Sức mạnh và niềm vui của đức tin

Hai biến cố đời sống Giáo Hội ghi dấu đặc biệt trên tháng truyền giáo và thánh mẫu này, đó là Năm đức tin đã được Đức Thánh Cha Benedetto XVI khai mạc trọng thể trong buổi Chầu Thánh thể cử hành tại Quảng trường thánh Phêrô, vào thứ năm ngày 11.10.2012 và việc cử hành lần thứ XIII Đại Hội Thường Kỳ của Thượng Hội Đồng Giám Mục, được tổ chức từ ngày 7 tới ngày 28 tháng 10, với chủ đề: Tân Phúc Âm hóa để truyền bá đức tin kitô giáo.

Sự tham dự trực tiếp của mẹ vào những biến cố này đã thúc đẩy đến lời mời gọi toàn thể Tu hội hãy sống thời điểm độc đáo của ân sủng này trong sự hiệp thông sâu xa với Hội thánh, để “khám phá lại niềm vui của đức tin và tìm lại nhiệt tâm cho việc thông truyền đức tin” (Cánh cửa đức tin, số 7).

Các chị em thân mến, mẹ cho là rất ý nghĩa việc đang khi chuẩn bị mừng kỷ niệm hai trăm năm sinh nhật của Don Bosco, thì chúng ta đã cử hành dịp kỷ niệm năm thứ 140 ngày thành lập Gia đình tu sĩ chúng ta với niềm vui và lòng biết ơn, và giờ đây chúng ta có thể khởi đầu một chặng đường mới của lịch sử Tu hội trong sự trùng hợp với các biến cố của Giáo Hội. Chúng là đà đẩy để kinh nghiệm đức tin của chúng ta giữ được niềm cảm hứng, và trao nguồn nghị lực mới cho sứ mệnh rao truyền tin mừng trong một thời đại lịch sử nhiều những thách đố lớn và những cơ may tiềm ẩn.

Các cuộc Kiểm thảo Ba Năm vừa kết thúc đã nêu rõ tính khẩn trương của việc canh tân đời sống đức tin để có thể làm chứng cho đức tin với niềm vui và sự nhất quán, và để mình luôn sẵn sàng rao truyền Tin Mừng với lòng khiêm nhường và với sự thật. Như Giáo Hội sống sứ mệnh của mình bằng việc luôn bắt đầu tin mừng hoá lại từ chính bản thân, thì chúng ta cũng cảm thấy sự cần thiết được tin mừng hoá nếu ta muốn duy trì sự tươi mát, nhiệt tình và sức mạnh để loan báo Tin Mừng (cf Instrumentum laboris, n. 37).

Chúng ta đang sống trong một thời đại chuyển biến sâu xa, nó chạm tới lãnh vực đức tin và nền giáo dục, với những hệ luỵ đặc biệt ảnh hưởng trên các thế hệ mới. Sa mạc mà phần đa nhân loại đang phải vượt qua có rất nhiều điều để nói cho đời sống thánh hiến. Vì vậy, chúng ta cảm thấy bị chất vấn về một hành trình hoán cải của cõi lòng để kiện cường đời sống đức tin của chúng ta, và để tuyên xưng niềm tin ấy với niềm xác tín được canh tân, với sự tin tưởng và niềm hy vọng.

Một đức tin để canh tân

Trong Tự Sắc Cánh cửa Đức tin, Đức Benedetto XVI nói về đức tin như hồng ân và như sứ vụ, chính vì thế mà năm đức tin đang cử hành được giới thiệu như cơ hội để suy tư và tái khám phá đầy ngỡ ngàng về đức tin đối với dân Chúa, đối với những người thánh hiến, với tất cả những ai đang tìm kiếm ý nghĩa của sự sống, hay muốn tái khám phá đức tin và để sống đức tin ấy. Như thế, dứt khoát ta phải «chăm chú ngắm nhìn thẳng vào Chúa Giêsu Kitô, “Đấng là nguồn mạch và là cùng đích của đức tin” [Eb 12,2] (Porta fidei, số 13).

Bởi thế, Đức Thánh Cha kêu mời hãy nghiêm túc lấy lại các Văn kiện của Công đồng Vat. II Sách Giáo lý của Giáo Hội Công giáo như hai cuốn sách của đức tin cho ngày hôm nay. Trong hai cuốn sách này ta tìm được «nguồn phong phú của giáo huấn mà Giáo Hội đã đón nhận, bảo vệ và cống hiến trong hai ngàn năm lịch sử của mình». Chúng có thể tạo nên một sự nâng đỡ đích thực cho niềm tin trong bối cảnh hiện thời, một bối cảnh được đặc nét bởi những thay đổi sâu xa, đã đặt đức tin trước những chất vấn về hiện hữu của mình (cf Porta fidei, số 11 và 12).

Chị em thân mến, trong một thời điểm mà chủ nghĩa tương đối và dửng dưng được xem như thách đố lớn của Giáo hội thì chúng ta được mời gọi để làm cho đức tin của chúng ta có lý lẽ, cơ sở. Việc sống niềm tin như hồng ân đã là việc loan báo về một Thiên Chúa yêu thương, đi vào trong dòng lịch sử qua việc trao ban chính Người Con của Ngài như Đấng Cứu thế cho chúng ta.

Vì thế, chúng ta được khích lệ để cho chính khuôn mặt ngời sáng của chính Thiên Chúa được tỏ lộ trong một bối cảnh xã hội khủng hoảng lan tràn và trên hết, diễn tả như cuộc khủng hoảng đức tin. Việc biểu tỏ này còn phải ngời sáng hơn nữa vì được nâng đỡ bởi cuộc gặp gỡ với Lời và với sức mạnh của các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể.

Đức tin mà chúng ta lãnh nhận như hồng ân đòi hỏi một sự lắng nghe và vâng phục Thiên Chúa. Abraham là một con người của đức tin, vì ông đã luôn lắng nghe tiếng nói của Ngài, và đã sẵn sàng đáp lời kêu gọi dù cho nó thật khó hiểu đối với lý trí của nhân loại. Trọn lịch sử cứu độ là lịch sử của đức tin, của việc đón nhận Lời kêu mời đi ra khỏi vùng đất của mình, để thực hiện cuộc xuất hành khỏi những an toàn kiên vững, khỏi thần tượng “cái tôi” của mình, ra khỏi cái chắc chắn mỏng dòn và ảo tưởng.

Đức Maria đã sống từng giây phút của đời sống trong sự vâng phục của đức tin: từ Truyền tin tới giờ đớn đau của thập giá và tới biến cố Hiện xuống. Sự hiện diện của Mẹ là một sự hiện diện không thay thế được và một hướng dẫn không thể thiếu cho Giáo Hội trong mọi thời.

Chúng ta ý thức rằng đời sống của chúng ta là một cuộc lữ hành trong niềm tin, là lên đường để tìm ra Đấng mà như thánh Agostino đã nói là sẽ không thể tìm thấy nếu Ngài không đến gặp chúng ta. Nếu ta gìn giữ đức tin vững mạnh và năng động, thì hành trình của chúng ta tiến tới, bằng không chắc chắn ta sẽ bị lạc đường.

Đức tin là việc quyết định ở lại với Thiên Chúa «bằng việc từ bỏ mọi sự để sống sự vâng phục, khó nghèo và thanh khiết trong sự đơn sơ tin mừng, dấu chỉ cụ thể của sự chờ đợi Thiên Chúa, Đấng không trì hoãn việc ngự đến» (Porta fidei, n. 13).

Gắn bó với đức tin là một tiến trình hoán cải có sức lay động chúng ta khỏi thói nhàn rỗi và thôi thúc chúng ta đi xa hơn với niềm vui và hy vọng. Chúng ta luôn ở trong một cuộc xuất hành, vì thế ta phải trang phục sẵn sàng và trên vai mang ba lô chứa đựng những vật dụng cần thiết để giữ cho đức tin luôn rực sáng và luôn mới mẻ. Ta có thể đồng hoá Năm đức tin với một cuộc hành hương trong những sa mạc của thế giới đương thời, trong đó ta chỉ mang mình theo thứ gì là chính yếu (x. Benedetto XVI, Bài giảng ngày 11 tháng 10 năm 2012).

Trong năm ân sủng này, ta hãy tự chất vấn: đâu là sự tươi mát trong mối tương quan của tôi với Thiên Chúa? Tôi có đang ngủ vùi, nặng nề bởi sự nhàm chán và bởi thói quen vốn làm cho cuộc sống phẳng lặng, không màu và vô vị?

Hôm nay là thời điểm để ta thức tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, để cho mình được Chúa Thánh Thần biến đổi và tìm lại nhiệt tình mới mẻ, và niềm vui trao ban đời sống mình cho tới hơi thở cuối cùng với tình yêu. Chúa Giêsu tiếp tục nói: «Mọi sự đều có thể đối với những người tin» (Mc 9,23). Chúng ta hãy xin Ngài nâng đỡ đức tin của chúng ta và của các thế hệ mới: «Tôi tin, nhưng xin giúp lòng tin yếu kém của tôi» (Mc 9,24).

Một đức tin để chia sẻ

Đức tin là cuộc gặp gỡ với một ngôi vị sống động là chính Đức Giêsu, là kinh nghiệm về Ngài và ở lại trong tình yêu của Ngài. «Khởi sự của đời kitô hữu không phải là quyết định thuộc đạo đức hay một ý tưởng vĩ đại, nhưng là cuộc gặp gỡ với một sự kiện, với một Ngôi Vị , Đấng ban cho sự sống một chân trời mới và với nó ta có sự hướng dẫn dứt khoát» (Deus caritas est, n. 1).

TTN XXII đã nhấn mạnh khía cạnh gặp gỡ như cách thức để là dấu chỉ và sự diễn tả tình yêu tiên liệu của Thiên Chúa. Trong cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, chúng ta khám phá ra tình yêu của Chúa Cha dành cho nhân loại, hơi thở của Chúa Thánh Thần làm mọi sự sống động trở lại.

Các Đấng Sáng Lập của chúng ta đã là những người có niềm tin lớn lao, vậy mà Don Bosco đã thốt lên: “Nếu cha có nhiều đức tin hơn!”. Còn Mẹ Mazzarello đã nói về sự hiện diện sống động của Thiên Chúa như về thực tại tràn ngập cõi lòng, tới độ có lần mẹ thú lỗi vì một khắc đồng hồ đã không nghĩ tới Ngài. Các nguồn chứng thực với chúng ta rằng, linh đạo và kế hoạch giáo dục của mẹ đã thấm nhuần đức tin vĩ đại. Điều này cho phép mẹ cảm nhận sự hiện diện của Thiên Chúa như đá tảng của ơn cứu độ, của việc tin vào Đức Giêsu là “tất cả sức mạnh của chúng ta”, của việc “liên tục sống dưới sự hiện diện của Ngài”. Tại đây ta tìm được nguồn phong phú đoàn sủng và tính thời sự nơi sứ điệp của mẹ không bao giờ mai một trước chuyển biến của thời cuộc và các tình huống. Đức tin của mẹ được chia sẻ trong cộng đoàn, tại đó mẹ cảm nhận sự hiện diện của Thiên Chúa và loan báo tình yêu của Ngài bằng đời sống mình.

Trong các thư của mẹ dẫu không tìm thấy thuật ngữ đức tin, nhưng chúng ta khám phá ra trong đó những nhân tố chỉ định cho ta nhận ra đời sống đức tin của Mẹ Mazzarello được bén sâu trên Đá Tảng thế nào: sự say mê tìm kiếm Thiên Chúa, nỗ lực làm cho người khác nhận biết và yêu mến Chúa Giêsu nhất là qua việc dạy giáo lý, khả năng hướng dẫn các chị em tới sự chính yếu và tới điều đáng giá trong đời sống, ý chí hành động cách bền tâm trong đức ái, sự can đảm trong đối diện với thử thách và khổ đau, niềm vui vì biết mình được Thiên Chúa yêu và có thể yêu mến Ngài.

Ngang qua kinh nghiệm tiếp xúc với vô số chị em và cộng đoàn mà đã mẹ sống trong thời gian cuối này, đã dẫn đưa mẹ đến tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì sự trung thành quảng đại với lời mời gọi của Đức Giêsu, mặt khác cũng thôi thúc mẹ chia sẻ với các chị em một mối bận tâm vì những đau khổ cá nhân và cộng thể đã ký thác cho mẹ.

Mẹ đã để tất cả vào trong Trái Tim Chúa và đoan chắc rằng Ngài thực hiện kế hoạch cứu độ của Ngài trên từng người và trên Tu hội của chúng ta. Tuy nhiên, mẹ tự hỏi nếu những tình huống ấy đè nặng trên đời sống chúng ta và nó hút mất quá nhiều năng lực, khiến cho đời sống cộng đoàn trở nên mệt mỏi, làm kìm hãm niềm phấn khởi trong việc thi hành sứ mệnh thì đó chẳng phải là một đời sống đức tin yếu kém, mỏi mệt, theo lối mòn và đầy vẩn đục sao?

Một vài khó khăn trong việc đón nhận đức vâng phục và việc sống sứ mệnh được trao cho ta chẳng lẽ lại không bắt nguồn từ việc sao lãng Chúa Giesu, Đấng mời gọi ta vào trong mầu nhiệm của sự gắn bó triệt để với ý của Chúa Cha sao? Chúng ta đang tăng trưởng thế nào trong khả năng khám phá những dấu chỉ về sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời thường của chúng ta?

Các chị em thân mến, trong thời điểm ân sủng cuốn hút toàn Giáo Hội này, mẹ mong ước biết bao nếu tất cả chúng ta có thể khám phá lại sự hấp dẫn của một đức tin sống động, ngời sáng, làm ngỡ ngàng như thể sự kinh ngạc trước tình yêu mà Chúa Cha tuôn trào cách liên tục trong đời sống của chúng ta!

Đây không phải là một áng thơ nhưng là lời kêu mời, một sự khẩn trương để với niềm hy vọng và với ánh nhìn đức tin của Đức Maria, chúng ta đối diện thực tại mà ta ở trong đó và can đảm mở rộng chân trời các tư tưởng và những khát vọng của chúng ta bằng việc để cho Thiên Chúa nói với chúng ta trong chiều sâu.

Nếu các cộng đoàn chúng ta canh tân mình trong niềm tin, thì trên ta dung mạo tình yêu và sự sống thật sẽ toả chiếu cách rõ ràng hơn và nhờ ơn Chúa, sẽ làm ta nên chân thực hơn với chính mình và say mê mở lòng ra cho các yêu sách của việc tin mừng hoá mới, với con tim tự do, khiêm tốn, vui tươi. Chỉ đức tin mới làm cho việc phân định tình huống và diễn dịch thực tại dưới ánh sáng của Lời thành hiện thực.

Đức tin được kiện cường trong việc trao ban mình đặc biệt cho những người cần thiết hơn, và để đối diện với những con người này thì cần phải quì gối xuống vì đó chính là icon của Chúa Giêsu đau khổ.

Mẹ ý thức rằng có những khó khăn thực tế trong một vài cộng thể, mẹ xin dừng lại trên một khía cạnh gây cho ta đau khổ và chất vấn ta cách sâu xa, đó là việc khủng hoảng ơn gọi và những trường hợp rời bỏ Hội dòng đã xảy ra. Hãy cho phép mẹ công nhận rằng những khủng hoảng ơn gọi không luôn là chân thực và đúng là như thế, nhưng đôi lần đó là sự yếu kém đức tin, thiếu tinh thần gia đình, thiếu hụt sự can đảm trong rao truyền niềm tin vào Đức Giêsu như mục đích duy nhất của mọi kế hoạch và mọi chọn lựa hằng ngày.

Có những khi đức tin phải vượt qua sa mạc và thử thách, nhưng nếu nó được nâng đỡ bằng cầu nguyện, bằng tình cảm hỗ tương và bằng những nghĩa cử giàu tình người, thì nó vẫn có thể kháng cự trước những bão giông mạnh nhất.

Thế nhưng, chắc chắn rằng đức tin cũng được soi sáng bởi ánh sáng mà các chị em trong cộng thể cống hiến cho chúng ta, do vậy đức tin được tái sinh động cách hỗ tương và cùng nhau.

Nếu chúng ta gặp những giờ phút chiến đấu, ngờ vực, tìm kiếm thì ta phải tìm thấy trong cộng đoàn sự nâng đỡ bằng kinh nguyện và tình huynh đệ. Kinh nguyện là sự bảo vệ hàng đầu của đời sống đức tin chúng ta và đức ái là dấu chỉ và sự diễn tả sự nhất quán của đức tin.

Mẹ khích lệ chị em hãy suy xét lại và kiểm thảo về đời sống cá nhân cũng như cộng thể với Hiến luật, trong các khoản nhấn mạnh về đức tin. Chúng ta hãy xem chúng nhấn mạnh biết bao về đời sống huynh đệ: «Đâm rễ sâu trong đức tin, cậy, mến, sự hiệp thông đời sống này còn trở thành lời đáp ứng những đòi hỏi thâm sâu của con tim nhân loại và biến nó nên sẵn sàng tự hiến cho việc tông đồ” (k. 49).

Chúng ta hãy nỗ lực tiến bước trên con đường này để biến đổi cộng đoàn chúng ta thành những địa điểm ơn gọi đích thực, thành không gian quý báu trong đó tất cả cảm thấy được nâng đỡ trong nỗ lực trung thành của chúng ta, và là nơi mà những người trẻ có thể tự chất vấn về tương lai của chúng và tự quyết định vì Thiên Chúa.

Chúng ta hãy tự hỏi: trong khi khơi dậy nơi những người trẻ ước muốn hiến dâng bản thân mình cách tận căn cho Ngài, các cộng đoàn của chúng ta có để mình bị kinh ngạc bởi tình yêu luôn mới mẻ của Thiên Chúa không?

Một đức tin để chiếu tỏa

Đức tin chân thực là niềm đam mê không thể bị cầm tù, khép kín trong một thinh lặng nhút nhát và nhàn rỗi. Đặc biệt ngày nay, đức tin này phải được rao truyền với chứng từ đời sống, tới độ đặt vấn đề về tất cả những gì thực sự ngăn cản sự phát triển nhân loại của xã hội, như sự thành công bằng mọi giá, tiền bạc như giá trị duy nhất, quyền lực khiến làm nhục hay loại bỏ quyền lợi và phẩm giá con người, sự cản trở tự do tôn giáo, chủ nghĩa tương đối thống trị.

Như cộng đoàn nỗ lực trong việc giáo dục, hành động yêu thương đích thực mà chúng ta có thể cống hiến cho Gia đình nhân loại là tỏa chiếu một đức tin có khả năng lội ngược dòng. Mục tiêu của việc tân phúc âm hóa chính là chứng tá đức tin tới độ tử đạo, nếu cần thiết để sống trung thành với Tin Mừng của Chúa Giêsu.

Nó muốn nói đến hành trình của lòng trung thành như đã xảy ra với các môn đệ làng Emmaus, để dõi theo cùng với Ngài mà ngày hôm nay Kinh thánh vẫn còn giải thích cho chúng ta. Họ đã thấy và họ đã tin, vì vậy họ đã nói (x. Lc 24,13-35). Bức Icon của Emmaus luôn tạo ra nhiều thu hút để ta có thể hành xử như các môn đệ trong những lúc thất đảm nghi ngờ và cả những lần rộng mở cho niềm hy vọng. Với niềm xác tín và trách nhiệm, chúng ta hãy tìm cách chia sẻ kinh nghiệm này với những người đời và với những người trẻ trong ngày sống của chúng ta.

Trong thời điểm thuận lợi này, như Giáo Hội và như Gia đình Salediêng, chúng ta được mời gọi để làm chứng cho Kinh Tin Kính của đức tin chúng ta; để mở ra cánh cửa sự sống cho Thiên Chúa phục sinh, để cho mình được Ngài Tin mừng hóa và cho phép Ngài nói với cõi lòng chúng ta, tới độ làm cho nó bùng lên niềm đam mê vì Nước Chúa, theo phong cách mà các Đấng Sáng Lập đã để lại cho chúng ta như gia sản.

Đặc biệt ngày nay, trong một thời điểm thách đố mạnh mẽ và những cơ may lớn lao, đời sống đức tin của chúng ta đòi hỏi rằng sự chứng tá phải được đi đôi với lời loan báo minh nhiên và can đảm của Tin mừng, nhất là cho các thế hệ trẻ, bằng cách chạm tới chúng trong những hy vọng và bận tâm của riêng chúng, ngõ hầu chúng có thể gặp gỡ Chúa Giêsu.

Các chị em thân mến, mẹ ngỏ cùng các con và ngang qua các con, mẹ ước muốn đến với tất cả những người tin vào giá trị của nền giáo dục kitô giáo, và đã tiêu hao chính mình để thực hiện nó, để xác nhận mình trong một đức tin biết dám đương đầu, dám liều và không thất đảm vì đã móc chặt vào Đá tảng an toàn là Đức Giêsu thành Nazareth.

Ngày nay, bước đi với Ngài là nguồn mạch của niềm vui và của vẻ đẹp không thể tả xiết. Một vài sáng kiến trong bản Ghi chú với những chỉ dẫn mục vụ cho Năm đức tin có thể là sự hỗ trợ quý báu cho chúng ta. Chẳng hạn mẹ xin nhấn mạnh đến những thời điểm cử hành chung trong cộng đoàn FMA và trong Cộng đoàn giáo dục về Kinh Tin Kính, hoặc cũng thế với các sáng kiến khác thích hợp với người trẻ, mà rất nhiều trong số chúng thất học trên bình diện đức tin, để chỉ ra cho chúng con đường thoát ra khỏi sa mạc mà chúng đang sống, con đường dẫn đưa tới nguồn mạch Sự Sống.

Mẹ cầu chúc tất cả các Cộng đoàn giáo dục của chúng ta luôn có thể trở thành không gian, trong đó đức tin được minh chứng và là nơi những đề xuất can trường chiếu sáng hầu dẫn đưa tới mức độ cao của sự thánh thiện.

Các con hãy cho phép mẹ mơ cùng với các con về những cộng đoàn giàu đức tin, đức ái, đức cậy, quyết cùng nhau sống và hành động trong sự đồng điệu hoàn toàn với Lời Chúa. Lời Chúa hằng cư ngụ trong chúng ta nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần và không bao giờ bỏ mặc chúng ta.

Ngày 4 tháng 10 năm 2012, khi Đức Thánh Cha Benedetto XVI đến Loreto, ngài đã phó thác Năm đức tin cho Đức Mẹ. Mẹ Maria là ngôi sao của việc rao truyền tin mừng, chính mẹ sẽ hướng dẫn chúng ta trong chặng đường đức tin mà chúng ta ước muốn trở thành chuyển tải viên của ánh sáng mới, của sự phong phú tông đồ, của niềm hy vọng cho mỗi người Con Đức Mẹ Phù Hộ, cho các Cộng đoàn giáo dục, cho các thế hệ mới.

Mẹ xin kết lại bằng việc cảm ơn các con vì kinh nguyện mà các con đã đồng hành với mẹ trong kinh nghiệm Thượng Hội Đồng Giám Mục vừa qua. Mẹ cảm thấy tất cả các con như cùng hiện diện trong biến cố này của Giáo Hội, và mẹ cho rằng đây một hồng ân rất lớn của Thiên Chúa cho toàn thể Gia đình tu sĩ chúng ta.

Mẹ rất cảm động vì sự chú ý và sự quý mến đánh giá mà Đức Thánh Cha và vô số Giám Mục dành cho Tu hội của chúng ta, và chúng ta hãy tạ ơn Chúa về điều này. Biến cố Thượng Hội Đồng sẽ kiện cường nơi tất cả chúng ta cảm thức thuộc về và tình yêu đối với Giáo Hội hoàn vũ, gia sản mà Don Bosco và Mẹ Mazzarello đã chuyển giao cho chúng ta.

Xin Thiên Chúa chúc lành và kiện cường đức tin của các con để làm cho nó có sức lây lan, ngời sáng đặc biệt giữa các chị em, giữa những người trẻ nam nữ.

Các con hãy nhận lấy sự hiệp thông sâu xa của mẹ.

Roma, 24.10. 2012

Thân ái, Mẹ

Sr. Yvonne Reungoat

Nuove Ispettrici 2013

America

Ispettoria “N. S. della Pace” BOL

Suor Edith Franco Ruíz

Ispettoria “Maria Ausiliatrice” Recife BRE

Suor Amélia De Assis Castro

Ispettoria “N. S. del Rosario di Chiquinquirà” CBC

Suor Tony Lucía Aldana

Ispettoria “N. S. della Neve” CBN

Suor Ana Leonor Díaz

Ispettoria “S. Raffaele Arcangelo” PAR

Suor Leandra Romero

Asia

Ispettoria “Alma Mater” GIA

Suor M. Assunta Inoue Sumiko