Xin cho tôi các linh hồn còn mọi sự khác xin lấy đi: tặng phẩm tình yêu và hy vọng
Trong những thư luân lưu trước đây Mẹ đã chia sẻ với các chị em một vài suy tư mà theo mẹ là quan trọng cho sự sống động của đoàn sủng hôm nay: lời mời gọi đến sự thánh thiện – một sự thánh thiện thấy được trong niềm vui của việc loan báo tin mừng.
Sự thánh thiện và sứ mệnh loan báo tin mừng, chúng đan kết cách chặt chẽ trong ơn gọi Con Đức Mẹ Phù Hộ của chúng ta. Chúng ta được mời gọi để đón nhận với niềm vui và ý nghĩa trách nhiệm về món quà mà Chúa Thánh Thần liên lỷ trao ban cho chúng ta, và để biến đổi cộng đoàn và môi trường chúng ta trong những không gian được ghi dấu bởi niềm đam mê giáo dục lớn lao. Thánh Thần hành động, tạo thành, canh tân, lan toả sự sống và hy vọng, và mời chúng ta nối kết cũng như đồng cộng tác; đứng trước thực tế hiện tại, Ngài không để ta ngủ mê vốn là điều dường như lôi cuốn chúng ta với một sức mạnh giống như những con sóng ngoài biển.
Trong Giáo Hội, Thiên Chúa muốn chúng ta hiện diện sống động, có khả năng phát sinh sự sống mới với sự can đảm, vì hạnh phúc người trẻ nhiều thế hệ trong hiện tại và tương lai.
Chính vì điều này mà chúng ta không thể để mình bị trói chặt trong những chân trời bé nhỏ, trong hình thức cá nhân và quá tối thiểu, sự dư giả mà hằng ngày được trao cho chúng ta cách thừa mứa dễ làm ta sa vào tình trạng tìm kiếm tập trung trên chính mình ngày càng rộng lớn hơn.
Được kêu gọi do trách nhiệm của chúng ta hướng về đoàn sủng. Đoàn sủng này phải tỏa ra sự tròn đầy của những tiềm năng giáo dục và tin mừng hoá của mình, trong một thế giới bị thử thách bởi sự chống đối đời tu cách thô bạo, bởi những tàn phá đau lòng sinh ra do chiến tranh và những hình thức phá hoại của quyền thế, từ những hiện tượng khí hậu còn tiềm ẩn đã đem lại nỗi đau khổ sâu xa cho biết bao gia đình.
Thời đại của chúng ta còn thống khổ cả bởi cám dỗ xoá bỏ Thiên Chúa khỏi đời sống con người, của sự giảm thiểu mỗi biểu hiện thấy được và dấu chỉ xã hội của đức tin kitô giáo. “Nếu chúng ta gỡ bỏ Thiên Chúa, nếu chúng ta bỏ đi Đức Kitô, thế giới sẽ lại bị dìm trong sự hư vô và đêm tối. Và điều này tìm gặp thấy cả trong những diễn tả của chủ nghĩa hư vô đương đại, một chủ nghĩa hư vô thường vô thức nhưng lại thường ảnh hưởng rất nhiều trên những người trẻ” (Benedetto XVI, 6 tháng 11 năm 2011).
Tuy nhiên, ở khắp mọi nơi, vẫn còn đó những dấu chỉ rõ ràng của việc tìm kiếm thiêng liêng và những dấu chỉ đẹp tuyệt của sự liên đới, vốn mở rộng con tim đến niềm hy vọng và chúng chứng thực rằng sự thiện vẫn tồn tại, và là ánh sáng bày tỏ sự hiện diện của Thiên Chúa trong gia đình nhân loại hôm nay.
Chị em thân mến,
Có một điều chắc chắn là chúng ta đang sống trong một thời điểm thuận lợi để trao ban cách lớn lao nhất về sự khả tín cho sứ mệnh mà đã chúng đã được trao phó cho chúng ta, cách cá nhân cũng như cộng thể.
Chúng ta đón nhận sự khẩn thiết này với tinh thần của “xin cho tôi các linh hồn, còn mọi sự khác xin lấy đi”, trong niềm vâng phục vui tươi với mệnh lệnh truyền giáo, mà Tu Hội và mỗi người chúng ta nhận được, như sự kéo dài sứ mệnh của Chúa Giêsu, và sứ mệnh ấy chính Ngài đã nhận lãnh từ Cha. “Sự uỷ thác tông đồ được Giáo Hội trao phó cho Tu Hội, đã được Tu Hội hiện thực bằng cách “cài đặt mình” trong sự hiệp thông và trong hoạt động tin mừng hoá của các Giáo Hội đặc thù ngang qua những cộng đoàn Tỉnh và địa phương. Với tư cách là phần tử của một cộng đoàn đặc biệt, người nữ tu Con Đức Mẹ Phù Hộ là một đặc phái viên. Do đó, mỗi chúng ta, dù bất kỳ bổn phận nào đã nhận do đức vâng phục, đều sống trong sự hiệp thông với các chị em trong chân tính giáo dục salesien trong tinh thần của xin cho tôi các linh hồn” (C 64).
Những đòi hỏi của xin cho tôi các linh hồn
Sự chuẩn bị cho năm thứ 140 kỷ niệm thành lập Tu Hội và hai trăm năm sinh nhật của don Bosco đã dẫn ta đến việc tưởng nhớ đến một gia sản mà ngày hôm nay vẫn mang tính thời sự đáng ngạc nhiên.
Mẹ chắc chắn rằng tất cả chúng ta muốn tiếp nhận và muốn sống những biến cố này, như một cơ hội quý giá khiến ta ý thức về một đoàn sủng được các Đấng Sáng Lập trao phó, để chúng được hội nhập, được phát triển, được rực sáng và được loan truyền, đồng thời để chúng ta lắng nghe cách bền bỉ với những lời mời gọi luôn mới mẻ của Thiên Chúa trong lịch sử và trong nỗi mong chờ của người trẻ (x. Thư luân lưu 920).
Sự tiếp xúc với các nữ tu tiên khởi của chúng ta – như Tổng Tu Nghị thứ XXII đã chỉ định trong chặng đường hoán cải- làm sống lại nơi chúng ta và trong những cộng đoàn giáo dục nhiệt tình xin cho tôi các linh hồn còn mọi sự khác xin cất đi của don Bosco và của lời đáp trả với ký thác ta trao phó chúng cho con của Maria Domenica Mazzarello.
Trở về với don Bosco và với Maria Domenica là thưởng nếm lại niềm vui của ơn gọi chúng ta và thưởng thức kinh nghiệm của một sự thánh thiện được chia sẻ trong cộng đoàn giáo dục và trong Gia Đình Salesien.
Có những gương mẫu của biết bao chị em cao niên và đau bệnh, mà họ đã sống năng động tình yêu với niềm đam mê tông đồ sâu xa, với sự thanh thản và niềm tin; họ đã dâng hiến những đau khổ của họ vì các người trẻ và họ đã nâng đỡ cộng đoàn bằng kinh nguyện của mình. Biết bao chị em trong lớp tuổi già nua đã
có ánh nhìn sáng rực của tuổi thanh xuân và của con tim đầy tràn tình yêu luôn tươi mới!
Đây là một sự giầu có không thể đong đếm cho Tu Hội.
Một cách đặc biệt, chúng ta nhớ đến tất cả chị em đó và lòng biết ơn của chúng ta với họ càng trìu mến.
Các cộng đoàn của chúng ta đã nỗ lực tiến bước trên con đường thánh thiện. Chính vì điều này mà họ diễn tả niềm vui tin mừng hoá như dấu chỉ cụ thể của sự thuộc về sứ mệnh của Giáo Hội.
Tuy nhiên, một cách cá nhân, mẹ cảnh báo cách khẩn thiết rằng tất cả chúng ta phải suy xét với sự can đảm và chắc chắn là những yêu sách của xin cho tôi các linh hồn không bao giờ tách rời khỏi xin cất đi mọi sự khác.
Thành ngữ này rất thân thuộc và chúng ta lặp lại chúng cách sẵn lòng. Chúng đòi nơi ta món quà tình yêu mà các Đấng Sáng Lập đã sống, và giờ đây chúng cư ngụ trong cõi lòng của chúng ta, như ngọn lửa khiến chúng ta không mỏi mệt trong việc trao ban tông đồ.
Xin cho tôi các linh hồn còn mọi sự khác xin lấy đi là một huyền nhiệm và ngôn sứ! Sự gặp gỡ luôn mới mẻ với Đấng đã chọn lựa chúng ta để cộng tác cho việc xây dựng Vương Quốc của Ngài, làm tuôn chảy niềm thao thức rằng những người trẻ trên thế giới có thể nhận biết và đi vào mối tương quan với Giêsu. Ước muốn này được biến đổi trong sự cầu nguyện thật sự, nghĩa là xin Thiên Chúa trao phó chúng cho ta, và đến lượt chúng ta, ta có thể đem chúng đến cho Ngài, là ơn cứu độ thực sự.
Việc sống trong kiểu thức của xin cho tôi các linh hồn được gắn kết với mọi sự xin lấy đi làm cho chúng ta được tham dự vào sứ mệnh mà nó “đã khiến don Bosco và mẹ Mazzarello biến mình thành quà tặng trọn vẹn cho những kẻ nhỏ bé và những người nghèo” (C 6), và trở nên cho chúng “dấu chỉ và diễn tả tình yêu tiên liệu của Cha” (x. TTN XXII).
Lời cảnh báo có nghĩa là trách nhiệm và niềm vui để làm sáng lên niềm đam mê được canh tân trong lời cầu khẩn: “Lạy Chúa, xin cho con các linh hồn và hãy lấy khỏi con mọi sự khác”, như thế nhằm mang niềm hy vọng đến nhiều miền trên thế giới.
Ngày hôm nay chúng ta được mời gọi để thức tỉnh nơi cộng đoàn chúng ta một niềm đam mê giáo dục mới mẻ mà chúng tìm thấy điểm hội tụ trong tình yêu. Không chỉ là yêu, don Bosco nhắc nhở chúng ta, nhưng là làm cho người trẻ cảm thấy chúng được yêu thương. Trong bối cảnh thường nhật, để sống khía cạnh tình yêu của Hệ Thống Dự Phòng trong cách thức khả tín, cần thiết phải vun trồng sự thanh khiết của cõi lòng và sự nhưng không của tình yêu.
Người trẻ là những đối tượng ưu biệt của sứ mệnh chúng ta, cũng như chúng đã từng là thế đối với các Đấng Sáng Lập của Tu Hội, đến nỗi các ngài sẵn sàng trao ban sự sống vì phần rỗi của chúng. “Không ai có tình yêu lớn hơn tình yêu của người đã trao ban sự sống mình cho chính những bạn hữu” (Ga 15,13). Hằng ngày, các cộng đoàn của chúng ta có ưa thích việc đối chiếu mình với những Lời này không?
Chúng ta có dứt khoát để trao ban tất cả bản thân, có khi đến cả mạng sống mình, để những người trẻ có sự sống dồi dào không?
Chúng ta đừng sợ để đối chiếu mình với sự triệt để của lời mời gọi, bởi vì Chúa Giêsu muốn sống sự Thương Khó và Phục Sinh của Ngài trong chúng ta. Trong chân trời này sự vâng phục trước ý Cha và những vâng phục hàng ngày, vốn luôn là một sự trao ban sự sống của chúng ta, mang một ý nghĩa.
Nếu chúng ta lìa xa mục tiêu này, chúng ta không còn là “dấu chỉ của tình yêu tiên liệu của Cha”, nhưng là những nhân vật chính của sự sáng tạo hiệu quả, của sự tưởng thưởng và ca tụng, nhưng chắc chắn không tương hợp với vấn nạn tại sao chúng ta là FMA trong Giáo Hội với một đoàn sủng đặc thù.
Mẹ không thể nghĩ đến các chị em và đến biết bao những giáo dân nam nữ, những người đã chia sẻ cùng một sứ mệnh, mà không cảm thấy trong tim mình một niềm hy vọng, trong khi chứng kiến niềm khao khát lớn lao trở thành một ngọn đèn nhỏ đặt trên cao để soi sáng, một nắm men, hay người trinh nữ khôn ngoan đã đón chàng rể với ngọn đèn cháy sáng. Trong dầu đốt vốn nuôi dưỡng ngọn đèn cháy một vài “tác giả cổ xưa đã đọc trong đó một biểu tượng tình yêu, điều không thể mua bán, nhưng được đón nhận như một quà tặng, được giữ gìn trong thâm sâu và được thực thi trong những công việc” (Benedicto XVI, 6.11.2011).
Chúng là những dấu chỉ đơn sơ thuộc về sự nhỏ bé tin mừng, nhưng chúng lại có nơi bản thể mình một sức bùng nổ có khả năng diễn tả trong đời thường rằng yêu thương là điều có thể, rằng luôn ở trong thời để yêu. Ngoài ra chúng còn cho chúng ta hiểu rằng đối với Đức Giêsu, Ngài không quan tâm nhiều đến số lượng những việc chúng ta làm cho bằng phẩm chất của lối sống chúng ta.
Đây là niềm đam mê chứa ẩn trong xin cho tôi các linh hồn mà nó phải rung lên trong tất cả chúng ta, hay trong sự thiếu thốn những tiềm năng, và đôi khi cả trong sự nghèo khó những phương tiện để giáo dục. Điều này làm cho chúng ta được tỉnh thức, làm việc, quảng đại để đón nhận những nhu cầu mới của người trẻ và để chất vấn chúng ta: đâu là những nhu cầu mà chúng ta có thể đáp ứng và với những thể thức nào.
Nhưng để mang lại sự nhong nhiêu cho sứ mệnh, thì việc xin cho tôi các linh hồn trước hết phải nhập thể trong chính cộng đoàn nơi chúng ta đang sống, và nơi chúng ta có niềm vui để cùng nhau hiện thực hoá kế hoạch yêu thương mà từ đời đời Thiên Chúa đã muốn cho chúng ta.
Tinh thần của xin cho tôi các linh hồn, trở nên quý giá bởi lấy đi tất cả, trước hết phải nhào nặn đời sống của chúng ta; phải rạng chiếu trong những nhà của chúng ta, bởi vì ở đó nó được diễn tả và chiếm hữu đích thực.
Thiên Chúa mời gọi ta biến mình thành quà tặng tình yêu cho những người thân cận nhất như điều kiện, để quà tặng của chúng ta cho những người ở xa xôi hơn là sự phong phú cách tin mừng.
Mẹ chia sẻ với các chị em một vài chất vấn: Phải chăng đã có lúc chúng ta, sẵn sàng và sẵn lòng trong sự đáp trả cho những đòi hỏi đến từ bên ngoài cộng đoàn của chúng ta, trong khi đó lại coi là thứ yếu những người ở bên cạnh ta, đang chờ đợi ta một dấu chỉ của lắng nghe, của quan tâm, thấu hiểu, của tình yêu nhưng không? Ở đây, ta đang nói đến thái độ mà từ đó phát sinh sự đồng hành hỗ tương trong những cộng đoàn và với những người trẻ.
Những đau khổ và cay đắng nào đó vốn làm giảm thiểu và làm cho đời sống cộng đoàn cũng như hành trình hiệp thông trở thành mệt mỏi chẳng lẽ lại không bởi một sự lơ là nào đó đối với người đang sống bên cạnh chúng ta sao?
Cõi lòng của chúng ta, trí óc của chúng ta có luôn được mở ra cho những con người mà Thiên Chúa gởi đến và mời gọi ta chia sẻ với họ những mệt nhọc, niềm vui và niềm hy vọng hàng ngày để họ trở thành chứng nhân có sức chiếu sáng?
Khi phẩm chất sống của chúng ta bị hạ thấp, thì khả năng biện phân của chúng ta cũng bị yếu đi.
Tuy vậy, chúng ta đừng mệt mỏi ganh đua để chăm sóc phẩm chất của đời sống chúng ta, là chính sự thánh thiện được sống trong tính cách cộng đoàn.
Giờ đây, việc xin cho tôi các linh hồn chiếu sáng như bình minh mới của thực tại chúng ta. Hành trình có thể dài ngắn hơn kém, nhưng chúng ta không dừng lại vì điều này. Chúng ta hãy tiếp tục hành trình với sự can đảm.
Khi những khó khăn của ngày sống, hay những mối tương quan giữa chúng ta và với biết bao người cùng chia sẻ sứ mệnh giáo dục làm cho chúng ta ra nặng nề, chúng ta hãy đương đầu với những điều ấy trong sự khôn ngoan đến từ Thần Khí mà chúng ta hằng kêu cầu với niềm tin. Lúc ấy, ta có thể nhận biết và chấp nhận được chúng với sự quân bình, và sống những điều ấy như cơ hội để lớn lên về nhân bản. Không chỉ thế, mà còn đạt đến đích điểm của sự hiệp thông với cả người có thể là nguyên nhân làm chúng ta đau khổ.
Như thế, lịch sử cá nhân của chúng ta trở thành lịch sử cứu độ và trở nên dấu chỉ cụ thể của niềm hy vọng cho biết bao con người đang cần nhìn vào tương lai với niềm tin tưởng.
Chúng ta tỉnh thức trên cầu nguyện cá nhân và cộng đoàn để ngọn lửa mà Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta luôn được cháy sáng, như Mẹ Mazzarello đã khích lệ chúng ta.
Với và cho người trẻ trong sức bật của xin cho tôi các linh hồn còn mọi sự khác xin lấy đi
Mẹ nghĩ đến đông đảo các bạn trẻ đã vây quanh Đức Thánh Cha Benedicto XVI trong ngày quốc tế giới trẻ năm 2011, trong sự đồng cảm quý hiếm của nhiều thế hệ. Những người trẻ đang tìm cho mình một câu trả lời cho những vấn nạn của con tim: tôi có thể sống vì cái gì và vì ai để được hạnh phúc?
Có không trong thế giới quá phức tạp này một tình yêu, một chân lý vững chắc và luôn luôn mới, có khả năng làm cho bất cứ tuổi tác nào đều có sự trẻ trung và tràn đầy sự sống?
Trả lời cho những vấn nạn chính yếu này thực không dễ, nhưng chúng ta đừng cảm thấy mình cô đơn, bởi với chúng ta, còn có những người trẻ nỗ lực sẵn lòng để đầu tư những tiềm năng và chuyên môn giáo dục để trở thành những người mang chở sự sống và niềm hy vọng cho các bạn trẻ khác.
Mẹ hồi tưởng lại kinh nghiệm đã sống tại Madrid với những người trẻ của Phong Trào Giới Trẻ Salesien. Chúng đã bày tỏ sự hiện hữu của một sức mạnh vũ hoàn của sự chia sẻ về những giá trị, về tình bạn và về tương lai. Mẹ mơ rằng với chúng, và với cả biết bao bạn trẻ xuất xứ khác nhau, với những cộng đoàn giáo dục, với bao người đang xả thân vì sự thiện của xã hội và giáo hội, chúng ta có thể chia sẻ sự phong phú của sứ mệnh giáo dục, bằng việc kiến tạo những cơ hội thích hợp cho việc lôi cuốn các gia đình vào một cuộc đối thoại giáo dục hữu hiệu.
Với tất cả họ, chúng ta có thể làm sống động lại khát vọng xin cho tôi các linh hồn còn mọi sự khác xin cất đi của Don Bosco và đảm nhận với niềm vui của ký thác: ta trao phó chúng cho con nơi Maria Domenica.
Trong những tuần lễ cuối cùng này, nhiều quốc gia khác nhau đang bị thử thách trầm trọng bởi những trận lũ lụt, đã khiến cho nhiều gia đình và cả các nhà chúng ta bị thiệt hại nặng nề, Tại Ý, vùng Genova, rất nhiều người trẻ đã lên tiếng kêu gọi trên các mạng network và đã có nhiều cuộc hẹn để dọn sạch thành phố bị tàn phá. Joakim là một trong những người trẻ ấy: anh 21 tuổi và học triết. Anh nhận thức rằng lời đáp trả cho việc ngập lụt đang dạy một điều gì đó: “Trong xã hội của chúng ta, nơi mà những chia rẽ và những xung đột thật mạnh mẽ, một thảm kịch như thế này đang dạy chúng ta: trước tiên là sự hiệp nhất giữa những con người thì mạnh hơn bất cứ một thiên tai nào, và rằng một dân tộc hiệp nhất là một dân tộc có thể tái sinh”. Những người trẻ đang diễn tả rằng thế giới có thể tái sinh và khởi đi từ chính chúng. Điều này đã là xác tín của Don Bosco và của Mẹ Mazzarello, điều này cũng phải là xác tín của chúng ta, hôm nay!
Ngoài ra, Mẹ ước muốn gợi nhớ lại sự cần thiết để liên kết với các gia đình. Tổng Tu Nghị XXII đã cổ võ cho một sự quan tâm đặc biệt đến thành phần này, trước hết là các cặp bạn trẻ, và cùng nhau cộng tác để làm cho họ ngày càng ý thức hơn về chính bổn phận với giáo dục, với giáo hội và xã hội (x. Nghị quyết TTN XXII, số 40).
Trong ý nghĩa này, năm 2012 sẽ trình bày cho chúng ta sự phong phú của sự kiện mà chúng sẽ mang đến ánh sáng mới trong đời sống xã hội và Giáo Hội hoàn vũ: lần thứ VII cuộc gặp gỡ Thế giới về Gia Đình sẽ tổ chức tại Milano từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6, với chủ đề: “Gia đình: công việc và lễ hội”.
Đức Thánh Cha nhắc: “Cuộc gặp gỡ Thế Giới về Gia đình kế tiếp tạo nên một cơ hội ưu biệt để suy tư lại về công việc và lễ hội trong viễn ảnh của một gia đình hợp nhất và cởi mở cho sự sống, được gắn kết tốt đẹp trong xã hội và trong Giáo Hội, lưu tâm đến những mối tương quan, ngoài vấn đề kinh te của chính hạt nhân gia đình. Kinh Thánh (x. Sáng thế ký 1-2) nói với chúng ta rằng gia đình, việc làm và ngày lễ là những quà tặng và phúc lành của Thiên Chúa, để giúp chúng ta sống một hiện hữu nhân bản cách tròn đầy” (Benedicto XVI, 23.08.2010).
Mẹ mời gọi chị em dõi theo cuộc hẹn quan trọng này và xin chị em coi nó như một dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa trong thời khắc đặc biệt của lịch sử. Nó là một dịp để khẳng định cho chúng ta về giá trị giáo dục của gia đình, tế bào nền tảng của xã hội và thúc đẩy chúng ta trong mục vụ gia đình, trong sự làm việc đồng hiệp lực cho đến trở thành điểm quy chiếu khả tín, một sự hướng dẫn đầy khích lệ và nâng đỡ (x. LOME, số 41).
Mẹ cho rằng, cả trong việc cộng tác chặt chẽ với các bậc phụ huynh, chính chúng ta có thể được giúp đỡ để xích gần lại với sự nhạy cảm trẻ trung, bằng cách kiến tạo cái gọi là sư phạm môi trường, cho ta có khả năng để làm mình đồng cảm với những ngôn ngữ mới trong phong cách của sự dự phòng (x. Atti CGXXII, số 39), trong việc ở giữa những người trẻ với trái tim của người salesien, để đi vào trong thế giới ảo vốn trở thành một “đại dương, nơi mà ai là người trẻ thường bơi lội với tần suất thường xuyên lớn nhất” (x. LOME, 18).
Cùng nhau, chúng ta có thể đánh giá rất nhiều những hình thái tập hợp được yêu thích bởi người trẻ, như nơi chốn ưu biệt để soạn thảo những kế hoạch có sức mở ra một tương lai của niềm hy vọng và cống hiến những đề xuất cho việc thiện nguyện, cho sự liên đới, cho đến một sự chọn lựa tận căn, để hoàn toàn dâng hiến cho Giêsu và loan báo về ngài, trong hình thức đặc biệt, cho những người trẻ không có những quyền lợi căn bản và do đó là người nghèo hơn cả.
Mẹ chắc chắn rằng trong khi trải qua hành trình này, chúng ta đáp trả nỗi khát khao mang trong lòng: làm cho đoàn sủng mà Chúa Thánh Thần đã trao cho don Bosco và mẹ Mazzarello một độ sáng mới.
Chúng ta cũng phó thác cho mẹ Margherita trong lần kỷ niệm thứ 155 cái chết của ngài, vào ngày 25 tháng 11. Nếu mẹ đã cùng với don Bosco sống niềm đam mê tông đồ cách mãnh liệt, thì cũng làm cho chúng ta biết chia sẻ như Gia Đình Salesien và như những cộng đoàn giáo dục, niềm vui tin mừng hoá qua giáo dục. Ta chắc chắn rằng qua việc giáo dục, có thể xây dựng một tương lai đầy hy vọng, một nhân loại mới được xây dựng trên nền văn minh tình thương.
Một lể Giáng Sinh của hồng ân và của sự giản dị
Để sống mùa vọng và những ngày lễ Giáng Sinh với những cử chỉ cụ thể của sự liên đới, trong một thời điểm được đánh dấu bởi sự khan hiếm kinh tế và việc làm, bởi những thảm hoạ môi trường và bởi sự bất ổn nặng nề cho tương lai của người trẻ và các gia đình, chúng ta muốn tạo một sức bật mới cho “mọi sự khác xin lấy đi”, khía cạnh bất phân ly của xin cho tôi các linh hồn, vốn được diễn tả trong sự liên đới mà chính Đức Giêsu đã mặc khải. Ngài, trong mầu nhiệm nhập thể, đã trở thành một người giữa chúng ta trong đời sống nghèo khó và trong sự giầu có của nhân bản: Ngài là Hồng Ân tuyệt vời.
Chúng ta ngắm nhìn Ngài với niềm tin và với cõi lòng được cư ngụ bởi lời chúc phúc của những người có tinh thần nghèo khó, của những người mà họ đã biết đón nhận mầu nhiệm này với vòng tay yêu thương vô cùng dịu dàng của Cha cho toàn thể nhân loại.
Việc cảm nhận mình là môn đệ của Đức Giêsu nghèo khó làm cho chúng ta trở nên gần gũi với người nghèo hơn, có khả năng hơn để chia sẻ với cuộc sống của họ, nỗi mong chờ và niềm hy vọng của họ.
Trên khía cạnh nghèo khó, được sống và được làm chứng trong phong cách “còn mọi sự khác xin lấy đi”, Mẹ gợi lại thư luân lưu số 910, nơi mà Mẹ đã tìm để định nghĩa với sự dứt khoát về sự khẩn thiết để là sự hồi tưởng sống động của Đức Giêsu trong hôm nay, về cách thức hiện hữu và hành động của Ngài.
Trong Nghị Quyết của Tổng Tu Nghị XXII, mỗi cộng đoàn đã được mời gọi để cống hiến một chứng tá khả tín về sự nghèo khó bằng việc chia sẻ điều nó là và chiếm hữu, và can đảm thường xuyên làm kiểm thảo, như thế để bày tỏ một mức sống giản dị và khắc khổ trong phong cách salesien về sự đơn sơ và niềm vui (x. Hl 23 và Atti CG XXII, số 42,2).
Mẹ tin chắc rằng nơi tất cả chúng ta đều có sự nhạy cảm này, nhưng cần phải làm cho nó trở nên sống động hơn trong thời điểm rất cần thiết này.
Do vậy, chúng ta được mời gọi để sống một lễ Giáng Sinh giản dị, bằng việc từ bỏ những quà tặng không thực sự cần thiết và ưu tiên hơn cho những nghĩa cử cụ thể về sự liên đới hướng đến những người nghèo khổ hơn. Trong cách thức này, họ sẽ có một Giáng Sinh an lành và họ sẽ làm kinh nghiệm về việc được đón tiếp với tình yêu.
Mẹ cảm ơn tất cả chị em với trọn con tim vì sự quảng đại mà các chị em đã biểu lộ trong việc giúp đỡ cách kinh tế rất nhiều những thực tại mà chúng ta phải đối diện, và trên hết giờ đây là những tình huống cần thiết đặc biệt do nguyên nhân của hiện tượng môi trường bị tàn phá hay những nguyên do khác.
Trong hình thức này, chúng ta hãy làm sống lại sự nhập thể của Đức Giêsu, Đấng đã trở nên một người giữa chúng ta và đã ban chính mình cho nhân loại chúng ta: Sự Thiện quý giá hơn cả!
Đức Maria cùng đồng hành với chúng ta để sống sâu xa mầu nhiệm tình yêu này.
Mẹ gởi trước lời chúc mừng yêu thương cho ngày lễ Vô Nhiễm và Giáng Sinh trọng thể. Mẹ chúc mừng lễ đến tất cả các chị em, đến gia đình các chị em, đến nhiều nhóm của Gia đình Salesien, đặc biệt đến những anh em salesien của chúng ta, đến cộng đoàn giáo dục, đến tất cả những người đã chia sẻ sứ mệnh giáo dục của chúng ta, đến những người trẻ nam-nữ.
Mẹ bảo đảm với chị em là Mẹ sẽ cầu nguyện cho chị em và về cõi lòng biết ơn sâu xa của Mẹ.Thiên Chúa chúc phúc cho Tu Hội và mỗi người mà họ sẽ đi vào trong sự tiếp xúc với các cộng đoàn chúng ta.
Roma, ngày 24 tháng 11 năm 2011.
Vô cùng trìu mến
Mẹ Bề Trên Tổng Quyền, sơ Yvonne Reungoat