt vời và thực tiễn giữa những người trẻ (đc NQ TTN XXIII, 47).

Điều này xảy ra trong những cuộc gặp gỡ bình thường của hàng ngày, trong các cơ hội hay trong các chương trình. Tự thân, việc gặp gỡ có những năng lực có sức biến đổi. Gặp gỡ luôn mang một vẻ đẹp đáng ngạc nhiên, đôi lần xa lạ và có vẻ tầm thường. Tất cả chúng ta ước mong có những cuộc gặp gỡ tốt đẹp, mang lại những thiện ích mời gọi tâm tình chúc tụng, mời gọi cùng nhau bước đi để xây dựng một cộng đoàn tỏa chiếu và diễn tả cách cụ thể Tình yêu Thiên Chúa trong mỗi tương quan, đối với mỗi con người mình gặp gỡ. Một cộng đòan có chiều sâu nhân bản, nỗ lực sống đức ái huynh đệ, làm cho cộng đoàn trở nên khả tín, trên hết là chất lượng đời sống đức tin của chúng ta (đc HL 50).

Ngày nay, đòi hỏi một đời sống thánh hiến biết hiện thực những mối tương quan cộng đòan nhân bản và nhân bản hóa, được sinh động bởi sự đối thọai và bởi sự phân định huynh đệ, nơi mà tiến trình đồng trách nhiệm và sự tham gia được thực hiện. Cũng đòi hỏi phải có một đời sống ngôn sứ không để mình bị đánh cắp niềm hy vọng và sự vô vị lợi. Trong một thế giới mà mọi sự đều được mua bán, những tu sĩ chúng ta phải làm chứng cho sự nhưng không và tình yêu Thiên Chúa (đc José Rodríguez Carballo OFM phát biểu trong TTN XXIII, 30 tháng Chín 2014).

Đây là ước muốn, giấc mơ của Thiên Chúa trên Hội Dòng chúng ta. Chúng ta hãy làm thế nào để giấc mơ này đừng là ảo tưởng. Với sự can đảm không chút nhút nhát, ta hãy giúp nhau thường xuyên lặp lại những lời này, không chỉ bằng ngôn từ nhưng bằng các hành động cụ thể: «Phải chăng lòng chúng ta đã chẳng nóng lên khi ngài đàm đạo với chúng ta trong suốt quãng đường dài, khi Ngài giải thích Kinh Thánh cho chúng ta sao?» (Lc 24, 32).

Các chị em thân mến, Mẹ ước gì chúng ta khám phá ra sự phong phú và vẻ đẹp của việc gặp gỡ Chúa Giê-su như nguồn mạch duy nhất và đích thật của cuộc gặp gỡ giữa chúng ta, trong một cách thức mới!

Đức Giêsu mời gọi chúng ta ở với Ngài, để đón nhận Ngài với một con tim yêu mến. Dẫu để ta luôn tự do, Ngài vẫn mời gọi chúng ta hãy cảm nhận bước chân của Ngài đang đến gần. Ngài luôn đi bước trước. Thái độ của Ngài thật là kỳ diệu và đầy an ủi. Đôi lần, Ngài đến trong khi chúng ta đang lên đường và có lẽ không phải lúc nào chúng ta cũng nhận ra ngài như đã xảy ra với các môn đệ trên đường Emmaus; những lần khác Ngài đến với chúng ta trong những giờ phút tăm tối của cuộc đời và Ngài trở thành ánh sáng tỏa chiếu, soi sáng, biến đổi chúng ta.

Các Đấng Sáng lập của chúng ta là những mẫu gương vĩ đại. Đối với Mẹ Mazzarello, Chúa Giêsu đã là người Mẹ tín nhiệm, là Đấng an ủi: «Chị em hãy tín thác vào Chúa Giêsu, chị em hãy đặt tất cả những mỏi mệt vào trong trái tim của Ngài, hãy để Ngài làm tất cả, Ngài sẽ giải quyết mọi sự» (T. 25,3); Trái tim của Chúa Giêsu đã là nơi cư ngụ thường xuyên của mẹ: «Mẹ ở trong trái tim của Chúa Giêsu» (T.19,3). Trái tim Chúa Giê-su là nơi tạo nên cuộc đối thoại bền bỉ, rút ngắn và lọai bỏ khỏang cách: «Chị em hãy năng đi vào Trái tim của Chúa Giêsu, cả mẹ cũng sẽ vào trong đó, và như thế chúng ta sẽ luôn gần nhau và nói với nhau nhiều điều» (T. 17,2). Chân trời sống động của Mẹ Mazzarello được đặc nét bởi sự hiện diện Chúa Giêsu Thánh Thể, một sự hiện diện liên tục được kiếm tìm, được ao ước và được chứng tá.

Ngọn lửa tình yêu bùng cháy trong trái tim Mẹ có sức cuốn hút, tỏa chiếu, soi sáng và lan tỏa đến môi trường và những người được trao phó cho Mẹ: «Nếu tôi luôn nêu gương sáng cho các chị em của tôi thì mọi sự sẽ luôn tốt đẹp, nếu tôi yêu mến Chúa Giêsu với tất cả tâm hồn thì tôi cũng sẽ biết làm cho những người khác mến yêu ngài» (T. 11,2).

Đối với don Bosco, sức hút của Thánh Thể rất mạnh mẽ, có sức làm cho mọi cuộc gặp gỡ của ngài mang hương vị. Ngài đã xác tín rằng, từ Thánh Thể đã vọt trào những năng lực uy quyền, có khả năng biến đổi cuộc sống. Đây là một gương mẫu cho rất nhiều người trẻ đã cùng ngài khởi đầu cho Hội dòng Sa-lê-diêng, ngang qua việc cùng nhau thực hiện những phép lạ giáo dục kỳ diệu.

Mẹ trao phó những suy tư này cho chị em trong niềm tin rằng các chị em sẽ đón nhận nó như cơ hội thiết thực chứ không như một thuần ảo tưởng. Mẹ ý thức rằng đôi lúc cuộc gặp gỡ, đặc biệt những cuộc gặp gỡ với những người gần gũi nhất lại có thể là sự mệt mỏi, nguyên nhân của đau khổ và làm phát sinh những xung đột, tuy nhiên chúng ta không bao giờ được đầu hàng nhưng cần học biết hành xử mỗi ngày. Những tương quan hàng ngày thường xuyên làm ta đi vào mầu nhiệm vượt qua của Đức Giêsu, Đấng đã hiến trọn bản thân cho tới cái chết trên thập giá vì hạnh phúc của chúng ta.

Chúng ta có sẵn sàng đối diện với cả việc tử đạo hàng ngày mà cuộc gặp gỡ có thể đòi hỏi, miễn là đem lại hạnh phúc cho các chị em của chúng ta, cho những con người mà Thiên Chúa đặt để trên đường đi của chúng ta, cho những người trẻ khát khao Thiên Chúa, khát khao được lắng nghe, được yêu thương, được một nụ cười chân thành, và các gia đình đang gặp khó khăn không?

Chúng ta có tin rằng nếu ta ở lại trong Đức Giêsu thì những cuộc gặp gỡ của chúng ta có thể trở thành địa điểm của sự hóan cải, của tăng trưởng trong đức ái, của sự đối chiếu dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần không? Chúng ta có xác tín rằng cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu biến đổi đời sống và những tương quan của chúng ta, và cuộc gặp gỡ này bùng nổ trong ước muốn thông truyền nó không?

Mẹ cảm ơn các chị em vì nỗ lực trở thành những cộng sự viên của Thiên Chúa, với nhiệt huyết được canh tân, các chị em đã sẵn sàng để xây dựng những ngôi nhà phúc âm hóanhững cộng đoàn trong tâm thế ra đi để rao truyền sau khi đã gặp và đã chia sẻ giữa các chị em nguồn phong phú của kinh nghiệm này.

Sống sứ mệnh với con tim đam mê và được canh tân

Khi cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu là đích thực, chắc chắn sẽ dẫn đến cuộc gặp gỡ với những con người mà Ngài đồng hình với. Dùng lối diễn tả của Đức Thánh Cha Phanxicô, ta thấy chạm tới Đức Giêsu, gặp gỡ Ngài cách thâm sâu thì sẽ chạm tới xương thịt của những người khác, cách riêng là ôm ấp những người trẻ nam nữ với con tim Sa-lê-diêng, vì họ ở trong vùng ven ưu biệt đối với FMA chúng ta.

Người ta nhận biết rằng, trong xã hội, những người trẻ thì ở trong vùng ven hơn những người lớn, bởi họ có ít dự phóng tương lai hơn, ít công việc hơn, họ không có nhiều vai trò chính trong xã hội. Tuy nhiên, để đến với họ cần làm sống lại sức sinh động không chỉ vùng ven nơi con tim chúng ta, nhưng cả chính “những vùng ven” vốn không thiếu trong các cộng đòan của chúng ta.

Cần quan tâm đến nỗi đau, đến những giọt lệ, đến những khổ ẩn giấu của biết bao người “rốt bét” và “xa xôi”, đôi lần, hiện diện ngay giữa chúng ta. Hãy đón nhận chúng, đảm nhận chúng như “xương thịt của Đức Kitô”, hãy đem cả chúng đến cùng Ngài để nhận được niềm an ủi, sự vỗ về, ơn cứu chuộc. Chỉ như thế người ta mới có thể mời gọi để đi đến những vùng ven nhân bản và cả những nơi ngoài ngôi nhà của chúng ta cách hiệu quả, mà không hãi sợ nhưng với niềm vui tin mừng và sự ý thức.

Trong con tim chúng ta, trong các cộng đòan của chúng ta có rung lên thái độ của thương xót, của sự cảm thông, của lòng từ ái tin mừng không? Với sự chân thành và với sự thật trong niềm tin chắc chắn rằng thái độ này trở thành hạt giống của những ơn gọi mới, của sự phong phú tông đồ và sự chuẩn bị cho một tương lai tốt đẹp hơn.

TTN XXIII đã thôi thúc chúng ta - hôm nay, cùng với những người trẻ trở thành nhà để phúc âm hóa.

Để tránh việc giảm thiểu thôi thúc này vào một khẩu hiệu theo phong trào, hay gạt bỏ nó vào câu chuyện đã qua, Mẹ xin nhấn mạnh mối tương quan chặt chẽ giữa sự biến đổi của cõi lòng, chứng tá cộng đòan và sứ mệnh.

Chúng ta được mời gọi để làm chứng cho lý tưởng của tình hiệp thông huynh đệ giữa chúng ta, với cảm thức đón nhận lẫn nhau, bằng việc chấp nhận những giới hạn và đánh giá các phẩm chất và ân điển của từng người, theo giáo huấn của Đức Giêsu: «Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy: nếu anh em yêu thương nhau» (Ga 13,35).

Như Mẹ đã trích dẫn trước đây, Đức Thánh Cha ao ước chúng ta hãy là những nhà truyền giáo của niềm hy vọng và của niềm vui cho tất cả mọi người, qua việc làm chứng cho các giá trị riêng biệt của căn tính Sa-lê-diêng, nhất là khía cạnh gặp gỡ, khía cạnh nền tảng của đòan sủng Sa-lê-diêng, là nguồn mạch luôn tươi mát và sống động, để từ đó kín múc tình yêu có sức làm sống động lại niềm đam mê đối với Thiên Chúa và đối với người trẻ (đc ĐTC Phanxicô, 8.9.2014).

Giữa chúng ta, chúng ta có sẵn sàng khởi hành trong đường hướng này cùng với cộng đòan giáo dục, với những người trẻ và với tất cả những ai có tâm huyết với thiện ích của các thế hệ mới không?

Chắc chắn, tiến trình này đòi hỏi sự thay đổi não trạng, một niềm đam mê tông đồ mãnh liệt. Nó đòi một hoán cải mục vụ được nâng đỡ bởi hành trình đức tin có sức đưa chúng ta đến một sự gắn bó cá nhân quyết liệt với Chúa Giêsu, để Ngài tiếp tục lôi cuốn chúng ta, để ta hòan tòan say mê Ngài, để đừng bao giờ nín thinh và để làm chứng như các môn đệ làng Emmaus, rằng Ngài là Chúa của đời sống ta. Bằng cách đó, chúng ta đào luyện những người trẻ để chính họ trở thành các tác nhân của việc rao truyền tin mừng cho những bạn trẻ khác. «Nhà truyền giáo đích thật thì không bao giờ ngưng là người môn đệ, họ biết rằng Đức Giêsu cùng đi với họ, nói với họ, hít thở với họ, làm việc với họ. Họ cảm thấy Đức Giêsu sống động cùng họ giữa nỗ lực truyền giáo ... Một người mà không xác tín, không phấn khởi, không chắc chắn, không say mê thì không thuyết phục được một ai» (EG 266).

Các chị em thân mến, như Đức Thánh Cha đề nghị, chúng ta hãy nỗ lực mở rộng tầm nhìn của chúng ta, để nhận ra các nhu cầu đích thật nhất và những những đòi hỏi khẩn thiết của một xã hội và của một thế hệ, trong sự liên tục chuyển biến và khao khát những giá trị chân thật: một xã hội khao khát Thiên Chúa.

Thật khẩn trương việc để mình được biến đổi bởi huyền nhiệm gặp gỡ có khả năng đưa dẫn đến nhiều những nhu cầu trong thực tại chúng ta, là kết quả không tránh khỏi trong văn hóa gặp gỡ. «Mẹ mong rằng các chị em không để mình sống trong sự không tưởng, nhưng biết sáng tạo ra “những địa điểm khác”, nơi mà người ta sống logic Tin mừng của sự trao ban, của tình huynh đệ, của việc đón tiếp sự khác biệt, của tình yêu hỗ tương» (Tông thư của ĐTC Phanxicô Năm Đời Sống Thánh hiến).

Mẹ xin kết thúc với lời cầu chúc cho tất cả chị em tiếp tục sống sự tốt đẹp và phong phú của sự kiện mừng Hai trăm năm Sinh nhật Don Bosco và Năm Đời sống Thánh hiến.

Trong thời gian ân sủng tuyệt vời này, chúng ta cũng sống Mùa chay như một tiến trình đào luyện con tim. Một con tim mở ra mở ra cho Thiên Chúa, một con tim để cho Thánh Thần thẩm thấu và mang đến trên những nẻo đường của tình yêu, đến với các anh chị em đồng loại (đc Sứ điệp Mùa Chay 2015 của ĐTC) và Mẹ xin bổ sung, ‘đến với những người trẻ nghèo khổ và cô đơn hơn, đến với các gia đình đang sống trong những cảnh huống bần cùng hơn’.

Xin Mẹ Maria đồng hành với chúng ta. Mẹ là người đã để mình được biến đổi bởi cuộc gặp gỡ với Người Con Giêsu của Mẹ, xin Mẹ đỡ nâng chúng ta bằng sự hiện diện ân cần từ mẫu của Mẹ.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho các chị em.

Roma, 24.02.2015

Thân mến, Mẹ

Sr. Yvonne Reungoat


  1. Là một quan niệm mang tính xã hội, cho rằng kinh nghiệm cá nhân và những tương quan xã hội được đánh dấu bởi đặc tính và cấu trúc thay đổi, chúng được thay thế một cách nhanh chóng, trong tính bất ổn, không chắc chắn, khó nắm bắt và dễ biến mất. Trong tư tưởng của nhà xã hội học Zygmunt Baumann, chúng ta đang sống trong một “xã hội lỏng”, nhưng mô hình của ông không dựa trên ngữ nghĩa của phép ẩn dụ này như một số sách vở hiện nay, mà là những nơi không còn ranh giới và điểm quy chiếu xã hội. Con người không có thể kiểm soát được những khả năng.