Thư số 945: Những chứng nhân và những người loan báo của niềm vui với Đức Maria

Không có file audio

«Mẹ muốn nói với các chị em một lời và lời đó là niềm vui.

ở đâu có những người thánh hiến, thì ở đó luôn có niềm vui!».

Các chị em thân mến, Mẹ đã chọn mở đầu lá thơ Luân lưu này với sự diễn tả tuyệt vời của Đức Thánh Cha Phanxicô mà các chị em tìm thấy trong phần mở đầu của Thư thông cáo Anh Chị Em hãy vui lên, do Thánh Bộ Dòng Tu Đời sống thánh hiến và các Tu đòan Tông đồ trong dịp chuẩn bị năm dành cho đời sống thánh hiến mà chúng ta sẽ cử hành vào năm 2015. Trong lá thư này sẽ góp nhặt những yếu tố quí báu từ Huấn quyền của Đức Thánh Cha Phanxicô về đời sống thánh hiến.

Với cõi lòng của những người con chúng ta hãy đón nhận những suy tư của ngài, làm cho chúng ta hòa điệu cách tròn đầy trong Giáo Hội cùng với tất cả những người thánh hiến trên thế giới. Trên hết, nó đưa chúng ta vào sự hiệp thông với Đức Maria, Đấng đã bất ngờ cảm thấy âm vang trong lòng mình một lời chan chứa nhiệm mầu.

Lời của niềm vui từ phía Thiên Chúa trong biến cố Truyền tin sau đó trở thành tâm tình biết ơn về những điều vĩ đại mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi Mẹ, khi Mẹ đi truyền giáo tại nhà người chị họ Elisabetta. «Hãy mừng vui lên, Thiên Chúa đã nhìn đến em». Với sự kinh ngạc và đức tin vĩ đại, Mẹ đã bùng nổ trong thi ca của niềm vui Magnificat.

Thiên Chúa cũng đang thực hiện những điều lớn lao trong cuộc đời của chúng ta, còn hơn nữa, Ngài đang làm cho chúng ta nên một niềm vui, một bản Magnificat như đã là đối với Đức Maria. Mẹ ước muốn chúng ta xác tín cách thâm sâu về điều này, chính vì thế mà Mẹ sẽ tìm cách suy tư cùng với các chị em trên một khía cạnh thuần túy Tin mừng và Salediêng này, đối chiếu với Thư thông cáo “Anh chị em hãy vui lên” mà Đức Thánh Cha Phanxicô lặp lại cho chúng ta. Đồng thời, chúng ta được mời gọi để tìm ra trong các Thư của mẹ Mazzarello, cũng như trong Hiến Luật những điểm qui chiếu về niềm vui.

Chúng ta hãy nhìn lên Đức Maria, Đấng đã cống hiến chứng từ sáng chói về lòng trung thành trong từng khoảnh khắc của hiện hữu mình. Như thế, chúng ta sẽ có thể khám phá ra vẻ đẹp của việc cảm thấy mình được bao bọc bởi tình yêu Thiên Chúa, Đấng không hề mệt mỏi để đến với chúng ta bằng những lời loan báo mới mẻ.

Nỗi sợ hãi về mầu nhiệm, vốn thường bao bọc những ngày sống của chúng ta, rồi sẽ nhường chỗ cho sự tin tưởng vào lời hứa của Thiên Chúa, là Đấng mà đối với Ngài không có gì là không thể, cũng như đã xảy ra cho Đức Maria. Vậy, trong tháng năm dành kính Mẹ này, chúng ta hãy để cho niềm vui dâng trào. Nó là một giá trị không thể khước từ đối với ai đã chọn đi theo Đức Giêsu. Mẹ dám nói rằng ơn gọi của chúng ta là ơn gọi của niềm vui mà Don Bosco và Mẹ Mazzarello đã minh chứng cách tuyệt hảo, và đã được chỉ định con đường của sự thánh thiện, được Đức Maria Phù Hộ hướng dẫn và đỡ nâng.

Hãy vui lên, hãy nhảy lên vui mừng

>Tin mừng đã khởi đầu bằng lời “hãy mừng vui lên” này. Niềm vui có nguồn gốc nơi Thiên Chúa. Ngài đi vào nhà và trong đời sống của người thiếu nữ cách bất ngờ và đầy ngỡ ngàng. Nhưng hôm nay, đâu là nguyên do của niềm vui trong một thế giới thường xem ra bị chế ngự bởi sự buồn chán, sự mâu thuẫn, sự hư không, sự mỏng dòn và sự chết?

“Thiên Chúa ở cùng bà!”. Từ lời loan báo này, Đức Maria để cho Thiên Chúa cư ngụ cách hoàn toàn và Mẹ trở thành nơi cư ngụ của Ngài. Niềm vui đến từ sự hiện diện của Thiên Chúa, từ cái “là” trong tương quan sống động với Ngài. Thiên Chúa là niềm vui!

Lời này được công bố trong nhà, nơi Đức Maria cư ngụ, trong cái thường ngày: địa điểm của sự thinh lặng, của sự chú ý, của sự tự do, của sự tương quan, của sự gần gũi; một địa điểm nghèo nàn và khiêm tốn, nhưng lại có cánh cửa rộng mở hướng tới vô tận. Căn nhà của Đức Maria bảo vệ nét đẹp của những gì là khiêm hạ, ẩn dật, nơi mà tất cả đều mang hương vị của gia đình và của tính chân thực.

Trong nhà này, Lời Chúa có thể tự do vang lên. Sứ Thần đi vào với Mẹ. Ngài xin Mẹ hãy mở lòng cho niềm vui. Tin mừng không thể được đón nhận nếu con tim không tin, không hy vọng, không sẵn sàng cho sự ẩn tàng của Thiên Chúa. Điều đó không lấy đi sự bối rối, vì vậy mà Sứ Thần đã bảo đảm với Mẹ: “Đừng sợ! Bà đã được ân nghĩa nơi Thiên Chúa. Ngài đã nhìn đến bà”. Sứ thần loan báo cho Mẹ mầu nhiệm Nhập thể của Con Thiên Chúa: “Bà sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu”. Maria đã ngỡ ngàng nhưng không xin một dấu chỉ, Mẹ chỉ hỏi về ý nghĩa: “Việc này sẽ xảy ra thế nào được?”.

Điều ấy sẽ xảy ra trong sự khiêm hạ, đặc nét nền tảng của hành động nơi Thiên Chúa: “Quyền năng của Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà”.

Lời xin vâng của Đức Maria giờ đây bùng nổ tròn đầy và tín thác: Mẹ đón nhận mầu nhiệm và đời sống của Mẹ sẽ đi theo nhịp điệu này cho tới cùng. Với lời xin vâng của mình, sự gắn bó của Đức Maria am hợp sự gắn bó của Người Con với kế hoạch duy nhất của tình yêu Chúa Cha. Đức Maria trở thành “ngôi nhà sống động” của Thiên Chúa, đền thờ nơi Đấng Tối cao cư ngụ (x. Benedetto XVI, Giảng lễ tại Loreto, 4 .10. 2012).

Khi chiêm ngắm Mẹ trong tất cả vẻ đẹp nội tâm của Mẹ, ta tự hỏi xem nếu như Mẹ, ta có sẵn sàng cho những đề nghị của Thiên Chúa, ta có muốn cống hiến hiện hữu của chúng ta trở thành một nơi cho Ngài cư ngụ, hay ta lại bị kìm hãm bởi nỗi sợ hãi trước những lời loan báo của Ngài có thể hạn chế sự tự do của ta, để giữ lại cho ta một phần đời sống ngõ hầu nó chỉ có thể thuộc về ta mà thôi. Khi Sứ thần vừa đi khỏi, Mẹ Maria đã vội vã lên đường hướng tới miền đồi núi Giudea để chia sẻ với bà Elisabetta niềm vui mà Mẹ đã mang trong cung lòng. Các chị em thân mến, ngôi nhà của Đức Maria là ngôi nhà của niềm vui. Như Mẹ, cả chúng ta cũng đã nhận được một ơn gọi. Thiên Chúa đã nói chúng ta: “Ta trông cậy vào con!”.

Trong lá thư “Anh chị em hãy vui lên”, ta nghe lại lời của Đức Thánh Cha Phanxicô nói với chúng ta: niềm vui nảy sinh từ việc cảm thấy mình được Thiên Chúa để mắt đến, được Ngài chọn lựa và liên tục thôi thúc chúng ta đi ra khỏi chính mình để tập trung đời sống vào Đức Kitô (đc s. 4). Ngài thôi thúc chúng ta dõi theo một hành trình khôn ngoan, để thực hiện chuyến hành hương nội tâm, để trở lại với thời đầu mà trong đó các không gian được sưởi ấm bằng tương quan tình bạn, sự hiểu biết chính là thái độ mở ra cho mầu nhiệm, sự quyết định được thiết định bằng việc đặt mình trong việc bước theo Thầy vì chỉ Ngài mới có những lời ban sự sống đời đời (cf Ga 6,68).

Ngài kêu mời chúng ta hãy làm cho hiện hữu mình trở thành một chuyến hành hương của sự biến đổi trong tình yêu. Quan trọng là chúng ta hãy dừng lại trên khung của bước khởi hành, đó là “niềm vui của giây phút trong đó Đức Giêsu đã nhìn tôi”. Sự ngưng nghỉ này cho phép tái sinh, canh tân cuộc gặp gỡ cá nhân với Ngài và không ngừng đi tìm Ngài mỗi ngày, nghe thấy tiếng của Thiên Chúa vốn gọi mời tôi: “Hãy mừng vui lên: đối với Ta, con thật là quan trọng” (cf n. 4).

Với những lời của Đức Thánh Cha Phanxicô, Mẹ xin mỗi chị em: “Hãy nhìn vào nơi sâu thẳm của lòng mình, và hãy tự hỏi mình: Này, bạn có một con tim hằng ao ước cái gì đó vĩ đại hay một con tim ngủ vùi bởi các sự vật? Con tim của bạn có duy trì sự thổn thức tìm kiếm hay bạn đã để cho các sự vật bóp nghẹt, mà tận cùng là bị hao mòn?” (n. 4).

Hôm nay, ta trả lời thế nào với Thiên Chúa, Đấng gọi đích danh ta? Lời mời gọi mà một ngày nào đó ta đã nhận thức có khả năng mở ra cho tương lai, soi sáng cho những bước đi dọc dài suốt con đường? Sưởi ấm cõi lòng và biết làm thức tỉnh con tim của những người khác?

Cách cá nhân, Mẹ muốn hỏi các chị em: Ngôi nhà con tim và ngôi nhà cộng đoàn của chúng ta thế nào rồi? Nó có âm vang niềm vui của lời mời gọi, có thấm thấu bởi ý nghĩa, bởi sự đón tiếp của Lời và bởi nỗ lực để cho mình được Lời biến đổi tới độ sản sinh sự sống không?

Được mời gọi là niềm vui và để thông truyền niềm vui

Việc nhìn ngắm Maria trong đời sống hằng ngày và chiêm ngắm Mẹ trong những thời điểm mạnh mà Thiên Chúa mời gọi Mẹ lặp lại lời xin vâng của Mẹ, mở ra cho chúng ta những chân trời vô tận chan hòa ánh sáng.

Lá thư Luân lưu chuẩn bị TTN XXIII giúp chúng ta đi lại những kinh nghiệm ý nghĩa mà Đức Maria đã sống. Trong đời sống của Đức Giêsu và của Giáo Hội, Mẹ thực hiện ý nghĩa Kinh thánh của ngôi nhà như nơi cư ngụ của Thiên Chúa. Mẹ kêu mời các chị em hãy thấm nhuần những kinh nghiệm này với sự hiểu biết của con tim và với tình yêu của những người con hằng tha thiết ước muốn nên giống Mẹ và với ngài thiết lập cái gì đó mới lạ, để chuẩn bị một ngày mai đầy hứa hẹn về hy vọng, là nguồn mạch của niềm vui.

Chúng ta gặp Mẹ trong giây phút đầu tiên xin vâng của Mẹ tại Nazareth và ta dõi theo Mẹ trong chuyến đi tới với Elisabetta, nơi mà ngôi nhà được đong đầy niềm vui và vọt trào thi ca Magnificat mà ngày nay, vẫn còn vang lên với tất cả sự rạng rỡ của nó. Chúng ta thưởng thức sự tinh tế của Mẹ tại Cana và ta khổ đau với Mẹ dưới chân thập giá, thời khắc của sự mỏi mệt pha lẫn vui tươi khi dựa trên lời trao phó của Chúa Giê-su, Gioan đón nhận Mẹ về “nhà” của ông, trong đời sống của ông, trong con tim của ông. Chúng ta cùng dừng chân với Mẹ tại nhà tiệc ly, một ngôi nhà đã nhắc nhở về sự thân mật của Chúa Giê-su với các bạn hữu, và giờ đây đã vắng bóng người Con, ngôi nhà ấy đã được Chúa Thánh Thần, nguồn mạch của niềm vui cư ngụ.

Đối với chúng ta, suốt cuộc đời của Mẹ Maria là một chứng từ ngời sáng của việc làm thế nào để xây dựng ngôi nhà, làm thế nào để cư ngụ trong ngôi nhà, và làm thế nào để là ngôi nhà. Đó là một con đường của độ dầy sư phạm có sức đưa ta về với nguồn gốc đoàn sủng, khi Don Bosco và mẹ Mazzarello đã để cho sự hiện diện của Ngài hướng dẫn từng bước với sự tin tưởng vô bờ.

Chúng ta có thể nói rằng Valdocco và Mornese là những “thuở đất của niềm vui” trong đó người ta thưởng nếm sự phản chiếu của Thiên Chúa, niềm vui của con tim (đc Is 66,14) vốn chiếu sáng và lan tỏa vẻ đẹp của một đời sống được dâng hiến cho Thiên Chúa cách hoàn toàn và vô điều kiện, giống như sự hiến dâng của Đức Maria được xây trên Đá tảng, trên đức tin vào Lời. Một nguyên do lớn của niềm vui là sự hiện diện của những người trẻ nam, nữ trong đời sống và trong kinh nguyện của chúng ta. Họ chất niềm vui trên chúng ta!

Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở chúng ta rằng vẻ đẹp của sự thánh hiến: «Đó là niềm vui, niềm vui... Không có thánh thiện trong sự buồn tẻ... Các con đừng là những người buồn sầu như người không có niềm hy vọng» (Cuộc gặp gỡ với các Chủng sinh, tập sinh, 6.06.2013). Niềm vui là phần chính yếu của căn tính của người nữ thánh hiến salediêng của chúng ta. Nó không phải là một trang sức cho hoàn cảnh, tùy dịp, ở bề mặt. Nếu như thế, chúng ta sẽ rơi vào trong nỗi thất vọng, chán chường của một đời sống xây trên cát, trên việc tìm kiếm sự phù du của thành công cá nhân, của khẳng định chính mình, của sự tự tôn, của sự ngẫu nhiên.

Mẹ xác tín trong lòng rằng Đức Maria chờ mong nhìn thấy chúng ta là những FMA dồi dào niềm vui, được mời gọi để bảo vệ căn tính đoàn sủng với lòng trung thành và để hội nhập văn hóa trong một bối cảnh xã hội đa phức, nhưng giàu những cơ may mới cho việc loan báo Tin mừng. Có lẽ nơi một vài người nảy sinh tình cảm nhung nhớ hay thất đảm khi nghĩ tới bầu khí của Valdocco và của Mornese, là những bầu khí không luôn tìm thấy trong các môi trường của chúng ta. Đôi lần, ta thấy nó xa với chúng ta, giống như là một giá trị bị đánh mất và ta cảm thấy không có khả năng làm cho nó bừng lên trong các cộng đoàn của chúng ta. Nếu trong chúng ta có tình cảm này thì mẹ tha thiết xin các chị em hãy xa tránh nó như tránh xa một cám dỗ nguy hại, có thể bày ra trong những giây phút nghi ngờ, hiểu lầm, thất bại trong mục vụ hay trong những tình huống khổ đau của cá nhân hay cộng đoàn.

Đó là những tình huống làm nên cuộc sống và nó có thể tìm được niềm an ủi trong lời của Đức Thánh Cha, khi ngài kêu mời chúng ta hãy nhìn lên Đức Maria: «Dưới chân cây thập giá, Đức Maria là người nữ của khổ đau và đồng thời là người tỉnh thức chờ đợi một mầu nhiệm, vĩ đại hơn nỗi đau khổ đang sắp hoàn tất. Tất cả tưởng chừng thực sự kết thúc, mọi hy vọng có thể nói là tắt lịm. Trong khi hồi tưởng lại lời Truyền tin, đáng ra Mẹ đã có thể nói: lời ấy đã không ứng nghiệm, tôi đã bị lừa gạt. Nhưng Mẹ đã không nói như thế. Mẹ được chúc phúc vì đã tin, từ niềm tin này Mẹ đã thấy nở rộ tương lai mới và Mẹ đợi chờ ngày mai của Thiên Chúa với niềm hy vọng » (Đức Thánh Cha nói với các nữ đan sĩ Camaldolesi, 21.11.2013).

Chìa khóa để đối diện và vượt qua những tình huống ấy được tìm thấy trong việc tìm cách để làm cho những người mà chúng ta gặp gỡ được hạnh phúc, đó là các chị em và những người trẻ, bởi cùng nhau chúng ta là những người kiếm tìm Thiên Chúa và ý nghĩa của đời sống. Niềm hạnh phúc của chúng ta phải là thứ hạnh phúc làm cho những người khác được hạnh phúc. Đây là con đường mà cả Thiên Chúa cũng dùng đối với chúng ta: Ngài hạnh phúc khi đời sống chúng ta rạng ngời niềm vui, tỏa chiếu niềm hạnh phúc. Các chị em, đây là sự phong phú đích thực của hiện hữu thánh hiến của chúng ta!

Chúng ta hãy nhìn lại đời sống đức tin của chúng ta trong độ sâu. Nó dựa trên những sức mạnh của chúng ta hay trên đá tảng là Đức Giêsu? Như Đức Thánh Cha hỏi chúng ta, chúng ta có sẵn sàng để không chỉ nhìn hôm nay, nhưng là rộng mở cho ngày mai của Thiên Chúa và cho những sự làm cho ngỡ ngàng của Ngài không?

Những câu hỏi của Đức Thánh Cha cũng gợi nhắc những điều kiện để hôm nay, với những người trẻ trở thành ngôi nhà Phúc Âm hóa như đã xảy ra cho các Đấng Sáng Lập của chúng ta. Cũng có thể là thế cho cả chúng ta: những ngôi nhà xây trên Thiên Chúa và được sự hiện diện của Ngài cư ngụ. Ngôi nhà nơi sản sinh sự sống, cổ võ sự sống bằng những nghĩa cử nhân bản chân thật, tiên liệu, nồng ấm tình mến và sự tôn trọng.

Mẹ ấp ủ trong lòng ước muốn của nhiều chị em mà họ đã chia sẻ với mẹ nhu cầu thâm sâu của họ là được “cư ngụ” trong một cộng đoàn vốn có khuôn mặt của một gia đình, nơi có Thiên Chúa là trọng tâm và nơi mà họ được sống những tương quan chân chính, rộng mở để cùng thi hành sứ mệnh, không có sức cản của những ích kỷ và khuynh hướng cá nhân chủ nghĩa. Điều gì đôi khi cản trở chúng ta trở thành những người thân hữu của Thiên Chúa, FMA là những người ngày qua ngày cùng Ngài xây dựng một gia đình do Ngài muốn trong tinh thần đầy đòi hỏi nhưng lại tuyệt đẹp của da mihi animas cetera tolle?

Chúng ta hãy làm sao để ý thức mỗi ngày một hơn rằng mỗi người chúng ta được mời gọi để trao ban sự đóng góp duy nhất và không thể thay thế được trong việc nuôi dưỡng niềm vui của cộng đoàn và của nhà, bởi những người trẻ có ước nguyện chia sẻ và thông truyền niềm vui chung quanh họ. Tu Hội có một khuôn mặt của niềm vui nếu mỗi FMA, mỗi cộng đoàn chấp nhận để Thiên Chúa sử dụng cách tự do đời sống của họ cho việc thiết lập Vương Quốc của Ngài với tình yêu.

Mẹ khích lệ chị em với niềm tin tưởng để xin chị em tự chất vấn với sự chân thành và khách quan dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần về chiều kích này, trong khi cầu xin Mẹ Maria hãy ở sát cạnh chị em để các chị em hiểu biết, đón nhận, sống những điều Ngài khơi dậy.

Mẹ sẵn sàng đọc lại với các chị em những gì mẹ Enrichetta Sorbone đã minh chứng về đời sống ở Mornese: «Một sự vâng phục sẵn sàng, đơn sơ, chính xác với luật thánh; một sự hồi tâm và thinh lặng đáng khâm phục; tinh thần cầu nguyện và hãm mình; sự trong trắng và ngây thơ; tình huynh đệ trong đàm thoại, vui tươi và hồn nhiên, tưởng chừng như một môi trường của Thiên đàng» (Hồi ký riêng của mẹ Enrichetta Sorbone).

Đây đã là sự huyền bí của người Mornese. Và niềm vui là một yếu tố đặc nét của kinh nghiệm được sống từ thời nguyên thủy. Hôm nay, chúng ta cũng có thể sống niềm vui trong các môi trường của chúng ta và truyền đạt nó trong sứ mệnh đã ủy thác cho chúng ta không?

Nếu là như thế, với sự can đảm và niềm đam mê tông đồ mới mẻ chúng ta có thể đi ra để hướng tới những ngoại ô để làm chứng về nền văn hóa gặp gỡ với những người túng thiếu, nhất là những người trẻ để ban tặng cho họ một nụ cười và một ánh nhìn, những yếu tố nền tảng của sự tương quan. Những cử chỉ có ngôn ngữ hùng biện hơn những lời nói. Đức Thánh Cha Phanxicô cho chúng ta hiểu rằng những ngoại ô thực sự không chỉ là những ngoại ô về địa lý, nhưng là những ngoại ô về tinh thần.

Sự hiện diện của Đức Maria trong các cộng đoàn của chúng ta giúp chúng ta tái khám phá ra giá trị của niềm vui, và thông truyền nó trong mọi môi trường, cho dẫu phải trả giá bằng sự không thông cảm hay bị nhận định là ngây ngô. Mẹ nghĩ nó là con đường đúng đắn để không một ai, dù gần hay xa, đau khổ vì thấy mình sống trong sa mạc của cô đơn và dửng dưng.

Từ ngôi nhà đến ngoại ô

Ra đi, tiến bước, đi đến là những động từ được Đức Thánh Cha lặp lại thường xuyên với niềm xác tín. Chúng là một gợi nhắc khẩn trương để trở thành Giáo Hội truyền giáo, được mời gọi để “làm thức tỉnh thế giới” với niềm vui Tin mừng như Tông huấn “Tin mừng niềm vui” mời gọi chúng ta. Đức Maria, người nữ của Magnificat đã thực hiện những bước tiến này với sự đơn sơ, khiêm nhu và quả quyết. Mẹ là người Nữ truyền giáo tuyệt hảo trong việc đến với người chị họ Elisabetta, Mẹ đã chia sẻ mầu nhiệm niềm vui mang trong cung lòng.

Tài liệu làm việc trong chuẩn bị cho TTN XXIII nhấn mạnh rằng Đức Maria, rộng mở cho Thần Khí, trong sự lắng nghe ngoan thuần và chiêm ngưỡng Lời, Mẹ trở thành nhà truyền giáo, Mẹ ra đi và đến để rao truyền Tin mừng, trong bài Magnificat Mẹ loan báo sự hiện diện của Thiên Chúa trong lịch sử.

Ra đi, đi đến, gặp gỡ chỉ ra những bước đi mà cả các Đấng Sáng Lập của chúng ta đã thực hiện. Ta có lý để định nghĩa các ngài là những chuyên viên của việc chiêm ngắm và của ra đi, sẵn sàng để đương đầu với những khó khăn tiềm ẩn của một hành trình không bao giờ dõi theo hết (cf Tài liệu làm việc, s. 12).

Hôm nay, đi ra khỏi ngôi nhà để đi đến những ngoại ô không phải là một sự thoát ly, nhưng là một nỗ lực Tin mừng và đoàn sủng mà chúng chất vấn chúng ta cách sâu xa. Chúng ta không được tránh né thách đố để thắt chặt các mối tương quan với những người nghèo và những người xa lạ, hãy có một ánh nhìn trìu mến đối với những người trẻ có nhu cầu hơn. Hãy đi đến những ngoại ô của tinh thần đòi hỏi gặp gỡ với những khủng hoảng về các giá trị, cảm thấy được dấn thân để tái khám phá ra giá trị của lương tri ngay thẳng, để trải nghiệm niềm vui thuộc về Đức Kitô, những nhân chứng đức tin trong Ngài.

Cư ngụ trong các ngoại ô với ánh nhìn của Đức Maria, chúng ta chạm tới sự sống và những con người, chúng ta trở nên những người nữ có khả năng chữa lành các vết thương, xây dựng những cây cầu, giúp nhau vác đỡ gánh nặng của nhau (x. Gl 6,2). Chúng ta xây dựng những cộng đoàn được Phúc Âm hóa, và với lòng xót thương và niềm hy vọng, trong một phong cách sáng tạo và uyển chuyển, biết tường thuật về Tin mừng, trong khi đồng hành với những người trẻ tới gặp gỡ Đức Giêsu.

Kinh nghiệm này làm cho ta có khả năng cuốn hút nhiều con người, nhất là những người trẻ, để cùng xây dựng một xã hội như ngôi nhà cho mọi người (x. Tài liệu làm việc, s.24).

Mẹ ý thức rằng đó không phải là một hành trình dễ dàng. Đôi lúc có thể bị xem là ảo tưởng và ảo ảnh. Về vấn đề này Mẹ muốn chia sẻ với các chị em một suy tư thật phấn khởi của Đức Thánh Cha: «Chúng ta được Thiên Chúa mời gọi, với tên và tên họ, để loan báo Tin mừng và cổ võ nền văn hóa của cuộc gặp gỡ với niềm vui. Đức Trinh Nữ Maria là gương mẫu của chúng ta. Trong đời sống của Mẹ, Mẹ đã trao ban “gương sáng của tình mẫu tử phải gợi hứng tất cả những ai cộng tác vào sứ mệnh tông đồ trong Giáo Hội để sinh lại những con người” (Lumen gentium 65). Chúng ta xin Mẹ dạy chúng ta gặp nhau mỗi ngày với Đức Giêsu. Và khi ta có rất nhiều điều để làm, còn nhà Tạm bị bỏ rơi, thì chúng ta hãy khẩn cầu Mẹ để Mẹ cầm tay chúng ta dẫn đi. “ Mẹ ơi, xem này, khi con bị lạc hướng, xin Mẹ cầm lấy tay dẫn con đi”. Chính Mẹ thúc đẩy chúng ta để ra đi để gặp gỡ nhiều anh chị em tại ngoại ô, họ đang đói khát Thiên Chúa và không có ai loan báo Ngài cho họ. Xin đừng vứt chúng con ra khỏi ngôi nhà, nhưng hãy thúc đẩy chúng con đi ra khỏi nhà. Như thế, chúng con là những môn đệ của Chúa» (Giảng lễ, 27.07.2013).

Chúng ta hãy đón nhận những lời khôn ngoan và khích lệ này của Đức Thánh Cha, trong niềm xác tín rằng với Đức Giêsu ta cảm nếm được niềm vui đích thực. Nó không phải là một thiện ích riêng tư, nhưng là một giá trị để tỏa chiếu không chút hãi sợ, để trở thành gia sản chung. Niềm vui mà chúng ta muốn chia sẻ với và cho người trẻ là niềm vui truyền giáo, vọt trào từ sự hoán cải cá nhân và cộng đoàn, từ sự hoán cải mục vụ.

Còn một chất vấn nữa mà Mẹ muốn đề ra cho các chị em với nhiều hy vọng: chúng ta chú ý tới những tình huống mà rất nhiều người và gia đình đang sống, ta có sẵn sàng sánh bước với người vất vả, ta có đặt mình trong chiều dài tần số của những ai lạc lối trong đức tin hay họ đang cực khổ tìm kiếm không?

Như cộng đoàn giáo dục và như người FMA, chúng ta mong rằng nhiều người trẻ có thể thưởng nếm được lời chúc hãy vui lên vì Thiên Chúa yêu thương họ, gọi mời họ, tha thứ cho họ với sự trìu mến của Chúa Cha. Chúng ta hãy gìn giữ nơi mình khát vọng này với niềm đam mê được canh tân của “hãy cho tôi các linh hồn còn mọi sự khác xin lấy đi” vốn trở thành kinh nghiệm của sự hiệp thông giữa chúng ta, giữa những người trẻ trong một bầu khí hồn nhiên của tình bạn, của niềm vui (cf C 66).

Mẹ xin hết lòng cảm ơn chị em và ngang qua chị em, Mẹ ước muốn đến với mọi người, nhất là những người trẻ là những người đã sẵn sàng để ra đi, để là các vị truyền giáo của Lời bằng chính cuộc sống.

Mẹ tin rằng đó là một đáp trả rất tích cực, và cũng là để làm cho các môi trường của chúng ta thành những ngôi nhà, nơi người ta hít thở niềm vui và như Đức Maria, ta chia sẻ niềm vui. Đây không phải là một cách thức để tạo nên những môi trường nơi mà những ơn gọi được trưởng thành sao?

Tại Torino, ngày 24 tháng 5, cùng với tất cả các chị em trong Ban Tổng Cố Vấn, Mẹ sẽ đón nhận phép lành của Đức Maria Phù Hộ trên Tu Hội của ngài trong hành trình trên mọi nẻo đường của thế giới. Mẹ sẽ đổ tràn phép lành này trên tất cả các chị em, trên gia đình của các chị em, trên những người cùng chia sẻ sứ mệnh với chúng ta, trên vô số các trẻ thơ, các thiếu nhi và những người trẻ mà chúng ta gặp hằng ngày.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho đời sống của chị em, và xin Đức Maria đồng hành với chúng ta để sống sự chuẩn bị TTN XXIII, và hai Trăm năm sinh nhật của Don Bosco với con tim sẵn sàng, giải thoát khỏi mọi sợ hãi, rộng mở để đón nhận tất cả những gì Chúa Thánh Thần sẽ muốn nói với chúng ta.

Roma, 24.04.2014

Thân ái, Mẹ

Sr. Yvonne Reungoat