Thư số 940: Hạnh phúc được là con của Đức Mẹ Phù Hộ

Không có file audio

Các chị em thân mến,

Mẹ đã chọn để đặt tựa đề cho lá thơ Luân lưu “Thánh Mẫu” này là Hạnh phúc được là con Đức Mẹ Phù Hộ, vì đây là căn tính của chúng ta và vừa mới đây chúng ta đã sống kinh nghiệm của Cuộc Hội Thảo được tổ chức tại Roma từ ngày 23-28/09/2013, trong đó chúng ta đào sâu chủ đề: «Tình con thảo. Phạm trù chất vấn căn tính Maria nơi người FMA».

Hội Thảo này tiếp nối Đại hội Thánh mẫu quốc tế đã diễn ra tại Roma từ ngày 27 - 30/ 12/ 2004 với chủ đề: «Ta sẽ trao cho con một Bà Giáo. Can đảm để giáo dục nơi trường của Đức Maria» và đề tài này cũng được khai triển trong hành trình chuẩn bị TTN XXIII.

Các tham dự viên đại diện cho tất cả các châu lục đã đón nhận biến cố đoàn sủng này như một hồng ân và trách nhiệm. Cùng nhau, chúng tôi đã sống dưới sự hiện diện của Đức Maria ngang qua dấu chỉ của niềm vui và làm mới lại ý thức rằng tất cả chúng ta được mời gọi để trở nên “những hình ảnh đích thực” của Mẹ tức là “những người phù hộ” đặc biệt giữa những người trẻ (đc HL 4) như mẹ Mazzarello ước muốn. Thật sống động nơi chúng ta niềm xác tín vui tươi rằng «Mẹ Maria rất thánh đã là Đấng khởi xướng Tu Hội và Mẹ tiếp tục là Bà Giáo và là Mẹ của chúng ta» (HL 4) do đó, chúng ta thực sự là những người con của Mẹ.

Những âm vọng của những ngày Hội thảo đã được chuyển kịp thời đến các Tỉnh dòng. Mẹ xin cảm ơn các chị em với chuyên môn và lòng mến Tu Hội đã từng ngày chuyển đến các nội dung cơ bản để tất cả các FMA thông phần vào kinh nghiệm này. Thực vậy, trên mạng của Tu Hội và của Phân khoa Đại học Auxilium, đã chuyển tải không chỉ bản tường trình làm việc hàng ngày, nhưng cả phần tóm lược của các nội dung, tài liệu hình ảnh phong phú cùng những giây phút ý nghĩa của tình huynh đệ và của kinh nguyện, bằng cách đó họ đã giúp người xem cảm nhận được bầu khí Maria mãnh liệt mà chúng tôi đã sống.

Các Nghị quyết của Hội thảo sẽ tiếp thu những suy tư về Đức Maria trong các khía cạnh đa dạng để soi sáng cho căn tính của chúng ta trong Giáo Hội và nhắm đến giới thiệu Mẹ như một Người Con, người Chị em và người Mẹ. Mẹ tin chắc rằng các chị em sẽ đón nhận sự đóng góp quí báu này với con tim rộng mở và coi đó như đối tượng để đào sâu và đưa vào đời sống hằng ngày. Mẹ cho rằng Cuộc Hội Thảo được diễn ra trong năm Đức tin là một sự quan phòng đối với chúng ta. Đức Maria nâng đỡ Giáo Hội và Tu Hội trong hành trình đức tin và tân Phúc Âm hóa và Mẹ hiện diện cách năng động trong lịch sử.

Các chị em thân mến, giờ đây, mẹ ước muốn chia sẻ với các chị em một vài ý tưởng mạnh mà mẹ cảm thấy quan trọng để nhìn lại căn tính FMA của chúng ta, ngõ hầu có thể tỏa chiếu ánh sáng mới trong Giáo Hội và trong xã hội và nhất là giữa các thế hệ trẻ.

Mẹ kêu mời các chị em hãy đón nhận những suy tư này như những người nữ say mê tìm kiếm, những lữ khách không mỏi mệt. Chúng ta chẳng khi nào khám phá hết “trọn vẹn” thực tại của chúng ta, mầu nhiệm sự sống và lịch sử nhân loại. Tình yêu đối với Đức Maria quả là vĩ đại nơi chúng ta và Mẹ giữ một vị trí đặc biệt trong lịch sử ơn gọi chúng ta, trong những chặng đường của đời sống chúng ta và trong sứ mệnh giáo dục. Nhưng chúng ta cần có một hiểu biết sâu xa hơn để ngày càng là điều mà chúng ta được mời gọi trở thành, đó là những người con của một người Mẹ hằng tiếp tục sản sinh ra chúng ta như những người con. Ta muốn đặt mình nơi trường của Đức Maria để trải nghiệm cách mới mẻ niềm vui của việc cảm nhận mình là những người con của Mẹ và chuyển tải tâm thức này với niềm can đảm, sự phấn khởi và lòng biết ơn.

Niềm vui được là những người con

Suy tư được triển khai trong Hội Thảo đã kiện cường nơi chúng ta điều đã ý thức và vẫn còn chưa chín muồi. Điều này muốn nói đến một quá trình hiện diện trong Tu Hội ngay từ thời khởi đầu, nhưng còn phải chuyển dịch trong kinh nghiệm được canh tân của đức tin, để trao ban đóng góp vào sứ mệnh Rao giảng Tin mừng cho các thế hệ trẻ với phong cách riêng của chúng ta.

Chúng ta đã làm kinh nghiệm trở về nguồn, về cốt lõi chính yếu của kinh nghiệm kitô giáo: trở thành con cái trong Người Con là Đức Giêsu. Tình con thảo là một thực tại nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa, là một hồng ân mà chúng ta lãnh nhận từ nơi Ngài. Chúng ta được mời gọi theo như kế hoạch của Ngài để trở thành dấu chỉ cho những người trẻ thuộc mọi thời đại và mọi thực tại.

Việc trở về với những căn gốc đoàn sủng của chúng ta làm tăng trưởng niềm ý thức rằng dọc dài suốt toàn bộ lịch sử của mình, Tu Hội giáo dục của chúng ta có một căn tính Maria mãnh liệt.

Con Đức Mẹ Phù Hộ là danh xưng mà don Bosco đã đặt cho chúng ta ngay từ khi phác thảo Hiến Luật đầu tiên và đã được nhấn mạnh ngày 5.8.1872: «Các chị em thuộc về một Gia đình tu sĩ hoàn toàn của Đức Mẹ … Các chị em hãy hãnh diện về danh xưng là những người con của Đức Maria Phù Hộ tuyệt vời này, và chị em hãy năng nghĩ rằng Tu Hội của các chị em sẽ phải là đài kỷ niệm sống động nói lên lòng biết ơn của Don Bosco đối với người Mẹ vĩ đại của Thiên Chúa được cầu khẩn dưới tước hiệu Đấng Phù Hộ các kitô hữu» (Cronistoria I, 305-306).

Ngoảnh nhìn hành trình của mẹ Mazzarello, ta khám phá ra ngay từ tuổi thanh xuân, mẹ đã gắn với linh đạo Maria. Tương quan con thảo với Đức Maria tìm được những căn gốc tại gia đình, trong việc học giáo lý của mẹ, trong việc gia nhập vào Hội “Con Đức Mẹ Vô Nhiễm”, cho tới bước chuyển trở thành Con Đức Mẹ Phù Hộ.

Tình yêu đối với Đức Maria đã nhào nắn nên căn tính của Mẹ, đã đỡ nâng nhịp độ trưởng thành nhân bản và tu sĩ của Mẹ, đã hướng đời sống của mẹ tới một tương quan hoàn toàn với Đức Giêsu, tới một sự thuộc về đầy tin tưởng vào cộng đoàn và vào trách nhiệm đồng hành với các chị em và những người trẻ. Việc là hiền thê của Đức Giêsu và con của Đức Maria được chuyển dịch trong sự ân cần giáo dục và tình mẫu tử thiêng liêng. Sự đan xen giữa tình con thảo, tình huynh đệ và tình mẫu tử tỏa chiếu trên toàn bộ hiện hữu của Mẹ và phản ánh trong đời sống của những người con của ngài với sự trong suốt, khả tín và phấn khởi.

Trong Gia đình tu sĩ của chúng ta, chúng ta tìm thấy ý thức là những người con, những người chị em và những người mẹ được nhập thể trong đời sống của rất nhiều chị em. Cả trong ngày hôm nay, mẹ vẫn gặp nơi các FMA dù sống trong sự thầm lặng của đời thường, một kinh nghiệm về Đức Maria và truyền giáo thật mãnh liệt, cuốn hút và lây lan. Người FMA sống niềm vui vì biết mình là những người con được yêu thương, được bảo vệ, đỡ nâng trong công cuộc tông đồ của họ. Với sự can trường, và với sức bật của “Xin cho tôi các linh hồn, còn mọi sự khác xin lấy đi” các chị em đã mở ra những biên cương truyền giáo mới trong những tình huống thiếu thốn, khó khăn tới độ liều lĩnh mạng sống để nhập thể đoàn sủng vào nơi mà những người trẻ mời gọi, đợi chờ, hy vọng vào một tương lai nhân bản và kitô giáo hơn.

Niềm can đảm của họ xuất phát từ đâu? Từ niềm xác tín từ bên trong của việc họ đã được Thiên Chúa mời gọi vào ‘đội ngũ những người bước theo Ngài’ và cảm thấy mình là những người con và những người chị em và làm cho họ tin rằng sự hiện diện liên lỉ của người Mẹ của họ và làm cho họ nên những nhân chứng của sự hiện diện này với logic của tình yêu, của chứng từ, với khoa sư phạm của những hành động cụ thể, như Đức Thánh Cha Phanxicô đã dạy chúng ta.

Trong Hội Thảo, ba dung mạo ngời sáng của FMA được trình bày là suor Laura Meozzi, suor María Romero và suor Nancy Pereira. Bằng những cách thức khác nhau các chị đã để cho Đức Maria hướng dẫn và tới lượt mình, họ đã là những cộng sự viên xác tín trong việc giáo dục các trẻ em và những người trẻ, trong việc quan tâm tới những kẻ yếu hèn và những người không được che chở, trong việc bảo vệ quyền lợi của những người nghèo, những người nữ, trong việc chữa lành các bệnh nhân về thể xác cũng như về tinh thần. Họ là những người mẹ đích thực, vì họ đã là những người con chân chính và những người chị em như họ đã biểu lộ bằng đời sống. Khía cạnh Maria trong căn tính của họ đã là dấu chỉ của một tương quan thâm sâu với Đức Giêsu và của một mối ràng buộc đặc biệt với Đức Maria. Căn tính này không cứng nhắc, thụ động, nhưng năng động, chú ý tới các dấu chỉ thời đại, sẵn sàng để được cuốn hút vào trong lòng trung thành sáng tạo.

Tới đây, chúng ta có thể hỏi mình: có sống động nơi tôi ý thức mình là Người Con Đức Mẹ Phù Hộ và điều mà căn tính này đòi hỏi không? Trong trái tim của tôi có rung lên niềm vui của người con được mời gọi trở thành mẹ không? Trong các cuộc gặp gỡ các nữ tu, Đức Thánh Cha Phanxicô thường nhấn mạnh: «Giáo Hội muốn các chị em thế này: những người mẹ, những người mẹ, những người mẹ! Những người biết cống hiến sự sống.

Tôi có cảm thấy được chất vấn để là một bản Magnificat bằng cuộc sống cho những điều vĩ đại mà Thiên Chúa thực hiện trong cuộc đời của tôi, trong đời sống của các chị em và của những người trẻ, trong lịch sử của Tu Hội, trong Giáo Hội, trong thế giới ngang qua sự hiện diện của Đức Maria không? Tôi có tìm cách nhìn thế giới với ánh nhìn của Đức Maria không?

Hiện hữu của chúng ta được mời gọi để trở nên ngôn sứ và để diễn tả niềm vui được yêu thương vô cùng; và nếu không là thế và nếu không bị chất vấn thì có nghĩa là ta đã bị ‘bão hoà’, bị phai màu. Với niềm tin tưởng ta đặt chìa khóa của đời sống chúng ta dưới chân của Đức Maria, như mẹ Mazzarello đã làm với sự chân thành và khiêm tốn. Ta hãy để cho Mẹ của chúng ta được tự do hành động, giũ đi lớp bụi nếu có trong nhà chúng ta, để Mẹ chiếu tỏa ánh sáng mới, ngõ hầu Đức Giêsu và tất cả những người đi vào tìm được không gian đã chuẩn bị cho họ bằng một nét đẹp tuyệt vời.

Sẽ đẹp biết mấy nếu đời sống chúng ta là một thi ca của niềm vui dẫu trong những lao nhọc, những khổ đau và trong những tăm tối mà đôi lần ta gặp trong đời thường: niềm vui của mầu nhiệm vượt qua, nơi Giao ước tình yêu mà Chúa Giêsu đóng ấn nơi chúng ta được thực hiện.

Những người con, các chị em và những người mẹ sản sinh sự sống

Hội Thảo đã giúp chúng ta mở mình ra cho một cung cách mới của những người con, đã cho chúng ta cảm thấy mình là những người nữ của ghi nhớ và nghiêm túc đưa Đức Maria về nhà mình. Nơi Mẹ, chúng ta phản chiếu và với Mẹ, ta trở nên cung lòng phong phú cho các thế hệ mới, bằng việc sản sinh sự sống trong Đức Kitô. Với sự ân cần của Đức Maria, ta có thể chạm tới những ngoại ô của cuộc sống để quan tâm tới sự sống của những kẻ bé mọn hơn, như Đức Thánh Cha đã nhắc đi nhắc lại. Dấn thân cho một Tân Phúc Âm hóa cuốn hút và thúc đẩy chúng ta tìm ra nơi Đức Maria con đường thực tế và bảo đảm hơn để vươn đạt tới Chúa Giê-su và trong Ngài, ta cùng với người trẻ trở thành nhà để Phúc Âm hóa, khởi đi từ chứng từ cuộc sống.

Sứ mệnh tiên quyết của chúng ta là trở thành những người mẹ có khả năng sản sinh, là người phù trợ sự sống, trước hết trong các cộng đoàn của chúng ta để tỏa chiếu sự sống nơi những con người mà ta gặp gỡ. Không thể trao ban điều mà ta không sống với tình yêu và vô vị lợi.

Trong kinh nghiệm gặp gỡ với nhiều chị em và cộng đoàn, với niềm vui lớn lao, cá nhân Mẹ đã có thể xác nhận rằng, nơi nào ta cùng nhau tìm cách xây dựng ngôi nhà trong khi cầu khẩn Đức Maria với sự tin tưởng và tình yêu con thảo, thì ở đó việc tông đồ được nên phong phú, giáo dục hiệu năng, hiệp thông các ý lực, có tình huynh đệ đích thực, nỗ lực cụ thể trong hành trình nên thánh, quí chuộng Lời Chúa, ơn gọi vững chắc. Chắc chắn, không phải là không có những khó khăn trong đời sống hàng ngày, nhưng những khó khăn này được đối diện với sự can trường và với đức tin lớn mạnh hơn. Điều này không là việc sản sinh sự sống sao?

Như Tu Hội, chúng ta đang sống một thời điểm của những cơ hội lớn, mở ra những chân trời mênh mông, còn tiềm ẩn và đồng thời chúng ta ngày càng được mời gọi để trung thành với cội nguồn nguyên thủy của đoàn sủng. Sự mới lạ được nói đến nhiều trong ngày hôm nay, hệ tại ở cách thức ‘là’ những hình ảnh xác thực của Đức Maria, người khởi xướng sự sống bằng việc làm phát triển niềm tin tưởng con thảo, là bí quyết để tái sinh các cộng đoàn và xã hội chúng ta trong những điều kiện thiết thực.

Ở đâu có Đức Maria, ở đó có việc lắng nghe Đức Giêsu, có ngôi nhà và gia đình, Mẹ chiếu toả ánh sáng mới của sự tin tưởng lẫn nhau mà chúng ta cảm thấy rất cần. Trong một vài trường hợp sự sống được tái sinh nơi những con người cảm thấy thất đảm, vô ích, nghèo nàn và bị gạt bỏ. Chúng ta hãy tìm cách sống quảng đại trong việc trao tặng những cử chỉ thân thiện và quan tâm, cảm thông và trìu mến đối với ai trong nhu cầu, chẳng hạn các chị em, những người trẻ, các gia đình.

Tất cả chúng ta ước muốn hít thở sự sống mới trong các cộng đoàn của chúng ta, nhưng mỗi người có trách nhiệm đem làn khí tươi mát, làn khí tinh tuyền này đến, bằng cách tránh gây ô nhiễm không khí bằng những lời nói, cử chỉ, chọn lựa không thích hợp.

Một nét khác mà mẹ cảm thấy quan trọng để trở nên những chuyển tải viên của sự sống là cho phép Đức Maria cư ngụ liên lỉ trong chúng ta, trong các cộng đoàn của chúng ta để mở ra những con đường mới của việc Phúc Âm hóa và giáo dục. Mẹ là chuyên viên của các biên cương truyền giáo mới, Mẹ tiến bước cùng với chúng ta. Ta phải can đảm đi ra khỏi sự thầm lặng nhàn rỗi và khỏi sự vô danh, và ta cần phải chia sẻ nét tích cực của đời sống đức tin và sự thuộc về Đức Maria của chúng ta là điều có vai trò ý nghĩa trong lịch sử dân Chúa (đc Lá thư chuẩn bị TTN XXIII, 19-20). Với Đức Maria có thể đi ra khỏi sự vô hình và minh chứng vẻ đẹp của Tin Mừng trong xã hội và trong Giáo Hội hôm nay.

Thông điệp Lumen fidei nhấn mạnh những chặng cơ bản nơi đời sống của Đức Maria bằng cách nêu rõ sự sẵn sàng đón nhận Lời Chúa với trọn hữu thể của Mẹ, bởi vì Mẹ đã đón nhận nơi mình xác thể và trở nên ánh sáng cho nhân loại. Nơi Mẹ, đức tin đã được biểu tỏ với hoa trái dồi dào, Mẹ là người mang chở Sự Sống. Như thế, cả chúng ta cũng có thể trở nên giống Mẹ khi ta quyết định mỗi ngày lên đường, bằng cách cùng với Đức Maria đánh giá những mảnh nhỏ bé của lịch sử cá nhân và cộng đoàn tạo nên tấm tranh ghép của hiện hữu chúng ta (đc Lumen fidei, nn. 58-59).

Đây không phải là một thi ca, nhưng là thực tế chạm sát chúng ta và khiến chúng ta tìm kiếm, hy vọng, chịu đau khổ, mến yêu để sản sinh sự sống.

Đức Thánh Cha Phanxicô đảm bảo với chúng ta rằng Đức Maria luôn gần gũi chúng ta và Mẹ đi trước chúng ta. Chúng ta cần đến ánh nhìn trìu mến của Mẹ, ánh nhìn đầy cảm thông và quan tâm. Rồi Mẹ sẽ dạy để chúng ta có một ánh nhìn tiếp đón, đồng hành, che chở.

Có những người mà ta tưởng chừng họ không mấy cần thiết, nhưng thực chất họ lại rất cần đến ánh nhìn của Đức Maria, đó là những người bị bỏ rơi hơn cả, các bệnh nhân, những người không có gì để sống, những người chưa nhận biết Đức Giêsu, những người trẻ đang trong nhiều tình huống khó khăn. Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng ta đừng sợ đi ra và nhìn vào các anh chị em của ta với ánh nhìn của Đức Mẹ. Ta đừng cho phép một cái gì hay ai đó đặt vào giữa chúng ta và ánh nhìn mẫu tử của Mẹ (xem Bài Giảng lễ, 22.09.2013).

Đó là những lời thẩm thấu vào trái tim của chúng ta và động viên chúng ta vượt qua mọi hình thức hời hợt thiêng liêng để tìm lại được tâm thức mới mẻ về vai trò làm con, những người chị em và những người mẹ của chúng ta, những người nữ chuyển tải sự trìu mến, niềm hy vọng, tình yêu đã lãnh nhận cách nhưng không. Sự vô vị lợi này đòi hỏi phải tuôn đổ dạt dào, để những người trẻ mở ra cho Sự Sống.

Với người trẻ hướng tới các biên cương mới

Trong Khoá Hội Thảo, nhờ những đóng góp khác nhau và những trao đổi kinh nghiệm, chúng ta đã nhận thức được tính phức tạp và sự cấp thiết của sứ mệnh luôn đợi chờ chúng ta như những người FMA có trách nhiệm để tự giáo dục mình và giáo dục cho tình con thảo trong một thời đại khủng hoảng về căn tính, và trong ánh sáng này, nhận định lại về sứ mệnh của chúng ta trong Giáo Hội và trong Gia đình Salediêng.

Chúng ta gợi nhớ đến diện mạo của ba FMA đã nêu trên: suor Laura Meozzi, suor María Romero và suor Nancy Pereira là những sơ mà trong bối cảnh văn hóa và các thời đại khác nhau, họ đã sống đoàn sủng cách phi thường trong cái hàng ngày của đời sống. Chắc chắn với sự hiện diện của Đức Maria họ đã đưa ra câu trả lời còn tiềm ẩn với cái nghèo văn hóa và xã hội vào thời của các chị. Những tình huống cuộc sống đã đưa các chị tới việc đọc lại và chất vấn với sự dứt khoát của những người con, những người chị em và những người mẹ của họ, bằng cách trở thành những người nhìn xa trông rộng và cụ thể trong hành động, liên đới và can đảm, có khả năng dám liều vì sự thiện của những người trẻ và gia đình của chúng, trách nhiệm và táo bạo được nâng đỡ bởi đức tin sống động trong sự hiện diện của Đức Giêsu và sự trợ giúp của Đức Maria. Cứ thế, những ý tưởng mới, có sức cuốn hút, rất gan dạ tới độ liều lĩnh nảy sinh. Thực sự, họ đã sản sinh niềm hy vọng, đã thiết lập ngôi nhà nơi mà những ai có nhu cầu hơn đều có thể đi vào với sự tự do và tìm được sự hỗ trợ, sự an ủi và đón tiếp. Mọi con người gặp được Chúa Giêsu nơi con người của các nhân chứng của Ngài.

Trong đầu Mẹ bỗng bật ra câu hỏi mà mẹ xin chia sẻ với các chị em, và nó có thể được dùng để suy tư với các cộng đoàn giáo dục và với chính những người trẻ: kinh nghiệm biết mình là những người con được Đức Maria Phù Hộ yêu thương, tìm kiếm, đỡ nâng và khích lệ, ngày nay, đâu là những nẻo đường còn tiềm ẩn có thể mở ra trong lãnh vực giáo dục và loan báo?

Làm thế nào để đào sâu mầu nhiệm của tình con thảo và của tình mẫu tử giáo dục trong một thế giới rất cần đến sự sống, đến niềm hy vọng và viễn tượng tương lai cho các thế hệ trẻ và cho gia đình và ngang qua khuynh hướng nhân chủng, triết học không đặt nền trên kế hoạch Thiên Chúa trên con người?

Đức Maria luôn hiện diện trong những bước ngoặt lớn lao của lịch sử và hôm nay Mẹ cũng vẫn hiện diện. Mẹ là bình minh của một nhân loại mới. Mẹ là người Con, người Chị em và người Mẹ, bức thánh tượng của đức tin hoàn hảo có thể chỉ ra cho chúng ta con đường để giáo dục những người trẻ đến tình con thảo và giúp chính các em trở thành những người sản sinh sự sống, ngang qua sự trân trọng tạo thành như công cuộc lẫy lừng của Thiên Chúa, nhưng sự thờ ơ có thể làm cho nó nên chủ thể của một thảm họa sinh thái. Khi nhớ tới thánh Phanxico, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng và cấp thiết của việc diễn tả tình yêu đối với tất cả mọi loài thụ tạo, tới sự hài hòa của nó, sự trân trọng đối với tất cả những gì mà Thiên Chúa đã tạo dựng. (Giảng lễ ở Assisi, 4.10.2013).

Những người trẻ nam nữ ngày nay, và cả các thế hệ tương lai cũng có quyền vui hưởng cái đẹp và sự nguyên tuyền của tạo dựng; thưởng thức niềm vui của một nhân loại được tôn trọng về nhân quyền, được nhào nắn bởi các giá trị của sự tự do, của lòng biết ơn, của tính vô vị lợi; họ có quyền trải nghiệm về hơi ấm của gia đình, như nơi chốn của những tình cảm đích thực nơi mà tinh con thảo, tình huynh đệ, tình mẫu tử và tình phụ tử diễn tả sự hài hòa do Đấng Tạo Hóa muốn.

Trong vô số chuyến hành trình, Mẹ đã gặp những người trẻ nhậy bén với các giá trị này và sẵn sàng đặt cược mạng sống mình để thực hiện nó. Với những người trẻ và vì họ, chúng ta nỗ lực để bảo vệ sự toàn vẹn của tạo dựng, để thế giới là ngôi nhà của tất cả.

Trong hành trình trung thành với ơn gọi của chúng ta, ta được đặc biệt chất vấn chỉ ra những nẻo đường giáo dục được khơi hứng từ Đức Maria, để làm Mẹ hiện diện không chỉ với đời sống của chúng ta, nhưng cả trong việc tìm ra những cách thức mới và sáng tạo để trình bày về Ngài cho những người trẻ, cho các gia đình. Trong Gia đình Salediêng, chúng ta có một trách nhiệm chuyên biệt, đó là trách nhiệm làm cho Đức Maria Phù Hộ hiện diện cách hữu hình và mở ra những con đường giáo dục Rao giảng Tin mừng với Mẹ và được khơi hứng từ Mẹ.

Hai biến cố quan trọng đồng hành chúng ta trong diễn tiến này, là Ngày Thánh Mẫu do Cố Vấn Tòa thánh cổ võ để thăng tiến việc tân Phúc Âm hóa vào ngày 12-13/10/2013, nhân dịp Năm Đức Tin do Đức Bê-nê-đic-tô XVI đề xuất. Vào dịp này, trước tượng nguyên thủy của Đức Mẹ ở Fatima, Đức Thánh Cha Phanxicô đã phó thác thế giới cho Trái tim Vô Nhiễm Đức Maria.

Và sự kiện khác xa hơn, do Đức Thánh Cha chỉ định cho Hội nghị Chung khoá Ngoại thường thứ III của Thượng Hội đồng Giám Mục sẽ thực hiện tại Vatican từ ngày 5-19/10/2014, với chủ đề: Những thách đố mục vụ của gia đình trong bối cảnh Phúc Âm hoá.

Mẹ cho hai biến cố này là sự quan phòng cho cả Tu Hội chúng ta. Thực là ý nghĩa khi Thượng Hội Đồng Giám Mục ngoại thường này được thực hiện trong thời gian của TTN XXIII của chúng ta.

Với sự khiêm tốn và niềm vui, chúng ta hãy để mình được Đức Maria hướng dẫn trên những nẻo đường của tân Phúc Âm hóa, để các môi trường của chúng ta có thể thực sự là những ngôi nhà nơi tỏa chiếu chiều kích truyền giáo của ơn gọi kitô giáo và Salediêng.

Mẹ kết thúc với lời cầu chúc rằng ngay cả trong những gian nan thử thách, chúng ta luôn cảm thấy hạnh phúc được là những người Con của Mẹ Phù Hộ. Chị em thân mến, Mẹ nghĩ về chị em như thế, và chính vì điều này mà Mẹ cảm ơn chị em với cả cõi lòng.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho các chị em!

Roma, 24.10.2013

Thân ái,

Mẹ,

Sr. Yvonne Reungoat

Nuove Ispettrici 2014

America

Ispettoria “Madre Mazzarello” Belo Horizonte BBH

Suor Maria Helena MOREIRA

Ispettoria “Immacolata Ausiliatrice” Campo Grande BCG

Suor Maria Lúcia BARRETO

Ispettoria “Nossa Senhora da Penha” Rio de Janeiro BRJ

Suor Ana Teresa PINTO

Ispettoria “Santa Caterina da Siena” São Paulo BSP

Suor Helena GESSER

Ispettoria “Santa Rosa da Lima” PER

Suor Gloria Luz PATIÑO

Asia

Ispettoria “Stella Matutina” KOR

Suor Joo Yong Silvia CHOI

Regione Pacifico

Ispettoria “Maria Ausiliatrice” SPR

Suor Edna Mary MacDONALD