Thư số 926: Một đoàn sủng của niềm hy vọng cho thế giới
Không có file audio
Trong năm chúng ta cử hành năm thứ 140 của việc thành lập Tu Hội này, thư luân lưu muốn là một bài tụng ca về lòng biết ơn đối với Thiên Chúa và với tất cả những người, mà trong nhiều hình thức khác nhau, đã đón nhận đoàn sủng và đã dấn thân để chuyển tải nó cách trung thành với những chọn lựa cụ thể của đời sống.
Đây là một tâm tình bộc phát nơi Mẹ, và khiến mẹ ước muốn trở thành phát ngôn viên của Mẹ Maria Domenica Mazzarello, người đã cùng đi với chúng ta trong suốt hành trình 140 năm nay, bằng cõi lòng của người Mẹ, trong sự trung thành với Thiên Chúa và với kế hoạch của Don Bosco.
Trong sự thánh thiện của ngài, người nữ tu Con Đức Mẹ Phù Hộ đầu tiên này đã góp phần làm đoàn sủng sống động trong Giáo Hội và xã hội, đồng thời giãi chiếu ánh đoàn sủng vào mọi nơi trên thế giới. Niềm đam mê của một đời sống trao ban tận căn cho phần rỗi của nhiều thế hệ trẻ, được tiếp nối dọc dài thời gian, đã dệt nên những sợi chỉ của niềm hy vọng, bằng việc chiếu sáng trên hành trình còn mờ tối vốn được phác hoạ bởi sự thay đổi nhanh chóng mang tính lịch sử, văn hoá và hệ quả là từ sự tiến hoá của tình trạng người trẻ.
Rất nhiều thách đố chất vấn đời sống của người thánh hiến- giáo dục chúng ta trong nỗ lực để loan báo Tin mừng. Chúng đã được đề cập đến với ánh nhìn đức tin và niềm hy vọng lớn lao, trong xác tín rằng tình yêu Thiên Chúa hiện diện đặc biệt trong những thời khắc khó khăn, nghi ngờ, khủng hoảng, thất vọng. Tình yêu thương xót của Ngài thì luôn chiến thắng và mở ra viễn ảnh rộng lớn của hy vọng. Đức Giêsu dạy chúng ta rằng ở đâu có vất vả ở đó có niềm hy vọng. Đó là điều đã xảy ra đối với Ngài: sự bùng nổ của sự sống mới được trào tuôn từ chính thập giá.
Một đoàn sủng sống động và lưu chuyển
Ngay từ điểm khởi đầu, đoàn sủng được thực hiện giống như hạt giống nhỏ của Tin mừng, được vun trồng cách khéo léo, đã chín muồi và sản sinh hoa trái của sự thánh thiện, của can đảm chọn lựa giáo dục với sáng kiến đặc thù của tinh thần truyền giáo, mà các Đấng Sáng Lập đã để lại cho chúng ta như gia sản.
Thực vậy, Hiến Luật của chúng ta nhấn mạnh rằng “khía cạnh truyền giáo – yếu tố chính yếu của chân tính Tu Hội và diễn tả hoàn vũ tính – đã hiện diện trong lịch sử chúng ta từ thuở ban đầu.” (k 75)
Mẹ Mazzarello, trong hiện hữu ngắn ngủi và cô đọng của mình, chỉ mới biết đến những khởi đầu của phong trào đem hạt giống nhỏ, quý giá từ Mornese để trồng cấy vào vùng đất Pháp, Sicilia và vùng biên giới nước Ý, đã vượt Đại dương đến tận Châu Mỹ.
Đã có biết bao biến đổi từ đó! Không chỉ về việc nhân bội những con người và công cuộc, nhưng cả về sự đa dạng của những chọn lựa, tất cả nhắm tới sự thiện hảo của người trẻ và của người trẻ nghèo.
Cùng nhau chúng ta là những chứng nhân của món quà là người mang niềm hy vọng, có khả năng toả chiếu những sứ điệp cứu độ cho hàng ngàn người trẻ.
Giờ đây mẹ Mazzarello có thể chiêm ngắm với sự hài lòng về những người con đang hiện diện trên khắp năm châu, bởi vì Mornese đã trở thành ngọn hải đăng, điểm quy chiếu quan trọng mang tính nguồn cội.
Từ vô số những chuyến đi, mẹ nhận thức với niềm xúc động sâu xa rằng Mornese là nhà của cõi lòng, nơi mà từng người cảm thấy như ở nhà, được tiếp nhận, được chào đón và được chúc phúc.
Trong năm hồng ân này, giấc mơ của Mẹ là mỗi người chúng ta hãy cảm nhận sự gần gũi với miền đất nguyên thuỷ, với bầu khí của tình gia đình, của đơn sơ, của khiêm tốn, của lòng can đảm có tính đề xuất vốn từng trở thành mảnh đất phong nhiêu của sự thánh thiện và ơn gọi cho Giáo Hội đó.
Chị em thân mến, chị em có cảm nhận niềm vui được là người mang chở một đoàn sủng, mà ngày hôm nay nó vẫn còn lên tiếng về niềm hy vọng, và đòi hỏi chúng ta làm chứng trong cuộc sống thường nhật không?
Mẹ Mazzarello và các chị em tiên khởi đã làm cho cái thường ngày trở nên địa điểm ưu biệt của sự thánh thiện, nơi mà niềm tin, niềm hy vọng và tình yêu được chín muồi! Vậy, có là như thế cho chúng ta và cho những cộng đoàn giáo dục của chúng ta không?
Hãy đọc lại kinh nghiệm ơn gọi cá nhân và cộng đoàn trong ánh sáng này để có được sự đích thực cho việc cử hành 140 năm thành lập của Tu Hội.
... vốn làm chuyển hoá hiệu năng của lời tạ ơn cho những nữ tu FMA
Mỗi người Con Đức Mẹ Phù Hộ cảm nhận mình là cư dân của Mornese. Vùng đất này giờ đây được biết đến tại nhiều nơi trên thế giới, nó cũng trao quyền công dân cho những nhân vật nổi tiếng. Trong đó, có Mẹ Marinella Castagno và Mẹ Antonia Colombo.
Chúng ta muốn cảm ơn các ngài vì sự dũng cảm và khôn ngoan mà các ngài đã hướng dẫn Tu Hội trong những thời khắc đòi hỏi nhiều nỗ lực của lịch sử. Với các ngài, tất cả các Bề trên Tổng Quyền, khởi đi từ người chỉ xem mình là “Phụ tá nghèo khó của Đức Nữ Trinh” – mẹ Mazzarello – và sau ngài là mẹ Caterina Daghero (1881-1924), mẹ Luisa Vaschetti (1924-1943), mẹ Linda Lucotti (1943-1957), mẹ Angela Vespa (1958-1969), mẹ Ersilia Canta (1969-1981), mẹ Rosetta Marchese (1981-1984), mẹ Marinella Castagno (1984-1996) và mẹ Antonia Colombo (1996-2008).
Mẹ cũng xin cảm ơn các chị em trong ban Tổng Cố Vấn, đặc biệt sơ Emilia Musatti – Phó Bề trên Tổng Quyền – vì sự cộng tác quý giá của các chị em.
Lời cảm ơn của Mẹ hướng đến cả các Giám Tỉnh và những Phụ trách Cộng đoàn đã chia sẻ với chúng tôi việc phục vụ sinh động và quản trị.
Một suy tư cá nhân về lòng biết ơn dành cho mỗi cộng đoàn và cho Chị, người chị em thân mến, rằng với sự tin tưởng hoàn toàn nơi Thiên Chúa, chị hãy tiếp tục thêu dệt lịch sử của đoàn sủng salesien với hơi thở hoàn vũ, cởi mở cho sự canh tân được đề xuất bởi thời đại. Mẹ tưởng nghĩ đến những niềm vui của chị, nhưng cả những nỗi vất vả mệt nhọc của chị và những giờ phút thanh tẩy được chị đối diện với sự can đảm và biện phân đầy nhẫn nại.
Mẹ nhận thấy nỗ lực vun trồng bước đường ơn gọi của chị với sự trung thành, bằng việc dõi theo sự thánh thiện với sự bền tâm, đón nhận lời mời gọi của Thiên Chúa- Đấng luôn làm mới mọi sự và biểu lộ mình trong những dấu chỉ hằng ngày. Chúng chứng nhận sự hoàn toàn thuộc về Ngài của chị và canh tân nơi chị ước muốn để phục vụ Nước Ngài, tất cả những gì chị là và chị sở hữu.
Trong nhiều cách thức khác nhau, niềm đam mê vì sứ mệnh sống động nơi chị và làm cho sự hiện diện của chị có sức lan toả ngang qua chứng tá của một cuộc sống hạnh phúc. Chị có nhớ các chị em ở Mornese, bất chấp những khó khăn đủ loại khác nhau, được nâng đỡ bởi đời cầu nguyện sâu xa, đã chiếu toả niềm vui đích thực thế nào không? Điều đánh động người trẻ ngày nay cũng như thời đó, luôn luôn là chứng tá của niềm vui và tinh thần gia đình. Không phải với lời nói nhưng với hành động chúng ta có thể giúp mình làm lớn lên giữa chúng ta một nền văn hoá ơn gọi.
Khát khao này chẳng là điều mà mỗi người chúng ta gìn giữ cách kín đáo trong chính nội tâm mình sao?
Thật kỳ diệu để xác nhận rằng ngay cả hôm nay, hạt giống nhỏ khởi đi từ Mornese cách đây 140 năm đang mang lại những hoa trái tốt lành! Điều kiện không thể thiếu, đó là những cộng đoàn chúng ta phải là địa điểm ơn gọi, là những ngọn hải đăng của linh đạo salesien.
Tình yêu nhưng không có thể làm chúng ta tái khám phá ra sức mạnh của đoàn sủng và, nếu những hoàn cảnh đòi chúng ta, để bảo vệ nó không phải với sự thinh lặng nhút nhát, nhưng với lòng dũng cảm dứt khoát, sẵn lòng hy sinh tất cả chính mình để nó tiếp tục trở thành tiếng nói của niềm hy vọng cho những thế hệ mới.
Những người trẻ, chúng chờ đợi một Tu Hội hạnh phúc, những con người thánh hiến sống giao ước với Thiên Chúa không tiếc xót trong một thế giới mà, dù trong những khó khăn của nó, vẫn khát những sứ điệp của sự thật, của sự công bằng, của hoà bình thật.
Chứng tá của niềm hạnh phúc tin mừng làm cho chúng ta đến gần thập giá. Ở đó ta gặp niềm hy vọng đích thực. Thật vậy, nó nhắc ta đến tình yêu vô cùng của Thiên Chúa, nó nói với chúng ta rằng tình yêu thì mạnh hơn mọi hình thức bạo lực, nó thúc đẩy ta đến việc trao ban cuộc sống mình, tin chắc rằng cho thì vui hơn là nhận. Đấng Phục Sinh đã bao bọc nó trong ánh sáng, trong lời hứa về cuộc sống vĩnh cửu.
Lòng biết ơn của Mẹ cũng dành cho hành trình tiệm tiến của chị trong sự đối thoại và cộng tác trong thực tại giáo hội và xã hội: những nơi chốn mà sứ mệnh chúng ta được thực hiện. Cảm ơn vì sự cởi mở của chị, như Gia đình Salesien, cho việc liên văn hoá và cho sự nhạy cảm ‘liên dòng tu’, hầu mở ra một chân trời ngày càng rộng rãi, lột bỏ khỏi cá nhân chủ nghĩa và cổ võ cho sự hiểu biết và trao đổi những món quà mà mỗi đoàn sủng mang chở. Tất cả những điều này làm chúng ta cảm nhận mình là thành phần sống động của Giáo Hội.
Cách đặc biệt, lời cảm ơn của Mẹ muốn gởi đến chị, người chị em già yếu và bệnh tật. Mẹ cảm nhận chị hiện diện cách sâu xa với lời cầu nguyện và với của lễ được sống trong bữa tiệc ly của cõi lòng, với sự quảng đại và cảm thức thuộc về Tu Hội cũng như Giáo Hội.
Chị sống sứ mệnh trong sự tròn đầy, chị là sức mạnh và là sự nâng đỡ cho những ai dấn thân trực tiếp để giáo dục những người trẻ, và để loan báo cho chúng rằng Đức Giêsu là niềm Hy Vọng không bao giờ lừa dối. Cuộc sống của chị hướng tới điều chính yếu chuyển giao niềm an bình, sự khôn ngoan, sự trẻ trung của tâm hồn. Chị dạy chúng tôi rằng, để sống mỗi giai đoạn tuổi tác của đời sống với sự hài hoà, thì quan trọng là hãy sống nó trong Thiên Chúa.
Chị là hồi ức cho hành trình của Tu Hội và với sự thánh thiện của chị, được thông tri trong phong cách Mornese, chị chuyển tải cho những thế hệ trẻ niềm vui của một hiện hữu được trao dâng cách tận căn và trung thành.
Với chúng tôi, chị là người gieo niềm hy vọng.
Mẹ ước muốn diễn tả với tất cả con tim lòng biết ơn đến chị, người nữ tu Con Đức Mẹ Phù Hộ trẻ tuổi, chị đã để mình được chinh phục bởi ánh nhìn tình yêu của Đức Giêsu và đứng trước lời mời “Hãy đến và theo ta!” của Ngài, chị đã đáp trả bằng tiếng xin vâng đầy tự do, với con tim say mến, sẵn sàng hoàn toàn cho sứ mệnh đã được trao phó cho chị. Việc sống ‘sequela di Giesu’ cách trung thành tận căn thực chẳng dễ dàng gì với ai trong chúng ta, ngay cả với chị. Mẹ hiểu những khó nhọc cá nhân, cộng thể, tông đồ của chị, nhưng mẹ biết cả những quyết tâm của chị để giữ cho ngọn lửa tình yêu luôn cháy sáng, như đề nghị của Mẹ Mazzarello trong nhiều tình huống (x. Thư 27).
Trong những thời khắc phức tạp đáng kể thì Giáo Hội, xã hội, những thế hệ mới cần những con người say mến Đức Giêsu, đâm rễ sâu trong Ngài, kiên tâm trong cầu nguyện cá nhân và cộng đoàn, người yêu của Lời , những Lời được chuyển dịch trong đời sống chứ không chỉ lắng nghe (x. Gc 1,22)
Những người nữ thánh hiến là những người diễn tả sự chọn lựa của họ với sự rõ ràng, can đảm và vui tươi, và tỏ lộ nét đẹp của việc bước theo Đức Giêsu.
Một điều kiện chính yếu hầu cho hành trình ơn gọi của chị được phong phú là sống Thánh Thể như trung tâm đời sống, bởi nó nhắm đến “sự hy sinh của Đức Kitô, diễn tả hoàn hảo của tình yêu” (x. Benedetto XVI, Sứ điệp XVI Ngày Thế Giới Cầu nguyện cho Ơn gọi).
... cho Gia đình Salesien và những Cộng đoàn giáo dục
Một tư tưởng biết ơn gởi đến bạn, thành phần của Gia đình Salesien. Biết bao điều đổi thay trong suốt 140 năm này! Mẹ Mazzarello đã chỉ biết đến gia đình của ngài, giáo xứ của ngài, tinh thần gia đình mà Don Bosco để lại như gia sản. Giờ đây, như Cha Bề Trên Cả don Pascual Chávez Villanueva đã nói, hạt giống đoàn sủng đã trở thành cây lớn và một rừng cây: cánh rừng của Gia đình Salesien lớn lên xum xuê và ngày nay có thể đếm được con số đông các nhóm được biết đến trong tinh thần salesien (x. Hoa thiêng 2009).
Họ là những nhóm thuộc giáo hội thấm nhuần những đòi hỏi của Công đồng Đại kết Vaticano II, đã làm sáng lên trong Giáo Hội cùng một linh đạo salesien, theo như ơn gọi đặc thù của họ.
Mẹ cám ơn các bạn vì tình cảm gần gũi và hiệu quả của các bạn, vì cảm nhận sống động mình được Giáo hội sai đi để tin mừng hoá nơi các bạn.
Tôi rất biết ơn đến Cha Bề Trên Cả, người Cha và trung tâm hiệp nhất của Gia đình Salesien, vì sự sinh động khôn ngoan của ngài và vì là người chuyển tải đam mê và chứng nhân của gia sản tinh thần của Don Bosco; vì món quà ‘Căn cước chân tính của Gia đình Salesien’ đã đánh dấu một bước tiến lớn trong sự hiệp thông và sự đồng quy của sứ mệnh chung, mà với nó tất cả chúng ta được sai đi.
Tôi cũng cảm ơn ngài vì Bình giải Hoa thiêng năm 2012, trong đó ngài cống hiến cho chúng ta sự phong phú của những định hướng nhằm giúp ta sống với sự hiệu quả và sung mãn năm thứ nhất của hành trình 3 năm chuẩn bị cho sinh nhật 200 năm của Don Bosco.
Đó là một quà tặng của gia đình vốn sáng soi bước đường của chúng ta, và làm cho đoàn sủng luôn mang tính thực tiễn để có sự phục vụ cụ thể đối với người trẻ trên 5 châu lục (x. Thư Luân lưu 924).
Lòng biết ơn đặc biệt gởi đến bạn, Cựu học viên nam- nữ; đến bạn, những Cộng tác viên salesien nữ và nam; đến với các bạn là người đời thuộc Cộng đoàn giáo dục; đến với các gia đình; đến với rất nhiều những sinh động viên và với tất cả những ai mà chúng tôi chia sẻ sứ mệnh giáo dục.
Tôi vui thoả khi nhận thấy đang trưởng thành cách tiệm tiến lối đường từ một sự cộng tác đơn sơ đến một sự đồng trách nhiệm, dẫu cho với nhiều cách thức khác nhau. Thực tốt đẹp để xác nhận rằng có rất nhiều con người đang tiên phong trong việc bảo vệ quyền lợi của người nghèo, đặc biệt của người trẻ và người nữ!
... đặc biệt cho những người trẻ
Sau hết, nhưng không là kém hơn, Mẹ diễn tả lời cảm ơn đến con, người trẻ đang sống một trong những chặng đường đào luyện tiên khởi, và đến con, người đang tìm kiếm kế hoạch tình yêu của Thiên Chúa trên đời sống của con.
Đến với con, người trẻ, dù con có là ai, một cảm nhận về lòng biết ơn vì ý nghĩa của trách nhiệm mà với nó, con đối diện với tương lai của con. Các Đấng Sáng lập của chúng ta đã sẵn sàng trao ban cuộc sống vì con.
Tuy những điều kiện xã hội và tôn giáo lúc ấy có khác biệt, nhưng nỗ lực đào luyện những nhân cách hài hoà vẫn thấm đượm cả với những nghị lực của các cộng tác viên nam và nữ, tin chắc rằng trong lòng mỗi người trẻ luôn có một điểm thiện có thể thắp lên, theo như xác tín của Don Bosco.
Ngày nay, vẫn có ai đó đánh giá người trẻ như dửng dưng, xa rời Thiên Chúa, không có khả năng ước mơ một tương lai. Nhưng Mẹ có thể xác nhận rằng rất nhiều người trong họ rất giầu tình thương mến, có khả năng toàn cầu hoá niềm hy vọng, dấn thân trong việc thiện nguyện, mở ra cho lời mời gọi của Đức Giesu để đi theo Ngài cách sát hơn.
Trong những chuyến đi của mình, Mẹ đã gặp rất nhiều những sinh động viên, những thiện nguyện viên họ làm chứng về tình yêu tiên liệu của Thiên Chúa mà không cần tính đến những hy sinh và lao nhọc, bằng việc ưu tiên chọn lựa những người nghèo hơn cả.
Mẹ đã nhìn ngắm những khuôn mặt của họ với sự thiện cảm, Mẹ đã lắng nghe những câu hỏi, những nỗi lắng lo, những nỗi mong chờ của họ. Mẹ ngày càng xác tín hơn rằng họ là niềm hy vọng của Giáo Hội, của Gia đình Salesien và của thế giới.
Mẹ không đánh giá thấp những thách đố hiện thời và khó khăn mà những thế hệ mới đang phải đối diện: sự dửng dưng tôn giáo, khiến nhiều người sống như thể không có Thiên Chúa hoặc hài lòng với một thứ tôn giáo mơ hồ, không có khả năng đọ sức với những vấn nạn của chân lý và bổn phận sống sự nhất quán; chủ nghĩa khoái lạc, vốn góp phần làm cho những khủng hoảng những giá trị đi vào đời sống thường ngày; sự lan tràn những sách báo khiêu dâm và sự mãi dâm (x. Benedetto XVI, ngày 16 tháng 2 năm 2012). Những thách đố này không được đưa tới sự thất đảm, nhưng trái lại, nó phải là cơ hội để canh tân cho sự dấn thân và cho niềm hy vọng: niềm hy vọng nảy sinh từ ý thức rằng Đức Kitô đã phục sinh và Ngài luôn ở với chúng ta.
Các người trẻ thân mến,
trong tư cách cá nhân, hợp nhất cùng với niềm tin của các nữ tu Con Đức Mẹ Phù Hộ, Mẹ đặt niềm tin tưởng vào con. Tất cả chúng ta được mời gọi để làm cho người trẻ trở thành sứ mệnh của đời sống chúng ta (x. Hoa Thiêng 2012).
Con thuộc về chúng ta và chúng ta thuộc về con. Chính vì thế mà chúng ta sẽ cảm nhận thấy con hiện diện trong ngày Lễ biết ơn năm 2012, nó nhắc nhở chúng ta làm thế nào mà đoàn sủng đã được Thánh Gioan Bosco và Thánh nữ Mazzarello trao phó cho chúng ta, ngày hôm nay vẫn còn là dấu chỉ niềm hy vọng cho Thế giới.
Điểm hẹn hàng năm cho Lễ Hội này đã được sơ Emilia Musatti giới thiệu kỹ lưỡng trong lá thư gởi cho các Giám Tỉnh trong tháng 2 năm 2012.
Mẹ cảm ơn vì sự lựa chọn đã được thực hiện, bởi nó làm chúng ta trải nghiệm về khía cạnh hoàn vũ của đoàn sủng: Mornese địa điểm của nguyên thuỷ, Saint-Cyr-sur-Mer là một trong những nhà đầu tiên được mở ngoài biên giới của nước Ý, và Kaišiadorys, nhà cuối cùng được mở tại miền Đông Âu.
Với niềm vui, chúng ta thấy mình là những khách hành hương được đến thăm viếng những địa điểm ý nghĩa này với sự cảm phục.
Thiên Chúa, Đấng mà trong Thánh Thần đã khơi lên trong Giáo Hội đoàn sủng Salesien, không chỉ hướng dẫn chúng ta, nhưng còn bước đi cùng chúng ta. Mẹ Maria Phù Hộ, là Bề trên thực sự của Tu Hội, thức tỉnh trên chúng ta với ánh nhìn từ mẫu, Mẹ mở ra những chân trời mới và động viên để có những tư tưởng mạnh mẽ, để chiến đấu với từng hình thức nhát sợ trong việc đề xuất việc thiện. Đoàn sủng đã cư ngụ trong tâm hồn ta rồi, chỉ cần cầu xin để nó có thể nở hoa kết trái.
140 năm của lịch sử không làm giảm thiểu sức mạnh của đoàn sủng. Nó kín múc sự tươi mới và trẻ trung từ bộ rễ vững chãi của quá khứ, được nuôi dưỡng bởi sự phong phú của hiện tại, tìm thấy sức sống mới trong khi nhìn vào tương lai với con mắt hy vọng.
Tất cả chúng ta cảm nhận trách nhiệm để chuyển trao đoàn sủng cho những thế hệ mới ngày càng sáng ngời hơn.
Chị em thân mến, Mẹ chúc cho các chị em gìn giữ ngọn lửa mà Thiên Chúa đã thắp lên trong lòng các chị em, nhóm lại nó từ nguồn Mornesina của sự tin tưởng, của tình yêu và của niềm hy vọng.
Như thế chúng ta sẽ ngày càng trung thành hơn với tượng đài kỷ niệm sống động của lòng biết ơn đối với Mẹ Maria mà Don Bosco đã mơ về chúng ta.
Được cầm tay chỉ dẫn bởi Mẹ Maria, bà giáo của phương pháp dự phòng, chúng ta sẽ trở thành một lời tạ ơn lẫn cho nhau, cùng nhau, vì những thế hệ trẻ mà Thiên Chúa đặt để trên hành trình của chúng ta.
Đức Maria cùng đi với chúng ta hướng về sự Phục Sinh, giúp chúng ta sống mầu nhiệm phục sinh của Đức Giêsu và làm chứng cho niểm vui ở bất cứ nơi nào ta hiện diện, với con tim được canh tân bởi tình yêu.
Đó là lời chúc mừng Mẹ gởi đến các chị em, các chị em thân mến, và đến với những người thân của chị em, đến với các anh em Salesien và các nhóm khác thuộc Gia đình Salesien, đến với các thành phần trong Cộng đoàn giáo dục, và đặc biệt, đến với người trẻ và gia đình của họ.
Roma, ngày 24 tháng 3 năm 2012
Aff.ma Madre
Sr. Yvonne Reungoat