Thư số 946: Hồng ân an ủi

Không có file audio

«Thiên Chúa của các ngươi phán: hãy an ủi, an ủi dân ta.

Các ngươi hãy nói vào cõi lòng Giêrusalem» (Isaia 40,1-2)

Các chị em thân mến,

Tiếp nối với thư Luân lưu trước, mẹ xin chia sẻ với các chị em bức Icona thứ hai mà Lá Thư “Hãy vui lên” của Thánh Bộ Dòng Tu Thánh hiến và Tu Hội đời Tông đồ trình bày và nói cho chúng ta về sự an ủi, như đã trích dẫn trong sách ngôn sứ Isaia. Nó là một sự an ủi được kết hợp với niềm vui, với lời mời gọi “hãy mừng vui lên” đã cùng đồng hành với Đức Maria trong suốt hiện hữu của Mẹ, từ lời xin vâng đầu tiên cho tới lễ Hiện Xuống. Trong phần chia sẻ này, mẹ muốn thúc đẩy mỗi người chúng ta hiểu rõ giá trị của việc được ủi an và của an ủi như sự diễn tả của người làm kinh nghiệm về tình yêu Thiên Chúa; của người đã mở rộng cánh cửa lòng cho tiếng nói của Chúa Thánh Thần là Thần Khí ủi an.

Trong khi đọc, đào sâu và cầu nguyện trên phần thứ hai của Lá Thư, ta ghi nhận rằng đó không chỉ là một bản văn để an ủi những người khổ đau, mà là lời mời gọi để thưởng thức vẻ ngất ngây của Thần Khí, Đấng mở ra những chân trời và những con đường còn chưa sáng tỏ mà ta phải thăm dò. Ngài cũng làm cho Giáo huấn của Đức Thánh Cha được trở nên hữu hình với những hành động và chọn lựa Tin mừng được cả tín hữu lẫn người không tin đón nhận: sự trìu mến, lòng xót thương, tính thân cận.

Niềm ủi an không chỉ thuần tình cảm, nhưng là kinh nghiệm của cảm nhận mình được tình yêu dịu dàng của Thiên Chúa ấp ủ cách thâm sâu. Đây là một thực tế mà chắc chắn chúng ta đã trải nghiệm và canh tân mỗi ngày trong cõi lòng của chúng ta, trong cộng đoàn và trong đời sống của những người trẻ. Chúng ta được kêu gọi để tái khám phá ra niềm an ủi và để thông truyền nó trong cái nhưng không của đời thường.

Các thánh Sáng lập của chúng ta đã thực hiện kinh nghiệm này trong đời sống của các ngài, và các ngài đã đảm nhận như sứ mệnh được Thiên Chúa ủy thác cho mình, để truyền đạt cho những người trẻ có nhu cầu hơn về tình yêu, về sự vỗ về, về niềm hy vọng. Don Bosco và Mẹ Mazzarello là những bậc thầy của sự an ủi!

Các chị em được Thiên Chúa an ủi

Tự trong bản chất, Thiên Chúa là tình yêu, tình yêu đã được lan tỏa và biểu lộ như sự ủi an. An ủi là nói vào cõi lòng để khuyên giải nó, để loan báo cho nó những tin vui, làm cho nó biết rằng Thiên Chúa là sự trìu mến, tình yêu vô hạn. Lời của Ngài và sự hiện diện của Ngài là nguồn mạch của niềm hy vọng và niềm vui. Chúng ta đọc trong sách ngôn sứ Isaia: “Lũ chiên con, Người ấp ủ vào lòng, bầy chiên mẹ, cũng tận tình dẫn dắt” (40,11). Chính Ngài tự so sánh mình với một người mẹ. Như người mẹ không bỏ mặc con cái của mình, thì Thiên Chúa cũng không bao giờ để chúng ta một mình. Thậm chí một người mẹ có thể quên đi con mình, nhưng Thiên Chúa sẽ không bao giờ quên chúng ta. Thiên Chúa không bỏ mặc dân của Ngài, nhưng Ngài cầm tay đưa dẫn họ tới những đồng cỏ xanh tươi, Ngài an ủi họ, giải phóng họ khỏi cảnh nô lệ, Ngài nói vào lòng họ, Ngài kêu mời họ tới hưởng niềm vui. Sự áp bức sẽ sớm kết thúc và Israele lại được trở về Gerusalem sau thời gian dài lưu đầy tại Babilon. Lời hứa an ủi cũng bao gồm một nội dung thiên sai.

Dân Israel đợi chờ nơi Đấng Thiên Sai một người giải phóng thực sự. Thánh sử Luca cho ta thông tin rằng cụ già Simeon đã mong mỏi sự an ủi của Israel và trong đền thờ ông đã nhận ra nơi Đức Giêsu một Đấng Thiên sai mà ông đang chờ đợi và ông đã mừng rỡ hân hoan vì điều này. Giờ đây, cụ già Simeon đã có thể kết thúc cuộc đời ông trong bình an.

Chính Đức Giêsu diễn tả ý thức về việc mình là “người an ủi” được Chúa Cha sai đến khi trong Hội Đường, Ngài mở cuộn sách của ngôn sứ Isaia đọc và xác định: “Hôm nay đã ứng nghiệm đoạn Kinh thánh đã viết này”. Đoạn văn Đức Giêsu đã đọc được viết như sau: «Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa» (Lc 4,17-21). Đức Giêsu tự mạc khải mình như người được Chúa Cha sai đến, như dấu hiệu cho sự gần gũi với dân làng, sự giải phóng khỏi họ khỏi những buồn chán, đau thương tật nguyền, tội lỗi.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong một bài giảng lễ: khi Chúa Giêsu đến gần chúng ta, Ngài “an ủi chúng ta”, “Ngài luôn mở ra những cánh cửa” và ban cho chúng ta niềm hy vọng để tiến bước. Công trình ủi an này thì “thật là mãnh liệt, trong đó Thiên Chúa sẽ làm mới lại mọi sự”. Khi Thiên Chúa viếng thăm chúng ta, Ngài tái tạo. Ngài tái tạo nơi chúng ta sự tin tưởng, tình yêu, sự thấu cảm, niềm hy vọng vào tương lai. Sự gần gũi của Ngài ban cho chúng ta niềm hy vọng, vốn là một sức mạnh, một năng động lực quyền thế trong đời sống kitô hữu, một ân huệ, một quà tặng.

Đức Thánh Cha xác định: Cần đến gần và trao ban niềm hy vọng, đến gần bằng sự trìu mến, như Đức Giêsu đã làm với các tông đồ, với dân làng mà Ngài gặp trên hành trình của Ngài, và với các môn đệ làng Emmaus.

Niềm an ủi được Đức Giêsu ban tặng có diện mạo của lòng xót thương. Chúng ta nghĩ tới dụ ngôn người cha đợi chờ người con và khi vừa thấy cậu từ đằng xa, ông vội chạy tới và ôm lấy cậu. Dường như không ông không để cho cậu nói vì ông đang thao thức nói với cậu một điều quan trọng, một điều quyết liệt hơn cả: “Con ơi, cha yêu con”, “cha nhớ con”, “chúng ta mừng lễ vì sự hiện diện của con là một hồng ân”, “Cuối cùng thì cha đã tìm lại được con”.

Trong đời sống của mình, Đức Giêsu đã biểu lộ tình yêu của Chúa Cha như sự trìu mến, lòng thương xót. Sau phục sinh, biết rằng mình sẽ trở về cùng Chúa Cha, Chúa Giê-su đã hứa với các môn đệ về một Đấng An ủi khác: Chúa Thánh Thần để Ngài ở lại với các ông luôn mãi. Thánh Thần là Thần Khí của niềm vui, của tình yêu, của sự khuyên nhủ trong những giờ phút khó khăn, trong những bước ngoặt thời đại, cũng như trong những quyết định cá nhân và cộng thể. Ngài là nguồn mạch của năng động lực và của sự can trường, táo bạo. Ngài thúc đẩy việc ra đi để trở thành những nhà truyền giáo của tình yêu và diễn tả sự đón tiếp và gần gũi với những người nghèo, bằng cách vượt qua nền văn hóa của sự loại bỏ.

Sự trống rỗng, buồn tẻ, nỗi cô đơn của một vài kitô hữu và có lẽ của cả một vài người trong chúng ta, đẵ chẳng nảy sinh từ sự khép lại nơi chính mình, là điều ngăn cản việc trở nên nhậy bén trước các nhu cầu của những người gặp gỡ trong hành trình đời sống đó sao? Chúng ta luôn ở trong các mối tương quan của đời sống cộng đoàn và trong sứ mệnh. Làm thế nào để lớn lên trong ta sự chú tâm cụ thể này, để làm lộ ra sự thuộc về lẫn nhau, khả năng để mình được rung động và rung động để rồi thành hành động? Chỉ khi được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần chúng ta mới có niềm vui và niềm hy vọng để đi ra khỏi chính mình mà đến với người khác. Chúng ta hãy tự vấn: Chúng ta đã để phó mặc cho hành động của Chúa Thánh Thần ở mức độ nào? Chúng ta có cảm nhận sự hiện diện của Ngài trong đời sống của chúng ta không?

Khi ta cảm thấy mỏi mệt, bị tổn thương và thất đảm, chúng ta hãy tìm cách để cho lời của Đức Giêsu âm vang trong lòng: “Hãy đến với ta hỡi những ai mệt nhọc và gánh nặng, và ta sẽ ủi an các con” (Mt 11, 28). Chỉ khi ta cảm thấy mình được ủi an thì ta mới có thể là sự an ủi cho những người khác, khi biết rằng Thần Khí sẽ hoạt động trong chúng ta và sẽ đong đầy ta bằng can đảm và niềm vui. Đây là một ân huệ mà ta có thể xin cho nhau, cho tất cả các người trẻ và cho những người mà chúng ta tiếp xúc trong đời sống hằng ngày.

Trong một cộng đoàn nơi lãnh nhận và ban tặng niềm ủi an

Mẹ nghĩ rằng giấc mơ của Thiên Chúa và của các Đấng Sáng Lập là nhận ra nơi các cộng đoàn của chúng ta như những ngôi nhà nơi rung lên niềm vui của sự ủi an.

Mẹ kêu mời các chị em hãy biến thành kinh nguyện tất cả những gì ta tìm được trong Lá Thư Hãy Mừng vui lên: «Mỗi kitô hữu và nhất là chúng ta, được mời gọi để đem sứ điệp của hy vọng vốn tặng ban sự hồn nhiên và niềm vui này: niềm an ủi của Thiên Chúa, sự trìu mến của Ngài đối với tất cả» (số 3). Ta chỉ có thể thực hiện điều này nếu chúng ta là những người đầu tiên trải nghiệm niềm vui được Thiên Chúa yêu thương: Tình yêu được biểu lộ trong lịch sử của chúng ta, trong lịch sử của Tu Hội và của Giáo Hội. Và chính trong Giao ước tình yêu này sứ mệnh của chúng ta tìm thấy sự phong phú.

Ngày nay, chúng ta có rất nhiều nguyên do để khám phá ra niềm an ủi của Thiên Chúa đối với Dân Ngài. Mẹ xin trích dẫn một biến cố mà mẹ cho là đặc biệt ý nghĩa: việc phong thánh cho Đức Gioan XXIII và Đức Gioan Phaolo II đã là lễ hội của sự thánh thiện cho tất cả mọi người. Các ngài đã thưởng nếm được sự an ủi của Tin mừng trong những giây phút khó khăn đối với lịch sử của Giáo Hội và của nhân loại. Các ngài đã thực hiện lời tiên đoán của Đức Phaolô VI, đã được lấy lại trong cả bức tông thư Tin mừng Niềm vui «Thế giới của thời đại chúng ta – tìm kiếm khi thì phiền não, khi thì hy vọng – khả thể đón nhận Tin mừng không từ các vị rao giảng buồn chán và thất đảm, mất kiên nhẫn và lo lắng, nhưng từ những thừa tác của Tin mừng mà đời sống của họ rạng ngời lòng sốt sắng, bởi họ là những người đầu tiên đã lãnh nhận nơi mình niềm vui của Đức Kitô» (số 10).

Đây không là một quà tặng ý nghĩa đối với Gia đình nhân loại, cho Giáo Hội, cho Tu Hội hiện diện trên toàn thế giới, cho mỗi cộng thể và cho từng người chúng ta sao?

Sự ủi an mà Thiên Chúa có ý trao ban cho chúng ta nói về lòng thương xót, về sự ôm ấp có sức ban sức mạnh và là sự gần gũi kiên nhẫn đề tìm lại con đường của sự tin tưởng, do vậy, sự an ủi này tránh xa khỏi sự nông cạn và đa cảm (x. Số 7).

Sự an ủi có bề dầy về nhân tính làm cho sự hiện hữu của chúng ta bị xáo trộn, nó thôi thúc chúng ta đi vào trong sự thâm sâu của lịch sử cá nhân, vào trong lịch sử của cộng đoàn để với ánh nhìn Tin mừng, để khám phá ra những dấu chỉ có thể sờ mó được về sự hiện diện của Thiên Chúa hằng bao bọc những ngày sống chúng ta bằng sự trìu mến, mà đôi khi chúng ta không nhận ra. Chúng ta có thực sự xác tín rằng mình được Thiên Chúa yêu thương không? Chúng ta có sẵn sàng để Ngài yêu không? Đây là một điều kiện để đến lượt mình, chúng ta có thể yêu.

Thiên Chúa nghĩ đến các cộng đoàn của chúng ta như thế và cũng là điều mà tất cả chúng ta ước muốn: cộng đoàn là nơi lãnh nhận và trao ban niềm an ủi, tức là tình yêu. Biết bao chị em mà mẹ gặp gỡ đã tỏ lộ cách chân thực với mẹ ước muốn là người FMA, dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa, và họ đã trải nghiệm điều này trong những giây phút khác nhau của đời sống, giờ đây, họ ước muốn tái trao ban tình yêu này cho những người ở gần và cho cả những người ở xa hơn.

Về vấn đề này, ai đó có thể tự chất vấn và cảm thấy mình bất lực, không có khả năng, đôi khi bị kìm hãm bởi những giới hạn cá nhân hay bởi thực tại cộng đoàn không luôn là “cánh cửa rộng mở” để đón nhận cái tốt, sự thiện được trao ban. Chị em đừng nản lòng vì nó sinh ra sự cằn cỗi và sự thất đảm dẫn ta đến sự thiếu tin tưởng vào Đấng mà không gì là không có thể. Sự thiện thì luôn mạnh hơn sự tầm thường, lãnh đạm, dửng dưng. Chúng ta phải rất thực tế và hiểu rõ những giới hạn này, đồng thời hãy biết nhìn sâu hơn vào những hạt giống của sự thiện của sự sống mới, chúng thường là những mầm non rất nhỏ. Mẹ có thể đảm bảo với các chị em rằng trong thâm tâm của mỗi người Con Đức Mẹ Phù Hộ luôn có một cơn khát khôn nguôi về “nước thuần khiết”. Đây là loại nước nào? Mẹ xin nói rõ: đó là sự tương quan!

Có một nhu cầu khẩn trương về việc chăm sóc có chất lượng cho các mối tương quan của chúng ta, cho việc tinh luyện các mối tương quan ngày qua ngày, với tinh thần của Tin mừng theo phong cách Mornese. Tại Mornese cũng như tại Valdocco, những mối tương quan mang diện mạo của niềm an ủi có sức sưởi ấm cõi lòng, đánh thức niềm hy vọng, và tỏa chiếu sự thiện. Người ta nhận thức được niềm vui của việc mang lấy tình yêu Chúa. Các Đấng Sáng Lập của chúng ta đã sống nhận thức này như một sứ mệnh không thể trì hoãn: đó là làm cho gặp gỡ Thiên Chúa, giúp mở lòng ra cho tác động của Chúa Thánh Thần, Đấng An Ủi , Đấng hằng ban cho chúng ta sức mạnh và lòng can đảm trong những thử thách và đốt lên một niềm hy vọng không làm cho phải thất vọng.

Trong các Thư của Mẹ Mazzarello thì có vô số những diễn tả về niềm an ủi. «Các con tốt lành của mẹ, các con có biết yêu thương nhau không? ... Ôi! Mẹ được an ủi biết bao khi nhận được tin từ các nhà và nghe thấy rằng các con sống bác ái với nhau, sẵn sàng vâng lời, gắn bó với Luật Thánh. Ôi! khi đó tâm hồn mẹ rơi lệ vì được an ủi...

Các con hãy luôn vui tươi nhé!... hãy luôn luôn vui tươi, đừng bao giờ xúc phạm đến nhau, trái lại, vừa khi nhận ra ai đó cần một vài sự an ủi, hãy nhanh chóng làm cho họ, các con hãy an ủi và giúp đỡ lẫn nhau!...» (T. 26).

Trong các cộng đoàn của chúng ta luôn có vài chị em, một bạn trẻ nam hay nữ, một gia đình cần đến sự ủi an, cần đến những biểu hiệu của sự gần gũi, những diễn tả trìu mến. Đối với chúng ta, đây là một mời gọi tìm thấy sự phong phú của nó trong Thánh Thể, nơi cộng đoàn và mọi quan hệ thực sự nhân bản được xây dựng và canh tân (x. HL 40).

An ủi là chúng ta giúp đỡ lẫn nhau và giúp để ta quý chuộng chính lịch sử cá nhân mình, để tin rằng Thiên Chúa đã ban tặng nó cho ta để làm cái gì đó tốt đẹp và để là dấu chỉ của sự cứu rỗi.

Mẹ xin thú thực với các chị em, đây là nguyên nhân của đau khổ, của sự lo lắng và của kinh nguyện nơi thực tại vài người có khuôn mặt buồn bã, tâm trạng cay đắng, sự bất mãn khiến cho các mối tương quan trở nên yếu kém và mệt mỏi, và trên hết, nó dẫn đến sự bất hạnh. Ta bắt gặp những tình trạng này giữa chúng ta, nơi những người trẻ và cả trong các gia đình. Mẹ cầu xin Thiên Chúa làm cho vọt trào nguồn ánh sáng và niềm an ủi trong các tâm hồn. Vì Ngài muốn mọi người hiến dâng cho Ngài được hạnh phúc.

Các chị em thân mến, tương quan chính là tâm điểm của đoàn sủng sa-lê-diêng, nó hiện thực hóa ơn gọi của chúng ta và sứ mệnh rao giảng Tin mừng mà trong đó tất cả chúng ta dấn thân thực hiện. Quả vậy, tình huynh đệ là tính cách ngôn sứ mà thế giới ngày nay có thể hiểu ngay ra lập tức. (cf Tài liệu làm việc của TTN XXIII, trang 40).

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần nói về con đường của sự lôi cuốn, của sự lây lan nhờ việc rao giảng Tin mừng. Đoàn sủng sa-lê-diêng có sức mạnh lôi cuốn mạnh mẽ này nơi mình, nó cho phép đi đến với cõi lòng của những người trẻ và của tất cả mọi người, ngang qua những mối tương quan diễn tả lòng nhân ái và nỗ lực trong việc giáo dục. Đó là một con kênh mà Thiên Chúa hiện diện như một Thiên Chúa - Tình Yêu.

Mẹ đề nghị các chị em kiểm thảo về sức mạnh lôi cuốn của đời sống chúng ta và tìm kiếm điều mà chúng ta có thể thay đổi hay củng cố để làm cho sức mạnh này được tinh tuyền và đích thực hơn. Những giới hạn của chúng ta không phải là một cản trở, nhưng là một động lực để lớn lên trong sự tin tưởng vào Thiên Chúa và giữa chúng ta với nhau.

Quan trọng là ta xác tín rằng với sự tinh thần đoàn sủng, chúng ta có khả năng tung gieo nơi những người trẻ lời mời “hãy đến mà xem” có sức đưa chúng tới gặp gỡ Thiên Chúa của sự sống.

... và làm lây lan niềm vui thuộc về Đức Giêsu

Nếu chúng ta là những dấu chỉ của niềm an ủi thì ta có thể lan truyền niềm vui. Nhưng cần thực hiện một cuộc xuất hành khỏi chính mình trong hành trình phục vụ. Chỉ khi ta mở ra cánh cửa cõi lòng của chúng ta và của cộng đoàn, thì với thái độ này, việc gặp gỡ, lắng nghe, xoa dịu những nỗi cô đơn, đón nhận sự mỏng dòn như sức mạnh xây dựng mới trở thành có thể.

Cùng với toàn Tu Hội, năm nay chúng ta cử hành Bách Chu niên ngày qua đời và 160 năm sinh nhật của sơ Angela Vallese, nhà truyền giáo vĩ đại.

Hôm nay, cả chúng ta cũng được mời gọi để làm sống động lại ơn gọi truyền giáo, ra đi để gặp dân làng, những người trẻ; để là cộng đoàn của vùng biên giới, rộng mở và can trường để như Giáo Hội, chúng ta hướng tới các vùng ngoại ô của những mảnh đời: của những người trẻ, của khổ đau, của những bất công, hướng tới những địa điểm ẩn dấu của linh hồn, nơi mà mỗi co người trải nghiệm được niềm vui và nỗi khổ của cuộc sống.

Chung quanh chúng ta có rất nhiều bạn trẻ cần có một sự hiện diện. Chúng ta thấy mình được kiến nghị mạnh mẽ để tìm ra những nẻo đường tiên liệu, hầu tránh rơi vào những tình huống tàn lụi cho cuộc đời và tương lai của chúng. Sự nhận ra những giới hạn của chúng ta thúc đẩy chúng ta mở rộng mạng lưới cho cả những người thiện chí là những người có thể đến những nơi mà chúng ta không thể đến. Trong Gia đình Sa-lê-diêng có rất nhiều tiềm năng không luôn hoạt động như có thể. Chúng ta hãy làm bật lên nơi chúng ta sự can đảm để qui tụ những người trẻ và những người lớn để hợp tác vào sứ mệnh này, khởi đi từ xin cho tôi các linh hồn còn mọi sự khác xin lấy đi và tạo nên một sự hiệp lực để nhân gấp những sức mạnh.

Mẹ hiểu rằng, thật không dễ dàng để trở nên những người nữ thánh hiến can trường và sẵn sàng sống tính bấp bênh của vùng biên giới. Đức Thánh Cha Phanxicô động viên chúng ta khi nói rằng đức tin của chúng ta không phải là một đức tin của phòng thử nghiệm, nhưng là một đức tin của hành trình, một đức tin mang tính lịch sử. Điều này cho phép chúng ta cư ngụ tại những biên giới của tư tưởng, của văn hóa, cổ võ cho sự đối thoại, đưa ra lý lẽ của niềm hy vọng ở trong chúng ta (x. số 11). Ở nơi biên giới là tìm gặp con đường để trở thành ngôi nhà cho và với những người trẻ.

Mẹ mang trong lòng nỗi mong đợi chờ của nhiều người trẻ mà mẹ đã được gặp trong những năm này, và họ đang kiếm tìm một ngôi nhà, trong đó họ có thể được trở nên vững chắc trong chính chất vấn về ý nghĩa, được lắng nghe, đối thoại, gặp gỡ.

Họ thật mỏng dòn, phân mảnh, nhưng cũng có khả năng chọn lựa cách quảng đại, rộng mở cho Tin mừng, nỗ lực trong việc thiện nguyện xã hội và truyền giáo. Điều kiện cơ bản là được giải thích bởi một lý tưởng lớn, từ một giấc mơ có thể hiện thực (cf In preparazione al Capitolo Generale XXIII, p.13).

Biên giới gần hơn cả đối với chúng ta là mối tương quan giáo dục làm thành “lời rao truyền Tin mừng”, đề xuất sự tự do, đam mê cho việc thiết lập một nhân loại mới, đáp ứng cho lời kêu mời hãy an ủi những người cần được an ủi. Đó là một niềm vui biết rằng chúng ta muốn cùng nhau là những dấu chỉ ngời sáng của niềm an ủi hỗ tương. Đây là một con đường kỳ diệu của sự thánh thiện, làm cho hành trình hướng tới TTN XXIII và thời gian chuẩn bị cử hành Hai trăm năm sinh nhật Đấng Sáng Lập của chúng ta trở nên phong phú.

Lá thư Luân lưu cuối cùng của nhiệm kỳ 6 năm muốn là một thư Luân lưu của niềm an ủi, của lòng biết ơn về tất cả những gì chúng ta đã sống và tất cả những gì đợi chờ chúng ta. Một giấc mơ phải được tiếp tục để duy trì sống động đoàn sủng hôm nay.

Giờ đây, các chị em cho phép mẹ có một vài điểm ghi nhận mang tính cá nhân, bộc phát từ cõi lòng của mẹ. Mẹ Tạ ơn Thiên Chúa vì vô số những dấu hiệu của niềm ủi an mà ngang qua chị em, Ngài đã ban cho mẹ trong những năm này.

Việc phục vụ sinh động và lãnh đạo của mẹ chia sẻ với các chị em trong Ban Tổng Cố Vấn đã được đón nhận, đồng hành và nâng đỡ bởi những cử chỉ chạm đến độ sâu của đời sống mẹ trong những giờ phút vui tươi và đau khổ, của nhiệt tình truyền giáo và mệt mỏi, của quà tặng và sự khó nghèo, và chúng đã nâng đỡ sự hiến dâng hằng ngày của mẹ.

Mẹ xin lưu giữ trong lòng những kinh nghiệm đã được sống trong các Tỉnh dòng: những cuộc gặp gỡ cá nhân với FMA, với những người trẻ, với các SDB, với những người đời. Thật là an ủi vì mẹ đã được chứng kiến khi nhìn thấy tất cả các chị em đang bước tới với lòng trung thành và ánh nhìn về hạt giống của đoàn sủng trong tương lai với bao niềm say mê. Biết bao tình yêu vô vị lợi trong việc phục vụ những người nghèo khổ hơn, các gia đình, những người trẻ gặp khó khăn. Mẹ đã chứng nghiệm sự bén nhậy của Giáo Hội và xã hội trong sự tăng trưởng, làm cho mình trở thành dân làng của vùng biên giới theo sự đo lường của các Đấng Sáng Lập chúng ta.

Mẹ Tạ ơn Chúa vì những ơn gọi mà Ngài tiếp tục gửi đến cho Tu Hội và cho sự xác tín của các Tỉnh dòng, mẹ hy vọng rằng mọi cộng đoàn đều lo vun trồng chiều kích ơn gọi của Mục Vụ Giới Trẻ.

Một niềm ủi an lớn lao cho mẹ khi biết rằng vô số các chị em cao niên và tật bệnh lưu giữ sống động “xin cho tôi các linh hồn còn mọi sự khác xin lấy đi” với kinh nguyện và với sự dâng hiến thanh thản để nâng đỡ ai đang ở tuyến đầu trong sứ mệnh với cảm thức sâu xa của tình liên đới.

Cảm ơn, xin cảm ơn chân thành vì tất cả những việc này cùng rất nhiều điều khác khó mà nhận ra được và chỉ có Chúa là Đấng nhìn thấy trong nơi kín nhiệm, Ngài là nhân chứng. Trong cuộc hành hương của mẹ giữa các chị em, mẹ đã xin Chúa Thánh Thần ban cho mẹ niềm vui đón nhận niềm an ủi của Ngài và sức mạnh để ủi an. Mẹ hy vọng rằng điều này đã được thực hiện.

Mẹ xin phó thác cho Đức Maria đời sống của chúng ta, của những người trẻ, những âu lo và những hy vọng của các gia đình, nền hòa bình và công lý của thế giới. Hồng ân an ủi làm cho sự hiệp thông được sâu xa hơn trong Tu Hội của chúng ta, một gia đình hoàn toàn thuộc về Đức Maria.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho các chị em!

Roma, 24 tháng 5 2014

Thân ái,

Mẹ,

Sr. Yvonne Reungoat

Nuove Ispettrici 2014

America

Ispettoria “Nostra Signora di Guadalupe” MME

Suor María Guadalupe Torres Montiel

Ispettoria “S. Giovanni Bosco” VEN

Suor Margarita Hernández

Asia

Ispettoria “Gesù Adolescente” MOR

Suor Lina Abou Naoum

Visitatoria “Stella Maris” CSM

Suor Rosetta Lee Mei Yin

(proroga per cinque anni)

Europa

Ispettoria “S. Maria D. Mazzarello” (nuova Ispettoria) AUG

Suor Maria Maul

Ispettoria “SS. Sacramento” BEB

Suor Bénédicte Pitti

(proroga per un anno)

Ispettoria “Sacro Cuore” BEG

Suor Hilda Uyttersprot

Ispettoria “S. Tommaso da Canterbury” GBR

Suor Constance Cameron

Ispettoria “Sacra Famiglia” ILO

Suor Maria Teresa Cocco

Ispettoria “Maria Ausiliatrice” IPI

Suor Elide Degiovanni

Ispettoria “Madonna di Jasna Góra” PLJ

Suor Lidia Strzelczyk