Thư số 932: Thượng Hội Đồng - Hồng ân và trách nhiệm
Không có file audio
Chị em thân mến, Mẹ xin chia sẻ với các chị em về kinh nghiệm phong phú và ý nghĩa mà mẹ đã sống trong tư cách là thính giả của Tổng Cử Tọa Thường kỳ thứ XIII của Thượng Hội Đồng Giám Mục, đã diễn ra tại Roma từ ngày 7 tới ngày 28.10. 2012, về chủ đề Tân Phúc Âm hóa để loan truyền Đức tin Kitô Giáo.
Mẹ cảm ơn Đức Thánh Cha Benedetto XVI, vì lời kêu mời mà mẹ coi như hồng ân và trách nhiệm cho toàn Tu Hội. Ơn Đoàn sủng của chúng ta đã được Chúa Thánh Thần tặng ban cho Giáo Hội và chúng ta được mời gọi để làm rạng ngời lên viên ngọc này, bằng cách loan truyền tin mừng Phúc Âm cho các thế hệ trẻ của mọi châu lục, nơi chúng ta hiện diện.
Cùng với Cha Bề Trên Cả, don Pascual Chávez Villanueva, cha đã hiện diện như Nghị Phụ trong Thượng Hội Đồng (THĐ) và sơ Enrica Rosanna được mời như chuyên viên, chúng tôi đã sống một kinh nghiệm duy nhất của người mang niềm hy vọng, niềm vui, trong sự tiếp xúc với một Giáo Hội sống động và đẹp đẽ, được canh tân bởi Công đồng Vatican II, một Công đồng vẫn tiếp tục tiến bước cùng thế giới hôm nay.
Mẹ mong ước chia sẻ với các chị em điều này ngang qua lá thư mang tính cách gia đình, với ý thức rằng không thể gói ghém biết bao kinh nghiệm sống chỉ trong ít dòng ngắn ngủi. Mẹ sẽ dành những dịp khác để đào sâu về nội dung của Thượng Hội Đồng. Giờ đây, mẹ đề nghị các chị em hãy tham dự vào những sáng kiến của Giáo Hội địa phương đề xuất cho chủ đề này.
Một kinh nghiệm Giáo Hội mạnh mẽ
Việc tham dự vào Thượng Hội Đồng Giám Mục đã là một quà tặng lớn lao, một sự nhận chìm vào đời sống Giáo Hội hoàn vũ dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần. Niềm vui và trách nhiệm đã đồng hành với mẹ trong suốt thời gian ân sủng này. Thái độ lắng nghe của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã rất ý nghĩa và có sức động viên lớn lao. Thật là thú vị khi được nghe các Giám Mục của năm Châu lục trình bày về những thực tại của họ trong tương quan với việc Tân Phúc Âm hóa, trong lúc luôn quy chiếu về Tài liệu làm việc. Mẹ thường xuyên nói trong thâm tâm mình: «Chúng con đang ở đó». Sức cuốn hút thực mãnh liệt và mẹ cảm thấy mình được mời gọi tận chiều sâu. Trong những lúc ấy, mẹ thấy dường như tất cả chị em, những người đời, những người trẻ mà hằng ngày cùng chúng ta tiến bước đều đang cùng hiện diện, và nó khơi lên trong mẹ ý tưởng rằng với sự cùng nhau, chúng ta sẽ có thể thực hiện được tất cả những gì Thượng Hội Đồng đề xuất cho đời sống thánh hiến.
Dù trong cuộc hội chung hay trong nhóm nhỏ, bầu khí thân tình, đối thoại, tự do phát biểu, ưu tư thanh thản, sự khiêm hạ tin mừng, sự can đảm nhận biết Giáo Hội khổ đau và sự dòn mỏng của các phần tử bao trùm, cùng lúc, cũng bày tỏ rõ thái độ can trường để mình đừng nhát đảm trước những luồng gió tục hóa và chủ nghĩa tương đối; dứt khoát để là “muối đất và ánh sáng thế gian”; khao khát được rao giảng Tin Mừng để có thể loan truyền vẻ đẹp của Tin Mừng Đức Giêsu trong xã hội hiện đại.
Mẹ nhìn thấy ở đây một Giáo Hội say mê, hiệp nhất mạnh mẽ trong việc tìm kiếm những con đường Tân Phúc Âm hóa với sự khiêm tốn, bằng cách thanh thản và khách quan nhìn nhận những thách đố mà thế giới đề ra cho lời loan báo tin mừng Phúc Âm. Những con đường này đã được đón nhận như những cơ may mới để nhận định cách nghiêm túc, bởi chúng có thể là sự cầu khẩn của một thực tại thường xuyên đau khổ vì trống vắng Thiên Chúa và ngang qua sa mạc của ý nghĩa. Đức Bênêđictô XVI đã giúp ta phản tỉnh: «Nhưng chính nhờ khởi hành từ kinh nghiệm của sa mạc này, từ sự trống rỗng này mà chúng ta có thể khám phá lại niềm vui của việc tin, tầm quan trọng sống động của đức tin đối với những người nam, người nữ chúng ta. Trong sa mạc, ta khám phá lại được giá trị của những gì là chính yếu để sống; cũng thế, trong sa mạc của thế giới đương đại có vô số những dấu chỉ về niềm khát khao Thiên Chúa, về ý nghĩa cuối cùng của sự sống, thường được diễn tả trong hình thức mặc nhiên hay tiêu cực. Và trong sa mạc, trước hết cần những con người của niềm tin, những người mà bằng đời sống của mình, họ chỉ ra con đường hướng tới Đất Hứa và như thế họ làm cho niềm hy vọng được sống động» (Benedetto XVI, Giảng lễ khai mạc Năm Đức tin, 11 tháng 10 năm 2012).
Các chị em thân mến, trong bầu khí này, tự nhiên mẹ liên tưởng tới Gia đình Tu sĩ của chúng ta. Đây là một ngọn gió của mùa xuân và chúng ta không được xa lạ với mùa xuân mới của Giáo Hội. Trong những giây phút cầu nguyện được sống cùng với các Nghị Phụ của Thượng Hội Đồng, mẹ đã nghĩ tới tất cả chị em, tới sứ mệnh mà chính Giáo Hội trao cho chúng ta, trong đó Giáo Hội đã đặt để một niềm tin tưởng lớn lao, vì việc loan truyền đức tin có con đường ưu biệt trong giáo dục. Trước hết, mẹ đã suy nghĩ đến ‘thế nào là tầm quan trọng của việc không chỉ đầu tư năng lực vào những suy tính làm cái gì ..., nhưng chủ yếu là làm thế nào để trở thành người FMA cho ngày hôm nay’. Được canh tân trong niềm tin, bị Đức Giêsu quyến rũ, để làm vọt trào thứ nước tươi mát, tinh tuyền mà Ngài đã cống hiến cho người đàn bà xứ Samaritana (cf Gv 4,5-42), người FMA chúng ta phải thấy mình đúng hẹn tại nguồn nước của thôn làng, nơi chúng ta cư ngụ, để cống hiến thứ nước làm tăng sức cho những người trẻ. Sứ điệp của Thượng Hội Đồng yêu cầu ta hãy để mình được soi sáng bởi những trang Tin Mừng này. Chẳng có người nào lại đang ở «cạnh giếng với cái vò rỗng, trong niềm hy vọng tìm được sự thoả mãn ước vọng sâu xa hơn cả của con tim, điều mà chỉ có nó mới có thể đem lại ý nghĩa tròn đầy cho hiện hữu» (Sứ điệp gửi dân Chúa dịp Hội Nghị Thường Kỳ của Thượng Hội Đồng GM XIII, số 1).
Ta có thể mang lấy nơi mình ý thức của Giáo Hội, là cảm thấy mình phải như Giêsu ngồi bên bờ giếng ở Sicar, sát cạnh những người nam và người nữ của thời đại này, để làm cho Thiên Chúa hiện diện trong đời sống của họ, như thế cả họ cũng có thể gặp được Ngài.
Việc tóm lược những đề tài nổi lên từ Thượng Hội Đồng thật là khó khăn, tất cả đều thời sự và rất hào hứng như: gặp gỡ với Đức Kitô, sự thánh thiện, sự hoán cải, những cơ may mới của việc tin mừng hoá, gia đình, những người trẻ, việc giáo dục, việc dạy giáo lý, đối thoại liên tôn, đại kết, mối tương quan với Hồi Giáo.
Trong khán phòng thượng hội đồng, đã thường xuyên nổi lên nhu cầu cấp bách của việc để mình được tin mừng hoá, được đụng chạm cách sâu xa để có thể thông truyền bằng đời sống. Chủ yếu nó nhắm đến một hành trình hoán cải có sức cuốn hút toàn Dân của Thiên Chúa. Đối với chúng ta, lời mời gọi này nhắc nhớ những hành trình hoán cải trở về với tình yêu mà Tổng Tu Nghị XXII đã đề xuất, và chúng ta đã đảm nhận để canh tân lại căn tính đoàn sủng và làm cho nó tỏa chiếu ánh sáng mới.
Thời gian hoán cải không bao giờ kết thúc, chính vì thế mẹ cho rằng, việc cử hành một Thượng Hội Đồng ưu tiên nhấn mạnh về chiều kích hoán cải này là một sự tế nhị của Chúa Thánh Thần. Mẹ kêu mời các chị em hãy suy gẫm Sứ điệp của Thượng Hội Đồng, hãy suy tư về nó, để định ra những lãnh vực mà nó có thể đánh dấu những nỗ lực của chúng ta trong Giáo Hội, như các nhà giáo dục và những nhân chứng của tin mừng, theo phong cách linh đạo salêdiêng.
Sự thành công của Thượng Hội Đồng sẽ không chỉ tùy thuộc vào những sáng kiến và những tổ chức đa dạng, nhưng nhất thiết từ sự nhất quán với tin mừng của các nhân chứng mới, sự can trường, liều lĩnh mà họ cảm thấy bừng cháy trong tâm hồn, điều thánh Phaolô đã viết: «Đối với tôi, rao giảng Tin Mừng không phải là lý do để tự hào mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm: Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!» (1Cor 9,16).
Chân trời mới của niềm hy vọng và của vẻ đẹp
Việc khởi sự cuộc phiêu lưu của Tân Phúc Âm hóa đòi một hành trình hoán cải để có một cuộc gặp gỡ được canh tân với Chúa Giêsu, bằng cách để cho Lời của Ngài uốn nắn chúng ta mỗi ngày: «Ai đã lãnh nhận sự sống mới từ cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, thì đến lượt mình, họ không thể không trở thành người loan báo chân lý và niềm hy vọng cho những người khác» (Sứ điệp của Thượng Hội Đồng, số 1).
Trong phát biểu nhân danh Tu hội, Mẹ đã đề xuất cho Cử tọa Thượng Hội Đồng rằng «đời thánh hiến nữ giới đã là sự Tin Mừng hoá ngang qua chứng từ đời sống, nó phản chiếu sự hấp dẫn mối tương quan với Chúa Giêsu. Chúng ta làm cho sự hấp dẫn này trở thành hiển nhiên khi ta để cho Thiên Chúa tin mừng hoá chính bản thân mình. Trong cách thức này, ta biểu lộ điều khiến cho đời sống thánh hiến trở nên đẹp đẽ, được hiện thực, hạnh phúc, có khả năng gặp gỡ và chia sẻ. Để phục hồi một phong cách ngôn sứ đích thực, chúng ta phải bén sâu trong huyền nhiệm, để có khả năng đưa ra lý lẽ về niềm hy vọng trong chính bản thân ta. Chúng ta không chỉ là những người tin, nhưng còn phải khả tín. Trong sự khả tín này, ta xả thân hoàn toàn cho việc Tin Mừng hoá và cho chính tương lai của chúng ta trong đời sống thánh hiến».
Khả tín là điều kiện để có thể thông truyền sự phong phú của Tin Mừng – vốn luôn công bố về niềm hy vọng, vẻ đẹp và niềm vui – cách thuyết phục. Ý thức trách nhiệm này làm thức tỉnh nơi chúng ta niềm say mê truyền giáo của xin cho tôi các linh hồn. Trong nỗ lực tông đồ của mình, Don Bosco và Mẹ Mazzarello đã chỉ muốn làm cho Chúa Giêsu được nhận biết, và thông truyền tin mừng Phúc Âm cho những người trẻ, trong một thời đại mà chắc chắn không dễ dàng hơn thời đại của chúng ta đâu. Chúng ta có sẵn sàng nhận lấy tầm ý thức mới này không?
Từ khởi đầu của các buổi họp Thượng Hội Đồng, đã nổi lên khuynh hướng đề ra những thách đố tiêu cực, vấn đề khiến cho việc loan báo gặp nhiều khó khăn. Nhưng rồi có một bước chuyển tiếp, nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần soi sáng, đã đưa các Nghị phụ của Thượng Hội đồng đến tầm nhìn của niềm hy vọng có tính xây dựng trên thế giới, bằng cách mời gọi Giáo Hội tiếp thu những thách đố hiện thời với sự can đảm, can trường và thiết thực trong nhận thức rằng đó có thể là những cơ may.
Sứ điệp của Thượng Hội Đồng đã dệt lên niềm hy vọng soi sáng cho diễn từ của hiện tại và làm cho việc tiếp nhận những viễn tượng mới của việc Tin Mừng hoá cho tương lai, với sự chú ý đặc biệt tới gia đình và tới các thế hệ mới để giáo dục.
Niềm hy vọng kitô giáo tìm được gốc rễ của nó trong Thiên Chúa. Ngài không mệt mỏi vì chúng ta, Ngài luôn đánh cuộc, tin vào con người, Ngài tin tưởng mọi người, kể cả những người đã lạc đường và đang mệt mỏi tìm kiếm con đường, hay chẳng còn tìm kiếm đường đi nữa, vì thất vọng và thất đảm bởi những hứa hẹn hão huyền.
Thiên Chúa không bao giờ rút lời. Đây là nền tảng của niềm hy vọng kitô giáo. Nó đòi chúng ta xác tín, dẫu cho phải lội ngược dòng và những bi quan yếm thế len lỏi vào trong các thực tại, bằng cách làm suy giảm sức mạnh của niềm hy vọng vốn có trong chúng ta, vốn cho ta lý lẽ để chọn lựa cuộc sống. Do vậy, hy vọng là nền tảng của sự hoán cải và của Tin Mừng hoá. Không có hy vọng thay đổi thì không thể có sự hoán cải.
Như đã nhấn mạnh, việc Tân Phúc Âm hóa trước hết phải là việc hoán cải, nó đòi ta chuẩn bị mình cho hành trình mà Chúa Thánh Thần vạch ra cho Giáo Hội ngày hôm nay (x. Sứ điệp của Thượng Hội Đồng, số 5). Sự hoán cải là công việc của Thiên Chúa, là hành động cứu độ. Ngài có thể biến đổi con tim bằng đá của chúng ta thành con tim bằng thịt.
Thiên Chúa cứu độ chúng ta trong Đức Giêsu. Vì vậy, điều quan trọng là ta hãy tái say mê Ngài, trở về với Ngài, để Ngài Phúc Âm hóa con tim chúng ta, gặp gỡ Ngài nơi con người của các chị em, của những người trẻ, của dân làng bằng việc đánh giá cái thường ngày vốn đầy ắp sự hiện diện của Ngài.
Chỉ trong Ngài chúng ta mới có thể là những con người của niềm hy vọng và hướng ta đến thế giới với con mắt mới. Thế giới được Thiên Chúa yêu thương, thế giới là không gian của tình yêu Ngài, của lòng thương xót Ngài; thế giới là không gian gặp gỡ, của sứ mệnh chúng ta giữa các thế hệ trẻ, địa điểm rạng ngời vẻ đẹp của Thiên Chúa.
Ngày nay, nói về vẻ đẹp là một đòi hỏi sự chú tâm, vì nó thường được hiểu theo ý nghĩa hời hợt. Như những nhà giáo dục, như những người nữ phục vụ niềm hy vọng, chúng ta biết ta muốn nhắm tới vẻ đẹp nào: tới vẻ đẹp của Thiên Chúa được sinh động bởi tình yêu thành tín của Ngài hằng soi sáng cả những tình huống ảm đạm và bi thảm hơn cả. Chính vẻ đẹp này cứu vãn thế giới và ban cho cặp mắt chúng ta ánh sáng để tiếp thu điều là sự thật, sự thiện và sự trong sáng.
Chúng ta có cảm thấy yêu sách khám phá trước tiên nơi ta vẻ đẹp mà Thiên Chúa tỏa chiếu trong tâm hồn và chung quanh chúng ta, bằng cách cống hiến cho chúng ta tình yêu vô lượng không? Ta có kiên trì xin Thiên Chúa ơn được là nhân chứng của Ngài, là sức mạnh để truyền thông niềm vui và niềm hy vọng cho những nơi còn tăm tối và bất ổn, khiến cho đời sống, đặc biệt của những người trẻ trở nên mệt mỏi không?
Chẳng lẽ con tim của chúng ta không có nhu cầu tái khám phá vẻ đẹp của một Thiên Chúa hằng yêu thương chúng ta, Đấng tuôn tràn cách vô điều kiện ơn cứu độ trên tất cả những ai, có thể cách mặc nhiên, cầu xin ánh sáng và sức mạnh để sống một hiện hữu có ý nghĩa và làm cho nó trở thành hồng ân và phục vụ Chân lý?
Niềm hy vọng được xây trên Thiên Chúa là một gợi nhắc thân thuộc tới vẻ đẹp tình yêu của Ngài.
Nó là cách thức Tân Phúc Âm hóa mà ngày nay Giáo Hội chờ đợi nơi đời sống thánh hiến, một lời mời gọi mới mà ta muốn đáp trả với sự sẵn sàng tròn đầy (x. Sứ điệp của Thượng Hội Đồng, số 7). Thượng Hội Đồng là tiếng nói có uy thế của Giáo Hội, đã biểu lộ những lời hy vọng cho tất cả. Lời này có một tên gọi: Giêsu, Đấng đã đem ơn cứu độ cho toàn thể Gia đình nhân loại ngang qua mầu nhiệm sự chết và sự phục sinh.
Tổng Tu Nghị XXII đã nhấn mạnh rằng thời của chúng ta là “thời thuận lợi”, tức là thời điểm của những cơ may mới cho một đời sống thánh thiện, cho sứ mệnh giáo dục, cho những tương quan tích cực với thế giới, với chính mình, bằng cách sử dụng các kênh truyền thông mới bên cạnh những kênh truyền thống, miễn là được tận dụng với sự khôn ngoan mới và với ước muốn làm rạng ngời vẻ đẹp sự hiện diện của Chúa Giêsu, trong tình huống hiện hành của thế giới. Mẹ Mazzarello nhắc nhớ chúng ta rằng «bây giờ chính là lúc khơi lên ngọn lửa» (t. 27). Con tim, nơi bùng cháy ngọn lửa Tin Mừng để loan truyền.
Như những người nữ ở ngôi mộ vào buổi sáng Phục sinh, chúng ta sẽ vô cùng vui sướng khi khám phá ra rằng những đối tượng đầu tiên của việc Tin Mừng hoá là chính chúng ta (x. Mt 28,8).
Sự chiếu tỏa niềm vui
Nói về niềm vui trong giây phút lịch sử này, trong đó thực tại xã hội đang trải qua khủng hoảng không chỉ về kinh tế-tài chánh, nhưng trước hết thuộc về nhân loại học, có thể nó khơi lên nơi chúng ta một thứ nhút nhát nào đó và ta thấy mình khiếp đảm. Thông thường, ta hay nghe nói về khủng hoảng và ít nghe về niềm vui kitô giáo. Các chị em thân mến, Mẹ mời gọi các chị em hãy khám phá và tỏa chiếu niềm vui Tin Mừng với sự can đảm và cùng với nhau, vì đó là một hồng ân được ban tặng cho chúng ta, và nó cho phép ta hiện thực đoàn sủng của các Đấng Sáng Lập. Niềm vui là thành phần bổ túc của linh đạo chúng ta, là một khía cạnh nổi bật trong sứ mệnh của chúng ta hướng tới việc làm cho những người trẻ được hạnh phúc. Mẹ trích dẫn những gì Đức Cố Giáo Hoàng Phaolo VI đã cầu chúc với ánh nhìn thấm thấu thực tại: «Ước mong thế giới của thời đại chúng ta tìm kiếm dù trong sầu khổ, hay hy vọng luôn nhận được tin mừng không từ nơi những người rao giảng buồn tẻ và thất đảm, mất kiên nhẫn và lo âu, nhưng từ những thừa tác viên của tin mừng mà đời sống của họ tỏa chiếu lòng nhiệt thành, những người tiên khởi đã nhận được từ niềm vui của Đức Kitô, họ chấp nhận đặt mạng sống của mình vào cuộc để Nước Chúa được loan truyền và Giáo Hội được vun trồng nơi lòng thế giới» (Evangeli nuntiandi, n. 80). Đây là những lời mang mạnh tính thời sự và chúng chất vấn chúng ta cách sâu xa.
Chesterton nói rằng “niềm vui là bí mật khổng lồ của kitô hữu”. Mẹ xin bổ sung, nó là bí mật của các nữ tu FMA, được mời gọi cho một đoàn sủng và để làm ngời sáng trên khuôn mặt mình một nụ cười phản chiếu một con tim tin tưởng, trông cậy và yêu mến.
Trong những cuộc kinh lý, mẹ đã gặp rất nhiều chị em an bình và vui tươi; những cộng đoàn khao khát niềm vui đích thực. Tại một số khác, mẹ đã bắt gặp dường như một nỗi nhung nhớ về cuộc gặp gỡ những con người với ánh nhìn tin mừng có khả năng diễn tả niềm vui và hạnh phúc. Khi đời sống của ta thiếu vắng niềm vui, ta hãy thử hỏi mình xem đâu là nguyên nhân và hãy tìm cách làm cho niềm vui trở lại!
Những người trẻ họ tìm kiếm ánh nhìn của chúng ta để có được một ánh sáng định hướng cho chúng trong hành trình đời sống.
Chúng ta có thể làm thế nào để giúp nhau sống Năm Đức tin, bằng việc trở nên các nhà truyền giáo của niềm hy vọng và niềm vui trong cộng đoàn và giữa những người mà ta gặp?
Gốc rễ của niềm vui được tìm thấy nơi một con tim có Chúa cư ngụ, được Tình yêu của Ngài chộp bắt, được biến đổi bởi bức thư tình mà mỗi ngày Ngài ân ban trong Lời và ta có thể tái thưởng nếm trong Thánh thể và trong gặp gỡ cá nhân và cộng đoàn với Ngài. Ngày nay, Chúa Giêsu cũng nói với cả chúng ta: «Thầy đã nói với các con những điều này để niềm vui của Thầy ở trong các con và niềm vui của các con được tròn đầy» (Gv 15,11).
Thượng Hội Đồng đã cống hiến một sự chú tâm đặc biệt tới những người trẻ «vì chúng là thành phần nổi bật của nhân loại và của Giáo Hội hiện tại và cả trong tương lai» (x. Sứ điệp của Thượng Hội Đồng, số 9). Trong một phỏng vấn của một Nghị phụ Thượng Hội Đồng, đã làm mẹ bị đánh động bởi một vài diễn ý nhấn mạnh đến việc người trẻ đã dạy chúng ta thế nào về niềm vui. Trước hết là niềm vui nội tâm vì đến từ Thiên Chúa, nên có khả năng giải thoát khỏi sự nô lệ của thói ích kỷ, của chủ nghĩa tương đối, của chủ nghĩa khoái lạc luôn có đầy trong tim.
Trong Hoa thiêng 2013, Cha Bề Trên Cả đã lôi cuốn chúng ta, như Gia đình Salediêng, vào nỗ lực sống vui này, nó trở thành cung cách phục vụ cho các thế hệ mới: «Anh em hãy luôn vui lên trong Chúa; tôi còn nhắc lại, anh em hãy vui lên» (Fil 4,4). Như Don Bosco, nhà giáo dục, chúng ta hãy cống hiến cho những người trẻ Tin Mừng của niềm vui ngang qua sư phạm của lòng nhân ái. Đó là Tin Mừng của niềm vui mà Don Bosco và Mẹ Mazzarello đã đề xuất cho những người trẻ ngang qua sư phạm của tình thương mến, để đạt tới đích cao của đời sống: một sự thánh thiện có niềm vui như điểm xuất phát và điểm tới.
Don Bosco viết: «Uớc muốn duy nhất của Cha, đó là nhìn thấy các con được hạnh phúc ở đời này và ở đời sau» (x. Lá thư từ Roma năm 1884). Và Mẹ Mazzarello đã viết: «Chị em hãy vui luôn, tất cả chị em hãy yêu thương nhau trong Thiên Chúa» (t.27); ngỏ lời với những người trẻ và các thỉnh sinh, mẹ nhắc nhở: “Mẹ muốn tất cả các con sống tốt và vui luôn, các con chạy nhảy, cười vui, ca hát” (t. 49).
Mẹ xác tín rằng, ngày nay, việc vun trồng niềm hy vọng và niềm vui như sứ mệnh cho phép ta bắt đầu thực hiện con đường canh tân của việc Tin Mừng hoá, đồng thời biến các cộng đoàn chúng ta thành những địa điểm của ơn gọi, nơi mà niềm vui thu hút và khơi lên những chất vấn sống động trong tâm hồn của những người trẻ.
Biết bao người trong chúng ta đã khám phá ra âm vang lời mời gọi của chính Chúa Giêsu trong các môi trường, nơi mà niềm vui đã không phải là hình ảnh trung gian, nhưng là một thực tại toả ra kinh nghiệm tình yêu của Chúa Cha, nhìn thấy được trong sự hiệp thông giữa các chị em và những người trẻ!
Ngày nay, thực tại này có trong các Cộng đoàn giáo dục của chúng ta không? Chị em thân mến, Mẹ đã tìm cách chuyển tải cho các chị em chỉ một ‘thoáng’ về những gì mẹ đã sống trên bình diện Giáo Hội hoàn vũ, bằng cách tìm đọc các thực tại của chúng ta dưới ánh sáng của biến cố này, để ngày càng có thể trở nên những địa điểm của niềm vui, niềm hy vọng, của Tân Phúc Âm hóa.
Mẹ ước muốn rằng sự thông tri đơn sơ này giúp ta sống sự tròn đầy và nghèo khó trong hồng ân Giáng Sinh: biến cố chính yếu đối với đức tin kitô giáo, vì nó mặc khải một vị Thiên Chúa say mê niềm hạnh phúc của con người trần thế, đến nỗi đã sai Người Con duy nhất của mình xuống trần gian. Ngài là sự Mới Mẻ thực sự, chỉ ra cho chúng ta một nhân loại mới, nơi Ngài, các chuẩn mực hạnh phúc thì khác xa với tiêu chuẩn hạnh phúc của thế giới.
Đức Maria, Ngôi Sao của việc Tin Mừng hoá, sẽ đem Chúa Giêsu đến cho chúng ta. Với tình mến thân thương, mẹ chúc các chị em một Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm thật tốt đẹp và một lễ Giáng Sinh ngời sáng.
Mẹ xin gởi lời chúc Mừng của mẹ tới tất cả các chị em, gia đình các chị em, Cha Bề Trên Cả, các anh em Salediêng, các nhóm trong Gia đình Salediêng, các Cộng đoàn giáo dục, tới tất cả những ai chia sẻ với chúng ta việc phục vụ giáo dục trên quê hương và tới tất cả những người trẻ mà chúng ta đón nhận với mối thiện cảm và niềm tin tưởng.
Như Tu Hội, chúng ta cùng hiệp nhất với nhau để tạ ơn Thiên Chúa, vì sự thánh thiện của sơ Maria Troncatti đã làm cho Giáo Hội, cho Tu hội, cho Gia đình Salediêng được phong phú.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho các chị em.
Roma, ngày 24 tháng 11 năm 2012
Ngày phong Chân Phước cho sơ Maria Troncatti
Thân mến, Mẹ
Sr. Yvonne Reungoat