Thư số 939: Người trẻ là con tim sứ mệnh của chúng ta
Không có file audio
Các chị em thân mến, với lá thư Luân lưu này, mẹ ước muốn làm dội lại kinh nghiệm đã sống trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Rio de Janeiro (Brasile), mà mẹ hân hạnh được tham dự cùng với Cha Bề trên Cả, don Pascual Chávez Villanueva, sr. Maria del Carmen Canales, Cố Vấn đặc trách Mục Vụ Giới Trẻ, một vài Giám tỉnh của Brasile và một số khá đông các FMA và SDB, của nhiều Tỉnh dòng khác nhau trên thế giới, cùng với các nhóm trẻ mà họ phụ trách. Cuộc gặp gỡ ngày 24 tháng 7 vừa qua của Phong trào Giới Trẻ Salediêng, với khoảng 6 ngàn bạn trẻ đại biểu của năm Châu Lục đã là một biến cố mang tính cách đoàn sủng, đem lại cho chúng ta niềm vui sâu xa và cho các bạn trẻ lý do để kiện cường cảm thức thuộc về Gia đình Sa-lê-diêng, đồng thời ý thức rằng linh đạo Sa-le-diêng là một quà tặng cho Giáo Hội hoàn vũ.
Trên bãi biển Copacabana chúng tôi thấy mình như thể ở giữa hai “đại dương”, một là biển Đại tây Dương và biển những người trẻ trải rộng mút tầm mắt, làm mẹ liên tưởng đến cõi lòng rộng như bờ đại dương của Don Bosco! Toàn thế giới đã ở đó như lời tiên báo về một thế giới mới, nơi mà cùng với Đức Giê-su người ta có thể sống an bình, trong sự hài hòa giữa các nền văn hóa và ngôn ngữ khác nhau, có thể trải nghiệm niềm vui của đức tin và thực hiện một kinh nghiệm mới về Lễ Hiện Xuống.
Toàn thể Tu Hội như hiện diện trong mẹ và với các chị em, mẹ đã tìm cách tiếp thu tất cả những góc cạnh và những thách thức hữu ích cho sức sinh động mới của đức tin, một niềm tin tưởng đối với các thế hệ trẻ được canh tân và đà đẩy truyền giáo mới trong các môi trường giáo dục của chúng ta.
Mẹ muốn cùng các chị em dừng lại để suy tư và nội tâm hóa hồng ân mà Thiên Chúa đã tuôn đổ trên đời sống của nhiều bạn trẻ, giống như một “dòng thác ánh sáng” mà Đức Bê-nê-đic-tô XVI đã diễn tả tại Madrid năm 2011, để đọc ra nó với ánh nhìn Sa-le-diêng. Một ánh nhìn rộng mở và dễ dậy, để cho “lời” được công bố bởi Thánh Thần này chạm tới cõi lòng. Biết bao lần mẹ đã nghĩ tới những cơ may mà ngang qua biến cố được cống hiến này, ta chất vấn mình về sự đích thực của cung cách cá nhân và cộng đoàn chúng ta trong đối chiếu với những người trẻ hôm nay.
Ta có tin vào những người trẻ hôm nay không? Đây là một chất vấn bàng bạc trong thư này. Chúng ta ý thức về những khó khăn văn hóa và xã hội gây ảnh hưởng tiêu cực trên đời sống của những người trẻ, khơi lên cuộc khủng hoảng lớn về ý nghĩa cuộc sống, chúng ta cũng đã được chứng thực về một thực tại trẻ trung để khám phá và đánh giá. Chúng ta đang thực sự hít thở một làn khí mới!
Chính Giáo Hội, trong con người Đức Thánh Cha Phanxicô, đang diễn đạt một tầm nhìn tích cực và khích lệ những người trẻ.
Ta cảm thấy được mời gọi để nỗ lực tiếp nhận mùa xuân mới này của Giáo Hội, để với phong cách mà các Đấng Sáng Lập đã chuyển giao, ta đi xa hơn cái cảm xúc của biến cố để cống hiến cho sự tiếp nối những gì đã được gieo vãi, không chỉ tại Rio de Janeiro, nhưng cả trong các Giáo Hội địa phương và trong những thực tại xã hội khác nhau. Sự sẵn sàng này đã là lời đáp trả từ phía chúng ta, như Giáo Hội và trong Giáo Hội, trước những gì mà TTN XXIII đợi chờ nơi ta và trước hành trình chuẩn bị cho Hai trăm năm Sinh Nhật của Don Bosco.
Người trẻ là mùa xuân của Giáo Hội
«Trong ngày Giới Trẻ Thế Giới, tất cả chúng ta đã chứng kiến các bạn trẻ biểu lộ thế nào về niềm vui của đức tin, nỗ lực sống một đức tin ngày càng vững mạnh và quảng đại hơn. Những người trẻ thao thức có được một cuộc đời lớn lao. Cuộc gặp gỡ với Đức Kitô, việc để cho Ngài chộp bắt và hướng dẫn với tình yêu tràn khắp chân trời hiện hữu, sẽ cho ta niềm hy vọng bền vững không lừa dối. Đức tin không phải là nơi trú ngụ cho người nhát đảm, nhưng là nơi triển nở của sự sống. Nó làm ta khám phá ra lời mời gọi vĩ đại, ơn gọi tình yêu và đảm bảo rằng tình yêu này khả tín, đáng để ta ký gởi bản thân mình vào, vì nền tảng của nó tìm gặp trong lòng tín trung của Thiên Chúa, mãnh liệt hơn sự mỏng dòn nơi chúng ta» (Thông điệp Ánh sáng Đức tin, số 53).
Trong Thông điệp đầu tiên của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô trình bày cho chúng ta một tổng hợp các hoa trái của Ngày Giới Trẻ Thế Giới, nảy sinh từ trực giác ngôn sứ của Đức Gioan Phaolo II, và được Đức Bê-nê-đic-tô XVI tiếp nối trong sự trung thành, khiêm tốn và xác tín.
Những Ngày Giới Trẻ Thế Giới, tới nay đã được tổ chức lần thứ XXVIII cho thấy rõ ràng nỗi khát vọng sâu xa nơi người trẻ hướng đến một đời sống đức tin vốn đem đến cho họ ý nghĩa sống và làm cho họ có khả năng tiếp nhận những hành động đầy ngỡ ngàng của Thiên Chúa trong lịch sử cá nhân và nhân loại.
Trong thực tế, không thiếu những dư luận hoài nghi về ánh nhìn này, nó làm cho tính hợp pháp của kinh nghiệm và tính kế tục trong tấm thảm đời thường bị nghi ngờ. Trái lại, chúng ta tin rằng có một bình minh mới tràn ánh sáng đang chờ đợi để tỏa sáng với tất cả sự rạng ngời, do được Vầng Thái Dương không bao giờ tàn lụi là Đức Giêsu, Thiên Chúa của lịch sử chiếu sáng, cho dù có lẽ lúc này nó còn đang bị chìm khuất.
Các chị em thân mến, chúng ta biết rằng dẫu cho thế giới hôm nay đang sống trong những thảm kịch và xâu xé, thì Thiên Chúa vẫn đang viết một trang sử mới trong tâm hồn của Dân Ngài. Đó là một “trang sử thánh” mà chúng ta được mời gọi để nhận biết, khám phá ra trong sự phong phú cứu độ của nó. Thiên Chúa đang nói với chúng ta cách rõ ràng, có thể đọc thấy được, đầy sức thuyết phục, ngang qua con người Đức Thánh Cha Phanxicô. Mẹ có thể nói rằng thật sự là thách thức. Bằng những cử chỉ, ngôn từ, những chọn lựa Tin mừng mà Đức Thánh Cha đã phát đi những sứ điệp kỳ diệu đến Giáo Hội, thế giới chính trị, những người lớn, cho những bạn trẻ. Trong những sứ điệp đó, ngài diễn tả niềm tin tưởng đặc biệt lớn lao: «Các con là những vận động viên của Đức Kitô! Các con là những người thợ xây dựng cho một Giáo Hội tươi đẹp hơn và một thế giới tốt đẹp hơn» (Ngày Giới trẻ Thế giới Rio de Janeiro, 27.07.2013).
Đức Thánh Cha củng cố niềm xác tín này bằng câu nói “không thể có một năng lượng nào lớn hơn nguồn năng lượng phát ra từ cõi lòng của người trẻ khi chúng đã được chinh phục bởi kinh nghiệm tình bạn với Chúa Giêsu» (22.07.2013), nhưng với một điều kiện là phải đặt Đức Kitô vào trọng tâm đời sống, để trở nên những chứng nhân vui tươi cho tình yêu Ngài, là những người loan báo can trường cho Tin mừng Ngài để đem vào thế giới chúng ta một chút ánh sáng (25.07. 2013).
Tại Copacabana, Đức Thánh Cha cũng đã muốn ngỏ lời với cả các linh mục khi nói: «Anh em đã tới đây để đồng hành các bạn trẻ của mình, chia sẻ kinh nghiệm của đức tin! Chắc chắn tất cả các bạn trẻ đã làm trẻ hoá anh em, bởi người trẻ có sức làm lan toả truyền lan sức tươi trẻ. Nhưng đó chỉ là một chặng của hành trình. Xin anh em vui lòng tiếp tục đồng hành với các người trẻ trong sự quảng đại và niềm vui, anh em hãy giúp chúng dấn thân cách sống động trong Giáo Hội; đừng bao giờ để chúng cảm thấy đơn độc! Anh em hãy bước đi và đừng sợ hãi!» (Giảng Lễ 28.07.2013).
Cả chúng ta cũng cảm thấy bị chất vấn từ chiều sâu bởi những lời này, ý thức mình ở trong Giáo Hội như lời đáp trả cứu độ cho những nỗi mong chờ thâm sâu của những người trẻ nam nữ (đc HL.1), bằng cách cùng chúng và vì chúng xây dựng những cộng đoàn rộng mở, những ngôi nhà lan tỏa hương thơm Tin mừng, địa điểm của lời loan báo can trường và nhất quán.
Sự ưu tiên dành cho những người trẻ nam nữ, «phần quí hóa hơn cả của xã hội nhân loại”, định chất cho mọi môi trường Sa-le-diêng và mọi tương quan giáo dục của chúng ta. Như don Bosco, ta nỗ lực để nhận ra nơi từng người trẻ, bất cứ hoàn cảnh sống của em thế nào, một điểm của sự thiện. Trách nhiệm và nỗ lực khám phá, góp phần đánh giá nó thuộc về các nhà giáo dục. Như thế, sự tin tưởng vào thực tại trẻ là tiêu chuẩn cơ bản trên đó ta được mời gọi đo lường mình để trung thành với đoàn sủng (x. Chỉ dẫn giáo dục của các FMA, n. 145).
Cộng đoàn rộng mở cho những người trẻ
Vô số những chứng từ được viết từ các bạn trẻ đã tham dự Ngày Giới Trẻ thế giới 2013 gửi đến mẹ. Rất nhiều bạn trong chúng đã như bị choáng ngợp bởi bầu khí đức tin, niềm hy vọng, sự rộng mở mà ngang qua sự hiện diện của Đức Thánh Cha và qua sự nghiêm túc mà trong đó cả triệu triệu bạn trẻ chia sẻ kinh nghiệm về việc tìm kiếm Chúa Giê-su.
Những chứng từ này được đặt vào trong chân trời của việc cử hành Năm Đức tin, của Thượng Hội Đồng Giám Mục về Tân Phúc Âm hóa và của sự chuẩn bị cho TTN XXIII, là lời mời chúng ta đừng để mình lẩn trốn khỏi thời điểm quý giá này, và hãy đặt mình trong hành trình để con tim mình được Tin mừng hoá, để đến lượt mình, ta cũng biết rao giảng Tin mừng. Cả với chúng ta và với các cộng đoàn của chúng ta, một mùa thuận lợi đang mở ra. Đó là một hành trình trong sự tiến triển liên tục cho tới cuộc gặp gỡ quyết định với Thiên Chúa, ở bất cứ độ tuổi, sức khỏe, sứ mệnh nào. Chính hiện hữu ta là chứng từ của Tin mừng.
Hôm nay, cùng với người trẻ trở thành ngôi nhà để Phúc Âm hóa không còn là một khẩu hiệu tùy tiện, nhưng là một nỗ lực nghiêm túc để làm cho đức tin và cho chứng từ cá nhân và cộng đoàn có phẩm chất, sao cho trong ta và quanh ta có sự sống và có hy vọng hơn.
Trong việc phục vụ Tu Hội của mẹ, mẹ đã gặp rất nhiều người thuộc nhiều nền văn hóa, ngôn ngữ, tôn giáo khác nhau, và mẹ đã nhận được lời thét gào, đôi khi nín lặng, đôi khi được biểu lộ - của các chị em, của những người trẻ, của những người lớn hằng chờ đợi được nhìn thấy Thiên Chúa, được cảm nghiệm sự trìu mến của tình yêu Ngài, ánh nhìn xót thương của Ngài, tiếng nói hy vọng của Ngài, sự tha thứ bền bỉ của Ngài đối với tất cả, không phân biệt một ai. Như cộng đoàn tín hữu, do ơn gọi, chúng ta được kêu mời trở nên sự phản ánh và lời đáp trả cho tiếng thét gào này.
Đức tin không bao giờ là một sự kiện riêng tư bên trong một quan niệm cá nhân về sự sống; không phải là một ý kiến chủ quan, nhưng nó nảy sinh từ sự lắng nghe và được chỉ định để trở thành lời loan báo (cf Lumen fidei, n. 22). Trong đường hướng này, các cộng đoàn của chúng ta có thể là nơi cư ngụ của Thiên Chúa, những ngôi nhà Phúc Âm hóa, cộng đoàn rộng mở cho những người trẻ để cùng chúng tiến bước đến các ngoại ô của cuộc sống.
Ngôi nhà mà ta muốn cùng thiết lập luôn có cánh cửa rộng mở để cho ánh sáng của Lời đi vào và tình yêu xót thương nhưng không của Thiên Chúa tỏa chiếu với sự can đảm, bằng việc lội ngược dòng và trả giá bằng mạng sống, kể cả tử đạo nếu cần.
Chính vì điều này mà sự sống và sứ mệnh của chúng ta nhất thiết phải và liên tục tập trung vào Đức Kitô. Trong những dịp khác mẹ đã thôi thúc chị em hãy trung thành dành những giây phút để gặp gỡ cá nhân với Chúa Giê-su, kẻo mọi lao nhọc tông đồ của chúng ta đều vô ích, không nhất quán với lời loan báo, đời sống huynh đệ yếu ớt.
Chúng ta được mời gọi để biếu tặng cho người trẻ một quà tặng vĩ đại: không phải chỉ những lời nói, mà còn với chứng từ cuộc sống, những người nữ thánh hiến sẵn sàng để đón nhận mầu nhiệm vượt qua, thập giá hằng ngày như thời điểm ưu biệt để đạt tới Sự Sống. Chỉ như thế ta mới có thể làm sáng lên những dấu chỉ của niềm hy vọng chứ không phải là thất vọng đối với các thế hệ trẻ.
Lối đường riêng của mỗi kitô hữu này đòi một đức tin được canh tân. Nó dạy chúng ta hãy nhìn vào mỗi con người, và đối với chúng ta thì đặc biệt là nơi những người trẻ, ta thấy có một phúc lành cho tôi, đó là ánh sáng của khuôn mặt Thiên Chúa soi chiếu tôi ngang qua khuôn mặt của người anh em (cf Lumen fidei, n. 54).
Các chị em thân mến, trong những lần khác chúng ta đã suy tư về sự kiện là cộng đoàn sẽ mang diện mạo nào đó tuỳ thuộc vào điều mà mỗi chúng ta cống hiến: là cộng đoàn đức tin nếu tôi vun trồng và làm kiện cường đời sống đức tin; là cộng đoàn ơn gọi nếu tôi diễn tả niềm vui cảm nhận mình được Thiên Chúa yêu thương và sẵn sàng dâng hiến tận căn cho Ngài vì những người trẻ; là một cộng đoàn tông đồ nếu tôi tin vào những người trẻ và giúp chúng mơ những giấc mơ vĩ đại, tôi hiểu chúng trong những gì là mỏng dòn và khát vọng nơi chúng, tôi đồng hành với chúng bằng sự kiên nhẫn để tìm ra những con đường của hạnh phúc bằng việc làm cho chúng gặp được Đức Giê-su; là một cộng đoàn với cõi lòng xót thương hướng về người trẻ bởi biết yêu thương người trẻ và tìm kiếm điều thiện hảo cho chúng.
Chúng ta tự hỏi: các cộng đoàn của chúng ta có đang ở trên con đường này không? Bản thân tôi góp phần thế nào để ngôi nhà của chúng ta là nơi mà kinh nguyện cá nhân và cộng đoàn làm cho bầu khí cộng đoàn nên thanh thản cách tin mừng, nơi mà những người trẻ có thể hít thở căng buồng phổi sự hiện diện của Thiên Chúa, nơi mà không chỉ cống hiến thời giờ cho lắng nghe, nhưng tạo không gian cho tha nhân ngang qua sự đón tiếp nhưng không, đồng cảm sâu xa tới độ chịu khổ với người đau khổ và vui với người vui như thánh Phaolô đề nghị chúng ta?
Đây không luôn là một hành trình dễ dàng, đôi lần nó thật cực khổ. Trong những cuộc gặp gỡ cá nhân và cộng đoàn, Mẹ thấy được sự nỗ lực của các chị em để đi theo lối đường ấy với sự tin tưởng, mẹ xin cảm ơn chị em về điều này. Mẹ biết rằng các chị em ý thức về sự cần thiết để sống trung thành với lộ trình đức tin hằng ngày và sự phục vụ vô điều kiện trong tinh thần của da mihi animas cetera tolle trong ngày hôm nay. Mẹ xin cảm ơn cách đặc biệt các chị em cao niên hay bệnh tật, với kinh nguyện và lễ dâng hằng ngày của các chị em, các chị em đã cống hiến sự phong phú cho sứ mệnh của Tu Hội, các chị em đỡ nâng người trực tiếp dấn thân giáo dục những người trẻ nam nữ và để loan báo cho chúng rằng Đức Giêsu là Người Bạn trung thành, đáng để ra dâng hiến mạng sống của mình cho Ngài.
Mẹ kêu mời tất cả chị em hãy xem những chất vấn mà mẹ chia sẻ như đối tượng để suy tư và sức bật mới để khơi gợi lại ngọn lửa của con tim, như mẹ Mazzarello đã nói, và như thế, làm sáng lên vẻ đẹp của đời sống thánh hiến và niềm vui được là những người mẹ sản sinh sự sống.
Về vấn đề này, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhớ chúng ta: «Người thánh hiến là người mẹ, tình mẫu tử này thật hệ trọng, thật phong phú! Niềm vui của sự phong phú thiêng liêng sinh động hiện hữu của chị em; các chị em là những người mẹ, như hình tượng Mẹ Maria và Mẹ Giáo Hội. Không thể hiểu Đức Maria nếu không hiểu được tình mẫu tử của Mẹ, không thể hiểu Giáo hội nếu không hiểu tình mẫu tử của Giáo hội, và các chị em chính là bức thánh tượng của Đức Maria và của Giáo Hội.» (Cuộc gặp gỡ với các Bề trên Tổng Quyền - UISG, 8 maggio 2013).
Để là những người mẹ, nhất thiết phải là những người con. Điều này đòi hỏi chúng ta phải triển khai cả chiều kích tình con thảo đã là một đặc nét nơi Đức Maria thành Nazareth. Mẹ Maria đã có thể sinh sản và là Mẹ thực sự, bởi vì Mẹ đã để cho Thánh Ý cư ngụ nơi mình và gắn bó cách tự do. Lời xin vâng thảo hiếu đã khiến Mẹ Maria trở nên người Mẹ sản sinh những người con trong đức tin.
Mẹ đã là ngôi nhà cho Thiên Chúa, vì vậy mà Mẹ đã có thể trở thành ngôi nhà, nơi mà tất cả những người con nam nữ của Mẹ đều có thể tìm thấy một nơi trú ngụ, sự chở che, cơ may để tăng trưởng trong lòng biết ơn, trong trao ban, trong trách nhiệm đối với những người khác.
Chúng ta được chất vấn mãnh liệt bởi Khoá Hội thảo Thánh mẫu học được tiến hành trong những ngày này tại Roma (23-28/ 9/2013) với tựa đề: “Tình nghĩa tử: một phạm trù chất vấn lại căn tính thuộc về Maria của người FMA”. Được thúc đẩy bởi Phân Khoa Giáo dục Giáo Hoàng “Auxilium”, trong sự hợp tác với Ban Tổng Cố Vấn, Hội thảo nhắm đến việc cống hiến cho chúng ta một ý thức được đổi mới về hồng ân và trách nhiệm của việc “làm Con”. Quả vậy, chỉ ai cảm nhận mình là “con” mới có thể mở ra cho lòng biết ơn, cho sự lắng nghe, cho tính hiếu khách, và như thế, họ gia tăng tình liên đới và đón tiếp. Kinh nghiệm của tình con thảo, cho phép ta trở thành những người mẹ sản sinh những người con trong tình yêu và trong sự tin tưởng, tiền thân của một nhân loại mới đã được tỏ lộ nơi Đức Giê-su. Và Đức Maria đã hiện thực điều này cách viên mãn trong đời sống của Mẹ, bằng việc trở thành nhà truyền giáo của Lời.
Với và cho những người trẻ
Cùng với người trẻ trở thành ngôi nhà để Phúc Âm hóa, các cộng đoàn của chúng ta cần có hơi thở truyền giáo theo phong cách Valdocco và Mornese.
Lá thư triệu tập TTN XXIII nhấn mạnh tính truyền giáo đã được sống tại Valdocco và Mornese, không như một sự thêm vào cho hoạt động mục vụ, nhưng nó là yếu tố cốt lõi: được bổ dưỡng bởi niềm vui của chính ơn gọi và bởi tính can trường tông đồ.
Trong ngôi nhà ở Valdocco, những người trẻ được hướng dẫn để khám phá ra kế hoạch của Thiên Chúa trên chúng và để được huấn luyện trở thành những người tông đồ cho các bạn trẻ khác. Ngôi nhà này là không gian của gặp gỡ và của sai đi, là nơi mà hành động giáo dục và hành trình đức tin chuyển mình bên trong chân trời của việc Rao giảng Tin mừng, trong một hiệp lực phong phú giữa các nhà giáo dục, những người trẻ và những người đời cùng chia sẻ sứ mệnh chung.
Cũng vậy, trong ngôi nhà Mornese: đây là ngôi nhà rộng mở cho thế giới, nơi mà năng động lực Phúc Âm hóa rung lên, nhằm làm chứng về Đức Giêsu cho những người còn chưa biết Ngài, bằng việc đi tới những ngoại ô của các cộng đoàn, của xã hội, của địa lý với sự bạo dạn. Sau 5 năm thành lập Tu Hội, năm 1877, Mẹ Mazzarello gửi các FMA truyền giáo đầu tiên rất trẻ tới các biên cương truyền giáo trước khi vượt khỏi ranh giới Mornese. Chúng ta là những người con của các Đấng Sáng Lập dám nghĩ, dám làm và can đảm, bởi các ngài giàu đức tin và tình yêu, điều xuất phát từ con tim truyền giáo vô giới hạn. Bí mật của sự sinh động nơi các ngài vọt trào từ sự hài hòa giữa đời sống hoạt động và chiêm niệm (x. Thư triệu tập TTN XXIII, p. 25-26).
Sự bổ túc lẫn nhau giữa huyền nhiệm và ngôn sứ là điều kiện chính yếu để có thể trở thành những nhà truyền giáo của Lời với người trẻ và cho người trẻ, đặc biệt đối với những người trẻ ở xa xôi hơn.
Những người trẻ có khả năng mơ những giấc mơ lớn và có những lý tưởng vĩ đại. Nhưng tất cả chỉ được định hình nếu chúng được trưởng thành trong một gia đình và trong cộng đoàn với mọi đặc điểm của ngôi nhà tiếp đón, nơi mà các nhà Rao giảng Tin mừng gặp nhau bởi vì họ say mê Đức Giêsu, bị Ngài cuốn hút, những nhân chứng hữu hình và khả tín của cuộc gặp gỡ này đi tới đỉnh cao có sức khơi lên nơi người trẻ ước muốn chính bản thân họ cũng trở thành các nhà loan báo Tin mừng.
Trong sứ điệp Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Rio de Janeiro, Đức Bê-nê-đic-tô XVI đã kêu gọi những người trẻ hãy là các nhà truyền giáo của những bạn trẻ khác: «Các con hãy ra đi và làm cho mọi dân tộc thành môn đệ». Và trên dọc dài bờ biển Copacabana, Đức Thánh Cha Phanxicô đã làm âm vang lại lệnh truyền của Đức Giêsu bằng cách kêu mời những người trẻ hãy ra đi, đừng sợ, để phục vụ.
Đức Thánh Cha nói tiếp: “phục vụ theo ba từ này, các con sẽ cảm nghiệm rằng ai rao giảng Tin mừng thì chính họ được tin mừng hoá, ai chuyển trao niềm vui đức tin thì họ nhận được niềm vui (28/7/ 2013). Chiều kích truyền giáo của các cộng đoàn chúng ta phải làm bừng nở các ơn gọi cho Tu Hội FMA cũng như cho các nhóm khác của Gia đình Sa-le-diêng.
Ngày 20 tháng 10 tới, sẽ cử hành Ngày Truyền Giáo Thế Giới.
Sứ điệp được Đức Thánh Cha đề xuất nhấn mạnh thế giới đang nhận chìm trong một khủng hoảng chạm tới cảm thức sâu xa về sự sống và về các gía trị làm sinh động sự sống, nhân loại cần thứ ánh sáng có sức làm toả sáng con đường và chỉ cuộc gặp gỡ với Đức Kitô mới có thể ban tặng. Tất cả chúng ta là những nhà truyền giáo và như Giáo Hội, chúng ta được mời gọi để «can đảm đem tin mừng của Đức Kitô, như lời loan báo của niềm hy vọng, của hòa giải, của hiệp thông, lời loan báo về sự gần gũi của Thiên Chúa, lòng xót thương và ơn cứu độ của Ngài ».
Trên bình diện cá nhân và cộng đoàn, sự vững mạnh của đức tin được đo lường bằng cả khả năng chuyển tải nó cho người khác, tỏa chiếu, sống đức tin trong đức ái, minh chứng đức tin ấy cho tất cả những ai mà ta gặp gỡ và chia sẻ hành trình sống cùng với ta.
Sống trong nhịp thở hoàn vũ này, ngang qua việc đáp ứng lệnh truyền của Đức Giêsu: «Các con hãy đi và làm mọi dân tộc thành môn đệ Thầy» (Mt 28,19) là một nguồn phong phú cho mỗi Giáo Hội địa phương, cho mỗi cộng đoàn. Việc cho đi của các nhà truyền giáo không bao giờ là một mất mát, nhưng là một mối lợi.
Sứ điệp tiếp diễn bằng một lời huấn dụ: «Cha mời gọi cả các Giám Mục, các gia đình tu sĩ, các cộng đoàn và tất cả các liên hiệp kitô giáo hãy nâng đỡ những người được mời gọi truyền giáo muôn dân và hãy giúp các Giáo Hội đang cần đến các linh mục, tu sĩ nam nữ và những người đời, để kiện cường cộng đồng kitô giáo, với tầm nhìn xa và với sự phân định cẩn thận».
Do vậy, các chị em thân mến, đối với tất cả chúng ta, việc có thể làm mạnh hơn chiều kích truyền giáo của ơn gọi của chúng ta và việc sống ơn gọi truyền giáo cùng với và cho các người trẻ hôm nay phải là niềm vui và sự dấn thân. Mẹ xin cảm ơn vì cả năm nay các chị em đã quảng đại đáp trả lời kêu mời sẵn sàng cho sứ mệnh truyền giáo muôn dân của Tu Hội.
Mẹ xin kết thúc bằng cách mời gọi chị em hãy đào sâu những chất vấn của Đức Thánh Cha cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới, để những chất vấn này trở thành đối tượng suy tư cho cả cộng đoàn giáo dục, hầu tìm ra những động lực mới và để cùng tiến tới TTN XXIII. Bằng cách này, như Gia đình Sa-le-diêng, ta sẽ có thể hân hoan chuẩn bị cử hành Hai Trăm Năm Sinh nhật của Don Bosco. Xin Đức Maria Phù Hộ đồng hành chúng ta trong diễn tiến đức tin này. Mẹ là Nữ Vương Hòa Bình, xin Mẹ nâng đỡ cuộc hành trình và giúp chúng ta thăng tiến nền hòa bình mà thế giới đang cần trong đời sống thường ngày.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho các chị em.
Thân ái
Roma, 24/9/2013
Aff.ma Madre
Sr. Yvonne Reungoat