Thư số 928: Kho báu của tinh thần gia đình

Không có file audio

Bầu khí mà lễ Biết Ơn đã khơi dậy trên bình diện thế giới, sự diễn tả thật ý nghĩa của tinh thần gia đình đã biểu lộ cách kỳ diệu sự phong phú của Gia đình Tu sĩ chúng ta. Ngày Lễ đã như nguồn mạch làm vọt trào ‘cái hay, cái thiện’ hiện diện nơi mỗi người chúng ta, nơi những người trẻ mà chúng đã là các vai chính và nơi những người hằng mộ mến sứ mệnh giáo dục salêdiêng, cùng đầu tư các nghị lực, kỹ năng với sự xác tín và niềm đam mê.

Các chị em thân mến, Lời cảm ơn mà chúng ta trao cho nhau đã làm ngời lên nét đẹp của một đoàn sủng mà dọc dài suốt 140 năm sức sống của Tu hội đã duy trì sự tươi mát nguyên thủy và một cách đương đại, đã biểu tỏ khả năng đón nhận những thách đố mới của Giáo Hội và của xã hội, với qui chiếu đặc biệt tới các thế hệ trẻ.

Lòng biết ơn kèm theo cả hành trình trung thành của chúng ta với Thiên Chúa và với sứ mệnh mà Ngài ủy thác và Mẹ đã nhấn mạnh sự cấp thiết trong Thơ Luân Lưu trước đây.

Lòng trung thành với ơn gọi được hiện sinh trong một cộng đoàn biết duy trì tinh thần gia đình cách ngời sáng, bằng cách can đảm đối diện với các gía trị đang chảy ngược dòng.

Ai trao ban với sự nhưng không thì biết quí mến, thì sẵn sàng để bồi dưỡng tinh thần gia đình bằng chính đoàn sủng vốn có những nguồn gốc của nó trong Chúa Thánh Thần và trong trái tim của các Đấng Sáng Lập.

Chính trên gía trị này mà Mẹ ước muốn đàm đạo với các chị em. Chúng ta hãy cùng đặt mình trong hòa điệu với cuộc gặp gỡ lần thứ VII của các Gia đình trên bình diện Thế giới, sẽ thực hiện tại Milano từ 30/5 tới 03/06/2012 và sẽ cảm hưởng sự hiện diện của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI. Dẫu trong những khó khăn hiện tại, gia đình vẫn luôn là địa điểm, nơi khơi nguồn sự sống, lớn lên và trưởng thành, và là nơi mà các khát vọng lành mạnh của những người trẻ có thể tìm được một đáp trả cụ thể.

Giáo Hội chất vấn về gia đình

Đặc biệt vào những thời cuối này, Giáo Hội muốn luôn gần gũi hơn với các gia đình. Chính trong sự lắng nghe các năng lực và sự dòn mỏng của nó. Sự chuyển biến tốc độ của mô hình xã hội và văn hóa đã khiến vô số bối cảnh vào trong một nhận thức mang tính hiệu lực, thực dụng và cá vị về cuộc sống, bằng cách đưa thế quân bình của chính gia đình vào nguy cơ và thế là tạo nên những xung khắc và vấn nạn vốn rơi trên những người con và trên xã hội một cách tiêu cực.

Chính vì thế mà Giáo Hội cho là thuận lợi và khẩn trương suy tư về gía trị của gia đình trong nét đẹp của nó, trong các khả thể để là không gian của niềm hy vọng và con đường của tương lai trong bối cảnh xã hội và Giáo Hội. Ngày nay quả là khó đấy, nhưng không phải là không thể phục hồi được căn tính của nó cho gia đình. Như Đức Bênêđictô XVI đã nhấn mạnh, điều kiện là gia đình tái khám phá ra kinh nghiệm tình yêu chung thủy, như ngọn hải đăng vốn soi dẫn diễn tiến kiếm tìm chân lý đích thật cho từng nhân vị, xã hội, đặc biệt cho những người trẻ.

Chính tình yêu đích thực được gọi mời vào vấn đề này. Nó phải được tái đánh giá cho thứ mà thực sự nó là theo kế hoạch của Thiên Chúa, vốn yêu cầu đưa ra để giúp đỡ người khác với niềm can đảm của sự nhưng không và của tính hỗ tương.

Về vấn đề này, qua mời gọi một suy tư, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nhấn mạnh rằng gia đình được hiểu là «địa điểm của sự “nhân bản hóa” của nhân vị và của xã hội” (Tông huấn Christifideles laici, n. 40) và bởi gia đình là nơi thiết lập công lý và nền hòa bình thì không thể thay thế được.

Trong vô số các cuộc gặp gỡ của mẹ tại vài nơi trên thế giới, mẹ tiếp thâu được khát vọng nhân loại trở thành thực sự một đại gia đình, nơi đâu tất cả hợp tác bằng cách nộp lệ phí nhỏ bé của mình để, như Đức Phaolô VI ước mong, thiết lập nền “văn minh tình yêu”. Đây là một viễn tượng táo bạo, nhưng cần thiết đặc biệt khi nghĩ tới các thế hệ trẻ sống trong một thời đại thường khó lòng mà hy vọng, bởi trong đó sự hiện hữu thật trống vắng, đôi khi trở nên bi thảm và thất vọng.

Các chị em thân mến, trong Giáo Hội và như Giáo Hội, chúng ta cảm thấy được kiến nghị cách mãnh liệt là hãy tin với tất cả năng lực của mình, là có thể nhận định gia đình trong các tiềm năng yêu thương của nó, trong khả năng minh chứng mối ràng buộc giữa tình yêu và ý nghĩa của sự hiện hữu nhân bản và lịch sử của nó, luôn được Thiên Chúa soi sáng và hướng dẫn.

Điều này cũng đòi chúng ta hãy nỗ lực để đừng nhượng bộ cho những hình thức bi quan, thiếu tin tưởng, thất đảm lan tràn. Ngược lại, những người thánh hiến salêdiêng, chúng ta hãy nằm lòng nhu cầu làm nổi cộm thiện ích quí báu của gia đình, địa điểm không thể thay thế và ưu biệt, trong đó cảm nghiệm tình yêu vô điều kiện và thành tín, nơi đua nở sự sống, lớn lên và trưởng thành trong sự tự do và trong khả năng chọn lựa được nhân bản-hóa. TTN XXII kêu mời chúng ta hãy «đảm bảo một chú ý đặc biệt tới các gia đình, nhất là các cặp vợ chồng trẻ và hợp tác với họ để giúp họ ý thức hơn về các nhiệm vụ giáo dục, về Giáo Hội và xã hội của mình» (cf Nghị quyết TTN XXII, n. 40). Phương Án của Ban Tổng cố Vấn trong Sáu năm này liên quan tới hành trình thứ III của sự hoán cải, tiên kiến nỗ lực của «một đào luyện cho-alla và trên-sulla gia đình dưới ánh sáng của nhân đạo kitô giáo».

Khủng hoảng kinh tế đang cuốn hút rất nhiều nơi trên thế giới, những khó khăn khách quan trong giây phút lịch sử, các xung đột liên thế hệ, sự ngờ vực cho tương lai không làm trầy trụa nguyên lý hiện hữu của gia đình vốn còn đó điểm của thế quân bình xã hội và tiềm lực chính cho lời loan báo tin mừng, dẫu với những trăn trở hơn.

Với chứng từ và sự chia sẻ của các kinh nghiệm mang tính cách xây dựng, gia đình là chủ thể của việc rao giảng Tin Mừng, của sự tỏa chiếu và lôi cuốn về phía các gía trị vốn tạo nền cho đời sống nhân bản và kitô giáo. Don Bosco và Mẹ Mazzarello đã tiêu hao tất cả mọi năng lực của mình cho những người trẻ, để chúng có thể trở nên những hiện diện ý nghĩa và có sức đề xuất trong Giáo Hội và trong xã hội như các kitô hữu tốt lành và những công dân lương thiện. Địa điểm đầu tiên, nơi đâu hiện thực mục tiêu này là môi trường gia đình với bầu khí đầy tin tưởng, với các gía trị của nó “không thể thương mại” được và khả thể làm nảy sinh và trưởng thành các ơn gọi đích thực.

Theo nghĩa này, quan trọng là chứng từ của đời sống thánh hiến được hiện sinh trong lòng trung thành và trong niềm vui, ngõ hầu các bậc phụ huynh thấy được rằng ơn gọi là một hồng ân của Thiên Chúa và cả con cái của họ cũng có thể đạt tới được (đc Benedetto XVI, Diễn từ khai mạc Hội Nghị Hội Thánh-all’apertura del Convegno ecclesiale di Roma, 6 giugno 2005).

Đối với tất cả chúng ta và đối với Cộng đoàn giáo dục, thì đó là một thách đố hệ trọng của việc tân phúc âm hóa. Mẹ cảm thấy phải được nâng đỡ bởi một loạt suy tư hồn nhiên về cách sống tinh thần gia đình của chúng ta, kiểm chứng xem khuôn mặt của các cộng đoàn chúng ta có khuôn mặt của một con tim, vốn đón nhận với tình thương mến, xem mỗi cộng đoàn có phải là một ngôi nhà nơi đâu hít thở một bầu khí của niềm tin tưởng và của niềm vui, hầu cuốn hút được những người trẻ nam nữ và các cộng sự viên, nhằm tạo thuận lợi cho việc nảy sinh các ơn gọi salêdiêng (đc C 50) như các Đấng Sáng Lập ước muốn.

Tinh thần Gia đình, đặc nét của mỗi cộng đoàn chúng ta

Các Hiến luật nhắc nhớ chúng ta rằng “được Chúa Cha qui tụ, được đặt nền trên sự hiện diện của Đức Kitô phục sinh và được nuôi dưỡng bằng Ngài – Lời và Bánh - cộng đoàn được mời gọi để phục vụ Chúa với niềm vui, trong một tinh thần gia đình sâu đậm và để làm việc với niềm lạc quan và ân cần cho Nước Chúa, thâm tín rằng Thánh Thần đã hoạt động trong thế giới này rồi. Cộng Đoàn hãy tìm cách hình thành “một sự đồng tâm nhất trí”, bằng cách chu toàn lệnh truyền mới, khiến người ta nhận ra chúng ta là những môn đệ của Chúa Giêsu» (C 49). Đoàn sủng, ân huệ của Thần Khí vốn là nguồn mạch của sự hiệp thông, sống và trải rộng nếu được chia sẻ trong một bầu khí hài hòa mà theo ngôn ngữ salêdiêng chúng ta gọi là tinh thần gia đình, kho báu vĩ đại và thuần túy hơn cả của Gia đình tu sĩ chúng ta. Bí quyết sự phong nhiêu của nó nằm trong thời gian và trong các bối cảnh địa hình khác nhau.

Ngày nay, tại rất nhiều nơi trên thế giới đều cảm thấy sự thiếu thốn nhà cửa và gia đình, sự thiếu vắng người cha, người mẹ là những người với sự sáng suốt, tình thương và sự quân bình họ biết chỉ cho những người trẻ các nẻo đường của sự tự do đích thực và sự sung mãn của đời sống và là những chứng nhân khả tin của niềm hy vọng. Không chỉ trong thế giới, nhưng cả trong các cộng đoàn của chúng ta, đôi khi khổ vì sự thiếu hẳn tinh thần này. Chủ nghĩa cá nhân hướng phổ biến tạo nên một mối đe dọa cho các gia đình, và có nguy cơ làm suy yếu cả các môi trường của các cộng đoàn chúng ta.

Trong cuộc gặp gỡ với rất nhiều các chị em và qua tri thức về những tình trạng khác nhau của các cộng đoàn, Mẹ nhận thức được ước muốn thâm sâu, gần như là một sự nhung nhớ sâu sắc về một bầu khí mà ngay từ những thời nguyên thủy đã đánh dấu nếp sống cùng nhau của chúng ta. Mẹ thâm tín rằng từ sự tái đảm nhận sinh động tinh thần gia đình ta sẽ có thể là những cộng đoàn hạnh phúc và phong nhiêu trên bình diện ơn gọi. Ta sẽ có thể thiết lập một lời kêu mời rõ ràng: “Hãy đến mà xem!” vốn là nguồn mạch của kiểm chứng, của sự âu lo lành mạnh (di sana inquietudine) và sự thức tỉnh của lời mời gọi được ấp ủ trong trái tim của các thế hệ trẻ.

Cần đi lại (riandare) tới các nguồn mạch với niềm can đảm và ánh nhìn luôn canh tân, cần tái khám phá ra các diễn tiến mới của sự hòa giải và của sự hiệp thông, thỉnh thoảng cần tự chất vấn không chỉ về ý nghĩa để là gia đình, nhưng cả về chứng từ nào ta cống hiến về cách sống như gia đình, được xây lên không phải trên huyết nhục, nhưng trên sức mạnh của niềm tin và trên tình huynh đệ trong Đức Kitô (đc C 36).

Rất nhiều chị em, dọc dài lịch sử của Tu hội, họ đã sống: sự hiệp thông niềm tin và kinh nguyện, tình cảm đã lãnh nhận và đổi trao với con tim trong sáng, bằng những nghĩa cử giàu tình người được ban tặng cách nhưng không, sự thông phần chân thực vào các niềm vui nỗi buồn, đón nhận trìu mến qua những tương giao liên vị, đồng qui và chia sẻ liên quan tới sứ mệnh với sự đơn sơ và các gía trị quyết liệt không thể thay thế được, khiến cho các cộng đoàn trở nên những địa điểm niềm nở.

Các chị em thân mến, tinh thần gia đình được hiểu như thế thì trải rộng con tim cho các chiều kích của Thiên Chúa. Đó là những chiều kích của tình yêu và của lòng xót thương, của sự tha thứ, của con tim rộng mở cho tất cả một cách vô điều kiện, của nỗ lực đánh bại những tình ý ghen tương, cá nhân chủ nghĩa, tham vọng, duy hoạt bằng kinh nguyện và sự trợ giúp của Đức Maria Phù Hộ. Những khía cạnh cần phải cảnh giác cách bền tâm để nó có thể không chỉ cản ngăn nhưng còn huỷ diệt sự hiệp thông. Kinh nghiệm gia đình, sự cần tới các quan hệ lành mạnh và chân thực là những yêu sách mà chúng ta cảm thấy tận thâm tâm và nếu chúng không được định hướng và xây trên tinh thần của tin mừng thì có thể khơi dậy những xung đột và có lẽ cả những thất vọng; thậm chí có thể đưa tới những hoài nghi, sự thiếu tin tưởng, những chia rẽ.

Theo nghĩa này thì dễ rơi vào những phê phán ít xây dựng đối với các nhân vị và cộng đoàn. Khi nghĩ tới tinh thần gia đình, chắc hẳn Mẹ không có ý nghĩ đến một thực tại nơi đâu không có những mệt mỏi và khó khăn. Mẹ muốn qui về một cộng đoàn trong không ngừng thiết lập, nơi mà những bóng tối và ánh sáng liên tục đan xen nhau tới độ trở thành hiệp thông. «Được bén sâu trong niềm tin, đức cậy, lòng mến, sự hiệp thông đời sống này cũng trở thành đáp trả cho những đòi hỏi mật thiết của con tim nhân loại và sẵn sàng cho sự dấn thân tông đồ» (C 49). Các cộng đoàn chân chính không phải là những cộng đoàn không có những giới hạn, nhưng là những cộng đoàn, nói theo kiểu của Mẹ Mazzarello, trong đó không làm hòa với các khuyết điểm của mình. Nếu ta cảm thấy những động cơ có nguy hại cho sự hiệp thông, ta hãy trông chừng nó với sự thật và can đảm và ta hãy thực hiện lời của Chúa Giêsu: «... Để họ được hoàn toàn nên một, như vậy thế gian nhận biết chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con» (Gv 17,23).

Là những chứng nhân của tình yêu như ý của Chúa Giêsu, ta hãy nỗ lực thực hiện một bước tới quan trọng, đó là hãy tin tưởng lẫn nhau, “dù thế nào đi nữa”, kể cả tử đạo nếu cần thiết. Mỗi ngày, đích thân chúng ta được mời gọi để chọn điều vốn bổ dưỡng bầu khí gia đình. Chúa Giêsu ở với chúng ta và Ngài nâng đỡ chúng ta trong nghệ thuật không dễ này, nhưng lại kỳ diệu. Mỗi ngày, chúng ta có sẵn sàng đặt một viên gạch để xây lên ngôi nhà của tình yêu Thiên Chúa, nơi đâu hít thở không khí tinh tuyền của gia đình không? Đó là một thách đố mà tất cả muốn đảm nhận như «khả thế canh tân niềm say mê giáo dục và truyền giáo của chúng ta bằng cách làm cho những thời điểm của các con tim rộng mở, của sự chia sẻ sâu xa giữa chúng ta và những người trẻ trở lại trong các cộng đoàn, nhờ đó, chúng ta tái tạo các môi trường gia đình giàu gía trị nhân bản và kitô giáo» (Nghị Quyết TTN XXII, n. 23).

Chúng ta hãy âm vang trong cõi lòng tiếng nói của các Đấng Sáng Lập: «Các con hãy thương yêu nhau như anh chị em. Các con hãy yêu thương nhau, giúp đỡ nhau và chịu đựng nhau như anh chị em» (MB XVIII, 502); và mẹ Mazzarello: «Những người con luôn rất yêu mến của mẹ, mẹ nhắc nhở chị em hãy yêu thương nhau, hãy luôn đối sử với nhau bằng đức ái, hãy thông cảm các khuyết điểm của nhau, hãy sửa bảo nhau nhưng luôn với đức ái và sự dịu dàng» (Thơ 37,3). Chúng ta thương mến nhau là sự toả chiếu của tình yêu qua những nghĩa cử đơn sơ của đời thường, đó là những điều kiện không chỉ thiết lập gia đình, nhưng còn là nguồn mạch của niềm vui sâu lắng.

Tại Nhà Mẹ Cả, trong một Buona notte dịp lễ Ghi Ơn, Mẹ đã thực hiện một đề xuất mà Mẹ chia sẻ với tất cả các chị em: khi chúng ta liên kết với nhau trong niềm tin và lòng mến để xin một điều gì đó, Thiên Chúa luôn đoái nghe chúng ta. Trong năm chúng ta cử hành 140° năm thành lập Tu hội đây, Ngài có thể ban tặng cho chúng ta món quà: nhiều và ơn gọi thánh nếu chúng ta nỗ lực làm cho sự hiệp thông trong tinh thần gia đình được đích thực hơn. Vì vậy, Mẹ kêu mời chị em, không chỉ cống hiến phẩm chất cho kinh nguyện cá nhân và cộng đoàn, nhưng là sống đức ái tin mừng trong tư tưởng, ngôn từ, nghĩa cử, chăm lo đời sống bí tích, nhất là bí tích Hòa Giải và Thánh thể, trong đó chôn sâu và canh tân nếp sống cùng nhau của chúng ta cho sứ mệnh (cf C 40).

Đối với Mẹ, niềm vui sâu xa là cảm thấy chúng ta liên kết trong hành trình của ánh sáng, của trách nhiệm, của những mối quan hệ thân tình giữa nhau và rộng mở cho các đòi hỏi của sứ mệnh. Của chúng ta là một gia đình luôn được canh tân, bởi được sự hiện diện của Chúa Giêsu phục sinh và của Mẹ Maria Phù Hộ nâng đỡ, sẵn sàng giúp nhau tìm ra những con đường thích hợp hơn để trở nên dấu chỉ và chứng từ của tình yêu Thiên Chúa cho những người trẻ.

Tinh thần Gia đình, sự diễn tả thuần túy của mỗi Cộng đoàn giáo dục

Tinh thần Gia đình mà chúng ta làm kinh nghiệm trong các cộng đoàn, chắc chắn sẽ tỏa chiếu nơi mà chúng ta sống sứ mệnh đã được ủy thác. Đó là một kho báu và một thách đố để nhận định cả như các Cộng đoàn giáo dục được mời gọi để giáo dục các thế hệ mới. Một cộng đoàn mà giáo dục theo phong cách salêdiêng thì được quí chuộng, bởi gía trị của tình thương mến, nét tiêu biểu của tinh thần gia đình, là sự đáp trả cụ thể cho các thao thức, đôi khi nín lặng của nhiều bạn trẻ đi tìm một sự hiện diện vốn đón nhận, yêu thương, đánh giá; một sự hiện diện vốn cũng biết đòi hỏi qua việc ban trao sự tin tưởng và niềm hy vọng.

Trong kinh nghiệm tông đồ của mình, Don Bosco và mẹ Mazzarello đã đặt cộng đoàn lên hàng đầu, như địa điểm ưu biệt của việc giáo dục. Đối với chúng ta ngày nay cũng phải như thế. Mẹ ý thức về tính đa phức trong đó chúng ta hoạt động. Đôi lần chúng ta bị cuốn theo bởi những kỳ hạn thúc bách, bởi các chương trình gấp rút, bởi sự khẩn trương của rất nhiều việc để làm. Tất cả những điều này không được thấm hút các tiềm năng của chúng ta tới độ biến các môi trường của chúng ta thành các địa điểm chỉ dành cho những tổ chức theo kiểu công ty. Nếu thế thì nhựa sống đoàn sủng của môi trường salêdiêng sẽ bị suy yếu, trong khi cả ngày nay, cũng phải duy trì sự tươi mát của nó vốn sản sinh niềm vui, sự thánh thiện, nét phong nhiêu ơn gọi và truyền giáo, dẫu trong sự tôn trọng các đòi hỏi mới của xã hội.

Cộng Đoàn của các FMA là một sự hiện diện cơ bản mà tại nội bộ của Cộng đoàn giáo dục phải là sức sinh động thiêng liêng và đoàn sủng. Bằng cách đó cuốn hút và trách nhiệm hóa tất cả mọi thành viên, khởi đi từ mỗi FMA trong bất cứ phục vụ, độ tuổi và điều kiện sống nào của họ (đc NQ TTN XXII, n. 32). Mỗi môi trường giáo dục của chúng ta, cùng với những người lớn và các bạn trẻ đều có thể đánh cuộc là có thể sống tinh thần gia đình trong tình thương mến và trong niềm vui, sự diễn tả của một con tim vốn yêu thương, của một kỹ năng chú tâm tới toàn bộ nhân vị, của một đối thoại rộng mở, hồn nhiên và khiêm tốn, của nỗ lực cùng làm việc để cống hiến sự cụ thể cho các viễn tượng tương lai và của niềm hy vọng, đặc biệt cho những người trẻ nghèo lý tưởng, những người yếu kém, khó khăn và xa lạ hơn (đc Những chỉ dẫn sứ mệnh giáo dục của các FMA, n. 66).

Bằng cách này ta cũng có thể là sự đỡ nâng cho các gia đình trong nhiệm vụ giáo dục đầy nỗ lực của họ, bởi họ là những người đầu tiên và trách nhiệm chính về việc đào luyện của những người con. Tinh thần Gia đình sống và được bổ dưỡng bằng những điều nhỏ và bằng các lý tưởng lớn. Bằng những điều nhỏ: những lời nhân ái, tin tưởng, những gặp gỡ cơ hội và chính thức, những quan hệ đơn sơ, lời nói “rỉ tai”, niềm vui được chia sẻ. Và bằng các lý tưởng lớn: vì trong các môi trường của chúng ta là một trung tâm của sự thu hút tất cả để qui về: sự hiện diện sống động của Chúa Giêsu. Chính Ngài cống hiến ý nghĩa cho sự cùng nghĩ tưởng, làm việc, lên kế hoạch, lao nhọc để truyền đạt cho những người trẻ sự sống và niềm hy vọng. Như tại Valdocco và Mornese “không khí gia đình” phải hòa quyện với “không khí của Thiên Chúa” và các gía trị không phải chỉ được chỉ dạy, nhưng được hít thở đầy hơi trong môi trường.

Chúng ta hãy tiếp tục với sự tin tưởng và sự nhẫn nại để cống hiến trọn vẹn chính mình, ngõ hầu tình yêu mà sứ mệnh của chúng ta xây trên đó được hướng tới một đích điểm luôn cao hơn.Ta đừng mỏi mệt để làm việc trong sự hỗ tương với những người đời để duy trì sống động đoàn sủng của don Bosco và của mẹ Mazzarello.

Như Kế hoạch Đào luyện nhắc nhớ chúng ta: «Trong một thế giới bị phân chia và sinh động bởi các thuận lý cạnh tranh, tiếp xúc với các gia đình bị đánh dấu bằng sự xung đột và xáo trộn, các Cộng đoàn giáo dục của chúng ta có thể là một dấu chỉ ngôn sứ, như lời kiến nghị cho trách nhiệm giáo dục trong các đối chiếu của những người con, chứng từ đầy khích lệ của kế hoạch hiệp thông mà mỗi nhân vị được gọi mời, sự đỡ nâng sáng giá trong những giờ phút thử thách» (Kế hoạch đào luyện FMA, 29).

Chúng ta hãy xin Mẹ Maria ơn sống sự hiệp thông giữa chúng ta và với tất cả những ai quyết định quan tâm tới việc giáo dục những người trẻ với niềm vui và sự tin tưởng. Với chúng và vì chúng, chúng ta cống hiến một sắc thái mới cho các cộng đoàn của chúng ta: khuôn mặt của tình yêu nhưng không như đã được Thiên Chúa ân ban cho chúng ta. Có thể là một tia sáng phủ che đời thường và lây lan thành những vòng đồng tâm luôn rộng rãi hơn.

Các chị em hãy luôn cảm nhận sự hiệp thông sâu xa của Mẹ.

Roma, 24.05.2012

Thân mến, Mẹ

Sr.Yvonne Reungoat

Tân Giám Tỉnh 2012

America

Ispettoria “Sacro Cuore” ECU

Suor María Beatriz Navarro

Ispettoria “Santa Teresina” BMT

Suor Maria Carmelita Conceição

Proroga per tre anni

Asia

Ispettoria “Mater Ecclesiae” ING

Suor Elizabeth George T.

Ispettoria “Cuore Immacolato di Maria” INS

Suor Isabella Suja

Ispettoria “Maria Ausiliatrice” CIN

Suor Man Wai Monica Liu

Proroga per tre anni

Europa

Ispettoria “S. Giovanni Bosco” SLK

Suor Jana Kurkinová