Thư số 936: Đức Maria, nơi cư ngụ sống động của Thiên Chúa
Không có file audio
Biết bao điều mà chúng ta đã sống trong chặng đường cuối này đã làm cho cõi lòng chúng ta đầy tràn niềm hoan hỉ. Việc bầu chọn Đức Thánh Cha Phanxicô, như vị kế nhiệm của Thánh Phêrô và là Giám Mục Roma, đã đem lại làn gió mạnh của Chúa Thánh Thần, không khí mùa xuân. Chúng ta gặp rất nhiều người, và họ đã hồn nhiên diễn tả niềm vui và niềm hy vọng mới được khơi lên từ sự gần gũi thân thiện của Đức Tân Giáo Hoàng. Chúng ta hãy để cho niềm vui Phục Sinh lan tỏa bằng cách canh tân sự gắn bó của chúng ta vào Chúa Giêsu với niềm tin và sự hiến dâng triệt để. Chúng ta hãy lưu giữ trong trái tim lòng biết ơn thâm sâu đối với Đức Thánh Cha tiền nhiệm, Đức Bênêđictô XVI, người đã từ nhiệm chức Giáo hoàng với nghĩa cử yêu thương. Ngài đã làm giàu cho Giáo Hội và cho thế giới bằng một giáo huấn sâu xa đầy tính thời sự. Lịch sử sẽ ngày càng mạc khải hơn nữa việc Thiên Chúa được biểu lộ thế nào ngang qua ngài.
Ngoài ra, lễ Ghi ơn trên bình diện thế giới luôn là nguyên nhân của niềm vui lớn, nuôi dưỡng cảm thức gia đình, sự hiệp thông thâm sâu và sự chia sẻ trong tình liên đới. Một lần nữa Mẹ tỏ lòng biết ơn đối với Tỉnh Dòng Ấn độ Thánh Tôma Tông đồ ở Chennai (INM) vì chất lượng của việc sinh động đối với điểm hẹn hàng năm này, vốn cuốn hút toàn Tu hội và các Cộng đoàn giáo dục của chúng ta.
Một thời điểm quan trọng khác là khởi đầu việc chuẩn bị cho TTN XXIII. Tại nhiều tỉnh dòng, việc đọc lá thư triệu tập ‘để chuẩn bị cho TTN XXIII’ đã bắt đầu được các cá nhân đọc, và đang lên chương trình cho tiến trình đào sâu và chia sẻ theo gợi ý từ tài liệu. Mẹ tin rằng tất cả chúng ta cảm thấy trách nhiệm để cho mình được cuốn hút vào hành trình này của Tu hội.
Mẹ cảm ơn các chị em vì việc là “những viên đá sống động” của đài kỷ niệm mà don Bosco đã mơ và chúng ta muốn duy trì cách sống động, bằng cách giải thoát mình khỏi lớp bụi bặm có thể làm lu mờ vẻ đẹp nguyên thủy. Tất cả chúng ta hãy nỗ lực trong việc tiếp tục xây dựng tượng đài đó bằng cách đáp trả các kiến nghị mới của lịch sử. Việc duy trì lòng trung thành với đoàn sủng và cá biệt hoá con đường để đáp ứng các yêu sách giáo dục còn tiềm ẩn, và để loan báo Tin Mừng Chúa Giêsu là một thách đố cho Tu Hội.
Như một nghịch lý, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng chính vì trung thành nên phải thay đổi. Lòng trung thành luôn là một sự thay đổi, sự nở rộ, sự tăng trưởng, bởi vì Thiên Chúa thực hiện một chuyển biến nơi người trung thành với Ngài. Giao ước tình yêu của chúng ta là sự sống, và sự sống thì tiến triển cách tiệm tiến và liên tục.
Đây là lời cầu chúc Mẹ gởi đến từng chị em và cho Tu hội của chúng ta: hãy trung thành cách vui tươi với những nguyên thuỷ và can đảm đón nhận năng động lực của đoàn sủng dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần.
Mẹ cũng biết ơn đặc biệt đến các chị em FMA cao niên và bệnh tật, các chị là những người luôn cầu nguyện và hiến dâng để đời sống và sứ mệnh mà Thiên Chúa đã uỷ thác cho chúng ta ngày càng đáp ứng với những nỗi chờ mong của Thiên Chúa và của những người trẻ hôm nay.
Với Thư Luân Lưu này, mẹ dừng lại trên một điểm mà lá thư triệu tập TTN XXIII đã nêu lên: Đức Maria là nơi cư ngụ sống động của Thiên Chúa.
Người nữ của niềm tin đón nhận Lời
Chúng ta hãy nhìn lên Đức Maria, Đấng với lời xin vâng của mình đã trở thành cung lòng của Lời. Mẹ là nhà tạm đầu tiên đã đón nhận và bảo vệ Đức Giêsu; là người rao giảng Tin Mừng đầu tiên và đã là nhà truyền giáo đến khi với người chị họ Elisabet không chút ngại ngùng. Chắc chắn, Mẹ đã tới để giúp đỡ, nhưng nhất là để chia sẻ với bà sự ngỡ ngàng và niềm vui của mầu nhiệm mà Mẹ mang trong mình. Chỉ với bà Elisabetta mẹ mới có thể thực hiện điều đó, vì cả bà cũng đang bảo vệ phép lạ sự sống của đấng sẽ là vị Tiền Hô. Một cuộc gặp gỡ thần linh và cũng thuần nhân loại, cuộc gặp gỡ này vẫn còn đang nói với cả chúng ta là những người được mời bởi ơn gọi đến việc trao ban lẫn cho nhau, trong tương quan nhân bản chân thật, đích thực, trong suốt, để trở nên những ánh sáng nhỏ bé của niềm hy vọng giữa nhau. Một niềm hy vọng không được để bị đánh cắp như Đức Thánh Cha Phanxicô mới nói gần đây. Để trải nghiệm nghiệm niềm hy vọng này cần không đặt trọng tâm vào chính mình, nhưng để được chuyển mình bởi sức mạnh của tình yêu biết hướng đến người khác, bằng việc đón nhận sự mới lạ của những kinh nghiệm nho nhỏ mà đời sống hằng ngày mang lại. Việc khám phá những kinh nghiệm này giúp chúng ta vượt khỏi bến bờ của sự lơ đãng và cho chúng ta sự can đảm để trở lại trong chính mình, để sống sự thật bên trong của chúng ta, đồng thời tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã quảng đại và không hề mệt mỏi ban tình yêu của Ngài cho chúng ta, ngang qua những con người và những tình huống.
Trang Kinh thánh mà ta gặp trong lá thơ triệu tập TTN XXIII lật giở cho ta thấy những chặng đường của đời sống Đức Maria đã được xây trên đá. Đối với chúng ta, với các Cộng đoàn giáo dục, với các thế hệ trẻ thì Mẹ là mẫu gương của sự phó thác hoàn toàn cho Lời.
Chúng ta được mời gọi không chỉ đọc, nhưng suy niệm và cầu nguyện trên suy tư Thánh kinh mà lá thư đã trích dẫn, và ta hãy để mình được những suy tư Thánh Kinh ấy soi dẫn dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần. Nó sẽ là sự hỗ trợ lớn để ta thấu hiểu làm thế nào để chuẩn bị ngôi nhà hầu đón nhận Lời. Đây sẽ là cơ hội để “đưa Mẹ Maria về nhà” với tình con thảo. Mẹ sẽ là người đưa dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu, giúp ta tin, hy vọng và yêu mến. Chỉ với kinh nghiệm gặp gỡ này chúng ta mới có khả năng loan báo Tin Mừng cho các thế hệ trẻ và làm cho họ trải nghiệm về vẻ đẹp của đức tin.
Ta hãy mở lại các cánh cửa đời sống chúng ta cho Đấng là Mẹ và người Phù hộ, giúp đào sâu một khía cạnh quan trọng của linh đạo mà chúng ta phải chiếu dọi ánh sáng linh đạo ấy trên tất cả. Vậy thì, các chị em thân mến, chúng ta hãy mở ra những cánh cửa của ngôi nhà chúng ta như Gioan đã làm dưới chân thập giá. Sau lời của Chúa Giêsu: «Này là Mẹ con» (Gv 19,27) Gioan đã đón Mẹ về, không chỉ trong “ngôi nhà” của mình như nơi trú ngụ vật chất, nhưng là trong đời sống, trong cõi lòng của ngài (x. thư chuẩn bị TTN XXIII, tr. 20).
Mẹ cầu chúc các chị em hãy đón nhận Đức Maria với trọn hữu thể mình, hãy đi vào bên trong mối tương quan thân tình với Mẹ, gần giống như tạo nên một sự đồng thuận rõ ràng để cùng nhau tiến vào cuộc gặp gỡ thâm sâu với Chúa Giêsu. Trong thời đại của chúng ta, việc trình bày khám phá về mối ràng buộc giữa Đức Maria thành Nazareth và việc lắng nghe Lời đầy lòng tin là điều hết sức cần thiết. Một sự lắng nghe sống động khiến nội tâm hoá, nên đồng dạng trong đó Lời trở nên lối sống. Nơi Đức Maria, Lời đã trở thành nhà cho Mẹ và Mẹ trở nên nơi cư ngụ cho Lời (x.Tông huấn Verbum Domini, 28).
Thật tuyệt vời khi nghĩ đến cả chúng ta nữa, dẫu cho nghèo hèn và mỏng dòn, nhưng nhờ ân sủng, cũng được mời gọi trở nên ngôi nhà cho Thiên Chúa cư ngụ. Thậm chí, sự nghèo hèn còn là không gian rộng mở trong đó Thiên Chúa sự sống có thể được đón nhận với niềm vui và niềm tin tưởng.
Mẹ tìm thấy sự đồng điệu hoàn toàn với những lời của Đức Thánh Cha Phanxicô: «Thiên Chúa không mong ước một ngôi nhà do con người xây cất, nhưng Ngài mong muốn lòng trung thành với Lời của Ngài, với kế hoạch của Ngài; chính Thiên Chúa xây dựng ngôi nhà bằng những viên đá sống động được ghi dấu bởi Thần Khí của Ngài» (Bài giảng ngày 19.03.2013).
Chúng ta hãy làm thế nào để Thiên Chúa có thể tự do hành động đối với chúng ta như Ngài đã có thể hành động với Đức Maria. Chúng ta đừng để mình bị cám dỗ bởi cảm giác sợ hãi, do dự và ngờ vực vốn có thể len lỏi vào trong đời sống chúng ta, và làm phát sinh sự xấu và tôn nó làm chủ bản thân ta. Đức Thánh Cha Phanxicô nói ‘lối sống thượng lưu thiêng liêng cũng có thể là mối nguy cho cả chúng ta, khi ta xa rời Lời, khi ta nhượng bộ cho tính hời hợt làm cho đời sống nên buồn tẻ và vô nghĩa, không đem lại ích lợi gì.
Đức Maria đã lắng nghe Lời, đón nhận Lời và đã vâng phục. Với Mẹ và như Mẹ, cách cá nhân cũng như cộng đoàn, chúng ta được mời gọi để luôn can đảm đi trên con đường mà Chúa Giêsu đã mở ra trước chúng ta, và không nhượng bộ cho sự thỏa hiệp mà thế gian đưa ra như nẻo đường của hạnh phúc.
Xin Đức Maria hướng dẫn chúng ta trong hành trình của ánh sáng, hy vọng, chân lý và của Lời. Chúng ta hãy phó thác hoàn toàn cho Mẹ, là Đấng đã khởi xướng Tu hội chúng ta và còn tiếp tục là Mẹ và là Bà giáo của chúng ta (x. HL 4).
Người hướng dẫn trong hành trình đức tin của chúng ta
Lá thư triệu tập TTN XXIII chỉ ra rằng, hạn từ ngôi nhà có ý nói tới cách thức hiện hữu (essere) và hiện hữu trong tương quan (essere in relazione), một bầu khí nhân bản và thiêng liêng được làm bằng sự tin tưởng, đối thoại liên thế hệ, lắng nghe và được làm phong phú lẫn cho nhau (x. Tài liệu chuẩn bị TTN XXIII, tr. 7).
Nó nói đến một ngôi nhà để bảo vệ và xây dựng trên những nền tảng vững chắc và cứng rắn như đã xảy ra tại Mornese và Valdocco, nơi mà tất cả đã chứng thực bằng một sự hiện diện không thể thay thế được của Đức Maria. “Ta sẽ cho con Bà Giáo!” không phải là thành ngữ lý thuyết lối nói tu từ hay tùy tình huống.
Lịch sử của Gia đình tu sĩ chúng ta đã được phong phú hóa từ nhiều năm bằng tình yêu cao độ và rất vững mạnh đối với Mẹ Maria. Nơi nào có Đức Maria nơi đó có tương lai, có sự rộng mở cho những chân trời rộng lớn và nó vượt khỏi các lập trình của chúng ta, vượt khỏi những mệt mỏi cá nhân của chúng ta. Don Bosco và Mẹ Mazzarello đã nhắm thẳng về tương lai với niềm tin lớn mạnh, với niềm tin tưởng vô hạn, với sự khiêm nhường can trường.
Tại Mornese, cũng như ở Nizza, Đức Maria không bao giờ là một khách trọ, đó là một sự hiện diện liên tục và thân thương. Các chìa khóa nhà được trao phó cho Mẹ và chìa khóa tâm hồn của các chị em cũng được trao cho Mẹ như thế. Hành động đặt các chìa khóa dưới chân Đức Mẹ mang một giá trị biểu tượng rất cao. Nó diễn tả sự sẵn sàng thanh thản để không giữ lại cho minh điều gì nhưng là trao dâng tất cả cho Đấng mà ta biết là được Ngài yêu thương. Và ta biết rằng Mẹ đã thành tín trao cho Chúa Giêsu tất cả.
Tại Valdocco, Don Bosco đã xây một Đền thờ như ngôi nhà của Đức Maria. Nhưng điều này đã không đủ đối với ngài! Ngài còn muốn xây lên một Đài Kỷ Niệm bằng những viên đá sống động. Từ đây, chính vào những năm ngài đang xây dựng và rồi khánh thành đền thờ đó thì ý tưởng về Tu hội đã chín muồi trong tâm trí ngài. Do trải nghiệm về quyền năng và sự trìu mến của Đức Maria trong mọi chặng đường lịch sử của Hội Dòng, ngài đã muốn ca lên lòng biết ơn với một người Mẹ rất ân cần và quyền thế cho đến muôn đời. Ngài đã muốn Tu hội chúng ta như hồi ức sống động của ngài về Đức Maria trong thời gian và không gian.
Tên gọi của Tu hội mới là biểu tượng của một căn tính: Con Đức Maria Phù Hộ, Đài Kỷ Niệm sống động của lòng biết ơn. Nếu tên gọi diễn tả căn tính Maria của Tu Hội, trên bình diện đào luyện cần nhào nắn chính đời sống của mình theo hình ảnh của Đức Maria. Mẹ Mazzarello đã nhắc nhở điều này với các chị em tiên khởi: “Các chị em hãy là hình ảnh đích thực của Đức Maria” (Hồi sử III 216).
Tại Mornese, Đức Maria đã nuôi dưỡng đời sống nội tâm, thái độ lắng nghe Thiên Chúa và những tình huống, Mẹ đã kiện cường sự hiệp thông trong tinh thần gia đình chân thực, tăng cường nhiệt tình truyền giáo của nhiều chị em. Biết bao FMA trong 140 năm lịch sử của Gia đình tu sĩ chúng ta đã khuôn rập đời sống của họ theo gương mẫu của Đức Maria! Như chúng ta đã đọc thấy trong Kế hoạch Đào luyện, đời sống của Đức Maria không phải là một thực tại bất động, được thực hiện một lần cho luôn mãi, «nhưng là một thực tại vốn trải dài và ghi dấu trong hiện hữu của những người con» (Nei solchi dell’Alleanza, 31).
Đức Maria là Mẹ vì đã sinh chúng ta ra trong đức tin với tất cả những yêu sách kèm theo việc tin. Ta đừng sợ hãi đưa Mẹ về nhà. Với Mẹ, chúng ta tiếp tục hành trình trong Giáo Hội, giữa và với những người trẻ. Cùng nhau chúng ta bắt đầu với niềm can đảm mới, với tình yêu, với tính cụ thể mà linh đạo chúng ta đòi hỏi.
Chúng ta đang gần với những cử hành của tháng năm, thánh kính Mẹ Maria. Chúng ta hãy đi ra khỏi những khuôn mẫu của kinh nguyện quen thuộc, của một sự hiểu biết hời hợt về diện mạo Đức Maria và chúng ta hãy đào sâu vai trò của Mẹ trong Giáo Hội, trong lịch sử nhân loại, trong lịch sử cá nhân và cộng đoàn chúng ta. Chúng ta hãy đọc lại hành trình ơn gọi của ta dưới ánh sáng sự hiện diện của Mẹ và trong khuôn khổ có thể, chúng ta hãy chia sẻ về Mẹ.
Hội Thảo về Thánh mẫu đã được Phân Khoa Giáo Hoàng Auxilium tổ chức, trong sự hợp tác với ban Tổng Cố Vấn qua lãnh vực Gia đình Salediêng, sẽ được thực hiện tại Roma từ ngày 23 tới 28/9/2013, cho toàn Tu hội sẽ là một cơ hội ưu tiên cho việc đào sâu này. Quan trọng là sau đó sự suy tư phải trở thành chứng từ đời sống, như thế diện mạo của Đức Maria rực sáng lên trong trọn vẻ đẹp của Mẹ.
Điều gì lớn và phong phú hơn khả năng để cùng với Mẹ xây dựng một ngôi nhà Tin mừng hóa? Chúng ta có cảm nhận sống động về sự hiện diện này trong đời sống của chúng ta, trong sứ mệnh và giữa các thế hệ trẻ không? Những thay đổi về văn hóa, bước ngoặt của lịch sử, những vấn nạn xã hội và giáo dục hằng ngày kiến nghị ta, có thôi thúc ta tìm ra cách thức trở nên cùng với người trẻ một thực tại để Tin mừng hoá, phong phú và có sức lây lan trong lời loan báo?.
Các chị em thân mến, hãy cho phép mẹ nhấn mạnh đến một ước muốn thâm sâu, đó là việc chuẩn bị cho TTN sắp tới phải là một cơ hội cho toàn Tu Hội chúng ta để quyết định cùng nhau xây dựng lập những cộng đoàn đức tin đặt nền trên sự hiện diện của Đức Kitô Phục sinh dưới hơi thở của Thần khí và trong sự đồng hành của Đức Maria; Cộng đoàn mà trong đó chúng ta nâng đỡ lẫn nhau trong sự can đảm để được Lời biến đổi; những cộng đoàn bừng lên những nghĩa cử của lòng nhân ái, trìu mến, tha thứ và niềm say mê tông đồ.
Đóng góp mà mỗi người và mỗi cộng đoàn chúng ta có thể cống hiến cho việc chuẩn bị TTN XXIII không thể chỉ là việc cùng nhau cầu nguyện và chia sẻ, hay việc quyết định để không nghĩ và nói xấu cho nhau, nhưng có là việc đánh giá điểm tích cực nơi mỗi người và trải rộng thái độ này trước những người trẻ và với tất cả những người chia sẻ sứ mệnh không?
Mỗi tư tưởng, mỗi lời nói, mỗi nghĩa cử đều là một hạt giống gieo xuống trong lịch sử sự tích cực hay tiêu cực, một mầm sống mới hay một mầm giống của sự chết. Mẹ nghĩ rằng sự quyết định này có thể thay đổi bầu khí của ngôi nhà chúng ta. Vậy tại sao ta không thử xem sao?
Đó là những nghĩa cử dạy ta đi ra khỏi chính mình để đi về bên bờ của cuộc sống, ta phải bước đi, là người đầu tiên đến với các anh chị em của chúng ta, đặc biệt là những người ở xa, những người bị quên lãng, những người cần đến sự cảm thông, niềm an ủi, sự hỗ trợ hơn, như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói. (x. Udienza generale, 27 tháng 3 năm 2013).
Trong mọi sự, chúng ta có mơ ước lớn lao là làm cho tinh thần gia đình chân chính được lớn lên nơi các môi trường của chúng ta, chấp nhận lẫn nhau với sự chân thành và thẳng thắn, bằng việc vui với người vui, khóc với ai đang khổ sầu, bằng việc đem ánh sáng và tình yêu tới những người mà chúng ta gặp, khởi đi từ những người gần gũi hơn.
Sự trìu mến «không phải là nhân đức của kẻ yếu, trái lại, là nghị lực của tâm hồn và khả năng chú tâm, cảm thông, sự mở ngỏ thực sự cho người khác, khả năng yêu thương. Ta đừng sợ lòng nhân ái, sự trìu mến!» (Đức Thánh Cha Phanxicô, Giảng lễ 19 marzo 2013).
Không ai lấy cắp được niềm vui sâu xa của chúng ta , niềm vui xuất phát từ bản chất tốt lành, của chính lòng nhân ái mà Chúa Giêsu có đối với chúng ta, không chút thiên vị hay kỳ thị.
Những gian nan và thách đố không bao giờ thiếu đối với chúng ta. Chúng đưa ta đến gần thập giá Chúa Giêsu, nhưng nó là khúc dạo đầu của niềm vui và của niềm hy vọng được nâng đỡ bởi đức tin: «Khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh» (2Cor 12,10).
Chúng ta hãy nhìn lên thập giá với ánh nhìn của Đức Maria, dẫu trong khổ đau lớn lao của con tim người mẹ, Mẹ đã nhận vào nơi mình hành vi tối thượng của tình yêu, của sự hiến dâng, của sự sống Người Con đối với nhân loại, đối với chúng ta, đối với bản thân tôi.
Đây là điều kiện để những ngôi nhà của chúng ta là những địa điểm có sức đề xuất ơn gọi, nơi mà Thiên Chúa tự mạc khải ngang qua những hành vi nhỏ bé hằng ngày.
Chúng ta cần đi tới gốc rễ, tới cái chính yếu của đời sống chúng ta. Đức Maria là sự trợ giúp của chúng ta trong hành trình không dễ dàng nhưng hạnh phúc này, thứ hạnh phúc không phải do chúng ta chinh phục, nhưng là hoa trái ân sủng của Chúa Thánh Thần vốn hành động bằng sức mạnh được canh tân bên trong chúng ta.
Bà Giáo đồng hành với chúng ta
để thiết lập một ngôi nhà cùng với người trẻ
«Chúa Giêsu không có nhà, vì nhà của Ngài là dân chúng’ (Udienza generale, 27 tháng 3 năm 2013). Khi nghe tư tưởng này của Đức Thánh Cha Phanxicô, mẹ tự nhủ: ngôi nhà là tất cả các FMA chúng ta, là những người trẻ, những người ở xa hơn, những người nghèo hơn, những người được Chúa Giêsu ưu đãi. Những người chịu khổ vì cuộc sống đầy cam go, bị coi thường, bị thua thiệt, những người không có điểm qui chiếu để rộng mở đến niềm hy vọng, cho một tương lai nhân bản hơn. Những người trẻ đi tìm lý lẽ để sống và để sống cho ai. Những người trẻ sẵn sàng để xây dựng một nơi cư ngụ mới cho một nhân loại mới.
Chúng ta tự hỏi: làm thế nào để hôm nay cùng với người trẻ là ngôi nhà Tin mừng hoá? Mẹ tiếp tục đối chiếu với những lời đầy khích lệ và cụ thể của Đức Thánh Cha, những lời mà chúng ta cảm thấy hoàn toàn đồng điệu. Việc làm thế nào để ta có thể tiếp nhận niềm tin tưởng mà ngài đã nhìn về người trẻ và từ nhiệt tình mà ngài kêu mời họ chuẩn bị kỹ càng cho ngày Giới trẻ Thế giới sắp tới ở Rio de Janeiro. Đức Thánh Cha ước mong cuộc gặp gỡ này là một biểu hiệu của đức tin đối với toàn thế giới: bởi vì những người trẻ phải nói với thế giới rằng đi theo Chúa Giêsu, tiến bước với Ngài, đón nhận sứ điệp của Ngài quả là điều tuyệt vời; rằng đi ra khỏi chính mình, đi tới các vùng ngoại ô của thế giới và của cuộc sống mình để đem tình yêu của Ngài là điều tốt lành (x. Omelia, 24 marzo 2013).
Các chị em thân mến, chúng ta là những nhân chứng của một thời điểm ân sủng mà Thiên Chúa ân ban cho Giáo Hội, cho những người trẻ, cho tất cả chúng ta để cùng nhau khám phá ra nguồn phong phú của một kế hoạch tình yêu mà chính Thiên Chúa yêu cầu để bảo vệ, loan truyền, thực hiện.
Đề xuất minh nhiên về ơn gọi được Đức Thánh Cha mở ra với niềm can đảm và sức mạnh, nó kiến nghị chúng ta cách sâu xa như Cộng đoàn giáo dục; nó khuấy động trách nhiệm giáo dục và việc loan báo tin mừng của Chúa Giêsu. Nó thúc đẩy chúng ta hãy xây dựng một ngôi nhà, ý thức rằng Thiên Chúa mới là người kiến tạo. Thiên Chúa hỏi xin chúng ta lòng trung thành với Lời Ngài, với hoạch định của Ngài: chính Thiên Chúa dựng xây ngôi nhà, nhưng bằng những viên đá sống động được đánh dấu bằng Thần Khí của Ngài (x. Omelia, 19 tháng 3 năm 2013).
Niềm vui của chúng ta là được ở với những người trẻ, những người làm việc để xây lên một địa điểm có thể cư ngụ vốn tỏa hương thơm của tình liên đới, của sự hiệp thông, của sự đón tiếp, vì Đức Kitô là trọng tâm của mọi chọn lựa, mọi hành động. Ngài là ý nghĩa đầu tiên và cuối cùng của đề xuất ơn gọi cả trong sa mạc của các gía trị mà ta phải đối phó ở rất nhiều nơi trên thế giới.
Sẽ có thể có sự mỏi mệt và có lẽ đôi khi không thể tiếp tục được hành trình này, nhưng như trong đêm của sa mạc, những ánh sao trở nên ngời sáng hơn, cũng thế, trong bầu trời của hành trình chúng ta, Đức Maria là ánh sao rạng chiếu với cường độ mạnh mẽ, Mẹ là ngôi sao của tân Phúc Âm hóa mà chúng ta phó thác với niềm tin tưởng (x. Messaggio del Sinodo dei Vescovi, 2012).
Các chị em thân mến, ngày 24 tháng 5, mẹ sẽ có mặt tại Đền thờ Đức Maria Phù Hộ ở Torino. Ở đó mẹ sẽ có thể dừng lại, khẩn nguyện và tạ ơn cho tất cả các chị em, cho các nhóm trong Gia đình Salediêng, nhất là cho các anh em salêdiêng, cho các Cựu Học Viên nam/nữ, cho các Cộng đoàn giáo dục, cho những người trẻ, và cho các gia đình của các em.
Nhờ sự chuyển cầu của Mẹ Mazzarello mà chúng ta sẽ cử hành cách trọng thể ngày 13 tháng 5, Mẹ sẽ xin Đức Maria, tiếp tục giúp chúng ta xây lên ngôi nhà được làm bằng những viên đá vững chắc, sẵn sàng để đương đầu với những bão táp vốn không thể tránh được xảy ra trong thực tại của chúng ta.
Mẹ cầu chúc tất cả một niềm vui sâu xa và một cảm thức trách nhiệm vĩ đại trong hành trình hướng tới TTN XXIII với ánh nhìn của Năm Đức tin, là những môn đệ của Đức Maria xác quyết hơn, như đã xảy ra ở Mornese và ở Valdocco.
Xin Đức Maria Phù Hộ cầu cùng Chúa cho chúng ta phúc lành của Ngài!
Roma, 24/04/ 2013
Thân ái, Mẹ
Sr. Yvonne Reungoat