Thư số 922: Niềm vui của việc Phúc Âm Hóa

Không có file audio

Các chị em thân mến, trong Thơ Luân Lưu trước, Mẹ đã đề xuất các chị em về sự thánh thiện như bí quyết sự phong nhiêu của Tu hội. Đó là một kinh nghiệm cộng thể vốn tỏa chiếu, lan tỏa và đem lại sức sinh động mới cho đời sống thánh hiến của chúng ta và cho sứ mệnh mà các Đấng Sáng Lập, Don Bosco và Maria Domenica đã chuyển giao cho chúng ta. Các ngài đã có một niềm khát khao duy nhất: làm cho những người trẻ nhận biết và yêu mến Chúa. Tu hội của chúng ta đã phát khởi bằng một chiều kích mạnh về huấn giáo, đã được thành lập như “đáp trả cứu rỗi cho những thao thức sâu xa của những người trẻ” (C 1).

Ngày nay, chúng ta được mời gọi để thực hiện mục tiêu này, đó là lý lẽ sự tồn tại của chúng ta. Ta có thể cống hiến ánh sáng mới cho sự phục vụ Phúc Âm hóa mà Giáo Hội đợi chờ từ các kitô hữu thì một cách mạnh mẽ hơn nhiều từ những người thánh hiến. Do ơn gọi, ta cảm thấy được kiến nghị cách đặc biệt để cống hiến sự đóng góp biệt định của chúng ta trên toàn thế giới. Tầm ý thức về sự thánh thiện và sứ mệnh được trang bị cách khắn khít với nhau vốn mở con tim chúng ta ra để tiếp nhận yêu sách của việc tân Phúc Âm hóa như hồng ân và nỗ lực để canh tân đời sống đức tin của chúng ta.

Giáo Hội hoàn vũ đang chuẩn bị để cử hành Đại Hội Thông Thường lần thứ XIII của Hội Đồng Giám Mục sẽ được thực hiện từ ngày 7 tới 28 tháng 10 năm 2012, và có Chủ đề: Việc Tân Phúc Âm hóa để truyền đạt đức tin kitô giáo. Quan trọng là chúng ta dừng lại để suy nghĩ về biến cố này hầu nhận ra như một lời mời gọi cấp thiết để luôn thức thời với nẻo đường thánh thiện và động viên nhau hãy tìm ra những con đường mới để tỏa chiếu tin mừng.

Ngày nay, tất cả đều chuyển biến cách tốc độ, chính vì vậy ta không thể tiếp tục sứ mệnh của mình dưới dạng thường tình. Nó đòi hỏi chúng ta sự can đảm để xác định những con đường mới và dõi theo các đào luyện thích hợp. Theo nghĩa này thì nó cũng giúp ta cử hành 140 năm thành lập Tu hội của chúng ta.

Mỗi cộng đoàn, mỗi chúng ta là Giáo Hội sống động trong thế giới hôm nay và ta muốn cùng tiếp tục ao ước, yêu thích sống lời mời gọi thánh thiện như mối quan hệ say mê với Đấng đã chọn chúng ta để hợp tác vào việc xây dựng Vương Quốc của Ngài.

Thời điểm mà chúng ta đang sống dành cho chúng ta những cơ hội tốt để hoán cải và đào luyện. Chúng ta hãy để cho huấn quyền, học thuyết của Giáo Hội và các gía trị của linh đạo salêdiêng soi sáng, bằng cách đặt mình vào trong đối thoại với đời sống của những người trẻ trong mọi bối cảnh mà chúng ta gặp chúng.

Chúng ta hãy nỗ lực và hoàn toàn tự do «muốn sống vì vinh danh Chúa trong một phục vụ Phúc Âm hóa những người trẻ bằng cách cùng chúng tiến bước trên con đường thánh thiện” (C 5), bằng cách cùng chúng nối kết việc chiêm niệm và hành động giáo dục-Phúc Âm hóa.

Chúng ta Phúc Âm hóa qua giáo dục. Về vấn đề này, Mẹ kêu mời chị em hãy đào sâu viễn tượng Phúc Âm hóa hiện diện trong các Đường hướng của Sứ mệnh giáo dục của các FMA nơi mà chiều kích đã được định nét rõ ràng và thật phong phú. (đối chiếu đặc biệt trong các số 46-49).

Nó là một tổng hợp tuyệt vời mà mẹ ao ước nó trở thành sự cụ thể của đời sống, cách diễn tả của một căn tính rõ ràng của đoàn sủng chúng ta, ánh sáng trong đời thường, sức mạnh trong hành trình hiệp thông, kế hoạch được canh tân trong sứ mệnh.

Đức Giêsu, người Phúc Âm hóa đầu tiên của Chúa Cha

«Khốn cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng!» (1 Cr 9,16). Khẳng định này của thánh Phaolô là sự bùng nổ của một con tim đã gặp Đức Giêsu và nhìn thấy nơi Ngài sự thực hiện mọi lời tiên tri về sự cứu rỗi cho tất cả các dân tộc. Đó là tình cảm vui tươi, nhưng cũng là một bổn phận, một sự khẩn cấp vốn trở thành sức mạnh lan rộng của việc loan báo tới độ đạt đến ngưỡng cửa tử đạo vì Chúa Giêsu, Đấng mà ngài đã không ngừng tìm kiếm và đã để cho Ngài nắm lấy.

Đó là một tiến trình hoán cải vốn cống hiến một căn tính rõ ràng cho sứ mệnh của Giáo Hội hôm nay: chứng tá và loan báo Đức Giêsu, con đường dẫn đến Chúa Cha.

«Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần và dạy bảo tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em” (Mt 28,19-20).

Bài sai của Đức Giêsu trao cho các môn đệ của Ngài được trình bày như một sứ vụ vượt trổi khả năng của họ. Đức Giêsu hiểu được sự sợ hãi của họ, sự hãi sợ của họ và Thần Khí mà Chúa Cha hứa ban sẽ tới để hướng dẫn họ “tới sự thật toàn vẹn” (Ga 16,13), ngoài ra, Ngài còn đảm bảo rằng chính Ngài sẽ ở lại cùng họ luôn mãi, để trong Ngài họ có được niềm can đảm để đi loan báo (cf Mt 28,20).

Sứ mệnh của Đức Giêsu là sự diễn tả của tình yêu Chúa Cha, Đấng – đến thời viên mãn - đã không ngần ngại sai Người Con của mình để ta nhận được ơn làm nghĩa tử (cf Gl 4,4-5).

Sứ mệnh của Giáo Hội phát sinh từ chính sứ mệnh của Chúa Giêsu, Đấng đã ủy thác cho người sẵn sàng để cho Lời của Ngài, vốn luôn là lời của tình yêu biến đổi.

Các chị em thân mến, ta sẽ có cách đào sâu những sự thật này bằng cách đi theo triền suy tư sẽ được thực hiện trong THĐGM sắp tới về việc tân Phúc Âm hóa.

Ta cảm thấy mình được cuốn hút các mãnh liệt vào trong tiến trình này mà toàn thể Giáo Hội đang đối diện trong các đối chiếu với những hiện tượng đơn thuần hằng kiến nghị mình, bên trong đó là được mời gọi để minh chứng lời loan báo Tin Mừng.

Về vấn đề này, đời sống thánh hiến có một sứ vụ hàng đầu là loan báo tình yêu mà Thiên Chúa dành cho mọi người: một tình yêu được ban tặng cách vô lường.

Đó là sự phục vụ cao quí hơn cả mà ta có thể và ta phải cống hiến cho những người trẻ của xã hội trong thế giới thật giàu có này, nhưng đồng thời lại đặt mình vào nguy cơ toàn cầu hóa.

Dù là các dân tộc với truyền thống kitô giáo cổ xưa cũng như các dân tộc chưa nhận biết tin mừng do Đức Giêsu đem tới hay họ không biết tới, hoặc họ để cho sự dửng dưng cuốn lôi, họ đều có nhu cầu nhận biết hồng ân này của Thiên Chúa để có thể đón nhận và sống trong niềm tin tại nội bộ của thực tại gia đình, xã hội, chính trị và Hội thánh.

Diễn ý của Phaolô quả rất cụ thể: «Làm sao họ có thể tin nếu [...] không có ai đó loan báo tin mừng?» (Rom 10,14).

Hôm nay, TTN XXII còn nói với chúng ta: khốn cho tôi nếu tôi không phải là dấu chỉ tình yêu tiên liệu của Chúa Cha.

Don Bosco và Maria Domenica đã là dấu chỉ này, xuyên qua huấn giáo được thực hiện với kỹ năng, hy sinh và niềm phấn khởi trong một môi trường chuyển tải các gía trị chính là của tinh thần gia đình. Đối với các ngài, Huấn giáo đã là cách thức ưu tiên để hình thành người kitô hữu tốt và người công dân lương thiện. Lời loan báo đã được hoàn bị trong một kinh nghiệm đời sống vốn làm cho khả tin và vừa tầm tay.

Trong các cuộc kinh lý của Mẹ tại các Tỉnh Dòng khác nhau và qua những cuộc gặp gỡ thường xuyên với rất nhiều FMA, những người đời, Mẹ đã chứng thực bao tình yêu họ đã hiến dâng cho việc giáo dục toàn diện trong đó đan xen việc đào luyện kitô giáo. Đó là sự rộng mở liên tục để tìm cách mở ra những chính lộ, ngõ hầu sứ điệp của Đức Giêsu có thể đạt tới tâm hồn của những người trẻ trong mọi bối cảnh văn hóa và trong một thế giới trong đó tìm cách loại trừ mọi dấu vết của Thiên Chúa.

Quan trọng là chú ý tới phẩm chất đào luyện các giáo lý viên trẻ, và cả các nhà giáo dục xác tín về sứ mệnh của họ để họ có thể cống hiến một đóng góp sáng giá cho việc tân Phúc Âm hóa. Theo ngĩa này ta không thể không lưu ý tới yêu sách của một đào luyện huấn giáo và truyền thông đại chúng để hiểu được các ngôn ngữ mới và đi vào trong thế giới của truyền thông, không gian mà những người trẻ cư ngụ và với gia đình của chúng.

Đúng, có sự cấp thiết về các nhân vị mà đời sống của họ đã để cho tin mừng của Đức Giêsu đi vào vì chỉ khi Phúc Âm hóa mà họ nắm bắt được với sự khiêm tốn và niềm hy vọng, tiến bước như những người rao giảng tin mừng và họ có khả năng “trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng vốn ở trong anh em” (1 Pt 3,15).

Ta không thể làm ngơ trước năng lực tốt đẹp này vốn ở trong các thực tại của ta, vì vậy, Mẹ cảm thấy nhu cầu nhắc nhở các cộng thể hãy là địa điểm nơi niềm tin có thể được cảm nghiệm và hiện sinh; nơi Lời Chúa được loan báo bằng chứng từ và với niềm vui của sự hiệp thông; những cộng thể có khả năng kín múc các gía trị của linh đạo salêdiêng từ gia sản đoàn sủng và tái đề xuất nó với sự can trường trong các nẻo đường mới của việc Phúc Âm hóa.

Phúc Âm hóa trong Gia đình tu sĩ chúng ta

Mẹ thiết tưởng không có gì tuyệt và kỳ diệu hơn trong đời sống của chúng ta là làm cho tất cả những ai được trao phó cho chúng ta nhận biết: Đức Giêsu, niềm vui của tình bạn với Ngài, vẻ đẹp được ở với Ngài.

Mẹ nghĩ tới sự biểu hiện có ý nghĩa và hệ trọng đã được mẹ Mazzarello nói: «Huấn giáo phải được là huấn giáo» (Cron III 378). Mẹ coi nó là hoa trái của cuộc gặp gỡ mà chính mẹ thánh đã có với Thiên Chúa.

Một kinh nghiệm đã không thể giữ cho bản thân: như đối với các môn đệ làng Emmaus, khi đã gặp được Ngài họ đã phải hô lên: «Tôi đã thấy Ngài, tôi đã nghe thấy tiếng nói của Ngài, Ngài đã nói với tôi”. Vì tình yêu thì không thể kiềm giữ được, buộc phải truyền thông.

Mục tiêu của nó đã luôn là chuẩn bị các chị em và các thiếu nữ cách chuyên nghiệp, nhưng nhất là giúp họ bằng chứng từ cuộc sống và việc loan báo Lời để “nhận biết và yêu mến Thiên Chúa”. Mục tiêu này đã là linh hồn của huấn giáo mà ngay từ thời còn thiếu nữ mẹ thánh đã thể hiện tại Mornese.

Được hiện sinh trong tiếp xúc với thiên nhiên, với một đời sống thiêng liêng được định hướng kỹ càng và sự nhậy bén trước các nhu cầu của những người trẻ vào thời của ngài, mẹ đã biết truyền đạt kinh nghiệm đã trưởng thành của mình với sự khả tin trong sự thống nhất nội tâm: sự huyền nhiệm và ngôn sứ đã rất quen thân, như người nhà của mẹ. Chính vì thế, mẹ đã thường tự nhiên nói về Thiên Chúa, qui về Ngài không như tính răn dạy hay áp đặt.

Trong Bách Chu Niên thánh nữ Maria Domenica Mazzarello từ trần, Mons. Alois Kothgasser SDB đã chọn cách thích hợp cửa sổ ở Valponasca để chỉ thị tính căn cội sự hiện hữu của mẹ phóng dọi nơi Thiên Chúa, không gian của việc chiêm ngắm sự vô tận và địa điểm của sự hiểu biết tế nhị về các yêu sách nhân bản thường xuất hiện với mẹ trong đời thường.

Những ngưng nghỉ ngắn ngủi và cường độ ấy bên cạnh cửa sổ đã làm cho Maria Domenica thành một người Phúc Âm hóa đích thực, người nữ có khả năng truyền đạt độ sâu của sự chiêm ngắm trong hành động và sự phong nhiêu của hành động trong chiêm niệm. Hình ảnh biểu trưng này luôn thu hút chúng ta và có lẽ làm nảy sinh nơi chúng ta sự nhung nhớ về một cuộc gặp gỡ đích thực hơn, say mê hơn với Đức Giêsu.

Chúng ta được mời gọi dừng lại để lắng nghe những gì Maria Domenica có ý nói với chúng ta và truyền đạt sứ điệp của ngài trong sự đơn sơ của đời thường. Chắc hẳn, ta không có ý sống sự nhung nhớ ấy, nhưng ta muốn tái đốt lên nơi mình nhiệt tình nguyên thủy, để cho Lời Chúa bùng cháy lên trong tâm hồn mình, để là ánh sáng của niềm hy vọng và niềm vui cho nhiều bạn trẻ trong đợi chờ được nhìn thấy nhú lên một mầm sống mới trong đời sống của chúng: Chúa Giêsu.

Những thời thế hiện tại mang mặc bao khó khăn nổi bật để minh chứng Phúc Âm của Chúa Giêsu và để nói về Ngài cho người thế, nhưng Mẹ xác tín rằng, điều đó có thể nếu ta hết mình trở về với sự chính yếu; nếu ta tin rằng «Nói về Thiên Chúa và nói với Thiên Chúa phải luôn cùng song hành”, như Đức Hồng Y Ratzinger đã nhấn mạnh kỳ đó, khi ngài nói cho một Hội nghị Huấn giáo và các vị giảng thuyết tôn giáo (2000).

Sứ mệnh này không dễ, nhưng chúng ta biết rằng nó được nâng đỡ bằng kinh nguyện và bằng hiến dâng hằng ngày của các chị em cao niên và bệnh tật một cách hiệu năng. Mẹ xin hướng về các chị em ấy một lời cảm ơn hết sức đặc biệt. Các chị em ấy thông phần cách kỳ diệu và trọn vẹn vào sứ mệnh của Tu hội. Ngày nay, sự đóng góp của các chị em ấy thật là quí báu cho sự phong nhiêu của đoàn sủng. Mẹ ước muốn các chị em ấy cảm nhận được lòng biết ơn sâu xa của Mẹ liên kết với của tất cả các chị em khác đang nỗ lực cách trực tiếp trong sinh hoạt tông đồ.

Những lời của Đức Bênêđictô XVI cho Mẹ cơ hội để chia sẻ một vài mối bận tâm mà Mẹ đang ấp ủ trong lòng. Trước hết, Mẹ xin qui về kinh nguyện như địa điểm ưu biệt để nói về Thiên Chúa. Don Bosco và mẹ Mazzarello nhắc nhở chúng ta rằng cầu nguyện là điều kiện tiên quyết để sống và hành động. Kinh nguyện là đích thực chỉ khi nó đưa tới một hoạt động giáo dục say mê và sinh động. Không nại vào độ tuổi mà ta có, nhưng là tính năng hoạt của một con tim vốn rung nhịp tình yêu cho sứ mệnh.

Mẹ liên tưởng tới Kinh Kính Mừng đầu tiên của don Bosco đã khởi động cho công cuộc thăng tiến toàn diện của những người trẻ và tìm được cho chúng một công việc, cung ứng kiến thức cho chúng qua những hợp đồng với các chủ nhân, bằng cách dạy chúng yêu mến Thiên Chúa nhờ giáo lý.

Mẹ cũng nghĩ tới mẹ Mazzarello với những diễn tả đơn sơ của mình: «Chúa Giêsu phải là tất cả sức mạnh của chị em”; giáo dục “trước tiên bằng gương sáng, bởi các sự thể được chỉ dạy bằng gương sáng thì lưu tồn trong tâm hồn và đem lại rất nhiều lợi ích hơn là bằng lời nói” (L 22; 17).

Chúng ta ghi nhận một tổng hợp thật diễm phúc giữa chiêm niệm và hoạt động, giữa tính nội tâm và năng động mục vụ, lòng trung thành vui tươi với Đức Lang Quân và niềm hạnh phúc - hồng ân vô điều kiện và nhưng không cho những người trẻ.

Các chị em thân mến, chúng ta có dành thời giờ tốt hơn cả trong ngày của chúng ta cho cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, hay chúng ta đã nhượng cho Ngài những không gian vội vã? Chúng ta có xác tín rằng, tiên vàn kinh nguyện – không gian quí báu trong đó Thiên Chúa ao ước hiến ban Tình Yêu của Ngài cho chúng ta không?

Mẹ cầu chúc tất cả hãy làm kinh nghiệm vốn là những sáng kiến được canh tân nảy sinh từ việc lắng nghe Chúa Thánh Thần, Đấng mà ta trình bày các nhu cầu thâm sâu của giới trẻ được ủy thác cho chúng ta.

Chúng ta hãy cố gắng làm điều có thể ngõ hầu các bận tâm thường hằng của chúng ta không chiếm chỗ dành cho kinh nguyện, tới độ đời sống thiêng liêng của ta không có được hơi thở cần thiết nữa.

Chúng ta hãy cảnh tỉnh để không gì và không một ai chiếm thời gian của sự gặp gỡ với Chúa Giêsu. Ta hãy bênh vực những điểm hẹn này với sự hồn nhiên và sự xác định. Ta hãy lo sao để khát vọng Thiên Chúa của ta đừng bao giờ suy yếu và cung cách vâng theo Tiếng Nói của Ngài trong đời thường. Chúa Thánh Thần dạy chúng ta con đường của sự kết hợp liên tục với Chúa Giêsu, Đấng trong Tình yêu của mình luôn hiện diện trong từng giây phút của cuộc đời chúng ta.

Những người trẻ phúc âm hóa cho các bạn trẻ khác

Khi nói với các bạn trẻ trong Ngày Thế giới Trẻ năm 2011 tại Madrid, Đức Bênêđictô XVI trao cho chúng bài sai, sự can đảm để là «các tông đồ của việc tân Phúc Âm hóa». Từ nơi chúng «ngài chờ đợi sứ vụ kỳ diệu là các môn đệ và những nhà truyền giáo của Đức Kitô tại cách lãnh thổ khác và tại các xứ sở nơi đông đảo bạn trẻ đang khao khát những điều vĩ đại hơn»; để «tiến bước với Đức Kitô trong hiệp thông với Giáo Hội”. «Không thể đi theo Đức Giêsu một mình được», hoặc “sống niềm tin theo não trạng cá nhân chủ nghĩa vốn chiếm ưu thế trong xã hội... với nguy cơ không bao giờ gặp được Đức Giêsu Kitô».

Đức Thánh Cha kêu mời các bạn trẻ hãy là những nhân vật chính trong một nền văn minh mới, của một tân Phúc Âm hóa. Ngài thôi thúc chúng hãy đối thoại với Đức Giêsu, hãy lắng nghe Ngài và hãy đơn sơ nêu lên các chất vấn của mình.

Với tấm lòng của người Cha, Đức Bênêđictô XVI biểu tỏ một niềm tin tưởng bất tận vào những khả thế của các thế hệ mới và ngài nhắc nhở chúng ta sư phạm salêdiêng vốn sản sinh niềm hy vọng, sự tin tưởng, khả năng khám phá ra những năng lực còn tiềm ẩn.

Mẹ không quên được niềm phấn khởi mà các bạn trẻ đã biểu tỏ trước những lời của Đức Thánh Cha tại Madrid. Niềm vui rạng chiếu từ những khuôn mặt của chúng với sức mạnh mới và không thể chứa nổi. Đúng thực, Thần Khí đã nói vào tâm hồn chúng và trong Ngài, các bạn trẻ đã cảm thấy được sai đi để loan báo. Chúng là niềm hy vọng của một nhân loại mới, là những chuyển tải viên của một loan báo đức tin, “trong các môi trường rất khác bao gồm cả những nơi đã khước từ hay dửng dưng”, bởi biết rằng đức tin được kiện cường bằng cách truyền đạt nó, như bản văn Lineamenta chuẩn bị cho THĐGM gợi nhắc (n. 10).

Tất cả chúng ta là những nhân chứng mà cái gì đó mới lạ đang khơi dậy; mà những người trẻ đang tỏ ra có ý muốn chuộc lại, cảm thấy mình là Giáo Hội được mời gọi để loan báo rằng Đức Giêsu là Thiên Chúa của sự sống. Rất nhiều trong chúng cũng sẵn sàng để chuyển giao đời mình để góp phần vào việc thiết lập Vương quốc của Ngài: «Lạy Chúa, xin thực hiện nơi con điều Ngài muốn». Đây là thời gian thuận lợi, một thời điểm của ân sủng mà chúng muốn sống trong độ sâu. Vì vậy, chúng cần đến các chứng nhân và thầy dạy đồng hành với chúng, làm cho chúng nhận biết vẻ đẹp của Lời Chúa như la bàn cho cuộc đời của chúng.

Chúng ta biết rằng sự khẩn trương giáo dục cuốn hút trọn vẹn sứ mệnh của chúng ta. Do đó, mỗi Cộng đoàn giáo dục phải lồng vào trong kế hoạch của mình nền giáo dục về Sự Thật như khả thế của tri thức và gặp gỡ với Đức Giêsu. Không phải là một sứ vụ dễ trong một xã hội quá thường làm cho chủ nghĩa tương đối thành tín điều của mình và đong đầy các thế hệ mới bằng những thỏa mãn cảm xúc; vốn tôn vinh văn hóa phù du, tức thời, lộ diện. Bức khung này quả thiết thực và nó làm cho ta ý thức hơn rằng chúng ta là những người mắc nợ trong các đối chiếu với những người trẻ về các gía trị ấy vốn cống hiến ý nghĩa nhân bản và kitô giáo cho hiện hữu.

Mẹ kết thúc bằng cách nhắc nhở là Kế hoạch đời sống của chúng ta xin chúng ta đề xuất cho các bạn trẻ và chia sẻ với chúng những gía trị đích thực dựa trên Tin Mừng, bằng cách gọi mời các nội lực của nhân vị, trong cung cách lạc quan, trân trọng và nhân ái, trong một bầu khí tự phát, đầy tình bạn và vui tươi (cf C 66). Chị em hãy vững tin, vì Thiên Chúa nói xuyên qua cả chúng. Cùng với chúng và với Cộng đoàn giáo dục ta có thể đáp trả lời mời gọi để là “nhân công trong Vườn nho của Ngài”.

Sự tin tưởng vào thực tại của người trẻ là tiêu chuẩn cơ bản trên đó ta được mời gọi để đo lường mình như từng người và như các Cộng đoàn giáo dục mà chúng muốn trung thành với đoàn sủng salêdiêng (cf Để họ được sống và sống dồi dào. Những chỉ dẫn cho sứ mệnh giáo dục của các FMA, n. 145).

Trong tháng này, chúng ta cử hành lễ Thánh nữ Teresa di Gesù, mà don Bosco đã ban cho ta như Đấng Bảo trợ. Chúng ta hãy nhìn lên ngài: người nữ đã biết sống sự kết hiệp cách sâu xa với Thiên Chúa và ngụp lặn cách triệt để trong hoạt động tông đồ. Mẹ phó thác chị em cho Đức Maria, Ngôi Sao của việc Phúc Âm hóa, nỗ lực Phúc Âm hóa của chúng ta với niềm phấn khởi. Xin Mẹ dạy chúng ta là những sự hiện diện ngời sáng, là những chuyển tải viên của niềm vui và niềm hy vọng. Là những vị truyền giáo của Lời. Phúc lành từ mẫu của Mẹ hãy là sự vỗ về trong mọi cảnh huống của cuộc đời chúng ta.

Mẹ luôn gần các chị em và trong hiệp thông sâu xa.

Roma, 24 ottobre 2011 - Thân ái, Mẹ

Sr. Yvonne Reungoat