Thư số 944: Làn gió Thần Khí mở ra cho chúng ta những chân trời mới

Không có file audio

Các chị em thân mến, việc đi vào trong các cộng đoàn và chia sẻ với các chị em về sự phong phú của thời gian ân sủng mà chúng ta đang sống trong làn gió nhẹ của Thần Khí là một niềm vui lớn đối với Mẹ. Khẩu hiệu “Làn gió của Thần Khí làm cho chúng ta nên phong phú” mà Tỉnh dòng Argentina “S. Francesco Zaverio” (Argentina Bahía Blanca) chọn cho Ngày Lễ Ghi Ơn Thế Giới năm 2014 mang chiều kích năng động và sáng tạo, giống như năng động lực và sức sáng tạo là Thần Khí của Thiên Chúa.

Mẹ cảm ơn các chị em trong Tỉnh dòng vì đề xuất này đã cuốn hút toàn Tu Hội và làm cho chúng ta hoàn toàn hòa điệu với bước tiến của Giáo Hội. Trọn Tông huấn Tin Mừng của Niềm vui (EG) của Đức Thánh Cha Phanxicô là một thi ca của niềm vui phát sinh từ Thần Khí. Quả vậy, chính Thần Khí, Đấng sinh động để đem Tin mừng niềm vui đến trong cộng đoàn, cho các thế hệ trẻ, cho tất cả những con người mà chúng ta cùng đi với họ trong một đoạn đường. Thần Khí thúc đẩy Giáo Hội, trong đó có cả chúng ta, để ra đi vượt qua ngưỡng của những an toàn, đưa chúng ta hướng tới tương lai của Thiên Chúa và làm cho lời loan báo Tin mừng trở nên phong phú.

Chủ đề Ngày Lễ cũng cùng đường hướng với TTN XXIII sắp tới, TTN mà chúng ta muốn sống như một thời gian đoàn sủng, trong đó Chúa Thánh Thần là nhân vật chính và vĩ đại. Ngài ban cho chúng ta niềm hy vọng để tin vào những lời hứa của Thiên Chúa, đón nhận với sự sẵn sàng trước những mời gọi mở ra cho tương lai và cho những yêu sách của các thế hệ mới trong giây phút lịch sử hiện tại.

Trong thư Luân lưu này, mẹ dự định chia sẻ với các chị em, với các cộng đoàn giáo dục và với những người trẻ những tâm tình biết ơn và ngỡ ngàng của mẹ vì những điều kỳ diệu mà hoạt động của Chúa Thánh Thần thực hiện hôm nay trong Giáo Hội và trong Tu Hội.

Như Mẹ đã gợi lên trước đây rằng chúng ta muốn là Giáo Hội trong “xuất hành tính”. Đây là một lời cảm ơn mang tính truyền giáo bởi vì Tu Hội chúng ta hiểu được rằng nguồn gốc của mình gắn liền với Mornese, một mảnh đất khiêm tốn và phong nhiêu, từ mảnh đất này những nhà truyền giáo tiên khởi được đâm rễ trong niềm tin sâu xa đã ra đi với sự can đảm và táo bạo.

Trước khi đi vào tâm điểm của thư Luân lưu, mẹ xin cảm ơn sơ Phó Tổng quyền Emilia Musatti với sự tế nhị của cõi lòng và tình mến, đã vạch rõ trong lá thư biết ơn những điểm chính yếu để sống biến cố ngày Lễ Ghi Ơn trong sự mới lạ của Thần khí và trong niềm vui huynh đệ. Mẹ xin chân thành cảm ơn các chị em trong Ban Tổng Cố Vấn mà mẹ đã được cùng đồng hành trong đoạn đường sáu năm, chị em thân mến, mẹ xin cảm ơn từng chị em một vì món quà lòng trung thành được diễn tả trong đáp trả ơn gọi mỗi ngày một mới mẻ, vì sự dấn thân trong tình yêu và vì sự hiến dâng triệt để, say mê cho sứ mệnh tông đồ.

Làn gió của Thần Khí

Nếu chỉ theo tính toán nhân loại thì chắc hẳn không ai trong chúng ta dám mơ về một mùa xuân mới của Chúa Thánh Thần mà Giáo Hội chúng ta đang sống. Mùa Xuân này đã bắt đầu với Công Đồng Vat. II, khoảng 50 năm trước đây. Từ đó, cộng đoàn Giáo Hội đã sống những giây phút luân chuyển giữa thời gian mùa đông và sa mạc, cùng những thời điểm nở rộ những hoa trái dồi dào.

Hành trình hướng tới việc phong thánh cho Đức Gioan XXIII và Đức Gioan Phaolo II, sự quyết định thoái vị khiêm tốn và can trường của Đức Bê-nê-đic-tô XVI vì tình yêu đối với Giáo Hội để chuyển tác vụ kế vị thánh Phêrô cho Đức Thánh Cha Phanxicô thật là một nhân chứng, chúng hướng dẫn chúng ta đi vào sâu hơn trong mùa xuân mới này. Đức đương kim Giáo Hoàng không phát biểu những điều mới lạ hay còn tàng ẩn. Ngài đơn giản đưa ra những hành động có sức phát biểu rõ ràng với Dân Chúa. Ngài là một con người tự do và thẳng thắn, bước tới mà không hề sợ hãi bằng việc làm lan tỏa niềm can đảm và sự táo bạo của Tin mừng, trong một thời điểm mà thế giới, đặc biệt các thế hệ trẻ, đang rất niềm hy vọng. Nhiều tình cảnh khó khăn làm cho niềm hy vọng trở nên bấp bênh và cả nhân loại đang tìm kiếm một ánh sáng để nhìn thấy một chân trời rộng mở cho tương lai.

Mọi người chúng ta còn nhớ một trong những nhận định đầu tiên của ngài là nhận định liên quan đến Giáo Hội rằng khi Giáo hội không ra khỏi chính mình và không ra khỏi những hàng rào của mình thì Giáo Hội tự mắc bệnh.

Bệnh tật đó là gập lại trên chính mình, là sống trong tiện nghi, trong sự trần tục. Bấy giờ, Giáo Hội đánh mất sự tươi mát của Tin mừng, đánh mất mối ràng buộc với Người Sai Đi thực hiện sứ mệnh, và thấy mình nghèo nàn với những tội lỗi của mình, khép kín trên mình, thất vọng và không có niềm vui.

Để cống hiến sức bật mới cho Giáo Hội của Đức Kitô, Đức Giáo Hoàng Phanxicô giới thiệu Tông huấn Tin Mừng Niềm Vui bằng việc nói về niềm vui của việc rao giảng Tin mừng. Điều này làm nền cho toàn bộ Văn kiện, trong đó chương thứ nhất liên quan tới sự biến đổi truyền giáo của Giáo Hội: một Giáo Hội trong việc ra đi truyền giáo đã nhận lãnh từ lời sai đi đầy năng động lực và sống động này.

Lối xuất hành này đã được bắt đầu từ ngày Hiện Xuống và không bao giờ ngừng lại trong thực tế, vì ngọn lửa của Thần Khí sinh động Giáo Hội và làm cho Giáo Hội trở nên cái mà mình phải là, đó là một Giáo Hội rao truyền Tin mừng, loan báo niềm hy vọng và sự sống tròn đầy, khởi đi từ những vùng ngoại ô.

Như thế, đó không phải là một Giáo Hội tập trung trên chính mình, nhưng là một cộng đoàn Giáo Hội lưu tâm đến những người nghèo, ý thức rằng nếu khởi đi từ những người rốt bét thì đạt tới toàn thể Dân Chúa.

Như Tu Hội, chúng ta hòa nhập cách trọn vẹn và với lòng biết ơn trong hành trình của Giáo Hội, trong lễ Hiện Xuống được canh tân này mà chúng ta muốn sống sự chú tâm tới những gì mà Chúa Thánh Thần nói với chúng ta hôm nay và về tương lai.

TTN XXII đã kết thúc với lời kêu gọi hãy là một nhà tiệc ly rộng mở và hãy đặt mình trên những nẻo đường của thế giới với chính sức bật của các tông đồ được Đức Maria, Mẹ của Chúa Giêsu đồng hành.

Cả TTN XXIII, mà mỗi Tỉnh dòng đã cống hiến sự đóng góp ý nghĩa về suy tư và đề xuất, cũng muốn là một ngôi nhà rộng mở để cùng Phúc Âm hóa cho những người trẻ với chứng tá, lời loan báo và sự phục vụ. Về vấn đề này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô xác định rằng chỉ một người trẻ có thể Tin mừng hóa một bạn trẻ khác. Những lời lẽ dũng cảm, nhưng chân thật và có sức làm mới lại niềm tin tưởng của chúng ta vào tiềm lực của các thế hệ mới. Giáo Hội được trẻ hóa từ nơi những người trẻ, được cuốn hút từ cộng đoàn giáo dục vào trong năng động lực của tình yêu Thánh Thần.

Ngày từ thuở đầu, Tu Hội của chúng ta đã sống nhiệt tình truyền giáo, được diễn tả trong châm ngôn của don Bosco: xin cho tôi các linh hồn còn mọi sự khác xin lấy đi. Cũng thật ý nghĩa khi năm nay chúng ta mừng kỷ niệm 100 năm qua đời của sơ Angela Vallese, người đứng đầu nhóm các vị truyền giáo tiên phong được gửi đến Uruguay rồi sau tới Patagonia, Tỉnh dòng Argentina di Bahía Blanca đã đề xuất một chủ đề thích hợp cho thời điểm mà chúng ta đang sống. Chúng ta không giấu đi những khó khăn mà chúng ta trải nghiệm tại một vài nơi trên thế giới do những thách đố nổi lên từ các bối cảnh trải qua những bạo lực và chiến tranh, sự giảm thiểu ơn gọi và nâng cao độ tuổi trung bình của các chị em.

Nhưng những khó khăn này không dập tắt được niềm hy vọng vì niềm hy vọng thì không dựa trên những lý lẽ nhân loại, nhưng trên sự phong phú của Thần Khí và rất nhiều dấu chỉ của sự phong phú và sức sinh động đoàn sủng là một ánh sáng trên hành trình của chúng ta.

Mẹ không thể không chia sẻ với các chị em ước muốn thâm sâu của mẹ đó là Tu Hội vẫn giữ được tinh thần truyền giáo với chính hơi thở của thời nguyên thủy: tại Mornese, tất cả các chị em đã muốn trở thành những nhà truyền giáo và người đầu tiên muốn đến Mỹ Châu đã là mẹ Mazzarello. Hôm nay, Mẹ đoan chắc rằng Thiên Chúa tiếp tục mời gọi rất nhiều những người Con Đức Mẹ Phù Hộ sẵn sàng cho lời mời gọi truyền giáo tại nhiều nơi trên thế giới đang đợi chờ đoàn sủng sa-le-diêng.

Tại sao các đơn xin truyền giáo muôn dân lại ít thế này? Mỗi ngày Mẹ vẫn đang đợi những đơn truyền giáo gởi tới! Việc cử hành Hai trăm năm Sinh nhật Don Bosco nhắc nhớ chúng ta hãy “khơi dậy ngọn lửa”! Mẹ kêu mời các chị em hãy chú ý tới tiếng nói của Chúa Giêsu gọi mời, hãy phân định cùng với Giám tỉnh và hãy quảng đại: “Chiều kích truyền giáo – yếu tố cốt lõi của căn tính và sự diễn tả tính hoàn vũ của Tu Hội - hiện diện trong lịch sử của chúng ta ngay từ thời khai sinh Tu Hội” (HL. 75).

… làm cho ta nên phong phú

Sự phong phú đích thực của đời sống và của sứ mệnh đã được ủy thác cho chúng ta tìm được nguồn mạch trong sự sẵn sàng lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần, Ngài nói với chúng ta, biến đổi, thúc đẩy chúng ta để mỗi ngày trở về với những cội nguồn của đoàn sủng, để là ngôn sứ, để cống hiến cho nội tâm và cho những hành động trong đời thường của chúng ta một lực đẩy mới. Một đời sống rơi vào sự trơ ỳ, trong sự bất động, trong lối mòn “từ trước tới nay vẫn làm thế mà”. Một sự bận tâm thái quá cho không gian tự lập của cá nhân và của sự thoải mái có thể dẫn tới sự đặt nặng chủ nghĩa cá nhân, tới một khủng hoảng căn tính và tới sự suy giảm nhiệt tình, như Đức Thánh Cha Phanxicô đã tái xác nhận không chỉ đối với các vị mục tử, nhưng đối với cả những người thánh hiến (x. EG số 78). Mẹ tin chắc rằng Chúa Thánh Thần sẵn sàng trợ giúp chúng ta, nâng đỡ chúng ta trong tư cách cá nhân cũng như cộng thể, để cống hiến độ sáng mới cho hiện hữu của chúng ta, để hôm nay cùng với những người trẻ trở thành nhà để Phúc Âm hóa.

Trong vô số các cuộc gặp gỡ với nhiều chị em, Mẹ đã nhận thấy có những nỗ lực để xây dựng ngôi nhà này theo kế hoạch tình yêu của Thiên Chúa, sẵn sàng thay đổi não trạng, trong sự ý thức rằng ngôi nhà Phúc Âm hóa là ngôi nhà được đong đầy bởi sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Đó là một điểm cư ngụ nơi mà lòng nói với lòng, nơi mà sự sống đua nở mỗi ngày, nơi mà chiều kích hôn nhân được diễn tả trong tình yêu ngày càng trưởng thành hơn. Một ngôi nhà nơi có thể gặp gỡ Thiên Chúa nơi người trẻ và nơi mà tình mẫu tử tìm được địa điểm ưu biệt để biểu lộ trong cộng đoàn.

Tất cả chúng ta đều nhất trí rằng đây là hành trình lý tưởng để dõi theo, nhưng có một điều kiện để làm cho lý tưởng này trở thành hiện thực, đó là làm sao để có mối tương quan với Thiên Chúa trong Thần Khí, giữa chúng ta với nhau, với những người trẻ, với dân làng, như đã xảy ra trong cộng đoàn ở Mornese và ở Valdocco. Chúng ta được mời gọi để tiến bước với niềm can đảm bằng việc nhận biết rằng tất cả chúng ta đang trên cùng một con đường, đang cùng nhìn về một đích điểm và thật tuyệt để làm kinh nghiệm rằng chúng ta không bao giờ đạt đến tất cả. Luôn có một đoạn đường mới nào đó để dõi theo. Chúng ta hãy nâng đỡ nhau với tình yêu và niềm vui!

Như Đức Thánh Cha Phanxicô đã lưu ý, trong bối cảnh xã hội mà nền văn hóa loại trừ chiếm ưu thế, trong đó là con người thường bị coi như một thứ của cải để tiêu thụ, nơi mà “sự dửng dưng toàn cầu hóa” được phát triển, chúng ta được mời gọi để nhận ra “huyền nhiệm” của việc sống cùng nhau với cảm thức mãnh liệt về trách nhiệm. Đó là một bầu khí, nơi chúng ta gặp gỡ nhau, nâng đỡ lẫn nhau và là nơi mà mỗi cử chỉ trìu mến được biến đổi thành một kinh nghiệm thực sự của tình huynh đệ, trong một chuyến hành hương thánh.

Nếu chúng ta dõi theo con đường này thì quả là một điều rất tốt lành, có khả năng chữa lành, giải thoát, tạo ra rất nhiều hy vọng! (EG n. 87).

Mẹ thấy có một sự đồng điệu hoàn toàn với những diễn tả vì Mẹ cảm thấy nó gắn liền với các thực tại của chúng ta, nơi mà người ta thường xuyên được hít thở “không khí của nhà”, nơi người ta tìm thấy một nơi nương tựa thật sự. Đối với chúng ta, ngôi nhà không đơn thuần chỉ là một chung cư nơi chúng ta cư ngụ, nhưng là một không gian của căn tính, nơi rung lên năng động lực của những mối tương quan chân thành, cởi mở, nơi thực hiện bước chuyển tiếp từ thất vọng tới hy vọng, nơi mà những hành động đơn sơ hằng ngày của nhân loại biến đổi con tim của người trao ban cách nhưng không và của người đón nhận với sự khiêm tốn.

Nhờ kinh nghiệm chúng ta biết rằng mỗi người chúng ta tăng trưởng nhân vị ngang qua mối tương quan. Đây luôn là một cuộc gặp gỡ giữa những con người, giữa những mầu nhiệm mà nó chất vấn chúng ta đến một tình yêu hỗ tương vô điều kiện. Tình yêu là một sức mạnh tinh thần, nó cổ võ cho cuộc gặp gỡ cách tròn đầy với Thiên Chúa tới độ làm nên một con tim và một linh hồn duy nhất (cf C 49).

Khi chúng ta sống huyền nhiệm của việc đến gần những người khác, với chủ ý tìm kiếm lợi ích cho họ, là ta đang nới rộng nội tâm của chúng ta để lãnh nhận những quà tặng đẹp nhất của Thiên Chúa, chúng ta khám phá ra cái gì đó mới mẻ liên quan tới Thiên Chúa, đức tin được soi sáng mạnh nhất để nhận biết, để tìm sức mạnh mới cho nỗ lực trở thành nhà truyền giáo của Lời cùng với người trẻ (đc EG n. 272). Kinh nghiệm này được tỏa chiếu cách hiệu quả trong cộng đoàn giáo dục, trong mọi mối tương quan của chúng ta, trong việc ở giữa những người trẻ với phong cách salediêng và cùng chúng thiết lập ngôi nhà.

… và canh tân niềm vui của việc loan báo

Valdocco và Mornese là tượng trưng của một ngôi nhà với cánh cửa luôn rộng mở, cho phép ta đi ra để hướng tới những vùng ngoại ô, địa điểm thần học, nơi chúng ta có thể phân định những dấu chỉ của Thần Khí, nhận ra những nỗi mong chờ mà đôi lần còn nín lặng của những người trẻ. Cánh cửa rộng mở đón nhận cả những người muốn vượt qua cái ngưỡng cửa trong thái độ tìm kiếm lắng nghe và tìm sự đồng hành để tìm thấy ý nghĩa cho sự sống.

Trong thời gian mà chúng ta trao đổi những tâm tình biết ơn giữa các FMA cho nhau, các cộng đoàn giáo dục, những người trẻ, ta chứng nghiệm một niềm vui bao la trong việc canh tân sự chọn lựa trở thành “Mornese sẵn sàng đi ra” của ngày hôm nay, trong đường hướng của Tin Mừng Niềm Vui , với niềm say mê của xin cho tôi các linh hồn còn mọi sự khác xin lấy đi.

Đối với chúng ta, đi tới những vùng ngoại ô là việc tin rằng đó là những không gian ưu biệt để rao giảng Tin mừng, nơi có thể loan báo Chúa Giêsu với niềm vui. Với sức mạnh của Thần Khí, nhân vật chính thực sự của sứ mệnh, ta có thể dung hòa một nền văn hóa chọn lựa của việc gặp gỡ những người trẻ nghèo khổ không chỉ như thách đố, nhưng như những người mang chở các giá trị. Nền văn hóa trẻ là một vùng ngoại ô rất thú vị luôn đợi chờ chúng ta! Chúng ta có tin rằng cả chúng ta cũng có thể được chúng rao giảng tin mừng không?

Một điểm mạnh cuối cùng mà Mẹ muốn chia sẻ với các chị em. Chúng ta đã thường xuyên nói đến sự hoán cải trở về với tình yêu. Tông huấn Tin mừng của Niềm vui hướng chúng ta tới sự hoán cải mục vụ mà cả Giáo Hội và Tu Hội chúng ta cần trong thời gian thay đổi thời đại này.

Cần “đi ra khỏi sự tiện nghi của riêng mình và có can đảm chạm tới tất cả những vùng ngoại ô cần đến ánh sáng của Tin mừng”: “tất cả chúng ta được mời gọi tham gia vào việc “đi ra để truyền giáo” mới này (EG n. 20). Nó nói đến “một sự hoán cải mục vụ và truyền giáo, tức là không thể để những sự vật ở nguyên trạng” và thúc đẩy đặt mình “thường xuyên trong trạng thái truyền giáo” (EG n. 25).

Có những tác động không tránh khỏi bởi điều xảy ra và gây cho ta sự buồn phiền. Ta hãy nỗ lực với sự dứt khoát và xác tín hơn vào một nền đào luyện vững chắc, bằng việc cảm thấy mình có trách nhiệm với lời xin vâng đã thưa với Chúa Giêsu cách hoàn toàn tự do và với con tim say mến; cống hiến phẩm chất tin mừng cho những tương quan giữa chúng ta và với những người có tâm huyết cho việc giáo dục các thế hệ trẻ, bằng việc hòa điệu với tình yêu của Chúa Cha hằng giúp ta để xây dựng ngôi nhà nơi mà Ngài biểu tỏ chính mình ngang qua những con người và những hoàn cảnh; tạo nên cộng đoàn nơi rung lên sự hiệp thông giữa người giáo dục ngang qua việc loan báo Đức Kitô cho những người trẻ, giữa những người thánh hiến và những người đời, giữa những người lớn và những người trẻ, giữa những người trẻ với nhau.

Làm việc nhiều là điều quan trọng vì Nước Chúa đang đau khổ bởi nỗi đau của việc sinh nở, nhưng cũng cần nhìn xem chúng ta làm việc thế nào, với ai và cho ai. Chúng ta không được mời gọi cho một mục vụ bảo quản bằng việc ở lại trong một nếp sống cơ cấu và các công cuộc, nhưng cho một hoán cải mục vụ lại là một điều hoàn toàn khác. Thực vậy, thật khẩn thiết về việc có những chứng từ cá nhân và cộng đoàn, bị say đắm bởi Nước Chúa vốn hữu hình, ngôn sứ. Chúng ta hãy nhớ Don Bosco đã nhấn mạnh thế nào về việc để những người trẻ không chỉ được yêu, nhưng làm sao để chúng cảm thấy mình được yêu.

Chúng ta hãy tự vấn: những người trẻ nghèo giữ vị trí nào trong trái tim và trong thực tế giáo dục của chúng ta?

Một khía cạnh thật quan trọng đối với FMA là can đảm tra tay vào việc hoán cải này với đường lối của Đức Maria. Tông huấn diễn tả ‘bằng việc nhìn lên Mẹ, chúng ta lại tin vào sức mạnh cách mạng của sự dịu dàng và lòng trìu mến’ (x. EG n. 288). Chúng ta có thể thêm vào đó tình thương mến salediêng. Khía cạnh này đặc nét hóa chúng ta và làm cho chúng ta ý thức rằng chúng ta phải sống với niềm vui chiều kích mẫu tử và sinh sản mà Đức Maria là gương mẫu. Mẹ kêu mời các chị em hãy tạ ơn vì sự hiện diện của Mẹ trong đời sống, trong mọi hành động của chúng ta và thực hiện nó với một trái tim tràn đầy tình yêu. Tình yêu làm cho ta nhận ra những tặng ân đã lãnh nhận, và có rất nhiều. «Niềm vui của Tin mừng vọt trào từ một trái tim nghèo nàn, biết rộn lên và kinh ngạc vì những kỳ công của Thiên Chúa, như con tim của Đức Trinh Nữ mà tất cả mọi thế hệ gọi Ngài là ‘có phúc’ (đc Lc 1,48)» (Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô lần XXIX GMG).

Mẹ xin kết thúc lá thơ Luân lưu này bằng cách diễn tả lòng biết ơn tới từng người FMA, tới các chị em cao niên và đau ốm, mà các chị đại diện cho cánh cửa tương lai ngang qua sự chuyển giao đoàn sủng cho các thế hệ trẻ. Đây là một móc xích được hình thành bởi nhiều móc xích sẽ bền vững trong thời gian. Tương lai luôn nảy sinh từ những gốc rễ. Những gốc rễ càng chôn sâu thì sự kiên vững của nó sẽ càng là động cơ của sự tăng trưởng trong bất cứ mùa sống nào. Chúng ta hãy giúp nhau sống niềm vui và diễn tả nó trong lễ hội của cuộc sống, cả khi được mầu nhiệm vượt qua bao trùm trong chiều kích khổ đau và rộng mở cho sự sống mới vốn luôn đang nảy mầm nơi mỗi người chúng ta. Đây là một cách thức để chuẩn bị ta cho Hai năm mừng sinh nhật Don Bosco, Đấng đã làm cho sự thánh thiện hệ tại ở việc luôn sống “vui tươi”.

Đó là một niềm vui sâu thẳm, vì như mẹ Mazzarello cho ta trực cảm được qua các thơ ngài gửi cho các cộng đoàn truyền giáo ở Châu Mỹ Latinh, thì đó là một niềm vui nảy sinh từ một mối quan hệ sâu xa với Chúa Giêsu, từ một đời sống anh hùng trong sự thường tình của đời thường, được sinh động bởi tình huynh đệ đơn sơ và quí mến, bởi nhiệt tình loan báo tin mừng của Chúa. Đó là thuở dất phì nhiêu vốn đã đem lại vô vàn hoa trái thánh thiện: chân phước Laura Vicuña, Ceferino Namuncurà và chân phước Artemide Zatti.

Mẹ xin ngỏ một lời cảm ơn tới các cộng đoàn giáo dục, đặc biệt là tới những người trẻ vì sự đóng góp mà họ có thể cống hiến để niềm vui và lễ hội hình thành bầu khí gia đình, bầu khí của gia đình để Phúc Âm hóa, vốn trở thành địa điểm của việc loan báo và đề xuất ơn gọi.

Nhân danh tất cả các chị em thân mến, mẹ ao ước diễn tả một lời cảm ơn sâu sắc tới Cha Bề trên Cả don Pascual Chávez Villanueva và tới các Tổng Cố Vấn, những vị mà ngài đã chia sẻ trách nhiệm và niềm vui sinh động Hội Dòng và Gia đình Salediêng trong mười hai năm nay. Tới các hội viên tham dự TTN XXVII, mẹ đoan chắc kinh nguyện của tất cả các FMA và mẹ cầu chúc một kinh nghiệm thật phong phú và hạnh phúc của Chúa Thánh Thần cho động năng của đoàn sủng tại khắp nơi trên thế giới.

Trong thời điểm ưu biệt này trong đó lời cảm ơn được trao đổi lẫn nhau, với con tim của người mẹ, mẹ dám xin các chị em một hồng ân: hãy rộng mở với sự mới lạ của Thần Khí, để cõi lòng và cộng đoàn của chúng ta có thể vọt lên mạch nước sống động của đoàn sủng, niềm vui của sự thuộc về Gia đình tu sĩ và sự phong nhiêu truyền giáo của lời loan báo cho những người trẻ nam nữ trong khó khăn hơn.

Đây chẳng là cánh cửa sẽ đưa các thế hệ trẻ vào tương lai và sẽ khơi dậy cả những ơn gọi mới cho Giáo Hội, cho Tu Hội của chúng ta, cho Gia đình Salediêng đó sao?

Các chị em thân mến, Mẹ cảm ơn chị em vì những hành động quảng đại của tình liên đới đã gửi đến và nó sẽ cho phép tái thiết các môi trường dành cho Laura Vicuña, tại Junín de Los Andes cũng như ở Bahía Blanca và đáp ứng cho những nhu cầu cấp thiết hơn cho sứ mệnh của Tu Hội với sự chú ý đặc biệt tới những người trẻ nghèo khổ hơn.

Đức Maria, Người Nữ của niềm vui và của lễ hội, Người Nữ của bước đầu tiên đi ra truyền giáo hướng tới người chị họ Elisabetta và hướng tới từng người con của mình mà Chúa Giêsu đã ủy thác cho Mẹ cũng hãy là mô hình của sự rộng mở truyền giáo cho chúng ta. Cả chúng ta cũng luôn có những “Elisabette” hằng đợi chờ việc đến của chúng ta, sự trợ giúp của chúng ta để chia sẻ niềm vui và lễ hội với con tim đong đầy tinh thần Magnificat.

Xin phúc lành của Thiên Chúa đến với các chị em và ban cho các chị em niềm vui sâu thẳm của người cảm thấy được yêu và được sự trìu mến của Ngài bao bọc.

Mẹ cầu chúc một lễ Phục sinh thánh và ngời sáng tới tất cả các chị em, tới gia đình của các chị em, tới Gia đình Salediêng, tới những người trẻ. Niềm vui của Chúa Giêsu phục sinh đong đầy niềm hy vọng cho đời sống của các chị em.

Roma, 24/03/2014

thân mến,

mẹ Sr. Yvonne Reungoat