Thư số 927: Hành trình trung thành của chúng ta với Đức Maria

Không có file audio

140° Năm thành lập Tu hội mang theo một luồng gió của sức sống mới. Đoàn sủng đang sống một mùa của sự tái sinh động, của niềm phấn chấn và của niềm hy vọng, của sự ngời sáng mới.

Các chị em thân mến! Mẹ đã nhận thấy nơi rất nhiều chị em tầm ý thức cử hành biến cố lịch sử này trong Gia đình tu sĩ chúng ta là canh tân lòng trung thành vui tươi giao ước tình yêu với Thiên Chúa đã hiện sinh theo phong cách của linh đạo salêdiêng.

Trong cõi lòng của các chị em bừng lên thứ lửa mà Mẹ Mazzarello đã nhắc nhở chúng ta hãy luôn giữ cho bùng cháy, để đoàn sủng có thể tiếp tục là ánh sáng trong hành trình thánh thiện của chúng ta, dấu chỉ đảm bảo niềm hy vọng cho các thế hệ mới, là sự đỡ nâng ý nghĩa cho các gia đình, hình tượng khả tin và hữu giác trong Giáo Hội và trong xã hội trên khắp thế giới.

Ngày nay, lòng trung thành là một kinh nghiệm tin mừng và đoàn sủng rất nỗ lực, và rất cần thiết. Mẹ dám nói rằng: cấp thiết để nhận định đời sống cá nhân và cộng thể của chúng ta. Chúng ta hãy cùng thực hiện nó bằng cách nhìn lên Đức Maria, trung thành với mọi đề nghị của Thiên Chúa: từ lời xin vâng đầu tiên cho tới chân thập giá.

Ngày nay, lòng trung thành đã có nguy cơ tiến tới một chủ nghĩa cá nhân gia tăng, một quan niệm sai lầm về sự tự do vốn đưa tới chủ nghĩa tương đối, một sự bấp bênh về những quan hệ tình cảm. Trong bối cảnh này nổi cộm cả một chuyển dịch không thích hợp về hy sinh được hiểu như sự mệt mỏi cần phải bỏ nó vào một góc, thay vì như sự luyện tập nhất thiết để đương đầu với những khó khăn không thể tránh nổi của cuộc sống. Ghi nhận cả một sự suy yếu về hy vọng vốn nhường bước cho sự sợ hãi vì tương lai, nhất là bằng cách đưa các thế hệ trẻ tới chỗ bám víu cách lo lắng về một hiện tại thường phản bội các thao thức sâu xa của chúng.

Trong một bài nói chuyện của Ngài, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã ca ngợi lòng trung thành. Ngài nhấn mạnh rằng đặc biệt ngày nay cần tới gía trị này mà xã hội đương thời đã đánh mất. Ngài đã tuyên dương nhiều năng khiếu thay đổi, sự uyển chuyển vì những lý do kinh tế và tổ chức dù hợp pháp. Nhưng Đức Thánh Cha nói tiếp - phẩm chất của một quan hệ nhân bản được nhìn thấy bởi sự trung thành! Thánh kinh cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa là Đấng trung tín (cf Benedetto XVI, 25/6/2011).

Có một vài nguyên nhân khiến sự trung thành ngày nay không được hiểu rõ và vì vậy không được đánh giá.

Đối với chúng ta không được như thế. Đức Maria là mẫu gương tiêu biểu của Người Nữ trung thành với kế hoạch của Thiên Chúa trên đời sống của Mẹ, trên lịch sử nhân loại, trên đời sống của Tu hội và trên từng người chúng ta.

Maria hình tượng ngời sáng của lòng trung thành

Trong tháng năm này, chúng ta tôn vinh Đức Maria cách đặc biệt. Mẹ kêu mời chị em hãy nhìn lại lời mời gọi mà Thiên Chúa đã thực hiện với chúng ta là đi theo sát Ngài hơn (cf HL 8) với sự hồn nhiên và lòng khiêm hạ và để dội lại lời đáp trả tình yêu Ngài với sự canh tân tình yêu.

Nó có thể nổi lên những ánh sáng và bóng tối, mỏi mệt và nghi ngờ, hy vọng và chán nản. Một tầm nhìn khôn sáng có thể giúp chúng ta nhận ra những khía cạnh như các yếu tố vốn dệt lên cuộc sống của chúng ta và làm cho ơn gọi của chúng ta nên đích thực.

Chỉ như thế nó mới có thể là dấu chỉ của sự mâu thuẫn đối với xã hội hiện đại và minh chứng với sự khả tin rằng sống trung thành với mọi loan báo về Thiên Chúa là điều có thể, bởi lòng trung thành của chúng ta dựa trên lòng trung thành của Ngài và Ngài không bao giờ rút lại lời hứa yêu thương.

«Một người mẹ có thể quên con của mình đã sinh ra sao? Cho dù họ có quên đi nữa thì ta, ta vẫn không bao giờ quên ngươi” (Is 49,15).

Khi mầu nhiệm vượt qua gõ cửa đời sống chúng ta, chúng ta biết là mình ở trong bàn tay của Thiên Chúa: Ngài đã vạch vẽ chúng ta trên bàn tay của Ngài (cf Is 49,16).

Chúa Giêsu xin chúng ta bao nhiêu đi nữa, nhưng không bao giờ là hạ giá. mỗi ước muốn của Ngài đều có chữ ký của phẩm chất cứu độ vốn thúc đẩy chúng ta trao ban tất cả chính mình.

Đức Maria thành Nazareth đã để cho mình được cuốn hút cách trọn vẹn trong mầu nhiệm vượt qua của sự chết và sự phục sinh. Hiện hữu của Ngài là một chùm sao được hình thành bởi nhiều lời xin vâng, tìm được nguồn gốc trong lời xin vâng thứ nhất đã được tuyên bố trong thời thanh xuân của Mẹ.

Một cách tưởng tượng, chúng ta muốn đi đến Nazareth để cảm hưởng vẻ đẹp của lời xin vâng đầu tiên ấy, trong đó lời đề nghị của Thiên Chúa gặp được sự tự do của Đức Maria. Từ giây phút này kế hoạch táo bạo và kỳ lạ của Thiên Chúa đã xâm nhập vào trong hiện hữu của Mẹ bằng cách khơi lên sự bối rối, chiến đấu nội tâm, những chất vấn. Lời đảm bảo của Sứ thần, phát ngôn viên của Thiên Chúa làm rộn lên trong lòng của Mẹ một ước muốn duy nhất: chuyển giao chính mình cách tận căn cho kế hoạch huyền nhiệm này. Từ đây, «Eccomi», của Mẹ sẽ là sự thực hiện Lời Hứa đã loan báo từ muôn thuở cho toàn thể nhân loại.

Truyền tin là một sự kiện mà chúng ta biết và trên đó chúng ta đã suy tư và cầu nguyện rất nhiều, nhưng mẹ muốn chúng ta hãy đọc lại Lời này với con tim tự do, say mê, và được Đức Maria đồng hành. Chúng ta cần tới sự trợ giúp của Mẹ Maria để canh tân lời đáp trả của chúng ta với Thiên Chúa trong thời điểm lịch sử, trong đó nền văn hóa hướng hạ giá, quên lãng và đôi khi cũng khinh thường gía trị của lòng trung thành trong bất cứ chọn lựa nào của cuộc sống.

Trong giây phút đầu tiên của lời xin vâng, chúng ta đã đảm nhận bản ký kết giao ước với Chúa Giêsu với sự tự do và tình yêu và chúng ta muốn duy trì nó cách bền vững trong niềm tin.

Ta đọc thấy trong sách Khải huyền: «Ngươi hãy trung thành cho tới chết và ta sẽ cho ngươi triều thiên sự sống» (Kh 2,10).

Không ai trong chúng ta muốn thất vọng về tình yêu mà chính Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta, nhưng chúng ta đón nhận nó với sự xác định khi được biểu lộ trong bầu khí ngỡ ngàng tại thành Nazareth “của chúng ta” hay trong giờ khổ nạn trên đồi Golgota hằng ngày, hoặc trong niềm vui của sự phục sinh.

Như đối với Đức Maria, lòng trung thành của chúng ta tìm được sự chứng thực của nó dưới chân thập giá. Tại nơi đó của sự khổ nạn, chúng ta mới khám phá ra vẻ đẹp của mối tình hôn thê và tình mẫu tử của chúng ta.

Trong chuẩn bị Năm Đức Tin, Đức Thánh Cha kêu mời chúng ta hãy đi tới và trở lại các địa điểm đã đánh dấu những chặng đường đời sống của Ngài: Nazareth, Ain Karim, Betlemme, trốn sang Ai cập, các nẻo đường nơi Chúa Giêsu đã rao giảng ơn cứu độ. Một diễn tiến đức tin với Người Con đã nhìn thấy Mẹ dưới chân thập giá (cf Gv 19,25-27), rồi để nếm hưởng các hoa trái của sự phục sinh. Mẹ đã lưu giữ mọi kỷ niệm trong trái tim của người Mẹ (cf Lc 2,19.51) để truyền lại cho Mười Hai tại Nhà Tiệc Ly trong chờ đợi lãnh nhận Chúa Thánh Thần (cf Cv 1,14; 2,1-4); (cf Benedetto XVI, Porta Fidei, n. 13).

Đức Maria đã tuyên bố lời xin vâng của mình luôn mãi với Đấng đã chọn Mẹ và đã giữ lòng trung thành cho tới cùng với niềm vui của tình yêu.

Với lòng trung thành vô điều kiện của mình, Mẹ có rất nhiều điều để nói với tất cả chúng ta hôm nay.

Chúng ta hãy tự hỏi: làm thế nào để lời xin vâng mà Mẹ đã ôm trọn trong suốt cuộc sống có thể giúp chúng ta tái khám phá ra niềm vui qua lời xin vâng của chúng ta? Làm thế nào để có thể đỡ nâng chúng ta trong sự gắn bó hằng ngày với lời mời gọi của Thiên Chúa, để là sự biểu lộ tình yêu của Ngài cho những người khác và cho các thế hệ mới vốn là sứ mệnh của đời sống chúng ta?

Trung thành với Chúa với niềm vui và sự can trường

«Ta đã gọi ngươi đích danh: ngươi thuộc về ta (Is 43,1). Nét đẹp của đời sống thánh hiến tìm được sự thật của nó trong diễn tả vắn gọn và cô đọng này của Isaia, mà chúng ta đọc trong các Hiến luật trong phần dẫn nhập ơn gọi FMA của chúng ta.

Chúng ta đã được mời gọi cho một hành vi tình yêu cho không. Thiên Chúa yêu thương chúng ta và Ngài không thể không tiếp tục lặp lại danh xưng của chúng ta mỗi ngày với cường độ luôn thâm sâu hơn.

Của chúng ta là một tình yêu thánh hiến và không có gì vĩ đại hơn đối với một người thánh hiến vốn công nhận Ngài trong mọi gía trị của nó.

Thật kỳ diệu và có sức cuốn hút nghĩ rằng tất cả những điều này đến từ Ngài và mỗi chúng ta đều là đối tượng tình yêu không mỏi mệt của Ngài.

Mẹ muốn dừng lại để suy tư với các chị em về nét đẹp và trên trách nhiệm của việc đi vào trong kế hoạch đặc biệt này của Thiên Chúa.

Trong những chuyến hành trình của mẹ, mẹ đã gặp rất nhiều chị em và mẹ sống với họ những giây phút cộng đoàn ý nghĩa. Mẹ nhận thức được thế nào là lòng trung thành với lời mời gọi của Thiên Chúa thật sinh động và luôn ý thức hơn. Nơi ai đang ở những bước khởi đầu của hành trình như FMA thì có niềm vui và niềm phấn chấn của mối tình đầu; nơi ai đã dõi bước được một đoạn đường khá dài thì có một thử thách căn cội được hiện sinh với lòng biết ơn và với niềm đam mê cả trong hy sinh. Mẹ có thể nói rằng, được tác động của Chúa Thánh Thần hướng dẫn, nỗ lực của lòng trung thành được minh chứng với sự tươi mát nội tâm, vì tình yêu Thiên Chúa đạt tới chúng ta bằng những đề xuất luôn mới mẻ, không lặp lại: sự mới lạ thật ngỡ ngàng.

Lòng trung thành là một cách thức để diễn tả và để sống tình yêu dành cho Chúa Giêsu và cho những người khác. Là nỗ lực sáng tạo trong thời gian. Vì vậy, không có gì là bất động và cũng không bị ràng buộc bởi một sự tuân giữ thuần hình thức. Nó là một mối tương quan năng động giữa qúa khứ và tương lai, rộng mở để khám phá ra mọi thời điểm hiện tại với niềm vui, can trường và lòng biết ơn.

Bởi ơn gọi là một món quà cho không của Thiên Chúa nên nó không đồng nhất với kế hoạch của tôi, với những khả năng của tôi, với các năng khiếu của tôi: ngược lại. Nếu tất cả lệ thuộc vào kế hoạch của chúng ta dẫu là tuyệt vời nhưng ta sẽ không cảm thấy sợ hãi, không thích hợp trước sự vĩ đại của lời mời gọi này, của mầu nhiệm tình yêu mà chúng ta chinh phục được tới độ chúng ta quyết định hoàn toàn cho Chuùa Giêsu.

Mẹ đã gặp các chị em sống kinh nghiệm này với sự khôn ngoan và lòng khiêm tốn của người cảm thấy mình được yêu thương nhờ thứ họ là, họ sẵn sàng cống hiến tất cả chính mình để biểu lộ cho Chúa Giêsu những biểu hiệu nhỏ của tình yêu trung thành.

Đồng thời đã không hạ giá những mỏi mệt mà một vài chị em cảm thấy trong khi sống trung thành với ơn gọi FMA.

Mẹ gần nhiều chị em sống tình trạng này, Mẹ chia sẻ nỗi niềm của họ và họ ước muốn trở lại với niềm vui của tình yêu ban đầu, với tia linh hứng đã phát khởi ơn gọi đi theo Chúa Giêsu (cf Tái phát xuất từ Đức Kitô 22).

Thực hiện sự thật nơi bản thân giúp chúng ta nhận ra rằng những nguyên nhân của sự trung thành yếu đuối không luôn ở bên ngoài chúng ta. Thường nó ở bên trong chúng ta và nếu không nắm bắt kịp thời, nó có thể khơi nguồn cho một khủng hoảng ơn gọi khổ đau, cũng vậy, ngọn đuốc của lòng trung thành trở thành than hồng và không sưởi ấm con tim yêu say nữa.

Len lỏi sự mệt mỏi, sự tầm thường thiêng, đôi khi bỏ cả kinh nguyện cá nhân và cộng thể, xa lìa cộng thể dẫu thuộc về cộng thể cách thể lý.

Các chị em thân mến, đời sống của chúng ta không chỉ là bền đỗ theo nghĩa ở trong cộng thể, nhưng phải trung thành. Ơn gọi của chúng ta là từ sáng sớm. Mới mỗi ngày (cf Pontificia Opera per le Vocazioni Ecclesiastiche, Nuove vocazioni per una nuova Europa, Roma, 1997).

Khuôn mặt hấp dẫn của lời mời gọi có thể là hữu giác và khả tin chỉ khi chúng ta bền tâm trong kinh nguyện, chuyên cần trong kinh nghiệm của đời sống bí tích, cảnh tỉnh trong tình huynh đệ được tìm kiếm và quí chuộng bên trong cộng thể, được cuốn hút với sự hiến dâng và sự cho không trong sứ mệnh tông đồ.

Với việc khấn dòng, tất cả chúng ta trở thành của Thiên Chúa, chúng ta nỗ lực để hiến dâng trọn vẹn cho Thiên Chúa với sự tự do theo phong cách của linh đạo salêdiêng.

Với niềm vui và nhiều hy vọng, mẹ kêu mời chị em hãy lấy lại những gì Hiến luật đời sống xin chúng ta về vấn đề này với trách nhiệm và thái độ sẵn sàng. Khi tình cảm về đời sống tu trì của chúng ta bị lạnh nhạt, khi cảm thức thuộc về Tu hội của chúng ta bị suy yếu, khi chúng ta không sao nâng đỡ những chán nản cộng thể và những thất bại tông đồ, chúng ta hãy tin tưởng khẩn cầu Chúa Thánh Thần và sự hiện diện của Đức Maria ngõ hầu ánh sáng trở lại bừng sáng, lấy lại ngọn lửa để sưởi ấm các cõi lòng cho Thiên Chúa, cho các chị em, cho những người trẻ và cho dân làng.

Tu hội có khuôn mặt của chúng ta và mỗi người chúng ta, mỗi cộng thể tạo nên sức sống, viết lên lịch sử của Tu hội.

Sự hiện hữu của chúng ta là một phép lạ trừơng kỳ, thấm nhiễm sự thánh thiện: ta có biết nhìn ra như thế không?

Đôi khi chúng ta quá nhậy bén với những gì không êm đẹp trong cộng thể hay trong Tu hội; chúng ta lại ít bén nhậy với những gì liên quan tới các can thiệp đào luyện của Thần Khí Chúa, vốn như một gia nhân nặn bình uốn nắn đời sống chúng ta (đc Gr 18,2) theo kế hoạch tình yêu của Ngài trên chúng ta.

Sự sống theo Thần Khí phải cảm hưởng sự ưu tiên tuyệt đối. Ngài hướng dẫn chúng ta trong nỗ lực hiệp nhập văn hóa đoàn sủng, trong việc tân phúc âm hóa, trong tìm kiếm những nẻo đường còn tiềm ẩn để gần gũi với dân làng, liên đới với những người nghèo. Ngài đồng hành chúng ta trong chứng từ ngôn sứ trước những thách đố mới, trong duy trì trung thành với bài sai đã lãnh nhận từ Mẹ Mazzarello trên đường Borgo Alto: «Ta trao phó chúng cho con». Thần Khí giúp chúng ta tái sinh động đoàn sủng để thiết lập một lịch sử vĩ đại xuyên qua những đáp trả sáng tạo trước các kiến nghị của thực tại.

Thần Khí đỡ nâng ta trong sự mỏng dòn của chúng ta và trong những giây phút thử thách, Ngài đến trợ giúp sự yếu đuối của chúng ta.

Với cảm thức canh tân sự thuộc về, chúng ta hãy đặt mình trong kinh nguyện và chúng ta hãy chứng thực với sự hồn nhiên đời sống của chúng ta dưới ánh sáng của tất cả những gì Hiến luật đề nghị, nhất là những gì liên quan tới ba lời khấn, để tái cống hiến sự ngời sáng và vẻ đẹp cho đời sống của chúng ta là những người thánh hiến salêdiêng.

«Thanh khiết vì Nước Trời là một hồng ân quí giá của Chúa Cha. Trong niềm tin chúng ta đón nhận và hân hoan tri ân đáp trả bằng việc trao hiến những “năng lực tình yêu” của chúng ta... rộng mở cho tình yêu Thiên Chúa và tha nhân, hoàn toàn sẵn sàng phục vụ sứ mệnh của Tu hội» (C 12).

«Được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, chúng ta tự nguyện ôm ấp đức khó nghèo Phúc âm để bước theo Đức Kitô với cõi lòng tự do hơn» (C 18).

«Nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chúng ta tự do dâng hiến ý chí của chúng ta như hy lễ của chính chúng ta cho Thiên Chúa» (C 29); «Qua việc tuyên khấn vâng phục, người FMA tuyên bố rằng Thiên Chúa là Chúa Tể và phó thách cho Ngài với lòng tin tưởng» (C 30).

Được ánh sáng của Thần Khí hướng dẫn, chúng ta hãy nhìn lại những thực tại này với niềm hy vọng và chúng ta sẽ gặp thấy niềm hạnh phúc đích thực để trao ban trong sự giản dị của đời thường.

Mẹ muốn rằng tất cả chúng ta phải xác tín để trao lại niềm đam mê mới cho đời sống chúng ta và cho sứ mệnh giữa các thế hệ trẻ.

Trung thành với kế hoạch của D.Bosco và của mẹ Mazzarello

Lòng trung thành với lời mời gọi của Thiên Chúa được biểu lộ cách dứt khoát trong sự trung thành với sứ mệnh được chia sẻ giữa chúng ta và với những người đời, sự ưu tiên mục vụ để sống theo phong cách của linh đạo salêdiêng.

Là dấu chỉ và sự diễn tả tình yêu Thiên Chúa là bí quyết của mọi sự phong nhiêu tông đồ, nó làm cho đời sống của chúng ta giàu ý nghĩa, niềm vui, ban sức năng động cho lòng trung thành, cho phép góp phần để «Đức Kitô lớn lên trong tâm hồn các thiếu nữ» (HL 7). Là ngôn sứ để chỉ thị cho các thế hệ trẻ niềm hạnh phúc đích thực vốn đạt được khi đời sống qui hướng về Ngài cách dứt khoát.

Với khả năng can trường về đề xuất, Đức Thánh Cha đã chọn ngày Thế giới Giới trẻ 2012 một chủ đề thật hấp dẫn, thấy những điểm trùng đầy ngỡ ngàng trong linh đạo salêdiêng: «Các bạn hãy vui luôn trong Thiên Chúa» (Fil 4,4).

Có rất nhiều các bạn trẻ nhiều nơi trên thế giới- Đức Thánh Cha nói tiếp, vô cùng cần đến một sứ điệp của niềm vui và của niềm hy vọng vốn có thể cống hiến một “hương vị” cho hiện hữu của chúng, tới độ để quyết hiến trao chính mình cách tròn đầy cho sự phục vụ Vương Quốc của Chúa.

Đó là một niềm vui gắn liền cách chặt chẽ với tình yêu và chỉ ai cảm nghiệm tình yêu ấy trong độ sâu của đời sống và trung thành với nó, mới có thể cống hiến nó cho những người khác.

Chúng ta được mời gọi để phổ biến niềm vui và tình yêu, để là đề xuất ơn gọi khả tin như phát ngôn viên của Chúa Giêsu mà ngày nay không mỏi mệt gọi mời.

Niềm hạnh phúc của chúng ta, như của các Đấng Sáng Lập là nhìn thấy những người trẻ thật sự hạnh phúc. Có lẽ một cách thầm lặng, chúng thôi thúc chúng ta trước chứng từ này.

Chúng ta cảm thấy mình được mời gọi để khơi lên ngọn lửa mà chúng ta mang trong lòng và nó làm cho chúng ta luôn trung thành với sứ mệnh, kể cả trong những thử thách.

Chúng ta đang sống một thời điểm đầy thách đố, nhưng cũng là một thời điểm thuận lợi, trong đó những người trẻ đặt chúng ta đối diện với trách nhiệm của chúng ta: loan báo vẻ đẹp và niềm vui thuộc về Chúa Giêsu bằng đời sống.

Niềm vui là một sứ điệp với khuôn mặt “salêdiêng” vốn kiến nghị tất cả chúng ta, từng Cộng đoàn giáo dục, Gia đình Salediêng. Chính những người trẻ cống hiến cho chúng ta rất nhiều sự mới lạ để sống trung thành với đoàn sủng mà don Bosco và mẹ Mazzarello đã chuyển giao.

Sự say mến của một mùa xuân mới là một cơ hội mà Chúa Thánh Thần cống hiến để tái sinh động đoàn sủng và gợi lại các nguyên nhân sứ mệnh của chúng ta. Nó không đồng nhất với điều mà chúng ta làm: chính sự chọn lựa đời sống của chúng ta là sứ điệp của niềm vui, của niềm hy vọng.

Chúng ta hãy tự hỏi: đâu là vị trí của Thiên Chúa trong phục vụ giáo dục và loan báo Tin Mừng của chúng ta? Ta khơi lên hay ta làm thức tỉnh những chất vấn về cảm thức, chọn lựa đời sống nơi các bạn trẻ như thế nào?

Ta không chỉ đáp trả các thách đố bằng sự hiện hữu trung thành, vui tươi và lây lan của chúng ta, nhưng ta có thể đề ra những đáp trả mới.

Như tại Valdocco và Mornese, ta không phải thực hiện những điều vĩ đại. Quả là tuyệt việc gieo trồng mà không biết sẽ nảy sinh cái gì từ hạt giống mà ta gieo vãi. Đó là một kiểu tin mừng và salêdiêng là mất đi sự sống để từ hạt giống đó nảy sinh vô vàn hoa trái. Sự gieo hạt của chúng ta sẽ phong nhiêu nếu được sinh động bằng một tình yêu lớn.

Tình yêu là sợi chỉ đỏ vốn đánh dấu Hiến luật đời sống của chúng ta và cống hiến hương vị và chất lượng cho lòng trung thành.

Các chị em: trung thành là trở về với tình yêu ban đầu, không phải là một lùi lại. Là đảm nhận đoàn sủng với sự đam mê và niềm hy vọng canh tân, bằng cách đặt vào một tia sáng của tình yêu đích thực trong đời thường của chúng ta.

Chúng ta đang tiến gần tới tháng năm giàu những ngày lễ salêdiêng. Mẹ kêu mời chị em hãy lấy lại các Hiến luật và để đối chiếu nó với những gì chúng ta đã đảm nhận bằng lời khấn dòng, để đào sâu những gợi nhắc về Đức Maria, cách đặc biệt để đối chiếu nó với các khoản liên quan tới ba lời khấn.

Ngày 24 tháng 5, tại Đền thờ, Mẹ sẽ nhớ tới tất cả các chị em trước nhan Đức Maria Phù Hộ. Mẹ đặt nơi bàn tay Mẹ lời xin vâng của chị em để luôn là lời xin vâng can trường, ngời sáng và thành tín hơn cho tới cuối đời và tất cả những gì chị em gặp gỡ có thể đọc ra được niềm vui chị em thuộc về Chúa Giêsu, qua khuôn mặt và phục vụ tình yêu Ngài, đặc biệt nơi những người nghèo khổ hơn của chị em.

Nhân danh toàn thể Tu hội, Mẹ xin phó thác cho Đức Maria “Phân Khoa Trường Đại Học Giáo Hoàng Auxilium” để ngày 9 tháng 5 tới này, dịp cử hành hàng năm Ngày của Phân Khoa, sẽ kỷ niệm năm thứ XX cuộc thăm viếng của Á thánh Gioan Phaolo II đã thực hiện ngày 31 tháng 1 năm 1992, dịp mừng kỷ niệm năm thứ 25° của Phân Khoa.

Xin Đức Trinh Nữ Phù Hộ nâng đỡ nỗ lực văn hóa-đào luyện của Auxilium để thực hiện cách viên mãn tất cả những gì mà phương châm của Phân Khoa mong ước: «Với Đức Maria cho một nền văn hóa sự sống».

Chúng ta biết ơn Giáo Hội vì sự tin tưởng mà Giáo Hội ủy thác cho Tu hội chúng ta sứ mệnh văn hóa hệ trọng này.

Chúng ta cảm thấy trách nhiệm cống hiến phẩm chất cho đào luyện. Chọn lựa hàng đầu ngay từ thời khai sinh của Gia đình tu sĩ chúng ta, trên cả quan điểm về phẩm chất sứ mệnh giáo dục salêdiêng.

Đức Maria đã nâng đỡ lòng trung thành của Tu hội dọc dài 140 năm lịch sử của Tu hội: Đức Maria đã là ngọn hải đăng soi chiếu diễn tiến không luôn dễ của hạt giống nhỏ mà từ Mornese đã đạt tới các ranh giới của thế giới bằng cách đặt các rễ bén sâu và đem lại các hoa trái tốt lành về sự thánh thiện và bành trướng đoàn sủng.

Ngày nay, đối với tất cả Mẹ còn là qui điểm an toàn để tiếp tục hành trình trung thành quyết liệt của chúng ta, được diễn tả trong ơn gọi là các FMA chân chính: Đài kỷ niệm sinh động của lòng biết ơn đối với Đức Maria.

Roma, 24.4. 2012

Thân mến, Mẹ

Sr. Yvonne Reungoat