Sự thánh thiện Bí quyết (của) sự phong nhiêu của Tu hội

Như Giáo Hội và như Gia đình Salediêng, chúng ta đang sống một thời điểm ân sủng: kỷ niệm 140 năm thành lập Tu hội và khởi đầu ba năm chuẩn bị kỷ niệm 200 năm sinh nhật Don Bosco.

Cả Ngày Thế giới Giới trẻ 2011 mà Mẹ đã được thông phần với niềm vui khôn lường đã là một kinh nghiệm mạnh của Giáo Hội, trong đó Phong trào Giới trẻ Salediêng đã biết rạng chiếu sắc thái biệt định linh đạo của chúng ta.

Những biến cố này được đón nhận trong niềm tin giúp chúng ta trải rộng đời sống với mức độ cao về sự thánh thiện theo kế hoạch của Thiên Chúa vốn là tình yêu. Nó canh tân tầm ý thức mà tất cả chúng ta được mời gọi đạt tới sự thánh thiện và đồng hành những người trẻ trên hành trình này, để chúng trở thành những tông đồ giữa các bạn trẻ khác.

Đó là một hồng ân của Thiên Chúa đã ban tặng cách nhưng không cho sự tự do của chúng ta, nhưng cũng là một nỗ lực và một cấp thiết tông đồ trong một thời đại trong đó sự cám dỗ gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi nền văn hoá luôn trải rộng hơn.

Phong trào Giới trẻ Salediêng đã là một biến cố trọng đại đã biểu lộ khuôn mặt trẻ trung của Giáo Hội hôm nay với độ sâu, niềm vui, vẻ đẹp, âm nhạc, nghệ thuật, sự đón nhận thập giá, Lời Chúa, sự thờ lạy, thinh lặng, sự chung sống an bình và hiệp thông.

Mẹ đã có ấn tượng sâu xa bởi kinh nghiệm đã cùng sống với 11.000 bạn trẻ xuất thân từ các môi trường Salediêng trên khắp thế giới trong buổi canh thức ngày 17 tháng 8, trong đó các ngôn ngữ, văn hoá khác nhau đã hình thành chỉ một gia đình hiệp nhất bởi một tinh thần duy nhất với, sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng ta đã chỉ là một con tim vốn rung lên trong tinh thần Salediêng. Don Bosco và Maria Domenica đã hiện diện ở đó và mẹ nghĩ rằng trên Trời các Ngài đã chiêm ngắm quang cảnh trẻ trung mà trong đó chính các Ngài được nhận biết.

Đúng thực, Linh Đạo trẻ Salediêng có một sức mạnh nội tại đưa tới gặp gỡ Đức Giêsu, để phác lên con đường vốn đưa tới sự thánh thiện hôm nay, với cùng cách thức trong đó đã thể hiện vào thời của Don Bosco và Mẹ Mazzarello.

Như Gia đình Salediêng, như Tu hội, chúng ta cảm thấy được kiến nghị để giới thiệu linh đạo này cho những người trẻ nam nữ với niềm can đảm được canh tân. Luồng sáng - Như Đức Bênêđictô XVI đã xác định Phong trào Giới trẻ – phải là duy một chân trời ngời sáng mà người FMA được mời gọi nhờ đoàn sủng để giáo dục cho sự thánh thiện.

Trong Thơ Luân lưu tâm huyết của ngày 24.6. 2011 đã nêu lên một câu hỏi: “Đâu là bí quyết sự phong nhiêu của Tu hội, đã phát khởi trong một xứ nhỏ và giờ đây đã lan rộng trong năm châu lục?”

Chắc hẳn, đó là sự thánh thiện! Mẹ cảm thấy được động viên chia sẻ một cách không cưỡng lại với các chị em một vài suy tư về chủ đề đầy sinh lực này trong hy vọng là Chúa Thánh Thần làm cho đua nở những mầm sống mới trong toàn Tu hội.

Động cơ của sự thánh thiện, nguồn mạch của sự canh tân

Khi Mẹ chiêm ngưỡng lịch sử của Tu hội, Mẹ không chỉ nhận định các sự kiện và biến cố, dù là hệ trọng, nhưng Mẹ gặp thấy nhất là những gương mặt của các chị em, những người nữ đơn sơ, rộng mở, những người say mê tìm kiếm sự thánh thiện với khuôn mặt vượt qua mà họ đã có trong bối cảnh một sức mạnh của sự tỏa chiếu đoàn sủng.

Gia đình tu sĩ chúng ta là một gia đình đã trải qua sự thánh thiện. Không phải là một sự thánh thiện trừu tượng và xa vời với cuộc sống, nhưng là một sự thánh thiện dè dặt, cụ thể và thiết thực, được đo lường trên những thách đố, những khó khăn, những mâu thuẫn nhân loại không thể tránh nổi và đồng thời thật ngời sáng, tràn đầy niềm vui và tính sáng tạo tông đồ.

Ta khám phá ra Phong cách này nơi don Bosco, nơi Maria D. Mazzarello, nơi rất nhiều chị em ở bất cứ độ tuổi, đào luyện, văn hoá nào. Đó là một động cơ hằng làm dậy men lịch sử và cống hiến cho nó sự phong nhiêu.

Như Tông huấn Vita consecrata nhắc nhớ chúng ta: “Các thánh nam nữ đã luôn là nguồn mạch và nguồn cội của sự canh tân trong những trường hợp trăn trở hơn cả trong toàn bộ lịch sử của Giáo Hội” (n. 35).

Bối cảnh xã hội và Giáo Hội hiện hành cho chúng ta thấy những thách đố còn ẩn tàng và những cơ may lớn để nói lên bằng đời sống rằng- điều đáng kể là gặp gỡ, nhận biết, yêu thương, loan báo Đức Giêsu, nguồn mạch đích thực của công lý, bình an, hạnh phúc.

Khi ngỏ lời với các tu sĩ nam nữ trong ngày Thế giới Giới trẻ, Đức Bênêđictô XVI đã nhấn mạnh rằng chứng từ của sự thánh thiện mà Thiên Chúa gọi mời, hệ tại ở việc đi theo sát Đức Giêsu môt cách vô điều kiện trong sự thánh hiến, trong hiệp thông và trong sứ mệnh (đc Diễn văn ngày 19 tháng 8 năm 2011).

Như thế, sự thánh thiện là cống hiến với xác tín vị trí thứ nhất cho Đức Giêsu trong hiện hữu của chúng ta, là ước muốn tha thiết với con tim say mê một quan hệ bền bỉ và thâm sâu với Ngài. Đó là đi theo Ngài không tính toán để ôm ấp “kho báu quí báu là Thánh giá” trong đó “ta nhận ra diện mạo của tình yêu tối cao, nơi mà ta học biết yêu điều mà Thiên Chúa yêu và như Ngài thực hiện: đây là Tin Mừng vốn ban lại niềm hy vọng cho thế giới” (Madrid, 19 tháng 8 năm 2011).

Một cách nghiễm nhiên, chúng ta đọc nơi những lời này lời kêu mời sống sự thánh thiện không hề nhút nhát, sẵn sàng trước mọi sự, kể cả tử đạo, miễn là Giao ước với Thiên Chúa vốn là nguồn mạch của sự phong nhiêu, của sự canh tân, của niềm hy vọng cho tất cả, nhất là cho những người trẻ không bị suy giảm.

Nhưng, chúng ta có thực sự xác tín rằng hôm nay - sự thánh thiện là điều có thể, rằng nó phải là chương trình sống vốn thúc đẩy chúng ta sống ý Chúa hằng ngày không?

Thiên Chúa là Đấng thánh và Ngài mời gọi chúng ta sống “một hiện hữu được hiển dung” vốn tỏa chiếu, ánh sáng, niềm vui, sự bình an.

Các chị em thân mến, thưa vâng với hành trình đi lên của sự thánh thiện có nghĩa là không đi vào trong thỏa hiệp với tính tầm thường thiêng liêng mà dần dà ngọn lửa nội tâm bị lịm tắt, đặt sự đả thông bền tâm với Đức Giêsu vào nguy cơ và suy giảm chứng từ trong sứ mệnh.

Maria Domenica đã biết tiếp thâu lời mời gọi tiến tới sự thánh thiện với con tim chú tâm và ngoan thuần và ngày qua ngày, mẹ đã tìm cách đáp trả. Điều này, đã đem lại cho đời sống của mẹ một âm điệu tươi mát của tin mừng, của sự tin tưởng và hăng say truyền giáo.

Mẹ Mazzarello không nói cách lý tưởng về sự thánh thiện, nhưng mẹ phác thảo một hành trình cụ thể.

Với vị truyền giáo trẻ suor Giovanna Borgna, mẹ ban tặng một lời khuyên rất thực tiễn: “Mẹ rất hài lòng nghe biết con có nhiều thiện chí để nên thánh. Nhưng con hãy nhớ rằng bắt đầu mà thôi chưa đủ, cần phải tiếp tục; can đảm chiến đấu luôn, mỗi ngày” (L 19,1).

Khởi điểm luôn là đức ái một “đức ái vĩ đại được bén rễ trong tình yêu Thiên Chúa, trong một quan hệ cá nhân với Ngài, tức là trong việc ở liên tục dưới sự hiện diện của Ngài, rồi được cụ thể hóa trong phẩm chất của những quan hệ, trong sự tín thác vào Đức Maria và trong lòng trung thành với kế hoạch hàm chứa trong Hiến luật của chúng ta.”

Xuyên suốt trong kinh nghiệm của Maria Domenica điều mà Anselm Grun gọi là “sự đơn sơ của cõi lòng”. Con tim đơn sơ “thì rõ ràng nơi mình, tràn đầy Thần Khí Chúa. Nhìn thấy những sự thể như nó là”. Không hãi sợ “vùng bóng tối” của mình, những khuyết điểm và yếu đuối của mình, bởi thế biết nhìn ra cả nơi những người khác trong viễn tượng chân thực của họ: nơi mỗi người đều có khát vọng về sự thiện.

Sự đơn sơ của cõi lòng là sự khiêm hạ, tính thẳng thắn, trong sáng, tự do. Từ đây xuất phát thứ tình yêu không bị ô nhiễm bởi tham vọng sở hữu và ước muốn ấu trĩ, nhưng chỉ thấm nhuần bởi sự tìm cách được ở trong hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa, được sự an bình của Ngài cư ngụ, sẵn sàng để phổ biến nó với niềm can đảm tin mừng.

Đối với Maria Domenica, đơn sơ và thánh thiện gắn liền nhau cách chặt chẽ. Tình yêu thì đơn sơ!

Quả vậy, khi tìm cách định nghĩa kinh nguyện, ngài phác ra như sự trầm mình trong ý Chúa qua tấm thảm đời thường: “Lòng đạo đích thực của nữ tu hệ tại ở chu toàn mọi bổn phận của mình, đúng giờ và đúng nơi và chỉ vì yêu mến Chúa mà thôi” (Cronistoria II 338).

Đó không phải là một lời nguyện sát cạnh công việc, nhưng là bên trong công việc, trong sự cụ thể của mỗi hành động, tức là được biến đổi bởi một Tình yêu vĩ đại hơn.

Như thế, bất cứ sinh hoạt nào đều trở thành không gian ưu biệt để gặp gỡ Thiên Chúa và là ngọn lửa luôn bùng cháy niềm đam mê tông đồ. Dù chỉ một mũi kim cũng có thể được biến đổi thành tình yêu và cả nhà sẽ được nhận định là “nhà của tình yêu Thiên Chúa”, Đền thờ của “lời ngợi ca trường cửu”.

Giấc mơ mà Mẹ ấp ủ trong lòng là ước muốn thực hiện nơi mỗi cộng thể- biết rằng tất cả các FMA hãy tỏa chiếu nét đơn sơ, sự khiêm tốn, sự an bình, đức ái và niềm đam mê giáo dục; các chị em “được bén rễ và xây trên Đức Kitô, bền vững trong niềm tin” (cf Cl 2,7).

Một sự thánh thiện với khuôn mặt cộng thể

Trong căn tính đoàn sủng của người FMA là đã được mời gọi để “cùng sống và làm việc nhân danh Chúa” (C 49).

Cộng thể là một chiều kích chính yếu của ơn gọi chúng ta. Quả vậy, lời kêu mời chúng ta đạt tới sự thánh thiện không chỉ như cá nhân riêng lẻ, nhưng như cộng thể. Cùng nhau chúng ta phục vụ Thiên Chúa trong niềm vui và làm việc với tính lạc quan và hy vọng vì Nước Chúa, bằng cách trở thành dấu chỉ của tình yêu Ngài giữa những người trẻ, như TTN XXII đã thôi thúc chúng ta và như đã nêu rõ trong khoản thứ nhất của Hiến luật.

Cộng thể tiên khởi tại Mornese và tại Nizza đã phát khởi như kinh nghiệm đức ái tông đồ vốn tìm được nơi Đức Kitô và quan tâm tới các thiếu nữ như yếu tố thống nhất và động cơ-lực đẩy. Các FMA tiên khởi cảm thấy mình là một gia đình gồm các chị em được Thiên Chúa và Đức Mẹ Phù hộ qui tụ và được sr. Maria Domenica Mazzarello sinh động - người nữ có khả năng lớn trong truyền đạt, lão luyện trong dệt lên những quan hệ không luôn dễ dàng, nhưng có thể vì hướng tới một mục đích duy nhất: niềm hạnh phúc đích thực, phần rỗi những người trẻ. Mọi vấn đề khác, cá nhân hay cộng thể, đều liệt vào thứ yếu, vì tất cả chỉ là tương đối với lý do họ đã được qui tụ.

Như Tu hội, chúng ta đã được khai sinh từ một cộng thể vốn đã có sự thánh thiện như lý tưởng với khuôn mặt vui tươi, đã hiện sinh trong tinh thần gia đình; một cộng thể vốn bảo vệ và tỏa chiếu tính tinh tuyền của đoàn sủng trong sự đơn sơ và trong trách nhiệm của đời thường.

Mẹ Mazzarello đã ý thức về lực đẩy này khi ngài viết cho sr. Angela Vallese: “Suor Vittoria còn chưa có thể lãnh trách nhiệm [tinh thần của Tu hội] vì chị đã ở Mornese quá ít” (L 25,3).

Chị cần ở lại và sống trong cộng thể ấy để thuần hóa tinh thần của nó. Quả vậy, tất cả đều nhận ra rằng Thiên Chúa đã bổ dưỡng nơi mỗi chị em “một ý chí cương quyết muốn làm thánh” (L 26,2). Họ đã xác tín rằng Chúa Thánh Thần đã có thể tạo nên những kiệt tác của ân sủng trong mảnh đất niềm nở của họ, cho dù họ nghèo nàn và dòn mỏng.

Tầm nhìn xuyên suốt của Mẹ Mazzarello đã nhận ra bàn tay của Thiên Chúa hiệu năng làm việc nơi các chị em (cf L 66,2), vì vậy, mẹ rất ngỡ ngàng trong chứng thực đức ái đã ngự trị giữa họ, họ sống hiệp nhất, hồn nhiên, quảng đại và khiêm tốn, rộng mở và can đảm nhận ra các yêu sách của những người trẻ và của các gia đình, sẵn sàng với bất cứ hy sinh nào để cống hiến những hỗ trợ thích hợp.

Đã là một cộng thể được thiết định trên sự lắng nghe Lời Chúa, trên sức mạnh của Thánh Thể, trên niềm tin tưởng vào Đức Maria Phù hộ. Đồng thời đã là một cộng thể đã được xây trên sự yếu đuối nhân loại vốn hành trình trên những bước tới của Thiên Chúa với giá của những hòa giải liên tục trong tấm thảm đời thường. Trong bầu khí này niềm vui đã lây lan.

Đây chính là hành trình của sự thánh thiện! Ta cảm nghiệm nhiều lần: Thiên Chúa dùng cái nghèo của chúng ta để hành động, thậm chí Ngài còn cần đến nó. Vì vậy, những quan hệ cộng thể là một phòng thử nghiệm đích thực của sự thánh thiện, một trường học liên tục của tình yêu, của sự tha thứ, của sự nhẫn nại và tính nhưng không (cf La vita fraterna 25).

Trong đời sống của các chị em chúng ta có hít thở ước muốn thánh thiện theo phong cách Mornese không? Chúng ta có xác tín rằng sự phong nhiêu của Tu hội chúng ta vọt trào từ sự thánh thiện như nỗ lực bền tâm của từng người và của mỗi cộng thể không?

Sự trung thành với các Hiến luật được cùng sống là một con đường đảm bảo để dõi theo. Chúng ta sẽ yêu mến Hiến luật như “Giao ước của chúng ta với Thiên Chúa”, chỉ đạo an toàn tới sự thánh thiện” (C 124).

Một kế hoạch được chia sẻ trong Cộng đoàn giáo dục

Nếu đối với Maria Mazzarello, đích diểm của hành trình thiêng liêng là nên thánh, thì trong kế hoạch giáo dục, sự thánh thiện trở thành một lý tưởng được chia sẻ với những người trẻ và với ai hợp tác trong chính sứ mệnh giáo dục. Việc “nên thánh” là một thiện ích vốn rung lên niềm vui và truyền lan sang người ở sát cạnh chúng ta. Nó trở thành một bầu khí thiện ích và tỏa chiếu. Trong các thơ của mình, Mẹ Mazzarello nhắn nhủ các sơ thế này: “Đối với chúng ta các tu sĩ, cứu rỗi linh hồn thì chưa đủ, ta phải làm thánh và làm cho các linh hồn khác hằng chờ đợi chúng ta giúp họ nên thánh bằng những việc lành của chúng ta” (L 18,3).

Trong tiểu sử đầu tiên ta đọc thấy rằng, với sự chỉ đạo của mẹ, các FMA đã được ủy thác cho mẹ, ho đã bừng lên “ước muốn cộng tác vào sức khỏe các linh hồn và bao có thể làm cho toàn thế giới nhận biết việc yêu mến và phụng sự Thiên Chúa thì ngọt ngào dường bao” (Lemoyne, Suor Maria Mazzarello 1881).

Chính từ độ sâu của cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa xuất phát hiệu năng của việc rao giảng Tin Mừng. Từ kinh nguyện và sự hiệp thông với Ngài, được chứng thực trong những mối tương quan cộng thể mà mầu nhiệm tình mẫu tử thiêng liêng của chúng ta được lớn lên và triển nở.

Làm thánh là đón nhận Thiên Chúa, Đấng là thánh và bảo vệ trong hiện hữu của mình những dấu vết sự thánh thiện của Ngài, để hướng dẫn cả những người khác đạt tới đích điểm này.

Đúng thật, chỉ Thiên Chúa thánh hóa, tuy nhiên Ngài cần đến các trung gian. Ta càng để cho Chúa Thánh Thần làm việc trong chúng ta, thì Ngài càng biến đổi và thánh hóa qua chúng ta.

Ngày nay, một nỗ lực thánh thiện được canh tân từ phía những người thánh hiến thật vô cùng cần thiết, cũng để tạo thuận lợi và củng cố khát vọng nên thánh của mọi kitô hữu, mọi người trẻ và mọi thành viên trong Cộng đoàn giáo dục.

Bằng đời sống giản dị và trung thực, Các chị em tiên khởi của chúng ta tại Mornese đã khơi dậy một ước muốn thâm sâu về thánh thiện, một nhu cầu cụ thể của sự hoán cải và canh tân nơi những người trẻ và những người đời.

Sự trung thành của họ với đội ngũ của Đức Giêsu trong niềm vui và đau khổ đã hướng dẫn những người trẻ với sự thận trọng và rõ ràng trong hành trình khám phá ra kế hoạch của Thiên Chúa trên cuộc đời của họ. Cộng đoàn giáo dục đã là không gian của sự tăng trưởng và đề xuất minh nhiên về ơn gọi cho những người trẻ.

Như thế, Mornese đã trở thành cung lòng phong nhiêu cho sinh lực tương lai của Tu hội và khả năng sản sinh của nó không ngớt gây ngỡ ngàng cho chúng ta.

Các chị em thân mến, sứ điệp xuất phát từ đó vẫn còn sáng giá cho chúng ta hôm nay: ai thực sự hướng tới sự thánh thiện và quan tâm tới những người khác với tình yêu nhưng không thì là tiếng nói ngôn sứ, là kiến nghị ngời sáng của ơn gọi chứ không chỉ bằng lời nói, nhưng nhất là bằng cuộc sống.

Như Chân Phước Gioan Phaolô II đã thôi thúc trong bức Tông Thư Novo Millennio Ineunte - Đây là giờ phút để tái đề xuất “mức độ cao” của đời sống kitô hữu bình thường: nó đòi hỏi một sư phạm về sự thánh thiện đích thực và chính nghĩa” (cf NMI 31).

Đây là diễn tiến để đoàn sủng rạng ngời với tất cả độ sáng của nó. Chúng ta hãy làm bao có thể để mỗi Cộng đoàn giáo dục được lớn lên trong trách vụ này.

Điều gì có thể vĩ đại hơn được trong phạm trù giáo dục nếu không ý thức rằng chúng ta được mời gọi để là những nhà giáo dục của sự thánh thiện trong một thực tại luôn khát khao Thiên Chúa hơn? Chúa Thánh Thần giúp ta tìm ra được những nẻo đường thích hợp để nói vào tâm hồn của những người trẻ một ngôn ngữ được bén sâu trong sự trung thực của một đời sống theo tin mừng.

Xin Đức Maria Phù hộ đồng hành bước đường thánh thiện của chúng ta và của tất cả những ai cộng tác vì thiện ích của các thế hệ mới. Chúng ta hãy phó thác đặc biệt cho Mẹ các ơn gọi mới. Mẹ giúp chúng ta quyết định tra tay vào con đường tình yêu vốn là bí quyết của sự phong nhiêu của Tu hội với sự can trường. “Nơi Mẹ, chúng ta tìm được một sự hiện diện sống động và sự hỗ trợ để hướng cách quyết liệt đời sống của chúng ta vào Đức Kitô và làm cho mối tương quan cá nhân của chúng ta với Ngài nên đích thực hơn” (C 79).

Chúng ta hãy luôn cảm nhận sự hiệp thông sâu xa với nhau.

Roma, 24.09. 2011

Thân ái, Mẹ

Sr.Yvonne Reungoat